Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (4)

Thiêu niên mười hai tuổi chân trần, máu me khắp người, chạy giữa khu rừng, nơi nào mà y bước qua đều nở ra hoa khắp mặt đất, cho đến khi máu trên người bị gió thổi khô, không thể nào nhỏ xuống được nữa thì những nhánh hoa chết người kia mới ngừng sinh trưởng, y rốt cuộc cũng trốn được vào núi sâu.

''Đừng giết ta!"

Theo sau một tiếng la kinh hãi, Trương Vân Lôi bật ngồi dậy, hoảng sợ trừng to mắt, hít thở từng ngụm khí, không biết sửng sốt mất bao lâu y mới thoáng tỉnh táo lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi.

Đã từng bừng tỉnh từ cơn ác mộng này mỗi đêm, mỗi lần y đều là dáng vẻ này, mãi đến khi xác nhận mình đang ở trong nhà gỗ mới có thể yên tâm, nhoáng cái đã qua nhiều năm rồi, cơn ác mộng đó cũng sớm theo thời gian dần tản đi, quả nhiên trước khi ngủ không nên suy nghĩ lung tung, lại mơ tới chuyện khi còn nhỏ.

Hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ trong phòng này còn có người khác, dường như sợ bị nhìn thấy, y vội vàng quay đầu nhìn về phía chăn đệm dưới đất, nhưng lại không thấy Dương Cửu Lang.

Đã trễ thế này rồi mà hắn còn đi đâu? Chẳng lẽ là bỏ đi rồi?

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, vừa vén chăn xuống giường, đột nhiên lại nhận ra tại sao mình lại phải đi tìm hắn? Vốn là bèo nước gặp nhau, huống chi hắn còn là một yêu quái, cần gì phải để tâm đến hắn như vậy?

Phân vân một lát, Trương Vân Lôi lần nữa chui vào chăn, nằm nghiêng đối mặt với vách tường, ép bản thân nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ lung tung, hắn muốn đi thì cứ đi, dù sao cũng không liên quan gì đến mình!

Nhưng Dương Cửu Lang lại không hề rời đi, giờ phút này hắn đang ngồi thiền trong nội viện, hắn vốn định thi triển phép chữa thương cho bản thân, nhưng kiếp trước bị Quách Đức Cương đặt mười phong ấn lên người, hôm nay mới phá được một cái, nếu muốn lấy lại năng lực tự chữa lành trước đây thì phải phá thêm một cái nữa mới được!

Phong ấn trên cổ tay trái không ngừng lóe ánh vàng, trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, Dương Cửu Lang nhắm chặt mắt, cho đến khi toàn thân được khói đen bao trùm, sau đó bỗng đưa tay xòe móng, lại nắm thành một nắm đấm, muốn ép phá đi phong ấn của ông ấy!

Một dòng pháp lực từ cổ tay bay thẳng lên thân, ngay sau đó trên dưới toàn thân đều đau đến tê tâm liệt phế, Dương Cửu Lang thoáng chốc phun ra một ngụm máu, khói đen toàn thân tan đi, lay động hạ thân, một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất.

Đau đớn dần dịu lại, Dương Cửu Lang thở dài vô cùng nặng nề, nhưng thương tổn này thôi thì cứ để chúng tự đồng hồi phục dần theo thời gian đi, dù sao với tu vi của hắn mà hòng phá đi phong ấn của lão già kia thì đúng là vẫn còn thiếu chút độ lão luyện, nếu không thì với tình huống vừa rồi, nếu lại làm tiếp mà không cẩn thận không chỉ không phá được phong ấn, ngược lại còn tổn thương càng thêm tổn thương.

Tóm lại vết thương này có trị hay không đối với hắn mà nói thì không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc hắn cũng đã tìm được Trương Vân Lôi rồi, thật muốn bảo họ Mạnh kia đến nhìn cho kỹ một chút, cũng muốn để tảng đá xưng là định duyên ba đời kia của y nhìn, còn nói cái gì mà hai người bọn họ không có duyên, chuyện này không phải vừa nhắm hai mắt lại, mở mắt ra Biện nhi đã tự động tìm tới cửa rồi sao?

Dương Cửu Lang đứng dậy trở về phòng, nhìn Trương Vân Lôi đang ngủ say trên giường, hơi cong môi, rón rén tiến đến bên giường ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát y.

Thật ra Trương Vân Lôi ở kiếp này có dáng dấp hơi cường tráng hơn tiểu mục đồng kiếp trước một chút, có lẽ là sống một mình trong núi sâu quá vất vả, y rất gầy, sắc mặt trắng bệch thậm chí còn có vẻ hơi bệnh, thứ duy nhất không thay đổi đó là đôi mắt như chưa đầy dải ngân hà mênh mông, và cả một thân quý khí bẩm sinh kia nữa.

Lúc này hàng mi dài của y buông xuống, yên tĩnh ngủ say, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rải khắp phòng, phác họa sườn mặt như tranh vẽ của y, hoàn toàn không có dáng vẻ lạnh lùng như ban ngày, ngược lại là tăng thêm mấy phần đáng yêu.

Dương Cửu Lang càng nhìn càng thích, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên mặt y, sau đó hài lòng chui về trong chăn nệm dưới đất mà Trương Vân Lôi đã trải cho hắn.

Cùng lúc đó, lông mi của Trương Vân Lôi hơi rung động, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt thê lương không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa.

Mấy ngày sau đó, mượn cớ dưỡng thương, Dương Cửu Lang nương nhờ ở chỗ này của y, thời gian dần trôi cũng thăm dò được tình hình kiếp này của y.

Trong kiếp này, y dựa vào hái thuốc, điều chế thuốc, bán thuốc để kiếm sống, sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ trong nơi núi sâu này, không có người thân, cũng không có bạn bè gì, có lẽ chính vì thế nên kiếp này Trương Vân Lôi vô cùng lạnh lùng.

Dần dà, Dương Cửu Lang biến thành cái đuôi nhỏ của Trương Vân Lôi, y đi đâu cũng đi theo, dính như kẹo da trâu, muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Còn Trương Vân Lôi cũng không biết là nghĩ thế nào mà cứ để mặc cho hắn đi theo, có lẽ là do y quá cô đơn, cũng muốn có người làm bạn, nhưng ngoài miệng y vẫn nói là hắn phải giúp y để trả nợ.

Hôm nay, Trương Vân Lôi giã thuốc trong viện như thường lệ, Dương Cửu Lang tựa trên khung cửa lẳng lặng ngắm y, thấy sắp đã qua mùa đông, Dương Cửu Lang lại bắt đầu hoảng loạn rồi, kiếp này nhìn Trương Vân Lôi đã chừng hai mươi, nếu như năm nay y vừa vặn hai mươi bốn tuổi thì chính là không còn sống được mấy ngày nữa.

Ở kiếp trước, Dương Cửu Lang đã hứa với tiểu mục đồng rồi, nhất định sẽ cố gắng hưởng thụ cuộc sống của mình, từ đó về sau cũng cố gắng hết sức xem nhẹ những chuyện khó chịu sắp xảy ra kia, cho dù thời gian ngắn ngủi cũng phải hưởng thụ từng giây từng phút ở bên cạnh Biện nhi.

Nhưng khi hắn thật sự tìm được Trương Vân Lôi lần nữa, vẫn không nhịn được mà muốn hỏi xem năm nay rốt cuộc y đa bao nhiêu tuổi, nghĩ rồi lại dốc hết sức liều một phen, xem có thể giúp y tránh thoát kiếp sinh tử năm hai mươi lăm tuổi hay không.

Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng Dương Cửu Lang vẫn từ từ đi đến bên cạnh y, mỉm cười như không có gì, tiện tay cầm lấy viên thuốc mới được điều chế xong bên cạnh y, muốn tìm chuyện để nói trước.

''Đây là gì vậy?''

Trương Vân Lôi vẫn là dáng vẻ lúc trước, không ngẩng đầu, mặt không thay đổi mà nói: ''Ngươi nếm thử đi.''

Dương Cửu Lang bật cười, vừa đánh giá viên thuốc trong tay vừa nói: ''Ta không dám nếm nữa, lỡ như lại có độc thì sao?''

''Ta có mấy cái mạng mà dám tự chế ra độc, đây chỉ là thuốc bổ thôi.'' Trương Vân Lôi nói.

''Vậy ta cũng không dám nếm, thứ này nếm xong là ngươi lại muốn thu tiền, vậy ta phải làm sao đây?'' Mặc dù miệng nói thế nhưng Dương Cửu Lang vẫn ném viên thuốc vào miệng, dù sao cũng không độc chết hắn.

Không có cảm giác gì khó chịu Dương Cửu Lang yên tâm to gan nhai nuốt, không nhịn được mà nhíu mày khen: ''Uầy, vị này không tệ nha!''

''Ngon không?'' Trương Vân Lôi dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn hắn.

''Ừm.'' Dương Cửu Lang hết sức chân thành khẽ gật đầu.

Trương Vân Lôi cười nhạt, xòe bàn tay ra đưa về phía hắn: ''Năm lượng.''

''Cái quái gì mà năm lượng!''

Dương Cửu Lang bị y chặt đẹp, lập tức sợ hãi trợn mắt, viên thuốc còn chưa nhai xong đã phun ra.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Trương Vân Lôi không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục giã thuốc.

Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn khuôn mặt hiếm lắm mới lộ ra một nụ cười của y, thấy cũng đến lúc có thể hỏi xem năm nay y bao nhiêu tuổi rồi, lại nghĩ không thể cứ hỏi không đầu không cuối một cách đột ngột như vậy được, dù sao trí thông minh của Trương Vân Lôi ở kiếp này đã cao hơn nhiều, không dễ lừa như tiểu mục đồng trước kia.

''Này, thấy dáng vẻ ngươi như lão tiên sinh thế này, năm nay chắc cũng hai bốn hai lăm rồi hả?''

Trong nháy mắt nói ra khỏi miệng đó, Dương Cửu Lang lập tức hối hận, thấy gương mặt Trương Vân Lôi lạnh xuống, Dương Cửu Lang chỉ hận không thể tự giết chết chính mình, kiếp này Trương Vân Lôi rất thông minh, còn mình thì lại ngốc.

Trương Vân Lôi hít một hơi khí lạnh, lạnh lùng nhìn hắn: ''Thật sự rất xin lỗi, khiến ngài thất vọng rồi, đợi thêm mấy tháng nữa qua sinh nhật, ta vừa vặn mười tám tuổi.''

''Mười tám?'' Dương Cửu Lang nghe xong con số này, mong muốn tự tử lúc nãy phút chốc tan thành mây khói, cười ha ha nói: ''Mười tám thì tốt, mười tám thì tốt.''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, ghét bỏ nhìn Dương Cửu Lang cười ngây ngô trước mặt, lại thở dài bất đắc dĩ, quay đầu lại tiếp tục giã thuốc của y, lại lần nữa xác nhận cái tên này kém thông minh.

Tâm trạng của Dương Cửu Lang rất tốt, thấy mỗi ngày không phải y giã thuốc thì là hái thuốc, lại huých huých cánh tay y, cười hỏi y: ''Ngươi nghĩ gì mà muốn trở thành lang trung vậy?''

Dáng vẻ của Trương Vân Lôi như đang đùa, nói với vẻ không vấn đề gì lắm: ''Có lẽ là ngươi không tin nhưng máu của ta có thể cứu người.''

Linh huyết!

Bỗng Dương Cửu Lang khẽ giật mình, chuyện không muốn y phát hiện nhất nhưng y vẫn phát hiện ra rồi!

Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ ngây ngẩn này của hắn, không khỏi bật cười, mặc dù đúng là máu có thể cứu người, nhưng đây là lần đầu tiên có người cứ thế mà tin y, xem ra hắn đúng là một tên ngốc.

Thấy hắn tựa như bị dọa sợ, đột nhiên Trương Vân Lôi sinh lòng muốn trêu chọc hắn, buông chày giã thuốc xuống, chậm rãi đến gần hắn, mỉm cười một nụ cười không rõ ý tứ với hắn, hai ngón tay nhẹ nhàng đè cổ áo mình xuống, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng nõn, dùng ngữ khí đặc thù dường như đang đùa giỡn mà nói nhỏ.

''Sao vậy? Ngươi có muốn nếm thử không?''

Sự đùa giỡn cộng thêm giọng khiêu khích này của y khiến Dương Cửu Lang đột nhiên cảm thấy rất tức giận, lại bị dáng vẻ trêu chọc này làm hắn không tự kiềm chế được, tay bên người nắm lại thành nắm đấm rồi lại buông ra, Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, đè ép lửa giận và dục vọng xuống, bày ra một vẻ mặt khác: ''Sau này không được nói những câu kiểu kiểu như vậy với người khác.''

Thấy hắn hơi đỏ mặt, Trương Vân Lôi càng chơi càng thấy vui, to gan kéo cổ áo xuống, lộ ra nhiều da thịt hơn, còn vươn cổ về phía hắn, nhướng mày cười nói: ''Ngươi không phải người phàm, uống máu của ta không chừng sẽ tăng thêm pháp lực đó.''

Dương Cửu Lang nhìn hành động này của y, nhíu chặt mày lại, cũng trách y nói ra lời nguy hiểm như vậy, nếu để có yêu quái nào mưu đồ bất chính nghe thấy thì y sẽ sớm mất mạng!

''Ngươi sao vậy? Mặt đỏ rần, sao không nhìn ta? Muốn uống thì cắn một cái đi? Yêu quái hút máu bằng cách nào vậy?'' Trương Vân Lôi còn chưa nhận ra là hắn đang tức giận, liều mạng đưa tay muốn xoay mặt hắn lại.

Dương Cửu Lang hoàn toàn bị chọc giận, hít sâu mấy hơi, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ áo y, thô lỗ kéo một cái, quấn y lại thật kín, lại hung ác nhìn chằm chằm vào mắt y, giọng nói mang theo mệnh lệnh: ''Nghe này! Ta không muốn uống máu của cậu, cả đời cậu cũng đừng nghĩ dùng cái này đi cứu người!''

Thấy hành động quá khích này của hắn, Trương Vân Lôi hơi sững sờ.

Đột nhiên Dương Cửu Lang nhớ lại kiếp trước, suýt chút đỏ cả vành mắt, nghiến răng nói tiếp: ''Đừng có coi thường tính mạng của chính mình!''

Câu nói này đâm thẳng vào lòng Trương Vân Lôi, nhưng chỉ là một người xa lạ, dựa vào cái gì phải giả vờ ra vẻ như thể có quan hệ rất tốt với y chứ? Có tư cách gì mà để ý tới chuyện của y?

Trương Vân Lôi đẩy tay hắn ra, cười khẩy với hắn, vừa chỉnh đốn lại quần áo vừa nói: ''Các hạ quản quá nhiều rồi, máu của ta có thể cứu người thì sao? Tại hạ học y dù sao cũng vì để sinh tồn, cứu ngươi cũng chỉ là thấy ngươi khác hẳn với người thường thôi, rảnh đến mức nhàm chán nên tiện tay cứu thôi, chuyện sống chết của người đời liên quan gì đến ta? Sống chết của ngươi cũng liên quan gì đến ta, sinh mạng của người khác trong mắt ta nhỏ bé bao nhiêu thì sinh mạng của chính ta trong mắt ta quan trọng bấy nhiêu.''

Trương Vân Lôi nói, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, xoay người tiếp tục vùi đầu giã thuốc, trong miệng còn nói một câu với vẻ trào phúng: ''Ai mà ngốc đến mức cược cả tính mạng của mình đi cứu người không có quan hệ gì? Ngươi cho rằng bản thân là đại hiệp cứu thế gì đó trong Bình thư à?''

''Vẫn có người thật sự ngốc như vậy đấy.'' Dương Cửu Lang hừ một tiếng: ''Cậu ngốc như vậy đấy.''

Trương Vân Lôi cũng không để ý gì tới hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn khó hiểu, Dương Cửu Lang lại dây dưa không chịu thôi, chịu đựng đủ bộ mặt lạnh này của y rồi, một phát xoay bả vai y lại, cười nhạt với y: ''Nếu như cậu sự nhẫn tâm như lời cậu vừa nói, vậy sao lại tùy ý để ta ở lại nhà của cậu đến tận bây giờ? Sao không đuổi ta đi?''

Trương Vân Lôi nhàn nhạt mở miệng: ''Vì ta buồn chán.''

Nhóc con tự cho mình là đúng! Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Ngay cả ta là yêu quái mà cậu cũng dám chứa chấp, cậu như vậy không phải buồn chán đâu, mà là cô đơn.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Tổ yến dưới mái hiên nhà cậu là cậu dùng bột nhão để gia cố, băng vải trên chân của yến con là do cậu quấn, từng cái cây già trong nội viện này chính là đối tượng để cậu kể ra phiền não của mình, ngay cả cậu đi đường mà dưới chân có một gốc cỏ dại cậu cũng muốn đi vòng qua nó nữa!''

Trương Vân Lôi trợn trừng mắt, bí mật bị vạch trần, tay cầm chày giã thuốc siết lại thật chặt, Dương Cửu Lang chậm rãi tới gần y, bỗng nắm chặt lấy cổ tay y, một tay kéo y vào trong ngực, một tay khác nắm eo y, đề phòng y chạy trốn, sau đó nghiêng đầu cười với y.

''Vì cô đơn cho nên cậu rất ngang ngược, vì ngang ngược cho nên cậu không thẳng thắn nhưng lương thiện.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro