Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (14)

Trời đã sáng hẳn, Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa mang theo nửa phương thuốc kia đến nhân gian, vì thân phận của bọn họ đặc thù, không tiện trực tiếp đi tìm Trương Vân Lôi, nhưng lại không biết Dương Cửu Lang ở đâu, đến mức lúc này chỉ có thể đi mò mẫm khắp rừng.

Đi sắp nửa canh giờ rồi, đừng nói là Dương Cửu Lang, ngay cả bóng người cũng không thấy, Hà Cửu Hoa thật sự hơi mất kiên nhẫn, đưa mắt nhìn bóng lưng của Thượng Cửu Hi ở phía trước, bước nhanh đuổi theo, kéo lấy tay áo hắn.

''Sao vậy?'' Thượng Cửu Hi xoay người nhìn y.

Hà Cửu Hoa nhíu mày với vẻ mặt khổ sở, kéo tay áo hắn lắc qua lắc lại mấy lần: ''Cửu Hi à, chúng ta không thể cứ đi tìm mà không có mục đích gì như thế được, đệ mau nghĩ cách đi!''

''Chuyện này...'' Thượng Cửu Hi gãi đầy, vẻ mặt cũng buồn rầu: ''Huynh nói thì dễ, đệ còn có thể có cách nào chứ?''

Thấy không trông cậy vào hắn được, Hà Cửu Hoa bực bội thở dài: ''Đúng là! Sớm biết thế thì lúc nãy nên hỏi Mạnh ca chỗ ở của Dương Cửu Lang rồi!''

''Nhưng bây giờ cũng không biết Mạnh ca đang ở đâu.'' Thượng Cửu Hi bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xung quanh một lượt, trông đợi có thể vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Dương Cửu Lang, nếu không thì nhìn thấy Mạnh Hạc Đường cũng được.

''Phải rồi!'' Đột nhiên Hà Cửu Hoa nhớ ra gì đó, kích động vỗ Thượng Cửu Hi một cái: ''Cửu Hi! Đệ nói xem có khi nào Dương Cửu Lang đang ở cùng với Biện nhi ca không, chúng ta đi vào thành tìm Biện nhi ca luôn đi?''

''Không được!'' Lúc này Thượng Cửu Hi phản đối: ''Huynh với đệ tự tiện để lại phương thuốc cho phàm nhân đã là chống lại lệnh của sư phụ rồi, nếu còn đi tìm Biện nhi ca, sư phụ mà biết là tiêu đời đấy!''

Biện pháp bị bác bỏ, Hạ Cửu Hoa không khỏi tặc lưỡi: ''Vậy chúng ta phải làm gì?''

''Còn làm gì được nữa? Tiếp tục tìm chứ sao.'' Thượng Cửu Hi nhướng mày, nắm chặt lấy cổ tay y, cứng rắn dắt theo y tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc hai người không có manh mối, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một ánh sáng màu tím đen, rơi xuống trước mặt hai người, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sau khi ánh sáng tan đi thì Dương Cửu Lang đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Đây không phải là đi mòn gót vẫn tìm không thấy, khi gặp được lại không tốn chút công sức sao?

Hà Cửu Hoa tránh tay Thượng Cửu Hi ra, bước nhanh đến trước mặt Dương Cửu Lang, cười nói với hắn: ''Dương Cửu Lang! Ngươi tới đúng là rất trùng hợp! Chúng ta đang đi tìm ngươi khắp nơi đó!''

Dương Cửu Lang không nói gì, đầu tiên là dò xét y từ trên xuống dưới, sau đó lại quét mắt nhìn Thượng Cửu Hi ở sau lưng y, Thượng Cửu Hi hơi lúng túng quay mặt qua chỗ khác, hôm qua hai người bọn họ vừa mới đánh nhau một trận, bây giờ gặp nhau thật sự hơi khó chịu.

Dương Cửu Lang hỏi: ''Các ngươi tìm ta làm gì?''

''Không phải là để đưa phương thuốc cho ngươi sao!'' Hà Cửu Hoa cười, móc ra tờ phương thuốc từ trong tay áo đưa cho hắn: ''Nè, đây chính là phương thuốc trị ôn dịch, ngươi mau cầm đi đi!''

''Ồ?'' Dương Cửu Lang nhướng mày, nhận lấy phương thuốc, mở ra nhìn thoáng qua: ''Hóa ra thật sự có đơn thuốc có thể trị được ôn dịch này.''

''Đương nhiên là có, ta là Y Thần mà!'' Hà Cửu Hoa cười đắc ý, lại giải thích với hắn: ''Nhưng chỉ có nửa phương thôi, nửa phương còn lại cần phàm nhân tự giải ra.''

''Mới chỉ có nửa phương?'' Dương Cửu Lang như không vừa ý, thu hồi nửa phương thuốc kia lại, lại xòe tay về phía y: ''Nửa phương còn lại đâu? Lấy ra.''

Thượng Cửu Hi nghe vậy thì hơi nhíu mày, sao thấy hôm nay Dương Cửu Lang lạ lạ, giọng nói và ánh mắt kia nhìn đều không thiện, chẳng lẽ hắn còn chưa bỏ ý định muốn giết mình?

Hà Cửu Hoa hơi sửng sốt, hơi khó khăn nói ra: ''Chuyện này...Chuyện này không được đâu, trận ôn dịch này là trừng phạt phàm nhân, cho bọn họ nửa phương thuốc đã là ban ơn rồi, không thể để bọn họ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng được.''

Dương Cửu Lang mặc kệ những thứ này, lạnh lùng nhếch mày, gằn từng chữ: ''Ta nói là lấy ra.''

''Không được đâu, nửa phương còn lại thật sự không thể cho ngươi được.'' Hà Cửu Hoa nhíu chặt mày, không hiểu sao cảm thấy Dương Cửu Lang hơi đáng sợ.

''Không cho?'' Dương Cửu Lang bật cười, đột nhiên đưa tay tập hợp pháp lực, không hề báo trước mà đánh về phía y.

''Vậy thì chết đi!''

Một chưởng này đánh thẳng lên ngực y, Hà Cửu Hoa chưa có phòng bị, chịu trọn một chưởng của hắn, Thượng Cửu Hi thấy thế giật mình, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Cửu Hoa bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, quay đầu phun ra một ngụm máu đặc!

''Cửu Hoa!'' Thượng Cửu Hi vội vàng tới đỡ Hà Cửu Hoa dậy, ôm y vào lòng, lo lắng hỏi: ''Cửu Hoa! Huynh sao rồi? Huynh cố chịu một chút!''

Dáng vẻ của Hà Cửu Hoa hết sức đau đớn, không nói nổi một câu, lồng ngực run lên, còn đang nôn ra từng ngụm máu, đủ để thấy một chưởng này Dương Cửu Lang đánh chí mạng!

Thượng Cửu Hi nghiến chặt răng, vô cùng căm hận mà nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Đào Dương quả nói không sao! Ngươi và đám nhân loại kia đều lòng tham không đáy! Phải bị Thiên Quân giáng tội!''

Dương Cửu Lang cười khẩu: ''Ta có lòng tham không đáy thì vẫn quang minh lỗi lạc hơn bọn thần tiên cao cao tại thượng như các ngươi.''

Nói xong câu này, hắn quay người hóa thành một ánh tím đen rồi biến mất.

Thượng Cửu Hi hung ác nhìn chằm chằm vào hướng mà hắn rời đi, lại cúi đầu nhìn Hà Cửu Hoa đã ngất đi trong ngực mình, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhất thời cảm thấy nửa phương thuốc kia đem cho hắn thật không đáng! Cũng tán đồng với cách làm của sư phụ, không đi thương hại những người phàm tục kia nữa!

Nếu Dương Cửu Lang đã cướp nửa phương thuốc kia đi, vậy thì hắn cũng sẽ khiến loài người biến thành tro bụi trong vòng một ngày!

Cuối cùng ánh tím đen kia đáp xuống trên đỉnh một vách đá cao, sau khi ánh sáng tan đi, đúng là Lý Tồn Nhân nắm lấy phương thuốc hiện ra từ hư không.

Hóa ra đúng là hắn vừa rồi trong lúc đi lòng vòng trong rừng thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa, lúc này mới sinh kế, hóa thành dáng vẻ của Dương Cửu Lang để lừa đi phương thuốc, còn cố ý đả thương Hà Cửu Hoa.

Bây giờ Thượng Cửu Hi đã bị lừa, xem ra là hận Dương Cửu Lang thấu xương, tiếp đó có lẽ hắn sẽ đi tìm Dương Cửu Lang để báo thù, hoặc có lẽ hắn sẽ chọn bỏ qua chuyện cũ, nhưng cho dù là thế nào thì Hà Cửu Hoa cũng sẽ hôn mê mấy ngày, rốt cuộc không còn ai viết ra phương thức trị ôn dịch nữa.

Cái này không phải Dương Cửu Lang chết thì chính là Trương Vân Lôi chết!

Lý Tồn Nhân đắc ý nhếch môi: ''Dương Cửu Lang, giết ngươi không chết vậy thì ta giết chết người mà ngươi yêu nhất, để ngươi cũng nếm thử mùi vị sống không bằng chết!''

Vừa nói vừa rủ mắt nhìn về nửa phương thuốc trong tay, chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay biến ra ngọn lửa, thiêu nửa phương thuốc kia thành tro tàn.

Cùng lúc đó.

Dương Cửu Lang thật cũng chạy tới vách núi mà ngày đó đã đánh nhau với Thượng Cửu Hi, từ xa đã thấy Mạnh Hạc Đường đang đứng bên vách núi, nói chuyện với một nam nhân cả người mặc quần áo màu đỏ.

Từ góc nhìn của Dương Cửu Lang cũng không thể nhìn thấy được tướng mạo của nam nhân áo đỏ kia, chỉ có thể thấy hai tay của hắn ở sau lưng, hai chân lư lửng giữa không trung, trên thân mang theo một luồng tiên khí, có thể nghĩ được hắn là một thần tiên, còn Mạnh Hạc Đường thì cúi thấp đầu, nhìn cảm xúc hơi sa sút.

''Mạnh Hạc Đường!'' Dương Cửu Lang gọi một tiếng.

Lúc này Mạnh Hạc Đường nhìn lại theo tiếng gọi, nam nhân áo đỏ kia cũng quay đầu lại, lại còn là một thần tiên mà Dương Cửu Lang chưa từng gặp, Dương Cửu Lang khoanh tay, chậm rãi đi tới trước mặt hai người, đầu tiên là đánh giá nam nhân áo đỏ kia một chút, sau đó kết hợp với bầu không khí mập mờ kỳ quái giữa bọn họ, trong lòng ít nhiều cũng có đáp án.

''Châu Cửu Lương?'' Dương cửu Lang nhíu mày bật cười.

Châu Cửu Lương không đáp lại, cũng không phủ nhận, tạm thời xem như thừa nhận, vì giữa hắn và Trương Vân Lôi có mối quan hệ không giống như những sư huynh đệ khác, cho nên Châu Cửu Lương hơi chướng mắt Dương Cửu Lang hại sư ca đến bước đường này, lạnh lùng mở miệng: ''Ngươi tới đây làm gì?''

''Thái độ ngươi vậy là sao?'' Trong nháy mắt Dương Cửu Lang hoàn toàn mất hết cảm giác tốt với hắn, lười so đo với hắn, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, nói ngay vào vấn đề chính: ''Ta đến là muốn hỏi ngươi, đã qua hết một ngày rồi, rốt cuộc phương thuốc kia sao rồi?''

Mạnh Hạc Đường đang buồn rầu chuyện này, nhất thời lời nói của Đào Dương và Cửu Lương đồng loạt vang lên bên tai, Mạnh Hạc Đường xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn không có cách nào thuyết phục bản thân phản bội sư phụ, đành phải chậm rãi cúi đầu, xin lỗi Dương Cửu Lang: ''Rất xin lỗi, Cửu Lang, có lẽ phương thuốc đó không kiếm được rồi...''

''Ha!'' Dương Cửu Lang lập tức bật cười, khó chịu trừng y: ''Cách lấy đơn thuốc là ngươi tự nói ra trước, bây giờ lại là thế nào? Trêu ta à?''

Mạnh Hạc Đường không phản bác được, cúi đầu thấp hơn nữa, Dương Cửu Lang thấy dáng vẻ y đắn đo, còn tưởng là mình trách lầm y, nhíu mày hỏi lại: ''Chẳng lẽ là Y Thần kia không chịu?''

''Không không không, Cửu Hoa rất vui lòng giúp đỡ, nhưng mà...'' Mạnh Hạc Đường vội giải thích cho Cửu Hoa, nhưng nói được một nửa thì lại dừng, trong lòng do dự, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương ở bên cạnh.

Cuối cùng vẫn là y sợ, không thể nào thoát khỏi lồng giam của bản thân, cũng là chưa đến lúc y giác ngộ, Châu Cửu Lương khẽ thở dài, xoay người đi chỗ khác, không nói gì.

Mạnh Hạc Đường thu tầm mắt lại, đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang, cúi đầu tự trách: ''Là lỗi của ta, trước đó ta nghĩ quá đơn giản, thật sự rất xin lỗi.''

Châu Cửu Lương nghe vậy thì nhíu mày, y vẫn vậy, không chịu nói ra chuyện gì cả, thậm chí cũng không chịu giải thích cho chính mình một câu nào, chỉ một mực xin lỗi người ta, cái gì cũng nhận là do mình.

Tất nhiên là Dương Cửu Lang rất tức giận, dấy lên hi vọng lại bị hủy diệt, hắn đã gần như sụp đổ, mấy ngày qua một bụng toàn nộ khí, vừa định hung hăng mắng chửi nhưng khi nhìn thấy một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt của Mạnh Hạc Đường thì cơn thịnh nộ kia biến mất hầu như không còn nữa.

Dương Cửu Lang nhíu mày, im lặng một lát, đột nhiên bước về phía trước một bước, Mạnh Hạc Đường sợ đến mức giật nảy mình, vội vàng nhắm mắt lại, vốn cho rằng sẽ đón lấy một cú đấm của Dương Cửu Lang, nhưng không ngờ Dương Cửu Lang chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vai y, vỗ vỗ mấy cái như an ủi.

Mạnh Hạc Đường sững sờ trợn mắt: ''Cửu Lang...''

Dương Cửu Lang thở dài, vẻ mặt hiện đầy sự mỏi mệt, nhưng vẫn miễn cưỡng cong môi cười với y: ''Được rồi, ngươi giúp ta đủ nhiều rồi, không tìm được phương thuốc thì ta cũng không trách ngươi, ta sẽ nghĩ cách khác.''

''Ta...''

Đột nhiên Mạnh Hạc Đường thấy mũi cay cay, trong hốc mắt thoáng chốc dâng đầy nước mắt, rõ ràng phương thuốc đã tới tay, tất cả đều trách y cứ chần chừ, rõ ràng là sư phụ hạ chỉ giáng tội, tất cả đều trách y muốn nghịch lại lệnh của sư phụ, mặc kệ là nói thế nào thì y đều là một tội nhân.

Mạnh Hạc Đường đếm tội lỗi của mình từng lần một trong lòng, xoắn xuýt, bất lực, trong chốc lát cảm xúc bị đè nén ngàn vạn năm cũng bộc phát ra toàn bộ, đột nhiên Mạnh Hạc Đường quỳ xuống đất, bật khóc xin lỗi với cả thế gian.

''Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Biện nhi, có lỗi với bách tính bị ôn dịch quấn thân, cũng có lỗi với Cửu Hi Cửu Hoa, còn có lỗi với sư phụ, ta có lỗi với quá nhiều người, đây đều là lỗi của ta.''

Phút chốc Dương Cửu Lang luống cuống, vội ngồi xổm người xuống an ủi y: ''Không có đâu, sao lại là lỗi của ngươi, đột nhiên ngươi bị sao vậy?''

Châu Cửu Lương hơi bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Hạc Đường, không nhanh không chậm bước tới, nhẹ nhàng đẩy Dương Cửu Lang ra, ôm tiên sinh vào lòng, vuốt ve tóc y, sau đó lại nói với Dương Cửu Lang: ''Huynh ấy có ta chăm sóc rồi, ngươi nên đi tìm Đào Dương thử đi, trước hết phong bế linh huyết của sư ca rồi mới nghĩ cách khác cho ôn dịch.''

Nhưng lúc này ở nhân gian.

Hai tay Trương Vân Lôi vịn lấy bàn, đứng yên trong hiệu thuốc mờ tối, từ ngày ngưng thuốc, tiếng khóc chưa từng rời khỏi tai y, cảm xúc của y từ đau lòng lúc đầu đã đổi thành phiền.

Đoán chừng là lại có thêm người chết, đột nhiên tiếng khóc bắt đầu trở nên mãnh liệt, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nắm tay hung hăng đấm lên huyệt thái dương.

''Đau đầu lắm à?''

Sau lưng truyền đến giọng nói xa lạ, Trương Vân Lôi giật mình, vừa mới xoay người qua đã thấy một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt y.

Trương Vân Lôi giật nảy mình, chân không đứng vững nên ngã ngửa về phía sau, lúc này Đào Dương gấp quạt lại, bước lên phía trước hơi cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy eo y, chóp mũi thuận thế xẹt qua ngực y, ngửi mùi linh huyết trên mùi y, nhẹ nhàng bật cười: ''Thơm quá đi.''

Người này là ai vậy? Tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ lại lưu manh!

Cả đời này Trương Vân Lôi chưa từng bị ai trêu đùa như vậy, nhất thời cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vung tay Đào Dương ra, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn y chằm chằm: ''Ngươi là ai!''

Đào Dương cười, hơi chắp tay với y: ''Sư ca đừng sợ, đệ không phải người xấu.''

''Sư ca?'' Trương Vân Lôi khó hiểu nhíu mày: ''Ngươi gọi ta sao?''

Đào Dương không trả lời, cúi đầu bật cười, chậm rãi tới gần y, Trương Vân Lôi bị dáng vẻ đó của y dọa sợ, ngây ngẩn lui lại phía sau: ''Ngươi, ngươi làm gì vậy!''

Đào Dương vẫn cười không đáp, từng bước ép sát, mãi đến khi ép y đến chân tường, không còn đường lui nữa, sau đó nghiêng đầu tới, kề sát chóp mũi tới ngực y, khẽ hít thật sâu.

Lần này, Đào Dương nhíu chặt mày, cảm thán: ''Thật sự là quá thơm, mùi thơm này không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người có mưu đồ làm loạn.''

''Người ngươi nói chính là ngươi đó!'' Trương Vân Lôi dùng sức đẩy y ra, lần này thật sự hơi tức giận.

Đào Dương không đùa nữa, khẽ cười nói: ''Dương Cửu Lang mời đệ đến phong bế linh huyết của huynh...''

''Phong bế linh huyết...''

Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, vừa định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đào Dương quay người lại biến mất giữa hư không, Trương Vân Lôi còn chưa kịp phản ứng thì chợt thấy lão lang trung của y quán này khóc lóc xông vào, lảo đảo nghiêng ngả đi đến trước mặt Trương Vân Lôi, bỗng nhiên cong gối quỳ xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro