Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (3)

''Nếu ngươi không có tiền vậy thì giúp ta giã thuốc để gán nợ đi.''

Đột nhiên Trương Vân Lôi nói câu này, Dương Cửu Lang lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn y: ''Thật sao?''

''Cái này thì có gì mà thật hay giả? Cũng đâu phải là cho ngươi tiền, ngươi vui cái gì chứ?'' Trương Vân Lôi kỳ quái liếc hắn.

Dương Cửu Lang nhướng mày hỏi y: ''Cậu biết rõ ta là yêu quái, chẳng lẽ không sợ ta sao?''

Trương Vân Lôi lạnh giọng bật cười: ''Sợ ngươi làm gì? Cùng lắm thì bị ngươi ăn thôi, chẳng lẽ còn cái gì ghê hơn nữa sao?''

''Lá gan của cậu cũng lớn lắm.'' Dương Cửu Lang cười, kiếp này Trương Vân Lôi vẫn là dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy, luôn có thể khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Trương Vân Lôi không đáp lời, đưa chày giã thuốc cho hắn: ''Làm đủ ba tháng, ngươi và ta không nợ gì nhau nữa, thấy sao?''

''Đừng nói là ba tháng, ba mươi năm cũng không thành vấn đề!'' Dương Cửu Lang tất nhiên là vui vẻ đồng ý, còn cầu mà không được, vội vàng nhận lấy chày giã thuốc, học theo y bắt đầu giã thuốc.

''Yêu quái ngươi thú vị thật.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng mỉm cười, tự giới thiệu bản thân: ''Ta tên Trương Vân Lôi, còn ngươi? Chắc có tên chứ hả?''

''Ta tên Dương Cửu Lang.'' Dương Cửu Lang vẫn vùi đầu giã thuốc, cố ý bày ra dáng vẻ rất dốc sức trước mặt y, chỉ sợ y đuổi mình đi.

Trương Vân Lôi gật đầu, im lặng một lát, lại bổ sung một câu: ''Ngươi có thể gọi ta là Biện nhi.''

Tay giã thuốc của Dương Cửu Lang thoáng chốc dừng lại, ngây người ngẩng đầu nhìn y, Trương Vân Lôi lại xoay người đi trước, vừa đi vào trong phòng vừa dặn dò hắn: ''Nhớ là trước khi trời tối phải giã hết ba giỏ thảo dược kia thành bột thuốc đấy.''

''Eh...Được.'' Dương Cửu Lang ngốc nghếch đáp lời, cho đến khi thấy y đã vào trong nhà rồi mới quay đầu nhìn ba giỏ thảo dược kia, mỗi giỏ đều to bằng nửa vại nước, thảo dược nhét tràn cả lên, Dương Cửu Lang lập tức trợn mắt, cội ngẩng đầu nhìn trời, đã xế chiều rồi, đừng nói là giã xong trước khi trời tối, đợi đến hừng đông của ngày hôm sau còn giã chưa hết nữa là!

Minh giới, cửa Vọng Hương đài.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó của Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường không nhịn được cười, sau đó phất tay, mây mù lần nữa che kín cửa Vọng Hương đài.

Cửu Lang tìm được Biện nhi thì y cũng yên tâm, Mạnh Hạc Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay lại đình nghỉ mát, tiếp tục rót canh cho những quỷ hồn đi qua.

''Mạnh ca!''

Cách đó không xa có người gọi y, Mạnh Hạc Đường nhìn theo tiếng gọi, thấy Trương Cửu Linh và Vương Cửu Lang đang đi về phía y, Mạnh Hạc Đường vội vàng đón tiếp, hơi bất ngờ nhịn bọn họ: ''Sao hai đệ lại tới đây?''

''Đúng lúc đi ngang qua nên muốn tới thăm huynh một chút.'' Vương Cửu Long cười, khóe mắt thoáng thấy một tiểu quỷ định chuồn qua, lúc này chỉ vào hắn mà quát lớn: ''Tiểu tử kia! Uống canh đi rồi đi!''

Mạnh Hạc Đường bị hắn làm giật bắn mình, cười bất đắc dĩ, gọi một Âm sai tới, đưa thìa cho hắn, để hắn trông chừng những quỷ hồn kia uống canh, sau đó dẫn hai tiểu ca đi vào đình nghỉ mát ngồi, rót tách trà đưa cho bọn họ: ''Hai đệ cũng không phải người ngoài, ta không chuẩn bị gì, chỉ có chút trà lạnh, uống tạm đi.''

Vương Cửu Long đưa mắt nhìn nước trà trong tách, cố ý hỏi y: ''Đây là trà lạnh hay canh Mạnh bà đấy?''

''Vậy đệ đừng uống?'' Mạnh Hạc Đường nhíu mày cười, không thèm mắc mưu hắn, lúc này giả vờ giật lại tách trà.

Vương Cửu Long vội vàng che tách trà lại: ''Không có không có, đệ đùa huynh thôi mà.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới thu tay lại, đã lâu rồi không gặp hai người họ, trong lòng cũng thấy nhớ, quan sát hai người họ tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt, quan tâm hỏi: ''Gần đây hai đệ vẫn ổn chứ?''

''Bọn đệ rất ổn, vẫn như trước đây thôi.'' Trương Cửu Linh cười đáp lại y.

Mạnh Hạc Đường lại hỏi: ''Sư phụ thì sao? Ông ấy khỏe không?''

''Khỏe, sư phụ cũng rất khỏe, có rảnh thì đến tìm ông cụ uống trà đi, nếu huynh nhớ ông ấy thì có thể đến Bồng Lai đảo tìm ông, nói không chừng có thể gặp được sư phụ đó.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, vội hỏi tiếp: ''Vậy Đại Lâm thì sao? Đệ ấy còn bị giam không? Tâm trạng thế nào?''

''Đệ ấy hả?'' Trương Cửu Linh đột nhiên thu lại ý cười, khẽ nhíu mày thở dài: ''Đệ ấy vẫn vậy thôi, thường khóc lóc một trận, lúc thì vui lúc lại nổi điên lên, nhưng cũng rất khỏe.''

''Khỏe là được rồi.'' Mạnh Hạc Đường cũng thở dài, sau đó lại mở miệng, đột nhiên ngậm lại, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

Hai tiểu ra sốt ruột nhìn y, tựa như đang đợi y nói gì đó, nhất là Vương Cửu Long, tách trà trong tay cũng sắp bị bóp nát.

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, im lặng một lát mới hỏi tiếp: ''Vậy...Đào Dương khỏe không?''

''Trời đất ơi!'' Vương Cửu Long lập tức kêu rên, không mong gì y có thể hỏi ra được, trực tiếp lấy một sợi tơ hồng từ bên hông ra đưa cho y: ''Cửu Lương cũng rất khỏe, còn nhờ đệ đưa cho huynh cái này.''

Thấy sợi tơ hồng hắn đưa tới, Mạnh Hạc Đường kinh ngạc trợn to mắt: ''Bây giờ còn cưa tới một trăm năm mà, có phải Cửu Lương xảy ra chuyện gì không?''

Thấy y bị dọa sợ, Trương Cửu Linh vội đẩy Vương Cửu Long một cái, giải thích với y: ''Mạnh ca, huynh đừng tin hắn, đây là hắn trộm được từ chỗ Cửu Lương, Cửu Lương không sao!''

Vương Cửu Long bị vạch trần cực kỳ bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trương Cửu Linh, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường cười nịnh nọt: ''Đệ có lòng tốt thôi, huynh xem mấy người Biện nhi ca cũng đã có thể ở bên nhau rồi, không phải đệ cũng mong hai người có thể tranh thủ thời gian hòa thuận lại với nhau sao?''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng thở phào, sau đó cúi đầu xuống, không nói gì, Trương Cửu Linh thấy thế cũng vội hùa theo hắn: ''Mạnh ca, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, sư phụ sẽ không truy cứu nữa đâu, ít nhất huynh cũng quay về thăm Thiên cung đi, mọi người bọn đệ cũng đều rất nhớ huynh.''

''Đúng đó đúng đó!'' Vương Cửu Long gật đầu liên tục, sau đó tiếp lời khuyên y: ''Nhất là Cửu Lương, huynh ấy nhớ huynh lắm rồi, đầy phòng đều là chân dung của huynh, nếu không phải huynh ấy không thể rời khỏi Thiên cung thì huynh ấy đã sớm tới tìm huynh rồi!''

''Các đệ không cần phải nói.'' Mạnh Hạc Đường nghe mà phiền lòng, đứng dậy đưa lưng về phía họ: ''Nên làm thế nào, trong lòng ta rõ ràng nhất.''

Thấy y giận, hai tiểu ca vội ngậm miệng lại, liếc nhìn nhau thở dài, Vương Cửu Long đặt tơ hồng lên bàn, sau đó cùng Trương Cửu Linh hóa thành ánh xanh, biến mất tại chỗ.

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới quay đầu lại, nhìn sợi tơ hồng trên bàn, cầm lên giữ trong lòng bàn tay, chậm rãi cúi đầu.

Nhân gian.

Màn đêm buông xuống, Dương Cửu Lang gắng sức chạy đua, cuối cùng cũng giã xong ba giỏ thảo dược, không dùng pháp lực, toàn bộ đều làm bằng tay, mệt mỏi đến mức hiện tại cánh tay hắn đều đau buốt, vừa đi vào phòng định báo cáo với Trương Vân Lôi thì đã thấy y lấy chăn bông từ trong ngăn tủ ra trải xuống đất.

Trong nháy mắt Dương Cửu Lang lập tức nhận ra điều gì đó, thoáng nhìn qua giường sau lưng y, giường không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, thật ra hai người chen một chút vẫn nằm được, nhưng thấy hành động này của người ta rõ ràng là đã lặng lẽ từ chối chung giường với hắn rồi.

Nghĩ cũng đúng, hiện tại bọn họ chẳng qua là người xa lạ mới quen biết nhau thôi, người ta làm sao lại tình nguyện ngủ cùng giường với hắn được.

Nhưng trời đang rất lạnh, Dương Cửu Lang cũng không đành lòng để y ngủ dưới đất, hắn đưa tay định ngăn cản y: ''Trời đông giá rét thế này, hay là ngủ trên giường đi.''

Trương Vân Lôi không nhìn hắn, thấy hắn đưa tay thì đưa chăn bông cho hắn, chậm rãi đứng lên, chỉ vào chăn đệm nằm dưới đất mà lạnh lùng nói: ''Đêm nay ngươi ngủ trong này đi.''

''Hả?'' Dương Cửu Lang không thể tưởng tượng nổi mà chớp mắt mấy cái, hắn còn tốt bụng đi nhường, hóa ra đệm trải dưới đất này vốn là trải cho hắn!

''Ánh mắt của ngươi vậy là sao?'' Trương Vân Lôi nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nhạt nói: ''Đây là nhà của ta, ngươi còn muốn để ta ngủ dưới đất sao?''

Nhất thời Dương Cửu Lang không còn lời nào để nói, ghét bỏ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: ''Cũng chưa từng thấy ai bắt khách ngủ dưới đất.''

Trương Vân Lôi không để ý tới hắn, tự cởi giày, nằm lên giường, Dương Cửu Lang đành thở dài, thôi vậy, sàn nhà lạnh thấu xương, thân thể người phàm của y ngủ qua một đêm khó tránh sẽ nhiễm lạnh, huống hồ y lại gầy như que củi, nếu thật sự mà ngủ dưới đất thì cũng khiến mình đau lòng.

''Nhớ tắt nến đi đấy.'' Trương Vân Lôi yên tâm thoải mái nằm trên giường, hoàn toàn không thương hại hắn chút nào.

''Biết rồi.'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ đáp lời, đưa ngón tay lên phất về hướng ánh nến kia, ngọn nến liền bị dập tắt.

Phút chốc căn phòng tối lại, chỉ có ánh trăng chiếu vào xuyên qua cửa sổ, Dương Cửu Lang chui vào trong chăn, quay đầu nhìn Trương Vân Lôi trên giường đã ngủ mất, khóe miệng dần cong lên mỉm cười, vẫn đang đắm mình trong sự vui sướng đánh mất nhưng tìm lại được.

Trong lúc ngủ mơ Trương Vân Lôi trở mình, đưa lưng về phía Dương Cửu Lang, chậm rãi mở mắt.

Không hề nghĩ ngợi mà đã giữ lại tên quái vật này, bây giờ nghĩ lại, Trương Vân Lôi cảm thấy quyết định này của mình đúng là hơi cẩu thả, nhiều năm trôi qua như vậy, y đều sống có một mình, còn tưởng mình đã sớm quen với cô đơn rồi.

Nhưng ngày đó trên đường về nhà, thấy được người này bị thương đang hôn mê, vốn là bèo nước gặp nhau, y không cần phải cứu hắn, nhưng trong lúc người kia mất đi ý thức lại gọi ra một cái tên, lập tức thu hút sự chú ý của y.

Biện nhi...

Cũng sắp quên là đã bao lâu rồi không có ai gọi mình bằng cái tên đó, nhưng làm sao hắn lại biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro