Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (16)

Ba ngày sau, gian học đường kia chính thức giai khảng, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng phát hiện chuyện còn gian nan hơn so với đọc sách đó chính là đi học, hắn vốn cho rằng Trương Vân Lôi nói dạy hắn đọc sách nghĩ là dạy một đối một, ai ngờ là bảo hắn đến lớp cùng với một đám ranh con!

Chuyện này....quá mất mặt!

Để cứu vãn lại chút mặt mũi, Dương Cửu Lang cho Trương Vân Lôi một lý do chống chế, hắn thành công lừa Mạnh Hạc Đường tới, Mạnh Hạc Đường lại lấy hai câu ngắn ngủi ''Giúp Cửu Lang đi, xem như tiên sinh xin cậu'' thành công lừa Châu Cửu Lương tới, ba tên đàn ông cộng lại trông còn hơn cả một người đại thọ tám mươi tuổi, cứ thế bắt đầu bước vào khóa vỡ lòng với bọn trẻ bảy tám tuổi.

''Trương tiên sinh! Cửu Lang ca ca lại mất tập trung!''

Hôm nay trên lớp, một đứa nhỏ đột nhiên kêu lên, các học sinh các ngừng đọc sách, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cũng tỉnh táo lại, không có một chút tôn chỉ kính già yêu trẻ nào, hắn vò một viên giấy ném một phát vào gáy của tiểu tử tố cáo kia: ''Tiểu tử thối! Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem!''

Đứa bé kia che gáy kêu rên, trong học đường lập tức vang tiếng cười, Trương Vân Lôi cũng ngẩng đầu lên, hơi bất đắc dĩ mà nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cười gượng với y mấy tiếng, ngoan ngoãn giơ sách trên bàn lên: ''Ta không có mất tập trung, ta vẫn đang xem đây mà!''

''Vậy huynh nói xem, vừa rồi đọc đến câu nào rồi?'' Trương Vân Lôi cầm thước đi đến trước mặt hắn, dáng vẻ tiên sinh dạy học đường hoàng ra dáng, không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào.

Dương Cửu Lang nuốt nước bọt, chậm rãi đứng lên, cầm sách che trước mặt, liều mạng nháy mắt với Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường bên cạnh, Châu Cửu Lương ném cho hắn một cái liếc mắt, tỏ ý tự làm tự chịu, nhưng Mạnh Hạc Đường thì vẫn trượng nghĩa, nhỏ giọng nhắc hắn: ''Ôn lại quá khứ.''

''Ôn lại quá khứ? Ôn lại quá khứ....Ôn lại quá khứ...'' Dương Cửu Lang lập tức tìm được đoạn này trong sách, dương dương tự đắc thì thầm: ''À! Tử* viết: Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ**.''

*Tử: thời xưa phân loại sách thành (Kinh, Sử, Tử, Tập)

**Ôn lại việc đời xưa mà hiểu việc đời nay.

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường thấy y phát hiện thì lập tức cúi đầu, Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, lại hỏi Dương Cửu Lang: ''Vậy huynh nói xem nó có nghĩa là gì?''

''Hả?'' Dương Cửu Lang lập tức kêu rên, ném sách lên bàn: ''Không phải chứ...Cái này em còn chưa có giảng ý nghĩa của nó là gì mà!''

''Ta đã giảng rồi, vừa mới giảng xong, huynh còn nói huynh không mất tập trung?'' Trương Vân Lôi giơ thước lên, vươn tay về phía hắn: ''Đưa tay đây.''

''Khẻ tay hả?'' Vẻ mặt Dương Cửu Lang không thể tưởng tượng nổi: ''Ta đã lớn thế này rồi mà còn khẻ tay sao!''

Trong học đường lại vang lên tiếng cười, ngay cả Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương cũng đều không nhịn được mà vùi mặt vào sách cười trộm, Trương Vân Lôi thấy thế thì nhận ra làm như vậy có lẽ không thỏa đáng lắm, suy nghĩ một lát, y lại nói: ''Vậy...Chép phạt thì sao?''

''Thôi khẻ tay đi.'' Dương Cửu Lang lập tức đưa tay tới, hắn tình nguyện mất mặt hơn là bị chép phạt.

Trương Vân Lôi lắc đầu bất đắc dĩ, không chút lưu tình mà đánh một cái vào lòng bàn tay của hắn, Dương Cửu Lang vẫn thật sự không ngờ một tấm gỗ nhỏ mà có thể đánh đau đến như vậy, cứ nhi bị bỏng, bống nhiên rút tay về, nhìn Trương Vân Lôi với vẻ uất ức: ''Em đánh thật à?''

''Huynh lên lớp cho đàng hoàng thì ta không đánh huynh nữa.'' Trương Vân Lôi tận tình khuyên nhủ, quay người trở lại vị trí của mình, tiếp tục dạy học.

Dương Cửu Lang suy sụp ngồi lại ghế, liếc mắt nhìn Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương, sau đó bực bội vuốt mặt, thở dài một hơi, hắn theo đuổi vợ, chứ không phải thật sự đi học, đây là chuyện gì vậy chứ!

Mãi đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, lịch học sáng tra tấn người ta này mới được tính là kết thúc, bọn nhỏ nhao nhao dọn dẹp sách vở về nhà ăn cơm trưa, trong số đó Dương Cửu Lang là tích cực nhất, qua loa nhét sách vào trong túi, vừa đeo lên, đột nhiên Trương Vân Lôi nói: ''Dương Cửu Lang, ở lại!''

''Gì cơ?'' Dương Cửu Lang lập tức sững sờ, tư thế khom nửa người đứng lên cứng lại tại chỗ, bị điểm tên trên lớp, bị khẻ tay đã đủ mất mặt rồi, thế mà còn phải bị giữ lại ở học đường!

''Tạm biệt Cửu Lang ca ca! Tạm biệt Trương tiên sinh!''

Bọn nhỏ cười, vẫy vẫy tay với hai người rồi nhảy chân sáo chạy đi, Dương Cửu Lang đầy hâm mộ nhìn đám nhỏ đó, bĩu môi ngồi lại xuống ghế.

Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương liếc nhìn nhau, cả hai đều cười cười, Mạnh Hạc Đường ôm sách của mình bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang, vịn vai hắn đến gần hắn một chút, nhỏ giọng: ''Mất hứng như thế làm gì? Chỉ còn lại hai người các ngươi thôi, cơ hội lôi kéo làm quen đang bày sẵn trước mặt đó!''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật đầu: ''Đúng ha! Ta cũng đâu phải đến để học!''

''Ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, kêu ngươi học thuộc thì cứ học thuộc, đừng chọc cậu ấy giận nữa.'' Mạnh Hạc Đường vỗ vai hắn, sau đó đi với Châu Cửu Lương.

Trong học đường chỉ còn lại Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi còn đang miệt mài viết gì đó lên sách, Dương Cửu Lang đảo mắt, mỉm cười bước đến bên cạnh y, ngốc nghếch gọi y: ''Hehe Biện nhi!''

Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, đưa quyển sách đang viết đến trước mặt hắn: ''Nội dung giảng trên lớp hôm nay ta đều đã viết trong này rồi, huynh dành thời gian xem đi.''

''Em cố ý viết cho ta sao?'' Dương Cửu Lang thụ sủng nhược kinh cầm quyển sách kia lên, nhìn chữ viết xinh đẹp trên đó, cho dù không thích đọc sách thì cũng không nỡ rời mắt.

Trương Vân Lôi khẽ rủ mắt: ''Thật ra trong mấy ngày nay, ta cũng thấy rõ, Cửu Lang, huynh không thích đọc sách, chỉ là muốn lấy lòng khiến ta vui thôi đúng không?''

Dương Cửu Lang lập tức giương mắt nhìn y, cười nói: ''Sao có thể vậy được? Ta thật sự thích đọc sách!''

Trương Vân Lôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Dương Cửu Lang bị y nhìn mà chột dạ, chậm rãi cúi đầu xuống, gãi đầu: ''Được rồi! Ta muốn làm em vui nên mới đọc sách, nhưng...Nhưng ta cảm thấy đọc sách cũng không phải chuyện xấu, có thể làm em vui cũng có thể học được thứ gì đó, cớ gì mà không làm? Đúng không?''

Lúc này Trương Vân Lôi mới bật cười: ''Ta cũng nghĩ vậy, đầu óc huynh thông minh, không đọc sách thì đúng là đáng tiếc.''

''Thật sao?'' Được khích lệ, Dương Cửu Lang hơi đắc ý giương khóe môi: ''Ta thông minh à?''

''Đương nhiên rồi!'' Trương Vân Lôi nghiêm túc gật đầu, chỉ vào quyển sách kia nói với hắn: ''Giống như quyển sách này vậy, nếu như huynh sẵn lòng, ta tin không quá một tuần huynh nhất định có thể học thuộc!''

''Nhất định!'' Dương Cửu Lang tựa như có chút vênh váo đức ý, gõ ngón tay xuống quyển sách, thề với y: ''Chẳng phải chỉ một quyển sách thôi sao? Còn cần đến một tuần? Ba ngày là ta có thể thuộc rồi!''

''Thật sao?'' Trương Vân Lôi trợn to mắt, nhìn hắn với vẻ đầy sùng bái: ''Ta mất đến nửa tháng mới học thuộc được đấy!''

Dương Cửu Lang bật cười: ''Không tin thì ba ngày nữa em tới kiểm tra đi! Ngay trước mặt tất cả các học sinh luôn! Xem ta có đọc được không!''

''Vậy ta phải mỏi mắt mong chờ rồi?'' Trương Vân Lôi mỉm cười với hắn, cười rất ngọt ngào.

Ngoài phòng, Châu Cửu Lương nghe cuộc đối thoại của hai người trong phòng, hắn lắc đầu thở dài: ''Đúng là làm khó cho sư ca của ta, khổ nhục kế lẫn mỹ nhân kế đều dùng, chỉ vì khuyên hắn đọc sách.''

Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, nhướng mày cười cười: ''Cậu thật sự cho rằng Cửu Lang không nhìn ra sao?''

''Ý gì?'' Châu Cửu Lương không hiểu.

Mạnh Hạc Đường chỉ chỉ vào trong phòng, Châu Cửu Lương bán tín bán nghi nhìn theo, chợt thấy sự ngu đần lúc nãy của Dương Cửu Lang hoàn toàn biến mất không còn sót lại gì, ánh mắt đầy thâm tình, mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi, trong tay còn đang nắm chặt lấy quyển sách kia, dường như đã đưa ra một quyết định rất lớn, mặc dù học thuộc lòng nhưng với hắn mà nói đúng là cũng không phải quyết định nhỏ.

Châu Cửu Lương hơi bất ngờ nhếch mày, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Trái lại là huynh hiểu rất rõ hắn nhỉ?''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu: ''Ta chỉ biết là Cửu Lang có thể làm bất kỳ điều gì chỉ vì khiến cho Biện nhi vui.''

''Phải rồi, chuyện mà hắn có thể làm vì sư ca cũng chỉ có những thứ này thôi.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, quay người đi ra cửa chính.

Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên, muốn tính toán số tuổi thọ kiếp này của Trương Vân Lôi, nhưng đầu ngón tay vừa mới chỉ lay động một chút thì đã dừng lại.

Quét mắt nhìn hai người đang cười nói trong phòng, Mạnh Hạc Đường vẫn để tay xuống, thôi được rồi, bọn họ như thế này thì cũng tốt, ngày nào hay ngày đó, có thể đi bao xa thì cứ đi thôi.

Mạnh Hạc Đường hơi cong môi, cũng quay người rời khỏi học đường.

Sau đó còn có lịch học buổi chiều, Dương Cửu Lang quả nhiên không thất thần nữa, vô cùng tập trung nghe Trương Vân Lôi giảng bài, bất kể là lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, môn nào hắn cũng không qua loa có lệ.

Mãi đến chạng vạng tối, cuối cùng cũng kết thúc lịch học của một ngày, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương đã về nhà từ sớm, Trương Vân Lôi còn đang muốn chọn vài cuốn sách đem về đọc, Dương Cửu Lang đang ở ngoài viện vừa học thuộc lòng vừa chờ y.

Muốn trách thì phải trách Dương Cửu Lang một lần mua quá nhiều sách, Trương Vân Lôi chọn mãi không dừng lại được, trong ngực đã chất một chồng thật dày, còn muốn đưa tay với tới một quyển cuối.

Vừa mới nhấc tay, sách trong ngực lung lay mấy cái, Trương Vân Lôi giật mình, giây phút mà chồng sách kia sắp rơi xuống, một đôi tay đột nhiên đưa tới, giúp y đỡ lấy sách sắp rơi xuống.

''Cầm được không?''

Tiếng cười vang lên, Trương Vân Lôi nhìn lại theo tiếng kêu, chợt thấy một thiếu niên áo trắng đứng ở trước mặt chẳng biết từ bao giờ, đang mỉm cười với y.

Trương Vân Lôi cũng không thấy lạ, tạm cho là mình không chú ý khi y tới, vội ôm chặt lấy chồng sách, khẽ gật đầu với y: ''Đa tạ.''

''Không cần phải khách khí.'' Đào Dương cười cười, đưa mắt nhìn giá sách xung quanh, lại nói với y: ''Nghe nói sách ở chỗ này của huynh là toàn bộ số sách trong thị trấn này, trong nhà ta có một người ca ca, cũng rất thích đọc sách, không biết có thể mượn vài quyển của huynh không?''

''Đương nhiên là được.'' Người thích sách cùng chung chí hướng, tất nhiên Trương Vân Lôi vui vẻ đồng ý, cười nói với y: ''Cậu thích quyển nào thì cứ lấy đi.''

''Đa tạ.'' Đào Dương cúi đầu nói tiếng cảm ơn với y, sau đó đi đến trước kệ sách, nhìn qua từng quyển sách kia, trong miệng còn vô tình hữu ý trò chuyện với y: Căn học đường này là của huynh à?''

''Không, là của...'' Trương Vân Lôi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói ra: ''Là của trượng phu ta.''

Đào Dương nhếch mày, quả thật không ngờ y lại dám nói thẳng ra như vậy, nhưng ngữ khí nghe có vẻ bối rối, có thể thấy là làm khó y, Đào Dương khẽ cười, lại nói: ''Vậy nhất định là huynh ấy cũng là một người thích đọc sách như huynh.''

Y không tỏ ra kinh ngạc, cũng không tỏ ra ghét bỏ, điều này khiến cảm tình của Trương Vân Lôi đối với y tắng vọt, lại không hiểu sao cảm thấy hơi thân thiết, nhất thời Trương vân Lôi cũng không giấu diếm nữa, nhẹ nhàng rủ mắt mỉm cười, nói ra lời trong lòng với người xa lạ này.

''Thật ra vì ta thích đọc sách nên huynh ấy mới cố gắng đọc sách, ta cảm thấy có lẽ huynh ấy có thiên hướng tập võ hơn, nói đọc sách đối với huynh ấy là sự tra tấn thì cũng không ngoa đâu.''

''Vậy thì đúng là huynh ấy rất yêu huynh nhỉ.'' Đào Dương nói, cười hỏi y: ''Tình cảm của hai người rất sâu đậm à?''

''Thật ra...Bọn ta vừa mới quen biết nhau không lâu, mới nửa tháng thôi, lý do trong đó nói ra rất dài dòng, có lẽ chưa nói đến tình cảm gì được, nhưng huynh ấy rất tốt với ta.'' Trương Vân Lôi đáp.

''Ra là vậy.'' Đào Dương gật đầu, nhướng mày ra vẻ bất ngờ: ''Không có cơ sở tình cảm, cũng không có sở thích chung, tình huống như vậy mà còn có thể tiến tới với nhau, đúng thật là duyên phận đấy.''

''Có lẽ chính là duyên phận thật.'' Trương Vân Lôi nhớ lại tình cảnh ngày đó khi vừa mới gặp Dương Cửu Lang, bùi ngùi chậm rãi giương cao khóe môi.

Đào Dương quan sát y, mỉm cười bổ sung một câu: ''Cũng không biết, hai người hoàn toàn đối lập như vậy thì rốt cuộc có thể đi với nhau được bao xa?''

Nụ cười trên khóe môi Trương Vân Lôi dần dần biến mất, thiếu niên này nói đúng, y và Dương Cửu Lang không có cơ sở tình cảm, hai người không có sở thích chung, chỉ dựa vào cái gọi là vừa gặp đã yêu hư vô mờ mịt kia thì có thể đi được bao xa chứ?

Đào Dương thấy y thay đổi sắc mặt, cúi đầu cười khẽ, xoay người chọn lấy mấy quyển sách chuyển kể chuyện xưa từ trên giá sách, lại chọn thêm mấy quyển sử học khô khan, sau đó khẽ cúi đầu với Trương Vân Lôi: ''Ta muốn mượn mấy quyển sách này, một tháng nữa sẽ trả lại.''

Nói rồi đưa cho y một thỏi bạc, Trương Vân Lôi vội đẩy tay y lại: ''Cậu lấy đọc là được rồi, không cần trả tiền.''

''Trả tiền vẫn tốt hơn.'' Đào Dương cười, nhét bạc vào tay y: ''Tính tình của vị ca ca nhà ta không được tốt lắm, lỡ như không cẩn thận đốt mất sách của huynh, trong lòng ta thấy áy náy.''

''Ca ca của cậu...'' Trương Vân Lôi tiếc mấy cuốn sách kia, nhưng cũng không tiện nói thẳng.

Đào Dương nói: ''Yên tâm, sách mượn thì chắc hẳn huynh ấy sẽ nể mặt một chút mà không làm hỏng.''

Nói xong câu này, Đào Dương quay người đi ra cửa, Trương Vân Lôi muốn trả tiền lại cho y, vội xoay người ôm lấy sách của mình định đuổi theo, kết quả vừa mới quay qua đã không thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng kia đâu nữa.

Trương Vân Lôi đuổi tới cửa chính, Dương Cửu Lang còn ở đây đợi y, thấy y vội vã chạy đến, hắn lật đật đón lấy một chồng sách dày trong tay y: ''Chọn nhiều vậy à? Sớm biết thế ta đã mua mỗi bản hai quyển rồi, một quyển để trong nhà cho em, tránh cho em phải dọn tới dọn lui như vậy!''

Trương Vân Lôi không tập trung nghe hắn nói, nhìn xung quanh tìm kiếm thiếu niên áo trắng kia, Dương Cửu Lang thấy y kỳ lạ, hỏi: ''Sao vậy?''

Trái phải đều không nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên áo trắng đó, Trương Vân Lôi vội hỏi hắn: ''Cửu Lang, vừa rồi huynh có nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia ra cửa thì đi về hướng nào không?''

''Thiếu niên nào?'' Dương Cửu Lang thoáng nhíu mày, hắn vẫn đứng ở cửa ra, làm gì có thiếu niên nào?

Trương Vân Lôi miêu tả cho hắn nghe: ''Gầy, vóc dáng không cao, thoạt nhìn cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng tính tình cũng rất già dặn, mặc y phục trắng toàn thân.''

Trước mắt Dương Cửu Lang lập tức hiện ra bóng dáng của Đào Dương, thoáng chốc nhíu mày: ''Hắn đâu!''

''Ta không biết, cậu ấy mới tìm ta mượn sách, còn nhét cho ta một thỏi bạc, ta định trả lại cậu ấy nhưng vừa mới quay người đã không thấy cậu ấy đâu nữa.'' Trương Vân Lôi nói, đưa thỏi bạc kia cho hắn.

Bỗng Dương Cửu Lang đoạt lấy thỏi bạc kia ném xuống đất, như thể thỏi bạc kia rất nguy hiểm, còn không ngừng há miệng thở phì phò, Trương Vân Lôi thấy hắn như thế thì bị dọa sợ, thận trọng gọi hắn: ''Cửu, Cửu Lang, huynh sao vậy...''

Dương Cửu Lang nhận ra mình đã dọa y, vội thu lại cảm xúc, miễn cưỡng cười với y: ''Không có gì, ngươi mà em nói ta có quen.''

''Huynh quen cậu ấy à?'' Trương Vân Lôi hơi khó hiểu, nếu quen thì tại sao đột nhiên lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ hai người họ là kẻ thù?

Giờ phút này trong đầu Dương Cửu Lang rối bời, không bịa ra được lời nói dối nào cả, chỉ nhìn y với vẻ khẩn cầu: ''Biện nhi, sau này nếu hắn còn xuất hiện trước mặt em nữa thì em cách xa hắn ra một chút, được không?''

Trương Vân Lôi không trả lời, sững sờ nhìn Dương Cửu Lang, y không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rõ ràng thiếu niên kia rất hữu nghị cũng rất nhiệt tình, nhưng tại sao Cửu Lang lại kiêng dè cậu ấy như vậy?

''Hứa với ta đi!'' Dương Cửu Lang hơi nóng nảy cau mày nói.

Trương Vân Lôi thật sự bị hắn dọa, sững sờ gật đầu: ''Được, ta...Ta biết rồi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro