Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (15)

''Ngài làm gì vậy! Ngài mau đứng lên đi!''

Thấy đột nhiên lão lang trung quỳ xuống đất, Trương Vân Lôi quá sợ hãi, vội chạy đến trước mặt lão lang trung, đưa tay muốn đỡ ông ấy.

Nhưng lão lang trung không chịu, nắm chặt lấy tay áo y, ngước mặt mắt đã khóc đến sưng đỏ kia lên nhìn y: ''Trương tiên sinh, thuốc này ngừng sắp hai ngày rồi, đã có một nửa người chết, cho dù là bí phương gì thì vẫn xin ngài mau mau ban thuốc đi!''

''Ngài nói gì? Sao lại như vậy?'' Trương Vân Lôi không dám tin, rõ ràng tối qua vẫn còn rất ổn, sao đột nhiên lại chết nhiều người như vậy?

''Van xin ngài, ban thuốc đi!''

Lão lang trung làm sao biết được nguyên nhân, càng khóc đến nghẹn khó nói thành lời, tuyệt vọng lắc đầu, buông tay áo y ra, cúi người khấu đầu một cái thật mạnh xuống đất.

Lần này, Trương Vân Lôi không đỡ ông nữa, hai tay vô lực xuôi bên người, chậm rãi cúi đầu: ''Đợi thêm hai ngày đi, đợi thêm hai ngày chắc chắn có thuốc.''

''Không đợi được hai ngày đâu! Đợi thêm nữa thì dân chúng cả thành này đều phải phết sạch đấy!''

Lão lang trung khóc đến mức toàn thân đều run rẩy, xem ra ông ấy đã hoàn toàn bó tay rồi, thật sự đã bị đưa vào đường cùng, chỉ có thể nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng là Trương Vân Lôi này thôi, không ngừng dập đầu với y.

''Mặc kệ là linh đan diệu dược gì, chỉ cần Trương tiên sinh nói ra, cho dù lão già này có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi tìm!''

Làm gì cần dùng đến núi đao biển lửa? Chẳng qua chỉ cần cắt một đường trên cổ tay y thôi, để máu tươi chảy xuống, chỉ đơn giản như vậy thôi, không khó.

Trương Vân Lôi cười cay đắng, đã từng luôn được nghe người ta nói tới tấm lòng nhân từ của thầy thuốc, nhưng y chưa bao giờ tán đồng với câu nói đó, y thừa nhận mình ích kỷ, còn sợ chết, đối xử với bản thân cao hơn mọi thứ, y còn cảm thấy điều này không có gì sai cả.

Bây giờ nhận một cái quỳ của lão lang trung này, rốt cuộc y cũng hiểu ra, có lẽ đây chính là tấm lòng thầy thuốc, so với Quân vương mà nói thì lão lang trung đủ tư cách gánh một câu yêu dân như con hơn, Trương Vân Lôi xót thương cho phần tấm lòng nhân hậu này của ông, nhưng cũng không biết làm sao để nói rõ cho ông biết về chuyện thuốc kia, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

''Van xin ngài! Van xin ngài!''

Lão lang trung vẫn còn đang không ngừng dập đầu, không ngừng gào khóc, mỗi một lần ông ấy xoay người cúi đầu, mỗi một lần kêu khóc cầu khẩn đều khiến Trương Vân Lôi cảm thấy ông ấy là đang từng bước đẩy y đến vực sâu, từng chút ép y chết...

Hay là...Lại bỏ ra chút máu ứng phí đi, dù sao kỳ hạn ba ngày cũng chỉ còn sót lại chưa đến hai ngày, chỉ cần trích thêm chút máu, chỉ cần có thể chống đỡ được hai ngày này, tin chắc Dương Cửu Lang nhất định có thể mang phương thuốc trị ôn dịch về.

Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, đưa tay đỡ lão lang trung dậy, cam kết với ông ấy: ''Lão tiên sinh, vậy mời ngài đợi ta thêm một canh giờ, một canh giờ sau ta nhất định sẽ cho ra thuốc.''

Cuối cùng y vẫn động lòng trắc ẩn, còn những nỗi niềm khó nói kia cũng đều bị y nuốt vào bụng.

''Vậy...Đa tạ Trương tiên sinh.''

Lão lang trung thấy y thật sự khó xử, cũng không ép bức nữa, nghẹn ngào hành lễ với y, quay người lui ra khỏi tiệm thuốc.

Cửa phòng lần nữa được đóng lại, Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, trong phòng lại trở về với một mảnh đen nhánh, y cảm thấy dường như mình đang ở vực sâu Địa Ngục, bất lực, sụp đổ, chỉ có thể thầm cầu nguyện với tất cả thần linh mà mình không biết danh tính.

Y có thể cứu được tất cả mọi người, vậy ai sẽ tới cứu y đây...

Sau lưng đột nhiên lóe lên ánh vàng, chiếu sáng cả gian phòng, Đào Dương lần nữa hiện ra từ hư không, thấy bóng lưng chán chường này của y, đau lòng hỏi: ''Huynh vẫn ổn chứ?''

''Ngươi là thần tiên à?'' Trương Vân Lôi lạnh lùng hỏi y, đứng yên tại chỗ, thậm chí không quay đầu nhìn y.

Đào Dương không nói gì, không tính là thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, y không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, cũng không biết nên đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Trương Vân Lôi ra sao, chỉ có thể khẽ rủ mắt, xem như thừa nhận.

Quả nhiên, một giây sau Trương Vân Lôi lại hỏi: ''Ngươi có thể giúp bọn ta không?''

Lời nói của y mang theo ý cầu xin, nào còn có dáng vẻ cao ngạo như trước đây nữa, nhưng Đào Dương gần như vô tâm, vẫn không có một chút thương hại nào, khe khẽ lắc đầu.

''Rất xin lỗi, đệ không giúp được họ, nhưng đệ có thể giúp được huynh, phong bế linh huyết, tất cả những chuyện này sẽ không còn liên quan gì tới huynh nữa.''

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng xoay người nhìn y, không ngạc nhiên chút nào, ngược lại là nhíu chặt mày: ''Nếu ta phong bế linh huyết, Dương Cửu Lang vẫn không lấy phương thuốc về được vậy chẳng phải là để tất cả mọi người chờ chết sao?''

''Phải.'' Đào Dương rất dứt khoát khẽ gật đầu, sau đó lại bật cười: ''Nhưng chuyện này liên quan gì đến huynh?''

Đúng vậy, chết sống của người khác liên quan gì đến y đâu.

Trương Vân Lôi không có lời nào để nói, lần nữa cúi đầu, im lặng hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: ''Cửu Lang nói đây không phải dịch bệnh bình thường, ngươi là thần tiên, nhất định ngươi biết tất cả là vì cái gì?''

''Nói cho huynh biết chuyện này cũng không sao.'' Đào Dương không giấu diếm y, kể lại ngọn nguồn chuyện Thiên Quân giáng tội cho y nghe.

Vốn cho rằng Trương Vân Lôi sẽ tràn đầy căm phẫn chỉ trích Thiên Quân có lỗi, nhưng không ngờ y không chỉ trích chút nào, chỉ cười cay đắng, dường như đang tự nói với chính mình: ''Hóa ra là vậy, chẳng trách.''

''Huynh không trách Thiên Quân nhẫn tâm sao?'' Đào Dương hơi bất ngờ.

Trương Vân Lôi lắc đầu: ''Thiên Quân nhẫn tâm chỗ nào chứ? Chẳng qua là làm việc theo quy tắc thôi, đòi một công đạo cho các linh thú, ta nghĩ nếu ta không phải là người phàm mà là linh thú thì ta sẽ rất hài lòng với điều này.''

Đào Dương phút chốc thấy sững sờ, đột nhiên nhớ sư phụ từng nói, Trương Vân Lôi từ khi sinh ra đã gần với thiên đạo, lúc trước y còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra quả đúng là như vậy.

Lúc Trương Vân Lôi ngẩng đầu lên lần nữa nhìn vào mắt y, trong đáy lòng đã quyết định: ''Phong linh huyết...Hay là thôi đi.''

''Như huynh mong muốn.'' Đào Dương đáp gọn, như không có chút ý muốn cứu mạng y vậy.

Trương Vân Lôi không khỏi nhếch mày: ''Ngươi thật sự không khuyên ta sao?''

''Chẳng qua đệ chỉ nhận ủy thác của người khác thôi, hết lòng vì chuyện của người khác, sinh mệnh của huynh chung quy được nắm giữ trong chính tay của huynh, người khác không có quyền can thiệp.'' Đào Dương nói.

Ai cũng nói thần tiên vô tình ,tiểu tử này thật đúng là nhẫn tâm, nhưng Trương Vân Lôi rất thích, cúi đầu cười cay đắng, chậm rãi xoay người đi, yếu ớt kể với y.

''Quân vương muốn trường sinh, mà ta sinh ra đã có linh huyết, cha mẹ liền dâng ta cho Quân vương, ai ngờ ta chạy trốn, vừa tránh vừa né mười một năm, có lẽ...Nếu như lúc trước ta không bỏ trốn, Quân vương sẽ không đi bắt giết linh thú, ăn cắp tiên thảo...Khoảng thời gian này ta thường hay nghĩ, trên trời giáng xuống ôn dịch, ta thân là người mang linh huyết, lại sắp tới giờ chết, mục đích trận ôn dịch này giáng xuống nhân gian rốt cuộc là trừng phạt nhân loại, hay là chỉ vì đến để kết thúc tính mạng của ta?''

Đào Dương nhẹ nhàng cong môi: ''Người có lúc nghịch thiên, nhưng trời không tuyệt đường người, sao huynh không cho rằng chính huynh là con đường sống mà Thiên Quân đã để lại cho phàm nhân?''

''Như vậy thì có khác gì đâu? Kết quả không phải vẫn là ta chết sao?'' Trương Vân Lôi lạnh giọng bật cười, nhưng cũng không quá không cam lòng.

Đào Dương hỏi: ''Vậy tại sao huynh còn phải làm vậy?''

Trương Vân Lôi liếc y: ''Việc đã đến nước này, ta đã không muốn phí sức vùng vẫy nữa, chẳng qua chỉ là một cái mạng thôi, nếu ai muốn thì cứ việc lấy đi, mặc dù mọi thứ đều không liên quan gì đến ta, ta cũng không cảm thấy đây là lỗi lầm của ta, nhưng ta vẫn nguyện ôm hết mọi tội lỗi lên mình, ai bảo đời này của ta...vốn dĩ đã không đáng chứ.''

''Nếu huynh đã quyết định rồi, vậy thì đệ cáo từ.'' Đào Dương cũng không khuyên y thêm nhiều, dứt lời đã muốn quay người rời đi.

Đột nhiên Trương Vân Lôi nhíu tay áo y lại, cầu xin y: ''Có thể đừng nói cho Dương Cửu Lang biết được không?''

Đào Dương ra vẻ khó xử cau mày: ''Nhưng hắn sẽ trách đệ.''

Trương Vân Lôi nói: ''Rất xin lỗi, xem như ta nợ ngươi, sau khi ta chết, ngươi có thể nói cho hắn biết sự thật, cũng có thể cứ việc đòi nợ ta.''

''Sao không phải là kiếp sau báo đáp?'' Đào Dương nhíu mày cười cười.

Trương Vân Lôi lắc đầu: ''Đây là nợ của ta, sao lại làm phiền ta của kiếp sau trả?''

Đào Dương hơi sững sờ, thoáng chốc lại nhìn thấy được hình bóng của tiểu thần tiên năm đó trên người y, sư ca ngàn năm không gặp, trong lòng Đào Dương cũng rất nhớ nhung, lẳng lặng nhìn y hồi lâu, hơi giương môi cười.

''Huynh rất giống một vị sư ca của đệ, tiếc là huynh ấy đã không còn ở đây nữa, ngày đó khi huynh ấy rời đi đệ đã tới trễ, không thể gặp được huynh ấy lần cuối, không cách nào nói tạm biệt với sư ca, sợ là sẽ phải trở thành sự tiếc nuối lớn nhất đời này của đệ, nếu như huynh muốn báo đáp, vậy thì gọi đệ một tiếng sư đệ đi.''

Y cũng đang xem mình là ai vậy? Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ gọi một tiếng: ''...Sư đệ.''

Đào Dương cười hài lòng, không nói nữa, chậm rãi quay người rời đi.

Cùng lúc đó, Dương Cửu Lang còn bôn ba giữa rừng, tìm Đào Dương khắp nơi, nếu nói linh huyết là cọng cỏ cứu mạng của phàm nhân thì phong linh huyết là cọng cỏ cứu mạng của Trương Vân Lôi, Đào Dương đó chính là cọng cỏ có thể cứu được Dương Cửu Lang.

Chỉ cần tìm được Đào Dương, phong bế linh huyết của Trương Vân Lôi, y sẽ có thể rời xa trận sóng gió này, về phần sinh tử của những người phàm tục kia, Dương Cửu Lang không quan tâm, hắn chỉ cần Trương Vân Lôi tiếp tục sống!

Nhưng ngàn vạn năm qua, Đào Dương chưa từng xuất đầu lộ diện, Dương Cửu Lang cũng không biết hình dạng y thế nào, chỉ có thể thử đi tìm khí tức của thần tiên, căn bản không có cách nào xác định rốt cuộc có thể tìm được y hay không.

Thấy còn chưa đến hai ngày nữa đã là kỳ hạn ba ngày, Dương Cửu Lang càng tìm càng sụp đổ, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay hắn cảm thấy bất lực như vậy, cảm thấy bất kể mình có làm thế nào dường như cũng đều không thay đổi được bất cứ chuyện gì.

Một đường tìm tới cửa thành, Dương Cửu Lang gần như đã tuyệt vọng, hắn nhìn xung quanh, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, nếu không tìm ra được Đào Dương, vậy hắn sẽ đưa Trương Vân Lôi rời đi, mặc cho y có đồng ý hay không, dẫn y đi càng xa càng tốt, chỉ cần có thể rời xa nơi thị phi này, cho dù Biện nhi có hận hắn đến chết cũng chẳng sá gì!

Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc Dương Cửu Lang đẩy cửa thành ra, hắn thoáng chốc sững sờ ngay tại chỗ.

Chỉ trong vòng một đêm, trong thành đã mất đi gần một nửa số người, thiếu đi quan binh lui tới, tăng thêm không ít thi thể trùm vải trắng, thiếu đi người nhà gào khóc bên thi thể, tăng thêm rất nhiều quạ đen tìm đến theo mùi thịt thối, kêu to bay quanh giữa không trung, nhìn từ xa tới, đô thành phồn hoa này dường như trở thành một tòa thành chết.

Đây là chuyện gì?

Trước lúc hắn đi thì nơi này vẫn còn tính là yên ổn, bây giờ mới chỉ qua có mấy canh giờ mà toàn thành đều đã tràn ngập dịch độc, nhất là xung quanh những thi thể này, dịch độc vờn quanh nặng hơn không chỉ gấp ba lần cho với trước đó, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là do Thượng Cửu Hi làm, cho dù bọn họ không chịu cho phương thuốc thì cũng không tới mức muốn đuổi cùng giết tận chứ!

Giữa lúc ngu ngơ, đột nhiên Dương Cửu Lang cảm thấy một trận sát ý ở sau lưng mình, vội vàng xoay người, mặt của Thượng Cửu Hi chợt hiện ra trước mắt, một chưởng hung hăng đánh về phía lồng ngực hắn, Dương Cửu Lang lập tức đưa tay chặn lại, không chút phòng bị nên bị đánh lui lại mấy bước, lảo đảo một chút mới đứng vững.

Dương Cửu Lang hung ác lườm hắn, cũng không kịp nổi giận với hắn, lúc này hỏi: ''Ngươi tới đúng lúc lắm! Phương thuốc đâu!''

Thượng Cửu Hi cũng không biết chuyện Lý Tồn Nhân giả mạo, còn tưởng là hắn muốn nửa phương thuốc còn lại, lập tức phẫn nộ nói: ''Ngươi còn dám nhắc tới chuyện phương thuốc!''

Dương Cửu Lang nghe giọng điệu này của hắn là không muốn cho, cũng không khách khí với hắn nữa, nắm chặt nắm đấm: ''Không cho? Vậy ta đánh đến khi nào ngươi cho mới thôi!''

Thượng Cửu Hi cũng lười nói nhảm tiếp với hắn, khẽ vươn tay hóa ra binh khí, bỗng nhiên bước tới phía hắn, sắc trời chợt biến đổi, mây đen che lấp không trung, toàn bộ dịch độc của Thượng Cửu Hi đều được thả ra, xoay quanh trên không trung, lao tới mỗi một sinh linh.

Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng làm phép biến ra trường đao ứng chiến, búa dài có dịch độc vây quanh, trường đao tràn ngập khói đen, hai thanh binh khí va vào nhau, hai dòng pháp lực giằng co, dựa vào tu vi của hai người bọn họ, giữa lúc đánh nhau kéo theo mọi thứ xung quanh, gió mạnh rít gào, trời đất chấn động!

Ngay cả bên vách núi cũng bị liên lụy, Mạnh Hạc Đường không khỏi lảo đảo mấy lần, nhìn qua dịch độc lượn vòng trên bầu trời, kinh ngạc nói: ''Chuyện gì đây?''

''Dịch độc...Tăng lên rồi.'' Châu Cửu Lương cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Hai người liếc nhìn nhau, hiểu rõ nhất định là đã xảy ra chuyện, vội vàng hóa thành hai vệt sáng, lần theo dịch độc tìm đến ngoài cửa thành, hai người kia vẫn còn đang đánh nhau, Mạnh Hạc Đường hiện ra từ hư không, ngăn giữa hai người, giơ hai tay lên ngăn binh khí của hai người lại.

''Dừng tay!''

Một đao một búa còn thiếu mấy tấc nữa là đã rơi lên đầu Mạnh Hạc Đường, hai người giật mình, kịp thời dừng tay, lại tiếp tục giằng co, hung ác trừng đối phương, cũng không thu hồi binh phí lại.

''Các ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Sao lại đánh nhau!'' Mạnh Hạc Đường đẩy binh khí của bọn họ ra.

Dương Cửu Lang chỉ vào Thượng Cửu Hi, tức giận nói: ''Ngươi hỏi hắn đi! Không cho phương thuốc thì thôi! Đột nhiên lại làm dịch độc nặng thêm, hại bách tính toàn thành đều mất mạng!''

''Ngươi nói bậy!'' Lúc này Thượng Cửu Hi phản bác: ''Rõ ràng là ngươi có lòng tham, bất mãn với nửa phương thuốc kia, còn nhẫn tâm đả thương Cửu Hoa!''

''Ngươi nói cái gì đó!'' Dương Cửu Lang kinh ngạc nhíu mày.

Hai bọn họ bên nào cũng cho mình là đúng, Mạnh Hạc Đường nghe cũng thấy mù mịt, ngăn Dương Cửu Lang lại, quay đầu hỏi hắn: ''Cửu Hi, huynh mới nói Cửu Hoa làm sao?''

Thượng Cửu Hi nghiến chặt răng, chỉ vào Dương Cửu Lang: ''Sau khi hai hai người đi thì ta và Cửu Hoa đi đưa phương thuốc cho hắn, nhưng hắn bất mãn vì chỉ có nửa phương thuốc, ép Cửu Hoa giao ra phương thuốc hoàn chỉnh, Cửu Hoa không chịu, hắn liền đả thương huynh ấy, nếu huynh không tin thì có thể trở về Minh giới mà xem, bây giờ Cửu Hoa còn đang hôn mê!''

''Ngươi đừng vu oan cho người tốt! Ta đả thương hắn khi nào!'' Dương Cửu Lang ghét nhất là bị hiểu lầm, dưới cơn nóng giận, suýt chút đã xông lên đánh hắn.

Mạnh Hạc Đường đẩy Dương Cửu Lang, cũng rất khó hiểu: ''Ta nghĩ ở đây nhất định là có hiểu lầm, Cửu Lang đã từ bỏ phương thuốc rồi mà.''

''Huynh là đang thà tin một người ngoài như hắn chứ cũng không chịu tin ta?'' Thượng Cửu Hi không khỏi thất vọng.

Châu Cửu Lương giữ im lặng đột nhiên hỏi: ''Cửu Hi, huynh còn nhớ là Cửu Hoa bị đả thương lúc nào không?''

''Giờ Tỵ ba khắc!'' Lúc này Thượng Cửu Hi trả lời.

Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu mày: ''Không đúng, khi đó rõ ràng Dương Cửu Lang đang ở cùng với bọn ta mà.''

''Mạnh ca huynh đừng bao che cho hắn!'' Thượng Cửu Hi không tin, chỉ vài Dương Cửu Lang nói: ''Ai làm nấy chịu, ta thấy tận mắt ngươi đả thương Cửu Hoa! Tuyệt đối không sai!''

''Ta nói không phải ta làm!'' Dương Cửu Lang không thể nhịn được nữa, đẩy Mạnh Hạc Đường ra, siết chặt nắm đấm, nhanh chân bước tới chỗ Thượng Cửu Hi!

Nhưng vào lúc này, sau lưng Thượng Cửu Hi có một vệt sáng tím bay nhanh đến, Dương Cửu Lang thoáng thấy ánh tím kia bay thẳng về phía Thượng Cửu Hi, lập tức nhíu chặt mày, Mạnh Hạc Đường cũng vội vàng kinh hãi la lên.

''Cửu Hi! Cẩn thận sau lưng!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro