Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (2)

''Sợi tơ hồng này, tặng cho ngươi đi vậy.''

Nhìn sợi tơ hồng mà Mạnh Hạc Đường đưa tới, Dương Cửu Lang cũng không nhận lấy, ngược lại là không biết tốt xấu mà bật cười nhạt: ''Ta cần nó làm gì chứ?''

Mạnh Hạc Đường giải thích: ''Cặp tơ hồng này nối duyên vạn năm, ngươi thắt một sợi lên cổ tay ngươi, đợi sau khi tìm được Biện nhi thì cũng thắt lên tay cậu ấy, sau này quá trình ngươi tìm cậu ấy cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.''

''Ta không cần!'' Dương Cửu Lang từ chối.

Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày: ''Ta có lòng tốt thôi mà!''

Dương Cửu Lang liếc nhìn y, cười lạnh nhướng mày: ''Không gạt gì ngươi, ta cũng có lòng tốt.''

Mạnh Hạc Đường sửng sốt một lát, khẽ rủ mắt: ''Ta hiểu ý ngươi, nhưng ta và cậu ấy...''

''Ngươi và hắn làm sao?'' Dương Cửu Lang ngắt lời y: ''Chẳng lẽ không phải giống như bọn ta sao?''

''Không...'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu: ''Bọn ta không có cơ hội.''

Dương Cửu Lang lặng lẽ nhìn y một lát, ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ: ''À! Phải rồi! Xem cái trí nhớ này của ta kìa, suýt chút là quên mất, không giống, đúng là không giống, các ngươi đều là thần, đều thờ phụng cái thứ thiên đạo nực cười kia!''

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ liếc hắn, lười nhiều lời với hắn, nhét luôn sợi tơ hồng vào tay hắn: ''Ta không có tâm trạng thảo luận thiên đạo gì với ngươi, ngươi cầm đi là được!''

Nói câu này xong thì biến mất luôn tại chỗ.

''Hai vị khách quan, ngài...'' Ông chủ quán trà đúng lúc tới châm thêm trà, thấy trong chớp mắt đã thiếu mất một người, thoáng thấy kỳ lạ hỏi Dương Cửu Lang: ''Ủa? Khách quan, vị công tử lúc nãy đâu rồi?''

Dương Cửu Lang không để ý đến chủ quán trà, hai mắt nhìn chằm chằm vào tơ hồng trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn nhét vào ngực, lại móc ra một khối bạc vụn bỏ lên bàn, sau đó quay người bỏ đi.

Chạng vạng tối của một tháng sau, Dương Cửu Lang lê theo thân thể chồng chất vết thương, đi giữa khu rừng mà chẳng có mục đích gì.

Vừa nãy lại gặp phải một vài tiểu yêu quái, nếu như là trước kia thì loại súc sinh đó căn bản hắn không để vào mắt, nhưng hôm nay pháp lực đã bị phong, đừng nói cái gì mà đại sát tứ phương, chữa thương cho bản thân thôi cũng khó khăn rồi, nhìn những vết thương trên người bây giờ, còn không biết phải qua bao lâu nữa mới có thể tự lành lại được.

Không biết đã đi được bao lâu, rốt cuộc thể lực của Dương Cửu Lang không chống đỡ nổi nữa, đầu choáng váng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, ngã xuống đất.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thoáng chốc lại giật mình.

Có lẽ là quá nhớ nhung nên vẫn còn ở trong mơ, có lẽ là vận mệnh chiếu cố, duyên phận cho phép, nhất thời Dương Cửu Lang hoàn hồn, sững sờ nhìn Trương Vân Lôi ở trước mặt, há to miệng nhưng không nói nổi một câu.

''Tỉnh chưa, hay là ngốc luôn rồi?''

Giọng nói lạnh lẽo của Trương Vân Lôi truyền vào tai, bỗng Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại Biện nhi, bất thình lình cứ vậy mà gặp được, hơi bối rối mở miệng.

''Em...Ta...''

Thấy dáng vẻ hắn ngơ ngác, Trương Vân Lôi chỉ cảm thấy có lẽ hắn là một tên ngốc, cũng không để ý tới hắn nữa, quay người đi ra khỏi phòng, Dương Cửu Lang thấy thế thì vội vén chăn xuống giường, đi theo y vào nội viện.

Dương Cửu Lang nhớ trước khi ngất đi vừa đổ một trận tuyết, ngược lại viện tử này được quét dọn sạch sẽ, trên mặt đất không có một giọt tuyết đọng nào, vốn có rất nhiều cây đào nhưng vì mùa đông khắc nghiệt nên chỉ còn lại cành, bên trên còn có chút tuyết đọng, nhưng vẫn rất đẹp.

Giữa mặt sân xếp đầy lò thuốc, thuốc còn đang nấu, ùng ục bốc hơi nóng, trong cả viện tản ra một luồng mùi thuốc nồng nặc.

Trương Vân Lôi không để ý đến hắn, hoàn toàn coi như hắn không tồn tại, đi thẳng tới trước giá thuốc, lấy thuốc mà hôm qua hái về phơi khô xong xuống, quay người đi tới một bên bàn, bắt đầu giã thuốc.

Dương Cửu Lang bước tới bên cạnh y, khóe miệng mỉm cười lẳng lặng nhìn y, chính là gương mặt này, cho dù là biểu cảm gì, cho dù có nhìn bao nhiêu lâu, vẫn không dời mắt nổi như vậy.

Trương Vân Lôi tự làm công việc trong tay, mấy ngày nay thu hoạch không tốt lắm, chỉ tìm được một ít dược liệu thông thường, thứ duy nhất xem như không tệ là chút thiên nam tinh* còn sót lại từ tháng mười, đều không phải là thảo dược quý báu gì, không bán được bao nhiêu tiền, đành phải đem chúng đi phơi khô, bào chế thành thuốc viên, như vậy mới bán ra tiền được, trừ đi củi gạo dầu muối, còn có thể đổi lại được vài quyển sách thuốc.

*Thiên nam tinh: cây họ Ráy (Araceae)

Dương Cửu Lang thấy nãy giờ y không nói gì, nóng lòng tìm chút chủ đề, đôi mắt quét khắp nơi, vô tình thấy được bát thuốc trên tay y, không chút khách khí mà cầm lấy một viên, mỉm cười với y: ''Đây là gì vậy?''

''Ngươi nếm thử đi.'' Trương Vân Lôi không nhìn tới hắn một chút nào, nói bằng giọng lạnh lùng.

''Được.'' Dương Cửu Lang không nghĩ nhiều, vui tươi hớn hở bỏ vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ hỏi: ''Cái này có công dụng gì?''

''Công dụng?'' Trương Vân Lôi không dừng động tác trong tay lại, không chút để ý mà nói: ''Đại khái là thất khiếu chảy máu, ruột thủng, bụng nát.''

Dương Cửu Lang nghe vậy, lúc này dừng nhai, sững sờ ngay tại chỗ, lấy lại tinh thần, vội nghiêng đầu nhổ viên thuốc ra, cười khan mấy tiếng với y: ''Vẫn rất ngon ha...''

Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang cảm giác trong mũi chảy ra hai dòng chất lỏng ấm áp, lúc này sợ đến choáng váng, vội vàng bịt mũi: ''ĐM! Thật luôn!''

Trương Vân Lôi ngừng động tác trong tay lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn: ''Sợ gì chứ, ngươi cũng đâu phải con người, uống chút độc dược cũng đâu có chết.''

Dương Cửu Lang nghe y nói thì lập tức ngây ngẩn cả người, cũng mặc kệ máu mũi chảy ồ ạt, nhíu chặt mày nhìn y: ''Sao cậu biết ta không phải con người?''

''Lúc ta chữa thương cho ngươi thì phát hiện các vết thương trên người ngươi đều không phải do sức người gây nên, đại khái là thương tích gây ra bởi yêu quái, tổn thương nặng như vậy mà ngươi không những không chết, ngược lại còn có thể khôi phục như bây giờ chỉ trong một đêm, đây không phải là thể chất của con người, đồng thời ta cũng nhìn ra được trong cơ thể ngươi có các bộ phận của thú.'' Trương Vân Lôi nói, quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày: ''Rốt cuộc ngươi là thứ gì?''

Dương Cửu Lang nghe y nói, hơi khó tin trừng mắt nhìn, trước tiên không trả lời y mà là hỏi ngược lại: ''Cậu vừa nói bộ phận của...thú? Không phải là cậu mổ xẻ ta ra đó chứ?''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gật đầu với vẻ vô hại, Dương Cửu Lang lập tức kinh ngạc trợn to mắt, cuống quít cởi y phục của mình ra, kiểm tra thân thể, quả nhiên thấy trên bụng có một vết sẹo sắp lành và lỗ kim khâu vết thương.

Dương Cửu Lang nhìn vết sẹo đó, lập tức hít sâu một hơi.

Thấy Trương Vân Lôi ở kiếp này trở nên đáng sợ như vậy, Dương Cửu Lang hỏi y với vẻ mặt cầu xin: ''Cậu còn làm gì với ta nữa không vậy?''

''À...! Hình như dao của ta biến mất rồi.'' Trương Vân Lôi ra vẻ kinh ngạc che miệng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi di chuyển xuống dưới, mãi đến khi nhìn tới bụng của Dương Cửu Lang mới dừng lại.

Dương Cửu Lang hoảng sợ trợn to mắt, từ từ nhìn xuống bụng mình, hít sâu vài hơi, suýt chút là đã ngất đi.

Trương Vân Lôi thấy vẻ mặt của hắn như vậy thì đột nhiên lạnh lùng nói: ''Đùa ngươi thôi.''

''Hả?'' Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn y, vẫn có chút phản ứng không kịp.

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: ''Vết sẹo trên bụng ngươi là vết thương mà ta khâu lại giúp ngươi, vừa rồi viên mà ngươi uống là nhân sâm, chảy máu mũi là ngươi uống nhiều thuốc bổ quá nên phát hỏa thôi.''

Dương Cửu Lang lại kinh ngạc trợn to mắt lần nữa, ai mà chịu nổi cuộc đời lên xuống thất thường thế này chứ!

Trương Vân Lôi vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo như trước, vừa giã thuốc vừa nói tiếp: ''Đêm qua rất giống như là ngươi gặp ác mộng, thấy dáng vẻ của ngươi rất đau khổ, những thứ trông như kinh văn trên người ngươi cứ phát sáng mãi.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì giơ tay trái lên nhìn về phía vòng phong ấn kia, hơi nhíu mày, nắm thật chặt nắm đấm.

Trương Vân Lôi cũng không hề để ý tới phản ứng này, tự mình giã thuốc, ung dung mở miệng: ''Ta giúp ngươi trị thương, mặc kệ ngươi là người hay yêu hay là thần tiên, tiền thuốc là ba lượng, đưa tiền hay ký sổ nợ?''

''Hả?''

Dương Cửu Lang lâm vào mơ hồ, kịp phản ứng, vội vàng lục lọi trên người mình, lại nhặt quần áo trên đất lên lật ra, phát hiện không có một cái gì hết, hơi lúng túng liếm môi, bày ra một nụ cười xấu xa với y: ''Ta lấy thân báo đáp được không?''

Trương Vân Lôi lạnh lùng giương mắt nhìn hắn, lúc này trả lời hắn một câu: ''Cút!''

Một chữ nghẹn họng phút chốc khiến Dương Cửu Lang choáng váng, kiếp này Biện nhi đúng là lạnh lùng quá, bởi vậy Dương Cửu Lang lập tức nhớ đến Trương Vân Lôi đáng yêu ngoan ngoãn của trước kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro