Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (3)

Trương Vân Lôi từ biệt phụ thân và mẹ kế, tùy tiện thu dọn vài bộ quần áo để thay, lại cầm theo vài quyển sách mà y thích, vô cùng đơn giản như thế mà đi theo Dương Cửu Lang.

Dọc theo đoạn đường này Dương Cửu Lang gần như vui muốn điên lên, cứ vậy mà mỉm cười nhìn y, một giây cũng không nỡ rời mắt khỏi y, nhưng như thế lại khiến Trương Vân Lôi sợ, y ôm chặt túi quần áo núp trong góc xe ngựa, không dám động đậy một chút nào, thở cũng không dám thở.

Sau mười mấy phút, xe ngựa dừng lại, Dương Cửu Lang nhảy xuống khỏi xe trước, đích thân kê băng ghế xuống, lại vươn tay về phía Trương Vân Lôi, có lẽ là hắn muốn biểu hiện sự quan tâm với Trương Vân Lôi, tiếc là hơi nhiệt tình quá, một loạt hành động đó cộng với khuôn mặt tươi cười ân cần kia nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn có âm mưu làm loạn.

Trương Vân Lôi cũng không dám từ chối hắn, sợ sệt vươn tay nắm chặt lấy đầu ngón tay hắn, thận trọng bước xuống xe ngựa, còn chưa vào nhà, vừa mới đi tới cửa, Trương Vân Lôi đã ngây cả người.

Trước mặt là năm bậc thềm lót đá, đúng là nhà quyền quý, bên ngoài dưới mái hiên tổng cộng có bốn cột vàng, cửa lớn và xà nhà sơn đỏ rộng bảy tám thước, bên trên treo một tấm biển bằng gỗ lim màu đen pha lẫn tơ vàng, viết bốn chữ lớn: Thiên Địa Đồng Huy, ý là tồn tại cùng mặt trời và mặt trăng, cùng chiếu sáng trời đất.

Nơi này cũng không quá xa nhà y, từ khi nào mà đã xây một gian nhà cao cấp thế này vậy nhỉ?

Trương Vân Lôi lặng lẽ đánh cá căn viện trạch này, đột nhiên y hiểu ra, có lẽ một ngàn lượng kia đối với Dương Cửu Lang mà nói đúng là không có ý nghĩa gì, nhưng vì lý do đó nên Trương Vân Lôi mới sợ càng thêm sợ, ai cũng nói nhà giàu thường không tốt đẹp gì, Dương Cửu Lang nhìn cũng không giống chính nhân quân tử, cuộc sống sau này e là không dễ chịu rồi...

Mở cửa lớn ra, đi vào nội viện, Trương Vân Lôi lại ngây ngẩn cả người.

Chữ hỉ đỏ chót dán trên cửa, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, các hạ nhân rộn ràng, trong tay mỗi người đều cầm đồ dùng cho thành thân, đang lui tới lo trang trí.

Thế này là sao đây?

Trương Vân Lôi vụng trộm đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang, nhớ trước đó hắn nói muốn y thành thân với hắn, không khỏi hoài nghi trong lòng, những thứ này chẳng lẽ đều là do hắn căn dặn?

Nhưng Trương Vân Lôi nhanh chóng xua tan sự nghi ngờ này, trong lòng âm thầm mắng bản thân đúng là mơ mộng hão huyền.

Cho dù lúc nãy Dương Cửu Lang sai người về báo tin thì cũng sẽ không thể nào chuẩn bị nhanh được như vậy chứ? Hơn nữa, y cũng không phải công tử nhà giàu có gì, cùng với hắn chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, làm sao hắn chịu vì mang một món đồ chơi như y về nhà mà điều động binh lực như vậy được?

Hay là nói...Hắn vừa mới cưới cách đây không lâu? Hoặc là chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ cưới phu nhân chính thất của hắn?

Hai lý do này vẫn tương đối có khả năng, có được đáp án, Trương Vân Lôi vội thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cố hết sức tỏ ra không thất lễ, cúi đầu, đi theo sau lưng Dương Cửu Lang, đi về hướng phòng khách.

Đi ngang qua những hạ nhân kia, các hạ nhân lập tức dừng công việc trong tay lại, xoay người hành lễ với hai người, Dương Cửu Lang vốn chẳng bao giờ để ý đến mấy việc này, nhưng Trương Vân Lôi vẫn chưa quen người khác hành lễ với y như vậy, y sợ hãi cúi đầu đáp lễ lại các hạ nhân.

Dương Cửu Lang thấy y đáp lễ, vội đưa tay cản y lại, cười nói với y: ''Cậu không cần hành lễ với bọn họ, kể từ hôm nay, cậu chính là chủ nhân của ngôi nhà này.''

Chủ nhân? Vậy sao được?

Trương Vân Lôi hơi sợ hãi, không dám phản bác Dương Cửu Lang, nhưng lại không dám tự cho bản thân là chủ nhân, chỉ có thể đứng tại chỗ tay chân luống cuống, phút chốc lại nhớ đến mình được hắn mua về thành thân, thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: ''Ta, ta có thể...Có thể đến thăm hỏi cụ ông nhà huynh một chút không?''

Đây là cấp bậc lễ nghĩa cơ bản, Trương Vân Lôi lại nói hết sức dè dặt, giống như bản thân không thể bước ra ánh sáng vậy, nhưng trong lòng y, thiếu gia nhà giàu mang một nam nhân về thành thân, chuyện này đúng là không thể lộ ra ngoài sáng.

''À! Cha mẹ ta đều mất hết rồi!'' Dương Cửu Lang vỗ tay một cái, thốt ra lời nói dối, ngay cả một chút biểu cảm đau khổ cũng không buồn diễn.

''Rất xin lỗi, ta không cố ý...'' Trương Vân Lôi lại để bụng, cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi, đâm vào chỗ đau của hắn, nhỏ giọng nói xin lỗi, y lại nói: ''Vậy, ta có cần tới gặp...các...phu nhân của huynh không?''

Trương Vân Lôi nói xong, hai cánh tay rủ trước người siết chặt lấy tay áo, nắm lại thật chặt, trong lòng vô cùng lo lắng căng thẳng, y từng nghe nói rất nhiều chuyện về chính thất và tiểu thiếp của các công tử nhà giàu tranh giành tình cảm với nhau, nhưng làm thế nào cũng không ngờ có một ngày lại có một đám nữ nhân tranh đoạt nam nhân với một nam nhân như mình, nghĩ tới các nữ nhân vì ghen mà trở nên điên cuồng đó là y đã thấy sợ hãi.

Dương Cửu Lang nghe y nói thì không khỏi sững sờ, phu nhân thì phu nhân thôi, thế mà còn cả ''các'' nữa? Y đang xem hắn là loại người nào vậy chứ? Tam thê tứ thiếp, lưu tình khắp nơi hay sao?

Dương Cửu Lang nói với vẻ buồn cười: ''Ở đâu ra phu nhân? Ta còn chưa thành thân bao giờ đâu!''

Chưa từng thành thân? Vậy không phải đã nói rõ là những thứ này đều do hắn đặc biệt căn dặn sao? Căn dặn vì y?

Trương Vân Lôi ngạc nhiên nhìn hắn, thầm nghĩ không thể nào, nhìn tuổi tác của Dương Cửu Lang hẳn là phải thành thân rồi, hơn nữa công tử nhà giàu giống như hắn chắc chắn không chỉ có một tiểu thiếp thôi đâu.

Thấy mặt y có vẻ không tin, Dương Cửu Lang cười cười bất đắc dĩ, kéo lấy tay y: ''Nếu cậu cảm thấy không thể nào thì thật ra ta đúng là có một phu nhân, đó là...''

''Cửu Lang!''

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Mạnh Hạc Đường, Dương Cửu Lang lập tức hít sâu một hơi, cái tên này sớm không tới muộn không tới, cứ nhất định phải nhắm vào lúc này mà ngắt lời người ta.

Trương Vân Lôi thuận thế nên lập tức cho rằng Mạnh Hạc Đường là phu nhân của hắn, nhất thời sợ hãi rụt lại sau lưng Dương Cửu Lang, thận trọng hỏi: ''Là...Huynh ấy sao?''

''Y là kẻ thù.'' Dương Cửu Lang nghiến răng nói, cố nén lửa giận xuống, lạnh mắt nhìn Mạnh Hạc Đường chạy đến trước mặt.

''Ta tìm được ngươi rồi, ngươi đi đâu vậy? Mới chớp mắt một cái là đã không thấy tăm hơi ngươi đâu rồi!'' Mạnh Hạc Đường cười, thoáng nhìn thấy sau lưng hắn có người, lại khó hiểu nói: ''Ủa? Vị này là...''

Nghe y hỏi, Trương Vân Lôi sợ sệt ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy sự bối rối luống cuống, không biết có nên tự giới thiệu hay không, có nên hành lễ với y không, hành lễ rồi thì nên gọi y là gì mới hợp, tự giới thiệu thì nên giải thích thân phận của mình thế nào?

''Cậu...''

Mạnh Hạc Đường thoáng chốc ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai mắt không ngừng lóe sáng, phút chốc còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác, dưới gầm trời này thế mà lại có chuyện trùng hợp đến như vậy! Cửu Lang đi ra ngoài một chuyến lại đưa Biện nhi về!

''Cửu Lang! Cậu ấy! Cậu ấy...'' Mạnh Hạc Đường vội quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cũng bật cười, nhướng nhướng mày với y, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường mới tin.

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang, thấy hắn không định giới thiệu mình với Mạnh Hạc Đường, nên lấy hết can đảm thi lễ với y, tự giới thiệu bản thân: ''Ta, ta tên Trương Vân Lôi.''

''À! Chào cậu chào cậu, ta là bạn của Cửu Lang, ta tên Mạnh Hạc Đường.'' Mạnh Hạc Đường bình tĩnh lại, cũng vội đáp lễ lại Trương Cửu Lang.

Trương Vân Lôi hơi sững sờ: ''Cửu Lang?''

Nụ cười của Mạnh Hạc Đường cứng đờ lại, Dương Cửu Lang cũng vừa nhớ ra vẫn chưa nói cho y biết tên mình, vội vàng cười nói: ''À, ta tên Dương Cửu Lang, Dương trong...''

''Ngại quá, ta mượn hắn một lát!'' Không đợi cho hắn nói hết, Mạnh Hạc Đường một phát nắm chặt cánh tay Dương Cửu Lang, túm hắn ra xa một chút.

''Làm gì vậy?'' Dương Cửu Lang ghét bỏ hất tay y ra, trách y ngắt ngang cuộc nói chuyện của mình và Biện nhi.

''Ngươi làm gì vậy! Ngay cả tên cũng không nói cho người ta biết mà ngươi đã đem người về rồi!'' Mạnh Hạc Đường nhíu mày nói, lại chỉ vào đống tơ lụa đỏ chót trong viện: ''Còn mấy thứ đó nữa, ngươi định làm gì? Ngươi định hù chết đệ ấy hả?''

''Sao lại thế được! Ta đã nói với các ngươi rồi mà, không nói cho em ấy biết thân phận thật, dùng thân phận người làm để ở bên cạnh em ấy mà!''

Hắn nói rất hùng hồn, thật ra chuyện này cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn cũng đã làm Ma Quân ngàn vạn năm, bất thình lình lại đi làm phàm nhân, bắt hắn chịu sự quản lý của pháp chế thế gian, còn phải thích ứng với tình người ấm lạnh của thế gian nữa, những điều này đều cần thời gian.

''Được rồi được rồi, chuyện đã đến nước này rồi thì thôi cứ vậy đi!'' Mạnh Hạc Đường cũng không làm gì được hắn, dành thở dài rồi lại dặn dò: ''Nhưng ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, đừng có xoắn xuýt chuyện năm nay đệ ấy bao nhiêu tuổi nữa, miễn đệ ấy còn ở đây ngày nào thì ngươi phải đối tốt với đệ ấy ngày đó được không?''

Lời này của y đúng là đâm vào lòng, Dương Cửu Lang ghét bỏ liếc y: ''Biết rồi!''

Trương Vân Lôi bị bỏ ở một bên, kiên nhẫn đợi hai người họ xì xào xong, Dương Cửu Lang xoay người, lần nữa nắm lấy tay y, cười cười: ''Vừa nãy ta mới nói là ta không có phu nhân, đêm nay sau khi chúng ta thành thân thì cậu chính là phu nhân của ta.''

''Không! Không...''

Trương Vân Lôi lập tức đỏ mặt, thế gian này không ít người thích nam phong, nhưng quang minh chính đại lập nam nhân làm chính thất phu nhân thì lại rất rất hiếm, dù sao cũng không vẻ vang gì, cho dù có một số rất ít thì cũng là những người chân thành yêu nhau, có thể vì tình yêu mà vứt bỏ hết tất cả phiền nhiễu của thế gian.

Bọn họ chỉ là vô tình gặp nhau, khoan hẳn nói tới tình yêu gì đó, nhìn đại thiếu gia này sơ sài như vậy, e là chỉ xem trọng cái xác này của y, chỉ chơi đùa với y mà thôi, Trương Vân Lôi tự biết chuyện này thật sự quá hoang đường, huống chi những nhà giàu có thế này cho dù có lập một nam nhân thì nói thế nào cũng phải cưới một đại thiếu gia môn đăng hộ đối, còn tiểu tử nghèo như y đây, nói ra thì càng không ra thể thống gì.

Trương Vân Lôi tránh tay hắn ra, chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói: ''Ta là một nam nhân, lại nghèo rớt mồng tơi, sao có thể, sao có thể trở thành...phu nhân của huynh? Huynh đừng đùa.''

''Ta không đùa.'' Dương Cửu Lang nói nghiêm túc: ''Cả đời Dương Cửu Lang ta chỉ cưới một người, người đó chính là cậu, cậu không phải phu nhân của ta thì còn ai?''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì lập tức hít sâu một hơi, kiếp này có vẻ lá gan của Trương Vân Lôi không lớn, tính cách cũng không cứng rắn, hắn nóng lòng như thế, không hù chết người ta mới mà lạ đó!

Trương Vân Lôi cúi đầu, vẫn không dám tin, thầm nghĩ có lẽ hắn lăn lộn tình trường, đối với ai cũng đều nói như vậy.

Trương Vân Lôi cắn môi, lui lại một bước, chắp tay thi lễ với hắn, rất lễ độ mà nói: ''Ngài đã cứu nhà chúng ta, chính là ân nhân của ta, may mắn có thể lọt vào mắt ân nhận, sau này ta nhất định sẽ cố gắng hầu hạ, nhưng vị trí phu nhân ta thật sự không làm nổi, ta làm hạ nhân trong phủ là được rồi, đợi ngày nào đó ân nhân gặp được người mà ngài thật sự yêu, thấy chán ta rồi thì đuổi ta đi là được.''

Có phải vì quá nóng vội nên nhìn không giống người tốt, cho nên Trương Vân Lôi mới không chịu tin là hắn thật lòng không?

Rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng nhận ra được vấn đề này, hơi nhức đầu thở dài, nắm chặt lấy vai y, nhìn thẳng vào mắt y, trịnh trọng hứa: ''Đừng suy nghĩ lung tung, đời này Dương Cửu Lang ta chỉ cưới một người thôi, người đó sẽ chỉ là cậu, vĩnh viễn không thay đổi.''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, không hiểu nổi hắn, hay nói đúng hơn là không tin hắn, bây giờ Mạnh Hạc Đường cũng nhìn không nổi nữa, mỉm cười đứng ra dàn xếp: ''Được rồi được rồi, thành thân là chuyện đại hỉ, nếu hai người đều đã bằng lòng vậy thì đứng xoắn xuýt cái gì mà phu nhân với không phu nhân nữa, chúng ta sắp xếp chuẩn bị xử lý hỉ sự đi? Ta chủ trì nghi thức cho hai người nhé?''

''Cút.'' Dương Cửu Lang đốp lại y một câu, ghét bỏ nói: ''Ngươi phụ trách cái gì trong lòng ngươi không rõ sao?''

Đúng ha, y xử lý chuyện người chết, Mạnh Hạc Đường gãi đầu, ngượng ngùng cười cười: ''Suýt chút là ta quên mất, để ta chủ trì đúng là không thích hợp, nhưng ta không có chỗ nào để đi cả, ta giúp trang trí hiện trường nha?''

Dương Cửu Lang trợn trắng mắt, không nhịn được mà đẩy y một cái: ''Vậy cút đến phòng ngươi đi, suy nghĩ cẩn thận rồi mau về nhà ngươi đi!''

Thật hết chuyện để nói, nếu có thể dễ dàng suy nghĩ kỹ như vậy thì y đã về từ lâu rồi, Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ liếc hắn, không có cách nào, ăn nhờ ở đậu nên cũng không tiện nói gì thêm, chấp nhận số phận mà cúi đầu: ''Được thôi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro