Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (14)

''Nào, uống tách trà đi.'' Mạnh Hạc Đường đi vào trong đình nghỉ mát, đưa cho Trương Vân Lôi một tách trà nóng.

''Cảm ơn.'' Trương Vân Lôi mỉm cười với y, đưa hai tay nhận lấy tách trà, nhìn qua trà nóng còn đang bốc khói, không khỏi thấy hơi kỳ lạ: ''Huynh lấy đâu ra hai tách trà nóng này vậy?''

''À...'' Mạnh Hạc Đường lúng túng chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lát, ấy vậy mà nói thật cho y biết: ''Là do ta biến ra đấy.''

Đương nhiên Trương Vân Lôi sẽ không tin lời này của y, cho là y đang nói giỡn với mình, cũng rất cho y thể diện mà bật cười, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm nước trà, khen ngợi: ''Trà thơm quá.''

Mạnh Hạc Đường ngồi kế bên y, mỉm cười qua sườn mặt y khi đang uống trà, dần dần thất thần, ma xui quỷ khiến mà lẩm bẩm một câu: ''Cảnh tượng hiện tại thật giống lúc ta mới quen đệ.''

''Gì cơ?'' Trương Vân Lôi không nghe thấy.

Mạnh Hạc Đường nhận ra suýt chút đã nói lộ ra rồi, vội vàng thu tầm mắt lại, cúi đầu cười cười: ''Không có gì, ta nói là Cửu Lương, lúc bọn ta mới quen nhau thì cậu ấy cũng lớn cỡ tuổi cậu.''

Trương Vân Lôi nói với vẻ khó hiểu: ''Nhưng bây giờ nhìn cậu ấy cũng đâu có lớn hơn, hình như còn nhỏ tuổi hơn cả ta mà.''

''Chuyện này...Mỗi ngày cậu ấy đều như ông cụ non, cậu thấy cậu ấy nhỏ hơn cậu chỗ nào?'' Mạnh Hạc Đường sắp diễn không nổi nữa rồi, bây giờ vô cùng hối hận tại sao lúc này mình lại nhắc tới Cửu Lương làm gì.

Dáng vẻ của y nhìn rất kỳ lạ, giống như đang có tâm sự, Trương Vân Lôi cũng không ép hỏi nữa, đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của y và Cửu Lương rốt cuộc là thế nào, thật ra trước đó đã sớm tò mò rồi, bây giờ do dự rất lâu mới thận trọng hỏi: ''Mạo muội hỏi một câu, huynh và Cửu Lương, hai người cũng...''

''Xem như là vậy đi.'' Mạnh Hạc Đường hào phóng thừa nhận, lại nghĩ tới mối quan hệ hiện tại của y là Cửu Lương, rủ mắt khẽ thở dài: ''Nhưng mà giữa bọn ta gặp phải một số chuyện, không thể ở bên nhau.''

''Chuyện gì?'' Trương Vân Lôi hỏi.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười với y, trả lời hời hợt: ''Người lớn trong nhà không đồng ý.''

Không khó đoán, Trương Vân Lôi gật đầu, nhất thời nhớ đến phụ thân mình, chậm rãi cúi đầu: ''Thật ra...Cha của ta cũng không đồng ý gả ta cho Cửu Lang.''

''Vậy ý cậu thì sao?'' Mạnh Hạc Đường chỉ quan tâm đến vấn đề này, thật ra ngay từ đầu y đã không đồng ý chuyện Cửu Lang đem người ta về qua loa như vậy rồi.

''Ta không biết nữa.'' Trương Vân Lôi lắc đầu, nhớ lại khoảng thời gian chung sống này, lại bổ sung một câu: ''Huynh ấy rất tốt với ta, nhưng mà...''

''Nhưng cùng nam nhân trở thành bạn đời, vẫn là bại hoại thuần phong mỹ tục đúng không?'' Mạnh Hạc Đường nói thay y.

Trương Vân Lôi liếc nhìn y, trong ánh mắt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa, không nói gì, xem như đã thừa nhận.

''Chỉ có một nguyên nhân này thôi à?'' Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày, cảm thấy không đơn giản như vậy.

Y nhiệt tình như vậy, Trương Vân Lôi cũng không giấu diếm nữa, nói ra hết lời trong lòng: ''Thật ra nếu là môn đăng hộ đối thì cũng được, nhưng huynh ấy lại là cao môn đại hộ, còn ta chỉ là thư sinh nghèo túng, thật lòng yêu nhau cũng được, nhưng bọn ta chỉ là bèo nước gặp nhau, huynh ấy trả nợ giúp nhà ta, ta không thể báo đáp, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng huynh ấy, huynh ấy rất tốt với ta, nhưng bọn ta chung quy là không hợp chứ chưa nói tới tình cảm gì, ta tin sớm muộn cũng có một ngày huynh ấy thấy chán ta thôi.''

''Điều này thì cậu có thể yên tâm, Cửu Lang sẽ không thấy chán cậu đâu, cậu ấy còn ước gì mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh cậu đấy.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười vỗ vai y, giải thích với y: ''Cậu đừng thấy cậu ấy lớn lên có khuôn mặt không dễ chọc, thật ra tâm tư của cậu ấy rất đơn giản, lòng dạ ngay thẳng, chưa từng quanh co lòng vòng, như hôm nay cậu ấy tặng cậu căn học đường này vậy, thật ra cũng chỉ là thấy cậu thích, muốn lấy lòng cậu, muốn cậu có thể vui vẻ một chút thôi.''

''Ta biết chứ!'' Đột nhiên Trương Vân Lôi hơi nóng nảy, nhíu mày thật chặt: ''Có thể học đường mang ý nghĩa rất lớn đối với ta, nhưng ta muốn dựa vào sự cố gắng của chính bản thân để xây dựng nó, trong đó cũng không thiếu lý do ta quá tự tôn, tóm lại là ta không thể nhận được!''

Đúng là người đọc sách lòng dạ cao, tính tình lớn, thấy y lại sắp nổi giận, Mạnh Hạc Đường vội xua tay: ''Không không, ta không có ý khuyên cậu nhận, ít nhất là bây giờ thì chưa có.''

Trương Vân Lôi liếc nhìn y, cũng cảm thấy bản thân quá tùy hứng, chậm rãi cúi đầu tự trách: ''Xin lỗi, là ta thất lễ.''

''Không sao.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười hào phóng, lại hỏi y: ''Nhưng mà sao cậu lại muốn xây học đường?''

Trương Vân Lôi nhẹ giọng trả lời: ''Cha ta từng có một học đường, ta đã lớn lên ở căn học đường đó, tiếc là...Sau này bị mẹ kế cầm đi trả nợ rồi.''

Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày: ''Cậu nói tiếp đi.''

Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, ung dung kể: ''Cha ta học hành gian khổ nửa đời người, nhưng vẫn chỉ là một tú tài, cho nên từ nhỏ đã dạy ta phải cố gắng đọc sách, tương lai thi làm Trạng Nguyên, làm rạng danh tổ tông, nhưng ta lại không muốn.''

''Tại sao?'' Mạnh Hạc Đường không khỏi thấy hơi lạ: ''Nếu như thi đậu Trạng Nguyên thì nhất định sẽ có thành tựu rất lớn, đối với người đọc sách mà nói thì đây là chuyện không tầm thường đến cỡ nào chứ! Huống hồ chi cậu cũng không giống kiểu người hài lòng với hiện tại.''

Trương Vân Lôi cong môi cười với y, giải thích: ''Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, nơi này của bọn ta là vùng sông nước, dựa vào trồng lúa và đánh cá để sống, vì nơi này quá nhỏ, cũng không chú trọng việc đọc sách, trẻ con ở đây nếu biết đi rồi thì sẽ phải bắt đầu làm việc phụ giúp trong nhà.''

''Người xưa có câu, ba ngày không đọc sách liềm cảm thấy lời nói vô vị, vẻ mặt trở nên đáng ghét. Đọc sách tặng cho con người trí tuệ và phẩm đức, còn có thể tu tâm dưỡng tính, thậm chí tề gia trị quốc bình thiên hạ.''

''Ta tự biết mình không hợp làm quan, quan trường cũng không thiếu một quan lục phẩm, nhưng trấn nhỏ này lại cần một tiên sinh dạy học.''

''Ta cố gắng đọc sách chính là vì nghĩ có thể có một ngày, dựa vào sự cố gắng của chính mình để chuộc lại học đường, sau đó cùng với cha giáo thư dục nhân, truyền đạo, cả đời này ta có thể dẫn dắt rất nhiều học sinh, nếu có thể dạy dỗ một hai người trở thành Trạng Nguyên, ba bốn người thành nhà thơ, năm sáu người thành tiên sinh dạy học, vòng đi vòng lại như vậy, không phải cũng là một việc rất giỏi rồi sao?''

Mạnh Hạc Đường lắng nghe quan điểm của y, bất giác cảm thấy kinh ngạc, lúc trước y còn tưởng kiếp này Trương Vân Lôi chỉ đơn thuần là thích đọc sách thôi, chưa từng nghĩ là y lại có khát vọng như vậy, có thể thấy là bất kể có đầu thai bao nhiêu lần, gốc rễ của y vẫn là Linh Thần, cho dù thành phàm nhân thì vẫn còn biết dùng cách của phàm nhân để bảo vệ vạn vật, muôn dân trăm họ.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng tỉnh táo lại, lắc đầu nói: ''Rốt cuộc ta cũng đã hiểu, học đường là thứ mà cậu theo đuổi nửa đời, đúng là không phải Cửu Lang ỷ vào việc có nhiều tiền là có thể vung tay tặng đi được!''

''Không, huynh ấy cũng tốt bụng, chung quy là ta quá tùy hứng thôi, rước thêm phiền cho mọi người.'' Trương Vân Lôi khẽ cúi đầu hối lỗi.

Mạnh Hạc Đường không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn y, dựa vào cố gắng của bản thân để chuộc lại học đường, ý tưởng này rất hay, cũng rất có khí phách, nhưng tuổi thọ của y cuối cùng rồi sẽ kết thúc trước năm hai mươi lăm, sau khi phong bế linh huyết, không biết lại xuất hiện thêm bao nhiêu tai nạn nữa, nếu như y không nhận lấy căn học đường này, e là đến chết cũng sẽ không hoàn thành được lý tưởng.

Suy nghĩ một lát, Mạnh Hạc Đường vẫn quyết định khuyên y: ''Biện nhi, cậu nhìn căn học đường này xem, Cửu Lang cũng đã mua đứt rồi, chi bằng xem như cậu thuê lại từ cậu ấy đi, sau này trả lại tiền cho cậu ấy được không?''

Trương Vân Lôi lắc đầu: ''Lúc nãy ta cũng đã nói rồi, nơi này không xem trọng việc đọc sách, không có khả năng có người dùng tiền để đưa con cái đến học, cho nên ta giáo thư dục nhân, dạy học trồng người, cũng không định lấy tiền.''

''Vậy cậu cũng có thể làm công trả lại cậu ấy mà, hoặc dùng cách nào đó khác, tóm lại để bọn nhỏ được đi học, chuyện này không thể dở dang được, không phải sao?'' Mạnh Hạc Đường nói, khẽ nhíu mày: ''Hơn nữa tuy nói là cậu ấy giàu có, nhưng nói thế nào thì đây cũng là một tấm chân tình của cậu ấy mà, những quyển sách đó và cả gian viện tử này nữa, đều là hôm qua cậu ấy chạy đi mua trong đêm...''

''Cái gì cơ?'' Trương Vân Lôi nghe vậy thì không khỏi giật mình: ''Huynh nói tối qua huynh ấy chạy ra khỏi nhà là vì mua sách và gian viện tử này cho ta sao?''

''Đúng vậy đó.'' Mạnh Hạc Đường gật đầu.

Trương Vân Lôi cảm thấy hơi khó tưởng tượng: ''Sao huynh ấy làm được? Ban đêm còn có ai buôn bán sao?''

''Ai mà biết chứ?'' Mạnh Hạc Đường giả vờ không biết, vì để khiến y tội nghiệp Dương Cửu Lang, lại ra vẻ đồng cảm mà thở dài: ''Ta chỉ nói với cậu ấy là cậu thích đọc sách, cậu ấy không hề nghĩ ngợi gì mà chạy ra ngoài mua sách cho cậu, vì không biết cậu thích xem quyển nào nên mua sạch cả một hiệu sách, còn mua cả căn viện trạch này, nói cái gì cũng muốn xây một học đường cho cậu, chỉ vì để đổi lấy một tiếng cười của cậu, thật ra, cậu ấy rất dụng tâm.''

Trương Vân Lôi nói không thành lời, chỉ không thể tưởng tượng nổi mà cau mày: ''Rốt cuộc ta có gì đáng để huynh ấy làm như vậy? Chúng ta chẳng qua chỉ mới quen biết nhau vài ngày thôi mà?''

Mạnh Hạc Đường rủ mắt, cũng không thể nói thẳng cho y biết chân tướng, thoáng suy nghĩ một lát, sau đó cười nhẹ hỏi y: ''Cậu có tin vừa gặp đã yêu không?''

Trương Vân Lôi sững sờ: ''Câu này, huynh ấy cũng từng hỏi ta.''

Mạnh Hạc Đường cười cười: ''Vậy cậu tin không?''

Trương Vân Lôi vẫn lắc đầu như lần trước: ''Không tin.''

Mạnh Hạc Đường hít một hơi sâu: ''Ta vốn cũng không tin, nhưng ta có một người bạn, cậu ấy rất ngốc, chỉ vì yêu một người mới gặp mặt có một lần mà không quan tâm đến sự phản đối của người nhà, cho dù có đánh đổi mạng sống cũng muốn ở bên cạnh người kia, cho dù là trước khi chết, cậu ấy vẫn nói không hối hận.''

''Vậy người cậu ấy yêu thì sao?'' Trương Vân Lôi hỏi.

''Hắn ấy à...'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ: ''Hắn còn ngốc hơn, từ đó cứ mang theo phần tình cảm này, tương tư cả một đời.''

Trương Vân Lôi nghe vậy chậm rãi cúi đầu, đột nhiên cũng bắt đầu tin cách nói vừa gặp đã yêu này.

Lúc này trong học đường.

''Trời ơi!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang kêu rên, sách trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất: ''Mấy cái này toàn viết cái gì không vậy! Đọc không hiểu một câu nào hết!''

Đừng nói là hắn xem đến phát phiền, Châu Cửu Lương nghe hắn phàn nàn cũng thấy phiền, lúc này quơ lấy một quyển sách định ném: ''Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa!''

''Ấy! Không đọc mà được sao?'' Dương Cửu Lang vội giật quyển sách kia lại, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn: ''Biện nhi thích mấy cái thứ văn chương đọc không hiểu này, ta còn phải nói chuyện với em ấy mà!''

Vừa nói vừa cầm quyển sách kia lên, lẩm bẩm gật gù, Châu Cửu Lương nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu: ''Dương Cửu Lang, có phải từ đầu đến cuối ngươi chưa từng coi trọng phàm nhân không?''

Đột nhiên hắn hỏi cái này khiến Dương Cửu Lang mờ mịt, tỉnh táo lại, khinh thường hừ một cái rồi nói: ''Phàm nhân yếu đuối vô dụng, còn vô tri nữa, lại chưa từng trải sự đời, ta đúng là xem thường bọn hắn đấy!''

''Nhưng sư ca cũng là phàm nhân mà.'' Châu Cửu Lương nói.

''Em ấy không phải.'' Dương Cửu Lang nói, kiêu ngạo hất cằm: ''Em ấy là Linh Thần!''

Cuối cùng Châu Cửu Lương cũng biết tại sao hắn ở nhân gian lâu như vậy rồi mà vẫn không thể nào hòa nhập được, khẽ thở dài nói: ''Cho dù trước kia huynh ấy có là cái gì thì bây giờ huynh ấy cũng là phàm nhân, ngươi coi thường phàm nhân, không chịu hòa nhập với thế gian, như vậy cũng đã định sẵn mãi mãi ngươi cũng không hợp với huynh ấy.''

''Ta không muốn bàn tán mấy thứ này với ngươi.''

Ngữ khí của Dương Cửu Lang thoáng chốc lạnh xuống, tiểu mục đồng ở kiếp đầu tiên, tiểu lang trung ở kiếp thứ hai, cái chết của họ đều không tránh khỏi liên can đến phàm nhân, ngay cả tiểu thần tiên mà hắn yêu cũng vì bảo vệ phàm nhân nên mới khiến bản thân bị giam cầm trên đỉnh núi Côn Lôn, kể từ đó, Dương Cửu Lang không thể nào thích phàm nhân được, nể mặt tiểu thần tiên nên mới không tiêu diệt chúng, như thế đã là rất nhân từ rồi.

Dương Cửu Lang giơ quyển sách kia lên, vừa tập trung đọc vừa nói: ''Ngươi và ta đều biết tuổi thọ của em ấy không dài, hiện tại ta không mong cầu điều gì, chỉ mong trong thời gian có hạn này có thể nói chuyện với em ấy thêm vài câu thôi, mấy trăm năm ta mới có thể tìm được một đời của em ấy, ta thật sự rất nhớ em ấy.''

''Vậy ngươi đọc cho hết mấy quyển sách này đi.'' Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng bỏ lại một câu này rồi không để ý đến hắn nữa.

Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, rốt cuộc Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường cũng về, Dương Cửu Lang thấy y, vội đứng dậy muốn nói gì đó với y, lại sợ y còn đang giận, đành phải ngậm miệng lại, chậm rãi cúi đầu.

Trương Vân Lôi vốn muốn nói một tiếng xin lỗi với hắn, nhưng vừa thấy mặt hắn thì cũng nói không ra lời, cũng cúi đầu như Dương Cửu Lang, không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là Mạnh Hạc Đường cười khẽ đẩy y lên trước mặt Dương Cửu Lang, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều căng thẳng hít sâu một hơi, đồng thời mở miệng.

''Ta có lời muốn nói với em!''

''Ta có lời muốn nói với huynh!''

Vừa thốt ra câu đó, cả hai đều sửng sốt, trợn mắt nhìn đối phương, cuối cùng đều không nhịn được mà cúi đầu bật cười.

Xem ra không cần nói xin lỗi nữa rồi, Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn y, mở sách trong tay ra giơ lên trước mặt y, ra vẻ khổ não: ''Câu này ta không hiểu lắm, em có thể dạy ta không?''

''Được.'' Trương Vân Lôi nhận lấy quyển sách kia, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt tươi cười với hắn: ''Ta dạy huynh.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro