Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (5)

''Buông ra!''

Hai tay Trương Vân Lôi chống lên lồng ngực hắn, dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng Dương Cửu Lang chẳng những không buông y ra mà còn ôm chặt hơn.

''Dáng vẻ khẩu thị tâm phi của cậu khiến ta bắt đầu nghi ngờ có phải cậu cũng là yêu quái không.'' Dương Cửu Lang cười cười, nhìn vẻ mặt vẫn phách lối như thường của y, chậm rãi nghiêng đầu qua, áp mặt lên mặt y, đến bên tay y nói khẽ: ''Một kẻ nói dối thành tinh.''

Toàn thân Trương Vân Lôi đều rất mẫn cảm, nhất là lỗ tai và eo là hai điểm mẫn cảm nhất, lúc này hơi thở ấm áp kia phả lên tai y, bàn tay đang khoác lên bên eo còn đang không thành thật mà sờ mó lung tung, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng hổi, dần dần lan lên mặt.

Mới bị bức phát điên như thế, khó lắm mới lật ngược tình thế được một ván, Dương Cửu Lang cũng không định dễ dàng buông tha cho y như vậy, kề đến bên tai y tiếp tục nói: ''Giả vờ kiên cường, ra vẻ lạnh lẽo, ngụy trang lên vẻ yếu đuối và cô quạnh, Trương Vân Lôi, kiếp này của cậu, thật đáng thương.''

Đáng thương? Ngươi có tư cách gì nói ta đáng thương!

Lúc này Trương Vân Lôi lạnh giọng bật cười, không biết lấy sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên đẩy Dương Cửu Lang ra, nhưng Dương Cửu Lang cũng không buông y ra, hai tay còn vòng quanh eo y, mỉm cười nhìn y, dáng vẻ chống mắt lên chờ xem.

Lớp ngụy trang bị vạch trần, lại bị nói là đáng thương, Trương Vân Lôi đã hoàn toàn nổi giận, nhưng y vẫn giả vờ như không sá gì, cười nhạt với Dương Cửu Lang: ''Đừng tưởng là ngươi hiểu rõ ta, thật ra hai chúng ta vốn dĩ cũng chẳng quen biết.''

Dương Cửu Lang chỉ cười không đáp, cứ vậy mà nhìn chòng chọc vào y, Trương Vân Lôi bị ánh mắt này của hắn nhìn đến chột dạ, lại vùng vẫy một chút, tiếc là vùng không ra được, nhìn chằm chằm vào hắn hung dữ nói: ''Buông ra!''

''Không phải cậu thích đùa như vậy sao? Sao bây giờ lại luống cuống rồi? Dáng vẻ mới vừa rồi đâu?'' Dương Cửu Lang nhíu mày: ''Cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi, ta đều bồi cậu, để xem hai ta ai hơn ai, dù sao ta cũng không sợ, mỹ nhân ở trong ngực, ta còn ước gì có thể lấy thân báo đáp đây này!''

''Ngươi!'' Trương Vân Lôi bị hắn trêu đến nghẹn lời, nhất thời vô cùng không cam tâm, đột nhiên bật cười, chậm rãi đưa tay vòng qua cổ hắn: ''Được, vậy ngươi chơi đùa cùng ta một chút đi.''

''Cậu có biết cậu đang nói cái gì không!'' Dương Cửu Lang thoáng nhíu chặt mày, vì thái độ nói năng tùy tiện này của y, không hiểu sao trong lòng thấy nổi nóng.

Trương Vân Lôi không trả lời, bỗng nhiên nghiêng đầu qua muốn hôn hắn, trong nháy mắt đôi môi sắp chạm nhau, Dương Cửu Lang đẩy y ra, trợn trừng mắt, nghiến răng quát: ''Trương Vân Lôi!''

''Chát'' một tiếng!

Thời gian như ngừng lại ngay vào giây phút đó, Dương Cửu Lang nghiêng mặt, bàn tay Trương Vân Lôi vừa vung lên còn đang lơ lửng giữa không trung, hai người im lặng hồi lâu, Dương Cửu Lang mới chậm rãi giơ tay lên, xoa lên một bên mặt chịu đau của mình, nhẹ giọng hỏi y: ''Có ý gì?''

Trương Vân Lôi cười đắc ý, ngửa cằm lên, trả lời hắn từng câu từng chữ: ''Dương Cửu Lang, ngươi còn đáng thương hơn cả ta.''

Nói xong câu này, y lập tức quay đầu đi vào phòng, chỉ để lại một mình Dương Cửu Lang trầm mặc trong nội viện, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói sau cùng kia của y, không hiểu được tại sao y lại nói như vậy, nhưng cũng không có cách nào phản bác.

Sau đó cho tới trưa, hai người vẫn không nói chuyện với nhau nữa, một người ở trong phòng chế thuốc, một người ngồi im ngoài phòng, mỗi người làm chuyện của riêng mình, không ai làm phiền ai.

Mãi đến khi mặt trời dần lặn, Trương Vân Lôi đeo giỏ thuốc lên như thường ngày, điềm nhiên như không có chuyện gì mà đi ra khỏi cửa phòng, Dương Cửu Lang thấy thế thì giật mình, vội đứng dậy, nhưng Trương Vân Lôi không nhìn đến hắn chút nào, đi thẳng đến cửa sân.

Đưa mắt nhìn y lướt qua người mình, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, mặc dù trong lòng hờn dỗi y, nhưng vẫn đứng dậy đi theo, chẳng qua là hắn cũng không có đi đến bên cạnh Trương Vân Lôi, chỉ yên lặng đi theo ở nơi không gần cũng không xa, Trương Vân Lôi tất nhiên nhiên cũng biết sau lưng có cái đuổi, như lại xem như hắn vô hình, không để ý đến sự tồn tại của hắn chút nào.

Phút chốc, hai người bọn họ không ai làm rõ được là trận cãi vã này rốt cuộc là ai sai.

Không biết đi bao lâu, rốt cuộc tìm được một mảng thảo dược nhỏ, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng không ít chủng loại, Trương Vân Lôi buông giỏ trúc xuống, ngồi xổm trước vùng thảo dược đó, cẩn thận chọn lựa.

Dương Cửu Lang ở ngay không xa lẳng lặng nhìn y, nghĩ cuộc tranh cãi này cũng không thể cứ ầm ĩ mãi được, mặc dù làm thế nào cũng không cam lòng đi nói xin lỗi, nhưng Dương Cửu Lang vẫn nhắm mắt bước tới, ngồi xổm bên cạnh y, lúc thì nhìn y, lúc lại nhìn chỗ khác.

Trương Vân Lôi không phản ứng lại hắn, vẫn như không nhìn thấy, chỉ vùi đầu chọn thảo dược, đột nhiên một nhánh hoa màu vàng nhạt vươn đến trước mặt y, Trương Vân Lôi nhìn bó hoa đó, hàng mi khẽ run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang vội vàng dời mắt, hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ, lắc lắc hoa trên tay, ra hiệu bảo y nhận lấy.

''Gì vậy?'' Trương Vân Lôi hơi buồn cười.

Dương Cửu Lang tặc lưỡi, phân vân một lát, cuối cùng thở dài, gạt hết mặt mũi nói xin lỗi với y: ''Được rồi, cái này tặng cậu, cậu cũng đừng giận nữa, hồi sáng là ta không đúng, tha thứ cho ta đi.''

Trương Vân Lôi cười cười, cũng không đưa tay nhận lấy mà là nghiêng đầu qua, dùng răng kéo một cánh hoa xuống, nhai trong miệng.

Dương Cửu Lang sững sờ: ''Cậu, cậu làm gì vậy?''

''Hoa này là hoa nhài vàng, cũng gọi là...'' Trương Vân Lôi cố gắng hết sức dừng lại một lát, đột nhiên giương cao khóe miệng: ''Cỏ Đoạn Trường*''

*Đoạn trường: xé đứt ruột gan.

Dường như có một tiếng sấm rền đánh thẳng lên đỉnh đầu, Dương Cửu Lang sửng sốt hồi lâu mới nhíu mày hỏi y: ''Cậu đang đùa với ta à?''

''Ngươi đoán xem?'' Trương Vân Lôi chậm rãi đứng lên, vừa cười vừa nói: ''Truyền thuyết kể ngày đó Thần Nông trúng phải bảy mươi loại độc mà vẫn không có vấn đề gì, nhưng lại chết bởi cỏ Đoạn Trường này, nếu lát nữa ta bị độc phát mà chết đi thì ngươi sẽ tự biết là thật hay giả.''

Vừa mới nói xong câu này, rốt cuộc Dương Cửu Lang không quan tâm được là rốt cuộc y nói thật hay nói đùa nữa, bỗng nhiên đứng dậy, giơ hai ngón tay có khói đen vờn quanh lên, điểm lên huyệt vị trên yết hầu của y, sau đó kéo cổ y qua, không chút do dự cúi đầu lấp kín môi y.

Hai đôi môi chạm vào nhau nhưng đó không phải là hôn, trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ.

Mãi đến khi hút đi hết độc tố, Dương Cửu Lang mởi buông y ra, không biết là do quá tức giận nên lửa công tâm hay là độc của cỏ Đoạn Trường kia phát tác, Dương Cửu Lang cảm thấy yết hầu mình có vị ngai ngái, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân vô lực nửa quỳ xuống đất!

Trương Vân Lôi lẳng lặng đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống hắn: ''Rốt cuộc vẫn là yêu quái, cỏ Đoạn Trường cũng không giết được ngươi.''

Dương Cửu Lang ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên vì tức, nhìn con người nhẫn tâm trước mặt, Dương Cửu Lang làm thế nào cũng không hận y nổi, chỉ nghiến răng nói: ''Nếu như cậu muốn ta chết thì có thể mở miệng nói thẳng, không cần phải tổn thương chính mình đến mức này!''

''Sao ta lại mong ngươi chết chứ?'' Trương Vân Lôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, chậm rãi nhếch môi: ''Trời sắp tối rồi, ta không đợi ngươi nữa, nhớ về nhà đấy.''

Trương Vân Lôi cười đến đáng sợ, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi của hắn, sau đó cầm lấy giỏ thuốc, quay người đi về nhà mà không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần, Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng y bước dần từng bước, há miệng thở dốc, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro