Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (8)

''Không có giới hạn?''

Dương Cửu Lang nhếch mày, suy nghĩ lặp đi lặp lại câu này của hắn, lại chậm rãi giương khóe môi, dáng vẻ rất hưng phấn: ''Ngươi nói vậy, ta còn thật sự mong chờ đánh nhau một trận với hắn.''

Châu Cửu Lương mở nửa mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ cảm thấy hắn hơi tự tin thái quá, nói thật, đúng là hắn lợi hại, Châu Cửu Lương cũng không phải là coi thường Ma Quân là hắn, thật sự là tiềm lực của Quách Kỳ Lân ngay cả sư phụ cũng không thể dự đoán được, huống hồ bây giờ hắn còn có chín phong ấn trên người, làm sao có thể là đối thủ của Quách Kỳ Lân được?

Dương Cửu Lang thấy trong ánh mắt hắn đầy vẻ xem thường, hừ một tiếng: ''Ngươi đừng có mà không tin, sống đến ngày hôm nay, ta chỉ thừa nhận ba đối thủ thôi, Yêu Vương thời còn cường thịnh, Ma Thần Tạ Kim, và người còn lại chính là Thiên Quân của các ngươi.''

''Nói mà không biết ngượng.'' Châu Cửu Lương lười để ý đến hắn, định nằm xuống giường ngủ tiếp.

''Khoan!'' Dương Cửu Lang một phát bắt lấy cổ tay hắn: ''Đêm dài đằng đẵng, hay là ta với ngươi đánh trước một trận đi?''

Vừa dứt lời, thoáng chốc một trận khói đen che mắt Châu Cửu Lương lại, đợi đến khi khói đen tan đi, mọi thứ trước mặt đã thay đổi, tựa như bước vào một bức tranh thủy mặc, xung quanh là các dãy núi và vách đá ngập tràn khói đen, chắc hẳn nơi này chính là tiềm thức của Dương Cửu Lang.

Châu Cửu Lương nhìn xung quanh, chợt thấy trên sườn đồi cách đó không xa, Dương Cửu Lang xách đao bước tới, nhìn thẳng vào hắn một lát, đột nhiên nhếch môi bật cười, ngay sau đó vung thanh trường đao trong tay về phía hắn, ánh đao mang hình dáng khói đen đánh thẳng tới.

Châu Cửu Lương không chút hoang mang, nghiêng người đoạt lấy ánh đao, sau đó đưa tay bóp tan ra, ánh hồng trong tay lóe lên, một sợi dây xích hiện ra từ giữa hư không, toàn thân còn hiện ra ánh đỏ, vung một cái xuống đất, ánh đỏ cấp tốc lan ra, vách núi bên dưới cũng không khỏi run lên!

''Xem thường ngươi rồi!''

Dương Cửu Lang cười cười rất hứng thú, từng cho rằng Mai Thần phụ trách chuyện tình yêu như hắn không biết đánh nhau, bây giờ xem ra thực lực của người này ít nhất có thể sánh ngang với Yêu Vương, nói không chừng vẫn chưa phải chỉ giới hạn ở đó thôi đâu!

Châu Cửu Lương không thèm phí lời với hắn, bỗng thoáng hiện đến trước mặt hắn, thả sợi xích ra giữa không trung, trong nháy mắt dây xích dài ra, hiện lên vòng tròn chồng nhau vây quanh bên cạnh hắn, vừa phòng ngự vừa thỉnh thoảng tấn công về phía Dương Cửu Lang.

Dáng vẻ Dương Cửu Lang rất vui mừng, vung trường đao lên xông đến nghênh chiến, linh huyết của tiểu lang trung ở kiếp trước chữa khỏi ôn dịch cho hắn, đồng thời cũng giúp hắn chữa khỏi vết thương cũ, cho dù bây giờ trên người vẫn có chín phong ấn thì cũng không thua kém bất kỳ kẻ nào, cùng lắm là đánh ngang tay, dù sao tuyệt đối cũng sẽ không chịu thiệt thòi là được.

Châu Cửu Lương đã ngàn vạn năm rồi không đánh nhau, Dương Cửu Lang cũng hiếm khi gặp được một đối thủ, mặc dù hai người không có thù nhưng càng đánh càng kịch liệt, nhất thời trong tiềm thức đất rung núi chuyển, phòng ngủ bên ngoài tiềm thức cũng bắt đầu lắc lư.

Theo bọn họ càng đánh càng hăng, ngay cả phòng ngủ sát vách cũng bị tác động, Mạnh Hạc Đường đang ngồi trước bàn sách, ánh nến đột nhiên bị dập tắt, ngay sau đó những vật trang trí xung quanh bắt đầu lắc lư, lúc này Mạnh Hạc Đường mới kịp phản ứng, ném sách trong tay đi, chạy tới phòng bên cạnh.

Đẩy cửa phòng ra, thoáng chốc một luồng sức mạnh ập tới từ phía đối diện, Mạnh Hạc Đường đưa tay chặn lại, sau đó bước dài vào trong phòng.

Hai người kia đang ngồi im trên giường, một người lóe lên ánh đỏ, một người có khói đen vờn quanh, quả nhiên là đang đánh nhau!

Đúng là! Bọn họ đang đánh tới mức nào rồi vậy chứ? Chọc thủng cả tiềm thức!

Không được! Tiếp tục đánh nữa thì phòng cũng sẽ sập mất! Nếu mà làm Biện nhi đến đây nhìn thấy cảnh tượng này thì chẳng phải là hù chết y hay sao!

Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày, đưa tay thủ thế, hai ánh lục bay thẳng về phía hai người, ngay sau đó lại phất tay, bàn tay Dương Cửu Lang nắm lấy cổ tay Châu Cửu Lương thoáng chốc buông ra, hai bọn họ cũng đồng thời lui ra khỏi tiềm thức, lần lượt mở mắt ra, còn đang không chịu thua mà trừng mắt nhìn đối phương.

Mạnh Hạc Đường vội hỏi: ''Sao vô duyên vô cớ đột nhiên lại đánh nhau? Hai người các cậu cãi nhau à?''

''Đánh chơi thôi.'' Châu Cửu Lương lạnh giọng trả lời, đôi mắt thê lương nhìn chằm chằm vào Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang bật cười, nói theo hắn: ''Đúng là đánh chơi cho vui, không đã ghiền chút nào hết.''

Ban đầu Châu Cửu Lương đã cảm thấy hắn ở không đi gây sự rồi, lười nhiều lời với hắn, đứng dậy xuống giường, đi thẳng ra cửa phòng, Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn hắn đi ra khỏi phòng, vội bước đến bên giường, hỏi lại Dương Cửu Lang với vẻ không tin: ''Rốt cuộc là hai người xảy ra chuyện gì?''

''Không có chuyện gì hết, đánh chơi thật!'' Dương Cửu Lang nhún vai, lười biếng nghiêng người tựa lệ giường, trở về chỗ mới vừa đánh nhau, lại bật cười: ''Chẳng qua là nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự chỉ là Mai Thần à?''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, sau đó lại rủ mắt thở dài: ''Nếu không phải năm đó phạm phải sai lầm, cậu ấy vôn nên được lên ngôi làm Chiến Thần, nếu không phải vì chấp niệm quá sâu, sao cậu ấy lại chịu nỗi khổ bụi gai này chứ.''

''Chiến Thần? Hắn á?'' Dương Cửu Lang không để ý đến câu sau, hừ một tiếng với vẻ khinh thường: ''Tính tình của hắn không giống Chiến Thần hiếu chiến chút nào.''

Mạnh Hạc Đường mỉm cười: ''Có lẽ là do Cửu Lương ở bên cạnh ta lâu, một thân khí chất tàn bạo đều bị mài mòn hết.''

Dương Cửu Lang liếc y, nói với vẻ rất khó chịu: ''Ngươi hủy hoại một hạt giống tốt rồi.''

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn: ''Ý ngươi nói hạt giống tốt là sao?''

Dương Cửu Lang cười không đáp, nhướng nhướng mày, lại hỏi y: ''Này, sợi dây xích hiện ra ánh sáng đỏ kia là thứ bảo bối gì vậy?''

''Đó là khóa trói hồn.'' Mạnh Hạc Đường vội hỏi lại hắn: ''Ngươi không có bị nó quấn chứ?''

''Bị quấn lại thì sẽ thế nào?'' Dương Cửu Lang lập tức ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi y.

''Cái gì mà thế nào, chỉ là bị quấn lấy thôi.'' Mạnh Hạc Đường cười cười, lại bổ sung: ''Khóa trói hồn có thể trói chặt kẻ địch, còn có thể dùng để phòng thân, là bảo bối chuyên dùng để bắt yêu, sau khi bị quấn thì khó mà thoát ra được, chắc hơn gấp trăm lần so với tấm lưới dây thừng vàng của sư phụ!''

Dương Cửu Lang gật đầu hiểu ra, lại nhìn về hướng mà Châu Cửu Lương rời đi, lạnh giọng bật cười: ''Nếu mà hắn sinh ở Ma giới bọn ta, nhất định sẽ là một nhân vật lớn!''

Mạnh Hạc Đường thở dài, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng may là Cửu Lương không sinh ra ở Ma giới, nếu không thì trên đời này phải có thêm một phiền phức.

''Cửu Lang, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại chuyện ngươi nên hao tâm tổn trí nhất là phải ở chung với Biện nhi như thế nào sao?''

Vì đề phòng bọn họ lại đánh nhau, Mạnh Hạc Đường vội chuyển chủ đề, đâm trúng vào chỗ phiền lòng của Dương Cửu Lang.

Quả nhiên, dáng vẻ Dương Cửu Lang hết sức nhức đầu, thở dài một hơi: ''Cái gì làm được ta đều làm hết rồi, nhưng em ấy vẫn sợ ta, sớm biết như thế, lúc trước ta đúng là không nên vừa gặp đã đưa em ấy về nhà.''

''Bây giờ nói mấy thứ này đã muộn rồi.'' Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, vỗ vai hắn an ủi: ''Thật ra cũng không thể trách ngươi được, ngươi ở Ma giới mạnh được yếu thua đã quen rồi, đạo lí đối nhân xử thế của thế gian sao có thể dễ học như vậy được?''

''Ngươi hiểu như vậy, ngươi nói xem ta nên làm gì?'' Dương Cửu Lang hỏi.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười: ''Ta sớm đã nghĩ cách cho ngươi rồi, ngươi xem đi, bình thường đệ ấy ở trong nhà cũng nhàm chán, nếu ngươi muốn đệ ấy vui, sao không để cậu ấy làm chút chuyện mà cậu ấy thích?''

''Nhưng mà...''

''Nào! Nghe ta nói hết đi đã.'' Mạnh Hạc Đường ngắt lời hắn, tiếp tục nói: ''Ta biết ngươi đang lo điều gì, ngươi lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lại lo sư phụ sẽ tìm đến gây phiền phức, lo đệ ấy sẽ rời khỏi ngươi, cho nên cấp bách muốn bảo vệ đệ ấy, nhưng ngươi cũng không thể hạn chế sự tự do của đệ ấy chứ? Như thế sẽ chỉ càng lúc càng đẩy đệ ấy ra xa thôi!''

Dương Cửu Lang không có lời nào để nói, hắn quay mặt đi, Mạnh Hạc Đường nói tiếp: ''Kiếp này đệ ấy và ngươi chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau, ngươi mong đệ ấy có thể thích ngươi, sao không để hợp ý? Từ từ làm đệ ấy cảm động?

''Hợp ý?'' Dương Cửu Lang nhíu mày: ''Nhưng ta cũng đâu có biết em ấy thích gì, làm sao hợp ý?''

''Ngươi xem ngươi xem, ngay cả người ta thích gì ngươi cũng không biết!'' Mạnh Hạc Đường suýt chút đã nổi nóng, xòe ngón tay ra liệt kê với hắn: ''Đọc sách, công danh, giáo dục, đây là những thứ đệ ấy thích!''

''Sao ngươi biết?'' Dương Cửu Lang tò mò nói.

Mạnh Hạc Đường nhướng mày: ''Kiếp này của đệ ấy, thuở nhỏ học hành gian khổ, lúc đến nhà ngươi cũng chỉ mang theo vài cuốn sách, mấy ngày nay lại thường ra vào thư phòng, đơn giản như vậy, chắc cũng chỉ có mình người là có lòng nhưng không có chú tâm nên mới không nhìn ra.''

''Nói vậy ta có thể tặng sách cho em ấy à?'' Dương Cửu Lang hiểu ra, đột nhiên nhảy xuống giường, nhấc chân lên đã muốn chạy ra ngoài.

''Ơ? Ngươi đi đâu vậy!'' Mạnh Hạc Đường giật mình, vội đứng lên níu tay áo hắn lại.

''Đi mua sách đó!'' Dương Cửu Lang tránh tay y ra, vẻ mặt kích động.

Mạnh Hạc Đường chỉ ra ngoài phòng tối đen như mực, nói với vẻ khó tin: ''Bây giờ là giờ Tý đấy!''

''Sơn nhân tự có diệu kế!'' Dương Cửu Lang vội trả lời y một câu, chân trần nhảy nhót chạy ra khỏi phòng.

''Này! Ngươi chờ chút đã!'' Mạnh Hạc Đường vội đuổi ra tới cửa, nhưng lại không thấy bóng dáng Dương Cửu Lang đâu nữa, nhất thời lắc đầu bất đắc dĩ, cũng phục hắn luôn rồi.

Bên cạnh, Châu Cửu Lương ung dung bước tới, chỉ về hướng Dương Cửu Lang rời đi, hỏi: ''Hắn điên rồi à?''

''Chắc là vậy.'' Mạnh Hạc Đường gật đầu, lại hỏi hắn: ''Cậu vừa đi đâu vậy?''

''Ta tưởng là huynh muốn ở lại đây nói chuyện trắng đêm với hắn, nên đến phòng của huynh dạo một vòng.'' Châu Cửu Lương mỉm cười, nâng hai tay lên, ánh đỏ lóe lên, cổ cầm của Mạnh Hạc Đường từ hư không xuất hiện trên tay hắn.

Nhìn dây đàn đã được sửa lại, Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ: ''Dây cung đàn này...là cậu sửa à?''

''Là sợi tơ Thiên Tằm mà huynh từng để lại, ta vẫn luôn mang theo bên người.'' Châu Cửu Lương gật đầu, đưa cổ cầm cho y, cười nói: ''Đã giúp huynh chỉnh âm rồi, có muốn đánh một khúc với ta không?''

Mạnh Hạc Đường nhận lấy cổ cầm, ôm thật chặt vào lòng, im lặng một lát, gật đầu cười với hắn.

Hai người đi đến trong đình, Mạnh Hạc Đường bày ra cổ cầm, Châu Cửu Lương đỡ đàn tam huyền, hai người nhìn nhau bật cười, chậm rãi bắt đầu gảy đàn, đàn tam huyền mang âm hưởng khô khan sáng tỏ, cổ cầm trầm thấp uyển chuyển, vẫn là khúc hát đó, chỉ tiếc là cao siêu quá ít người hiểu, kỹ thuật khó, sau lần đó nếu không có Cửu Lương, e là y không thể diễn tấu ra được âm thanh của hôm nay.

Kết thúc một bài, Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, ngón tay vuốt ve dây đàn, đột nhiên cười khẽ: ''Thế này xem ra đàn cho Dương Cửu Lang nghe quả thật là lãng phí.''

Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn y, đặt đàn tam huyền lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, hỏi: ''Tiên sinh, đã qua rất nhiều năm từ ngày chúng ta từ biệt, đột nhiên nhớ ra, còn chưa hỏi huynh sống có tốt không?''

''...Vẫn tốt, còn cậu?'' Hốc mắt của Mạnh Hạc Đường hơi cay, chậm rãi rút tay mình ra.

Châu Cửu Lương lại nắm chặt lấy lần nữa, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình, nhìn vào mắt y, lắc đầu: ''Không tốt, ta rất nhớ huynh.''

Mạnh Hạc Đường cũng chẳng cảm động là bao, cúi thấp đầu xuống, hít sâu một hơi, lập tức nhíu mày thật chặt, nói: ''Cửu Lương, thế gian này đã để cậu nhìn quá rõ, nhưng tại sao chỉ có bản thân là cậu không nhìn thấu được vậy?''

Châu Cửu Lương hừ một tiếng, buông tay y ra, nghiến chặt răng gằn từng chữ: ''Huynh nói ta không nhìn thấu mình, vậy huynh có biết mỗi ngày ta đều lo lắng có ngày huynh đột nhiên sẽ tu được thái thượng vong tình không! Đột nhiên biến thành dáng vẻ vô tâm vô tình như Đào Dương! Như cái xác không hồn, chẳng lẽ đó chính là mục tiêu mà huynh theo đuổi sao?''

Mạnh Hạc Đường không biết nên nói gì, nhíu mày nhìn hắn, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống.

Châu Cửu Lương đưa tay lau đi nước mắt của y, lắc đầu nói: ''Tiên sinh, thừa nhận đi! Thật ra huynh không cần ép bản thân tuân thủ thiên quy, càng không cần ép buộc bản thân thờ phụng thiên đạo, vì chỉ cần ngày nào ta còn ở đây, huynh vĩnh viễn không thể yên ổn mà đi trên con đường đó, còn ta, cũng sẽ không để huynh nhập đạo.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro