Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (17)

Thiên cung, trong thiên lao.

''Cho nè.''

Đào Dương đưa đống sách mượn được từ chỗ Trương Vân Lôi cho Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân chỉ liếc qua nhìn, sau đó nhíu mày ghét bỏ: ''Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích xem những thứ này!''

Nói thì vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay ra nhận, đầu ngón tay vừa chạm đến quyển sách, một luồng khí tức quen thuộc lập tức đập vào mặt, toàn thân Quách Kỳ Lân cứng đờ, luồng khí đó càng lúc càng nồng, trong đầu hắn dần dần chắp vá ra hình bóng của một người, Quách Kỳ Lân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đào Dương, Đào Dương mỉm cười nhướng mày với hắn.

Rốt cuộc mặt mày của Quách Kỳ Lân cũng tươi tắn hơn, môi cười nhưng vành mắt thì đỏ bừng, hắn nhận lấy mấy cuốn sách đó, ôm thật chặt vào lòng, có vẻ như muốn dùng cả cơ thể mình để cảm nhận luồng khí đó.

''Cậu vẫn khỏe chứ?'' Quách Kỳ Lân hỏi.

''Huynh ấy khỏe, nhưng mà...'' Đào Dương nói đến đây, y hơi đảo mắt, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Đại Lâm, ta biết gần đây huynh vì huynh ấy nên mới buồn bực không yên lòng, nhưng kiếp này, ngày huynh rời ngục chính là ngày hồn huynh ấy quay về nơi cũ, chung quy hai người vẫn không gặp được nhau đâu.''

''Không sao, biết được cậu sống tốt là được rồi.'' Quách Kỳ Lân vẫn cười, sách vở từng khiến hắn chán ghét, bây giờ hắn lại ôm vào trong lòng như bảo bối, Đào Dương từng khiến hắn oán hận, giờ đây hắn cũng nở nụ cười với y: ''Cảm ơn.''

Hiếm khi thấy hắn vui như vậy, Đào Dương cũng mừng cho hắn, y lắc đầu cười, dần dần hóa thành một vệt sáng vàng rồi biến mất.

Trần gian.

Sau khi quay lại nhà họ Dương, cho dù Dương Cửu Lang có căn dặn đủ kiểu là thiếu niên áo trắng đó rất nguy hiểm, nhưng Trương Vân Lôi vẫn không kìm được mà nhớ về y rất nhiều lần.

''Hai người đối lập nhau như thế, có thể đi cùng nhau được bao xa?''

Thật ra vấn đề này Trương Vân Lôi đã luôn giấu trong lòng, gả cho Dương Cửu Lang sắp được một tháng rồi, từ ban đầu thấy khó chịu, dần dần trở nên quen thuộc, bất giác, vấn đề đó cũng biến thành chuyện khiến y thấy sợ hãi, cả đời là quá dài, vợ chồng bình thường còn khó có thể bầu bạn với nhau đến già, huống chi là hai người bọn họ?

Nghĩ đến đây, Trương Vân Lôi lại chầm chậm rủ mắt xuống, vì sao y lại sợ không thể bầu bạn với Dương Cửu Lang đến già cơ chứ?

Có lẽ là trong bất giác Dương Cửu Lang đã sớm bước vào lòng y rồi, những thứ được gọi là cương thường luân lý, cũng đã bị sự chân thành của Dương Cửu Lang thay thế.

''Biện nhi?''

Tiếp gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Vân Lôi, giọng của Dương Cửu Lang lại hại cho lòng y thắt lại, Trương Vân Lôi vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình, đứng dậy mở cửa phòng, lọt vào giữa tầm mắt y là khuôn mặt cười tươi của Dương Cửu Lang, giơ một quyển sách lên hỏi cậu: ''Có mấy câu ta đọc không hiểu, em có thể dạy cho ta không?''

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn mấy câu mà hắn chỉ, nhướng mày với vẻ không hiểu: ''Không phải lúc trước huynh đã hỏi rất nhiều lần hai câu này rồi sao?''

''Hả?'' Dương Cửu Lang sững sờ, vội vàng nhìn lại nội dung, thật ra là hắn đã sớm không còn nhớ rõ là mấy ngày trước đã hỏi gì, nhưng vẫn vội vàng lật qua vài trang khác, giơ lên trước mặt Trương Vân Lôi lần nữa, cười lấy lòng: ''Là câu này mới đúng.''

Mục đích cũng quá rõ rồi? Trương Vân Lôi bật cười bất đắc dĩ, y vẫn nghiêng người mời hắn vào.

''Tử viết: 'Học thì phải đi đôi với hành, chẳng phải vui lắm sao? Có bạn bè từ phương xa tới, chẳng phải mừng lắm sao? Người chẳng hiểu ta nhưng ta vẫn không buông không giận họ, thế chẳng phải là người quân tử sao?'...''

Ba ngày sau lên lớp học, nghe Dương Cửu Lang đọc thuộc lòng một cách thuần thục, các học sinh đều giật mình, Châu Cửu Lương cũng quay đầu nhìn hắn với vẻ bất ngờ, nhỏ giọng hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Hắn thật sự không dùng pháp thuật à?''

''Ta không biết.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu, y cũng rất ngạc nhiên.

''Sự học nằm ở đạo đức rõ ràng sáng tỏ, gần gũi với mọi người, dừng lại ở những điều thiện, biết nơi yên rồi mới định được chi...''

Nháy mắt, Dương Cửu Lang đã bắt đầu đọc thuộc lòng quyển kế tiếp, mỗi câu mỗi chữ không lệch một chút nào so với câu văn gốc, Trương Vân Lôi ngồi sau bàn dạy học, vui mừng mỉm cười nhìn hắn.

Nói thật, y cũng không ngờ là chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà Dương Cửu Lang lại thật sự đọc hết mấy quyển sách này, ngoại trừ thiên tài ra thì y chỉ có thể nghĩ ra một cách giải thích đó chính là Dương Cửu Lang vì làm y vui lòng nên mới liều mạng cố gắng như vậy, bởi thế trong nụ cười vui mừng của y khó tránh có thêm mấy phần ngọt ngào.

Đợi Dương Cửu Lang đọc xong, tiếng thán phục liên tục vang lên, ngay cả Châu Cửu Lương cũng khó tránh cảm thấy hơi bội phục hắn, Dương Cửu Lang rất hưởng thụ cái cảm giác được ngàn người nhìn chăm chú thế này, hắn cười đắc ý, còn nhướng mày với Trương Vân Lôi nữa.

Trương Vân Lôi cũng hồi thần, lấy Dương Cửu Lang làm kiểu mẫu để khích lệ các học sinh đang ngồi đây, mọi người thấy Dương Cửu Lang đã từng là người lên lớp không tập trung nhất giờ cũng đã cố gắng đến vậy, ai nấy đều bắt đầu ra sức đọc sách, tiếng đọc vang vọng cả học đường, nhìn giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, Trương Vân Lôi xúc động giương môi cười, suýt chút vành mắt cũng đã đỏ lên.

Cho dù là sau khi tan học, các học sinh vẫn không quên cố gắng, từng người cầm sách, vừa đọc vừa đi về nhà, đợi đến vị học sinh cuối cùng đi ra khỏi phòng, Dương Cửu Lang lập tức bước tới trước mặt Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, vừa rồi ta thể hiện cũng không tệ lắm phải không?''

Trương Vân Lôi mỉm cười, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn: ''Không tệ, thể hiện rất tốt.''

Dương Cửu Lang nhướng mày: ''Vậy...Có thể thưởng cho ta một chút gì đó không?''

Hóa ra là vội vã nhận thưởng, Trương Vân Lôi nghĩ mình không có gì để thưởng cả, y hơi khó xử hỏi hắn: ''Huynh muốn thưởng gì?''

Dương Cửu Lang cười xấu xa, ngón tay hắn chọc chọc lên má trái của mình, Trương Vân Lôi kịp nhận ra là hắn muốn được thưởng gì, thoáng chốc y đỏ mặt, hốt hoảng nhìn xung quanh: ''Cái này...Chỗ này là lớp học đấy!''

''Vậy thì sao? Người cũng đã đi hết rồi.'' Dương Cửu Lang nói, song, hắn khẽ chống khuỷu tay lên mặt bàn, tới gần y hơn một chút: ''Hơn nữa, em là phu nhân mà ta cưới hỏi đàng hoàng.''

Vừa nói ra câu này, mặt của Trương Vân Lôi càng đỏ hơn, y thẹn thùng cúi đầu xuống, mặt đầy khó xử, cái này... chuyện xấu hổ đến mức này, bảo y làm sao mà không ngại cho được!

''Được rồi được rồi, ta nhắm mắt lại, không nhìn em là được phải không?'' Dương Cửu Lang dứt lời lập tức nhắm mắt lại, đưa gò má tới.

Trương Vân Lôi thật sự cũng không tiện từ chối, xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng y cắn răng hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt lại, kề môi tới, ngay trong chớp mắt sắp hôn đến mặt hắn, Dương Cửu Lang lén mở một mắt ra nhìn y, cố ý giở trò xấu, đột nhiên quay đầu lại, nụ hôn này lập tức vững vàng in lên môi hắn.

Phát giác được có gì đó là lạ, đột nhiên Trương Vân Lôi mở mắt ra, nhìn hàng mi của Dương Cửu Lang gần trong gang tấc, y hoảng đến mức lập tức ngồi thẳng lên lại, che miệng, mặt nóng bừng.

Dương Cửu Lang vẫn có vẻ còn chưa đã, mở mắt ra nhìn y, chậm rãi giương môi, Trương Vân Lôi hơi luống xuống xin lỗi hắn: ''Ta...Huynh...Rất xin lỗi....''

''Liên quan gì chứ? Em là phu nhân của ta mà.'' Dương Cửu Lang cười, thừa dịp y đang ngây người không biết phải làm sao, hắn đưa tay ra đỡ lấy gáy y, nghiêng đầu qua hôn lên môi y.

Trương Vân Lôi cảm thấy trái tim mình run lên, cuống quít đẩy ngực hắn, nhưng cổ tay lại bị Dương Cửu Lang nắm thật chặt, còn nhân cơ hội này mà cạy mở hàm răng của y, nhấn sâu nụ hôn này hơn.

Trong bất giác Trương vân Lôi hoảng hồn, váng đầu chóng mặt, chầm chậm nhắm mắt lại, không dám chống cự nữa.

Nơi cửa sân lớp học, Châu Cửu Lương nhìn hai người trong phòng từ phía xa, cúi đầu cười khẽ, quay người bước nhanh theo Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường thấy ý cười còn sót lại trên khóe môi hắn, trong nháy mắt y kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, y giương môi cảm thán: ''Cuối cùng cũng thành rồi!''

Châu Cửu Lương gật đầu: ''Phải, cũng may là còn chưa muộn.''

Mạnh Hạc Đường bất ngờ nhìn hắn: ''Không phải cậu luôn oán trách Cửu Lang hại Biện nhi sao?''

Châu Cửu Lương đảo mắt mỉm cười: ''Nhưng kể từ sau khi ở chung với Dương Cửu Lang, ta mới biết hóa ra sư ca cũng sẽ vui như vậy.''

''Thật ra...Thật ra ta vẫn muốn tính toán số tuổi thọ kiếp này của đệ ấy, nhưng mà ta không dám.'' Mạnh Hạc Đường nói với giọng đau lòng.

Châu Cửu Lương quay đầu nhìn y: ''Không cần đâu, duyên phận của họ đã hết rồi, ta nhìn thấy được.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy cũng không thấy quá bất ngờ, y chỉ thở dài đầy nuối tiếc, dù sao đây cũng là kiếp nạn Trương Vân Lôi không thể tránh khỏi, chẳng ai trong số họ có cách để thay đổi.

Đợi mấy người họ về đến nhà, còn chưa vào cửa đã có hạ nhân đến báo, nói là mẹ kế của Trương Vân Lôi tới, tới từ rất sớm, đã chờ trong nhà rất lâu rồi.

Trương Vân Lôi xem trọng lễ tiết nhất, y vội vàng chạy vào nhà, Trương phu nhân đang hết sức tập trung quan sát đồ uống trà quý báu trên tay, bà ta tham tiền thích cờ bạc, trong đầu nghĩ gì cũng rõ rành rành, đoàn chừng là đang tính toán xem bộ trà cụ đó có thể bán được bao nhiêu tiền.

Nhờ phúc của Dương Cửu Lang, cuộc sống của nhà họ Trương chừng như thay da đổi thịt, trên búi tóc của Trương phu nhân cài đầy các loại đồ trang sức xinh đẹp không phù hợp với tuổi tác của bà ta, quần áo cũng đổi thành tơ lụa quý báu, nhưng khí chất cả người thì chẳng cách nào thay đổi được, trái lại là khiến người ta càng thấy chán ghét hơn.

''Mẫu thân.''

Trương Vân Lôi vẫn thi lễ với bà ta, cho dù trong lòng cũng không thấy vui, vì y đã ngờ được là mẹ kế tự dưng đến đây thăm, chắc chắn là để đòi tiền, muốn tiền e là lại muốn đi cờ bạc rồi.

Trương phu nhân như giật thót, quay đầu lại nhìn y, cuống quít đặt tách trà xuống, niềm nở chào đón: ''Ôi, Biện nhi về rồi à?''

Trương Vân Lôi mỉm cười với bà ta, ân cần thăm hỏi: ''Mấy ngày rồi không gặp, mẫu thân có khỏe không ạ?''

''Khỏe!'' Trương phu nhân gật đầu, trong nụ cười càng phát ra sự nịnh nọt.

''Phụ thân với muội muội con đâu ạ?'' Trương Vân Lôi lại hỏi.

''Phụ thân con cũng khỏe, nhưng mà muội muội con...'' Trương phu nhân nói đến đây, bà ta cúi đầu thở dài.

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày: ''Muội muội sao vậy ạ?''

''Nó...nó...'' Trương phu nhân cố ý liếc nhìn y một cái, giả vờ làm ra vẻ khó nói, ngay sau đó lại cười: ''Không có gì, nó cũng khỏe.''

Trương Vân Lôi nhìn ra được là mẹ kế đang thả con tép bắt con tôm, nên y cũng hỏi theo mong muốn của bà ta: ''Nghênh Nhi là muội muội của con, nếu muội muội có chuyện gì, xin hãy nói với người ca ca là con đây, xem con có thể làm được gì cho muội ấy không ạ.''

Trương phu nhân nghe vậy lập tức bày ra vẻ khó xử, thở dài nói: ''Con bé Nghênh Nhi này ấy, từ sau ngày con đi, nó cứ lẩm bẩm nhắc tới con, nói cái gì mà nhớ ca ca, không biết bây giờ ca ca sống thế nào rồi.''

Trước kia khi còn ở nhà, Nghênh Nhi chưa từng thân mật với y như vậy, còn luôn chê y chỉ biết có đọc sách, vô ích chẳng có chút tác dụng gì, nhưng Trương Vân Lôi cũng không vạch trần, chỉ lễ phép mỉm cười: ''Con sống rất tốt, xin mẫu thân chuyển lời đến phụ thân và muội muội giúp con, không cần phải lo cho con.''

Trương phu nhân lại vội nói: ''Con sống tốt thì phụ thân con có thể yên tâm rồi, nhưng mà còn Nghênh nhi thì, haiz! Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên cùng nhau rồi, bình thường tuy nói là có một chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng như tay với chân, chung quy nó vẫn nhớ con, mỗi ngày đều dùng nước mắt để rửa mặt, ta với phụ thân của con nhìn mà cũng không chịu nói, hay là...Hay là để nó dọn tới ở với con vài ngày đi? Thỉnh thoảng có thể giúp con quản lý chuyện trong nhà.''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, không tiện từ chối nên y khéo léo nói: ''Chuyện nhà cũng không do con quản, Cửu Lang giúp con mở lớp học, mấy ngày nay chúng con đều bận rộn chuyện lớp học, thật sự không có thời gian tiếp muội ấy.''

''Ơ! Vậy chẳng phải là rất tốt sao!'' Trương phu nhân kích động vỗ tay một cái: ''Đàn ông các con ở bên ngoài chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, nó là nữ nhi thì ở lại trong nhà giúp các con quản lý chuyện nhà, thỉnh thoảng con còn có thể dạy nó đọc chút sách, nếu Dương thiếu gia quen biết ai hợp thì giới thiệu cho Nghênh Nhi của chúng ta quen, con gái lớn không dùng được, nó cũng đã trưởng thành rồi, con làm ca ca phải quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của nó chứ!''

Nói đến nước này rồi, Trương Vân Lôi cũng không tiện từ chối, y chậm rãi cúi đầu: ''Vậy...Để con bàn lại với Cửu Lang một chút, nếu như huynh ấy đồng ý thì con sẽ sai người đón Nghênh Nhi đến.''

Trương phu nhân cuống quít gật đầu: ''Được được, vậy con cố gắng nói với cậu ấy đi.''

Nói chuyện này xong, Trương phu nhân đi ngay, Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng bà ta, cúi đầu khẽ thở dài một hơi, mẹ kế luôn ngóng trông Nghênh Nhi có thể gả cho người có tiền, bà ta có thể theo đó mà hưởng phước, tuy nói y theo Dương Cửu Lang, nhưng dù sao cũng chẳng phải mẹ con ruột với bà ta, muốn đòi tiền đòi đồ đều không tiện mở miệng, thế nên bà ta liều mạng muốn đưa Nghênh Nhi vào nhà họ Dương, đoán chừng là nghĩ có thể dùng quan hệ của Dương Cửu Lang để leo lên quyền quý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro