Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (11)

Lần theo khí dịch độc để tìm cả một đoạn đường, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng tìm được Thượng Cửu Hi trước lúc trời sáng, lúc này hắn đang đứng trên vách đá trên đỉnh núi, hai tay đang không ngừng thả sương dịch độc màu xanh thẫm ra.

Chính là hắn! Hắn chính là ngọn nguồn của ôn dịch! Giết hắn là bách tính thế gian đều có thể được cứu! Biện nhi cũng sẽ không cần dùng linh huyết để cứu người nữa!

Dương Cửu Lang nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù pháp lực toàn thân đã bị phong bế, chỉ có tay phải đã phá phong ấn, nhưng hắn cũng không quan tâm chút nào, lúc này nâng tay phải lên làm động tác bật móng vuốt, xông lên phía trước, hóa thành một làn khói đen phóng thẳng về phía Thượng Cửu Hi!

Thượng Cửu Hi có chút phát giác, vừa mới quay đầu lại đã thấy Dương Cửu Lang hóa thành khói đen vọt về phía hắn, Thượng Cửu Hi thoáng thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn làm phép ngăn chặn, tiếc là vừa giơ tay lên đã bị hắn đánh bay ra!

''Dương Cửu Lang!''

Sau lưng lóe lên ánh xanh lục, Mạnh Hạc Đường hiện ra từ hư không, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cùng nhau ngã xuống vách núi, Mạnh Hạc Đường cuống quít vọt tới vách đá, còn chưa kịp nghiêng người qua nhìn thì phút chốc đã có hai làn sương xông thẳng lên bầu trời, biến thân trở về hình người trên đám mây!

Quanh thân hai người đều tràn ngập sát khí, cuốn sạch lấy mây trên trời vờn quanh thành từng trận lốc xoáy, có vẻ là sắp phát động một trận chiến.

''Cửu Hi! Cửu Lang! Hai người đừng đánh! Đây là hiểu lầm! Các ngươi mau xuống đây đi!'' Mạnh Hạc Đường cất giọng kêu lên.

Trận này nhất định không thể đánh được! Nếu không thì chính là ngươi không chết thì ta chết! Dương Cửu Lang cũng không muốn làm Mạnh Hạc Đường bị thương, lại sợ y làm vướng bận, vung tay lên, thoáng chốc từng làn khói đen phóng tới Mạnh Hạc Đường, kéo theo y lui đến trước một cái cây, cây già lại thò ra một nhánh như dây thừng, trói chặt y lại trên cành cây!

''Cửu Lang! Thả...''

Mạnh Hạc Đường vùng vẫy vô ích, vừa gọi lên tên Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang chế y ồn ào, ngay sau đó một làn khói đen hiện lên, một nhánh cây quấn lấy miệng Mạnh Hạc Đường.

Lần này không còn ai vướng víu, Dương Cửu Lang hung ác trừng mắt về phía Thượng Cửu Hi, nghiến răng nói: ''Ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi những dịch độc này lại, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống!''

''Đây là mệnh lệnh của Thiên Quân, sao có thể cho phép ngươi bóp méo!'' Thượng Cửu Hi không cam lòng yếu thế mà trả lời.

Dương Cửu Lang hừ một cái, lười nói nhiều với hắn, bỗng nhiên siết tay lại, một làn khói đen hiện lên, hiện ra một thanh trường đao đen nhánh từ hư không, đây là thanh binh khí thứ hai trong truyền thuyết của Dương Cửu Lang.

Mạnh Hạc Đường thấy thế âm thầm thở phào, Dương Cửu Lang có hai loại binh khí, một thanh lưỡi hái dài, một thanh trường đao, lưỡi hái dài để đồ sát, trường đao để chém giết, hai cái này đều dùng để giết chóc, vô cùng hung tàn, công năng tà ma vô biên, nhưng vẫn may là không phải thanh lưỡi hái kia.

''Chịu chết đi!''

Dương Cửu Lang gầm lên, vung trường đao bỗng xông tới Thượng Cửu Hi, Thượng Cửu Hi cũng vội biến ra vũ khí!

Binh khí của Thượng Cửu Hi là một thanh búa dài bốn cạnh, cán búa có chiều dài bằng cánh tay, đầu búa tròn dẹp, các loại dịch độc trí mạng đều ẩn trong đầu búa, chậm vào lập tức sẽ nhiễm phải! Thần tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi!

Hai binh khí va vào nhau, một sức mạnh to lớn nổ tung trên không, trong chốc lát cát đất dưới mặt đất đã bay lên, đá lăn ngổn ngang, giữa cảnh cát bay đá chạy, xung quanh đã trở thành một mảnh hỗn độn!

Mạnh Hạc Đường ngây người nhìn hai người trên không đang đánh nhau, Dương Cửu Lang quả không hổ là Ma Quân, cho dù trên người có tới chín lớp phong ấn, nhưng chỉ cần dựa vào một phần pháp lực này thôi mà Thượng Cửu Hi đã khó mà chống đỡ nổi, chẳng qua là Thượng Cửu Hi cũng không phải mấy tên tiểu yêu quái vô dụng kia, Dương Cửu Lang có lợi hại hơn nữa thì cũng kiêng dè búa dịch độc của hắn, giữa lúc đánh nhau còn phải chú ý tránh né.

Đánh hết mấy hiệp, Thượng Cửu Hi vẫn rơi xuống thế hạ phong, nhất thời tình thế cấp bách, không có phòng bị, để Dương Cửu Lang bắt được sơ hở, Dương Cửu Lang tập hợp khói đen đánh về phía ngực của Thượng Cửu Hi, thoáng chốc Thượng Cửu Hi phun ra một ngụm máu, ngã xuống đám mây phía sau lưng, nặng nề ngã lên vách đá.

Dương Cửu Lang không chịu buông tha cho hắn, nâng trường đao lên, lần nữa lao tới Thượng Cửu Hi, Mạnh Hạc Đường trứng to mắt, liều mạng giãy dụa, muốn ngăn cản nhưng không có cách nào thoát khỏi dây leo, còn Thượng Cửu Hi sớm đã không còn sức phản kháng, ôm ngực ngồi liệt trên đất, liếc nhìn Dương Cửu Lang đang tiến về phía hắn, Thượng Cửu Hi nhắm mắt lại, yên lặng chờ cái chết tới gần.

''Đừng giết hắn!''

Trong nháy mắt lưỡi đao sắp đâm vào mi tâm của Thượng Cửu Hi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt sáng xanh, Hà Cửu Hoa hiện ra từ hư không, mở rộng hai tay ngăn trước mặt Thượng Cửu Hi!

Dương Cửu Lang giật mình, vội vàng dừng đao lại, lưỡi đao đã chống lên mi tâm của Hà Cửu Hoa, suýt chút đã có thể lấy mạng y, Hà Cửu Hoa không sợ hãi chút nào, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Cửu Lang.

''Ngươi là Y Thần?'' Dương Cửu Lang cũng không thu hồi đao, chỉ nhìn Hà Cửu Hoa, hơi nhíu mày.

Hà Cửu Hoa không trả lời, mới mở miệng đã giải thích cho Cửu Hi: ''Vì phàm nhân ngu muội vô tri, Thiên Quân mới hạ chỉ giáng tai họa, Cửu Hi cũng là bất đắc dĩ thôi!''

Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Chỉ vì một số phàm nhân ngu muội vô tri mà đã đủ trở thành lý do cho Thiên Quân đồ sát trăm vạn sinh linh rồi sao? Hắn có thể chỉ đi trừng phạt người có tội thôi, bách tính thế gian có tội tình gì chứ!''

Nhất thời Hà Cửu Hoa không phản bác được, Thượng Cửu Hi cũng áy náy mà chậm rãi cúi đầu, làm sao hắn nhân tâm đi đồ sát những người vô tội kia chứ, nhưng dù sao cái này cũng là lệnh của sư phụ, hắn không thể chống lại sư lệnh! Càng không thể chống lại lệnh của Thiên Quân!

Thấy hai người không còn lời nào để nói, Dương Cửu Lang lạnh giọng: ''Ta không cần biết là ai hạ lệnh, hôm nay hắn nhất định phải thu hồi dịch độc, nếu không ta chắc chắn phải giết hắn, ngươi là người tốt, ngươi đi đi, ta không tổn thương ngươi.''

Hà Cửu Hoa không rời đi, y kiên định nói: ''Ngươi muốn giết hắn thì giết ta trước đi!''

''Ưm! Ưm!'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường ở một bên bắt đầu giãy dụa kịch liệt, như có lời gì muốn nói.

Dương Cửu Lang quay đầu nhìn y, vung tay cởi những nhánh dây leo kia đi, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng được giải thoát, nhổ lá cây trong miệng ra, vội chạy đến trước mặt Dương Cửu Lang, đè đao của hắn xuống, đẩy hắn lui ra phía sau mấy bước.

''Cửu Lang! Ngươi nghe ta nói đi! Là do phàm nhân vì muốn được trường sinh, nhiều lần xâm chiến Thần Vực, bọn họ phạm sai lầm, Thiên Quân cần phải giáng tai họa xuống, cho dù ngươi có giết Cửu Hi thì cũng chẳng được gì, nhất định Thiên Quân sẽ lại giáng tai họa khác xuống!''

''Ngươi bảo ta đi xin hắn à?'' Dương Cửu Lang hừ một cái, quay mặt qua chỗ khác không phản ứng lại y.

''Ta đi nói, ta sẽ đi nói.'' Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng cười với hắn, vừa mới xoay người qua thì đã lập tức sững sờ tại chỗ: ''Ủa? Hai người kia đâu rồi?''

''Chạy từ lâu rồi!'' Dương Cửu Lang ghét bỏ nói, sau đó xoay người muốn đi, Mạnh Hạc Đường sợ hắn muốn đi đuổi giết Cửu Hi, vội vàng bước theo, nắm chặt lấy cánh tay hắn: ''Ngươi đi đâu vậy?''

''Đi tìm Biện nhi!'' Dương Cửu Lang hất tay y ra, quay đầu lườm y: ''Ta cho ngươi ba ngày, một là đem phương thuốc tới, hai là tự đi tìm hắn mà đòi!''

Nói rồi cũng quay đầu nhanh chân rời đi.

Màn đêm dần tan đi, trước tiệm thuốc rộn ràng, lão lang trung đứng trong quầy ôm bình thuốc rót cho bệnh nhân, cho dù là mới vừa nhiễm hay bệnh đã nguy kịch, miễn cứ uống hết một bát thì trong nháy mắt đã có thể khỏi hẳn.

Thuốc này thần kỳ như thế, ngay cả ngự y trong cung nghe nói xong thì cũng tới tiệm thuốc này để xin đơn thuốc, nhưng Trương Vân Lôi đã dặn là không được để cho bất kỳ kẻ nào biết là y chế thuốc, cũng không được để bất kỳ kẻ nào quấy rầy y nấu thuốc, thậm chí ngay cả một người phụ giúp cũng không cần, đối với điều này, lão lang trung cũng nghĩ mãi mà không ra.

Một gian phòng trong hậu viện, Trương Vân Lôi yếu ớt ngồi trước bàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, y vừa mới rạch cổ tay rót một bát linh huyết, không kịp nghỉ ngơi, cũng không kịp băng bó vết thương, lập tức đứng dậy lần lượt đổ bát linh huyết kia vào bình thuốc.

''Chàng trai, xin quấy rầy một chút.''

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua, Trương Vân Lôi giật mình, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão mặc đồ như ăn mày đang đứng ở cửa ra vào, trong tay run rẩy vịn lấy một cây gỗ, nhìn vô cùng đáng thương.

Đoán chừng là đi xin thuốc, Trương Vân Lôi sợ ông ta nhìn thấy mình dùng máu để làm thuốc, vội vàng đón tiếp nói với ông ta: ''Lão bá, nơi này không được vào, nếu xin thuốc thì ra ngoài chờ đi.''

''Ta không xin thuốc, chỉ đi ngang qua đây, muốn uống miếng nước thôi.'' Ông lão xoay người cười cười với y.

Hóa ra chỉ là lấy một bát nước thôi à, Trương Vân Lôi gật đầu: ''Vậy ngài ở đây chờ một chút, ta đi rót nước cho ngài.''

Nói rồi quay người đi đến bên bàn, ông lão kia nhìn bóng lưng y, trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng màu tím đen, chậm rãi nhếch môi, sau đó rón rén rảo bước đi vào phòng, lặng lẽ tới gần sau lưng y, chậm rãi đưa tay về phía y!

''Biện nhi!''

Ngay giây phút ông lão đó sắp làm được việc, Dương Cửu Lang kịp thời đuổi tới, không nói nhiều, lúc này đưa tay hóa ra khói đen đánh tới ông lão đó, ông lão nhanh nhẹn nghiêng người lóe lên, khói đen đánh xuống đất, gạch theo đó vỡ ra!

Trương Vân Lôi giật nảy mình, vội vàng xoay người lại nhìn, chỉ thấy ông lão kia hóa thành một ánh tím đen, nhanh chóng vòng qua người Dương Cửu Lang, xông ra khỏi phòng, Dương Cửu Lang vội xoay người đuổi tới nội viện, lại chỉ kịp đưa mắt nhìn tia sáng kia đi xa.

''Cửu Lang!'' Trương Vân Lôi bị dọa, bước nhanh tới cửa, hồn vía còn chưa kịp bình tĩnh lại, y hỏi: ''Vừa rồi là gì vậy?''

''Chó săn của Yêu Vương.'' Dương Cửu Lang nhìn qua hướng mà Lý Tồn Nhân rời đi, hắn nhíu chặt mày, thật không ngờ Đoàn Dục Văn vẫn còn nghĩ tới linh huyết của Trương Vân Lôi, đúng là vừa mới san bằng được một làn sóng thì làn sóng khác lại nổi dậy!

''Yêu Vương? Ta đắc tội với Yêu Vương khi nào?'' Trương Vân Lôi nói, bỗng nhiên kịp nhận ra, cúi đầu cười cay đắng: ''Hay là hắn cũng vì máu này của ta mà đến?''

Dương Cửu Lang không trả lời, thấy mặt y trắng bệch, hơi nhíu mày lại, Trương Vân Lôi cũng không nói nữa, yên lặng quay người trở lại phòng.

Dương Cửu Lang đi vào theo, thấy trong phòng bày mấy chục bình thuốc, sau đó đi tới trước mặt Trương Vân Lôi, đưa tay nắm lên cổ tay y, nhìn từng vết sẹo đẫm máu, Dương Cửu Lang đau lòng nhíu mày: ''Đau không?''

Lần nữa nhìn thấy y dùng linh huyết cứu người, Dương Cửu Lang đã không còn kích động như ba trăm năm trước nữa, chỉ cảm thấy đau lòng vô tận, thậm chí bắt đầu hận bản thân tại sao lại có một thân toàn máu bẩn, nếu không thì đã có thể thay y cứu người rồi.

Dương Cửu Lang đưa tay muốn trị liệu viết thương cho y, Trương Vân Lôi khẽ lắc cánh tay tránh tay hắn ra: ''Không cần, cho dù có chữa khỏi thì lát nữa vẫn phải cắt tiếp.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì lại đau lòng: ''Tại sao linh huyết này không có chút tác dụng nào với chính em hết vậy chứ!''

''Lúc nãy không phải đã nói rõ là máu này của ta trời sinh chính là vì để phục vụ người khác hay sao?'' Trương Vân Lôi nhếch môi, lại mỉm cười như không sá gì, dứt lời liền xoay người cầm lấy dao găm, tìm một hồi khắp tay mới tìm được một khoảng trống để cắt xuống một đường.

Máu đỏ từ cánh tay chảy vào chén, Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang nhất định sẽ ngăn cản y nên y nói đùa trước: ''Dương Cửu Lang, bây giờ ta bắt đầu tin vào thần tiên rồi, cứu nhiều mạng người như vậy, ngươi nói xem thần tiên dù sao cũng nên chiếu cố ta thêm vài năm nhỉ?''

Vậy em có biết tai họa này do chính thần tiên gây ra không!

Dương Cửu Lang suýt chút đã nói ra câu này, cũng may cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, hắn không muốn phá nát chút hi vọng sống của Trương Vân Lôi, chỉ xích lại gần y, lo lắng nói: ''Biện nhi, đừng làm bản thân bị thương, ta đã tìm được ngọn nguồn của ôn dịch, em đợi ta ba ngày, ta nhất định sẽ giúp em diệt trừ trận ôn dịch này!''

Trương Vân Lôi không cảm thấy mừng, khẽ rủ mắt xuống, nhẹ nói: ''Ta có thể chờ ngươi, nhưng bọn họ không chờ được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro