Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (10)

''Cửu Lang!''

Thấy Dương Cửu Lang khí thế hung hãn muốn đi tìm Thượng Cửu Hi, Mạnh Hạc Đường vội kéo hắn lại, nhíu mày khuyên nhủ: ''Ngươi tỉnh táo lại chút đi, Cửu Hi không thể nào tự ý thả dịch độc xuống nhân gian, cái này nhất định là mệnh lệnh của Thiên Quân!''

''Ta quan tâm là ai lệnh cho hắn à!'' Dương Cửu Lang tránh tay y ra, hừ một tiếng: ''Chỉ cần có thể giải được trận ôn dịch này, cho dù có đánh lên tới Thiên cung thì ta cũng không ngại!''

Dứt lời lập tức quay người rời đi, Mạnh Hạc Đường biết không ngăn được hắn, lại sợ hắn sẽ làm Cửu Hi bị thương, thấy hắn càng chạy càng xa, Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng bước theo.

Cùng lúc đó, Trương Vân Lôi đang cùng ông chủ tiệm thuốc vùi trong thư phòng lật sách thuốc, nỗ lực tìm tới một đơn thuốc trị ôn dịch, nhưng trận ôn dịch này thật sự quá kỳ lạ, triệu chứng mới mẻ, thời gian tử vong lại nhanh, từ xưa đến nay chưa bao giờ có ghi chép nào tương tự!

''Được rồi, đừng tìm nữa.'' Lão lang trung khép sách trong tay lại, chậm rãi nhắm đôi mắt đau buốt lại: ''Đầu tiên là đổ xuống một cơn mưa máu, sau đó lại gây ra một trận ôn dịch như vậy, nếu thật sự là tai họa do ông trời giáng xuống thì chúng ta có phản kháng thế nào cũng đều phí công!''

''Chẳng lẽ chỉ vì Thiên thần giáng tai họa mà chúng ta phải mặc kệ sự xâu xé sao?'' Trương Vân Lôi không chịu bỏ cuộc, vẫn vùi đầu tìm kiếm.

Lão lang trung kính nể phần chí khí này của y, nhưng đã làm lang trung nhiều năm như vậy rồi, ông ấy có dự cảm, trận ôn dịch này không phải là vật phàm, căn bản không có thuốc nào cứu chữa được, thấy Trương Vân Lôi kiên định như vậy, lão lang trung lắc đầu thở dài: ''Hết thảy đều là mệnh, chẳng có tí xíu nào là do người, trên đời này, nhất là vận mệnh, không có cách nào sửa đổi cả.''

Nghe lão lang trung nói, Trương Vân Lôi chậm rãi rủ mắt, ma xui quỷ khiến nhìn về phía cổ tay mình, linh huyết cải tử hồi sinh, tên quái vật Dương Cửu Lang, trong đời này của y đã xuất hiện quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi.

Còn nhớ lúc Dương Cửu Lang biết được tuổi của y, biểu cảm tựa như ngũ lôi đánh lên đỉnh đầu đó, từ lâu Trương Vân Lôi đã đoán được đại nạn của mình sắp tới rồi, nếu đúng như lão lang trung nói, thế gian này đều nằm trong lòng bàn tay của vận mệnh, vậy thì linh huyết cải tử hồi sinh này và cả giờ chết đang dần tới gần kia nữa, có phải nói rõ là y đến trên đời này được định là vì để giải cứu trận ôn dịch này không?

Nhưng phải làm sao đây? Những bệnh nhân kia muốn sống, y cũng muốn sống, vì giải cứu muôn dân trăm họ trong thiên hạ mà hi sinh chính mình, y chưa từng nghĩ muốn làm anh hùng vĩ đại như vậy...

Vậy, chỉ bỏ ra một chút máu thôi thì sao?

Một chút xíu thôi, cũng chỉ bỏ ra một chút thôi, chỉ cứu những bệnh nhân còn hơi thở kia thôi, cho mỗi người một giọt, bây giờ ôn dịch vẫn chưa lan đến các tỉnh ngoài, chẳng qua mới chỉ có vài trăm người thôi, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Trương Vân Lôi quyết định xong, khép quyển sách trên tay lại, đứng dậy nói với lão lang trung: ''Lão tiên sinh, ta có một phương thuốc bí truyền, có lẽ có thể thực hiện được.''

''Hả?'' Trong mắt lão lang trung lóe lên một tia hi vọng, vội vàng hỏi y: ''Bí phương thế nào, cậu mau nói đi!''

Trương Vân Lôi cúi đầu cười: ''Rất xin lỗi, ta đã hứa với người khác là không được nói ra.''

''Thì bí phương mà, cũng nên thôi!'' Lão lang trung không ép hỏi, vội thúc giục y: ''Vậy cậu mau chế dược đi, nếu thật sự có hiệu quả thì bách tính toàn thành xem như được cứu rồi!''

Trương Vân Lôi miễn cưỡng nhếch môi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu sau đó quay người đi ra khỏi thư phòng.

Yêu giới.

Trong đại điện, Đoàn Dục Văn đang ngồi trên Vương vị nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Lý Tồn Nhân thì đứng ngồi không yên bên cạnh hắn, đột nhiên một tiểu yêu quái hoảng hốt xông vào trong điện.

''Đại vương!''

Đoàn Dục Văn bị đánh thức, chê hắn ồn ào, không nhịn được mà nhíu mày, miễn cưỡng hỏi hắn: ''Xảy ra chuyện gì rồi?''

Tiểu yêu quái kia thoáng tập trung trấn tĩnh, chắp tay cười nói với hắn: ''Đại vương! Tin tốt! Tìm được Trương Vân Lôi kia rồi!''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt Đoàn Dục Văn cũng mở mắt ra, vội ngồi thẳng lại: ''Dương Cửu Lang có ở đó không?''

''Có.'' Tiểu yêu quái gật đầu.

''Một lũ vô dụng!'' Đoàn Dục Văn thay đổi sắc mặt trong phút chốc, mắng tiểu yêu quái kia một tiếng, lại trừng Lý Tồn Nhân: ''Đây chính là ý tưởng của ngươi đấy! Mười vạn yêu binh vẫn không chống lại được một mình Dương Cửu Lang!''

''Không phải đâu...'' Lý Tồn Nhân cảm thấy điều này hơi khó tin, cau mày phân tích: ''Ta đã lệnh cho thủ hạ chia binh thành hai đường, một đường ngăn cản Dương Cửu Lang, một đường tìm kiếm Trương Vân Lôi chưa từng ngừng nghỉ, thiên hạ rộng lớn, dù bọn hắn có duyên phận thì cũng không thể tìm ra được nhanh như vậy chứ?...Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là có người âm thầm giúp đỡ...''

Suy nghĩ đến điều này, đột nhiên Lý Tồn Nhân nhớ ra gì đó, đánh một quyền xuống bàn tay, nói với vẻ khẳng định: ''Nhất định là Mạnh Hạc Đường! Ngoại trừ hắn ra thì không còn ai giúp Dương Cửu Lang nữa!''

''Mạnh Hạc Đường giúp hắn thì sao! Không tìm được người là do ngươi làm việc không hiệu quả!'' Đoàn Dục Văn lạnh giọng nói.

Lý Tồn Nhân vội chắp tay với hắn: ''Chủ nhân bớt giận, ít nhất là bây giờ vẫn chưa muộn.

''Ngươi còn muốn cướp người từ tay Dương Cửu Lang?'' Đoàn Dục Văn thay hắn nói ra ý nghĩ, sau đó cười khinh thường nói: ''Ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng!''

Lý Tồn Nhân phản đối: ''Xin chủ nhân khoan hẳn kết luận, chỉ cần Trương Vân Lôi còn sống thì nhất định sẽ có cách.''

Nói xong lại hỏi tiểu yêu quái kia: ''Kiếp này tình huống của Trương Vân Lôi thế nào?''

Tiểu yêu quái vội vàng trả lời: ''Kiếp này Trương Vân Lôi đầu thai thành một lang trung, thông minh tuyệt đỉnh, còn máu lạnh vô tình một cách dị thường, Dương Cửu Lang chịu không ít đau khổ từ hắn.''

''Ha! Chẳng phải cái này có chỗ đột phá sao?'' Lý Tồn Nhân bật cười, nói với Đoàn Dục Văn: ''Chủ nhân cứ chờ mà xem, thuộc hạ đến nhân gian đây, không quá ba ngày, nhất định có thể đưa Trương Vân Lôi về!''

Đoàn Dục Văn không lên tiếng, tiểu yêu quái lại cuống quít ngăn cản: ''Đại nhân khoan đã, nhân gian hiện tại không đi được đâu!''

''Sao vậy?'' Lý Tồn Nhân hỏi.

Tiểu yêu quái bẩm báo đầu đuôi gốc ngọn: ''Tiểu nhân cũng chỉ nghe nói thôi, hình như phàm nhân vì muốn trường sinh nên nhiều lần xâm chiếm Thần Vực, Thiên Quân hạ chỉ để Ôn Thần thả dịch độc xuống, khiến loài người chịu dịch bệnh ba năm, dịch độc này cực kỳ hung hiểm, có không ít các huynh đệ của chúng ta nhiễm phải, sau đó cũng không thể sống qua nổi bảy ngày!''

''Còn có việc này nữa à?'' Lý Tồn Nhân khẽ nhíu mày, vừa định hỏi kỹ càng lại chút thì Đoàn Dục Văn đã hỏi trước: ''Trương Vân Lôi có nhiễm phải ôn dịch không?''

Tiểu yêu quái trả lời: ''Nhắc tới thì cũng thấy kỳ lạ, bây giờ ôn dịch đang hoành hành ở kinh thành, bây giờ hắn đang nghiên cứu phương thuốc trong một tiệm thuốc, suốt ngày chen chúc với các bệnh nhân nhưng không bị truyền nhiễm một chút nào cả.''

Lúc này Đoàn Dục Văn mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa yên tâm được bao lâu thì tiểu yêu quái kia lại bổ sung: ''Nhưng bây giờ hắn đang dùng linh huyết để cứu người, có bao nhiêu người tôn sùng hắn là thần y thì có bấy nhiêu người muốn hút khô máu hắn, chắc hẳn vào hôm mà hắn không chảy được máu nữa chính là giờ chết của hắn, cho nên Đại vương ngài xem hay là thôi bỏ đi, dù sao kiếp này của hắn cũng chết rồi, để chúng tiểu nhân lại đi tìm kiếp sau của hắn không được sao?''

''Ngươi nói cái gì?'' Bỗng nhiên sắc mặt Đoàn Dục Văn trở nên âm trầm, gần như mà nghiến chặt răng mới nói ra được câu này, cặp mắt kia còn lóe lên ánh đỏ, liên tục lộ ra sát khí!

''Tiểu nhân lỡ lời! Đại vương tha mạng!'' Tiểu yêu quái kia sợ đến mức cuống quít quỳ xuống, nhưng cũng không biết mình nói sai điều gì.

Lý Tồn Nhân thấy thế cúi đầu vụng trộm bật cười, xua tay với tiểu yêu quái kia: ''Còn không mau lui ra, chán sống rồi sao?''

''Dạ, tiểu nhân cáo lui.'' Tiểu yêu quái vội lui ra.

Lý Tồn Nhân nhìn hắn đi ra khỏi cung điện, quay đầu ra vẻ cung kính chắp tay với Đoàn Dục Văn, âm dương quái khí cười: ''Chủ nhân đừng nóng giận, làm sao chúng biết được Trương Vân Lôi từng có ơn với chủ nhân chứ? Hơn nữa làm sao biết chủ nhân có ơn tất báo.''

''Ta thấy ngươi cũng chán sống rồi đó!'' Đoàn Dục Văn lạnh giọng nói, ánh đỏ trong mắt dần tắt đi.

''Thuộc hạ không dám.'' Lý Tồn Nhân cười cúi đầu, sau đó nghiêm túc nói: ''Nhưng tình huống bây giờ, chủ nhân định làm thế nào? Đây chính là cơ hội tốt để giết Dương Cửu Lang.''

''Cơ hội gì?'' Đoàn Dục Văn hỏi.

Lý Tồn Nhân tới gần hắn hơn một chút: ''Nghe bọn tiểu yêu quái nói, Dương Cửu Lang đã bị Thiên Quân đặt phong ấn, bây giờ chỉ còn sót lại một phần pháp lực, dịch độc của tên Ôn Thần kia lại nan giải như thế nữa, nếu để Dương Cửu Lang nhiễm phải...Ngài nghĩ thế nào?''

''Nan giải chứ cũng không phải là không giải được.'' Đoàn Dục Văn hừ một cái, cũng không cảm thấy cách này của hắn có thể thành công.

Lý Tồn Nhân không chịu buông tha bất kỳ cơ hội giết chết Dương Cửu Lang nào, lại vội nói: ''Ta thấy chưa hẳn là có thể giải được, nếu không thì cũng không đến mức Trương Vân Lôi phải bỏ ra linh huyết để cứu người, lúc nãy ngài cũng nghe rồi đó, kiếp này Trương Vân Lôi thông minh tuyệt đỉnh lại máu lạnh vô tình, cũng không phải tiểu mục đồng đơn thuần trước kia nữa.''

Đoàn Dục Văn vẫn cảm thấy không ổn: ''Ngươi phải biết Dương Cửu Lang không phải kẻ dễ đối phó, lần nay nếu ngươi không thể giết chết hắn, vậy coi như thật sự trở mặt rồi.''

Lý Tồn Nhân cũng không quan tâm tới chuyện này, hắn trả lời: ''Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi, thù hận giữa chúng ta và hắn còn thiếu một lớp mặt mũi này hay sao?''

Đoàn Dục Văn liếc nhìn hắn, cố ý dò xét, đột nhiên bật cười, ra vẻ bất đắc dĩ mà phất tay với hắn: ''Ngươi nghĩ vậy thì cứ đi đi, đưa Trương Vân Lôi về cho ta là được, nhưng dựa vào đạo hạnh của ngươi thì sợ là có tu thêm ba vạn năm nữa cũng chưa chắc đánh thắng được Dương Cửu Lang còn sót lại một phần pháp lực.''

Lý tồn Nhân nghe vậy thì chậm rãi cúi đầu, im lặng một lát, vẫn không chịu khuất phục mà nói: ''Vậy thì mời chủ nhân chờ xem, đau khổ bị cầm tù vạn năm, cho dù phải bỏ ra cái giá thế nào! Thù này ta nhất định phải báo!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro