Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (6)

Trong thiên lao.

Quách Kỳ Lân đang ngồi dựa trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn bực bội hít sâu một hơi, miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên thấy Đào Dương ôm một chồng sách dày đi về phía này.

''Ngay cả mẹ ta còn không được mở kết giới ra nữa, đệ thì ngược lại ra vào tự do.'' Quách Kỳ Lân lạnh giọng nói, đưa mắt nhìn đống sách trên tay y, sắc mặt lập tức âm trầm.

Đào Dương cười nhẹ trả lời: ''Trong lòng không có vướng mắt thì con đường cũng không gập ghềnh, trong lòng không có ngăn trở thì bước chân không vấp.''

''Đệ có lòng à?'' Quách Kỳ Lân cười trào phúng.

Đào Dương không để bụng, cũng không trả lời, tự bỏ chồng sách thật dày kia lên bàn: ''Sách trước đó chắc huynh cũng đọc hết rồi, đến đổi cho huynh mấy quyển.''

Quách Kỳ Lân liếc nhìn những cuốn sách đó, đột nhiên lên cơn giận dữ, tay xuôi bên người không tự chủ được mà run lên, sau đó siết thật chặt lại thành nắm đấm, bỗng nhiên hất tay áo, đẩy chúng xuống đất!

Đào Dương kịp thời lui lại một bước, nhưng vẫn bị một quyển sách đập vào chân, sách vở rơi xuống đất gây ra tiếng động không nhỏ, thủ vệ thiên binh cũng bị kinh động, vội vàng xoay người nhìn về phía trong lao với vẻ lo lắng.

Sách vở rơi lả tả trên đất, Quách Kỳ Lân mới bình tĩnh lại, thờ dài một hơi, lạnh lùng giương mắt nhìn về phía Đào Dương, ngữ khí mang theo mệnh lệnh, hắn gằn từng chữ: ''Đem đi đi.''

Đào Dương rủ mắt mỉm cười, xem ra cũng không giận, còn nhịn nhường ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển sách kia lên, lần nữa đặt ngay ngắn lên bàn.

Quách Kỳ Lân chẳng những không cảm kích mà còn bị hành động này của y chọc giận hoàn toàn, hắn bỗng ngồi dậy, lần nữa đẩy những quyển sách kia xuống khỏi bàn, liên lụy đến cái bàn cũng lật theo.

Tách trà trên mặt bàn cũng bị văng xuống đất, Đào Dương lẳng lặng nhìn một mảnh hỗn độn dưới đất, y vẫn không nói gì hắn.

Quách Kỳ Lân hung hăng nhìn chằm chằm vào y: ''Ta nói ta không xem! Đệ cho rằng ta đang thương lượng với đệ à!''

Đào Dương giương mắt nhìn hắn, giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, Quách Kỳ Lân lập tức sững sờ, đột nhiên nhận ra mình làm vậy có thể là hơi quá đáng, vội chột dạ quay đầu tránh ánh mắt y.

Đào Dương thở dài, lại ngồi xổm xuống nhặt mấy quyển sách kia tiếp, thân thể nho nhỏ ngồi trên đất dọn dẹp, so với Quách Kỳ lân trên giường thật đúng là nhỏ bé hèn mọn như một thiên nô vậy, ngay cả thiên binh thủ vệ cũng nhìn không nổi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại xoay người đi.

''Mấy quyển sách này đều có thể trợ giúp tu luyện, hồn phách của huynh bất ổn, lúc rảnh rỗi thì luyện tập một chút cũng tốt cho huynh.''

Đào Dương khuyên hắn, chậm rãi đứng lên, đỡ bàn lên, lần nữa bỏ mấy quyển sách lên bàn.

Quách Kỳ Lân nghiêng đầu không chịu nhìn y: ''Hồn phách của ta có ổn hay không thì liên quan gì đến đệ!''

''Đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng có liên quan đến huynh, dù sao huynh cũng nên đối xử với bản thân tốt một chút, huống chi ta cũng sẽ không hại huynh.'' Đào Dương cười cười, lấy ra một quyền <Thanh Tâm Chú> từ trong chồng sách đưa cho hắn.

''Ta không muốn đọc, đệ đem về đi.'' Ngữ khí của Quách Kỳ Lân đã khá hơn nhiều, cũng không đẩy mấy quyển sách đó xuống đất nữa, chỉ xoay người qua chỗ khác, nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía y.

''Huynh không muốn đọc cũng không sao, ta có thể đọc cho huynh nghe.''

Đào Dương không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, kéo ghế ra ngồi xuống, lật quyển <Thanh Tâm Chú> kia ra, dùng giọng nhỏ nhẹ để đọc: ''Thanh tâm như nước, nước trong là tâm. Gió nhẹ không khởi, không chút gợn sóng...''

<Thanh Tâm Chú> vốn là chú văn để thanh tâm định thần, tu thân dưỡng tính, nhưng bất kể thế nào thì Quách Kỳ Lân cũng đều không tĩnh tâm nổi, người mà bản thân ngày nhớ đêm mong đang ở ngay sau lưng, giọng nói mà mình tâm tâm niệm niệm đang ở ngay bên tai, thanh tâm chú này biến thành cực hình, căn bản hoàn toàn phản tác dụng, Quách Kỳ Lân càng nghe càng thấy phiền, đạp xuống giường trút giận, đưa tay bịt kín lỗ tai lại.

Đào Dương không để ý đến hắn, vẫn chậm rãi đọc: ''Trời cao đất rộng, nước chảy mây bay. Trong lành chữa trị căn nguyên, con đường ngay thẳng tìm kiếm bản thân. Tính chất hoàn thiện...''

''Đừng đọc nữa! Đệ có thấy phiền không vậy!''

Quách Kỳ Lân không nhịn được nữa, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, giật lấy sách trong tay y, hung hăng ném xuống đất.

Đào Dương dừng đọc, liếc mắt nhìn quyển sách dưới đất, lần nữa lấy ra một quyển khác từ trong chồng sách: ''Không thích <Thanh Tâm Chú>, vậy để ta đổi quyển khác.''

Quách Kỳ Lân trước một bước khẽ vươn tay về phía chồng sách, một ngọn lửa thiêu rụi chúng thành tro tàn, bàn tay vươn ra giữa không trung của Đào Dương chậm rãi thu lại, vẫn không tức giận, chỉ đứng dậy mỉm cười với hắn: ''Không sao, ta lấy thêm sách khác đến cho huynh.''

Nói rồi xoay người muốn đi, Quách Kỳ Lân thật sự không hiểu nổi y đang nghĩ gì, quá mức tức giận, tiện tay quơ lấy gối trên đầu giường ném về phía y, cái gối kia chuẩn xác đập lên đầu Đào Dương, Đào Dương chậm rãi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Ngược lại là Quách Kỳ Lân đỏ mắt trước, nghiến chặt răng hỏi y: ''Đệ nhất định cứ phải xuất hiện trước mặt ta sao?''

''Ý huynh là sao?'' Đào Dương nhàn nhạt hỏi, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Quách Kỳ Lân nhảy xuống giường, bước dài về phía y, xoay vai y lại, nắm chặt lấy cổ áo y, bỗng kéo về phía mình: ''Đệ giả vờ giả vịt cái gì! Rõ ràng đệ biết rõ tâm tư của ta đối với đệ hơn bất kỳ kẻ nào, nếu đệ không chịu yêu ta vậy thì xin đệ đừng đến trêu chọc ta nữa!''

Đào Dương mỉm cười nhìn hắn: ''Có rất nhiều chuyện ta không có cách nào giải thích với huynh, chỉ có thể nói với huynh, đúng là ta sẽ không yêu huynh, nhưng vận mệnh của ta và huynh sớm đã cột chặt lại với nhau, ta không có cách nào bỏ mặc huynh được, cả đời huynh cũng không thể thoát khỏi ta.''

''Đệ không cảm thấy đệ như vậy là rất quá đáng sao!'' Quách Kỳ Lân không thể hiểu được ý của y, chỉ cảm thấy y khinh người quá đáng.

''Đây là rất quá đáng.'' Đào Dương nhẹ nhàng đẩy ngón tay hắn ra, chỉnh đốn lại quần áo, mỉm cười với hắn: ''Vậy nên huynh có thể thỏa thích phát cáu với ta, ta cũng cam tâm tình nguyện làm bất kỳ điều gì vì huynh, ngoại trừ việc yêu huynh.''

Nói xong câu này, đột nhiên Đào Dương hóa thành một vệt ánh sáng vàng, bay ra khỏi thiên lao, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu: ''Ta sẽ đem thêm sách đến cho huynh.''

''Ta không đọc!'' Quách Kỳ Lân gào lên với bóng lưng của y.

''Huynh sẽ đọc.'' Đào Dương bỏ lại câu này sau đó bỏ đi mà không quay đầu lại.

Đợi đến khi đến nơi không còn ai nữa, một vệt ánh đỏ bay ra khỏi cơ thể y, Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào y với vẻ đầy ghen tị: ''Ngươi còn chưa từng đọc sách cho ta nghe bao giờ.''

Đào Dương khẽ bật cười: ''Mấy thứ ngươi xem toàn là tục tĩu xấu xa, bảo ta làm sao mở miệng ra đọc được?''

''Cái gì mà tục tĩu xấu xa, đó đều là giai thoại nghìn đời đấy!'' Lúc này Phượng Hoàng phản bác, bất bình thay cho các tài tử giai nhân trong mấy quyển sách kia.

Đào Dương lười tranh luận mấy thứ vớ vẩn này với hắn, chỉ lắc đầu cười cười, tiếp tục đi về phía trước, Phượng Hoàng vờn quanh bên cạnh hắn, nhớ lại dáng vẻ gắt gỏng lúc nãy của Quách Kỳ Lân, không khỏi thở dài.

''Ta nói chứ ngươi tội gì phải thường xuyên đến thăm hắn, mỗi lần cách ngày hết hạn tù gần thêm một chút là tính tình của hắn lại nóng nảy hơn một chút, vừa rồi mấy quyển sách đó đều là bảo bối của ngươi, thế mà hắn lại dùng một mồi lửa đốt sạch, thiệt thòi cho ngươi còn nhịn được hắn.

Đào Dương không để ý chút nào: ''Chỉ là chút sách thôi, cũng không phải là bản duy nhất, ta lại tìm thêm không phải được rồi sao.''

''Nếu như ta cũng xé sách của ngươi thì sao?'' Phượng Hoàng vòng tới trước mặt y, nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi.

''Vậy ta nhất định sẽ nổi giận.'' Đào Dương đi xuyên qua hồn phách của hắn, đi được vài bước, lại quay đầu cảnh cáo hắn: ''Cho nên tốt nhất là ngươi đừng thử chơi kiểu đó.''

''Bất công!'' Phượng Hoàng bĩu môi, biến về một vệt ánh đỏ, chui lại vào cơ thể y như đang giận dỗi.

Cùng lúc đó ở Địa Phủ.

Châu Cửu Lương chán nản buồn bực tựa người trên cành cây, liếc mắt nhìn âm sai đang phát canh Mạnh bà cho những người đi qua dưới cây, có lẽ nhớ nhung hóa thành thói, thoáng chốc hắn như nhìn thấy được tiên sinh của hắn.

Châu Cửu Lương chậm rãi ngồi thẳng người lại, si ngốc nhìn âm sai kia, âm sai phát giác ra gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn đang nhìn chòng chọc vào mình, nhất thời còn tưởng mình đã làm chuyện gì không ổn, vội vàng xoay người, thận trọng gọi: ''Thượng...Thượng thần?''

Lúc này Châu Cửu Lương mới tỉnh táo lại, âm sai dò hỏi hắn: ''Thượng thần, tiểu nhân làm sai gì hả?''

Châu Cửu Lương không trả lời, hơi rủ mắt thu hồi tầm mắt lại.

Từ ngày đến nhân gian tìm Dương Cửu Lang hỏi thăm tình hình của tiên sinh đến nay đã được ba ngày, hắn biết Dương Cửu Lang nhất định sẽ không nhịn nổi mà nói cho tiên sinh biết, nhưng dù là vậy, tiên sinh vẫn chưa từng quay về một lần nào.

Đã bao nhiêu năm rồi? Mười năm rồi.

Nói là không muốn ép y, thật không ngờ nhiều lần dễ dàng tha thứ như vậy thành thói đến mức y dám mười năm không về! Ương ngạnh cũng phải có mức độ thôi chứ!

Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, hắn biết mình không thể ngồi chờ chết nữa, cũng không có kiên nhẫn mà chờ nữa, đột nhiên hóa thành ánh đỏ biến mất trên cây Nguyệt Lão.

Khi hắn xuất hiện lần nữa là ở cửa chính của Dương phủ, sợ hù dọa sư ca, cũng sợ kinh động đến phàm nhân, Châu Cửu Lương không lơ lửng giữa không trung nữa, nhưng hai chân vừa mới đáp xuống đất, thoáng chốc đã mọc lên một vùng bụi gia, Châu Cửu Lương đau đến nhíu mày lại, vội đưa tay thủ thế, dùng pháp lực cưỡng ép đè những bụi gai kia xuống.

Nhưng bụi gai này chung quy vẫn là lời nguyền của sư phụ, cuống đè nó xuống phải tốn mất rất nhiều tinh lực, Châu Cửu Lương cũng không biết bản thân có thể giữ vững được bao lâu, bước nhanh về phía trước gõ cửa.

Hạ nhân mở cửa ra, nhìn thấy hắn thì vội chắp tay hành lễ: ''Thượng thần! Không biết thượng thần giáng lâm, không tiếp đón từ xa!''

''Chủ nhân nhà ngươi đâu?'' Châu Cửu Lương hỏi thẳng vào vấn đề.

Hạ nhân trả lời: ''Chủ nhân và công tử ra phố rồi.''

Châu Cửu Lương lại hỏi: ''Mạnh Hạc Đường đâu?''

''Đi chung.''

''Biết rồi, ta ra phố tìm bọn họ.'' Châu Cửu Lương gật đầu, vừa mới quay người, lại quay đầu căn dặn: ''Nếu bọn họ về trước thì đừng nói là ta đã tới đây.''

''Dạ.'' Hạ nhân đáp lời với bóng lưng của hắn.

Vùng sông nước Giang Nam vào ban ngày rất đẹp, cảnh đêm thì càng tuyệt hơn, từng nhà thắp sáng đèn lồng, tài tử giai nhân trên cầu đối thơ ngắm trăng, vì đường thủy khá nhiều, còn có thuyền hoa chạy trên dòng sông, nghe nói người ngồi bên trong là một nữ nhân tài mạo song toàn, nếu không phải là quan lại quyền quý thì sẽ không gặp được mặt.

Từ nhỏ Trương Vân Lôi đã sống ở đây, mỗi lần thấy thứ gì mới mẻ thì sẽ giải thích với Dương Cửu Lang, nói cho hắn biết đó là đang làm gì, tại sao phải làm thế, lưu truyền từ khi nào.

Mạnh Hạc Đường đi theo sau lưng họ từ xa, nhìn dáng vẻ hi hi ha ha kia của họ, đột nhiên nhớ tới mình và Cửu Lương cũng đã từng.

Khi đó họ mới vừa quen nhau, còn chưa thành thần, cũng chưa yêu nhau, Cửu Lương chỉ mới mấy trăm tuổi, biết rất ít chuyện về thế gian này, sư phụ muốn y dẫn hắn đi khắp nơi du lịch một lần.

Cửu Lương không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện, nên để có thể trò chuyện với hắn, cũng vì để hắn có thể nghe y nói, mỗi lần đến một nơi nào đó, y sẽ thay đổi một phương pháp để kể chuyện cho hắn nghe.

Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, lúc ấy đúng là kể ra toàn bộ thế gian cho hắn nghe, bây giờ ngẫm lại, cũng đã qua đi ngàn vạn năm rồi.

Nghĩ tới đây không khỏi lại cay sống mũi, Mạnh Hạc Đường hít sâu một hơi, nỗ lực ép nước mắt chảy ngược vào trong, nhiều khi y cũng nghi ngờ, Cửu Lương đợi ở Thiên cung 13 triệu năm, lại ngồi trên cây Nguyệt Lão hơn bốn trăm năm, chưa từng ép y đến gần hắn, còn y lại càng muốn trốn tới trốn lui, có lẽ cũng không phải là Cửu Lương không thể rời bỏ y, mà là y không thể rời bỏ Cửu Lương.

''Này!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang kinh ngạc la lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó khó tưởng tượng nổi, vội vàng xoay người vẫy tay với Mạnh Hạc Đường, chỉ về phía bên kia sông, hỏi y: ''Ngươi xem, có phải là Châu Cửu Lương không?''

Mạnh Hạc Đường mỉm cười bất đắc dĩ: ''Lại nói bừa, sao Cửu Lương lại ở đây được?''

''Ngươi nhìn đi!'' Dương Cửu Lang kéo y đến bên cạnh, chỉ về bên kia sông muốn y nhìn qua.

Quả nhiên có một người giống y hệt Cửu Lương đang đi ở phía đối diện, nhất thời Mạnh Hạc Đường sửng sốt, Dương Cửu Lang thấy người kia dễ dàng đi trên đường, lắc đầu nói: ''Có lẽ là dáng dấp giống nhau thôi, dưới chân Châu Cửu Lương có lời nguyền bụi gai mà, sao có thể là hắn được?''

Vừa dứt lời, người kia đã dần dần đi xa, gần như biến mất khỏi biển người, Mạnh Hạc Đường không kịp phản ứng thì đã bước chân đi rồi, cách một con sông, chạy về phía mà người ở đối diện rời đi.

''Cửu Lương? Cửu Lương!''

Xung quanh rộn ràng hối hả, người đối diện căn bản không nghe thấy tiếng của y, còn trên bờ người đến người đi, trên sông cũng có rất nhiều thuyền, cứ cách một đoạn đường Châu Cửu Lương sẽ bị đám đông cản trở.

Mạnh Hạc Đường không dám chắc đó là Cửu Lương, cũng không biết vì sao mình lại sợ hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt như vậy, càng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cố hết sức tăng tốc bước chân, chen qua từng người trước mặt, cố gắng đến gần hắn.

Rốt cuộc nhìn thấy được một cây cầu đá, Mạnh Hạc Đường vội vàng chạy lên cầu đá đi qua phía đối diện, đứng ở vị trí mà Châu Cửu Lương vừa mới đứng lúc nãy, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

''Cửu Lương!''

Mạnh Hạc Đường la lên, nhưng mãi không có ai đáp lời, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, dưới chân Cửu Lương có lời nguyền bụi gai, sao lại quay về đây được?''

Cảm thấy hoài nghi, nhưng y vẫn gọi thêm một tiếng: ''Cửu Lương! Cậu đang ở đâu?''

''Sau lưng huynh.''

Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, đồng thời một đôi tay từ phía sau bao lấy y, Mạnh Hạc Đường giật bắn mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, Châu Cửu Lương tựa lên vai y, chậm rãi siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy y.

Trái tim Mạnh Hạc Đường thắt chặt, phản ứng lại kịp, vội vàng tránh thoát khỏi hắn, xoay người sang chỗ khác:'' Cửu Lương! Sao cậu lại ở đây? Cậu...''

Vô tình thoáng nhìn qua hai chân hắn đang đạp trên đất, Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ: ''Cậu...Chân của cậu...''

Châu Cửu Lương không trả lời, bước đến một bước, ôm lấy y lần nữa, tựa lên bờ vai y, kề bên tai y nhẹ giọng thỉnh cầu: ''Tiên sinh, ta không muốn chờ nữa, có thể cho ta thêm một cơ hội không, nếu như lần này vẫn không có cách nào thay đổi được quyết định của huynh, vậy thì Cửu Lương bằng lòng trở về Thiên cung.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro