Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (16)

''Cửu Hi! Cẩn thận sau lưng!''

Mạnh Hạc Đường gào lên một tiếng, Thượng Cửu Hi lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong ánh tím kia có một thanh đao đang bay về phía hắn, Thượng Cửu Hi ngạc nhiên trợn to mắt, nhưng lúc này đã không còn kịp tránh đi nữa!

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Dương Cửu Lang đẩy hắn ra, một đao kia đúng lúc cắm vào ngực Dương Cửu Lang!

''Ngươi!''

Thượng Cửu Hi ngồi sụp xuống đất, ngây người nhìn Dương Cửu Lang, không hiểu tại sao hắn phải cản đao thay mình.

Mạnh Hạc Đường cũng hoảng hốt, phản ứng kịp vội vàng muốn đến xem xét vết thương của Dương Cửu Lang, Châu Cửu Lương kịp thời đưa tay kéo y lại, lạnh mắt nhìn chủ nhân của thanh đao kia.

Dương Cửu Lang trúng một đao nhưng hệt như không đau không ngứa, rủ mắt nhìn thanh đao trước ngực mình, sau đó giương mắt hung ác nhìn về phía Lý Tồn Nhân trước mặt, phút chốc nhớ lại hôm qua suýt chút Trương Vân Lôi đã bị tập kích, trong mắt Dương Cửu Lang bùng lên từng cơn sát ý: ''Lại là ngươi!''

''Là ta!'' Lý Tồn Nhân bật cười: ''Dương Cửu Lang, chỉ cần ngươi còn sống ngày nào thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!''

Nói rồi định đẩy thanh đao kia vào ngực Dương Cửu Lang, bỗng Dương Cửu Lang đưa tay nắm chặt lưỡi đao, một bàn tay khác tập hợp một làn sương mù màu đen, đánh một chưởng về phía Lý Tồn Nhân!

Lý Tồn Nhân vội buông đao ra, hai tay đan chéo vào nhau chặn lại, lại bị đánh lui ra mấy bước, lảo đảo một chút mới đứng vững được, quả thật hắn không ngờ Dương Cửu Lang đã bị phong ấn mà còn có thể có pháp lực như vậy!

Dương Cửu Lang rút thanh đao ra khỏi ngực, khẽ vươn tay về phía sau lưng, trường đao rơi trên đất cấp tốc bay ngược trở lại trong tay hắn: ''Đừng tưởng rằng có Yêu Vương làm chỗ dựa thì ta không dám giết ngươi!''

Việc đã đến nước này, không thể quay lại được nữa, Lý Tồn Nhân cũng không muốn dùng khuôn mặt tươi cười đối với hắn nữa, thù hận từ ngàn vạn năm trước bùng phát trong một cái chớp mắt, Lý Tồn Nhân căm hận nhìn hắn, lại dần đỏ cả vành mắt.

''Dương Cửu Lang! Ngươi cũng vừa nhận lấy sự đau đớn khi bị đâm xuyên qua xương sống rồi! Hai vạn ba ngàn bảy trăm bốn mươi hai ngày đêm, ta nằm dưới chân núi không thể động đậy, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn như thế bị ngàn vạn con sâu kiến gặm cắn nội tạng, thù này không báo thì ta chết không nhắm mắt!''

Dương Cửu Lang không thông cảm cho hắn một chút nào, ngược lại là lạnh giọng cười: ''Hai vạn năm mà vẫn không khiến ngươi sửa được tính tình không biết trời cao đất dày này! Xem ra lúc trước ta không nên chừa cho ngươi một mạng!''

''Ngươi không nên giữ lại ta, đáng tiếc là đã muộn rồi.'' Lý Tồn Nhân cười đắc ý: ''Phương thuốc đã bị ta hủy, Y Thần thì đang hôn mê, chưa tới một ngày nữa thì Trương Vân Lôi chắc chắn phải chết!''

Mọi người nghe vậy thì đều giật mình, Thượng cửu Hi không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn: ''Ngày đó là ngươi giả mạo Dương Cửu Lang!''

''Là ta thì sao?'' Lý Tồn Nhân cười, gần như là điên dại: ''Hắn chịu của ta một chưởng, ít nhất là tổn hại hết năm trăm năm tu vi, trong thời gian ngắn không tỉnh lại nổi đâu.''

''Ta giết ngươi!'' Thượng Cửu Hi nổi giận gầm lên, bỗng nhiên bung búa lao về phía hắn!

Thượng Cửu Hi là Ôn Thần chứ không phải Võ Thần, Lý Tồn Nhân có niềm tin đối phó được hắn, nhưng Dương Cửu Lang cũng lao theo sau, Lý Tồn Nhân cũng không định bỏ mạng ở đây, trong lúc đánh nhau thì nhìn chằm chằm vào binh khí của Thượng Cửu Hi, chỉ cần cướp lấy binh khí của hắn là có thể còn chút hi vọng sống!

Thấy bọn họ đánh nhau, Mạnh Hạc Đường cuống quít muốn xông lên giúp đỡ, nhưng Châu Cửu Lương vẫn nắm chặt lấy cánh tay của y, lôi y lại, lắc đầu: ''Đây không phải chuyện huynh nên quản.''

Mạnh Hạc Đường liếc hắn, cuối cùng vẫn nghe theo hắn, cúi đầu thở dài một hơi.

Nhưng vào lúc này, rốt cuộc Lý Tồn Nhân cũng bắt được thời cơ, đoạt lấy binh khí của Thượng Cửu Hi, còn chưa kịp cầm chắc thì đột nhiên Dương Cửu Lang đã cướp lại, xoay một búa đập lên lồng ngực hắn.

Lý Tồn Nhân bị đánh bay ra, ngồi sụp xuống đất, dịch độc được ẩn giấu trong thanh búa kia cấp tốc ăn mòn nội tạng của hắn, Lý Tồn Nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn vô cùng, quay đầu phun ra một ngụm máu tươi!

Lần này Dương Cửu Lang không có ý định tha cho hắn, nhanh chân bước về phía hắn, đột nhiên, trên bầu trời một vệt ánh đỏ bay tới, Đoàn Dục Văn giơ bàn tay lên lao thẳng về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang lập tức xoay người tránh đi, Đoàn Dục Văn vững vàng đáp xuống trước mặt Lý Tồn Nhân, lạnh mắt nhìn Dương Cửu Lang.

Mạnh Hạc Đường thấy thế thoáng chốc nhíu chặt mày: ''Yêu Vương cũng xuất quan!''

Đoàn Dục Văn hơi nghiêng mặt nhìn Lý Tồn Nhân sau lưng, Lý Tồn Nhân vươn tay về phía hắn, mở miệng muốn gọi hắn, còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã ngất đi.

Dương Cửu Lang quan sát hắn một lát rồi lạnh giọng cười nói: ''Ngươi dưỡng lành thương rồi à?''

Bỗng nhiên Đoàn Dục Văn quay đầu nhìn hắn, không trả lời, vọt thẳng về phía hắn, Dương Cửu Lang cũng không hàn huyên với hắn nữa, vung búa của Thượng Cửu Hi lên, hôm nay ắt phải khiến hắn nếm chút mùi vị của dịch độc này!

Đoàn Dục Văn trọng thương chưa lành, Dương Cửu Lang bị phong pháp lực, hai người này lại chính là đối thủ!

Yêu giới thuộc về Ma giới, hai bọn họ đánh cũng xem như là nội chiến, ba vị thần tiên khác cũng chỉ có thể đứng một bên xem chiến mà thôi, Mạnh Hạc Đường tuy rất lo lắng nhưng cũng do sự hạn chế của thân phận mà không tiện nhúng tay.

Đoàn Dục Văn cũng không định dây dưa với hắn, Dương Cửu Lang thì càng muốn lao tới giết hắn, đột nhiên Dương Cửu Lang tìm được cơ hội, đánh một búa về phía hắn, nhưng dường như Đoàn Dục Văn đã sớm đoán được, đột nhiên đưa tay hóa ra ánh đỏ, bao trùm dịch động phóng ra từ đầu búa, sau đó bỗng đánh về phía Dương Cửu Lang!

Dương Cửu Lang bất ngờ, ngã sấp xuống đất, dịch độc kia còn chưa để hắn ta nếm được thì ngược lại mình đã trúng chiêu trước, không thể không nói dịch độc của Thượng Cửu Hi quả là lợi hại, nhất thời Dương Cửu Lang phun máu, toàn thân cấp tốc truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế!

''Cửu Lang!'' Mạnh Hạc Đường bước tới đỡ Dương Cửu Lang dậy, lo lắng hỏi hắn: ''Ngươi không sao chứ?''

Thượng Cửu Hi thấy thế vội nhìn về phía Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn lại trước một bước quay người túm Lý Tồn Nhân lên, hóa thành một vệt đỏ bay về phía chân trời!

Thượng Cửu Hi đành phải trở về, Dương Cửu Lang còn đang phun ra từng ngụm máu, Thượng Cửu Hi vội muốn làm phép thu hồi dịch độc trên người hắn, nhưng thân hắn trúng nhiều loại dịch độc, nặng vô cùng, dù là Thượng Cửu Hi cũng không thể thu hồi hết được.

''Làm sao đây? Hay là dẫn hắn đi tìm Đào Dương?'' Thượng Cửu Hi hơi bối rối, tự trách bản thân đã trách lầm Dương Cửu Lang.

''Không cần!'' Dương Cửu Lang đẩy Mạnh Hạc Đường ra, cố gắng chống lấy thân thể đứng lên, lắc lư hạ thân, suýt chút đã ngã lại xuống đất: ''Các ngươi mau nghĩ cách tìm ra phương thuốc đi, ta đi tìm Biện nhi!''

Mạnh Hạc Đường không yên tâm: ''Nhưng ngươi...''

''Đừng nói nhảm! Ta không chết được!'' Dương Cửu Lang ngắt lời y, ôm lấy ngực, lảo đảo đi vào trong thành.

Mạnh Hạc Đường nhìn bóng lưng hắn đi xa, đành phải nghe theo hắn, quay đầu nói với Thượng Cửu Hi: ''Chúng ta về Địa Phủ xem Cửu Hoa trước đi.''

Dương Cửu Lang có ngàn vạn năm đạo hạnh, dịch độc này đương nhiên sẽ không thương tổn được tính mạng của hắn, nhưng bây giờ bị phong bế pháp lực, để tiêu hóa cũng không dễ gì, nhưng hắn không dám lãng phí thời gian, suy nghĩ ngập trong đầu hắn đều là mau đi xem Trương Vân Lôi, trong thành đã vô số người tử thương rồi, hắn sợ Trương Vân Lôi sẽ không chịu được mà làm ra việc ngốc nghếch!

Đợi hắn lảo đảo nghiêng ngã đi vào cửa thành, cảnh tượng trong thành đã sáng bừng lên, con đường âm u đầy tử phí ban nãy, giờ đã rất nhiều người, các quan binh quay về với vị trí, xe ngựa vội vàng chở đầy thi thể nối tiếp nhau chạy ngang qua hắn.

Dương Cửu Lang biết chuyện này nhất định là Trương Vân Lôi làm, nhất thời lại không lo được cho thương thế của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới y quán, xuyên qua con hẻm nhỏ, vô tình thấy người sống càng lúc càng nhiều, Dương Cửu Lang cũng càng lúc càng nơm nớp lo sợ, mãi đến khi hắn chạy đến trước y quán, trái tim hắn rốt cuộc cũng lạnh đi.

Giờ phút này Trương Vân Lôi ôm một bình thuốc, đưa cho bệnh nhân ven đường ở ngay phía trước cách hắn không xa, sắc mặt của y cũng tái nhợt hơn, bờ môi không có chút huyết sắc nào, bước đi lung lay, yếu ớt đến mức gần như một cơn gió cũng có thể thổi ngã được y.

Dương Cửu Lang ngẩn người nhìn y, thật lâu cũng không nói gì, mãi đến khi Trương Vân Lôi phát giác, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, thấy dáng vẻ chật vật này của hắn, Trương Vân Lôi lập tức biết không tìm được phương thuốc kia, nhưng y cũng không trách cứ, không thấy mất mát, thậm chí không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang, hai mắt thê lương đã sớm mất đi ánh sáng trong quá khứ.

Dương Cửu Lang bật khóc, từng giọt nước mắt đều mang theo hối hận, hắn muốn nói câu xin lỗi, xin lỗi vì không thể mang phương thuốc kia về, có lỗi vì không thể cứu vãn hết những điều này, có lỗi vì không thể để y sống tiếp, nhưng mọi thứ làm sao có thể chỉ dùng một câu xin lỗi là có thể bao quát hết được.

Cuối cùng, Dương Cửu Lang chậm rãi cúi đầu, chậm rãi khom người, suy sụp quỳ xuống đất, cuối cùng, bất kể là thần tiên vạn người kính ngưỡng, hay là Ma Quân vạn người đều sợ như hắn, đều không làm được gì cả, chỉ có thể dựa vào một phàm nhân nhỏ bé như y.

Trương Vân Lôi vẫn không nói gì, bình tĩnh thu lại tầm mắt như chưa từng nhìn thấy hắn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đưa thuốc cho bệnh nhân.

Dịch độc trong người còn đang không ngừng ăn mòn thân thể Dương Cửu Lang, rốt cuộc hắn ngất đi, nằm thật lâu trên đường, cuối cùng được người qua đường tốt bụng mang đến y quán.

Mãi đến khi kết thúc một ngày bận rộn, Trương Vân Lôi mới đến xem hắn, ngồi bên giường hắn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hắn, hắn giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau vậy, giữa lúc mất đi ý thức không ngừng gọi một cái tên.

Biện nhi...

Nhưng lúc này đây, Trương Vân Lôi nghe lại thấy rất chói tai, lạnh mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói một mình: ''Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng ngươi có biết không, thật ra người ngươi yêu căn bản không phải là ta...''

Nếu lúc này Dương Cửu Lang có thể tỉnh lại, nhất định sẽ nắm chặt tay y, nói cho y biết không phải như vậy, nhưng Trương Vân Lôi cũng không muốn nghe, ngược lại còn thấy may vì bây giờ hắn không tỉnh lại.

Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, móc một con dao găm ra, xắn tay áo lên, nhìn cánh tay đầy vết thương, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ lành lặn để cắt, để máu nhỏ vào miệng Dương Cửu Lang.

Thấy hàng lông mày nhíu chặt của Dương Cửu Lang dần giãn ra, vẻ mặt cũng không đau đớn nữa, Trương Vân Lôi mới thu cánh tay lại, quay người đi ra cửa, trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, y đưa mắt nhìn về phía Dương Cửu Lang lần nữa, thật sự rất muốn bước tới ôm lấy hắn một lần cuối, nhưng y lại không làm, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút, một chút thôi là đủ rồi.

Rốt cuộc, cửa phòng bị y tự tay đóng lại.

Trương Vân Lôi trở lại phòng điều chế thuốc của y, kéo một cái ghế đến, lấy ra một bình gốm, cởi áo ra, tự tay lưu thông mạch máu, cắm một cây châm lên sau đó ngồi xuống ghế, cổ tay rủ lên bình gốm, một lần cuối, cắt xuống một đường thật sâu.

Máu tươi liên tục chảy vào bình, Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, ngửa đầu tựa lên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ, Đoàn Dục Văn hiện ra từ hư không, nhìn thấy cảnh tượng này thì thoáng nhíu mày, ánh mắt tràn đầy đau lòng, nhưng hắn biết mình không làm gì được.

Trương Vân Lôi mở mắt nhìn hắn, không nói gì, Đoàn Dục Văn nhìn trương mặt trắng bệch và đôi mắt trống rỗng của y, chậm rãi rủ mắt: ''Ta rất xin lỗi, gặp lại ngươi lần nữa lại là trong tình huống thế này.''

Trương Vân Lôi chật vật hé miệng, yếu ớt đến gần như im lặng: ''Ngươi biết ta?''

''Xem như là thế đi.'' Đoàn Dục Văn gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều với y.

Trương Vân Lôi biết lại thêm một người tới nhận y thành một người khác, nhưng y cũng lười tức giận, chỉ thản nhiên nói: ''Ta không quen ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì?''

Đoàn Dục Văn hơi khó mở miệng, xoắn xuýt một lát mới cúi đầu khẩn cầu y: ''Ngươi có thể ban cho ta một giọt linh huyết không, một giọt là được rồi!''

Trương Vân Lôi không do dự, nhìn xung quanh một chút, cầm qua một cái bình nhỏ từ trên bàn, hứng một giọt máu, đưa cho hắn: ''Cầm đi đi.''

''Ngươi...Ngươi thật sự cứ vậy mà cho ta?'' Đoàn Dục Văn không dám tin.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi bật cười: ''Còn không phải sao? Ta còn phải lấy tiền ngươi à?''

Đoàn Dục Văn nhận lấy linh huyết, giữ thật chặt trong lòng bàn tay, lại do dự hồi lâu, đột nhiên nói với y: ''Ta sẽ không thấy linh huyết của ngươi không công như vậy, ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này!''

''Không cần, ngươi đi đi.'' Trương Vân Lôi trả lời dứt khoát, nói xong thì lại nhắm mắt.

Đoàn Dục Văn rủ mắt, không làm phiền y nữa, quay người biến thành vệt đỏ biến mất tại chỗ.

Căn phòng mờ tối này, giờ phút này chỉ còn lại một mình Trương Vân Lôi, linh huyết không ngừng mất đi, Trương Vân Lôi cảm nhận được ý thức đang dần trở nên đứt đoạn, đột nhiên cong môi, nhẹ nhàng mỉm cười.

Dương Cửu Lang, có phải con đường dài đằng đẵng sau này, ngươi đi tìm hắn, cũng sẽ tiện thể...mà tìm đến ta?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro