Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (7)

''Cửu Lương, cậu biết mà, cũng không phải là ta cố ý muốn trốn tránh cậu, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ một lần, nếu như lại một lần nữa, sự trừng phạt sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng thôi, ta không mong nhìn thấy cậu bị loại bỏ đi tiên cốt như Biện nhi, bị đẩy xuống Tru Tiên đài, càng không mong nhìn thấy cậu giống như Cửu Lang vì đi tìm tha mà lưu lạc ở nhân gian, ta chỉ mong cậu có thể bình an, chỉ mong cậu có thể sống thật khỏe mạnh.'' Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rưng rưng đưa mắt nhìn hắn, trông mong hắn có thể hiểu được phần khổ tâm này của mình, có thể ngoan ngoãn quay về Thiên cung.

Nhưng Châu Cửu Lương không bị y thuyết phục, hắn lắc đầu nói: ''Ta đã sống ngàn vạn năm rồi, sinh mệnh vĩnh cửu bất diệt này đối với ta mà nói chỉ là một sự cầm tù không nhìn thấy điểm cuối mà thôi, còn huynh chính là toàn bộ ý nghĩa sống của ta, nhưng chỉ cần huynh nói, huynh sợ, ta bằng lòng tôn trọng lựa chọn của huynh.''

Mạnh Hạc Đường khẽ rủ mắt, rõ ràng chỉ cần lừa hắn một câu là y sợ thì có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi về Thiên cung rồi, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, im lặng thật lâu, Mạnh Hạc Đường mới thở dài: ''Một tháng.''

''Gì cơ?'' Tuần Cửu Lương hỏi.

Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói: ''Một tháng, nếu như cậu vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của ta, vậy thì phải ngoan ngoãn về lại Thiên cung.''

Đôi mắt thê lương của Châu Cửu Lương lập tức sáng lên, cười như một đứa trẻ, duỗi ngón tay út về phía y: ''Một lời đã định!''

Đã rất lâu rồi hắn không cười, Mạnh Hạc Đường cũng không nhịn được mà giương cao khóe môi, đưa tay ngoéo lấy tay hắn, giao hẹn với hắn: ''Một lời đã định.''

Trên cầu đá cách đó không xa, hai tay Dương Cửu Lang chống lên lan can, thấy hai người kia nhìn nhau người, đan lấy ngón tay, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào từ đáy lòng, quay đầu nói với Trương Vân Lôi: ''Thấy hai người bọn họ như vậy chắc là thành công rồi.''

''Họ đều là bạn của huynh à?'' Trương Vân Lôi hỏi.

''Xem như là vậy đi.'' Dương Cửu Lang cúi đầu mỉm cười, quay người dựa lưng vào lan can, giải thích với y: ''Hai người họ vốn không phải người cùng chung đường với ta, nhưng đều có nỗi khổ trong lòng như nhau rồi mới từ từ họp lại với nhau, không phải có câu nói như vậy sao? Cùng là người lưu lạc nơi xa xăm, gặp nhau sao phải cần quen biết trước.''

Trương Vân Lôi dán mắt nhìn hắn, hơi không dám tin, người trước mặt không lo cơm áo, cả ngày cười toe toét, Trương Vân Lôi thật sự không hiểu đến cùng thì hắn có nỗi khổ thế nào.

Thật lâu Trương Vân Lôi không nói gì, Dương Cửu Lang nghĩ có lẽ đề tài này hơi nặng nề, lại làm y sợ rồi cho nên vội bày ra một khuôn mặt tươi cười với y: ''Sau này có thể bọn họ sẽ ở cùng chúng ta đấy, vừa khéo cũng có thêm hai người chơi với em.''

''Ta...'' Trương Vân Lôi hơi thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: ''Ta cũng đâu phải trẻ con chứ...''

''Ta lại sẵn lòng xem em như trẻ con.'' Dương Cửu Lang cười cười, ôm lấy eo của y, kéo y vào trong ngực.

Trương Vân Lôi giật mình, hít mạnh một hơi, hốt hoảng đưa mắt nhìn người đi đường xung quanh, nhẹ nhàng đẩy vai Dương Cửu Lang: ''Sẽ bị người ta nhìn thấy đấy.''

''Nhìn thấy thì sao? Em là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng mà!'' Dương Cửu Lang nói với vẻ vàng thật không sợ lửa, không những không buông y ra mà ngược lại càng ôm chặt hơn.

''Bị người ta thấy thì không tốt...'' Trương Vân Lôi lộ vẻ khó xử, lại đẩy hắn.

Thấy y kháng cự như vậy, Dương Cửu Lang kịp nhận ra gì đó, chậm rãi thu hai bàn tay đang ôm y của hắn lại: ''Em sợ à?''

''Không, không...'' Trương Vân Lôi cuống quít lắc đầu, sự sợ hãi cũng đã viết hết lên mặt.

Y sinh ra ở nơi trần thế này, lại đọc sách thánh hiền, sẽ biết ngại, biết sợ cũng là chuyện đương nhiên, Dương Cửu Lang có thể hiểu cho y, gượng cười nói: ''Không sao, ta sẽ chú ý, sau này ở bên ngoài sẽ không thân mật quá đáng với em, được không?''

Trương Vân Lôi không trả lời, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hơi thấy ân hận, và cả đau lòng.

''Khoảng cách này thế nào?'' Dương Cửu Lang dời đi một bước sang bên cạnh, nhướng nhướng mày, lại chắp tay với y: ''Nếu em không hài lòng, ta lớn tuổi hơn so với em, có thể gọi em là Vân Lôi lão đệ, em gọi ta Dương huynh?''

''Vậy chẳng phải ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng Cửu Lang lão đệ à?'' Mạnh Hạc Đường cười nhẹ tiếp lời hắn.

Dương Cửu Lang nhìn lại theo tiếng gọi, thấy hai người kia đang sóng vai đi về phía này, lập tức thu hồi nụ cười, ra vẻ bực mình: ''Hai người thế này là hòa thuận rồi hả?''

''Vẫn chưa.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu.

''Vậy như này là sao?'' Dương Cửu Lang chỉ chỉ hai người họ, lại dùng ngón út của tay trái ngoéo lấy ngón út của tay phải, cười xấu xa nói: ''Lúc nãy cũng đã làm thế này rồi mà?''

''Không mượn ngươi hỏi thăm.'' Châu Cửu Lương lạnh giọng trả lời hắn, lại lễ phép chắp tay với Trương Vân Lôi: ''Tại hạ là Châu Cửu Lương.''

''Trương Vân Lôi.'' Trương Vân Lôi vội vàng chắp tay đáp lễ.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn hai người họ, đột nhiên nhớ ra gì đó, chỉ vào Cửu Lương và Trương Vân Lôi nói: ''Cửu Lương là sư đệ của ta, cậu có thể gọi cậu ấy là Cửu Lương, cũng có thể gọi cậu ấy là sư đệ giống ta.''

''Cái này...'' Trương Vân Lôi hơi sợ hãi, cảm thấy mới vừa gặp đã gọi hắn là sư đệ thì có chút không thích hợp.

Châu Cửu Lương lại gọi trước một tiếng: ''Sư ca.''

''Không dám nhận, không dám nhận! Ta có tài đức gì mà gánh nổi một tiếng sư ca của các hạ chứ!'' Trương Vân Lôi vội lùi về sau một bước, hơi luống cuống đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang khoanh tay, đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương cười cười, sau đó gật đầu với Trương Vân Lôi: ''Không sao, hắn nhỏ hơn em, muốn gọi thì cứ gọi, em gọi hắn là Cửu Lương được rồi.''

''Cửu Lương...'' Trương Vân Lôi thận trọng gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, Châu Cửu Lương lại giương cao khóe môi, giữa hắn và Trương Vân Lôi ngoại trừ Thiên Quân ra thì còn một sự kế thừa không giống với những sư huynh đệ khác, cho nên mới nói hai người họ là sự tồn tại không có cách nào thay thế của nhau.

Trương Vân Lôi là sư ca của tất cả mọi người, cũng là sư ca của một mình Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương là sư đệ của rất nhiều người, cũng là sư đệ của một mình Trương Vân Lôi.

Chính là mối liên hệ như vậy, trong số hàng trăm sư huynh đệ tạo thành đại gia đình, hai người họ thậm chí còn có một chút phụ thuộc vào nhau.

Nhắc đến thì cũng đã hơn hai nghìn năm rồi chưa gặp lại sư ca...

Khi còn chưa lên ngôi thành thần, hắn, tiên sinh và sư ca thường xuyên tụ họp lại với nhau, nói chuyện trời đất, du ngoạn thế gian, nhưng sau đó tiên sinh ở mãi dưới Địa Phủ, sư ca ở trên núi cao, hắn lại không được bước ra khỏi Thiên cung, vốn cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa, không ngờ thế mà ba người bọn họ còn có thể có một ngày gặp mặt nói chuyện thế này, nói đến thì đây cũng là nhờ phúc của Dương Cửu Lang, nếu như không phải lúc trước hắn...

''Nhìn đủ chưa vậy?'' Đột nhiên Dương Cửu Lang búng tay một cái kết thúc suy nghĩ như bay vào cõi tiên của Châu Cửu Lương.

Thấy Trương Vân Lôi bị ánh mắt mình dọa, không ngừng tránh ra sau lưng Dương Cửu Lang, Châu Cửu Lương khẽ cúi đầu nói xin lỗi: ''Thất lễ rồi.''

Trương Vân Lôi không dám giận, ngược lại là Dương Cửu Lang khó chịu trước: ''Nghĩ gì thế? Sao còn trợn mắt lên nhìn nữa?''

''Không nghĩ gì cả.'' Châu Cửu Lương nhếch môi, lại nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không khiến người ta thấy ghét đến vậy.''

Dương Cửu Lang hừ lạnh: ''Vậy có phải ta còn phải nói với ngươi tiếng cảm ơn không?''

Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Muốn cảm ơn thì đừng cảm ơn ở đây, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi.''

Trở lại Dương phủ, còn chưa đợi nói được mấy câu, mọi người đều bị vấn đề phòng ở làm cho khốn đốn, ai mà ngờ được Dương phủ to lớn thế mà chỉ có ba phòng ngủ, bốn người nhìn nhau, ai cũng đều hết sức khó xử.

Cuối cùng dưới sự nhất trí thương lượng của mọi người, không ngạc nhiên chút nào, Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương bị chia đến một phòng.

Đêm khuya người cũng yên ắng, nến trong phòng dành cho khách lúc sáng lúc tối, Dương Cửu Lang gối đầu tên cánh tay, nằm thẳng người trên giường, dùng pháp lực để chơi đùa với nến trên đầu giường, bên cạnh hắn đặt một cái gối đầu, bên kia gối là Châu Cửu Lương đang nằm, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh nến lúc sáng lúc tối, dù cho nhắm mắt cũng cảm nhận được, Châu Cửu Lương bị lóe đến mức thấy hơi phiền lòng, nhíu mày tặc lưỡi: ''Ngươi có thể đừng đùa nữa không?''

Dương Cửu Lang sớm cũng đã chơi chán rồi, buông tha cho ngọn nến kia, lại quay đầu hỏi hắn: ''Này, ta hỏi ngươi vài vấn đề được không?''

''Nói.'' Châu Cửu Lương còn không muốn mở mắt ra.

Được đáp lại, Dương Cửu Lang lập tức ngồi dậy, dáng vẻ phấn chấn tinh thần, rất nghiêm túc nói: ''Ta muốn hỏi giới hạn thực lực của Quách Kỳ Lân đến đâu?''

''Không biết!'' Lúc này Châu Cửu Lương trả lời, căn bản lười nghĩ đến dụng ý của hắn khi hỏi câu này.

''Chậc!'' Dương Cửu Lang nhíu mày ghét bỏ, một phát kéo hắn dậy: ''Ngươi ngồi dậy cho ta! Thần tiên mà ngươi ngủ cái gì!''

Châu Cửu Lương ngồi dậy, cũng không nói gì, mở nửa mắt, hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, điệu bộ như thể nhất định phải nói vậy thì nói chuyện đến trắng đêm đi, cmn đừng ai hòng được nghỉ ngơi.

Dương Cửu Lang lại hỏi: ''Giới hạn của hắn đến đâu?''

''Đệ ấy không có giới hạn.'' Châu Cửu Lương trả lời.

Dương Cửu Lang không thể nhịn được nữa: ''Ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta nghiêm túc chút không?''

Châu Cửu Lương hít sâu một hơi, ngồi đối mặt với hắn, sống lưng thẳng tắp, thả chậm tốc độ nói, nói với vẻ chân thành: ''Đệ ấy, không có giới hạn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro