Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (12)

Thiên Cung.

Đào Dương về lại trong điện, vừa vào cửa đã thấy Phượng Hoàng đang nằm trên sàn nhà đọc sách, thế mà còn là cổ văn khô khan nữa chứ, không phải những dâm từ diễm ngữ kia, Đào Dương hơi bất ngờ mà cười cười: ''Hôm nay sao ngoan vậy? Không phải nói mấy thứ cổ văn này hun nóng mắt đọc không nổi à?''

''Sách của ta ngươi đem đi hết rồi, không đọc cái này thì còn đọc cái gì được nữa!'' Phượng Hoàng oán trách lườm y, trong lòng còn còn ghi thù y nhốt mình ở trong cung không cho ra, lại lạnh lùng liếc y một cái, cười nhạo: ''Ngươi về muộn vậy chắc chắn là hôm nay hắn lại tỏ thái độ với ngươi hả!''

Đào Dương mỉm cười không nói gì, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, móc ra hai tờ giấy từ trong tay áo đưa cho hắn: ''Cho nè.''

''Đây là gì vậy?'' Phượng Hoàng đưa mắt nhìn hai tờ giấy được đưa tới kia, lập tức kinh ngạc trợn to mắt, vội vàng ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói: ''Không phải chứ! Bảo bối <Tây Sương Ký> của ta bị hắn đốt còn sót lại hai trang này sao!''

''Huynh ấy không có đốt sách của ngươi, hai trang này là do ta xé đó.'' Đào Dương giải thích, đặt hai tờ giấy kia trước mặt hắn.

''Thế mà lại là ngươi làm! Mắc gì ngươi đi xé sách của ta chứ!'' Phượng Hoàng tức điên lên, tủi thân bĩu môi, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua nội dung trên hai tờ giấy kia, hắn không khỏi sững sờ, cười xấu xa nhìn về phía y: ''Ố ồ? Không ngờ dưới cái túi da tiên phong hạ cốt của ngươi thế mà còn ẩn chứa con tiểu quỷ tà dâm đấy, còn xé hai trang này cất giữ làm của riêng cơ à?''

''Đúng vậy đó, nội dung đặc sắc như vậy tất nhiên là ta phải giấu cho kỹ rồi.'' Đào Dương lười giải thích với hắn, khẽ bật cười, khẽ vươn tay lên giá sách, cuốn <Mẫu Đơn đình> mà Phượng Hoàng đã tốn hết tâm sức để giấu trong góc cứ thế mà rơi vào tay y.

''Này! Ngươi muốn làm gì!''

Phượng Hoàng ý thức được y muốn làm gì, lật đật bước tới ngăn cản, tiếc là hắn ở trạng thái linh hồn nên không chạm vào thực thế được, chỉ nghe thấy một tiếng ''xoẹt'', <Mẫu Đơn đình> đáng thương của hắn cũng theo đó mà thành một cuốn sách khuyết thiếu.

''Bảo bối của ta...'' Phượng Hoàng tội nghiệp nhìn mấy trang bị Đào Dương xé xuống, tức nổ phổi mà lườm y: ''Ngươi biết toàn bản không bị kiểm duyệt cắt giảm này quý giá cỡ nào không!''

''Thế nên ta mới xé mấy trang quý giá đó giữ lại cho ngươi đấy.'' Đào Dương cười, thả mấy trang đó tới trước mặt hắn, nhếch nhếch mày: ''Có phải ta rất tri kỷ không nào?''

Phượng Hoàng hừ một cái, xoay người đi chỗ kháck hông để ý tới y nữa, Đào Dương lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không để ý tới hắn, tự cất đi những quyển sách vốn đã không còn nguyên vẹn kia, định qua thêm một thời gian nữa sẽ đem tới cho Đại Lâm.

Phượng Hoàng là kẻ không tim không phổi, không ai phản ứng lại hắn thì một lát hắn sẽ tự hết giận, bây giờ cũng thế, hắn rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vườn quanh bên cạnh Đào Dương, tò mò hỏi: ''Ngươi đối tốt với hắn như vậy chẳng lẽ không sợ hắn sẽ thích ngươi hơn sao?''

Đào Dương lắc đầu, nhàn nhạt trả lời: ''Thứ huynh ấy phải làm là buông bỏ chứ không phải là quên.''

''Ngươi cảm thấy...hắn thật sự làm được à?'' Phượng Hoàng hiếm khi nào nghiêm túc như vậy: ''Không vì cảm xúc mà lay động, không vì tình cảm mà bị quấy rầy.''

Đào Dương cong môi: ''Huynh ấy có thể làm được hay không chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, ta đi đến được đây cũng đâu phải chỉ trong một sớm một chiều?''

Phượng Hoàng cười khẩy: ''Làm sao hắn so với ngươi được? Cái tính thái thượng vong tình này của ngươi cũng đâu phải do tu luyện mà thành!''

''Phải phải phải.'' Đào Dương gật đầu qua loa, không tiếp lời hắn nữa.

Cùng lúc đó, trong Nhân Duyên Đường.

Từ sau khi Châu Cửu Lương lén đến nhân gian, Loan Vân Bình có lòng thay hắn giấu diếm nên đã phân tán tất cả thiên nô của Nhân Duyên Đường, tuyên bố với bên ngoài là Cửu Lương muốn bế quan, chỉ cho phép Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa đến trong yên lặng thay Cửu Lương làm mối dựng duyên cho thế gian.

Lại nói, hai người họ một người là Ôn Thần, người kia là Y Thần, công việc của bản thân vốn đã không nhẹ rồi, nhân duyên lại còn là đại sự hàng đầu của thế gian, bắt tay vào làm khó tránh hơi phí sức, nếu như một ngày nào đó trong một chớp mắt sơ sẩy nối sai một đầu tơ hồng thôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Không chỉ thiệt thòi cho hai người mà còn làm lỡ hai đoạn tình cảm, nói không chừng còn liên lụy đến những người vô tội xung quanh, một kéo theo mười, mười thành trăm, một sai lầm trong chớp mắt gây thành thiên họa đại loạn, khi đó sư phụ trách tội xuống, chuyện Cửu Lương tự ý hạ phàm cũng sẽ bại lộ!

Loan Vân Bình cũng không yên tâm với chuyện này, nhưng Cửu Lương không chịu về, không nhiều người biết hắn hạ phàm, trong đó có Lý Hạc Bưu là tuyệt đối không thể rời khỏi Thiên Môn, để cho kiểu người thô kệch như hắn làm loại công việc tinh tế này thì cũng rất không thể nào, còn bản thân y thì phải phụng dưỡng sư phụ, không có bất kỳ một khoảng thời gian trống nào, Đào Dương lại là một đứa không quan tâm đến thứ gì, không trông cậy được, nhìn tới nhìn lui cuối cùng đành phải giao phó cho hai người bọn họ.

Cũng may Châu Cửu Lương có để lại sổ ghi chép nhân duyên, hai bọn họ cũng xem như chăm chỉ, dựa theo nguyên tắc của sổ ghi chép nhân duyên mà càng lúc càng làm cẩn thận hơn, đến nay cũng chưa xảy ra sai lầm gì, chỉ là sợ không duy trì được bao lâu.

Hôm đó, Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa đứng trước mặt gương đồng to như mọi ngày, một người lật sổ ghi chép nhân duyên, một người cầm tơ hồng, đang làm mối cho phàm nhân.

Một con côn trùng màu vàng kim chậm rãi bay vào từ khe hở cửa sổ, bay đến trước mặt hai người, đầu tiên là vờn quanh một vòng trước mặt Hà Cửu Hoa, đột nhiên Hà Cửu Hoa cảm thấy hết sức buồn ngủ, mí mắt như treo chùy ngàn cân, đầu cũng bắt đầu mơ màng.

''Cửu Hi...''

Y chỉ kịp gọi tên Thượng Cửu Hi, cuối cùng không chống cự lại nổi cơn buồn ngủ, hai chân mềm nhũn, toàn thân vô lực khẽ đổ về phía sau, sổ ghi chép nhân duyên trong tay cũng rơi xuống đất.

''Cửu Hoa!''

Thượng Cửu Hi kinh ngạc kêu lên, vội vàng xoay người qua định đỡ y dậy, lúc này con côn trùng kia cũng bay đến trước mặt hắn, Thượng Cửu Hi cũng cảm nhận được cơn choáng váng, thân thể lắc lư mấy cái, ngã ngồi xuống bên cạnh Hà Cửu Hoa, ngủ thật say.

Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Quách Đức Cương không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người, nhìn hai người ngủ say, khẽ đưa một ngón tay lên, một vệt ánh vàng nhẹ nhàng phất đi tóc mai đang che kín gương mặt họ.

Quách Đức Cương mỉm cười, cũng không để ý đến họ nữa, chậm rãi quay lại nhìn về phía tấm gương đồng, phất tay, gương đồng lập tức biến ra cảnh ở thế gian.

Trên đường cái náo nhiệt Dương Cửu Lang đang nắm lấy tay Trương Vân Lôi cười cười nói nói, giống như muốn dẫn y đi xem thứ gì đó, còn Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường thì đi theo sau lưng hai người, vẻ mặt cũng mang theo ý cười, thấy tâm trạng của mấy người bọn họ cũng không tệ.

Quách Đức Cương cười cười, lại phất tay, hình ảnh trong gương đồng hóa thành mười ngón tay đan vào nhau của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi, còn có một sợi tơ hồng buộc chặt lấy cổ tay hai bọn họ.

Đây là tơ hồng mà Châu Cửu Lương đã thắt lên giúp họ.

Quách Đức Cương giơ ngón tay lên, rạch một cái lên sợi tơ hồng kia, trong chốc lát, sợi tơ hồng liền bị vệt ánh vàng chặt đứt thành hai đoạn, còn hai người của hai đoạn tơ hồng kia vẫn hoàn toàn không biết gì, vẫn đang nói cười đùa giỡn.

Thế gian, trên đường phố.

Một linh cảm không lành đột nhiên truyền đến từ nơi chân trời xa, lúc này Châu Cửu Lương dừng bước, quay đầu nhìn về bầu trời, nhíu mày thật chặt, cảm giác áp áp bách này quá mạnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy không rét mà run, bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó, vội vàng quay người lại nhìn về cổ tay của hai người phía trước, lập tức kinh ngạc trợn to mắt.

Tơ hồng...vậy mà đã đứt mất rồi!

Thế gian này chỉ có một người có thể cắt đứt được tơ hồng của hắn, chính là sư phụ!

Xem ra cho dù là mình lén đến thế gian, hay là tiên sinh tự tiện giúp đỡ cho họ, bao gồm cả mấy năm gần đây Dương Cửu Lang không ngừng tìm kiếm Trương Vân Lôi ở nhân gian, những điều này đều không thể thoát khỏi mắt của sư phụ!

Nghĩ đến đó, Châu Cửu Lương không khỏi cảm nhận được cảm giác rất ngờ vực, nếu những điều này từ đầu đến cuối đều nằm trong lòng bàn tay của sư phụ, vậy tại sao sư phụ còn phải một mực bỏ mặc?

Sự bỏ mặc này có phải có thể xem là sư phụ đã phá bỏ quy tắc trước hay không? Nếu đã vậy, cái gọi là thiên quy kia thì sao? Còn cả thiên đạo nữa? Rốt cuộc là họ phải tuân theo cái nào mới đúng đây?

''Cửu Lương?'' Mạnh Hạc Đường gọi hắn, thấy hắn không theo kịp nên quay người đi đến trước mặt hắn, thấy sắc mặt hắn hơi khó coi, lo lắng hỏi: ''Cậu sao vậy?''

''Không có gì.''

Châu Cửu Lương lắc đầu, cũng chưa nói cho y biết chuyện tơ hồng, vất vả lắm tiên sinh mới đồng ý kỳ hạn một tháng cho mình, Cửu Lang và sư ca cũng mới vừa ở bên nhau không lâu, nếu bây giờ nói chuyện này cho họ biết, khó tránh khiến lòng người hoảng sợ.

''Nhưng nhìn cậu giống như rất khó chịu.'' Mạnh Hạc Đường chắc chắn Cửu Lương có chuyện gì đó giấu y, thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, giơ tay lên muốn lau đi giúp hắn.

''Ta thật sự không sao.'' Châu Cửu Lương nắm chặt tay y, dừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn y với ánh mắt hơi phức tạp: ''Chỉ là đột nhiên ta nhớ tới một câu của Đào Dương.''

''Câu gì?'' Mạnh Hạc Đường tò mò nói, Đào Dương từng nói rất nhiều, y thật sự không đoán được là câu nào.

Châu Cửu Lương hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về chân trời phía xa, nhíu chặt mày, nghiến răng nói: ''Sư phụ vĩnh viễn đúng!''

Mạnh Hạc Đường lập tức giật mình, giọng nói của Đào Dương đột nhiên vang lên bên tai, sư phụ không sai, sư phụ vĩnh viễn đúng, lời này gần như đã được Đào Dương treo ở bên miệng, thỉnh thoảng lại nhắc tới một lần, mọi người luôn cảm thấy y làm vậy là đang nịnh nọt, đồng thời cũng không thể hiểu vì sao y lại nói ra những lời kiểu như vậy.

Nhưng giờ phút này, câu nói đó đột nhiên được nói ra từ miệng Cửu Lương, nhất thời cũng khiến Mạnh Hạc Đường chú ý, y không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, khẽ nhíu mày hỏi Châu Cửu Lương: ''Sao đột nhiên lại nhớ tới câu này?''

''Tối qua, Đào Dương có tới.'' Châu Cửu Lương thuận miệng trả lời y, vẫn không nói cho y biết chuyện tơ hồng và sư phụ.

Dương Cửu Lang đi ở phía trước nghe thấy câu này, lúc này cảnh giác xoay người lại: ''Ngươi nói Đào Dương có tới à? Hắn tới làm gì!''

Trong giọng nói của hắn mang đầy sự thù địch, xem ra thật sự bị sinh tử kiếp hai mươi lăm tuổi của Trương Vân Lôi dọa sợ, Châu Cửu Lương nhìn hắn, thấy hắn lo lắng đến mức này nên cũng không dọa hắn nữa, thản nhiên nói: ''Nói vài câu không rõ ràng rồi lại đi.''

''Câu gì?'' Dương Cửu Lang phải hỏi cho ra lẽ, sợ đám thần tiên kia lại muốn tới tạo kiếp nạn cho Trương Vân Lôi.

Những lời không đầu không đuôi kia lại như rất có thâm ý, Châu Cửu Lương định nói với bọn họ là cũng không sao đâu, nhưng nói không chừng có lẽ sẽ có ai đó trong số họ nghe hiểu được gì cũng nên, hắn nhớ lại những gì tối qua Đào Dương nói, nhặt được một câu khắc sâu nhất trong trí nhớ.

''Thay vì các ngươi cuồng vọng muốn tạo thêm việc thì chi bằng cứ để nó đến tự nhiên đi.''

''Câu này có ý gì?'' Dương Cửu Lang kỳ quái nhíu mày, quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, mặt Mạnh Hạc Đường cũng đầy vẻ hoang mang, khẽ lắc đầu: ''Ta cũng không hiểu.''

Dương Cửu Lang lại đến hỏi Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, em đọc nhiều sách, em xem câu nói này em nghe có hiểu không? Thay vì cuồng vọng tạo ra thêm thì chi bằng để nó đến tự nhiên.''

Đến miệng hắn thì đã bị cắt mất mấy chứ, mặc dù Trương Vân Lôi không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng vẫn suy nghĩ một lát, trả lời với vẻ không chắc: ''Chẳng lẽ là...Thuận theo tự nhiên?''

''Không, chắc sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu.'' Châu Cửu Lương lắc đầu, hơi thất vọng thở dài, xem ra bọn họ cũng không giải được.

Trương Vân Lôi cũng không có cách, nói với vẻ hối lỗi: ''Vậy...Ta cũng không biết.''

''Không sao!'' Dương Cửu Lang thấy y hơi mất mát, vội ôm lấy vai y, cười an ủi y: ''Em không biết đâu, tiểu tử Đào Dương đó nói chuyện toàn lải nhải vậy đó, quan tâm nó có ý gì làm gì! Thiên hạ nhiều đại sự như vậy ai mà rảnh nghe nó ở đó làm trò bí hiểm!''

Nói rồi lại kéo y đi về phía trước: ''Chúng ta đi xem quà cho em đi!''

''Cái tính vô tâm này của Cửu Lang đúng là nên sửa đổi một chút.'' Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài, nhìn bọn họ đi xa, quay đầu lại nói với Châu Cửu Lương: ''Đào Dương đúng là hay lải nhải nhưng đệ ấy chưa bao giờ làm chuyện gì dư thừa, ta nghĩ mặc dù câu này không giải ra được nhưng chúng ta vẫn đều nên ghi nhớ, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên sẽ hiểu thôi.''

Đấy xem đi! Có chút gió thổi cỏ lay thôi y cũng dễ suy nghĩ lung tung, Châu Cửu Lương hừ một tiếng: ''Rất xin lỗi, hiện tại ta đã quên gần hết rồi.''

Dứt lời lập tức đi lướt qua y, bước nhanh đi theo hai người kia, Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, lại thở dài, chỉ có thể âm thầm ghi lại lời của Đào Dương trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro