Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (3)

Từ sau khi tiểu lang trung chết đi ở kiếp trước, chớp mắt đã lại trôi qua bốn trăm năm, Dương Cửu Lang vẫn như con thoi ở nhân gian, vừa tìm kiếm kiếp khác của Trương Vân Lôi, vừa cố gắng thử làm một người phàm.

Trong bốn trăm năm này, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, rốt cuộc cũng học được cách sống như một người phàm, theo vật đổi sao dời, hắn trải qua sự đổi thay của triều đại, đồng thời cũng chầm chậm tích góp được khối tài sản khổng lồ như quả núi, có thể nói so sánh được với ngân khố quốc gia.

Cuộc sống của người phàm đúng là muôn màu muôn vẻ, bốn trăm năm qua cũng xem như rất thú vị, chuyện duy nhất khiến Dương Cửu Lang cảm thấy đau đầu chính là mấy trăm năm qua Mạnh Hạc Đường rất thích đi tìm hắn chơi, trên cơ bản là thường xuyên muốn đến một chuyến, mà lần nào đến cũng sống chết đòi ở lại không chịu đi.

Mạnh Hạc Đường chưa từng nói nhưng Dương Cửu Lang biết tất cả những gì y làm là vì tránh né Châu Cửu Lương ở Địa Phủ, cho nên dần dà Dương Cửu Lang cũng chầm chậm đón nhận người bạn này, dù sao Mạnh Hạc Đường cũng đã giúp hắn rất nhiều, nhưng mỗi ngày hắn ăn, hắn uống, hắn ở, hay hắn đi đến đâu thì cái tên này đều muốn đi theo tới chỗ đó, Dương Cửu Lang cũng cảm thấy hơi phiền lòng.

Lúc này đang là tháng tư thế gian ngát hương, trong một quán trà vùng sông nước Giang Nam, Dương Cửu Lang bắt chéo chân thoải mái nghe hát, vừa mới giơ chén trà lên bên miệng, bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, Dương Cửu Lang giật bắn mình, ngụm trà kia suýt chút nữa là phun ra ngoài.

''Sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường cười, vòng qua người hắn, kéo một cái ghế ra ngồi: ''Cảm giác làm người phàm thế nào?''

''Nếu không có ngươi thì hoàn hảo.'' Dương Cửu Lang ghét bỏ lườm y, thật sự không thèm để ý đến y.

''Đứng có nói vậy chứ.'' Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, lắc cánh tay hắn: ''Lần này ta tìm ngươi là có chính sự.''

''Trời ơi! Nói nói nói!'' Dương Cửu Lang bực bội hất tay y ra, vẫn không quên liếc xéo y một chút: ''Nói chuyện thì cứ nói, suốt ngày cứ sờ sờ mó mó làm gì vậy!''

''Được được được, ta không sờ ngươi nữa, ngươi qua đây, tới gần chút, ta nói ngươi nghe.'' Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, thấy hắn vẫn không tới gần nên tự mình áp cơ thể tới gần hắn, nhỏ giọng nói: ''Mấy hôm trước mới nhận được tin dồn từ Yêu giới, nói là giọt linh huyết kia mà Biện nhi cho vẫn không tiêu hóa được hết dịch độc của Lý Tồn Nhân, bây giờ đã đi theo Yêu Vương bế quan chữa thương rồi, đoán chừng trong vòng ba đến năm trăm năm nữa cũng sẽ không ra ngoài được.''

Dương Cửu Lang cười nhạt: ''Chẳng trách bọn họ phải vội vã đi bế quan, linh huyết của Biện nhi đã bị phong bế, tính toán của Đoàn Dục Văn đã trở nên vô ích, rốt cuộc hắn không lấy được linh huyết để chữa thương, chỉ có thể dựa vào chính mình!''

''Hai bọn họ vừa bế quan, Yêu giới như rắn mất đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn thừa cơ tìm bọn họ để trả thù?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

''Không có rảnh! Ông đây còn phải vội đi tìm Biện nhi!'' Dương Cửu Lang miễn cưỡng nhún vai, sau đó lại nói: ''Với lại Yêu giới của hắn vốn thuộc về Ma giới của ta, ta không thích trở mặt với hắn, nếu thật sự muốn so đo thì hắn gặp ta còn phải quỳ xuống đất dập đầu gọi một tiếng Ma Quân!''

Nghe hắn nhắc tới chuyện Ma giới, đột nhiên Mạnh Hạc Đường cũng nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng hỏi lại: ''Cửu Lang, đã bao lâu ngươi chưa về Ma giới rồi?''

''Hơn hai nghìn năm gì đó rồi.'' Dương Cửu Lang chỉ thật thà đáp lại y một con số, căn bản không xem ý của câu hỏi này ra gì.

Mạnh Hạc Đường thở dài: ''Ngươi lâu rồi không về Ma giới, không sợ bọn họ không nhận Ma Quân là ngươi nữa sao?''

''Ở Ma giới, kẻ mạnh là vua, bọn họ muốn không nhận ta thì cũng phải đánh thắng được ta đi rồi nói.'' Dương Cửu Lang thuận miệng nói, dáng vẻ đúng là không mảy may lo lắng gì, nhìn mấy người trong quán, rốt cuộc thấy được bóng dáng của tiểu nhị, giơ tay gọi hắn lại.

''Gia, ngài có gì muốn căn dặn?'' Tiểu nhị xoay người tới gần, Dương Cửu Lang nghiêng qua, kề đến bên tai nói với hắn mấy câu, tiểu nhị gật đầu đáp lời, vội vàng xoay người chạy về phía hậu viện.

Mạnh Hạc Đường không để ý bọn họ xì xào cái gì, chỉ thấy tiểu nhị kia đi xa, lại lắc lắc cánh tay Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang, ngươi nghe ta khuyên một câu đi, dành thời gian về thăm Ma giới, chung quy ngươi cũng là Vương của bọn họ mà, ngươi...''

''Xuỵt!'' Dương Cửu Lang chê y lắm mồm, không đợi y nói hết đã đưa tay làm động tác im lặng, sau đó nhướng mày cười cười với y: ''Mấy chuyện đó đợi lát nữa rồi nói, hôm nay ta mời ngươi nghe một chuyện cũ.''

''Bốp!''

Vừa dứt lời, trên đài vang lên một tiếng tỉnh mộc, Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn về phía đó, cô nương hát khúc kia chẳng biết đã xuống đài từ bao giờ, đổi thành một ông lão kể chuyện, vuốt chòm râu hoa râm, chậm rãi mở miệng.

''Chào tất cả các vị, hôm nay, già này kể cho các vị khán quan nghe một câu chuyện cũ, nhân vật chính là một vị Thiên Thần và một vị Minh Thần, chuyện kể rằng hai người họ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể phá vỡ được số phận.''

''Hay!'' Khán quan dưới đài nhao nhao vỗ tay khen hay, mặt mũi tràn đầy chờ mong.

Mạnh Hạc Đường hít sâu một hơi, chậm rãi liếc nhìn Dương Cửu Lang: ''Ngươi nói cho ông ta biết?''

''Ta đâu có nói! Ta cũng mới nghe được hồi mấy ngày trước thôi.'' Dương Cửu Lang cười trên nỗi đau của người khác, mấy ngày trước hắn chỉ nghe được đoạn cuối, cho nên mặt mũi cũng tràn đầy chờ mong mà nhìn người kể chuyện kia.

Mạnh Hạc Đường lườm hắn, nhưng cũng không ngăn cản, thật ra y cũng muốn xem thử một chút đoạn cố sự kia của mình được kể lại từ miệng của người phàm thì sẽ thành cái dạng gì.

Ông lão kể chuyện hắng giọng, ung dung bắt đầu kể: ''Truyền thuyết kể rằng, cực kỳ lâu trước kia, thuở thiên địa sơ khai, lục với vừa mới được sinh ra, sau khi Thiên Quân lên ngôi, ngài đã chọn ra một vị chuẩn Thiên Thần và một vị chuẩn Minh Thần trên thế gian...''

''Nói nhảm!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang nói một câu, ghét bỏ quay đầu nói với Mạnh Hạc Đường: ''Ta sinh ra cùng với trời đất, ta còn không biết chuyện này, sau này còn là nghe Biện nhi kể lại, ông ta nhất định là đang nói bừa!''

''Vì khi đó ngươi vẫn chỉ là một cục khí thải mà!'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười cười: ''Ngươi nghe tiếp đi.''

Dương Cửu Lang lười so đo với hắn, tiếp tục nghe ông lão kia kể.

''Ai ngờ trước nghi thức lên ngôi, hai người lại yêu nhau, bọn họ không muốn thành Thần, cam nguyện cả đời làm người phàm, bên nhau trọn đời, nhưng Thiên Quân không cho phép, hai người liền muốn chống đối, cuối cùng Thiên Quân giáng tội, trừng phạt hai người, một người lên trời, một người xuống đất, vĩnh viễn không thể gặp nhau.''

''Hai người vẫn không chịu tuân theo khuôn phép, thường xuyên gặp riêng nhau, Thiên Quân đã lập hai lời nguyền trên người họ, khiến cho chuẩn Thiên Thần đạp chân đến đâu thì nơi đó sẽ mọc ra mũi gai nhọn cắt thủng chân ngài ấy, còn chuẩn Minh Thần kia thì bị trừng phạt trở nên già nua xấu xí.''

Dương Cửu Lang nghe đến đó, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, gượng cười nói: ''Ta vẫn thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ già nua của ngươi trông thế nào.''

''Rất xấu, ngay cả ta còn không nhìn nổi.'' Mạnh Hạc Đường rủ mắt cười cười, tiếp tục nghe ông lão kia kể, hồi ức cũng theo đó mà dần dần hiện lên trước mắt.

''Chuẩn Thiên Thần chịu đựng sự đau đớn kịch liệt nơi lòng bàn chân, chạy đến Minh giới tìm Chuẩn Minh Thần, cam tâm tình nguyện vứt bỏ phồn hoa trên trời, đến sống trong Minh giới tối tăm, vì để khỏi phải chịu đau đớn từ gai nhọn đâm nát bàn chân, ngài quyết tâm sống dưới nước. Nhưng Chuẩn Minh Thần không thể chấp nhận nổi dáng vẻ xấu xí của mình lúc bấy giờ, y không cho phép mình dùng bộ dạng đó để ở bên ngài, cũng không muốn làm lỡ cuộc đời của ngài, vì vậy mà chịu đựng đau thương, chia tay với Chuẩn Thiên Thần.''

''Chuẩn Thiên Thần không tin tình cảm giữa hai người không chịu được một đòn như thế, nên ngài cứ một mực theo đuổi, gai nhọn dưới chân đâm đến lòng bàn chân chảy đầy máu, nhưng cuối cùng vẫn không thể đổi lấy một lần ngoái đầu của Chuẩn Minh Thần, rốt cuộc, Chuẩn Thiên Thần không còn sức để truy đuổi nữa, tự nhận không chống cự lại nổi số phận, hóa thành một vệt ánh đỏ quay về trời.''

''Nhưng trong khoảnh khắc ly biệt đó, Chuẩn Minh Thần cũng nhìn thấy khuôn mặt vốn bị ẩn giấu dưới ảo ảnh của mình, hóa ra, Thiên Quân chưa từng trừng phạt bọn họ, chỉ là đang thử bọn họ thôi, nhưng cả hai người đều không vượt qua được phép thử đó.''

''Hồi kết của câu chuyện cũ, Chuẩn Thiên Thần về trời, kết duyên làm mối cho người có tình, còn Chuẩn Minh Thần thì sống ở âm phủ, giúp những người đi qua cắt đứt tơ tình, vết máu năm đó mà Chuẩn Thiên Thần để lại dọc theo con sông Tam Đồ, chẳng biết từ lúc nào đã nở ra từng bụi hoa hồng nhỏ.''

''Hoa hồng?'' Các khán giả tò mò nói.

Người kể chuyện nhẹ nhàng gật đầu: ''Bởi vì chúng nằm bên bờ sông Tam Đồ, nên Chuẩn Minh Thần đã đặt tên cho chúng là Hoa Bỉ Ngạn*.''

*Bỉ ngạn có nghĩa là bên bờ/ bờ bên kia/ miền lý tưởng.

''Hoa Bỉ Ngạn, hoa nở một ngàn năm, ra lá một ngàn năm, có hoa không có lá, lá sinh thì hoa không nở, đời đời kiếp kiếp, hoa lá đan xen. Định trước cả đời không thể nào gặp được nhau. Tựa như hai người đó, nhớ nhung nhưng không thể gặp, yêu nhau nhưng không thể gần nhau...''

''Sau đó thì sao?'' Các khán giả cùng hỏi.

Ông lão kia tiếp tục kể: ''Sau đó thì thế nào à, cứ cách mỗi một trăm năm Thiên Thần lại sai người gửi đến một sợi tơ hồng, một đầu thắt trên cổ tay ngài ấy, còn đâu kia của tơ hồng, Minh Thần không có mặt mũi nào mà thắt lên cổ tay mình nên thắt nó trên cành cây khô bên cầu Nại Hà, dần dà, mười tra triệu năm trôi qua, cây khô kia cũng đã sắp không còn chỗ để thắt nữa rồi.''

Ông lão kia kể không sót một chữ, chắc hẳn là bọn tiểu quỷ ở Địa Phủ đã truyền ra, thật ra điều này cũng không có gì lạ, năm đó khi bọn họ từ chối lên ngôi thành Thần, trong lục giới đều loan truyền rầm rộ, đoạn truyện này cũng vì đó mà truyền đến các giới khác, có người biết cũng không lạ gì.

Huống chi con người có thể thông linh, quỷ môn cũng sẽ mở cửa định kỳ, các thần tiên cũng thường xuyên qua lại giữa nhân gian và Địa Phủ, chuyện y dùng tơ hồng treo đầy cây khô, đoán chừng mọi người đều đã biết từ lâu.

Mạnh Hạc Đường chăm chú nghe hết chuyện cũ của mình, hình ảnh năm đó khi Cửu Lương quỳ gối bên bờ sông Tam Đồ xin y quay đầu cũng hiện lên trong đầu y, rõ mồn một ngay trước mắt, bất giác Mạnh Hạc Đường đỏ cả vành mắt.

''Ngươi...Khóc à?'' Dương Cửu Lang liếc nhìn y, hơi luống cuống chớp mắt mấy cái, cười khác nói: ''Này này này! Không đến mức một câu chuyện cũ ông ta kể mà đã làm ngươi thành như vậy chứ?''

Mạnh Hạc Đường bật cười, hít thở sâu, ngẩng đầu nuốt lại nước mắt sắp trào ra: ''Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong được nhìn thấy sao?''

''Trời đất chứng giám, ta thật sự không có ý định làm ngươi khóc!'' Dương Cửu Lang vội vàng xua tay, giải thích với y: ''Chỉ là ta vô tình nghe được câu chuyện này, vì người được kể chính là ngươi cho nên mới mời ngươi nghe, ngươi...Ngươi đừng khóc mà, ta sai rồi được không?''

Đột nhiên được người ta an ủi, Mạnh Hạc Đường xem như cũng không nhịn được nữa, nước mắt cố nén vẫn rơi từng giọt ra khỏi hốc mắt.

''Này! Này! Ngươi dừng lại đi! Dừng lại đi mà!''

Sao càng khuyên càng khóc dữ dội vậy? Dương Cửu Lang hơi luống cuống, vội vàng lục lọ trên người, vất vả lắm mới tìm ra được một chiếc khăn tay, vừa định lau nước mắt cho y, nhưng lại cảm thấy làm như vậy hình như không thích hợp lắm, phân vân một lát, Dương Cửu Lang nhét khăn tay vào trong tay y, lại duỗi hai ngón tay ra, vểnh ngón tay lên thành hình cánh hoa* bóc một bên tay áo của hắn lên, xách tay tới trước hai mắt y, lắc lắc mấy cái xem như là lau nước mắt, nhưng những người ở bên cạnh nhìn vào thì khỏi phải nói là rất chê.

*ngón trỏ và ngón giữa chéo lên nhau thành cánh hoa anh đào, ở Việt Nam là hand sign chửi thề :))

''Đa tạ.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười với hắn, tự giơ khăn tay lên lau khô những giọt nước mắt không nén nổi kia.

Còn biết nói tiếng cảm ơn, có lẽ là không giận, nói trắng ra mấy người bọn họ đều là người cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau, Dương Cửu Lang thấy y như vậy cũng không đành lòng, khẽ thở dài, đột nhiên hỏi y: ''Sao ngươi không ngại vi phạm luật trời mà đi giúp ta?''

Mạnh Hạc Đường thở dài, nghẹn ngào nói: ''Chẳng qua là ta cảm thấy, tất cả những sự ngươi tình ta nguyện trên thế gian này đều đáng được chúc phúc, có lẽ đây cũng là ta gián tiếp bù đắp cho chính mình.''

''Dùng ta để đền bù cho bản thân ngươi à?'' Dương Cửu Lang buồn cười nhướng nhướng mày.

Mạnh Hạc Đường khẽ rủ mắt, cười gượng: ''Nếu như lúc trước ta cũng kiên trì giống như ngươi, có lẽ sẽ không như bây giờ, ta và cậu ấy hai người xa nhau hai giới, ngàn vạn năm trôi qua, chỉ có thể ngắm nhìn tơ hồng trên cây để xoa dịu nỗi nhớ nhung...''

''Vậy không phải hắn cũng đã đuổi tới Minh giới rồi sao?'' Dương Cửu Lang cười nhạt.

''Muộn rồi.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu, đột nhiên nắm lấy cổ tay Dương Cửu Lang, nhìn hắn với vẻ cầu xin: ''Cửu Lang, ngươi đã đi được xa như vậy, bây giờ đừng bỏ cuộc, nhất định, tuyệt đối đừng nối gót ta!''

Có lẽ y thật sự đã vô cùng hối hận nên mới có thể để lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng Dương Cửu Lang không bị y đánh động chút nào, ngược lại là hừ một tiếng, giật tay ra, gằn từng chữ.

''Mười ba triệu năm trước, hắn đuổi theo ngươi cả một đường dọc sông Tam Đồ, ngươi tránh hắn đúng một đường, trong mười ba triệu năm hắn ở Thiên cung đợi ngàn vạn năm, ngươi ở Địa Phủ tránh né ngàn vạn năm, mười ba triệu năm sau, hắn từ Thiên cung đuổi theo ngươi tới Địa Phủ, ngồi trên cây Nguyệt Lão hơn bốn trăm năm, ngươi lại vừa trốn vừa tránh hắn hơn bốn trăm năm, Mạnh Hạc Đường, còn tiếp tục như vậy nữa thì người nối gót ngươi không phải là ta đâu, mà vẫn là chính ngươi.''

Từng câu từng chữ trong lời hắn nói đều đâm thẳng vào lòng Mạnh Hạc Đường, y chậm rãi cúi đầu, vành mắt lần nữa đỏ lên.

Lần này Dương Cửu Lang không quản y nữa, sau khi nói xong thì quay người rời khỏi quán trà, chỉ để lại một mình Mạnh Hạc Đường vẫn còn ngồi im tại chỗ, nước mắt cũng không kìm được nữa mà chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro