Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (13)

Cuối cùng Trương Vân Lôi vẫn nghe lời Dương Cửu Lang, đợi hắn ba ngày, nhưng linh huyết này vừa đứt đoạn thì các bệnh nhân ngày ngày canh ngoài tiệm thuốc lại khóc lóc hô hào muốn lấy thuốc, Trương Vân Lôi cố hết sức ngăn không cho bản thân nghe thấy những tiếng khóc đó, nhưng trong lòng khó tránh vẫn sẽ hơi khó chịu.

Khó chịu cái gì?

Y không biết, cảm giác như y đang ép chết những người này, nhưng hình như những người này đang ép chết y...

Mặt trời lên rồi lại lặn, kỳ hạn ba ngày dài dằng dặc vừa mới chỉ qua được một ngày, đêm hôm ấy, Trương Vân Lôi đang điều chế dược, Dương Cửu Lang ngồi trước bếp lò giúp y nhóm lửa, ngoài phòng không ngừng truyền đến tiếng khóc, Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn Dương Cửu Lang, nhẹ giọng hỏi hắn.

''Cả ngày nay, ngươi canh bên người ta một tấc cũng không rời, có thật là sẽ có đơn thuốc giải ôn dịch được đưa tới không?''

Nghe y hỏi vậy, Dương Cửu Lang biết chắc là y đã bị những tiếng khóc kia làm phiền, vội vàng hứa với y: ''Ta cam đoan với em nhất định sẽ có phương thuốc!''

Nếu như không có thì trực tiếp giết chết tên Ôn Thần kia! Tóm lại bất kể là thế nào thì hắn chắc chắn sẽ giải được trận ôn dịch này!

Suy nghĩ thì như vậy, trong lòng Dương Cửu Lang cũng không chắc, ném củi vào trong lò lửa, phủi tay đứng lên: ''Ta đi xem một chút!''

Trương Vân Lôi nhìn hắn đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi cúi đầu, y luôn cảm thấy mình có thể tin tưởng Dương Cửu Lang, nhưng lại không khỏi hơi bận tâm, lo là phương thuốc này còn chưa tới thì các bệnh nhân đã chết sạch rồi.

Minh giới.

Hà Cửu Hoa chiếu theo giao hẹn liệt kê nửa phương thuốc kia ra, vui vẻ đưa cho Mạnh Hạc Đường xem: ''Mạnh ca*, ta viết xong phương thuốc rồi, cậu* xem thử đi.''

*Mình để xưng hô theo tuổi cho bốn lớp Vân Hạc Cửu Tiêu, một số trường hợp xuất hiện nhân vật lớp chữ Tiểu hoặc Vân Hạc Cửu gặp sư gia, đại gia, các sư thúc mới xưng theo bối phận cố định.

Mạnh Hạc Đường vội vàng nhận lấy phương thuốc, cẩn thận nhìn qua từng chữ, thật ra y cũng không biết lý thuyết y học, căn bản xem cũng không hiểu phương thuốc này có công hiệu gì, nhưng nghĩ là trên tờ giấy này gánh chịu tính mạng của tỉ tỉ sinh linh và bạn thân, khó tránh sẽ cẩn thận hơn một chút.

''Toa thuốc này có thể giải được ôn dịch thật à?'' Mạnh Hạc Đường cẩn thận hỏi.

''Cậu còn chưa tin ta sao?'' Hà Cửu Hoa cười, chỉ vào phương thuốc giải thích với y: ''Mặc dù chỉ có một nửa nhưng đủ để khống chế bệnh tình, chỉ cần người phàm có thể giải ra được một nửa còn lại thì nhất định có thể giải trừ được trận ôn dịch này.''

''Huynh nói có thể vậy thì nhất định là có thể! Việc này không nên chậm trễ, để ta đi đưa cho Cửu Lang.'' Mạnh Hạc Đường không dám trì hoãn thời gian, cuống quít xếp phương thuốc lại, vừa định nhét vào tay áo thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó.

''Sao vậy?'' Thấy động tác của y dừng lại, Hà Cửu Hoa không hiểu hỏi: ''Còn vấn đề gì sao?''

''Vấn đề thì không có, nhưng mà...'' Mạnh Hạc Đường trả phương thuốc lại cho y: ''Nhưng ta cảm thấy hai người đi đưa phương thuốc này cho Cửu Lang thì sẽ tốt hơn.''

''Chuyện này...'' Hà Cửu Hoa thoáng nhíu mày, cũng không nhận lấy phương thuốc mà là quay đầu nhìn về phía Thượng Cửu Hi.

Thượng Cửu Hi hơi rủ mắt, không nói lời nào, hắn mới đánh với Dương Cửu Lang một trận, hiện tại lại đi đưa phương thuốc cho hắn, không nói tới chuyện cái này quá mất mặt, gặp nhau thôi cũng sẽ rất xấu hổ.

Đào Dương thấy thế thì bật cười: ''Để bọn họ đưa đi thì chẳng phải là muốn kêu họ đi chết à?''

''Sao lại vậy?'' Mạnh Hạc Đường quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn y: ''Cửu Lang cũng không phải loại người không nói đạo lý, đây chính là cơ hội tốt để gỡ bỏ hiểu lầm, chẳng lẽ lại còn muốn bọn họ kết thù như vậy sao?''

Thật ra ý của Đào Dương cũng không phải vậy, nhưng y cũng không giải thích, ngược lại là thuận theo Mạnh Hạc Đường, nhíu mày hỏi: ''Kết thù? Đệ nghe nhầm đấy à? Chẳng lẽ bọn họ lại phải trở thành bạn của nhau?''

''Đệ có ý gì?'' Mạnh Hạc Đường không hiểu.

Đào Dương chậm rãi quay đầu nhìn y, khẽ cười nói: ''Không cùng một tộc, trong lòng ắt nghĩ khác! Ngàn vạn năm trước lục giới đại chiến, Thần giới và Ma giới sớm đã ghi mối thù máu, bây giờ còn có thể nước sông không phạm nước giếng đã là không gì tốt bằng rồi, không diệt tộc tuyệt chủng đã xem như lấy lễ để tiếp đón rồi.''

''Đào Dương, ta không muốn cãi nhau với đệ, nhưng ta thật sự không hiểu tại sao đệ cứ luôn ngăn cản ta, tại sao lúc nào cũng nhằm vào Cửu Lang? Chẳng lẽ cũng vì hắn là người trong Ma giới sao?'' Mạnh Hạc Đường làm thế nào cũng không thể hiểu được suy nghĩ của y, thậm chí cảm thấy thật ra cái gọi là bất đồng chính kiến này là đang chỉ kẻ cùng tộc đang ở trước mặt.

Dáng vẻ của Đào Dương cũng không giống là muốn cãi nhau, y vẫn cười: ''Đệ chỉ muốn nhắc nhở huynh thôi, bây giờ mỗi hành tung của huynh đều là đang chống lại trời.''

''Ta...'' Mạnh Hạc Đường thoáng sững sờ, lại không nói ra được, chậm rãi cúi đầu nhíu chặt mày.

Đào Dương nói không sai, từ khi Trương Vân Lôi đầu thai làm người, tư tưởng của y đã không khống chế được mà nổi lên ý nghịch thiên, đầu tiên là giúp Trương Vân Lôi đầu thai, bây giờ lại giúp nhân loại giải trừ trận ôn dịch này, trận ôn dịch này là trừng phạt của Thiên Quân dành cho nhân loại, y phụng dưỡng Thiên Quân, thờ phụng thiên đạo, tại sao lại có thể phản bội sư phụ! Sao lại còn có thể kéo theo Cửu Hi Cửu Hoa phản bội sư phụ nữa!''

''Sao không nói gì?'' Đào Dương cười xấu xa nhìn y: ''Thật ra bây giờ huynh có hối hận thì vẫn chưa muộn đâu, nhưng tính mạng của Biện nhi ca và phàm nhân thì...''

''Đào Dương!'' Đột nhiên Châu Cửu Lương ngắt lời y, chậm rãi ngồi dậy, lạnh giọng nói: ''Đừng nói nữa.''

Đào Dương liếc hắn, nhướng mày: ''Được thôi, đệ không nói nữa.''

Hà Cửu Hoa bị không khí này dọa sợ, mãi đến khi bọn họ đều đã yên tĩnh lại mới thận trọng giật tay áo Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, phương thuốc này có đưa nữa không?''

Mạnh Hạc Đường đã hoàn toàn hỗn loạn, hít sâu một hơi, đặt phương thuốc vào tay y, mỉm cười với y: ''Tùy huynh vậy, mặc kệ là huynh quyết định thế nào, hậu quả đều tính hết cho ta.''

Nói xong câu này, Mạnh Hạc Đường vội vàng quay người rời đi, Đào Dương đưa mắt nhìn y hóa thành một vệt sáng biến mất, ngẩng đầu cười cười với Châu Cửu Lương: ''Xem ra huynh ấy đã quyết định rồi.''

''Huynh ấy quyết định hồi nào? Chẳng lẽ không phải là do đệ ép mà ra sao?'' Châu Cửu Lương nói bằng giọng lạnh lùng.

Đào Dương cười lắc đầu: ''Niềm tin mập mờ sẽ hại huynh ấy sau này cứ luôn lâm vào tình thế khó xử, đệ cũng đâu có nói huynh ấy nhất định phải như thế nào, rõ ràng là tự huynh ấy sợ.''

Châu Cửu Lương không nói gì, cứ nhìn theo hướng mà Mạnh Hạc Đường đã đi, một giây sau cũng hóa thành ánh đỏ biến mất khỏi cành cây.

Rõ ràng ép hết hai người đi, Đào Dương vẫn chưa chịu thôi, lại quay đầu nhìn về phía Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa: ''Các huynh thì sao? Rốt cuộc có đưa phương thuốc không?''

Hà Cửu Hoa nhìn phương thuốc một chút, lại nhìn Cửu Hi, cuối cùng gãi đầu cười cười: ''Hay là vẫn đưa đi, trước đó Dương Cửu Lang không có tổn thương ta, hiện tại hẳn là cũng sẽ không giết ta.''

Đào Dương liếc y, chậm rãi nhếch môi: ''Những chuyện vớ vẩn này đệ đã quản quá nhiều rồi, những gì cần nói đều đã nói xong, huynh cũng đã nghe hết, đưa hay không đưa, tùy huynh quyết định.''

Nói xong câu này, y cũng hóa thành một vệt ánh vàng rồi biến mất, Hà Cửu Hoa không hiểu ý của y, luống giống giơ phương thuốc kia lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Thượng Cửu Hi: ''Đệ ấy có ý gì vậy chứ, rốt cuộc phương thuốc này nên đưa hay không nên đưa đây?''

Ngược lại là Thượng Cửu Hi nghe hiểu từ đầu tới cuối, khẽ thở dài, giải thích với y: ''Thật ra Đào Dương chưa từng nhắm vào Dương Cửu Lang, tất cả những lời vừa rồi đều là đang cảnh cáo chúng ta đây là chuyện nghịch thiên mà thôi, ví dụ như hai chúng ta đưa phương thuốc cho phàm nhân thì đó chính là chống lại lệnh của sư phụ, vi phạm thiên quy, điều này phải trả cái giá rất đắt, không phải đó là con đường chết sao?''

''Hả?'' Hà Cửu Hoa kinh ngạc trợn to mắt, suy nghĩ một lát, quyết định nói: ''Vậy đệ đừng đi, để tự ta đi đưa.''

''Huynh không sợ sư phụ giáng tội sao?'' Thượng Cửu Hi nhíu mày nhìn y.

Hà Cửu Hoa rủ mắt nhìn về phía phương thuốc trong tay: ''Cho dù sư phụ có giáng tội, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nhân gian bị hủy diệt!''

Thượng Cưu Hi lẳng lặng nhìn y hồi lâu, sau đó đi đến bên cạnh y, mỉm cười: ''Đi cùng nhau đi, cho dù sư phụ có giáng tội, đệ với huynh cũng cùng nhau chịu trách nhiệm.''

Cùng lúc đó, Mạnh Hạc Đường lại lần nữa xuất hiện bên vách núi nơi mà Dương Cửu Lang và Thượng Cửu Hi giao chiến, đứng bên bờ vực, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Mạnh Hạc Đường thở dài một hơi.

Một vệt ánh hồng lặng yên không tiếng động đáp xuống sau lưng y, Mạnh Hạc Đường vừa mới xoay người đã va vào lồng ngực của một người, chóp mũi chống lên lồng ngực của người kia, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ trên người hắn, Mạnh Hạc Đường giật nảy mình, vội muốn lui về phía sau, Châu Cửu Lương lại trước một bước nắm chặt lấy cánh tay y, vẫn như cũ mà lạnh giọng nhắc nhở y: ''Cẩn thận.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới kịp phản ứng lại là mình đang đứng trên vách đá, sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, lần này có lùi cũng không xong, đẩy Cửu Lương ra cũng không được, chỉ có thể cúi đầu lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

Giây phút y cúi đầu xuống, y nhìn thấy được hai chân Cửu Lương lơ lửng giữa không trung, phút chốc cũng nhớ tới trên người Cửu Lương còn có lời nguyền bụi gai, lời nguyền này cũng là sự trừng phạt cho lần nghịch thiên lúc trước, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi hắn: ''Có phải ta sai rồi không?''

''Ý huynh chỉ điều gì?'' Châu Cửu Lương hỏi lại.

Mạnh Hạc Đường cúi đầu thấp hơi, giọng cũng càng lúc càng nhỏ: ''Trái lại ý trời, chống lại sư lệnh, có phải ta sai rồi không?''

''Huynh chỉ muốn cứu người thôi.'' Châu Cửu Lương nói với vẻ hiển nhiên, tựa như đang trình bày một sự thật, thật ra cái này cũng đúng là sự thật, nhưng mà...

''Nhưng ta đã cứu người không nên cứu.'' Mạnh Hạc Đường nói một cách bất đắc dĩ, làm thế nào cũng thấy không đúng.

Châu Cửu Lương buông y ra, chậm rãi lui về phía sau, nhìn vào mắt y rồi lại hỏi: ''Cái gì gọi là người nên cứu?''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu: ''Hiện tại...ta cũng không biết.''

''Là bất kể kẻ nào.'' Châu Cửu Lương trả lời thay y.

Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, cảm giác hơi bất ngờ, Châu Cửu Lương mở hờ hai mắt, dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng để nói.

''Cứu người tốt thì đó là hắn làm thiện nên trời ban phước, còn cứu phải người xấu, thì đối với hắn mà nói chính là cứu rỗi.''

''Nhưng mà...Nhưng trận ôn dịch này là trừng phạt của Thiên Quân, thân là đệ tử sao có thể chống lại lệnh của sư phụ, thân là thần tiên sao có thể phản bội lại Thiên Quân?'' Mạnh Hạc Đường nhíu mày nói: ''Nếu ta đã tin tưởng và thờ phượng thiên đạo thì nên tuân theo mọi thiên đạo, nhưng chẳng hiểu tại vì sao ta vẫn làm ra những chuyện trái với thiên đạo như vậy!''

''Huynh chắc cái mà huynh thờ phụng chính là thiên đạo sao?'' Châu Cửu Lương hỏi xong không đợi y nói, hắn đã trả lời trước: ''Thứ chúng ta thờ phụng chính là sư phụ, chỉ có Đào Dương mới thờ phụng thiên đạo.''

''Ta không hiểu ý cậu.'' Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày.

Châu Cửu Lương chậm rãi xoay người, chắp hai tay ra sau lưng: ''Thiên đạo là do sư phụ viết ra, hiển nhiên sư phụ chính là thiên đạo, Đào Dương là người giống với thiên đạo nhất, cho nên tư tưởng của nó chính là thiên đạo, cũng chính là sư phụ.''

''Còn ta và huynh chỉ vì sinh ra đã là thần vì vậy chúng ta tự nhủ với bản thân nhất định phải thờ phụng thiên đạo, thật ra không ai trong chúng ta hiểu được rốt cuộc thiên đạo là cái gì, chỉ vì chúng ta thờ phụng sư phụ, chỉ vì ông ấy là sư phụ của chúng ta, là Thiên Quân của chúng ta.''

''Thiên đạo là vô tình, cũng là nhân từ, nó sẽ không vì bất kỳ kẻ nào không muốn thờ phụng mà bức bách người đó gia nhập vào đạo của nó, cũng sẽ không vì huynh là người có cùng tín ngưỡng với nó mà sẽ thương hại hay tha thứ cho huynh, nếu Đào Dương đã không ép buộc huynh nhất định phải làm gì thì sư phụ cũng sẽ không ép.''

''Cũng như năm đó sư ca nhảy xuống Tru Tiên đài, Đào Dương cũng nghịch thiên mà cứu sư ca, sư phụ có từng giáng tội nó không?''

Mạnh Hạc Đường hiểu ý của hắn, nhưng vẫn không hiểu: ''Nếu thiên đạo đã rộng lượng như vậy, tội gì năm đó phải chia rẽ Biện nhi và Cửu Lang!''

''Sư ca sai ở chỗ hai người họ là Thần Ma khác đường, thật ra sư phụ cũng không đuổi cùng giết tận, Dương Cửu Lang đi tìm các kiếp chuyển thế của sư ca ở thế gian, sư phụ có từng ngăn cản không?'' Châu Cửu Lương trả lời.

Mạnh Hạc Đường chậm rãi cúi đầu, lại nhẹ giọng hỏi: ''Vậy ta và cậu...''

Châu Cửu Lương quay đầu nhìn y: ''Về phần huynh và ta, chúng ta đều biết rõ, đây chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra mà thôi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro