Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (9)

Minh giới, đầu cầu Nại Hà.

Mạnh Hạc Đường đứng yên dưới cây Nguyệt Lão, vẻ mặt đầy u sầu nhìn Cửu Lương trên cành cây, từ khi từ biệt ở Thiên cung, Cửu Lương đuổi thẳng một đường xuống tới Minh giới, cũng không nói chuyện với y, chỉ yên lặng nằm trên cành cây, nhìn dáng vẻ này là không có ý định sẽ đi.

Nhưng chưa có sự cho phép của Thiên Quân mà đã lén đến thế gian, đây là vi phạm luật trời, Mạnh Hạc Đường không có mặt mũi nào để nói chuyện với hắn, nhưng lại lo Cửu Lương sẽ bị Thiên Quân trách tội, phân vân hồi lâu mới mở miệng gọi hắn.

''Cửu Lương? Cửu Lương?''

Y vừa mở miệng là Châu Cửu Lương đã biết y muốn nói gì, thoáng chốc mặt kệ y, nhưng lại cảm thấy không thể không phản ứng lại y được, cuối cùng thở dài, mắt cũng không mở ra mà bực mình hỏi y: ''Sao?''

Mạnh Hạc Đường khuyên: ''Tự ý hạ phàm trái với Thiên quy, cậu nên về đi!''

''Tự ta còn không biết việc này trái với thiên quy sao?'' Lúc này Châu Cửu Lương lạnh giọng hỏi lại, không muốn nghe y lải nhải, dứt khoát trở mình đưa lưng về phía y.

Cũng phải, sao hắn có thể không biết được chứ? Mạnh Hạc Đường không phản bác được, sau một lúc lâu im lặng, lại thận trọng nói: ''Biết rõ mà còn cố phạm vào tội sẽ tăng thêm một bậc...''

Châu Cửu Lương lập tức hít sâu một hơi, dứt khoát đưa tay bịt kín lỗ tai lại, Mạnh Hạc Đường thấy hắn tức giận, chậm rãi cúi đầu, thở dài, cũng không còn dám làm phiền hắn nữa.

''Mạnh ca.''

Sau lưng truyền đến giọng của Đào Dương, Mạnh Hạc Đường vội quay đầu lại nhìn, Đào Dương mỉm cười đi đến bên cạnh y, giả vờ lơ đãng quét mắt thấy Cửu Lương trên cành cây, lập tức khoa trương trừng to mắt, lại làm ra dáng vẻ có lỗi.

''Ôi...! Mạnh ca đừng trách tội, đệ thật sự không ngờ là tiêu tiên sinh của chúng ta lại nghe lời đến vậy, chẳng qua đệ chỉ thuận miệng nói thôi, thế mà huynh ấy còn thật sự tìm tới đây.''

''Hóa ra là đệ xúi cậu ấy tới.'' Mạnh Hạc Đường hơi bất ngờ nhướng mày, nhưng tiểu tử Đào Dương này luôn muốn ăn đòn, Mạnh Hạc Đường cũng lười đi trách y, nghĩ đến việc Cửu Lương không chịu nghe lời khuyên, Mạnh Hạc Đường kéo lấy tay áo Đào Dương, kéo y vào trong đình nghỉ mát, nhỏ giọng nói.

''Đào Dương, tự ý hạ phàm là trái Thiên quy, Cửu Lương không chịu nghe lời ta, đệ giúp ta khuyên cậu ấy quay về đi.''

Đào Dương nghe vậy thì đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương trên cây, đế giày hắn còn vết máu, chắc là vì để tránh phải chịu đựng đau đớn từ bụi gai nên mới có thể lựa chọn ngồi lên cây, hai tay đang bịt kín lỗ tai lại, nằm nghiêng co ro trên cành cây, mặc dù đưa lưng lại không nhìn thấy được biểu cảm nhưng nhìn tư thế đó là rõ hắn đang rất bực bội, không được, cái này không thể trêu vào được.

Đào Dương lắc đầu cười: ''Đệ không khuyên nổi huynh ấy.''

Mạnh Hạc Đường hơi sốt ruột: ''Vậy đệ nghĩ cách dẫn cậu ấy về đi, nếu không đến khi bị sư phụ phát hiện, trách tội xuống thì nguy rồi!''

''Nếu không phải sư phụ đã ngầm đồng ý thì sợ là ngay cả cửa Thiên cung huynh ấy cũng không ra được đâu.'' Đào Dương cười, tự ngồi xuống băng ghế đá, lại hỏi y: ''Sao huynh phải đuổi huynh ấy đi vậy?''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, vẻ mặt lộ chút ngượng nghịu: ''Đâu phải là đệ không biết, tội gì phải hỏi để ta khó xử.''

Đào Dương nhíu mày cười cười, thấy y không muốn trả lời nên cũng không ép hỏi nữa: ''Thôi, chuyện của hai người tự hai người giải quyết đi, đệ chỉ đến giúp phong bế linh huyết thôi.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới nhớ còn việc này nữa, y vội hỏi: ''Linh huyết được phong bế rồi à?''

''Vẫn chưa.'' Đào Dương lắc đầu.

Mạnh Hạc Đường khí hiểu nói: ''Sao vậy? Đệ còn chưa đi nhân gian à?''

''Đệ đi rồi, nhưng đụng phải người quen, không tiện ra tay.'' Đào Dương nói, nhớ lại lúc nãy nhìn thấy một người áo đen ở gần tiệm thuốc, hơi nhíu mày lại.

Hiếm khi y mới nhíu mày, Mạnh Hạc Đường suy đoán: ''Là sư phụ à?''

Đào Dương lắc đầu: ''Đừng hỏi nữa, cho dù là ai cũng không phải chuyện mà đệ với huynh có thể xen vào, chuyện phong linh huyết phải để từ từ đi, đệ phải nghỉ ngơi ở chỗ huynh vài ngày, tìm cơ hội rồi ra tay lần nữa.''

Mạnh Hạc Đường không truy hỏi nữa, gật đầu nói: ''Đệ ở lại đây cũng tốt, thuận tiện giúp ta trông coi cầu Nại Hà.''

''Huynh định đi đâu?'' Đào Dương hỏi.

Trên cành cây, Châu Cửu Lương chậm rãi mở mắt, buông hai tay đang bịt lỗ tai xuống, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người trong đình.

Mạnh Hạc Đường lặng lẽ liếc nhìn cây Nguyệt Lão, sau đó miễn cưỡng cười với Đào Dương: ''Ta muốn đi nhân gian một chuyến, đi xem Biện nhi và Cửu Lang, nơi này trước hết làm phiền đệ trông coi.''

Dứt lời, đề phòng Đào Dương hỏi nhiều, vội vàng quay người hóa thành một luồng sáng màu xanh thẫm biến mất ngay tại chỗ.

Đào Dương đưa mắt tiễn y đi, ung dung đi ra khỏi đình nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn Châu Cửu Lương, cố ý hỏi hắn: ''Huynh ấy đang tránh mặt huynh hả?''

Châu Cửu Lương trở mình nằm ngang, hừ một cái nói: ''Vậy thì sao? Ta trông chừng ở đây, chẳng lẽ huynh ấy có thể một ngàn ba trăm năm không trở về Địa Phủ?''

Đào Dương bật cười, nhìn vết máu dưới đế giày của hắn rồi lại nói: ''Nếu huynh quyết tâm không về trời thì lời nguyền bụi gai này phải nghĩ cách giải mới được.''

''Đệ làm được không?'' Châu Cửu Lương nhìn về phía hắn.

Đào Dương lắc đầu cười cười: ''Rất xin lỗi, đệ bó tay.''

Dựa vào bản lĩnh của y thì có thể giải được lời nguyền này hay không, trong lòng Châu Cửu Lương biết rõ nhất, chắc là có lý do khác, đoán chừng chính là sư phụ, Châu Cửu Lương nhẹ rủ mắt, cũng không cưỡng cầu y, lần nữa nhắm mắt lại.

Màn đêm buông xuống nhân gian, Dương Cửu Lang không có chỗ nào để đi, rời khỏi tiệm thuốc thì một thân một mình quay về nhà gỗ, vừa mới tới cửa sân đã thấy Mạnh Hạc Đường tới tìm.

''Ngươi về rồi!'' Dương Cửu Lang nhìn thấy y thì lập tức sáng cả mắt, cuống quít bước tới hỏi: ''Chuyện phong linh huyết thế nào rồi? Rốt cuộc Đào Dương có chịu giúp không?''

''Ngươi đừng vội.'' Mạnh Hạc Đường trấn an hắn, sau đó hơi nhíu mày: ''Đào Dương đồng ý giúp, nhưng vì một ít nguyên nhân nên tạm thời vẫn chưa tới được.''

''Nguyên nhân gì?'' Dương Cửu Lang hỏi.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu: ''Đệ ấy không chịu nói, ta cũng không biết.''

Bây giờ Biện nhi đang muốn dùng linh huyết để cứu người, ấy thế mà chuyện phong linh huyết lại bị chậm trễ, Dương Cửu Lang thật sự sụp đổ rồi, bực bội tặc lưỡi, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Hạc Đường, cố gắng ngửa đầu không cho nước mắt tuôn ra, hít sâu vài hơi, đột nhiên đấm một quyền lên thân cây bên cạnh, phẫn hận gào lên một tiếng: ''Má!''

Mạnh Hạc Đường giật bắn mình, thấy hắn bất thường, vội hỏi hắn: ''Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?''

Dương Cửu Lang cũng không muốn trút giận lên y, nhưng lại không khống chế nổi lửa giận, thở sâu, nghiến răng nói: ''Bây giờ ta đang rất loạn, ta không biết phải nói với ngươi thế nào hết.''

''Mặc kệ là cái gì thì ngươi cũng nên nói cho ta biết, ta mới có thể nghĩ cách giúp ngươi chứ!'' Mạnh Hạc Đường đoán được nhất định là Biện nhi xảy ra chuyện, nếu không thì Dương Cửu Lang sẽ không kích động như vậy!

''Ta dẫn ngươi đi xem.'' Dương Cửu Lang nói dứt lời liền quay người đi ra cửa, Mạnh Hạc Đường cũng vội cất bước theo sau.

Ban đêm trong rừng hơi u ám, xung quanh yên tĩnh, hai người cũng không nói câu nào, ngay lúc vừa mới đi ra khỏi rừng câu, định đi đến cửa thành, đột nhiên cách đó không xa truyền đến hoàng loạt tiếng bước chân, nghe âm thanh đó hình như là có rất nhiều người, hai người cũng không để ý, nghĩ chắc là một đội binh mã đi ngang qua thôi.

Âm thanh càng lúc càng gần, Mạnh Hạc Đường phát giác được một luồng âm khí cực nặng, đột nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh: ''Chuyện gì thế này? Sao lại có âm khí nặng như vậy!''

Vừa dứt lời, chợt thấy một đội quân chậm rãi đi ra từng trong rừng, đi thẳng về phía cửa thành, từng cơn gió lạnh thổi mùi tanh của thi thể thối rữa tới, hàng ngũ thật dài, binh sĩ đều mặc khôi giáp rách tả tơi, mặt mũi cũng đã nát rữa, từng tên giống như những cái xác không hồn, nơi chúng đi đến đều tràn ngập sự âm u lạnh lẽo nồng nặc.

''Âm binh mượn đường?''

Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu mày, từ xưa đến nay hễ âm binh xuất hiện ở nhân gian thì nếu không phải là nơi nào có hồn phách của tướng sĩ hi sinh vì đánh trận thì chính là xuất hiện đại tai họa chết rất nhiều người gì đó, nếu không thì là Địa Phủ có chuyện phiền toái, y là người của Minh giới, không thể nào Địa Phủ xảy ra chuyện mà y lại không biết gì hết!

Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ kỳ quái lúc nãy của Dương Cửu Lang, lại nhớ tới những việc lạ lùng của Đào Dương, Mạnh Hạc Đường phát giác có điều bất thường, vội kéo lấy tay áo Dương Cửu Lang, hỏi hắn: ''Nửa tháng nay ta đến Thiên cung, có phải nhân gian xảy ra chuyện gì rồi không?''

''Ngươi xem đi thì biết.'' Dương Cửu Lang nói, đẩy tay y ra, đi đến cửa thành.

Trong nháy mắt cửa thành được mở ra, Mạnh Hạc Đường hoảng sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, đường đi âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là thi thể, chỉ có tiếng khóc quanh quẩn khắp phố lớn ngõ nhỏ, còn những âm binh lúc nãy thì giờ đang bận đưa hết hồn phách này đến hồn phách khác đi.

''Một tuần trước, đột nhiên rơi xuống một trận mưa máu, ngay sau đó nhân gian lập tức bùng nổ một trận ôn dịch, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã có vô số tử thương.'' Dương Cửu Lang nói, quay đầu nhìn y: ''Có phải ngươi làm gì ở trên trời rồi không?''

''Ôn dịch này không liên quan đến mưa máu.''

Mạnh Hạc Đường cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm những thi thể này, lờ mờ có thể thấy được quanh người bọn họ bao trùm một lớp sương mù màu xanh thẫm, nhớ lại lúc nãy Đào Dương đã nói đụng phải người quen ở nhân gian, đột nhiên Mạnh Hạc Đường hiểu ra điều gì đó, thoáng chốc nhíu chặt mày: ''Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi.''

''Xảy ra chuyện gì?'' Dương Cửu Lang vội hỏi.

Mạnh Hạc Đường nói với vẻ không chắc chắn: ''Ôn dịch này đến nhanh như vậy, không giống như bệnh tật bình thường, chắc là...Cửu Hi.''

''Ngươi nói là Ôn Thần Thượng Cửu Hi?'' Dương Cửu Lang nói.

Mạnh Hạc Đường gật đầu: ''Vì Cửu Hi biết bí thuật chế độc nên phụ trách trông coi hết thảy các tai ương bệnh tật, cho nên xưng là Ôn Thần, một khi cậu ấy dùng dịch độc thì có thể tạo thành vết thương trí mạng trong phạm vi lớn, trong nháy mắt sẽ thương tổn trăm vạn sinh linh.''

Dương Cửu Lang im lặng một lát, hắn hừ lạnh, chậm rãi nhếch môi: ''Nếu thật sự là do hắn gây ra, thế thì dễ xử lý hơn nhiều!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro