Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (15)

Tối hôm đó, Dương Cửu Lang còn chong đèn đọc sách, bỗng Châu Cửu Lương đẩy cửa bước vào, một tiếng ''cạch'' làm Dương Cửu Lang giật bắn mình.

''Ngươi điên hả!'' Dương Cửu Lang tức giận mắng, xoay người đi chỗ khác tiếp tục đọc sách.

Châu Cửu Lương không quan tâm đến lời này của hắn, xụ mặt đi đến trước mặt hắn với khí thế hung hăng, một phát đoạt lấy sách của hắn: ''Rốt cuộc thì khi nào ngươi mới có thể dọn một gian phòng cho ta!''

Sách bị lấy đi, Dương Cửu Lang không khỏi tặc lưỡi, vựa định nổi giận thì nghe hắn nói muốn một gian phòng, Dương Cửu Lang lập tức chột dạ, hắn quên mất chuyện này, đành phải đoạt lại sách của mình, lần nữa xoay người, trả lời qua loa: ''Trời ơi! Ta đang gấp lắm, mai hẵng nói!''

Đương nhiên Châu Cửu Lương nhìn ra được hắn quên, vòng tới trước mặt hắn không chịu buông tha, lại đoạt lấy sách trong tay hắn: ''Sắp xếp ngay bây giờ đi!''

Dương Cửu Lang ghét bỏ liếc hắn: ''Ngươi làm như ta thích ở chung với ngươi lắm vậy! Không thấy bây giờ đêm hôm khuya khoắt à, ta làm sao sắp xếp cho ngươi được!''

''Ta mặc kệ!'' Châu Cửu Lương đập sách lên bàn: ''Dù sao hạ nhân trong viện của ngươi đều là yêu quái không cần phải ngủ! Bây giờ ngươi mau gọi chúng đến bảo chúng sắp xếp cho ta!''

''Ngươi!'' Dương Cửu Lang chỉ vào mặt hắn định mắng nhặng lên, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, khỏi phải nghĩ, nhất định là Mạnh Hạc Đường nghe thấy tiếng động nên tới khuyên ca, Dương Cửu Lang đang nổi nóng, không nhịn được mà căng cổ gào lên: ''Cái gì!''

''Xin, xin lỗi...Quấy rầy huynh nghỉ ngơi sao?'' Giọng nói hơi run rẩy của Trương Vân Lôi truyền đến.

''Biện nhi? Eh...Không có không có, không quấy rầy!'' Dương Cửu Lang ngạc nhiên cười, vội vàng chạy ra cửa, vừa định mở cửa cho y, nhưng nhớ lại Châu Cửu Lương còn đang ở trong phòng, hắn lại dịu dàng nói: ''À, em đợi một lát nha! Ta mang giày đã, tới ngay đây!''

Nói xong vội vàng xoay người đẩy Châu Cửu Lương đến trước cửa sổ trong phòng, chỉ vào cửa sổ nhỏ giọng nói với hắn: ''Ngươi đi nhanh lên!''

''Mắc gì ta phải đi?'' Châu Cửu Lương hừ một tiếng, thế mà còn ngồi hẳn xuống giường, nhàn nhã nằm xuống: ''Đây cũng là phòng của ta.''

''Ngươi có mắt nhìn chút đi được không? Lúc này không phải là lúc để ngươi ầm ĩ đòi ta sắp xếp phòng cho ngươi!'' Dương Cửu Lang đập lên chân hắn, sợ Trương Vân Lôi đợi sốt ruột, cũng không rảnh cãi nhau với hắn, chỉ vào mũi hắn nói với giọng uy hiếp: ''Ta nói cho ngươi biết! Nếu bây giờ ngươi mà không đi vậy đợi ngủ cùng một phòng với ta luôn đi, ta không xếp phòng khác đâu!''

Đương nhiên là Châu Cửu Lương không chịu, bất đắc dĩ liếc hắn, hóa thành một vệt ánh đỏ biến mất trên giường, lúc này Dương Cửu Lang mới thở phào nhẹ nhõm, vội chỉnh lại quần áo, vuốt phẳng ga giường, chạy đến mở cửa.

''Biện nhi, để em đợi lâu rồi.'' Dương Cửu Lang cười niềm nở, nghiêng người nhường đường cho y: ''Nào vào đi, ban đêm bên ngoài sương dày, vào ngồi đi.''

Trương Vân Lôi mỉm cười với hắn, rảo bước đi vào phòng, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn quanh gian phòng của hắn: ''Vừa rồi huynh nói chuyện với Cửu Lương à?''

''Không có, ta nói chuyện một mình thôi.'' Dương Cửu Lang nói dối mặt không đỏ tim không đập, kéo ghế ra cho y: ''Ngồi đi.''

Trương Vân Lôi không hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Đây là lần đầu tiên Trương Vân Lôi chủ động tìm đến hắn, Dương Cửu Lang rất mừng và còn có vẻ hơi luống cuống, hắn cứ như một tiểu nhị hầu bàn, cúi đầu khom lưng đứng một bên, căng thẳng xoa xoa đôi bàn tay, dốc sức tìm kiếm chủ đề trong đầu, lúc vô tình thoáng nhìn thấy ấm trà trên bàn, vội vàng châm trà cho y: ''À, uống miếng trà đi!''

''Cảm ơn cảm ơn.'' Trương Vân Lôi nhận lấy tách trà, thấy Dương Cửu Lang căng thẳng như vậy, bản thân y đột nhiên cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng gọi hắn: ''Cửu Lang...''

Đây là lần đầu tiên Trương Vân Lôi chủ động gọi tên hắn đấy! Dương Cửu Lang vui đến phát điên lên, cười ngây ngô ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt đầy mong đợi đáp: ''Em nói đi.''

''Chuyện hồi sáng, rất xin lỗi, đều tại ta quá tùy hứng, phụ tại lòng tốt của huynh.'' Trương Vân Lôi nói xin lỗi.

''À! Hóa ra là chuyện này!'' Dương Cửu Lang phất tay, cười nói với vẻ không sá gì: ''Không sao, nhắc tới thì cũng trách ta nghĩ quá đơn giản, hơn nữa không phải sau đó em cũng đã nhận học đường kia rồi sao?''

''Nhưng ta nhất định phải trả lại tiền xây học đường cho huynh!'' Trương Vân Lôi vội nói, móc ra một quyển sách từ trong ngực đưa cho hắn, là sách cùng loại với sách vỡ lòng dành cho trẻ em.

''Đây là?'' Dương Cửu Lang nhất thời không hiểu.

Trương Vân Lôi lặng lẽ liếc nhìn hắn, thận trọng nói: ''Ta không có sở trường gì, vốn muốn giúp huynh dọn dẹp trong nội viện để trả nợ, nhưng nếu xây học đường thì lại sợ là không có nhiều thời gian, nên nếu huynh không chê, vậy ta dạy huynh đọc sách để trả nợ, được không?''

''Em, em muốn dạy ta đọc sách?'' Dương Cửu Lang nhìn y với vẻ thụ sủng nhược kinh.

Trương Vân Lôi còn tưởng hắn không hài lòng, nhất thời cúi đầu thấp hơn: ''Ta thấy sau khi huynh về cứ đọc sách suốt nên cho là huynh thích đọc sách...''

''Ta thích mà!'' Dương Cửu Lang vội nhận lấy sách mà y đưa tới, nâng trong lòng bàn tay như bảo bối: ''Ta vô cùng thích đọc sách, chỉ tiếc là không tìm ra được tiên sinh dạy ta, em đồng ý dạy ta thì tốt quá rồi!''

''Thật sao?'' Trương Vân Lôi lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Dương Cửu Lang còn ước gì có thể nói thêm vài câu với y nên vội vàng gật đầu nói: ''Thật! Mặc dù ta biết chữ nhưng mấy quyển sách này đều quá sâu xa, ta vẫn xem không hiểu được, nếu không có tiên sinh dạy ta thì sợ là ta có đọc cũng vô ích!''

Trương Vân Lôi vội vàng bày tỏ thái độ: ''Huynh không hiểu chỗ nào, sau này có thể đến hỏi ta!''

''Cần gì sau này! Bây giờ ta đang có chỗ không hiểu đây!'' Dương Cửu Lang nói, vội cầm quyển sách vừa rồi mới bị Châu Cửu Lương vỗ lên bàn qua, tiện tay chỉ vào một câu rồi hỏi y: ''Chính là câu này, em có thể giảng một chút cho ta không?''

''Để ta xem một chút.'' Trương Vân Lôi thế mà tin hắn, nghiêng đầu nhìn vào câu hắn chỉ, cười nói: ''Câu này à, câu này có nghĩa là...''

Dương Cửu Lang không tập trung nghe y giảng mà là giương cao khóe môi, si ngốc nhìn qua sườn mặt của y, thầm nghĩ cách của Châu Cửu Lương quả thật không sai, bất kể nói sao thì rốt cuộc cũng đã nói chuyện được với y rồi.

Lúc này trong một gian phòng dành cho khách khác, Mạnh Hạc Đường vừa mới định lên giường nghỉ ngơi, trước mặt bỗng lóe lên ánh đỏ, Châu Cửu Lương từ hư không xuất hiện trước mặt y, Mạnh Hạc Đường không khỏi sửng sốt một chút: ''Cửu Lương? Sao cậu lại tới đây?''

''Bị Dương Cửu Lang đuổi ra ngoài: ''Châu Cửu Lương lạnh giọng, không khách khí mà đi đến ngồi xuống đối diện y.

''Cãi nhau à?'' Mạnh Hạc Đường lo lắng xít tới.

Châu Cửu Lương thở dài một hơi, tức giận trả lời: ''Sư ca đi tìm hắn, ta liền bị đuổi ra ngoài.''

''Hả?'' Mạnh Hạc Đường không nhịn được mà bật cười, trong lòng vô cùng thông cảm cho Cửu Lương, nhấc ấm trà lên rót cho hắn một tách: ''Vậy trước hết cậu cứ ngồi lại chỗ này của ta một lát đi.''

Châu Cửu Lương nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một miếng, ngẩng đầu nhìn y: ''Sau này ta muốn ở trong phòng này.''

''Hả?'' Mạnh Hạc Đường hơi sửng sốt, phản ứng lại kịp, lập tức nói với vẻ hào phóng: ''Vậy ngày mai bảo Cửu Lang dọn một gian phòng khác, căn phòng này để cậu ở.''

Ánh mắt của Châu Cửu Lương lập tức lạnh xuống: ''Huynh cảm thấy là ta thích căn phòng này à?''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới phản ứng lại kịp ý của hắn, lập tức đỏ mặt, vội vàng từ chối: ''Không, cái này không được!''

''Tại sao không được?'' Châu Cửu Lương lạnh giọng hỏi y.

''Chuyện này...'' Mạnh Hạc Đường không mở miệng nói rõ được, lúng túng quay mặt đi: ''Trời ạ! Tóm lại là không được!''

''Ta không chạm vào huynh.'' Châu Cửu Lương lập tức tỏ thái độ.

''Vậy cũng không được!'' Mặt của Mạnh Hạc Đường càng nóng hơn, thật sự không ngờ thế mà hắn lại bình tĩnh nói thẳng ra những lời như vậy.

Châu Cửu Lương không rảnh xin phép y, trực tiếp quyết định: ''Ta mặc kệ, ta quyết định rồi.''

Mạnh Hạc Đường cũng không làm gì được hắn, đành thở dài, tận tình khuyên hắn: ''Cửu Lương, cậu...''

''Dừng!'' Châu Cửu Lương đưa tay ngắt lời y: ''Ta không nghe đạo lý, tóm lại ta muốn ở đây, nếu huynh cứ khăng khăng muốn đuổi ta đi vậy thì ta ra đường ngủ.''

Ngủ ngoài đường cũng được hả? Mạnh Hạc Đường đành phải thỏa hiệp, liếc một vòng gian phòng, nâng hai ngón tay lên điểm vào một góc, ánh sáng màu xanh sẫm chợt lóe lên, trong góc trống xuất hiện một cái giường.

Châu Cửu Lương thấy thế đột nhiên đặt tách trà xuống, ngay sau đó phất tay làm phép, chiếc giường biến mất.

Mạnh Hạc Đường quay đầu liếc nhìn hắn, khẽ nhíu mày, lần nữa đưa tay làm phép biến ra giường, Châu Cửu Lương không chịu bỏ cuộc, lại biến mất giường, hai luồng pháp lực một đỏ một xanh này giằng co rất lâu, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường nhịn không được nữa, khẽ quát một câu: ''Cửu Lương!''

Lúc này Châu Cửu Lương mới thu tay lại, cầm tách trà lên lần nữa, làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, biến ra giường lần nữa, Châu Cửu Lương yên lặng không một tiếng động phất ngón tay, giường lại biến mất.

Tính tình Mạnh Hạc Đường cũng tốt, như thế mà cũng nhịn không nổi giận được, chỉ lại thở dài, đi đến bên giường, ôm lấy chăn đệm trải xuống đất, trước khi Cửu Lương kịp biến nó mất thì y đã nằm lên.

Châu Cửu Lương liếc nhìn y, lần này không biến mất chăn đệm dưới đất, mà đi thẳng đến nằm xuống ngay sát bên cạnh y, Mạnh Hạc Đường trợn mắt, nói với vẻ khó tin: ''Cậu trở nên cố chấp như vậy từ khi nào vậy?''

''Học theo huynh đó.'' Châu Cửu Lương bình thản đáp lại y, khoác cánh tay ngang eo y vô cùng tự nhiên.

''Này!'' Mạnh Hạc Đường vội vàng xoay người, hai tay dùng sức đẩy lồng ngực hắn ra, thấy ánh mắt Cửu Lương lạnh như băng, phút chốc nuốt nước bọt, không biết nên mở lời thế nào.

Châu Cửu Lương lặng lẽ nhìn y: ''Sợ gì chứ? Từ ngàn vạn năm trước huynh đã giao bản thân cho ta, cả người huynh từ trên xuống dưới có chỗ nào mà ta...''

''Đủ rồi đủ rồi!'' Mạnh Hạc Đường giật bắn mình, vội vàng che miệng hắn lại, thở dài một hơi: ''Vậy chỉ được ôm thôi, cái khác thì không được.''

''Có thể làm gì khác hay không, không phụ thuộc vào huynh!'' Châu Cửu Lương bật cười, bàn tay nắm lấy eo của y thoáng dùng sức, bỗng kéo y vào trong ngực mình.

''Cửu Lương!'' Mạnh Hạc Đường kinh ngạc kêu lên, xấu hổ giãy dụa: ''Cậu...Nghe lời, buông ta ra đi được không?''

Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt ngượng ngùng này của tiên sinh, Châu Cửu Lương cười cười, đưa tay ôm chặt y vào lòng: ''Ngủ đi.''

Nói là ngủ, nhưng hai ngươi họ đều là thần tiên, không cần ngủ, kiểu tình huống như bây giờ càng khiến cả hai không ai ngủ được, Mạnh Hạc Đường lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, Cửu Lương nhắm mắt, khóe miệng hơi giương lên, nhìn tâm trạng rất tốt, cũng đã lâu rồi không thấy hắn vui vẻ như vậy.

Mạnh Hạc Đường không khỏi thở dài, Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng thở dài này của y, nhẹ giọng hỏi: ''Sao vậy?''

''Không có gì.'' Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, vô thức rúc vào trong ngực hắn: ''Chỉ là trong khoảng thời gian này nhìn Cửu Lang và Biện nhi, không khỏi cảm thán một đời dài dằng dặc như chúng ta, có thể được một người yêu mình như vậy, thật sự cũng không tệ.''

Châu Cửu Lương hiểu lời này của Mạnh Hạc Đường là đang nói hai người họ, nhất thời hắn cũng cười: ''Ngược lại là ta hâm mộ những phàm nhân chỉ có thể ở bên nhau mấy chục năm ngắn ngủi.''

''Ai mà không hâm mộ chứ...'' Mạnh Hạc Đường nói khẽ.

Châu Cửu Lương mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía y: ''Vậy huynh có sẵn lòng từ bỏ sinh mệnh lâu dài của mình, cùng ta làm phàm nhân cả đời không?''

Mạnh Hạc Đường không trả lời ngay mà là nhìn vào mắt hắn, im lặng hồi lâu mới nói: ''Nếu như có thể, tất nhiên là ta sẵn lòng.''

Vừa nói ra câu này, đến lượt Châu Cửu Lương im lặng, vì cả hai đều biết đây là chuyện không thể nào, hai người họ sớm đã mất đi lựa chọn làm một đôi phàm nhân từ cuộc kiểm tra ngàn vạn năm trước rồi, những gì còn lại, nếu không phải là cùng chết thì chính là kết cục còn tệ hại hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro