Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (5)

Đêm nay định sẵn là không ngủ nổi.

Dương Cửu Lang đi ra khỏi phòng hỉ, đang rầu rĩ phải trải qua đêm dài đằng đẵng này thế nào, vô tình thấy phòng của Mạnh Hạc Đường vẫn còn sáng đèn, thoáng nhớ tới chuyện hôm nay Châu Cửu Lương có ghé qua vẫn chưa kịp nói cho y biết, Dương Cửu Lang xoay người đi tìm Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường đàng ngồi trước bàn lau cổ cầm, thấy Dương Cửu Lang đến thì cũng không ngạc nhiên, chỉ bật cười, nói với vẻ trêu chọc: ''Ngươi bị đuổi ra ngoài à?''

''Ta tự đi ra.'' Dương Cửu Lang không có tâm trạng nhận câu trêu chọc này của y, thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống đối diện y.

Thấy cảm xúc của hắn không được tốt, Mạnh Hạc Đường cũng có thể đoán ra giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ nói: ''Đã sớm nói ngươi đừng quá nóng vội rồi, ngươi lại không chịu nghe, dọa sợ đệ ấy rồi à?''

''Ta cũng không ngờ kiếp này tính tình em ấy lại như vậy.'' Dương Cửu Lang phiền não xoa trán, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ rủ mắt phục tùng, mặt đỏ tới mang tai của Trương Vân Lôi, không khỏi si ngốc cong môi: ''Nhưng mà lại rất đáng yêu.''

''Ngươi đúng là hết thuốc chữa.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu mỉm cười, tiếp tục lau cổ cầm.

''Ngươi...''

Dương Cửu Lang giương mắt nhìn y, lời sắp ra miệng nhưng lại bắt đầu do dự, sợ Mạnh Hạc Đường nghe thấy chuyện của Châu Cửu Lương sẽ không vui, cộng thêm hồi sáng ông cụ kể chuyện kia nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, làm y khóc thì cũng không may mắn lắm.

Thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, Mạnh Hạc Đường thấy kỳ lạ nói: ''Ta làm sao?''

''Eh...Không có gì, chỉ là không ngờ ngươi còn biết đánh đàn.'' Dương Cửu Lang chỉ vào cây cổ cầm kia cười khan mấy tiếng, chuyện Châu Cửu Lương cuối cùng vẫn không thể nói ra được.

''Sống sắp mấy ngàn vạn năm rồi, cũng chỉ có một sở thích vậy thôi.'' Mạnh Hạc Đường rủ mắt cười cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, trong đầu đột nhiên dần hiện ra hình ảnh trong khe núi năm đó, y đánh đàn, Cửu Lương gảy đàn*.

*Đàn của MHĐ là cổ cầm 7 dây dạng nằm như đàn tranh, còn đàn của Cửu Lương gảy là dạng tam huyền đứng.

Mạnh Hạc Đường cong môi, nhất thời thấy có hứng, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé?''

''Không nghe!'' Dương Cửu Lang lập tức xua tay, ghét bỏ liếc nhìn y: ''Ông đây một ngày trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà nghe đống tà âm đó của ngươi!''

Mạnh Hạc Đường không giận, mỉm cười lay lay cánh tay hắn: ''Nghe đi mà, ta đánh đàn rất êm tai.''

''Lời này của ngươi đúng là không biết xấu hổ!'' Dương Cửu Lang chỉ vào y mà cười khẩy.

''Ngươi nghe một chút là biết thôi.''

Mạnh Hạc Đường không muốn nói nhiều với hắn, cũng mặc kệ hắn có đang nghe hay không, ngón tay khẽ vuốt thân đàn, đầu ngón tay vẫy dây đàn, chậm rãi bắt đầu đàn tấu.

Đàn đúng bài dương Cửu Lang chưa từng nghe qua, giai điệu xem như cũng vui vẻ, nhưng cổ cầm trầm thấp, không như khóc lóc than thở như đàn nhị, cũng không âm vang uyển chuyển như tì bà, lộ hết ra sự sắc bén, càng không thanh lịch thanh thúy như đàn tranh, vang dội êm tai.

Cổ cầm đi vào lòng người, trong sự trang nhã mang theo sầu bi, âm sắc trầm bổng xa xăm như núi, lại như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua khiến người ta khó mà tự dứt ra được, cho dù là người không có kiên nhẫn như Dương Cửu Lang cũng có thể nghe được, không hiểu sao tâm trạng cũng thả lỏng hơn.

Đánh xong một khúc, Mạnh Hạc Đường hít một hơi thật sâu, cười hỏi hắn: ''Êm tai không?''

Dương Cửu Lang vẫn còn trong dư vị, nhẹ gật đầu: ''Cũng không tệ lắm, nghe hơi thương cảm, luôn cảm thấy có chút gì đó.''

''Ngay cả ngươi cũng có thể nghe ra được, xem ra ta đàn quả thật không tệ.'' Mạnh Hạc Đường chậm rãi rủ mắt, tiếp tục quạt lên dây đàn, đánh lên giai điệu lộn xộn.

''Hôm nay Châu Cửu Lương đã tới đấy.''

Dương Cửu Lang nói thẳng ra, vừa dứt lời, dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn, tiếng đàn im bặt, Mạnh Hạc Đường kinh ngạc thốt lên, hốt hoảng nhìn về phía Dương Cửu Lang rồi lại nhanh chóng cúi đầu, miễn cưỡng cười, kiểm tra lại cổ cầm, cố gắng hết sức đè xuống sự bối rối trên mặt.

Đối với phản ứng này của y, Dương Cửu Lang hơi đau lòng, khẽ nhíu mày, hắn bổ sung: ''Không phải hắn tới đón ngươi về, chỉ đến hỏi thăm ngươi sống có tốt không thôi.''

Trái tim Mạnh Hạc Đường thắt lại, từ bỏ việc sửa lại dây đàn, chuyện đã đến nước này, y cũng dứt khoát không che giấu nữa, cúi thấp đầu trầm mặc, hồi lâu mới nhẹ giọng thở dài: ''Là ta có lỗi với cậu ấy.''

''Hắn không trách ngươi, hắn đuổi theo đến Địa Phủ không phải là vì muốn theo ngươi bắt đầu lại từ đầu hay sao?'' Dương Cửu Lang hơi nóng nảy, lúc này đúng là vô cùng đồng cảm với Châu Cửu Lương, đều đã tới mức này rồi, sao vẫn không hâm nóng được trái tim của người này được vậy chứ.

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng lắc đầu: ''Cậu ấy chỉ nhất thời kích động thôi, nghĩ thông suốt rồi tự nhiên sẽ quay về.''

''Nếu hắn mà có thể nghĩ thông suốt như vậy thì hắn đã về từ lâu rồi! Tội gì phải bám dính lấy Địa Phủ chờ ngươi chứ!'' Dương Cửu Lang thật sự cuống lên, hiện tại đúng là thấy không hiểu nổi, xòe ngón tay ra tính cho y nghe.

''Đã mấy lần rồi? Mấy năm rồi? Trước đó thì chúng ta khoan hẳn đề cập tới, chỉ nói lần này thôi, ngươi đã né tránh hắn bao nhiêu năm rồi? Gần mười năm! Chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ hắn sao?''

''Mười năm thì đã sao chứ?'' Mạnh Hạc Đường thở dài, cũng không có vẻ áy náy, khóe miệng vẫn mỉm cười như trước: ''Ta sớm đã trải qua sự đau khổ của ly biệt xa xăm chân trời, cũng đã quen sự cô đơn của việc mỗi người một nơi, ta chỉ không muốn khiến cậu ấy càng lún càng sâu, không muốn cậu ấy lại bị sư phụ trừng phạt.''

Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Hắn còn bị trừng phạt thế nào được nữa? Cùng lắm thì loại bỏ tiên cốt, giáng thành phàm nhân, chẳng lẽ còn giết được các ngươi sao? Nói trắng ra không phải là ngươi sợ!''

''Ông ấy sẽ làm vậy!'' Mạnh Hạc Đường nói với vẻ cực kỳ chắc chắn, lại vì quá kích động mà khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt: ''Sư phụ rất công bình, chấp hành pháp luật như núi, nếu bọn ta nhiều lần khiêu khích giới hạn cuối cùng của ông ấy, nhất định ông ấy sẽ làm! Ta không sợ chết, ta không sợ gì hết, nhưng ta mong Cửu Lương có thể tiếp tục sống thật tốt!''

Nhất thời Dương Cửu Lang nghẹn lời, đột nhiên nhớ tới tiểu thần tiên của hắn, nếu năm đó không phải Đào Dương ra tay tương trợ thì e là Biện nhi đã sớm hồn phi phách tán, Thiên Quân đúng là dám làm.

''Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.'' Dương Cửu Lang bỏ lại mấy câu, sau đó quay người đi ra khỏi phòng y, Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn hắn đi, lại lần nữa cúi thấp đầu.

Đêm tân hôn vốn là đêm đẹp khó có được, nhưng ba người trong phủ này lại ngơ ngơ ngác ngác không ai ngủ được, đợi đến sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi dậy từ rất sớm, vừa mở mắt đã nhìn thấy mình ở trong một gian phòng xa lạ, Trương Vân Lôi còn sửng sốt một lát, mãi đến khi ký ức của ngày hôm qua hiện lên trước mắt, Trương Vân Lôi mới nhớ tối qua mình đã thành thân với Dương Cửu Lang, từ nay về sau, y chính là người của Dương gia.

Lúc trước khi còn ở nhà, mỗi ngày Trương Vân Lôi đều sẽ là người đầu tiên thức dậy, làm điểm tâm cho tất cả mọi người trong nhà, lại dọn dẹp nhà cửa một chút, cuối cùng là trốn trong thư phòng đọc sách, bây giờ bất thình lình bước vào ngôi biệt thự đầy người hầu, Trương Vân Lôi thật sự hơi bối rối, không biết mình nên làm gì, làm gì mới có thể phù hợp...

Xoắn xuýt hồi lâu, Trương Vân Lôi vẫn ra khỏi phòng ngủ, viện tử to lớn, các hạ nhân đang quét dọn, thấy y đi tới thì lập tức cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng: ''Công tử.''

''Gọi ta à?'' Trương Vân Lôi chỉ vào bản thân.

Các hạ nhân gật đầu, nói đây là do Dương Cửu Lang căn dặn, hắn cảm thấy Trương Vân Lôi sẽ không thích bị gọi là phu nhân như nữ nhân, cho nên lệnh cho hạ nhân gặp y thì gọi là công tử, nhưng phải dùng lễ nghi dành cho phu nhân để đối đãi.

Trương Vân Lôi nghe các hạ nhân nói, lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng trong đáy lòng y vẫn không quen làm chủ tử của người khác, thấy các hạ nhân bận bịu đến bận bịu đi, Trương Vân Lôi cũng ngại nhàn rỗi, hơi nhíu mày, e sợ muốn nhận lấy cây chổi trong tay hắn.

''Ta...giúp ngươi nhé.''

''Ấy! Cái này không được đâu! Không được!''

Hạ nhân giật bắn mình, bọn họ vẫn nhớ người trước mặt này trước kia là thượng thần trên trời, cho dù hiện tại đã là một phàm nhân nhưng nếu để Dương Cửu Lang mà biết Trương Vân Lôi giúp họ làm việc thì hắn sẽ lôi họ tới phòng bếp trụng nước sôi làm canh mất, bọn họ biết rõ bản thân cũng là gà rừng thỏ rừng thôi, rất bổ!

Thấy các hạ nhân rối rít từ chối, Trương Vân Lôi cũng không dám cưỡng cầu nữa, nhưng y thật sự không muốn rảnh rỗi nên chạy tới đại sảnh, tự tìm một cái giẻ lau, lặng lẽ bắt đầu lau bàn và đồ trang trí.

Trời đã sáng hẳn, Dương Cửu Lang nghĩ chắc Trương Vân Lôi cũng đã dậy rồi, vội vàng chỉnh đốn bản thân, tóc tai quần áo đều ngay ngắn chỉnh tề sau đó chạy đến tân phòng tìm Trương Vân Lôi.

Gõ cửa mấy lần không ai đáp, Dương Cửu Lang cho là y còn đang ngủ, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, lại không thấy bóng dáng Trương Vân Lôi trên giường, phút chốc Dương Cửu Lang trở nên luống cuống, trong đầu hiện lên vô số các loại khả năng, y đi rồi? Bị Yêu Vương bắt đi? Bị Thiên Quân đưa đi?

Dương Cửu Lang gấp đến độ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, vừa chạy đến nội viên thì đã nhìn thấy y từ phía xa.

Thoáng chốc Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, thấy y đưa lưng về phía mình, đứng ở bên bàn không biết đang làm gì, Dương Cửu Lang thầm nghĩ mình biểu hiện thân thiết một chút có lẽ y sẽ không sợ.

Dương Cửu Lang cười xấu xa, lặng lẽ đến sau lưng y, thoáng tới gần sau tai y, bỗng gọi một tiếng.

''Biện nhi!''

''Á!''

Trương Vân Lôi bị tiếng gọi đột ngột này làm giật nảy mình, bình hoa đang lau trong tay lập tức rơi xuống đất, ''choang'' một tiếng vỡ tan.

Trương Vân Lôi quay đầu lại, nhìn Dương Cửu Lang với vẻ hoảng sợ, sau khi phản ứng kịp thì lại đưa mắt nhìn bình hoa đã hóa thành mảnh vỡ dưới đất, vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp, trong miệng còn ra sức xin lỗi hắn: ''Rất xin lỗi rất xin lỗi, ta không cố ý!''

Sợ mảnh vỡ sẽ cắt trúng tay y, Dương Cửu Lang vội ngồi xổm xuống theo, đẩy mảnh vỡ trên tay y ra, nắm chặt lấy tay y.

''Em làm gì vậy!''

Kích động nên hơi lớn tiếng, Trương Vân Lôi sợ đến mức toàn thân khẽ run lên, trợn to mắt nhìn hắn, không dám nói lời nào.

Lấy đi mảnh vỡ trong tay y, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không bị thương, lúc này Dương cửu Lang mới yên tâm nhẹ nhàng thở phào, dịu dàng đỡ y lên.

Trương Vân Lôi lại hiểu lầm là hắn tiếc chiếc mình hoa kia, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: ''Rất xin lỗi, tôi sẽ thu dọn...''

Lúc này Dương Cửu Lang mới nhận ra vừa rồi mình mới làm y sợ, vội vàng mềm giọng giải thích với y: ''Ta là lo cho em, cẩn thận đừng để tay bị thương.''

Trương Vân Lôi giương mắt nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, thân thể căng thẳng, rõ ràng là bị dọa phát sợ, Dương Cửu Lang áy náy nhíu mày, lại lần nữa giải thích với y: ''Thật đấy, ta chỉ sợ em cắt vào tay bị thương thôi.''

Trương Vân Lôi vẫn không dám nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, nhìn vô cùng tủi thân.

Dương Cửu Lang thở dài, hơi chán chường ngồi xuống ghế ở sau lưng, hai tay nắm chặt lấy tay y, áp lên trán mình.

''Thật sự cứ sợ hãi ta như vậy sao?'' Dương Cửu Lang nhẹ giọng hỏi.

Trương Vân Lôi không dám nói là sợ, lại không dám nói thật, chẳng những không khá hơn mà ngược lại là một giọt nước mắt rơi xuống.

Dương Cửu Lang thật sự không biết hắn phải làm mới nào thì mới tốt, khẽ nhíu mày, chân thành nói xin lỗi với y: ''Ta sai rồi, sau này ta sẽ không lớn tiếng với em nữa, em đừng sợ ta có được không?''

Trương Vân Lôi gật đầu, vẫn không dám lên tiếng, nhưng nước mắt đã dừng rơi rồi, Dương Cửu Lang cũng thấy thỏa mãn rồi, nhìn dáng vẻ thận trọng này của y, hắn lại thở dài vô cùng nặng nề, trong lòng co rút đau đớn từng cơn, rốt cuộc là trước đây y đã phải chịu bao nhiêu uất ức mới có thể nuôi thành tính cách nhát gan thế này chứ?

''Sau này, những chuyện này cứ để cho hạ nhân làm là được rồi.'' Dương Cửu Lang cố gắng hết sức để ngữ khí của mình dịu dàng một chút, không dọa đến y.

Trương Vân Lôi cũng can đảm hơn một chút, e sợ hỏi hắn: ''Vậy...Vậy ta phải làm gì?''

Rốt cuộc y cũng chịu nói chuyện, Dương Cửu Lang mừng rỡ như thể có được cả thiên hạ vậy, kéo lấy tay y mãi không nỡ buông ra, nhẹ nhàng xoa rồi lại nắn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mỉm cười với y: ''Em không cần phải làm gì hết, đi theo ta là được rồi.''

Lòng Trương Vân Lôi thắt lại, thoáng vùng vẫy rút tay về, liếc mắt nhìn mảnh vỡ dưới đất, hỏi với vẻ hối lỗi: ''Bình hoa này nhìn có vẻ là bảo bối, nhất định rất quý giá...''

Dương Cửu Lang thuận theo ánh mắt của y nhìn về phía mảnh vỡ của bình hoa, quý giá, đối với hắn mà nói thì không đến mức đó, nhưng đúng là bảo bối, đây là hắn giành được từ tay Mạnh Hạc Đường, nghe nói cái bình này rất có linh khí, hoa cắm lâu trong bình có thể tu luyện thành tinh.

Nhưng Dương Cửu Lang không thèm quan tâm, nhìn dáng vẻ áy náy này của Trương Vân Lôi, hắn nhẹ nhàng cười nói: ''Bảo bối của ta từ trước đến giờ chỉ có một mình em thôi, em quý giá hơn bất kỳ thứ gì.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì trong lòng lại run lên, mặt lại dần đỏ lên, Dương Cửu Lang thấy y như vậy, thoáng chốc mất hồn, giang hai tay về phía y: ''Ta có thể ôm em một cái không?''

Trương Vân Lôi vẫn chưa quen với những hành động thân mật này, nhưng bọn họ đều đã thành thân rồi, Trương Vân Lôi cũng không tiện từ chối, màu đỏ bừng trên mặt lan tràn đến bên tai, nhẹ nhàng gật đầu, bước đến trước mặt hắn.

Dương Cửu Lang ôm lấy eo của y thật chặt, tựa đầu lên người y, hưởng thụ sự ấm áp không dễ tìm được này, những chuyện đã trải qua mấy năm nay hiện ra trước mắt, nhất thời muôn vàn suy nghĩ, khóe miệng chậm rãi giương lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro