Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (10)

Sau khi Châu Cửu Lương trở về phòng, Mạnh Hạc Đường vẫn ngồi mất hồn trong đình nghỉ mát, ngón tay khẽ vỗ về dây đàn, trong đầu không ngừng chiếu lại hai câu thề kia, thời gian dần trôi qua, hốc mắt lại ẩm ướt.

Mãi đến khi Dưỡng Cửu Lang nhẹ nhàng nhún nhảy bước đến, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường mới lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt vừa mới dâng lên, quay đầu mỉm cười với hắn: ''Ngươi về rồi à?''

''Ngươi ở đây làm gì vậy?'' Dương Cửu Lang nhìn thấy y, quay người đi vào trong đình nghỉ mát.

''Trong lúc rảnh rỗi, ra ngồi một chút.'' Mạnh Hạc Đường cố sức cười với hắn, lại hỏi hắn: ''Mua sách về rồi à?''

''Mua được rồi, tiện thể còn mua một gian viện tử nữa!'' Dương Cửu Lang nói với vẻ hưng phấn, ngồi xuống bên bàn đá, vừa định khoe khoang với y là gian viện tử đó đẹp đến cỡ nào, nhưng thấy cặp mắt sưng như hạt óc chó kia của Mạnh Hạc Đường, còn có cả nước mắt lưng tròng, Dương Cửu Lang không khỏi sững sờ, thăm dò xích lại gần y một chút, quan sát tỉ mỉ đôi mắt của y: ''Ngươi...khóc?''

''Không có.'' Mạnh Hạc Đường bật cười để che giấu, vội vàng quay mặt đi nơi khác, chớp mắt hứng gió, nỗ lực muốn hong khô nước mắt, nhưng giọng nghẹn ngào này của y lại quá mức nổi bật, rõ ràng là khóc.

Dương Cửu Lang cũng không thấy đau lòng, ngược lại còn nhíu mày ghét bỏ: ''Sao ngươi cứ như tiểu cô nương vậy, động một tí là lại khóc?''

Mạnh Hạc Đường rủ mắt cười cười: ''Rất xin lỗi, hốc mắt ta cạn, từ trước đến nay đều đa sầu đa cảm, không bao giờ giấu được nước mắt.''

''Vậy thì cũng không cần khóc thường xuyên như vậy chứ!'' Dương Cửu Lang nói, lại nhướng mày cười trên nỗi đau của người khác: ''Có phải cãi nhau với Châu Cửu Lương không?''

''Mâu thuẫn nhỏ thôi.'' Mạnh Hạc Đường không che giấu nữa, đưa ngón tay lau đi nước mắt, cười bổ sung một câu: ''Ai mà không có lúc gây gổ với người khác chứ?''

''Ha!'' Dương Cửu Lang hơi vui: ''Vậy cuộc tranh cãi này của hai người cũng hùng tráng dữ đó, dù sao ta cũng chưa từng thấy có hai người nào cãi nhau kéo dài đến tính bằng ngàn năm.''

Mạnh Hạc Đường cũng không giận, bất đắc dĩ liếc hắn, mỉm cười đổi chủ đề: ''Đừng nói ta, ngươi mới nói là mua sách về rồi? Nửa đêm canh ba thế này ngươi mua được ở đâu?''

''Sao?'' Dương Cửu Lang liếc mắt nhìn y: ''Ngươi còn sợ ta đi trộm hay sao?''

Đúng là Mạnh Hạc Đường có lo như vậy, nhưng không thể nói ra, đành phải tìm đại một lý do: ''Tò mò thôi.''

Dương Cửu Lang không thèm tin y, nhưng vẫn giải thích với y: ''Muộn thế này đúng là không có tiệm sách nào mở cửa, ta gõ cửa cả buổi ông chủ cũng không nghe thấy, đành phải dùng chút pháp thuật để đi vào luôn.''

''Ngươi đúng là...'' Mạnh Hạc Đường giật mình, lúc này đưa tay chỉ vào hắn, còn chưa nói hết câu, Dương Cửu Lang đè tay y xuống trước, ghét bỏ nói: ''Trời ơi! Ta không có trộm! Ta để lại hai thỏi vàng trên quầy, đủ để mua đứt tiệm sách của hắn luôn!''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cách làm này của hắn, bất đắc dĩ lại nói: ''Chắc ngày mai ông chủ đó thức dậy nhìn thấy hai thỏi vàng đó, bước đầu tiên là dùng nó để gia cố lại cửa.''

Dương Cửu Lang không nghĩ nhiều đến ý của y, khinh thường hừ một cái: ''Dù hắn có xây thêm ba lớp tường đá thì cũng không ngăn được ông đây!''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười cười, chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi hắn: ''À phải rồi, lúc nãy ngươi còn nói mua một viện tử?''

Lần này Dương Cửu Lang chủ động giải thích với y: ''Viện đó cũng không phải là trộm, là ta tốn sức cố gắng đánh thức người môi giới nhà mới mua được đấy!''

Mạnh Hạc Đường không hiểu: ''Ngươi mua viện tử làm gì?''

''Cho Biện nhi mở lớp học đó!'' Dương Cửu Lang vừa nhắc tới việc này là rất hưng phấn, cười như tên ngốc vậy.

Mạnh Hạc Đường lại choáng váng, hỏi hắn với vẻ không chắc: ''Ngươi nói là ngươi muốn mở một lớp học cho đệ ấy?''

''Đúng vậy đó! Không phải ngươi nói em ấy thích sao?'' Dương Cửu Lang nói với vẻ hiển nhiên, hoàn toàn không nhận thấy có vấn đề gì.

Mạnh Hạc Đường đau đầu đỡ lấy trán: ''Cửu Lang à, ngươi có thể nói cho ta biết không, năm đó rốt cuộc là Biện nhi vừa ý ngươi ở chỗ nào vậy?''

''Ngươi nói vậy là có ý gì?'' Dương Cửu Lang khó chịu nhíu mày.

Mạnh Hạc Đường tặc lưỡi, không thể tưởng tượng nổi mà nhún vai: ''Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái gọi là tiến lên dần dần sao? Cho dù ngươi muốn hợp ý, nhưng nhét hết những thứ này cho đệ ấy như vậy sẽ dọa đệ ấy, cho dù không dọa đệ ấy thì cũng sẽ khiến đệ ấy cảm thấy gánh nặng.''

''Vậy ta phải làm sao đây? Từ trước đến giờ ta chưa từng nghiêm túc theo đuổi một người.'' Dương Cửu Lang cũng bắt đầu khổ não.

Mạnh Hạc Đường liếc hắn, thở dài: ''Vậy mới nói năm đó rốt cuộc là Biện nhi làm sao mà lại nhìn trúng ngươi?''

''Vừa gặp đã yêu đó.'' Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày, nói hết sức hiển nhiên.

Mạnh Hạc Đường hơi hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, thực sự cũng tò mò, tên này toàn thân trên dưới rốt cuộc có điểm nào đáng để bạn thân vừa gặp đã yêu? Hơn nữa còn chung tình đến vậy nữa!

''Được rồi, đừng nói mấy thứ vớ vẩn này nữa!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang vỗ y một cái, khẩn cầu: ''Mau giúp ta nghĩ chút cách đi, ngày mai mấy thứ này nên dùng hình thức gì để đưa cho em ấy đây!''

Chuyện này làm khó Mạnh Hạc Đường, nhất thời y không thể tưởng tượng nổi mà cười cười: ''Ngươi hơi quá coi trọng ta rồi đó, ta làm gì có cách nào?''

''Vậy ta làm sao đây? Những thứ này mua uổng công sao?'' Dương Cửu Lang khổ não nhíu mày.

Mạnh Hạc Đường cũng thở dài, vẫn giúp hắn ra chủ ý: ''Ta thấy hay là ngươi cứ đưa luôn cho đệ ấy đi, trước sau gì làm cách nào thì cũng dọa đệ ấy mà, chi bằng dọa một lần cho thoải mái, sau này lại nghĩ cách dỗ dành lại.''

''Cái này không giống biện pháp mà ngươi nghĩ ra được.'' Ngoài miệng thì Dương Cửu Lang nói vậy, nhưng đáy lòng cũng không nghĩ ra được cách gì khác, dứt khoát khẽ gât jđầu: ''Nhưng cũng chỉ đành làm vậy thôi.''

Cùng lúc đó trong phòng ngủ, Châu Cửu Lương đứng yên ở cửa, lặng lẽ nhìn Đào Dương sau bàn sách, mặt mũi đầy sự cảnh giác, hai tay xuôi bên người siết chặt thành nắm đấm.

''Thấy đệ nên bất ngờ lắm sao?'' Đào Dương nhếch môi, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, tùy ý lật qua lật lại sách vở trên bàn như thể đây là nhà mình.

Vì Đào Dương là tâm phúc của sư phụ, hắn lại lén đến thế gian quá lâu, Châu Cửu Lương ít nhiều cũng có chút kiêng dè y, lạnh giọng hỏi: ''Đệ tới đây làm gì?''

''Đến báo tin mật cho huynh đó.'' Đào Dương đặt sách trong tay xuống, bày ra một nụ cười ngây thơ với hắn.

Châu Cửu Lương vốn không tin, cười khẩy một tiếng rồi lại hỏi: ''Đệ mà tốt như vậy à?''

''Nói vậy làm đệ đau lòng đó.'' Đào Dương ra vẻ tủi thân, chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm bước đến trước mặt hắn, lại bày ra nụ cười sâu hiểm khó dò: ''Về đi, huynh đã hạ phàm rất lâu rồi, Nhân Duyên Đường không có ai trông coi, sư phụ có dễ dàng tha thứ thì cũng sắp đến giới hạn rồi.''

Châu Cửu Lương không sợ chút nào, cũng không trả lời vấn đề của y, cố ý dò xét y một chút, lướt thẳng qua bên cạnh y: ''Bộ dạng đệ nhất định cứ phải như vậy à?''

''Đệ bộ dạng gì?'' Đào Dương xoay người, vẻ mặt vô tội nhún vai, thật ra trong lòng cũng sớm đoán được hắn muốn nói gì, không gì ngoài vô tâm vô tình vô nghĩa gì đó, chỉ là một con chó săn lấy lòng sư phụ thôi, mặc dù mấy lời này chưa từng có ai dám nói trước mặt y, nhưng Đào Dương sớm cũng đã ''nghe'' đến phát chán.

Châu Cửu Lương cũng không nói ra, tự ngồi xuống bên bàn, hỏi y: ''Đệ cảm thấy ta làm như vậy là sai lầm rồi à?''

''Đương nhiên.'' Lúc này Đào Dương trả lời, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Châu Cửu Lương lại hỏi: ''Vậy ta sai chỗ nào?''

''Không nghe lời.'' Đào Dương vẫn trả lời rất thẳng thắn, không một chút suy nghĩ.

Châu Cửu Lương hừ một cái: ''Tiên sinh giảng nhiêu đại đạo lý vậy mà còn không thuyết phục được ta, đệ cảm thấy ba chữ ngắn ngủi này của đệ có thể thay đổi được suy nghĩ của ta sao?''

''Ồ?'' Dáng vẻ Đào Dương rất hứng thú: ''Huynh ấy đã nói gì với huynh?''

Rất lâu Châu Cửu Lương không trả lời, lạnh lùng mở nửa mắt, nhìn chòng chọc vào y, Đào Dương thấy thế thì cúi đầu bật cười: ''Không nói thì đệ cũng đoán được, sớm muộn cũng có một ngày huynh sẽ hiểu, những lo toan của huynh ấy đều đúng.''

Châu Cửu Lương vẫn lạnh lùng: ''Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Ở chỗ của ta từ trước của ta chỉ có đáng hay không đáng, sư phụ nói ta như vậy gọi là chấp niệm quá sâu nên chi bằng đệ phí lời ở đây khuyên ta thì đi giúp ta hỏi thẳng sư phụ đi, rốt cuộc ta phải bỏ ra cái gì mới có thể ở bên cạnh huynh ấy?''

Đào Dương không trả lời mà hỏi lại hắn: ''Huynh chịu trả giá gì?''

''Tất cả mọi thứ của ta.'' Châu Cửu Lương lập tức trả lời.

Đào Dương nhếch mày, lại hỏi: ''Sinh mệnh thì sao?''

''Không tiếc.'' Châu Cửu Lương vẫn không do dự chút nào.

''Vậy...'' Đào Dương cố ý dừng lại một lát, khóe miệng mỉm cười, miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn: ''Mạng của huynh ấy thì sao?''

''Đệ dám!'' Châu Cửu Lương đấm một quyền lên bàn, không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.

''Đệ không dám, hiển nhiên có người dám.'' Đào Dương cười cười: ''Tiên sinh nhà huynh xem huynh như báu vật, đệ nghĩ chắc là huynh cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến chết sống của huynh ấy nhỉ?''

Châu Cửu Lương biết rõ y ám chỉ ai, nghiến chặt răng nói: ''Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến huynh ấy!''

''Huynh cảm thấy dựa vào năng lực của huynh, có thể chống lại trời không?'' Đào Dương không biết nhìn mà tiếp tục hỏi hắn.

Nắm đấm bên người Châu Cửu Lương đã siết ra tiếng vang, hung ác trừng Đào Dương, cười khẩy nói: ''Không thử một chút thì làm sao biết được?''

Đào Dương nhấc vạt áo lên ngồi đối diện hắn, hỏi tiếp: ''Lỡ đâu thất bại thì sao?''

''Một mình ta chịu tội!''

''Vậy lỡ như thành công?''

''Ta cùng huynh ấy hưởng!''

''Quá cảm động!'' Đào Dương giả mù sa mưa vỗ tay cho hắn, ngay sau đó lại hỏi: ''Vậy...Lỡ như nửa đường huynh ấy bỏ cuộc thì sao?''

Câu hỏi này hơi trí mạng, thoáng chốc Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, không có lời nào để nói, hắn có thể quyết định được bất cứ điều gì, có can đảm để đối mặt với bất kỳ điều gì, nhưng chỉ có sự lựa chọn của tiên sinh là khiến hắn bối rối, khiến hắn bất an.

Đào Dương thấy hắn không nói gì, đột nhiên cười nói: ''Thấy chưa? Huynh vẫn tính thiếu một đường.''

Châu Cửu Lương vẫn nói không nên lời, hung ác trừng mắt về phía y, thậm chí hận không thể lao tới đánh cho y một trận!

Đào Dương như thể không nhìn thấy gì, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài: ''Sư phụ từng nói, một đời của người phàm rất ngắn, từ khi sinh ra đến khi chết đi, mỗi một giai đoạn đều đối mặt với vô số sự lựa chọn, còn chúng ta làm thần tiên, mặc dù tuổi thọ dài hơn so với người phàm, cũng không cần đứng trước nhiều sự lựa chọn như vậy, vì thiên đạo đã sắp đặt thỏa đáng cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần theo đó mà đi thôi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng chính vì thế nên người phàm trách cứ thần tiên vô tình, còn thần tiên thì chế giễu phàm nhân ý kiến quá nhiều.''

Châu Cửu Lương lạnh nhạt nói: ''Đệ có ý gì?''

Đào Dương thở dài, không trả lời hắn mà lại rất nghiêm túc hỏi hắn: ''Cửu Lương, huynh cũng đã biết tại sao thần tiên cần phải vô dục vô cầu rồi đúng không?''

Châu Cửu Lương nhìn y chằm chằm, không chịu trả lời, Đào Dương cũng không đợi hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, gằn từng chữ: ''Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, các ngươi lại cuồng vọng muốn tạo ra thêm, chi bằng để nó đến tự nhiên đi.''

Nói xong câu này, Đào Dương hóa thành một vầng ánh vàng biến mất ngay tại chỗ, Châu Cửu Lương cũng thu tầm mắt lại, chậm rãi rủ mắt xuống, suy nghĩ lặp đi lặp lại câu nói của Đào Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro