Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (2)

Dương Cửu Lang rời khỏi quán trà, lập tức thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được lý do để ném cái tên quỷ phiền phức kia đi, lúc này tâm trạng rất tốt.

Thấy thời tiết này cũng không tệ lắm, Dương Cửu Lang hài lòng vươn vai, đột nhiên nhớ tới mình đã đến Giang Nam được một thời gian rồi mà vẫn chưa kịp đi chơi một phen cho tử tế.

Nghe nói thị trấn này gọi là Thanh Đôn gì đó, ban đầu chỉ nghe tên, Dương Cửu Lang đúng ra là hơi không muốn tới, luôn cảm thấy nơi này gọi là ''Đôn'' nghe quê mùa cục mịch, cũng không phải chỗ tốt gì, nhưng bây giờ xem ra lúc đó lựa chọn đến đây là đúng rồi.

Tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, mỗi một cảnh vật đều như bức tranh vẩy mực, vì nơi này cứ ra ngoài là thấy nước cho nên gần như ngoài cửa của mỗi nhà đều có một bến tàu nho nhỏ, phụ nữ xuất giá giặt quần áo, rửa rau, vo gạo ở bến tàu mỗi ngày, ở đây không nhiều đường đi, dân chúng đi lại cơ bản đều nhờ vào thuyền nhỏ, nhưng cũng có sự đặc sắc của riêng nó.

Dương Cửu Lang rất thích nơi này, ngày đầu tiên tới đây đã mua một viện trạch, nghĩ nếu tương lai có thể ổn định với Biện nhi thì nhất định phải đến đây ở.

Ai cũng nói nước nuôi người, các cô gái và các chàng trai nơi đây dáng dấp rất xinh đẹp tươi tắn, thế gian thế mà lại còn có một nơi tốt thế này, dáng vẻ Dương Cửu Lang như thể chưa từng trải sự đời, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, chắp tay sau lưng như ông cụ, bước từng bước trên đường cái, nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, nhưng dáng dấp của hắn lại không giống người tốt, một tổ hợp như vậy không hiểu sao lại trông như một tên lưu manh, ai gặp cũng đều phải vội vàng tránh né.

Dương Cửu Lang cũng không quan tâm tới họ, đang lúc đi dạo vui vẻ, đột nhiên nghe được phía trước rộn ràng, một đám người vây thành một vòng, hình như có gì đó náo nhiệt.

Vốn đang rảnh, có náo nhiệt thì dại gì mà không xem, Dương Cửu Lang lập tức bước tới, tốn sức chen lên trong đám người, nghiêng đầu, vỗ vai một chàng trai bên cạnh.

''Vị tiểu huynh đệ này, làm phiền cho hỏi một chút, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?''

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt của người kia, mặt Dương Cửu Lang lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, cái nơi này đúng là quỷ quái thật, trên đường tùy tiện túm đại một người thôi có cần phải xinh đẹp như vậy không?

Người qua đường kia quan sát hắn một chút, mặc dù dáng dấp không giống người tốt, nhưng tóm lại cũng xem như lễ phép nên giải thích với hắn: ''Vị công tử này là người từ nơi khác tới à? Kia là nhà của Trương tú tài, không biết là tạo nghiệt gì, sau khi Trương phu nhân qua đời thì bước thêm bước nữa cưới một bà vợ thích cờ bạc, bây giờ thua hết vốn liếng của hắn rồi, mỗi ngày chủ nợ đều tới cửa ép trả nợ.''

Vừa dứt lời, trong nhà có một người đàn ông cũng xem như vạm vỡ đi ra, tay còn dắt theo một phụ nữ trung niên ăn mặc xinh đẹp, người phụ nữ kêu khóc giãy dụa, Dương Cửu Lang khoanh tay, cười rất hứng thú, trận náo nhiệt này cũng đáng xem lắm!

Trương phu nhân giãy dụa không thoát ra được, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, khóc lóc om sòm lăn lộn làm ầm ĩ, chọc cho mọi người đều cười haha, người đàn ông cường tráng kia cũng cảm thấy mất mặt, nhưng không có cách nào bắt được người đàn bà đanh đá này, chỉ có thể la lên với bà ta: ''Đừng khóc!''

Có ba người trong nhà theo sát phía sau, một người là nam nhân trung niên sắc mặt vàng như nến, một người là thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, còn có một chàng trai trẻ vóc người gầy gò.

Chàng trai trẻ chặn đường tên đòi nợ lại, nói với vẻ cầu khẩn: ''Đại ca, ta van xin ngài thương xót, thong thả cho chúng ta thêm mấy ngày nữa đi, trong vòng ba ngày, ta nhất định sẽ kiếm ra tiền trả cho ngài.''

Giây phút mà chàng trai trẻ kia ngẩng đầu lên, Dương Cửu Lang thấy rõ được mặt y, trong lòng bỗng run lên, lập tức trợn to mắt, giữa lúc ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm nói: ''Biện nhi?''

Trương Vân Lôi ra sức cầu khẩn tên đòi nợ, Dương Cửu Lang si ngốc nhìn y, không thể không nói, quả nhiên là nước nuôi người, Trương Vân Lôi so với bất kỳ dáng vẻ nào mà hắn đã nhìn thấy trước đây cũng đều tươi ngon mọng nước, xinh đẹp tuyệt vời hơn rất nhiều.

Gương mặt thanh tú, không nhuốm bụi trần, thậm chí so với lúc y làm thần tiên có khi còn đẹp hơn, mặc dù bây giờ chật vật như thế nhưng làm thế nào cũng không ngăn nổi khí chất toàn thân ôn nhuận như ngọc.

Phút chốc Dương Cửu Lang hoảng hốt suýt chút đã xông ra, vừa bước tới một bước, đột nhiên trong đầu hiện lên Đào Dương, Dương Cửu Lang nhíu mày, lại thu bước chân về.

Không thể ép em ấy, phải làm một người phàm cùng em ấy đi, ở bên nhau một cách bình thường.

Tên đòi nợ thấy Trương Vân Lôi cầu khẩn như thế thì cũng không đành lòng, thở dài bất đắc dĩ, khuyên nhủ y: ''Biện nhi, ngươi làm gì vậy, bà con cô bác đều biết, không phải ca ca không châm chế cho ngươi, chúng ta cũng là làm công cho nhà người ta thôi, ở trên mà trách tội xuống, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ trả tiền đi, tránh phải mang vạ.''

Trương phu nhân tựa như sợ Trương Vân Lôi sẽ mặc kệ bà ta, vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt Trương Vân Lôi, gào khóc nói với y: ''Biện nhi, Biện nhi con à, con mau nói vài lời xin hắn đi, con mau mau cứu mẹ đi mà.''

Trương Vân Lôi hơi khó xử cau mày, Trương phu nhân thấy cầu xin y vô ích, lại cuống quít khóc lóc với thiếu nữ ở bên cạnh: ''Nghênh Nhi à Nghênh Nhi, con phải cứu mẹ đấy, mẹ là mẹ ruột của con mà!''

''Mẹ!'' Trương Nghênh Nhi cũng kêu khóc túm lấy bà ta.

Nhưng trong cái tuồng trò hề này, Trương phụ chỉ nhíu chặt mày đứng một mình trong góc không ai chú ý, thỉnh thoảng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, như thể đã quen với tình huống này rồi vậy.

Trương phu nhân khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm, Trương Vân Lôi thật sự nhìn không nổi, đi đến trước mặt tên đòi nợ, xoắn xuýt chốc lát, gỡ một tấm khóa vàng trên cổ xuống, bỏ vào trong tay hắn: ''Đây là của mẹ đã khuất để lại cho ta, mặc dù đã cũ rồi nhưng chắc cũng có giá trị chút bạc, số còn lại, chúng ta sẽ nghĩ chút cách, xin ngài thong thả cho mẹ kế của ta trước đi.''

Tên đòi nợ hơi khó xử nhìn khóa vàng trong tay, nhíu mày thật chặt: ''Biện nhi, thứ lỗi cho ta nói chứ, ngươi tội gì phải làm vậy? Ngươi vì bà ta mà làm tới mức này có thấy đáng không?''

''Nói thế nào thì bà ấy cũng là mẹ kế của ta, sao ta có thể ngồi nhìn...'' Trương Vân Lôi nói, quét mắt nhìn khóa vàng của y với vẻ lưu luyến, lại ép buộc bản thân phải quay đầu đi chỗ khác.

''Này, người bên kia, y thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?''

Trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn ánh nhìn, Dương Cửu Lang khoanh tay, hất cằm về phía tên đòi nợ kia, dáng vẻ giàu nứt đố đổ vách: ''Hỏi ngươi đó, thiếu bao nhiêu?''

Tên đòi nợ nhìn hắn với vẻ dò xét, nhìn cách ăn mặc của hắn, lại nhìn tướng mạo, đại khái không phải người tốt đẹp gì, tên đòi nợ quyết định ngoại giao trước, quân sự sau, bước lên hỏi: ''Xin hỏi các hạ là ai vậy?''

Dương Cửu Lang mặc kệ hắn, lại đi đến trước mặt Trương Vân Lôi, ngữ khí lập tức dịu dàng hơn rất nhiều, cười hỏi: ''Nhà cậu thiếu bọn họ bao nhiêu? Ta thay cậu trả.''

Trương Vân Lôi lúng túng nhìn hắn, vừa định nói gì đó thì phụ thân sau lưng vội vàng tới chào đón, rất cung kính thi lễ với Dương Cửu Lang một cái, Dương Cửu Lang sững sờ, cũng vội vàng khom người đáp lễ ông ấy, dù sao thì đây cũng là cha của Biện nhi trong kiếp này, nói không chừng còn có thể sẽ là cha vợ của mình, phần lễ này hắn không gánh nổi.

Trương phụ thấy hắn biết cấp bậc lễ nghĩa, lễ độ cười nói: ''Lão phu cảm ơn ý tốt của vị công tử này, nhưng đây là chuyện nhà của lão phu, vẫn nên để nhà chúng ta tự giải quyết đi thôi.''

Dương Cửu Lang cũng mặc kệ lễ phép gì, lúc này không nhịn được mà tặc lưỡi, sao người nhà này lại có thể chơi liều vậy chứ?

Dương Cửu Lang dứt khoát quay đầu nhìn về phía Trương phu nhân, cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn sẽ không liều: ''Bà nói đi, bà thiếu bao nhiêu?''

Trương phu nhân quả nhiên cuống quít đáp: ''Một ngàn lượng, khoảng một ngàn lượng...''

''Một ngàn lượng á!!'' Người qua đường nghe thấy thì lập tức kinh ngạc há to miệng, một ngàn lượng là khái niệm như thế nào? Trong mắt dân chúng bình thường như bọn họ để mà có một ngàn lượng thì chính là giàu ngang với ngân khố quốc gia!

Còn tưởng là bao nhiêu? Tiêu chút tiền như vậy còn chưa đủ cho hắn thấy đã ghiền nữa! Dương Cửu Lang cười khinh thường: ''Chỉ một ngàn lượng thôi mà, ta cho.''

Nói rồi bắt đầu móc tay áo mình tìm ngân phiếu, Trương phu nhân thấy thế thì giật mình, vội cản hắn lại: ''Này! Như vậy không được đâu!''

''Sao lại không được?'' Dương Cửu Lang móc mọt tờ ngân phiếu ra vừa định đưa cho tên đòi nợ, Trương Vân Lôi vội nắm chặt lấy tay hắn, lo lắng khuyên hắn: ''Vị công tử này xin đừng kích động, một ngàn lượng không phải con số nhỏ, nhà ta không trả nổi từng đó tiền đâu!''

Dương Cửu Lang thấy y nắm chặt tay mình, lúc này hơi thở ngưng lại chỉ trong một cái chớp mắt, không tự chủ được mà bật cười với y: ''Không sao, ta không cần cậu trả.''

Người này đang nghĩ gì vậy chứ? Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Dương Cửu Lang cũng không tránh tay y ra, hắn kéo theo cả tay của y đưa tới, đập ngân phiếu vào trong tay tên đòi nợ, tên đòi nợ nhận lấy ngân phiếu rồi mới bỏ khóa vàng của Trương Vân Lôi vào tay hắn.

Tên đòi nợ ghét bỏ hất tay Trương phu nhân ra, trước khi đi còn không quên dặn dò Trương Vân Lôi: ''Sau này trông chừng bà ta cho cẩn thận đấy!''

Trương Vân Lôi liên tục gật đầu, Dương Cửu Lang cứ mỉm cười nhìn về phía y suốt, nhẹ nhàng lay cánh tay, lúc này Trương Vân Lôi mới nhận ra mình còn đang nắm lấy cổ tay hắn, cuống quít buông ra.

Dương Cửu Lang mỉm cười đầy cưng chiều, đưa khóa vàng tới trước mặt y, Trương Vân Lôi sợ hãi liếc nhìn hắn, cầm lấy khóa vàng trân trọng giữ trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: ''Cảm ơn.''

Trương phụ cúi đầu thoáng nhìn qua Trương mẫu vẫn còn đang khóc nức nở dưới đất, thở dài bất đắc dĩ, lại chắp tay hướng về phía Dương Cửu Lang, cung kính thi lễ: ''Cảm ơn công tử, tiền này chúng ta sẽ nghĩ cách trả lại cho cậu.''

''Trả thì khỏi phải trả.'' Dương Cửu Lang đưa tay ngăn Trương phụ cúi đầu, Trương phụ hơi kinh ngạc nhìn hắn, Dương Cửu Lang cười cười, nói rõ ràng từng chữ: ''Nhưng một ngàn lượng cũng không phải cho không, ta muốn mua một người của nhà ông.''

''Chuyện này...'' Lúc này Trương phụ đưa mắt nhìn con gái ở sau lưng, vội vàng đưa tay chặn con gái lại, thầm nghĩ người này quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì!

Dương Cửu Lang thấy ông ấy không bằng lòng lắm, vội vàng bổ sung: ''Ngoại trừ việc thay các người trả nợ, ta sẽ cho các người thêm một tòa viện trạch, mười người nô bộc, trăm thớt tơ lụa, ngàn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng bạc.''

Người qua đường vây xem thấy quái lạ mà há to miệng, điều kiện thế này đừng nói là mua một người, mua mười chín đời tổ tông của ông ấy còn dư sức nữa!

Trương phu nhân nghe thấy nhiều tiền như vậy thì lập tức nín khóc, còn cười tươi như hoa, vội bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt hưng phấn hỏi hắn: ''Được được được, đừng nói là một người, muốn cả nhà cũng được!''

''Ai thèm cả nhà bà!'' Dương Cửu Lang ghét bỏ quét mắt lườm bà ta một chút, quay đầu đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi, chậm rãi giương cao khóe môi, sau đó nói với Trương phụ: ''Ta chỉ cần một người thôi, ta muốn mua lại con trai của ông.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì giật bắn mình, Trương phụ cũng hoảng hốt, vội vàng chắn con trai lại, kịp nhận ra có thể là Dương Cửu Lang có mưu đồ bất chính, vội cười xòa nói: ''Vị công tử này, con trai ta chỉ là một người đọc sách, tay không thể xách, vai không thể khiêng, thật sự không thể làm được việc gì đâu.''

Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng không che giấu mà la lên: ''Ai cần cậu ấy làm việc? Ta muốn cậu ấy thành thân với ta!''

''Thành thân!'' Đám người xem trò vui lại giật mình, mặc dù nam phong* cũng không có gì hiếm lạ, Trương Vân Lôi lại lớn lên khôi ngô tuấn tú, nhưng cái tên này nhìn không giống người đứng đắn gì, có lẽ một người đọc sách thánh hiền như Trương tú tài cũng không thể chấp nhận để con trai mình gả cho một nam nhân.

*Nam phong: chỉ mối quan hệ nam x nam.

Quả nhiên Trương phụ liên tục xua tay từ chối: ''Chuyện này, chuyện này tuyệt đối không thể được, như vậy còn ra thể thống gì chứ!''

Hiện tại trận náo nhiệt này còn vui hơn so với vừa rồi gấp trăm lần, mấy người qua đường kia châu đầu ghé tai, bàn tán ầm ĩ, có người cảm thấy đồng ý thì cũng không tệ, có người cảm thấy chuyện như thế bôi nhọ gia phong, Trương phụ còn đang tranh luận với Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi thì cúi đầu im lặng.

Trương phu nhân cũng bị dọa cho phát sợ, bình tĩnh lại thì vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà kéo con gái lại gần, cười nịnh nọt: ''Vị công tử này, mặc dù dáng vẻ của Biện nhi nhà chúng ta anh tuấn, nhưng nó dù sao cũng là một nam nhân, hay là ngài xem Nghênh Nhi của chúng ta thử đi, đây chính là mỹ nhân mười dặm tám hướng cũng tìm không ra đấy!''

Trương mẫu nói rồi đẩy con gái một chút, Trương Nghênh Nhi bị đẩy vào ngực Dương Cửu Lang, xấu hổ gọi một tiếng: ''Công tử.''

Dương Cửu Lang chưa từng nhìn tới nàng ta một chút nào, đi lướt thẳng qua nàng ta, chỉ về phía Trương Vân Lôi: ''Ta chỉ muốn một mình cậu ấy!''

Trong lòng Trương Vân Lôi run lên thật mạnh, vẻ mặt kheiép sợ nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào tốt, tại sao hắn cứ cố chấp như vậy? Hay là nói hắn chỉ vì cái túi da đẹp đẽ này của mình? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một hoa hoa công tử xa hoa dâm đãng?

''Chuyện này...'' Trương phụ vẫn không vui.

Thấy Trương phụ khó xử như thế, Dương Cửu Lang cũng không kiên nhẫn được nữa: ''Ta nói này, ta đã bỏ tiền ra rồi, các người là ngại sính lễ không đủ, hay là ngại ta không xứng với con trai các người?''

''Sính...Sính lễ?'' Trương phụ kịp phản ứng, lại vội vàng giải thích: ''Không phải không phải, là...''

''Nếu ông ngại không đủ thì ta lại thêm tiền!'' Dương Cửu Lang không có kiên nhẫn bàn tới bàn lui, ngữ khí hắn cứng rắn ngang ngược, điệu bộ không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

''Không, không...'' Phút chốc Trương phụ không biết nên nói thế nào, một mặt là không muốn bán con trai, một mặt khác thì dù sao người ta cũng cứu được cả nhà ông, cũng không tiện từ chối.

''Cha.''

Thấy phụ thân khó xử như vậy, Trương Vân Lôi do dự một lát, chậm rãi bước tới, kéo tay áo phụ thân, cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng nói: ''Được rồi....''

Trương phụ quay đầu nhìn y, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, cũng không tranh luận với Dương Cửu Lang nữa, dứt khoát quay lưng đi, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Trương Vân Lôi bước đến trước mặt Dương Cửu Lang, sợ hãi giương mắt nhìn hắn, hơi khó xử cau mày lại, người này tốt hay xấu y không biết, sao muốn mình gả cho hắn, y cũng không biết, lý do duy nhất mà y nghĩ được là do cái xác này của mình, nếu thật là như thế vậy người này chắc chắn không phải người tốt lành gì, nhưng người này thay y trả nợ, chính là ân nhân của nhà y, mọi yêu cầu mà hắn đưa ra, bọn họ cũng không có cách nào từ chối.

Cuối cùng Trương Vân Lôi hạ quyết tâm, chắp tay với Dương Cửu Lang, chậm rãi cúi người: ''Vị công tử này, ta đồng ý đi theo huynh.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro