Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (12)

Bình minh lên, một ánh sáng màu xanh ngọc rơi vào rừng, sau khi tia sáng tan đi, Hà Cửu Hoa xuất hiện từ hư không, còn Thượng Cửu Hi trọng thương suy yếu, lúc đáp xuống đất hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng một gối xuống đất, một tay ôm ngực, một tay chống lên đất, lại phun ra một ngụm máu!

''Cửu Hi!'' Hà Cửu Hoa giật mình, vội ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn: ''Đệ sao vậy?''

''Không sao.'' Thượng Cửu Hi lắc đầu, ngoài miệng thì nói vậy nhưng một chưởng kia của Dương Cửu Lang gần như lấy đi nửa cái mạng của hắn, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, sức để đứng lên cũng không có.

''Dáng vẻ này của đệ mà còn nói không sao!'' Hà Cửu Hoa thấy hô hấp của hắn yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, lúc này muốn đưa tay làm phép chữa thương cho hắn.

Thượng Cửu Hi đè tay y xuống trước: ''Có lẽ Dương Cửu Lang sẽ đuổi theo, huynh nên tiết kiệm chút sức lực đi.''

Hà Cửu Hoa sốt ruột đến mức nhíu chặt mày, nhìn xung quanh một chút, phát hiện bốn phía ngay cả hộ gia đình cũng không có, dựa vào trạng thái của Cửu Hi bây giờ sợ là cũng không có cách nào quay về Thiên cung được, vậy phải làm sao đây!

''Đến Minh giới...'' Đột nhiên Thượng Cửu Hi nói, quá mức suy yếu, lúc nói chuyện thì giọng cũng nhỏ đến mức gần như người khác không thể nghe thấy được.

''Gì cơ?'' Hà Cửu Hoa kề sát tai đến bên môi hắn, miễn cưỡng mới có thể nghe rõ hắn nói gì: ''Đến Minh giới? Cầu Nại Hà?''

Thượng Cửu Hi gật đầu: ''Đi tìm...Mạnh ca...''

''Được, đệ cố chịu đựng một chút, ta đưa đệ đi tìm Mạnh ca!'' Hà Cửu Hoa tin hắn vô điều kiện, lập tức nắm chặt cánh tay hắn đặt lên vai mình, đỡ hắn đứng lên, sau đó hóa thành ánh xanh ngọc biến mất tại chỗ.

Sau khi Mạnh Hạc Đường đến nhân gian, cầu Nại Hà ở Minh giới không có ai trông coi, Châu Cửu Lương lại không để ý tới mấy chuyện vô bổ này, thành ra trách nhiệm rót canh cho các quỷ hồn rơi lên người Đào Dương.

Mấy ngày nay nhân gian bị ôn dịch hoành hành, người chết cũng càng ngày càng nhiều, nồi canh Mạnh bà ban đầu đầy tràn, mới chưa đến nửa ngày mà đã thấy đáy, mắt thấy lại thêm một đội âm binh dẫn hơn trăm hồn đến Diêm La điện, Đào Dương lắc chút canh còn sót lại dưới đáy nồi, khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương trên cây.

''Cửu Lương, huynh biết nấu canh Mạnh bà không?''

''Sao ta biết được?'' Châu Cửu Lương vẫn lười không muốn mở cặp mắt kia ra, ngữ khí cũng cực kỳ bực mình, cảm thấy câu hỏi này của y đúng là không hiểu nổi, canh Mạnh bà sao có thể để ai ai cũng biết nấu chứ?

Đào Dương cũng không gấp lắm, nhướng nhướng mày, quăng thìa vào nồi: ''Vậy không phải huynh cứ cho bọn họ uống chút Vong Tình Thủy là được rồi à?''

Châu Cửu Lương hừ một cái: ''Đùa! Nguyên liệu Vong Tình Thủy rất quý giá đấy!''

''À?'' Đào Dương tò mò nói: ''Trong đó có những gì? Huynh nói đệ nghe chút đi, đệ nghe một chút xem đệ có thể tìm không.''

Châu Cửu Lương quơ chân bắt chéo, nói với vẻ sâu xa: ''Ba quả tim sói, một ít phổi chó, mật rắn, ruột bọ cạp, kim ong, tơ nhện, cộng thêm đuôi thạch sùng và một vị da cóc.''

''Hay là thôi đi, mấy thứ đó đệ tìm không ra.''

Đào Dương lắc đầu cười cười, ra vẻ sợ hãi run cả người, phương pháp điều chế này đúng là càng nghe càng thấy sợ, nhất là cái vị cuối cùng kia, gớm đến mức dựng cả tóc, nhưng tất nhiên y cũng biết Châu Cửu Lương chỉ đang nói nhảm thôi, cách điều chế Vong Tình Thủy sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết được.

Thấy quỷ hồn càng xếp hàng càng nhiều, Đào Dương cũng bắt đầu khổ não: ''Không biết khi nào Mạnh ca mới về, bây giờ phải làm sao đây?''

Lúc này Châu Cửu Lương mới mở mắt, thấy các quỷ hồn xếp hàng dài ở cầu Nại Hà, hắn nhàn nhạt nói: ''Vậy cho xuống Địa Ngục hết đi.''

Các quỷ hồn giật mình, một giây sau thì đồng loạt quỳ xuống đất, cảnh tượng này khiến Đào Dương giật bắn mình, thấy các quỷ hồn không ngừng dập đầu xin tha, Đào Dương cười khẽ xua xua tay, trấn an bọn họ: ''Đừng sợ đừng sợ, huynh ấy đùa thôi.''

Các quỷ hồn không tin, vẫn quỳ dưới đất nói gì cũng không chịu đứng lên, cứ vậy, lúc Hà Cửu Hoa và Thượng Cửu Hi đuổi tới cầu Nại Hà thì thấy được một đám quỷ hồn đang kêu khóc vái lạy Đào Dương, khiến bọn họ còn tưởng Địa Phủ đã xảy ra chuyện lớn gì.

''Đào Dương?'' Hà Cửu Hoa dìu Thượng Cửu Hi đi đến bên cầu, khó hiểu nhìn y: ''Sao đệ lại ở đây?''

Đào Dương cũng thấy kỳ lạ nhìn y: ''Còn huynh sao lại ở đây?''

''Không phải đệ lén hạ phàm đó chứ?'' Hà Cửu Hoa kinh hãi nói.

Đào Dương nhíu mày cười cười: ''Không phải huynh cũng vậy chứ?''

Thượng Cửu Hi nghe vậy khẽ nhíu mày: ''Sao đệ không hỏi ta?''

Đào Dương hơi sửng sốt, lúng túng gãi đầu, đột nhiên Châu Cửu Lương trên cây nói: ''Các huynh cũng đâu có hỏi ta.''

Hai người nghe vậy thì giật mình, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đều trừng to mắt, trăm miệng một lời la lên: ''Đệ cũng ở đây à!''

Sao ta lại không thể ở đây? Ngạc nhiên như gặp phải quỷ vậy? Châu Cửu Lương âm thầm mắng một câu trong lòng, trên mặt thì chỉ lườm bọn họ, quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến bọn họ.

''Ôi trời! Đệ thế này là đã làm hòa với Mạnh ca rồi à?'' Hà Cửu Hoa ngạc nhiên cười.

Châu Cửu Lương nghe vậy thì nhíu mày, làm bộ như không nghe thấy, cũng không muốn trả lời y, Hà Cửu Hoa xem như là hắn thừa nhận, vừa định hỏi lại, Đào Dương vội làm động tác im lặng với y, cười lắc đầu: ''Đừng chọc huynh ấy.''

Mặc dù Hà Cửu Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nghe lời khẽ gật đầu, lúc này đột nhiên Thượng Cửu Hi ho khan vài tiếng, ngay sau đó cúi đầu phun ra một ngụm bọt máu.

''Huynh bị thương à?'' Đào Dương quay đầu nhìn hắn, đưa tay thủ thế, ngón cái nắm lấy ngón trỏ, đặt trước mặt hắn, chậm rãi vẽ đến phía trước, một vệt ánh vàng hiện lên, Đào Dương kiểm tra thân thể cho hắn xong, khẽ lắc đầu: ''Ôi..., bị thương không nhẹ đâu, là ai đả thương huynh vậy?''

Thượng Cửu Hi không nói gì, chậm rãi cúi đầu.

''Để đệ đoán xem.'' Đào Dương xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt đã nhíu mày cười nói: ''Dương Cửu Lang?''

''Sao đệ biết?'' Thượng Cửu Hi nhíu mày.

''Việc này không khó đoán.'' Đào Dương cười cười, xoay cổ tay một tay, biến ra một viên kim đan, đưa tới trước mặt Thượng Cửu Hi: ''Uống đi.''

Lúc này Hà Cửu Hoa nhận lấy kim đan, nhìn về phía Đào Dương với vẻ cảm kích: ''Thế này tốt quá rồi, y thuật của ta cho dù có tốt cũng không có hiệu quả nhanh bằng một viên kim đan của đệ!''

Thượng Cửu Hi nhẹ nhàng gật đầu với y: ''Đa tạ.''

Luyện kim đan không dễ, một viên phải tốn hết bảy bảy bốn mươi chín ngày, nhưng Đào Dương cũng không tiếc, chỉ mỉm cười, chậm rãi xoay người: ''Không cần cảm ơn.''

Sau khi Thượng Cửu Hi uống kim đan xong, hắn ngồi xuống điều trị trong đình nghỉ mát, Châu Cửu Lương vẫn tựa trên cành cây để ngủ, Hà Cửu Hoa nhàn rỗi nên cùng Đào Dương nghiên cứu làm thế nào giải quyết vấn đề canh Mạnh bà, dù sao y cũng là Y Thần, canh Mạnh bà cũng xem như một loại linh dược, đoán chừng có thể tìm được cách.

''Không có!''

''Không có!''

''Sao vẫn không có?''

Hà Cửu Hoa ngồi dưới đất, chốc lát biến ra một quyền sách thuốc, không tìm thấy thì lại quăng ra sau lưng, thấy những cuốn sách kia chất thành đỉnh núi nhỏ, Đào Dương cũng không ôm hi vọng gì với y: ''Hay là thôi đi.''

''Không thể được! Ta nhớ có một quyển sách ghi lại cách điều chế canh Mạnh bà, nói không chừng chính là quyển này!'' Hà Cửu Hoa lại biến ra một quyển sách thuốc, lật qua đại khái một lần, sau đó ngửa mặt lên trời kêu rên: ''Sao vẫn không có chứ!''

Đào Dương thở dài, vừa định khuyên y từ bỏ đi, Hà Cửu Hoa không cam lòng đứng lên, vung tay áo biến ra mấy chục quyển sách thuốc, ngăn nắp lơ lửng trước mặt y, nhanh chóng lật qua lại các trang sách, Hà Cửu Hoa xem từng quyển, vẫn không tìm được cách điều chế, lại vung tay lên, hất những cuốn sách này ra sau lưng, lại biến ra mấy chục quyển tiếp tục tìm kiếm.

Đào Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn các quỷ hồn đang chờ đợi để được qua cầu Nại Hà, bọn họ cũng xem như thức thời, không ồn ào không làm khó, tự giác xếp thành hàng dài, nhưng sợ là Mạnh Hạc Đường mà còn không chịu về thì đội ngũ này sẽ xếp dài tới Diêm La điện mất.

Chắc chắn là trời không tuyệt đường người, lúc sách thuốc sau lưng Hà Cửu Hoa đã sắp chất cao bằng y rồi thì Mạnh Hạc Đường rốt cuộc cũng về!

''Sao mọi người lại chạy tới chỗ ta! Hại ta đi tìm!'' Mạnh Hạc Đường chạy tới, một phát nắm chặt cánh tay Hà Cửu Hoa: ''Cửu Hoa huynh đến đây, ta có việc muốn nói với huynh.''

Châu Cửu Lương nghe thấy giọng của y, chậm rãi mở mắt, hiếm thấy lại ngồi dậy, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y.

''Này! Huynh đợi đã!'' Đào Dương cản Mạnh Hạc Đường lại: ''Có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói, huynh mau giải quyết những hồn phách này trước đi.''

Mạnh Hạc Đường nhìn lướt qua những hồn phách kia, nam nữ già trẻ gì cũng có, dường như đều vừa mới chết không lâu, đoán chừng là những người mất mạng cho trận ôn dịch kia, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, vung tay áo về phía chiếc nồi, từ hư không biến ra một nồi đầy canh Mạnh bà, sau đó kéo lấy Cửu Hoa đi xa một chút, nhỏ giọng nói với y.

''Cửu Hoa, chắc hẳn huynh cũng biết, Biện nhi ca của huynh bây giờ đang dùng linh huyết để cứu người, cho nên Dương Cửu Lang mới có thể kích động đến như vậy, huynh xem những người vô tội này đi, suy nghĩ cho Biện nhi ca của huynh một chút, chi bằng huynh ra tay giúp người phàm giải trận ôn dịch này đi!''

Hà Cửu Hoa mềm lòng, trong nháy mắt lập tức bị y thuyết phục, nhưng nghĩ tới mệnh lệnh của sư phụ, không khỏi lộ ra vẻ khó xử: ''Nhưng mà sư phụ...''

''Sư phụ trách tội xuống thì ta chịu trách nhiệm!'' Mạnh Hạc Đường vội la lên, nắm thật chặt lấy tay y: ''Coi như sư ca xin huynh đi!''

''Đừng đừng đừng!'' Hà Cửu Hoa sợ hãi nói, lại đưa mắt nhìn những hồn phách kia, cắn răng khẽ gật đầu: ''Thôi được, ta sẽ lặng lẽ để lại nửa phương thuốc cho phàm nhân, nhưng nửa còn lại phải do chính bọn họ tự bổ sung, chắc hẳn sư phụ cũng sẽ không phát hiện.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới bật cười, vừa định nói lời cảm tạ với y, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười âm dương quái khí của Đào Dương: ''Sư phụ sẽ không phát hiện ra thật à?''

Thoáng chốc Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn y, cảnh cáo không cho y nói nữa, Đào Dương quan sát y, sau đó cúi đầu cười cười, xoay người đi, nhưng không rời đi, Mạnh Hạc Đường thấy hình như y có lời muốn nói, vỗ vỗ vai Hà Cửu Hoa, mỉm cười với y: ''Đi viết đơn thuốc đi, có việc gì thì ta chịu trách nhiệm.''

Hà Cửu Hoa gật đầu, đi vào trong đình, Đào Dương đưa mắt nhìn Hà Cửu Hoa đi vào đình nghỉ mát, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, chậm rãi đi đến trước mặt y, cười nhẹ hỏi.

''Sao phải giả làm bộ dạng đáng thương này, ép Cửu Hoa để lại phương thuốc?''

Mạnh Hạc Đường chắp tay ra sau lưng, khôi phục dáng vẻ như cũ, một nụ cười treo bên môi, so với dáng vẻ hoảng hốt lo sợ trước đó như hai người khác nhau: ''Đệ biết mà, Cửu Hi Cửu Hoa không dám chống lại lệnh của sư phụ, ta chỉ có thể ra hạ sách này thôi.''

''Không dám chống lại lệnh của sư phụ thì có gì không đúng?'' Đào Dương nghiêm túc hỏi.

Mạnh Hạc Đường cũng thôi cười, nghiêm túc trả lời y: ''Cái này không có gì mà không đúng, chỉ là hình phạt lần này của sư phụ đã quá đáng rồi.''

Đào Dương hơi nhíu mày: ''Huynh nói là sư phụ sai rồi sao?''

Mạnh Hạc Đường sửng sốt một lát, nghiến chặt răng, hỏi lại y: ''Chẳng lẽ đệ không nghĩ vậy sao?''

Đào Dương cười lắc đầu: ''Sư phụ mãi mãi sẽ không sai.''

Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu mày, y nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Đào Dương là người mà sư phụ từng nói là ''người giống với thiên đạo nhất'', nếu đã là thánh nhân thông minh như thế, sao lại nói ra loại lời nịnh nọt này?

Dường như Đào Dương nhìn ra được suy nghĩ của y, cười nhẹ hỏi y: ''Trong lòng huynh đang mắng đệ là tay sai đấy à?''

Lời này khó nghe nhưng cũng không thể phủ nhận, Mạnh Hạc Đường không trả lời y, xoay người nói: ''Sư phụ tất nhiên là thánh minh, nhân loại ngu muội vô tri hẳn nên nhận trừng phạt, nhưng câu kia của Cửu Lang cũng không phải là giả, sư phụ có thể chỉ trừng trị kẻ có tội, bách tính thế gian có tội tình gì đâu!''

''Vậy các linh thú bị hành hạ đến chết có tội tình gì?'' Đào Dương cười, vẫn nhẹ giọng thì thầm.

Mạnh Hạc Đường không chịu thua mà trả lời: ''Nhưng cũng đâu phải là tất cả phàm nhân đều hành hạ linh thú đến chết?''

Đột nhiên Đào Dương cười, chậm rãi đi đến bên cạnh y, nói với vẻ sâu xa: ''Tham lam, là bản tính của loài người, sư phụ giáng trận ôn dịch này xuống, lấy đạo của người trả lại cho người, cái bị trừng phạt chính là lòng tham, cũng để cảnh báo người đời, quan trọng hơn là cho các linh thú một công đạo, nếu không thì các linh thú mà đoàn kết lại trả thù người phàm, nhân gian chắc chắn sẽ bị san bằng, cho nên mới nói, sư phụ cũng không phải là đang trừng phạt mà là đang cứu vớt bọn họ.''

Mạnh Hạc Đường vẫn giữ vững suy nghĩ của mình: ''Mặc dù là vậy nhưng nhìn tình trạng của nhân gian đi, đừng nói là ba năm, ba tháng thôi cũng không chịu nổi rồi! Đệ xem vong linh xung quanh đây đi, mới có bao lâu đâu mà đã chết hơn vạn người!''

Đào Dương không thể tưởng tượng nổi mà dò xét y: ''Huynh đây là đang...đồng cảm với vong linh?''

Mạnh Hạc Đường biết thân phận của y không nên đồng cảm với vong linh, chậm rãi cúi đầu, nói khẽ: ''Ta chỉ mong chừa một con đường sống cho những người còn sống thôi.''

''À!'' Đào Dương làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: ''Cho nên huynh cố ý nói cho Dương Cửu Lang biết là Cửu Hi đang thả dịch độc ra, muốn mượn tay Cửu Lang khống chế sự lan tràn của trận ôn dịch này, lại lừa gạt Cửu Hoa giao phương thuốc ra, giải quyết triệt để trận ôn dịch. Nhưng Dương Cửu Lang là người trong Ma giới, không thể nào bị định tội bởi Thần giới được, cho dù có cản trở ý chỉ của sư phụ thì sư phụ cũng sẽ không giáng tội Cửu Hi.''

Mạnh Hạc Đường không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

''Đúng là một mưu kế hay.'' Đào Dương giả tạo vỗ tay cho y một cái, vẫn dáng vẻ vô tâm vô tình đó: ''Cứu Biện nhi ca, giải quyết ôn dịch, che chở Cửu Hi, còn rủ sạch quan hệ của bản thân, chỉ tội cho Cửu Hoa...''

''Không đâu!'' Mạnh Hạc Đường ngắt lời y, kiên định nói: ''Nếu sư phụ thật sự muốn trách tội, ta chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả!''

Đào Dương ra vẻ thông cảm mà thở dài: ''Tội gì huynh phải như vậy? Những kẻ phàm tục kia có ai biết huynh vì bọn họ mà làm những điều này không?''

''Không biết thì không biết thôi, dù sao ta cũng chỉ vì bọn họ mà xin tới nửa phương thuốc thôi, có thể giải được trận ôn dịch này hay không, cuối cùng vẫn phải xem chính bọn họ.'' Mạnh Hạc Đường nói, tự hào nói tiếp: ''Có chèn ép thì tất có chống cự, trong bóng tối phàm nhân kiên cường với niềm tin và giữ vững niềm hi vọng, đó là thứ mà thần chúng ta không có.''

''Không sai không sai, Mạnh ca đại nhân đại nghĩa thế này đệ đây cũng không có.'' Đào Dương vỗ tay cho y, chậm rãi xoay người, để lại một câu: ''Vậy thì xem thử chủ ý của huynh đi.''

Mạnh Hạc Đường khó hiểu nhìn y đi xa, đột nhiên mới nhận ra được, không phải là y đến ngăn cản mình, cũng không giống như đã bị mình thuyết phục, vậy rốt cuộc là y tới làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro