Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (13)

''Dương Cửu Lang! Còn phải đi bao lâu nữa vậy!''

Châu cửu Lương không nhịn được mà thúc giục, hai chân này của hắn còn lời nguyền bụi gai, bây giờ còn có thể bình yên vô sự mà đi trên đất đều nhờ hết vào pháp lực để duy trì, mỗi một bước đi đều phải tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, chặng đường xa như vậy thật sự không chịu đựng nổi.

''Ngại mệt thì ngươi đi về đi! Ta cũng đâu có quỳ xuống xin các ngươi nhất định phải đi theo!'' Dương Cửu Lang không đồng tình với hắn chút nào, tức giận trả lời lại một câu rồi lại quay đầu hỏi Trương Vân Lôi bằng giọng dịu dàng: ''Biện nhi, đi xa như vậy có mệt không? Mệt thì chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp.''

Cái thái độ này không phải quá chênh lệch rồi sao?

Châu Cửu Lương không khỏi lườm hắn một cái, nếu đổi lại là chỗ không có ai thì chắc chắn phải đánh với hắn một trận mới được, nhưng bây giờ là đang ở trên đường cái, phàm nhân qua lại rất nhiều, Châu Cửu Lương là người sĩ diện nên không đấu võ mồm với hắn, cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Hạc Đường thấy trán hắn đã rịn ra một chút mồ hôi lạnh, y lo lắng hỏi: ''Có phải sắp không chịu nổi nữa rồi không? Hay là chúng ta về trước đi?''

''Không cần.'' Châu Cửu Lương thở dài, lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang: ''Đều đã đi tới đây rồi, ta cũng tò mò rốt cuộc là hắn chuẩn bị sự ngạc nhiên ghê gớm gì!''

Mạnh Hạc Đường không nói nữa, bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay xuôi bên người hắn, toàn thân Châu Cửu Lương lập tức cứng đờ, còn chưa kịp mừng thì đã thấy một nguồn pháp lực không thuộc về mình từ lòng bàn tay lan ra đến bàn chân.

Hóa ra chỉ là như vậy thôi...

Châu Cửu Lương rủ mắt thất vọng, không hiểu sao trong lòng dấy lên một cơn lửa giận, thoáng vùng vẫy rút tay ra, Mạnh Hạc Đường nhìn hắn với vẻ khó hiểu, vừa muốn hỏi hắn bị làm sao thì Châu Cửu Lương đã nói trước: ''Ta không sao, không cần phải...''

''Đến rồi!''

Một tiếng của Dương Cửu Lang ngắt ngang những lời khó nghe còn chưa kịp nói ra khỏi miệng của Châu Cửu Lương, nhưng Mạnh Hạc Đường chỉ dựa vào phản ứng cũng đã đoán ra được ý của hắn, nhất thời chậm rãi cúi đầu hối lỗi.

Châu Cửu Lương không nói gì y, chỉ nhìn y một cái, khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Dương Cửu Lang: ''Đi nửa canh giờ rồi, rốt cuộc là quà ở đâu vậy?''

''Cũng đâu phải cho ngươi đâu ngươi gấp cái gì!'' Dương Cửu Lang đốp lại hắn một câu, sau đó chỉ vào tòa viện trạch quy mô không nhỏ sau lưng, kích động nói với Trương Vân Lôi: ''Biện nhi mau nhìn xem! Quà ở ngay đây!''

''Quà để ở đây à?'' Trương Vân Lôi nói, đột nhiên trong lòng hiện ra một linh cảm không lành, lại thăm dò hỏi: ''Hay là...Đây chính là quà của huynh?''

Không thể nào đâu? Không thể nào? Vừa gặp nhau chưa đầy một tiếng đã thành thân, cái này đã đủ thái quá rồi, bây giờ mới thành thân được mấy ngày lại một tặng một tòa viện trạch, trên đời này không thể nào có người lạ lùng như vậy được?

Đúng thật là không có, nhưng Dương Cửu Lang vốn không phải loài người cho nên sự thật đã chứng minh, căn viện trạch này chính là món quà mà hắn nói.

''Đúng! Đây chính là quà mà ta tặng em!''

Dương Cửu Lang hưng phấn gật đầu, còn chưa ý thức được là mình đã làm một việc rất không bình thường, không kịp đợi mà đẩy cửa viện ra, kéo Trương Vân Lôi đi vào trong gian phòng lớn nhất.

Trong phòng bày hàng loạt giá sách, vô số sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá sách, nhiều đến mức có thể so sánh với cả một hiệu sách, giữa phòng còn bố trí mấy cái bàn chỉnh tề, hình dạng cả căn phòng là một gian lớp học xinh đẹp.

''Đây là...'' Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, vẫn hơi không dám chắc.

Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày: ''Không phải em luôn muốn mở một học đường sao? Trong đêm ta đã cho người bố trí xong hết rồi! Sao? Có thích không?''

Lần này không chỉ Trương Vân Lôi choáng váng mà ngay gương mặt như khối băng của Châu Cửu Lương cũng đã hiện ra biểu cảm sau một thời gian rất dài, cực kỳ ghét bỏ mà nhìn Dương Cửu Lang, cảm thán một câu trong đáy lòng: ''Sư ca ta cả đời thông minh, sao lại trúng ý thứ ngu ngốc kia được vậy chứ?''

Mạnh Hạc Đường ra chủ ý cho Dương Cửu Lang, tất nhiên cũng không thấy bất ngờ chút nào, nhưng y cũng không thể ngờ tới là căn viện trạch này lại có thể lớn đến như vậy, sách trong phòng này lại có thể nhiều đến như vậy.

Đột nhiên nhớ tới tối qua Dương Cửu Lang nói chuyển hết một nhà sách, Mạnh Hạc Đường không khỏi nhức đầu đỡ lấy trán, thở dài tự trách: ''Trách ta, trách ta cho hắn chủ ý không hay này.''

''Huynh ra chủ ý?'' Châu Cửu Lương dò xét y từ trên xuống dưới, cảm thấy hơi khó tin.

''Ta chỉ bảo hắn làm đệ ấy vui lòng, cũng không có bảo hắn tặng như vậy.'' Mạnh Hạc Đường cười lúng túng, y vẫn rất cho Dương Cửu Lang thể diện, thấy độ thiện cảm của Cửu Lương đối với hắn lại thấp xuống một chút thì vội giải thích: ''Nhưng cái này cũng không thể trách hắn được, tuy nói Cửu Lang sống lâu nhưng hơn nửa đời người đều dùng để đánh đánh giết giết, từ trước đến giờ chưa từng theo đuổi người khác, cậu xem tiểu lang trung của kiếp trước không phải cũng bị làm phiền sao?''

''Dù huynh có giải thích giúp hắn thì vẫn không thể che giấu được việc hắn là tên đần đâu.'' Châu Cửu Lương lạnh giọng, liếc nhìn Dương Cửu Lang, lại thở dài một hơi: ''Bây giờ ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho sư ca của ta!''

''Biện nhi?'' Không nhìn thấy được phản ứng như dự đoán từ biểu cảm của Trương Vân Lôi, vẻ mặt tươi cười của Dương Cửu Lang cũng dần dần cứng lại: ''Sao vậy? Em...Không vui sao?''

Trương Vân Lôi còn chưa lấy lại được tinh thần, vẫn cứ nhíu mày nhìn căn học đường này, y biết là Dương Cửu Lang có tiền, nhưng vẫn không ngờ hắn có nhiều tiền đến vậy, rốt cuộc vẫn là bản thân kiến thức hạn hẹp, không ngờ thứ mà y và phụ thân theo đuổi nửa đời lại không đáng một đồng nào ở chỗ Dương Cửu Lang.

Thấy nãy giờ y không nói gì, Dương Cửu Lang hơi khó hiểu, còn tưởng là y vui đến choáng nên đưa tay quơ quơ mấy cái trước mắt y: ''Biện nhi? Em sao vậy?''

Lúc này Trương Vân Lôi mới hoàn hồn, cư xử vẫn trang nhã vừa phải, lui ra phía sau một bước, khẽ cúi đầu với Dương Cửu Lang: ''Đa tạ ý tốt của huynh, nhưng lễ vật này quá quý giá, ta không nhận được.''

''Em không thích sao?'' Dương Cửu Lang không nghĩ nhiều được như vậy, thoáng chốc nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát, hoảng hốt vội nói: ''Là không thích cách trang trí? Hay là quá xa nhà?''

Trương Vân Lôi không biết phải nói thế nào với hắn, im lặng một lát rồi mới khéo léo nói: ''Không phải ta không thích, chỉ là không có công thì không nhận lộc, ta không muốn nói rõ nguyên nhân cụ thể, huynh có thể trách ta tùy hứng, tóm lại là ta sẽ không nhận đâu.''

Ngữ khí của y rõ ràng không dè dặt như trước, thậm chí còn hơi gượng gạo, e là không phải giận, Dương Cửu Lang toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm y vui lòng, mặc dù không hiểu vì sao y lại có phản ứng như vậy nhưng cũng không lo được là ai đúng ai sai, vội nói xin lỗi.

''Thật xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn làm em vui một chút thôi, ta cho rằng em sẽ rất thích.''

Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã cho hắn cái gì, hay là nói mình có thể mang đến thứ gì cho hắn mà hắn lại không tiếc trở nên hèn mọn lấy lòng y như vậy?

Những điều này Trương Vân Lôi không dám hỏi, cũng đoán được là sự thật chắc chắn rất phức tạp, nói không chừng sẽ vượt xa phạm vi chịu đựng của y.

''Là ta nên nói xin lỗi mới đúng, không xứng với lòng tốt của huynh...'' Trương Vân Lôi khẽ nói, chậm rãi cúi đầu.

Dường như Châu Cửu Lương nhìn ra được sự khó xử của Trương Vân Lôi, hắn bước tới một bước mở miệng thay y: ''Thôi được rồi Dương Cửu Lang, ta mệt rồi, về đi.''

Trương Vân Lôi liếc nhìn Châu Cửu Lương, đột nhiên nhận ra Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương còn đang ở sau lưng, mình làm vậy khó tránh làm Dương Cửu Lang mất mặt, trước khi mọi chuyện ồn ào đến mức không thể nào sửa chữa được nữa, Trương Vân Lôi vội vàng xoay người muốn rời đi: ''Không có chuyện gì khác thì ta về trước.''

''Biện nhi!'' Trong lòng Dương Cửu Lang cuống lên, nhanh chân đuổi theo kéo lấy cổ tay y, miễn cười cười với y: ''Hay là...Em xem lại mấy quyển sách đó đi, xem có quyển nào em thích không, chúng ta mang về đọc...Được không?''

Trương Vân Lôi không nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi thấp đầu hơn.

Chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, bây giờ lại ồn ào ra đến mức này, Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài, bước đến vịn lấy vai Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng mỉm cười với y: ''Gian viện tử này cũng rất đẹp, cậu đi dạo cùng ta đi?''

Trương Vân Lôi liếc nhìn y, biết là y đang giải vây cho mình, đồng thời trong lòng cũng biết nếu còn ở lại đây tiếp thì nhất định sẽ tan rã trong không vui nên mới nhẹ gật đầu với y.

Đưa mắt nhìn hai người biến mất ở chỗ ngoặt, Dương Cửu Lang cũng nhịn không được, bực bội tặc lưỡi một tiếng, bỗng xoay người lại hỏi Châu Cửu Lương với vẻ mặt vô tội: ''Ta làm gì sai à?''

Châu Cửu Lương liếc nhìn hắn, nói bằng giọng lạnh lùng: ''Ngươi không sai, huynh ấy cũng không sai, cái sai chẳng qua là lòng tự trọng ti tiện thôi.''

''Câu này ý là sao?'' Dương Cửu Lang không hiểu.

Câu hỏi này khiến Châu Cửu Lương nhận định hắn chắc chắn là tên ngốc, lắc đầu bất đắc dĩ, tùy ý tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, lười phản ứng lại hắn.

''Này này!'' Dương Cửu Lang bước đến ngồi xuống bên cạnh, dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay hắn, cười nịnh nọt: ''Ngươi là Nguyệt Lão, chuyên thắt tơ hồng cho người ta, ngươi giúp ta ra chút chủ ý đi, làm sao dỗ cho em ấy vui đây? Để em ấy nói chuyện với ta thêm vài câu cũng được!''

Châu Cửu Lương nghiêng mặt liếc nhìn hắn, xoay người đi, Dương Cửu Lang ghét bỏ bĩu môi, đứng dậy thở dài ra vẻ bất đắc dĩ: ''Thôi được rồi, lâu như vậy mà ngươi còn chưa theo đuổi được tiên sinh nhà ngươi, chắc ngươi cũng chả có chủ ý gì hay đâu!''

Châu Cửu Lương cũng không lọt vào cái bẫy dùng phép khích tướng này của hắn, chẳng qua là lúc quay đầu nhìn hắn thì thấy sợi tơ hồng đã đứt đoạn trên cổ tay hắn, Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, khẽ thở dài, quay người đi đến bên đống giá sách kia.

''Hả? Thôi thôi được rồi, ta không bắt ngươi nghĩ cách nữa là được!'' Dương Cửu Lang vội bước đến bên cạnh hắn, thở dài, đi theo sau lưng hắn kể khổ: ''Ngươi nói chút xem, rõ ràng là ta có lòng tốt, sao lại biến thành như bây giờ rồi? Hít~ có khi nào lúc nãy ta đã nói gì sai rồi không? Hay là viện này xây không đẹp?''

Châu Cửu Lương không nói gì, Dương Cửu Lang cũng không mong gì hắn trả lời, bực dọc vò tóc: ''Trời ơi! Ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa! Kiếp này tuy nói em ấy không máu lạnh như tiểu lang trung của kiếp trước, nhưng vẫn khiến người ta không nhìn thấu được, ta làm nhiều việc như vậy không phải vì chọc cho em ấy cười một tiếng, nói với ta thêm mấy câu sao, ngươi xem em ấy...''

Châu Cửu Lương vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm mấy quyển sách trên giá, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên hỏi hắn: ''Mấy quyển sách này ngươi đã đọc hết chưa?''

''Hả? Đây đều là sách do phàm nhân viết, ta đọc làm gì?'' Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, cảm thấy hắn khó hiểu.

Châu Cửu Lương lấy một quyển xuống, đưa mắt nhìn tiêu đề, lại hỏi hắn: ''Quân tử có chín ý nghĩ, ngươi có biết là gì không?''

''Không biết.'' Dương Cửu Lang lắc đầu.

''Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa*.'' Châu Cửu Lương đặt sách vào tay hắn, vừa nói vừa bước về phía trước.

*Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt giữ ôn hòa, thái độ giữ cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín, làm việc cho nghiêm cẩn, có sự nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ phải nghĩ phẫn nộ sẽ làm khó xử, gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không.

Dương Cửu Lang nghe không hiểu, cũng lười suy nghĩ là có ý gì, nhưng cũng không ngắt lời hắn, ngoan ngoãn cầm lấy quyển sách kia đi theo sau lưng hắn.

Châu Cửu Lương lại rút ra một quyển sách, đưa mắt nhìn tiêu đề, hỏi hắn: ''Bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai, người ngu đần tính ngàn điều, tất cũng được một điều đúng. Câu này từ đâu ra?''

''Eh...'' Dương Cửu Lang nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lắc đầu: ''Không biết.

''<Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện>'' Châu Cửu Lương đáp, lại bỏ quyển sách kia vào tay hắn, tiếp tục bước tới phía trước.

''Không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa. Câu này ở đâu?'' Châu Cửu Lương cũng không chê hắn phiền, cứ hỏi hắn như vậy.

''Từ...Từ...'' Dương Cửu Lang gãi đầu, có thể thấy là hắn thật sự rất cố gắng muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: ''Vẫn không biết.''

''Gia Cát Lượng, <Giới Tử Thư>''

''Đời người như bóng câu qua cửa số, chỉ thoáng qua mà thôi.''

''Chưa từng nghe qua.''

''<Trang Tử - ngoại thiên - Trí Bắc du>''

Bất giác, sách trên tay Dương Cửu Lang đã chất thành một chồng thật dày, sau khi Châu CỬu Lương đặt quyển cuối cùng lên, quay người nói với hắn: ''Đợi ngươi đọc hết mất quyển sách này thì ngươi có thể nói chuyện với huynh ấy.''

''Thật sao!'' Dương Cửu Lang cười ngạc nhiên, vừa nãy còn ghét bỏ sách, bây giờ lại xem như bảo bối mào ôm vào lòng.

Châu Cửu Lương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn, không nhịn được mà bật cười, vô tình lại thoáng nhìn qua sợi tơ hồng đã đứt đoạn trên cổ tay hắn, khóe môi Châu Cửu Lương chậm rãi hạ xuống, hai người bọn họ vốn đã không dễ dàng, trước có Thiên Quân ngăn cản, sau có Yêu Vương quấy nhiễu, bây giờ tơ hồng này cũng đứt, không biết sau này hai người bọn họ sẽ còn long đong đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro