Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (17)

Ánh chiều tà lóe lên màu vàng kim chiếu sáng địa cầu, Dương Cửu Lang từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, cơn đau toàn thân đã biến mất, vết đao trên ngực cũng đã lành lại, nhưng trong miệng có mùi hơi tanh.

Dương Cửu Lang kịp nhận ra gì đó, bỗng nhiên ngồi dậy, thử nắm lấy hai tay, cảm giác sức mạnh còn tăng lên hơn so với lúc trước, hắn xác định đây chính là nguyên nhân từ linh huyết, nhất định là Trương Vân Lôi đã cắt linh huyết cho hắn!

Dương Cửu Lang lập tức xoay người xuống giường, chạy ra khỏi phòng, đi thẳng về hướng phòng điều chế thuốc của Trương Vân Lôi, cửa tiệm thuốc đóng chặt, Dương Cửu Lang sợ chọc Trương Vân Lôi giận nên cũng không dám xông vào, lo lắng đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa: ''Biện nhi? Biện nhi?''

Hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, lại vỗ cửa: ''Biện nhi, có phải em trách ta không? Em nghe ta giải thích đi được không?''

Vẫn không ai đáp, Dương Cửu Lang khẽ thở dài, tự giải thích mọi chuyện đã xảy ra cho y nghe, mỗi một câu nói ra là vành mắt lại đỏ hơn một chút, đợi sau khi nói xong, chậm rãi nâng bàn tay run rẩy lên, gõ cửa: ''Biện nhi! Em mở cửa ra đi được không?''

Vẫn không được đáp lại, vô số khả năng khiến người ta sợ hãi không ngừng hiện lên trong đầu Dương Cửu Lang, hắn không có kiên nhẫn, nắm thật chặt nắm đấm, lui lại phía sau một bước, đạp văng cánh cửa kia ra!

Mùi máu tươi phả vào mặt, ánh chiều tà đồng thời xông vào phòng, dát ánh sáng màu vàng kim lên mọi thứ, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng nhìn rõ, giờ phút này, Trương Vân Lôi cúi thấp đầu, cởi trần, ngồi trên ghế không nhúc nhích, mỗi một huyệt vị lưu thông máu đều căm một cây châm bạc, trên cổ tay còn có một miệng vết cắt rất sâu.

Xung quanh không một tiếng động, chỉ có âm thanh máu tươi nhỏ xuống tí tách, từng giọt từng giọt linh huyết đỏ tươi trượt xuống theo ngón tay y, nhỏ vào bình gốm trên đất, đã rót đầy cả bình.

''Biện nhi?''

Dương Cửu Lang ngây ngẩn nhẹ giọng gọi y, nhưng Trương Vân Lôi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng tựa như ngủ thiếp đi.

''Em ngủ rồi à?''

Giọng của Dương Cửu Lang run rẩy, trong lòng liên tục lừa dối bản thân mình rằng y chỉ là quá suy yếu mà thôi, quá mệt mỏi, y chỉ đang ngủ thôi, lát nữa y sẽ dậy.

''Dậy đi, về giường ngủ.''

Dương Cửu Lang thận trọng bước tới, đưa tay nhẹ nhàng lay y, tay khoác trên tay ghế của Trương Vân Lôi bỗng rủ xuống, trái tim của Dương Cửu Lang cũng run lên theo, như thể bị người ta bóp chặt lấy cổ họng, há miệng nhưng không làm cách nào có thể phát ra được tiếng.

Không ngờ lần đó từ xa nhìn nhau trên phố lại là lần cuối cùng của họ, Dương Cửu Lang không tài nào chấp nhận được sự thật này, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, hai chân mềm nhũn, gập gối quỳ xuống trước mặt y, nằm lên đầu gối y, không chịu chấp nhận mà lắc đầu.

''Sẽ không, sẽ không đâu...''

Hắn cứ như vậy liên tục gào khóc lặp đi lặp lại câu này, mãi đến khi màn đêm buông xuống, rốt cuộc hắn cũng khóc đến mệt, suy sụp ngồi tựa vào bên ghế của Trương Vân Lôi, hai mắt mở hờ, như đã mất đi toàn bộ thế giới.

Lại không biết qua bao lâu, mặt trời dần lên cao, một thiếu niên áo trắng đẩy cửa phòng, ung dung bước tới, nhìn xung quanh phòng, cố ý la lớn: ''Có ai không? Mạnh ca bảo ta tới phong linh huyết.''

Dương Cửu Lang chậm rãi giương mắt nhìn y, Đào Dương giả vờ làm ra vẻ vừa mới phát hiện ra hai người, kinh ngạc che miệng: ''Ôi...! Ta tới muộn rồi sao?''

''Ngươi cố ý!'' Dương Cửu Lang nghiến răng nói, ánh mắt kia hận không thể giết chết y!

Đào Dương nhíu mày, chắp hai tay ra sau lưng, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười: ''Tính mạng của huynh ấy sẽ kết thúc trước tuổi hai mươi lăm, đây là chuyện hiển nhiên, ngươi đau lòng như vậy làm gì?''

''Làm gì?'' Dương Cửu Lang hừ một tiếng, từ dưới đất đứng lên: ''Ngươi nói thì dễ! Các ngươi cho là ta có thể có được bao nhiêu kiên cường? Ta tìm em ấy một ngàn ba trăm năm, nhưng mỗi khi ta tìm được em ấy thì bọn ta lại thành người xa lạ, em ấy không quen ta, cũng không yêu ta, ta còn không thể trách được em ấy, không thể ép em ấy, trơ mắt nhìn em ấy chết hai lần trước mặt ta, ta còn phải đè nén hết tất cả đau khổ, tiếp tục đi tìm! Tất cả đau khổ ta đều gánh chịu một mình, ta chưa từng oán trách!''

Dương Cửu Lang tức đến phát điên, bỗng nhiên chỉ vào Trương Vân Lôi ở sau lưng: ''Nhưng em ấy thì đã làm gì! Em ấy thì tốt rồi! Sống đủ hai mươi lăm năm, chết rồi lại đầu thai đến kiếp khác không nhớ gì nữa hết! Từ trước đến giờ chỉ có một mình ta! Ta cũng không có tâm địa sắt đá như ngươi! Ta cũng biết mệt, cũng biết đau đớn, ngươi hỏi ta hà tất gì phải như thế! Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa!''

Nét mặt của Đào Dương không hề có một gợn sóng, vẫn mỉm cười như cũ: ''Dương Cửu Lang, trước kia bọn ta đã nhắc nhở ngươi rồi, trong luân hồi, huynh ấy sẽ quên hết mọi thứ, cũng sẽ quên mình đã yêu ngươi, trở thành một người hoàn toàn mới, hai kiếp này ngươi cũng đã thấy rồi mà, cái mà các ngươi trải qua vốn dĩ không phải là tình yêu, tự ngươi cho rằng huynh ấy sẽ còn yêu ngươi, không thèm quan tâm đến cảm nhận của huynh ấy, dùng tình yêu của ngươi áp đặt lên mỗi một kiếp luân hồi của huynh ấy, ngươi cảm thấy làm như vậy là công bằng với huynh ấy sao?''

Mặc dù ngữ khí của y rất bình thường nhưng lại nói vô cùng nghiêm túc, Dương Cửu Lang cười khẩy, nhanh chân đi tới trước mặt Đào Dương, một phát nắm cổ áo của y lên, nghiến răng hỏi: ''Chẳng lẽ đối với ta mà nói, chuyện này là công bằng sao?''

Đào Dương không nói gì, cũng không chống cự, cứ vậy lẳng lặng nhìn hắn: ''Nếu ngươi đã gượng gạo như vậy rồi thì ngươi có thể đừng tìm nữa.''

Một câu chẹn họng khiến Dương Cửu Lang thoáng chốc không phản bác được, Đào Dương thấy vẻ mặt này của hắn, ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, gỡ tay hắn ra, nhẹ nhàng đẩy hắn: ''Ngươi muốn theo bên cạnh huynh ấy, vốn là mong muốn đơn phương, có tư cách gì mà nói là bất công với ngươi?''

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, không biết nên nói thế nào, Đào Dương cũng không muốn nói nhảm với hắn nữa, cười xoay người đi.

''Nếu huynh ấy đã đi rồi thì ta đến tìm Mạnh ca, về phần ngươi, muốn tiếp tục tìm hay không, trong lòng ngươi biết rõ đáp án nhất, kết quả cũng là do chính ngươi quyết định, hậu quả cũng vẫn là tự ngươi gánh lấy, ta chỉ khuyên ngươi kiếp sau khi gặp huynh ấy, đừng tái phạm sai lầm trước đó, trước đây thân phận hai người khác nhau, huynh ấy phải tuân thủ thiên quy, cho nên hai người không thể ở bên nhau, nhưng ngày hôm nay huynh ấy đã là một người phàm, ngươi cũng bị phong pháp lực, sao ngươi không cùng huynh ấy thử làm một phàm nhân, dùng thân phận tương tự để ở bên cạnh huynh ấy đi?''

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, không trả lời y, Đào Dương cũng không nói thêm nữa, quay người rời khỏi tiệm thuốc.

Dương Cửu Lang im lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, nhớ rõ ở kiếp đầu tiên y từng nói, không muốn trở thành một nhiệm vụ, không muốn trở thành gánh nặng, bây giờ kiếp thứ hai, y còn nói, người hắn yêu vốn không phải là y...

Có lẽ Đào Dương đã đúng, y đã quên đi tất cả những chuyện trước kia, là hắn đã quá vội vàng, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của y...

Dương Cửu Lang chậm rãi bước tới, ôm lấy Trương Vân Lôi, bế y đi ra khỏi tiệm thuốc, trong lòng âm thầm hứa, kiếp sau, lại đến tìm em, ta cũng sẽ thử quên hết những chuyện trước đây, trở thành một Dương Cửu Lang hoàn toàn mới, trọn vẹn ở bên em...

Cùng lúc đó, trước cầu Nại Hà, Mạnh Hạc Đường đang xem xét thương thế của Hà Cửu Hoa, sau lưng, âm sai đúng lúc đưa linh hồn của Trương Vân Lôi tới, Mạnh Hạc Đường thấy thế thì vội bước nhanh đến đón: ''Tuổi thọ của đệ còn chưa tới mà, sao bây giờ lại đến đây rồi?''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn y mà không nói gì, Đào Dương đột nhiên xuất hiện, mỉm cười đi về phía bọn họ: ''Cái này đều là nhờ các huynh đấy, chỉ lo nội chiến, làm hại nhân gian khổ không thể tả, huynh ấy vì cứu người nên rút hết linh huyết của bản thân.''

Thượng Cửu Hi nghe xong thì hơi áy náy cúi đầu, Châu Cửu Lương trên cây Nguyệt Lão cũng hơi nhíu mày, Mạnh Hạc Đường đau lòng nắm chặt tay Trương Vân Lôi, nói xin lỗi y: ''Rất xin lỗi, đều do ta không tốt.''

Trương Vân Lôi nhìn Mạnh Hạc Đường, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu: ''Các ngươi cũng quen ta à?''

Việc đã đến nước này, nói cho y biết sự thật cũng không sao, Mạnh Hạc Đường mỉm cười với y: ''Đệ cũng không phải là người phàm, đệ là Đại sư ca của bọn ta, là Linh Thần của Thần giới, canh giữ ngàn vạn sinh linh trên thế gian.''

Những chuyện Trương Vân Lôi cũng đã sớm có linh cảm, vô tình liếc về phía Hà Cửu Hoa trong đình nghỉ mát, lạnh giọng hỏi: ''Hắn sao vậy?''

Mạnh Hạc Đường thở dài: ''Huynh ấy là Y Thần, vốn định cho nhân gian phương thuốc trị ôn dịch, ai ngờ trúng phải quỷ kế, bị thương nặng nên vẫn còn đang hôn mê.''

''Y Thần? Nói vậy là hắn có thể trị được ôn dịch?''

Trương Vân Lôi tránh tay Mạnh Hạc Đường ra, đi đến trước mặt Hà Cửu Hoa, y đã ở trạng thái linh hồn, không thể thả linh huyết nữa, cũng không biết vì sao, trong đầu y vừa có suy nghĩ này thì thoáng chốc một đàn đom đóm màu xanh pha lê chậm rãi vây lượn xung quanh người Hà Cửu Hoa.

Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đom đóm màu xanh pha lê liên tục hòa vào cơ thể của Hà Cửu Hoa, Hà Cửu Hoa lại dần dần mở mắt, cơn đau trên toàn thân từ từ dịu đi, cho đến khi khôi phục lại như lúc đầu.

''Cửu Hoa!'' Phút chốc Thượng Cửu Hi vừa mừng vừa ngạc nhiên, bước nhanh tới đỡ Hà Cửu Hoa dậy, thấy thương tổn của y đã khỏi hẳn, vội vàng nhìn về phía Trương Vân Lôi, cúi đầu nói: ''Đa tạ sư ca.''

''Ta không phải sư ca của ngươi.'' Trương Vân Lôi lạnh giọng nói, quay người đi ra khỏi đình nghỉ mát.

Mạnh Hạc Đường biết y không muốn bị nhận thành người khác, thận trọng đi đến bên cạnh y: ''Biện nhi...''

Không đợi cho y nói hết, đột nhiên Trương Vân Lôi cười khẩy: ''Có phải trong mắt các ngươi, mỗi một kiếp đầu thai của hắn đều là Trương Vân Lôi ban đầu của các ngươi không?''

Mạnh Hạc Đường thoáng không phản bác được, Trương Vân Lôi bước tới gần, gằn từng chữ: ''Ta nói cho ngươi biết, ta là ta, ta không giống với ai hết!''

Mạnh Hạc Đường cúi đầu không nói gì, Trương Vân Lôi của kiếp này là sự cao ngạo mà y chưa từng nhìn thấy, lời nói cũng trúng tim đen, làm cho không một ai có thể phản kháng được.

Đào Dương thấy bầu không khí này giữ hai người, không nhịn được mà bật cười: ''Đúng là hiếm thấy, bình thường Biện nhi ca vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, chỉ quý một mình huynh thôi, đệ còn chưa từng thấy Biện nhi ca như thế này, đúng là chuyến này đi cũng không tệ lắm.''

Vừa dứt lời, một vệt sáng vàng óng ánh hiện lên, Loan Vân Bình cầm theo một cuốn kim chỉ xuất hiện từ hư không, lạnh mắt nhìn đám người kia.

Mọi người thấy kim chỉ trong tay y, vội vàng bước tới quỳ xuống, chỉ có mình Trương Vân Lôi là không quỳ, vẫn đứng thẳng như cũ, Loan Vân Bình quan sát y, chậm rãi mở kim chỉ ra, ung dung đọc.

''Thiên Quân có chỉ, Trương Vân Lôi thân là phàm nhân, lấy máu cứu trợ, công đức vô lượng, vì vậy ban thường năm trăm năm khí vận cho nhân gian, Ôn Thần Thượng Cửu Hi, lập tức thu hồi dịch độc.''

Đây là một tin tốt hoàn toàn không thể nghi ngờ, nhưng mọi người lại không ai để lộ ra khuôn mặt vui vẻ, ai nấy đều vụng trộm nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lạnh giọng bật cười: ''Vẽ vời lắm chuyện!''

''Đây là nhân quả.'' Loan Vân Bình đóng kim chỉ lại, nói với vẻ thản nhiên.

Trương Vân Lôi nghe y nói, ngẩng đầu lạnh lùng liếc y một cái, Mạnh Hạc Đường vội đứng dậy bước tới trước mặt y, mỉm cười với vẻ hơi có lỗi với y: ''Kiếp này là bọn ta nợ đệ, hay là thế này đi, ta hứa với đệ ba nguyện vọng, thực hiện ở kiếp sau của đệ, được chứ?''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn y, ung dung mở miệng: ''Thứ nhất, phong bế linh huyết của ta đi, thứ hai, ta không uống canh Mạnh bà, thứ ba, ta không muốn gặp lại Dương Cửu Lang.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày do dự một lát rồi lại hỏi: ''Đệ không thích hắn à?''

''Chỉ là ta còn chưa sống đủ thôi, muốn sống thêm vài năm nữa, còn về phần Dương Cửu Lang...'' Trương Vân Lôi dừng lại một chút, tiếp tục nói: ''Ta yêu hắn, nhưng nếu như hắn mà còn cố chấp hòng tìm được Trương Vân Lôi thuở ban đầu của hắn từ ta một lần nữa, vậy thì ta thà không bao giờ quen biết hắn.''

Trương Vân Lôi nói xong, không đợi y đáp lời đã đi lướt qua bọn họ đến cầu Nại Hà, mọi người lẳng lặng nhìn theo bóng lưng y, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, Trương Vân Lôi kiếp này, quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro