Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (11)

Trên Thiên cung, Loan Vân Bình lo lắng trông ở trước cửa Nam Thiên, một vệt sáng vàng đáp xuống, lúc này Lý Hạc Bưu mở kết giới Thiên Môn ra, Đào Dương mỉm cười bước đến trước mặt Loan Vân Bình, khẽ cúi đầu với y: ''Chuyện sư ca giao phó, đệ đã báo lại với huynh ấy rồi.''

Lúc này Loan Vân Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Đa tạ, vì sư phụ chỉ ngầm đồng ý cho đệ tùy ý đi tới đi lui giữa trời và nhân gian nên bây giờ mới phải cực khổ cho đệ đi thông báo với đệ ấy.''

''Không sao, đệ rất sẵn lòng cống hiến sức lực.'' Đào Dương bật cười, lướt thẳng qua y, đi về phía cung điện.

Loan Vân Bình vội đuổi theo hỏi: ''Vậy Cửu Lương có nói là sẽ về không?''

''Cái này thì không có.'' Đào Dương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Loan Vân Bình nhíu mày: ''Ta sớm nên biết dựa vào tính cách của Cửu Lương nếu không dùng chút thủ đoạn cứng rắn thì tuyệt đối đệ ấy không chịu về.''

''Vậy thì sao?'' Đào Dương quay đầu liếc nhìn y, cười nói: ''Lời thì đệ cũng đã truyền rồi, huynh ấy cũng biết rõ hậu quả, có về hay không thì do chính huynh ấy lựa chọn.''

''Đệ nói rất đúng.'' Loan Vân Bình không còn lời nào để nói, chậm rãi rủ mắt, thở dài một hơi.

Đào Dương thấy y buồn rầu như vậy thì hỏi: ''Sao vậy? Sư phụ hỏi tới huynh ấy rồi à?''

Loan Vân Bình lắc đầu: ''Chỉ là trước đó có hỏi một câu về tình hình của Nhân Duyên Đường dạo này thế nào, nhưng sao sư phụ lại không biết chuyện đệ ấy lén đến nhân gian được, bây giờ còn chịu nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nếu đệ ấy mà còn không về thì sợ là sẽ thật sự cần giáng tội.''

''Bây giờ ai đang quản lý Nhân Duyên Đường vậy?'' Đào Dương lại hỏi.

Loan Vân Bình nói: ''Là Cửu Hi Cửu Hoa, sau khi hai đứa nó từ thế gian về thì đã đến Nhân Duyên Đường, dù sao thì trước mắt cũng chỉ có hai người đó biết chuyện Cửu Lương lén đến thế gian, chỉ sợ là không thể che giấu quá lâu thôi.''

Đào Dương gật đầu, sau đó nhếch mày với y: ''Vậy để họ chia công việc ra cố gắng làm đi không phải được rồi sao?''

Loan Vân Bình cười bất đắc dĩ: ''Đệ đấy, lúc nào cũng nói mọi chuyện theo cách dễ dàng vậy hết, làm mối dựng duyên cho sinh linh thế gian là đại sự hàng đầu, nào có dễ dàng gánh vác được như vậy.''

''Sư ca nói rất đúng, nhưng dù sao thì trong lòng sư phụ sớm đã biết rõ rồi, huynh muốn giúp huynh ấy thì cũng chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó, sớm muộn cũng có ngày kéo không nổi nữa, đây cũng đều là số mệnh của họ.'' Đào Dương nói đến đây thì cũng đã đi tới cửa cung điện, lần nữa khẽ cúi đầu với y: ''Đệ còn phải đi đưa sách cho Đại Lâm, không giữ huynh lại uống trà được.''

Loan Vân Bình nghe vậy thì thoáng nhíu mày, nhớ đến chuyện Quách Kỳ Lân đau khổ yêu đơn phương y ngàn vạn năm, nhất thời cũng hơi đau lòng cho Đại Lâm, phân vân một lát mới khuyên nhủ: ''Ta thấy đệ vẫn đừng nên đi trêu chọc đệ ấy thì hơn.''

''Chuyện của huynh ấy, đệ tự có chừng mực.'' Đào Dương cười cười, không đợi cho y nói tiếp, quay người đi vào trong cung điện của mình.

Vừa mới đóng cửa phòng lại, một vệt đỏ thoáng chốc bay ra từ trong người Đào Dương, Phượng Hoàng bay lơ lửng giữa không trung, cố gắng hết sức chặn đường y lại, khoanh tay, bĩu môi, dáng vẻ hết sức không vui.

Đào Dương không khỏi thấy hơi buồn cười: ''Ngươi lại đang giở thói gì nữa đấy?''

''Ngươi lại đi gặp hắn thêm vài lần nữa thì cả cái phòng sách này đều bị hắn đốt rụi đó!'' Phượng Hoàng thở phì phò la lên.

''Huynh ấy thích đốt thì cứ để huynh ấy đốt đi, có thể có chút chuyện để làm, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày đều nằm trên giường, nói không chừng còn có thể vì vậy mà luyện được chút chiêu thức nữa.'' Dáng vẻ Đào Dương chẳng sá gì, đi đến trước kệ sách, tập trung chọn sách.

Phượng Hoàng lại lập tức tiến đến, chua xót hừ một tiếng: ''Nếu ngươi nói vậy thì tội gì đi đưa hết chồng này đến chồng khác cho hắn, dọn luôn nguyên phòng sách này tới cho hắn đốt chơi đi, không phải sẽ nhẹ việc hơn à? Còn khỏi phải nhìn sắc mặt hắn nữa!''

Đào Dương liếc hắn, nhướng mày ra vẻ khó tin: ''Đúng là hiếm thấy, bình thường mấy quyển sách này ta mà bảo ngươi đọc một cái là ngươi đã khóc lóc om sòm lăn lộn không chịu đọc, sao bây giờ lại tiếc thương cho chúng rồi?''

''Ta đau lòng cho chúng hồi sao? Rõ ràng là ta đau lòng cho ngươi mà.'' Phượng Hoàng cười, đưa tay víu lên vai Đào Dương, quấn trên người y như một con rắn nhỏ, nhìn y với vẻ tủi thân: ''Ngươi nợ hắn, nhưng ngươi cũng nợ ta một mạng mà, sao ngươi chưa từng để tâm đến ta như vậy?''

''Nguyên nhân chính là ta nợ ngươi một mạng, cho nên mới dễ dàng tha cho việc ngươi làm phiền ta không kể ngày đêm như vậy, nhưng nợ huynh ấy, bất kể thế nào ta cũng không trả nổi.'' Đào Dương nhàn nhạt nói, cũng không nhìn tới hắn mà vẫn tập trung chọn sách.

Phượng Hoàng nói với vẻ không hài lòng: ''Ngoài việc ngươi hại hắn đau lòng ra thì còn nợ hắn cái gì nữa? Bất công là bất công, đừng có lúc nào cũng viện cớ!''

''Ta nợ huynh ấy nhiều lắm.'' Đào Dương đáp dứt khoát, vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào, không thấy áy náy, cũng không thấy khổ sở, giống như đang trình bày một sự thật không liên quan gì đến y vậy.

Phương Hoàng tựa lên vai y, hừ một tiếng: ''Ngươi luôn có thể vì thiên vị cho hắn mà tìm được lí do thoái thác, người ta thì lại không hiểu được tình cảm của ngươi! Ỷ vào việc ngươi sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn vô điều kiện nên cố ý đốt sách, nói cái gì mà muốn ngươi cách xa hắn ra chút, chẳng qua chỉ là muốn ngươi đem theo sách mới để đến thăm hắn thôi!''

Đào Dương nghe vậy thoáng chốc nhíu mày, tay vừa cầm lấy một quyển sách cũng cứng đờ lại, nói bằng giọng lạnh lùng: ''Ngươi nói gì?''

Phượng Hoàng nhìn y với vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn bật cười: ''Không phải sao? Uổng cho ngươi thông minh cả một đời, vậy mà lại không nhìn ra là hắn cố ý!''

Đào Dương không nói gì, Phượng Hoàng càng cười to hơn, không ngừng lắc đầu: ''Trời ơi trời ơi! Rốt cuộc cũng đến ngày tới lượt ta gọi ngươi là đồ ngốc rồi, hắn cố ý đó! Ngươi nghĩ kỹ lại xem, đống sách này hắn đốt đi lần một lần hai, ngươi còn đưa tới lần ba lần bốn, nếu hắn thật sự không muốn gặp ngươi nữa thì hắn có thể nhận lấy sách mà, có đọc hay không thì tùy hắn, ngươi đưa đến một lần là hắn đốt một lần, mục đích là để ngươi lại đưa sách đến cho hắn, để có thể thường xuyên gặp được ngươi đấy! Đồ ngốc!''

Đào Dương nghe Phượng Hoàng càn rỡ chế giễu như thế, y hít một hơi sâu, âm thầm làm phép, thoáng chốc một trận án vàng đột nhiên lóe lên, hất văng Phượng Hoàng ra khỏi người y!

''A...!'' Phượng Hoàng bị ánh vàng hất ra thật xa, tức muốn nổ phổi quát lên với y: ''Ngươi làm gì vậy!''

''Ngươi ở lại đây hối lỗi đi.'' Đào Dương lạnh giọng nói, ôm chồng sách kia đi thẳng ra cửa.

Trong thiên lao, Quách Kỳ Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn đống sách mà y mang đến, vừa định đưa tay làm phép, Đào Dương đã một phát nắm chặt lại cổ tay hắn, thở dài bất đắc dĩ: ''Đừng đốt, sau này ta thường xuyên đến thăm huynh là được.''

Tâm tư bị nhìn thấu, trong nháy mắt Quách Kỳ Lân trở nên luống cuống, vội tránh tay y ra, quay mặt đi chỗ khác, trên mặt nóng bừng lên, còn mạnh miệng nói: ''Ai thèm đệ đến!''

Thấy tai hắn đỏ thấu, xem ra Phượng Hoàng nói đúng, Đào Dương cúi đầu cười cười, kéo ghế ra ngồi xuống, rút ra một quyển từ trong chồng sách, chậm rãi đọc: ''Thanh tâm như nước, nước trong là tâm. Gió nhẹ vô khởi, không chút gợn sóng...''

''Lại là thanh tâm chú?'' Quách Kỳ Lân ghét bỏ nguýt y, ngược lại không còn dáng vẻ nóng nảy như trước nữa.

''Không thích à, vậy ta đổi quyển khác.'' Đào Dương khép quyển <Thanh Tâm Chú> kia lại, rút ra một quyển khác từ chồng sách, đọc thầm: ''Chuyện kể rằng, Hà Trung phủ ở phía đông Sơn Tây, có một ngôi chùa, gọi là chùa Phổ Cứu.''

Quách Kỳ Lân nghe y không đọc đống thiên thư nghe không hiểu nổi kia nữa thì cũng lập tức thấy hứng thú hơn, xoay đầu qua nhìn y, tập trung nghe kể truyện.

''Một hôm nọ, Pháp Bổn trưởng lão đang ngồi thiền thì nhìn thấy tiểu hòa thượng Pháp Thông từ bên ngoài đi tới, chắp tay trước ngực bẩm báo, y nói...''

Đào Dương đọc đến dây, dùng dư quang liếc nhìn Quách Kỳ Lân một chút, thấy hai mắt hắn lấp lóe tỏa sáng, vẻ mặt đầy mong chờ, Đào Dương không khỏi bất đắc dĩ giương cao khóe môi, trong lòng thầm nghĩ, mấy thứ dâm từ diễm ngữ mà bình thường Phượng Hoàng thích đọc này đúng là hấp dẫn người khác hơn bất kỳ loại kinh văn nào.

''Nói gì?'' Quách Kỳ Lân đã không kịp đợi nữa.

Đào Dương nhướng nhướng mày, hắng giọng, cố ý cất giọng đọc thầm: ''Y nói: 'Thanh tâm như nước, nước trong là tâm. Gió nhẹ vô khởi, không chút gợn sóng.''

''Cút!'' Trong nháy mắt Quách Kỳ Lân lạnh mặt, lại quay đầu đi.

Rốt cuộc Đào Dương cũng bật cười thành tiếng, rất lâu sau mới dừng được, đưa quyển sách trong tay đến trước mặt hắn: ''Được rồi, không đùa huynh nữa, huynh lấy quyển sách này đọc giải sầu đi.''

''Ta không đọc!'' Quách Kỳ Lân sợ lại mắc mưu y nên không dễ dàng thỏa hiệp.

Đào Dương lắc đầu bất đắc dĩ, đặt quyển sách kia lên đùi hắn: ''Thật sự không đùa huynh, truyện này cũng không tệ, chắc huynh sẽ thích.''

Quách Kỳ Lân liếc nhìn quyển sách kia, thấy trên bìa ghi rõ là <Tây Sương Ký>, tạm thời tin y một lần, cầm lên liếc nhìn nội dung bên trong có bị y xuyên tạc hay không, đột nhiên lại phát hiện thiếu mất hai trang.

''Hai trang này đâu rồi?'' Quách Kỳ Lân không hiểu hỏi y.

Đào Dương cười cười: ''Hai trang đó mất rồi, huynh đọc tạm đi, đợi khi nào huynh đọc đến hai trang đó thì ta sẽ kể lại nội dung cho huynh nghe.''

Quách Kỳ Lân liếc y, lúc này quay người lại, nằm xuống giường, bắt chén chân lên, lật ra trang đầu tiên, vừa nhịp chân vừa say sưa đọc.

Quyển sách này hấp dẫn tới vậy sao? Hắn không kịp đợi đến như vậy cơ à.

Đào Dương thở dài bất đắc dĩ, vỗ vỗ mấy quyển sách khác, tận tình khuyên hắn: ''Mấy quyển này nhớ là phải đọc hết đấy.''

Quách Kỳ Lân không trả lời, một giây cũng không rời mắt khỏi quyển sách <Tây Sương Ký> kia, Đào Dương khẽ nhíu mày, đứng dậy: ''Huynh từ từ đọc đi, ta đi trước.''

Quách Kỳ Lân không phản ứng lại y, vẫn tập trung xem quyển <Tây Sương Ký> kia, Đào Dương không nhận được câu trả lời của hắn, nghĩ chắc là hắn không muốn phản ứng lại mình nên quay người định rời đi, vừa đi được mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng Quách Kỳ Lân ra lệnh.

''Lát nữa là ta đọc xong hết đoạn trước rồi, đệ ở lại, đợi lát nữa kể cho ta nghe nội dung hai trang kia đi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro