Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (6)

Màn đêm buông xuống, Trương Vân Lôi sớm đã đi ngủ, đột nhiên cảm thấy trên lưng rất nặng, như bị một cánh tay vòng qua eo, Trương Vân Lôi thoáng chốc mở mắt, móc một con dao găm từ dưới gối ra, xoay người đâm về phía người ở sau lưng!

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay y, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nhờ ánh trăng mà nhìn thấy được mặt Dương Cửu Lang tái nhợt, hắn lẳng lặng nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói còn có vẻ mệt mỏi.

''Đừng sợ, ta chỉ muốn ôm cậu thôi.''

Trong lời nói mang theo sự cầu xin, nhưng Trương Vân Lôi không chút mềm lòng, vẫn giãy dụa muốn giết hắn, nhưng tiếc là chênh lệch sức mạnh quá lớn, mặc dù y đã dùng hết sức lực toàn thân cũng không cách nào thoát khỏi tay Dương Cửu Lang.

''Tốt nhất là ngươi nên biết ngươi đang làm cái gì!'' Trương Vân Lôi nghiến răng nói.

''Ta biết.'' Dương Cửu Lang vẫn cứ nhắm chặt mắt, lại yên tâm can đảm buông bàn tay đang cầm dao của y ra, dịch người về phía sau, nằm bên giường: ''Thế này được không?''

Dương Cửu Lang đã từ bỏ việc chống đối, cũng không chút phòng bị nào, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để ra tay, thế mà Trương Vân Lôi cũng không định bỏ qua cơ hội này, vừa định vung lưỡi dao lên lần nữa, Dương Cửu Lang lại mở mắt ra trước, nhìn chằm chằm vào y.

''Biện nhim ta không biết đã làm sai chỗ nào, tại sao cậu nhất định phải giết ta?''

Trong mắt hắn chứa đầy cay đắng, Trương Vân Lôi lại cười trào phúng: ''Ta cũng không muốn giết ngươi.''

Vừa nói vừa đưa con dao kia đến trước mặt Dương Cửu Lang, giống đang khiêu khích cũng giống như đùa giỡn, mũi dao nhẹ nhàng vẽ xuống theo gương mặt của hắn, xẹt qua môi hắn, xẹt qua cằm, qua động mạch cổ của hắn, nhưng lại chưa từng làm hắn bị thương.

''Ta chỉ muốn xem thử rốt cuộc là ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho ta đến mức nào.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì bật cười, nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của y, kề lên cổ mình: ''Ta có thể dễ dàng tha thứ cho mọi điều cậu làm, cũng có thể vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì.''

''Vì ta? Uổng cho ngươi không biết xấu hổ mà nói ra điều đó!'' Đột nhiên Trương Vân Lôi tức giận, dùng sức hất tay Dương Cửu Lang ra, không chút sợ hãi mà thật sự quẹt lưỡi dao qua làm hắn bị thương.

Y kháng cự như vậy khiến trong lòng Dương Cửu Lang vô cùng đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, nhìn y với vẻ có lỗi: ''Nếu vì chuyện lúc sáng, ta xin lỗi cậu, ta không nên nói những lời đó chọc cho cậu giận, ta chỉ mong cậu có thể cho phép ta ở lại bên cạnh cậu, bầu bạn với cậu, ít nhất là đừng đẩy ta ra xa...''

Trương Vân Lôi cũng ngồi dậy, lẳng lặng nhìn hắn, sự lạnh lẽo trong mắt không giảm đi chút nào, im lặng hồi lâu mới nói: ''Năm nay rất kỳ lạ, trận tuyết đầu tiên lại rơi rất sớm, làm hại ngày đó ta tìm khắp cả núi cũng không tìm được một gốc thảo dược nào vừa ý, trên đường về thế mà lại còn bị mấy thứ bẩn thỉu chắn đường.''

Dương Cửu Lang khó hiểu nhíu mày, mặc dù không hiểu tại sao y lại nói những việc này, nhưng vẫn cô cùng chăm chú lắng nghe, không ngờ hắn càng như thế thì Trương Vân Lôi càng ghét hắn hơn.

''Lúc đó ngươi nằm trên đất không nhúc nhích, máu me khắp người, trên cổ tay trái còn có một vòng câu chú hiện ra ánh vàng, ta vốn nên dẫm qua người ngươi mới phải, nhưng lại sợ dơ giày của ta, cho nên chọn đi đường vòng, ai ngờ vừa mới bước được một bước thì lại có một bàn tay bẩn thủy kéo lấy vạt áo ta, trong miệng còn thì thầm gọi tên của ta, Biện nhi.''

Nói đến đây, Trương Vân Lôi cười khẩy, gằn từng chữ hỏi hắn: ''Dương Cửu Lang, ngươi xem ta là ai?''

Giờ đây Dương Cửu Lang mới hiểu ra được, thoáng cúi đầu, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ, thậm chí đã sớm hoài nghi, sự thù oán vô duyên vô cớ này của Trương Vân Lôi xảy ra là vì nhận ra việc này.

Trương Vân Lôi lại hỏi: ''Không phải là kiếp trước chúng ta quen biết nhau đó chứ?''

Dương Cửu Lang vẫn không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn, hắn không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, cũng không biết sau khi nói ra rồi y có tin mình không.

Phản ứng này của hắn không cần nói cũng biết, Trương Vân Lôi không khỏi cười nhạt, chậm rãi vươn tay ra, xoa lên gương mặt hắn: ''Rốt cuộc là ngươi đã yêu ta của kiếp trước đến mức nào, nên bây giờ mới có thể tìm tới ta lần nữa?''

Dương Cửu Lang im lặng, xem ra vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của y.

''Kiếp trước ta đã làm gì cho ngươi?''

Trương Vân Lôi tự hỏi, cũng không ép hắn trả lời, thấy vẻ mặt hắn cay đắng thì lại cười lạnh lẽo hơn, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, cũng không phải là không thể nói cho y biết, nhưng những hồi ức không tốt đẹp đó, thật sự không đành lòng nói cho y biết, cũng không nỡ nhớ lại.

''Hắn là người thế nào? Ngươi kể cho ta nghe chút đi?''

Trương Vân Lôi thích nhìn thấy hắn đau khổ, càng muốn làm cho mọi thứ nghiêm trọng hơn, ngón tay chậm rãi vuốt lên đôi môi của hắn, ma sát qua lại, chậm rãi lướt xuống dưới, trong nháy mắt sắp chạm đến hầu kết, Dương Cửu Lang đột nhiên nắm lấy bàn tay giở trò xấu xa của y lại.

Trương Vân Lôi giật mình, lập tức giương mắt nhìn hắn, nụ cười cũng đứng đờ trên mặt, nhưng không phản kháng gì, giống như đang định xem lúc này hắn có thể để lộ ra phản ứng gì.

Dương Cửu Lang nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của y, chậm rãi nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của y, sau đó mỉm cười với y, né tránh những câu hỏi kia, chỉ khen y một câu.

''Em của kiếp này, thật sự rất thông minh.''

Câu nói này đã đủ trả lời tất cả mọi câu hỏi, nhưng Trương Vân Lôi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ một mực dùng đôi mắt thê lương kia nhìn hắn, im lặng, không nhúc nhích.

Trong lòng Dương Cửu Lang đột nhiên đau xót, những hồi ức đau khổ cố gắng quên đi kia lại hiện ra trước mắt, tiểu thần tiên bị Thiên binh dẫn đi, còn có tiểu mục đồng chết trong biển hoa...

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, nhìn khuôn mặt hắn mong nhớ ngày đêm, hắn yêu trăm ngàn năm kia gần trong gang tấc, hỏi y với giọng cầu xin: ''Có thể hôn em không?''

Trương Vân Lôi không từ chối, cũng không đồng ý, vẻ mặt không thay đổi mà nhìn hắn, Dương Cửu Lang xem như y đã ngầm đồng ý, chậm rãi đưa tay kéo cổ y qua, thăm dò nghiêng người, nhàn nhạt hôn lên mi tâm của y, lại hôn lên chóp mũi y, cuối cùng hôn lên môi y, còn y cũng không chống cự, chỉ ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, không giãy dụa, cũng không đáp lại, không có bất kỳ phản ứng nào.

Sự vui sướng vì mất nhưng lấy lại được, sự nhớ nhung hơn một ngàn năm, sự đau khổ của sinh ly tử biệt, sự áy náy không có cách nào bù đắp, yêu thương trân quý đến đau lòng...

Nụ hôn này ngũ vị tạp trần, dường như thể ước định trễ trăm ngàn năm mới thực hiện được, Dương Cửu Lang thấy vô cùng thỏa mãn, mũi bỗng nhiên cay cay, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên mặt Trương Vân Lôi.

Hàng mi của Trương Vân Lôi hơi rung động, vì giọt nước mắt này rơi lên mặt y, rốt cuộc cũng có chút phản ứng, dùng cảm xúc phức tạp mà lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang.

Không thể nói là thương, hay là ghen ghét, hay là đau lòng, cuối cùng vẫn là chán ghét nhiều hơn.

Thật lâu sau Dương Cửu Lang mới buông y ra, mỉm cười nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như cũ của y, ánh mắt kia lạnh như muốn rơi ra vụn băng, nhưng bất kể nhìn thế nào đều thấy rất thích.

Dương Cửu Lang cười đắng chát, tựa đầu lên trán y, giọng nói không kiểm soát nổi mà bắt đầu run rẩy: ''Có đôi khi ta cũng không hiểu được, sao lại có thể thích em đến như thế.''

''Căn bản người ngươi thích không phải là ta.''

Trương Vân Lôi lạnh giọng, không chút lưu tình đẩy hắn ra, quay người nằm lại xuống giường.

Nhìn phản ứng lạnh nhạt như vậy của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang cũng không giận, hắn chỉ cười, một lần nữa nằm xuống sau lưng y, thận trọng đưa cánh tay qua, dùng dáng vẻ yêu quý nhẹ nhàng ôm lấy eo của y.

Trên lưng hơi nặng, Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt, sau đó lại nhắm vào, cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

Đêm nay ngủ đến vô tri vô giác, Dương Cửu Lang tỉnh lại từ cơn ác mộng, phát hiện bên cạnh đã không còn ai, ổ chăn đã lạnh thấu, xem ra Trương Vân Lôi đã sớm rời đi rồi.

Kiếp này Trương Vân Lôi vui buồn thất thường, cộng thêm hôm qua y dám ăn cỏ Đoạn Trường, một giây thôi Dương Cửu Lang cũng không dám để y rời khỏi mình, lật đật nhảy xuống giường.

Đêm qua chẳng biết tuyết đã rơi từ bao giờ, đến bây giờ vẫn còn chưa dừng, Dương Cửu Lang đi ra cửa phòng, trong lớp tuyết dày chừng một ngón tay mơ hồ có thể thấy được dấu chân vẫn chưa bị che phủ hết.

''Ngươi dậy rồi à?''

Vừa định theo dấu chân đi tìm y thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, Dương Cửu Lang vội ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi ngẩn người tại chỗ.

Vóc dáng của Trương Vân Lôi không thấp, lúc này áo choàng màu tuyết trắng to lớn khoác trên người, cũng có vẻ khiến y nhỏ nhắn hơn rất nhiều, đội một chiếc mũ lông chồn càng như che kín hết cả khuôn mặt y, Dương Cửu Lang nhìn gương mặt tuấn mỹ dị thường trong đống lông tơ kia, nhất thời hơi mất hồn.

Tuyết phản chiếu làn da y càng trắng sáng, hai tay bị đông đỏ bừng còn đang cầm giỏ thuốc, bên trong không chứa thảo dược mà là mấy nhánh hồng mai còn vươn tuyết, kết hợp với y thật sự cực kỳ đẹp mắt.

Thấy hắn mất hồn nhìn chằm chằm vào mình, Trương Vân Lôi cong môi, đi đến trước mặt hắn, nhíu mày hỏi hắn: ''Có phải ta rất đẹp không?''

Bỗng nhiên Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, nghe thấy câu hỏi này của t, bất đắc dĩ bật cười: ''Làm gì có ai lại hỏi như thế.''

Trương Vân Lôi chỉ cười chứ không nói gì, lướt qua hắn đi vào trong phòng, vội đổ hồng mai vừa hái ra, tuyết lớn chặn mất dược đài trong viện nên Trương Vân Lôi đành phải giã thuốc ở trong phòng, Dương Cửu Lang đứng ngay bên cạnh im lặng nhìn y.

Ngắt nhụy hoa xuống, đặt vào trong bát thuốc, cộng thêm mấy vị thuốc phụ giã nát với nhau, xem ra đã đủ, Trương Vân Lôi duỗi ngón tay ra chấm chút bột thuốc, định bỏ vào miệng nếm.

''Em làm gì đó!'' Dương Cửu Lang thấy thế giật mình, cuống quít kéo tay y lại, thần hồn chưa định mà nhìn y.

Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, kịp nhận ra gì đó, khẽ bật cười: ''Ta chỉ nếm thử đã giã đủ chưa thôi.''

Dương Cửu Lang vẫn không yên tâm, nhất thời luống cuống, đột nhiên kéo tay y qua, cúi đầu ngậm lấy ngón tay dính thuốc của y, hô hấp của Trương Vân Lôi thoáng trở nên chậm lại, kinh ngạc nhìn hắn.

''Ngươi...Buông ta ra.'' Trương Vân Lôi hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng lắc cánh tay ra.

Dương Cửu Lang cũng không nghĩ nhiều, nghe lời buông y ra, cảm thấy thân thể không có gì bất thường, vội nghiêm túc báo cáo công hiệu của thuốc với hắn: ''Ta thay em nếm rồi, không có độc, cũng không có gì lạ, em không cần nếm nữa!''

Thấy hắn sốt ruột đến mức mặt mũi trắng bệch, Trương Vân Lôi không nhịn được mà bật cười: ''Ngươi bị ngốc à, trong thuốc này vốn không có độc, hơn nữa ngươi là một yêu quái, còn không biết gì về lý thuyết y học, sao ngươi nếm ra được gì chứ?''

Nhất thời lo lắng sẽ bị loạn, Dương Cửu Lang cũng mới nhận ra được vấn đề này, lúng túng chớp chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào.

Trương Vân Lôi bất đắc dĩ lắc đầu cười, lần nữa chấm chút bột thuốc bỏ vào miệng, quả nhiên còn thiếu một chút, lại bỏ thêm một ít thảo dược, Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang, đưa bát thuốc cho hắn: ''Muốn giúp thì giã thuốc đi, việc này chắc ngươi cũng làm được mà?''

''Làm được chứ, lại còn rất thạo nữa là đằng khác.'' Dương Cửu Lang mỉm cười, thoáng nhớ lại ngày đó khi mới vừa tới đã phải trải qua đau đớn thê thảm đi giã ba giỏ thuốc.

''Phải rồi, sao em lại muốn học y?'' Giã thuốc buồn chán, Dương Cửu Lang tìm đề tài hỏi y.

Trương Vân Lôi thì không rảnh, vừa dựa theo sách để chế thuốc vừa trả lời hắn: ''Cha mẹ ta đều là làng trung nên ta học y.''

Dương Cửu Lang hơi bất ngờ: ''Rừng núi hoang vắng này mà còn cần có lang trung sao? Chẳng lẽ cha mẹ em lại là danh y ẩn thế gì đó?''

Trương Vân Lôi không nhìn hắn, lạnh lùng trả lời: ''Họ không có ở đây, họ ở Hàm Dương.''

''Vậy em...'' Dương Cửu Lang hơi nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ y đã tan nhà nát cửa, cho nên không dám hỏi thẳng.

Trương Vân Lôi quay đầu nhìn hắn, nhếch môi, cũng không keo kiệt mà kể ra chuyện cũ của mình, nói thật cho hắn biết: ''Ta nhớ là có nói với ngươi, máu của ta có thể cứu người, năm đó y quán mà cha mẹ kinh doanh không khả quan, vì cơm áo nên dựa vào linh huyết cứu mạng trời sinh này của ta để làm thuốc, thoáng chốc không biết đã cứu sống bao nhiêu người, ai ai cũng đều nói họ là thần tiên hạ phàm, tâm địa Bồ Tát, nào có ai biết cái giá phải trả là một đứa bé mỗi ngày phải rạch cổ tay mình để cho ra bao nhiêu máu.''

Linh huyết! Lại là linh huyết! Chẳng lẽ kiếp này lại do chính linh huyết kia hại y! Dương Cửu Lang nhớ tới tiểu mục đồng ở kiếp trước, tay cầm chày giã thuốc thoáng chốc siết chặt!

Trương Vân Lôi không chú ý đến tâm tình này của hắn, chậm rãi buông sách thuốc trong tay xuống, cúi đầu cười trào phúng, nhưng lại lộ ra vẻ đắng chát.

''Về sau Hoàng đế của bọn ta muốn trường sinh bất lão, cha mẹ liền muốn dâng ta lên, dùng cái này để đổi lấy vinh hoa phú quý, ta không cam lòng nên liều mạng trốn đi, quan binh bốn phía đuổi bắt ta, ta không có cách nào nên chạy trốn đến trong núi rừng xa ngút ngàn dặm không có ai ở này, trốn như vậy cũng đã mười một năm rồi.''

''Mười một năm!'' Dương Cửu Lang kinh ngạc, nhất thời đau lòng nhìn y: ''Từ năm bảy tuổi em đã phải sống một mình như vậy rồi sao?''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi sửng sốt, nhớ lại một lát, đột nhiên bật cười: ''À! Rất xin lỗi, ta quên mất, lúc ấy ta lừa ngươi thôi, thật ra năm nay ta đã hai mươi bốn tuổi...''

''Em nói gì!'' Trong lòng Dương Cửu Lang khẽ run lên, bát thuốc trong tay rơi xuống đất, thuốc cũng vươn vãi!

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn bột thuốc dưới chân, nhíu mày thật chặt: ''Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì?''

Dương Cửu Lang không trả lời, sững sờ nhìn y, hốt hoảng trừng mắt, lại không khống chế nổi mà dần dần đỏ vành mắt.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng cảm thấy có gì đó bất thường: ''Ngươi sao vậy?''

''Không, ta...'' Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, vội chớp mắt mấy cái, chỉnh đốn lại cảm xúc của mình một chút, miễn cưỡng mỉm cười với y: ''Ta chỉ là, chỉ là ngạc nhiên em thế mà lại hai mươi bốn tuổi rồi.''

Trương Vân Lôi vẫn nhíu mày nhìn hắn, Dương Cửu Lang thấy y không tin, vội bổ sung thêm một câu: ''Thật ra...Thật ra nhìn em cũng chỉ khoảng mười tám tuổi thôi...''

Câu nói này nói ra khỏi miệng lại mang theo sự nghẹn ngào, Dương Cửu Lang rất hi vọng y chỉ mười tám tuổi, mãi mãi cũng chỉ mười tám tuổi...

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu mới từ từ rủ mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì.

Y phát hiện ra rồi, ai bảo y thông minh thế chứ...

Hai bên tay Dương Cửu Lang nắm chặt nắm đấm, cũng không còn cố hết sức giấu diếm nữa, hỏi y: ''Ta đưa em rời khỏi đây, đi dạo xung quanh chút được không?''

''Ta không đi đâu.'' Trương Vân Lôi ngồi xổm xuống dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất, trả lời mà không ngẩng đầu lên: ''Đến nay quan binh vẫn còn đang đuổi bắt ta khắp nơi, ta không có chỗ nào để đi.''

Dương Cửu Lang lại hỏi: ''Vậy em có thứ gì mà em rất muốn không, hoặc là một tâm nguyện mà em rất muốn hoàn thành?''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì tay bỗng nhiên cứng đờ, lặng lẽ ngước mắt lên, rất nhanh lại khôi phục, sau đó tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ, thuận miệng trả lời hắn: ''Có chứ.''

''Em nói đi!'' Dương cửu Lang rất nghiêm túc nhìn y.

Trương Vân Lôi chậm rãi đứng lên, nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt phượng ngập nước cũng không còn thê lương nữa, mà là tràn đầy khẩn cầu và khát vọng.

''Tiếp tục sống.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro