Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (9)

Nghe Châu Cửu Lương nói, trong lòng Mạnh Hạc Đường đau xót, không khỏi rơi nước mắt, trong lòng trách cứ vẫn là do mình làm lỡ hắn, nếu không, chấp niệm này của hắn cũng không trở nên càng ngày càng sâu đậm như vậy.

Châu Cửu Lương thấy y khóc, nhất thời vừa đau lòng vừa tức giận, nhíu mày hỏi y: ''Huynh khóc cái gì? Ta có từng ép huynh sao?''

Mạnh Hạc Đường cắn môi dưới lắc đầu, thật ra y không muốn khóc, nhưng không thể nào khống chế được nước mắt.

''Huynh!'' Y cứ khóc như vậy, rốt cuộc Châu Cửu Lương không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, hắn muốn phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, phất tay áo, xoay người sang chỗ khác, thở dài một hơi cố nén lửa giận xuống, nói với giọng lạnh lùng.

''Ta mặc kệ là huynh nghĩ thế nào! Cũng mặc kệ huynh có bằng lòng hay không! Tóm lại lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Nếu huynh cảm thấy uất ức, vậy thì huynh có thể xem ta như kẻ tiểu nhân hèn hạ đi! Chê ta phiền phức thì cũng có thể chạy đến nơi khác trốn! Dù sao huynh có trốn đến tận chân trời, ta nhất định cũng sẽ tìm được huynh!''

''Cửu Lương, ta không có...'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu, kéo lấy tay áo hắn, nghẹn ngào giải thích với hắn: ''Ta không cảm thấy uất ức, cũng chưa bao giờ cảm thấy cậu hèn hạ, ta tránh cậu không phải vì cậu phiền, ta thật sự, thật sự chưa từng nghĩ như vậy.''

Chỉ một câu nói đó, trái tim của Châu Cửu Lương thoáng chốc mềm nhũn đi hơn một nửa, thật sự bất kể thế nào cũng không thể nổi giận với y được, kết quả là chỉ có thể giận bản thân, đổ hết mọi sai lầm lên đầu mình, tự trách mình không có bản lĩnh xoay chuyển được tiên sinh, còn muốn phát cáu với huynh ấy.

Thấy hắn còn đang giận, Mạnh Hạc Đường chậm rãi cúi đầu, nói với vẻ hối lỗi: ''Chẳng qua là ta cảm thấy, là do ta liên lụy đến cậu, nếu như không phải là ta, cậu vốn có thể trở thành Chiến Thần, hiện tại cũng không cần chịu nỗi khổ bụi gai này...''

''Lại là lý do này! Lại là nguyên nhân này!'' Bỗng Châu Cửu Lương quay phắt người lại, nhất thời cũng đỏ cả vành mắt: ''Huynh lúc nào cũng nói như vậy, rốt cuộc là thật sự áy náy! Hay là căn bản chỉ tùy tiện tìm một lý do thoái thác để gạt ta! Vì cái gì mà huynh không chịu hiểu lòng ta chứ!''

''Những lời ta nói đều là thật lòng, miễn cưỡng lấy lệ với cậu hồi nào chứ?'' Mạnh Hạc Đường bị dáng vẻ này của hắn hù dọa, nước mắt càng lúc càng không khống chế nổi.

Trong hốc mắt của Châu Cửu Lương cũng có nước mắt đang đảo quanh, nghiến chặt răng, chất vấn y: ''Huynh cảm thấy ta sẽ quan tâm đến vị trí Chiến Thần sao? Hay là nói huynh cảm thấy trong lòng ta vị trí đó quan trọng hơn huynh? Mạnh Hạc Đường! Rốt cuộc huynh có từng suy nghĩ đến địa vị của huynh ở trong lòng ta chưa! Rốt cuộc huynh có biết huynh đối với ta mà nói mang ý nghĩa như thế nào không! Vì huynh, mỗi một luật trời ta đều đã phạm vào hết rồi! Nếu ta có một chút luyến tiếc gì với thân phận này thì cần gì phải khổ sở đến mức này! Huynh luôn nói huynh liên lụy ta! Đúng! Huynh đúng là liên lụy ta! Vì huynh căn bản không hiểu được đau đớn bị gai đâm xuyên qua lòng bàn chân vẫn thua xa so với việc ta thương nhớ huynh, chờ đợi huynh ngàn vạn năm!''

Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào lòng Mạnh Hạc Đường, rốt cuộc y cũng không nhịn được nữa, bật khóc gào lên lại với hắn: ''Ta có nói ta muốn cậu đợi sao! Ta nói rõ là muốn cậu ngoan ngoãn quay về Thiên cung đi! Ta nói rõ là đời này không gặp lại cậu nữa!''

Còn chưa dứt lời, Châu Cửu Lương bỗng lao qua, nắm chặt lấy vai y: ''Nhưng không phải ban đầu người nói muốn ở bên nhau cả đời cũng là huynh hay sao!!''

Thân thể Mạnh Hạc Đường run lên, kinh ngạc nhìn hắn, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống hốc mắt, Châu Cửu Lương hít sâu một hơi, cúi người tựa trán lên vai y, nhẹ giọng thuật lại lời thề hẹn năm đó của hai người.

''Lấy sông núi làm mai mối, bái biển cả làm chứng, dùng ngân hà làm lễ, thỉnh vạn vật làm khách, huynh nói, đời này có ta, dù ngắn dù dài, mặc cho gian khổ có kéo đến, vẫn nguyện ở bên ta sớm tối không rời, bạc đầu cũng không bỏ. Bây giờ sông núi chưa già, biển cả chưa cạn, những lời huynh từng nói, huynh lại quên cả rồi.''

Y quên khi nào chứ? Lời thề này cùng y đi qua biết bao nhiêu ngày đêm, lại theo y uống bao nhiêu bát canh Mạnh bà.

Có đôi khi nhìn Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, y đều cảm thấy rất hâm mộ, nghĩ tại sao người bị loại bỏ tiên cốt, ném xuống Tru Tiên đài không phải lày? Được người mình yêu tìm kiếm chuyển thế ở thế gian không phải là y? Dùng thân phận phàm nhân quang minh chính đại yêu một người, tại sao không phải là y?

Nhưng y không dám, y không có can đảm chống đối lại sư phụ như Trương Vân Lôi, vì y sợ, y sợ người sẽ bị loại bỏ đi tiên cốt, bị áp dụng phạt roi, bị ném xuống Tru Tiên đài, là Cửu Lương.

Mạnh Hạc Đường vừa mới giơ hai tay lên muốn ôm lại hắn, trong chớp nhoáng này lý trí lại quay về, hai tay cứ vậy mà cứng lại giữa không trung, run rẩy, cuối cùng vẫn xuôi xuống bên người.

Tựa lên vai tiên sinh một lát, rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng hồi phục lại cảm xúc, lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng kia, chậm rãi đứng thẳng lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt của tiên sinh, Châu Cửu Lương thở dài, đưa tay giúp y lau đi nước mắt.

''Được rồi, đừng khóc nữa, là do ta sai rồi, ta không nên hung dữ với huynh.''

Mạnh Hạc Đường không nói gì, thận trọng giương mắt nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng lóe sáng như sao, hốc mắt ửng đỏ, gương mặt, mũi miệng, đều hồng hồng, nhìn cực kỳ đáng thương.

Trái tim của Châu Cửu Lương cũng thắt chặt lại, hai tay nâng gương mặt của y lên, chậm rãi áp đến gần, cúi đầu hôn lên nước mắt của y.

''Cửu Lương...Cậu đừng như vậy...'' Mạnh Hạc Đường giật nảy mình, nhẹ nhàng đẩy hắn.

Châu Cửu Lương không chịu buông ra, kéo bàn tay vướng víu trước ngực ra, lần nữa nghiêng đầu đến, nhẹ nhàng hôn lên trán y, hôn lên đôi mắt rưng rưng, hôn chóp mũi đỏ thấu, cuối cùng mới trân quý, thận trọng hôn lên đôi môi y.

Nụ hôn này qua mười ba triệu năm, Châu Cửu Lương hôn đến mức quá thâm tình, lại chỉ nhẹ nhàng áp lên, không dám giở trò gì, sợ quá vội vàng sẽ làm y sợ mà chạy mất.

Mạnh Hạc Đường nhắm chặt hai mắt, chau mày, lý trí khiến y hơi kháng cự, nhưng nhung nhớ lại hại y ý loạn tình mê, y biết mình làm vậy là không đúng, nhưng y không có sức đẩy Cửu Lương ra, đợi cho nụ hôn này kết thúc, Cửu Lương buông y ra, Mạnh Hạc Đường mới chậm rãi rủ mắt, im lặng hồi lâu mới lại đẩy hắn: ''Được rồi, buông ta ra đi.''

Châu Cửu Lương không buông y ra, nắm chặt lấy hai tay y, hỏi hắn với giọng cầu xin: ''Năm đó, lời thề hẹn ta đã nói với huynh, huynh còn nhớ không?''

Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, rất nhanh lại rủ mắt xuống, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ đổi chủ đề: ''Cậu, cậu nên đi nghỉ ngơi đi, cưỡng ép đè lời nguyền bụi gai xuống rất hao phí tinh lực.''

''Huynh vẫn còn nhớ đúng không?'' Châu Cửu Lương cười, lại vội xin y: ''Huynh nói với ta là huynh chưa quên đi, nói cho ta nghe rồi ta sẽ đi nghỉ ngơi.''

Mạnh Hạc Đường lộ vẻ khó xử, y muốn từ chối đến cùng, không muốn cho Cửu Lương hi vọng, nhưng nhìn dáng vẻ đầy chờ mong đó của Cửu Lương, cuối cùng y vẫn không đành lòng quá tàn nhẫn với hắn, thỏa hiệp nói.

''Mượn bốn mùa làm mai mối, triệu hồi càn khôn làm chứng, lấy năm tháng làm sính lễ, mời muôn dân làm khách, cậu nói, thế sự vô thường, thay đổi trong nháy mắt, sau này bất kể là hai ta bên nhau bao lâu, hay mỗi người một nơi, vĩnh viễn cũng đừng quên, đời này ta dứt khoát chỉ yêu huynh.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro