Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai (7)

Tiếp tục sống...

Lúc nghe thấy hai chữ này, trái tim của Dương Cửu Lang cũng muốn vỡ nát, hai tay bất lực rủ xuống, lại nắm chặt thành quả đấm bên người hắn, sống đến ngày hôm nay, chuyện khiến hắn hận bản thân nhất chính là không thể để Trương Vân Lôi tiếp tục sống!

''Được rồi! Ta đùa đấy!''

Đột nhiên Trương Vân Lôi cười, xoay người đi tiếp tục loay hoay với mớ thảo dược, giọng nói trở nên ảm đạm: ''Sống chết có số, chuyện đã được định sẵn thế này thì cần gì phải hao tâm tổn trí đi cưỡng cầu chứ, nguyện vọng của ta chính là ngày mai có thể hái được chút thảo dược mà ta muốn thôi.''

Nhìn bóng lưng của y, trong lòng Dương Cửu Lang thắt lại vô cùng đau đớn, im lặng hồi lâu, đột nghiêm hắn nghiêm túc nói: ''Ta sẽ để em tiếp tục sống.''

Nói xong câu đó, Dương Cửu Lang quay người đi ra khỏi phòng, Trương Vân Lôi không nhìn hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại.

Trong rừng, Dương Cửu Lang chạy về phía trước như kẻ điên, đầy trong đầu hắn là suy nghĩ phải làm thế nào để Trương Vân Lôi có thể sống tiếp, nếu như kiếp này, lão Hoàng đế mưu toan trường sinh bất lão sẽ là sinh tử kiếp của y, chính linh huyết này lại hại y lần nữa, vậy thì con đường sống duy nhất chính là khiến linh huyết của y biến mất!

Dương Cửu Lang càng chạy càng nhanh, mãi đến khi chạy đến trước một vách núi mới dừng lại, gân cổ lên gọi.

''Mạnh Hạc Đường! Ra đây! Mạnh Hạc Đường! Ngươi mà còn không chịu ra thì ta nhảy từ đây xuống gặp ngươi đó!''

Vừa dứt lời, sau lưng đã truyền đến tiếng cười của Mạnh Hạc Đường: ''Đừng nhảy, đừng nhảy, Địa Phủ của ta chỉ là cái miếu nhỏ thôi, không chứa nổi vị Đại Phật như ngài.''

Ngay sau đó một trận sương mù dày đặc nổi lên, chậm rãi che khuất tầm mắt, Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, đợi sương mù dần tan đi, vách núi trước mặt đã biến thành cầu Nại Hà, Dương Cửu Lang xoay người, Mạnh Hạc Đường mỉm cười với hắn: ''Hoan nghênh.''

Dương Cửu Lang không có thời gian ôn chuyện với y, nhanh chân bước tới trước mặt y, đi thẳng vào vấn đề: ''Giúp ta một chuyện.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày, thoáng nói với vẻ buồn cười: ''Chúng ta thân lắm à? Ngay cả lời xin giúp cũng không cần nói?''

Dương Cửu Lang không có lòng dạ rảnh rỗi đâu mà đấu võ mồm với y, lúc này nghiêm túc nói: ''Ta muốn thỉnh ngươi giúp ta một việc, cũng là giúp Biện nhi.''

Nghe thấy bạn thân gặp nạn, Mạnh Hạc Đường lập tức nghiêm mặt: ''Ngươi nói đi.''

''Ta không có thời gian giải thích ngọn nguồn với ngươi, nhưng muốn xin ngươi phong bế linh huyết của em ấy.'' Dương Cửu Lang nói, lại nhíu chặt mày, nghiến răng nói: ''Nếu đã bị giáng chức thành người phàm thì để cho em ấy yên ổn làm người phàm đi, đừng làm mấy thứ lung tung lộn xộn kia, ngược lại là hại em ấy!''

Hắn khẩn thiết như thế thì chắc chắn là vì linh huyết này đã từng uy hiếp đến tính mạng của Trương Vân Lôi một lần, Mạnh Hạc Đường suy nghĩ một lát, vẻ mặt lộ ra chút ngượng nghịu: ''Ngươi nói có lý, nhưng trong chuyện này thì ta đành bó tay, chỉ có thể đi tìm Đào Dương thôi.''

''Đào Dương?'' Dương Cửu Lang nhíu mày, thấy hơi ngoài ý muốn.

''Ngươi không biết đệ ấy à?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

''Sao lại thế được?'' Dương Cửu Lang cười cười: ''Đã sớm được nghe nói đệ tử xuất sắc của Thiên Quân rất đông, nhưng chỉ có mình hắn là tu được đến Thượng Huyền Thanh Khí, trở thành Thượng Thanh Thánh.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu: ''Đúng, chính là đệ ấy, nhắc đến thì đệ ấy đối với ngươi cũng có rất nhiều ân tình đó.''

''Hả?'' Dương Cửu Lang nhướng mày.

Mạnh Hạc Đường kể cho hắn nghe: ''Đại Lâm kể với ta, năm đó sau Biện nhi chịu hình phạt thì thoi thóp, toàn bộ đều là nhờ vào một viên đan dược của Đào Dương nên mới khôi phục được một chút nguyên khí, sau đó lúc Biện nhi nhảy xuống Tru Tiên đài, cũng là Đào Dương chống lại lệnh của sư phụ, bảo vệ hồn phách của cậu ấy.''

Việc này lần đầu tiên Dương Cửu Lang nghe nói, quả nhiên là đại ân, Dương Cửu Lang là người trọng tình nghĩa, vội nghiêm mặt nói: ''Ơn này ta ghi nhớ, ngươi chuyển lời lại với hắn, cộng thêm ơn phong bế linh huyết, sau này ta chắc chắn sẽ báo đáp!''

''Ngươi không cần phải khách khí với đệ ấy, đệ ấy và Biện nhi lớn lên với nhau, chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ.'' Mạnh Hạc Đường nói, đột nhiên lại rủ mắt xuống: ''Nhưng mà...''

''Nhưng mà gì?'' Dương Cửu Lang lo lắng nói, thầm nghĩ chẳng lẽ việc này có gì khó sao.

Mạnh Hạc Đường nhíu mày khó xử: ''Nhưng đệ ấy ở Thiên cung...''

''À!'' Thoáng chốc Dương Cửu Lang hiểu ra, cười xấu xa nói: ''Ngươi sợ gặp Châu Cửu Lương à?''

Mạnh Hạc Đường liếc hắn, thở dài: ''Chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện giữa bọn ta, ta thật sự không có mặt mũi nào đi gặp cậu ấy.''

''Nếu đã không có mặt mũi nào đi gặp hắn thì né tránh hắn đi không phải là được rồi sao?'' Dương Cửu Lang nói, cố ý liếc qua cây Nguyệt Lão sau lưng y, lại nói: ''Chẳng qua là thêm vài trăm năm nữa thì ngọn cây này không treo được nữa đâu.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày thật chặt, Dương Cửu Lang còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên Mạnh Hạc Đường vung tay về phía hắn, Dương Cửu Lang chỉ kịp nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã quay lại bờ vực rồi.

''Không biết đùa gì hết.''

Dương Cửu Lang quay đầu đưa mắt nhìn vách núi, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi về nhà gỗ của Trương Vân Lôi, vừa mới đến cửa sân đã thây Trương Vân Lôi xách theo giỏ thuốc đi ra khỏi phòng, Dương Cửu Lang vội tiến lên đón rồi hỏi y: ''Em lại muốn đi hái thuốc à?''

''Không, chế thuốc xong rồi, ta đem lên hiệu thuốc trên trấn để bán, thuận tiện mua thêm vài món đồ.'' Trương Vân Lôi nói rồi khoác áo đội mũ lên, lại hỏi hắn: ''Ngươi muốn đi cùng ta không?''

''Đương nhiên là đi cùng rồi!'' Dương Cửu Lang lập tức đưa tay nhận lấy giỏ thuốc.

Trương Vân Lôi liếc hắn, đột nhiên hỏi: ''Ngươi mới đi đâu về vậy?''

Tay cầm giỏ thuốc của Dương Cửu Lang cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục, mỉm cười với y: ''Không có gì, ra ngoài đi dạo thôi.''

Trương Vân Lôi quan sát hắn, im lặng một lát mới gật đầu, không hỏi nữa.

Một bên khác, sau khi Dương Cửu Lang đi, Mạnh Hạc Đường suy nghĩ rất lâu, phân vân đi phân vân lại, vì bạn thân nên rốt cuộc y vẫn đến Thiên cung.

''Bưu ca.''

Lý Hạc Bưu là tướng quân trấn thủ kết giới trước cổng Thiên cung, sư phụ tin tưởng hắn, ủy thác cho hắn trách nhiệm này, thế gian này ngoài sư phụ ra chỉ có một mình hắn mới có thể mở ra kết giới trước cổng Thiên cung này.

Lý Hạc Bưu lớn tuổi hơn bọn họ nhiều, lúc nào cũng rất nuông chiều mấy người đệ đệ bọn họ, bây giờ thấy Mạnh Hạc Đường đã lâu không gặp, Lý Hạc Bưu vội vàng mở kết giới ra, cười đón tiếp y: ''Tiểu Mạnh, sao đệ quay lại rồi?''

''Lâu rồi không gặp sư phụ, rất nhớ.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười với hắn, không thể nói cho hắn biết là đến vì Biện nhi, cho nên đành phải viện cớ nói dối.

''À...! Cái này thì không đúng lúc rồi, sư phụ đi tìm đại gia đánh cờ uống trà rồi, phải vài ngày nữa mới về.'' Lý Hạc Bưu nói.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, Biện nhi không đợi được lâu như vậy đâu, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, sau đó lại nói: ''Vậy đệ đi thăm các sư huynh đệ khác một chút.''

''Vậy thì được thôi, tất cả mọi người đều rất nhớ đệ.'' Lý Hạc Bưu vội mời y vào, lại nghĩ tới chuyện gì đó, hơi bất đắc dĩ mà khuyên y: ''Khó lắm đệ mới trở về lần này, cũng đi thăm Cửu Lương đi, nó nhớ đệ nhất đấy.''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, cũng không đáp lại hắn, chỉ hơi chắp tay từ biệt, sau đó đi vào Thiên cung, cũng không ở lại nơi khác thêm nữa mà đi thẳng tới chỗ ở của Đào Dương.

Trong cung điện của Đào Dương.

Đào Dương tĩnh tọa sau bàn sách, Phượng Hoàng lười biếng tựa vào bên cạnh y, cũng đang đọc sách, vì là trạng thái linh hồn nên không thể nào chạm vào vật thật được, đọc hết một trang còn phải làm phiền Đào Dương giúp hắn lật sang trang khác.

''Này!''

Mỗi khi nghe thấy tiếng này thì Đào Dương liền biết nên lật sang trang giúp hắn, Phượng Hoàng không thích động não, cũng không thích đọc sách, những cuốn sách hắn xem phần lớn đều là tranh vẽ, cho nên lật sang trang rất thường xuyên, nhưng Đào Dương luôn rất kiên nhẫn.

Lật qua một trang, Phượng Hoàng tiếp tục xem, vô tình thoáng nhìn thấy hình vẽ tài tử và giai nhân trong sách, Phượng Hoàng đảo mắt, ngay sau đó ánh đỏ lóe lên, hắn đã biến thành dáng vẻ của mỹ nữ trong tranh vẽ, nhưng vẫn duy trì hình dạng của Quách Kỳ Lân, bày ra một tư thế xinh đẹp, còn cố ý dùng dáng vẻ uốn éo mở miệng gọi: ''Tiểu A Đào, nhìn ta đi.''

Đào Dương hơi nghiêng mặt quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi nhướng mày.

Phượng Hoàng cười hỏi: ''Nhìn đẹp không?''

Đào Dương thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng cong môi, nói một câu không có chút tình cảm nào: ''Đẹp.''

''Sơ sài quá vậy.'' Phượng Hoàng không vui, bĩu môi khôi phục lại nguyên hình.

Đào Dương vẫn mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ, không để ý đến hắn nữa.

Phượng Hoàng còn muốn nói nữa, nhưng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Phượng Hoàng liếc nhìn ra cổng, thở dài tiếc nuối, hòa thành một ánh đỏ, bay về trong thân thể Đào Dương.

Gần như là cùng một lúc, Mạnh Hạc Đường bước vào cung, Đào Dương buông sách trên tay xuống, đứng dậy khẽ gật đầu với y: ''Đúng là khách quý hiếm gặp, sao đột nhiên huynh lại về rồi?''

Mạnh Hạc Đường không dám làm chậm trễ thời gian, càng sợ ở lại Thiên cung lâu thì sẽ gặp phải Cửu Lương nên nhanh chóng kể lại chuyện của Trương Vân Lôi một cách đơn giản cho y nghe.

''Là vậy đó, Đào Dương, chuyện này đệ làm được không?''

Rất hiếm thấy Đào Dương nhíu mày, nhìn dáng vẻ xem ra hơi khó: ''Cũng không phải là không được nhưng nguồn gốc của linh huyết này là từ linh khí lúc tập hợp hồn phách của huynh ấy lại, đây là bẩm sinh, nếu như cưỡng ép phong bế linh huyết thì sẽ chỉ tổn hại hồn phách của huynh ấy thêm thôi.''

Tổn hại hồn phách...

Sợ là không có ai hiểu rõ tổn thương đó lớn đến mức nào so với Mạnh Hạc Đường, một người đã tiếp xúc với hồn phách trong một thời gian rất dài, Mạnh Hạc Đường rủ mắt, thật ra đã sớm đoán được sẽ như vậy, lại hỏi: ''Đệ có biết tổn hại cụ thể sẽ là gì không?''

Đào Dương lắc đầu: ''Đệ không khẳng định được, có lẽ sẽ khiến tuổi thọ của huynh ấy ngắn hơn, có lẽ sẽ khiến cuộc sống của huynh ấy nhiều thăng trầm hơn, có lẽ cũng nguy hại đến thân thể của huynh ấy, đây đều là chuyện không thể nào đoán trước được.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày, do dự một lát, y quyết định: ''Thôi, được này thì mất kia, nếu đệ ấy đã là người phàm rồi thì chúng ta cũng đều mong đệ ấy có thể làm người phàm trọn vẹn.''

Đào Dương gật đầu cười: ''Nếu đã vậy thì đệ sẽ giúp phong bế linh huyết của huynh ấy, đối với huynh ấy mà nói cũng có thể xem như một chuyện tốt.''

''Đa tạ.''

Mạnh Hạc Đường không dám ở lại Thiên cung lâu, định cáo từ rời đi, vừa mới mở miệng thì sau lưng đã truyền tới một giọng nói quen thuộc, còn hơi có vẻ kinh ngạc.

''Tiên sinh!''

Ngàn ngàn vạn vạn năm qua đi, thế gian này chỉ có một người gọi y là tiên sinh! Toàn thân Mạnh Hạc Đường bỗng nhiên cứng đờ, tỉnh táo lại, vội vàng cáo từ với Đào Dương: ''Chuyện của Biện nhi giao lại cho đệ, ta cáo từ trước!''

''Này...'' Đào Dương còn chưa kịp cản, Mạnh Hạc Đường đã quay người lại, hóa thành ánh sáng màu xanh lục rời đi, Đào Dương nhìn về phía Châu Cửu Lương ở ngoài cửa, Châu Cửu Lương đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường đi, nhíu chặt mày lại, vội vàng quay người, cũng hóa thành ánh sáng đỏ đuổi theo.

Mạnh Hạc Đường thoáng hiện ra ở cổng Thiên cung, gọi Lý Hạc Bưu: ''Bưu ca, cho đệ ra ngoài đi!''

Lý Hạc Bưu giật mình, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy y gấp gáp như vậy nên vội vàng mở cửa Thiên cung ra.

''Đừng mở cửa!''

Châu Cửu Lương hiện ra theo sát phía sau, cũng hô lên với Lý Hạc Bưu, Lý Hạc Bưu lại giật mình, vội vàng đóng cửa lại.

Mạnh Hạc Đường thấy Thiên Môn sắp đóng lại, tập trung hết sức lực xông tới, xông ra khỏi kết giới Thiên cung, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, thoáng lóe lên xuất hiện tại cổng Thiên cung, trong giây phút kết giới sắp khép lại, hắn cùng y xông ra ngoài!

''Tiên sinh!'' Châu Cửu Lương muốn níu lấy tay y nhưng lại chỉ bắt vào hư không, hai chân vừa đạp xuống mặt đất bên ngoài Thiên cung, dưới chân lập tức mọc ra các bụi gai lít nha lít nhít, Châu Cửu Lương đau đến mức quỳ xuống đất, buồn bực gào lên, đưa mắt nhìn bàn tay bắt lấy hư không của mình và Mạnh Hạc Đường vẫn còn đang chạy, trong lòng hắn rất cấp bách, vội vàng làm phép biến ra một sợi tơ hồng trong tay, trói cổ tay y lại.

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới dừng lại, nhưng không quay đầu, tình cảnh này y hệt cuộc chia ly năm đó, Châu Cửu Lương quỳ một chân trên đất, dần dần ướt vành mắt, rưng rưng nhìn bóng lưng Mạnh Hạc Đường, nghiến răng nói.

''Tiên sinh, từ biệt đến nay đã trăm ngàn vạn năm, rốt cuộc chúng ta là thế nào đây?''

Mạnh Hạc Đường đau xót trong lòng, chậm rãi cúi đầu, hai tay bên người nắm thật chặt thành nắm đấm, cuối cùng vẫn giơ tay kéo đứt tơ hồng.

''Cửu Lương, đây là lần cuối cùng ta gặp cậu, chúng ta không giống Dương Cửu Lang bọn họ, ta đã buông bỏ từ lâu rồi, chúng ta từ lâu đã không thể.''

''Có gì mà không giống? Chỗ nào không giống?'' Châu Cửu Lương cố nhịn cơn đau dưới chân để đứng lên, chật vật bước về phía y một bước: ''Dương Cửu Lang tìm Trương Vân Lôi một ngàn ba trăm năm, ta cũng đã đợi huynh mười ba triệu năm! Chuyện này có gì không giống!''

Mạnh Hạc Đường cúi đầu càng thấp hơn, không nói được một lời.

''Tiên sinh, từ nhỏ huynh đã thương ta, ta không tin trong lòng huynh không có ta, chung quy là huynh thích tân thủ theo mấy thứ quy tắc đó thôi, trước đó chịu vì ta mà làm càn một lần, vì cái gì không thể làm càn lần thứ hai chứ!'' Châu Cửu Lương vừa nói vừa đi đến bên cạnh y, bụi gai dưới chân lan ra cả một đường, đâm rách hai chân của hắn, máu tươi thấm ướt đế giày, đám mây dưới nhân gian đã rơi ra mưa máu!

''Có một số chuyện, làm càn một lần là đủ rồi.'' Mạnh Hạc Đường cúi đầu trả lời.

''Nhưng lần đó, không phải huynh bỏ cuộc trước hay sao?'' Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, cắn răng, cố nén đau đớn: ''Lúc huynh nhớ ta thì huynh uống canh Mạnh bà, uống hết bát này đến bát khác, huynh uống suốt mười ba triệu năm vẫn không quên được ta, tại sao không thể cho chính mình một cơ hội, tại sao không thể cho ta một cơ hội!''

Mạnh Hạc Đường nghe hắn nói, trong lòng thoáng dao động, y nghĩ hay thôi thì cứ như vậy đi, cứ như vậy mà quay đầu ôm lấy hắn, cùng lắm thì nói một tiếng rất xin lỗi, sau đó thì ở bên nhau...

Nhưng câu xin lỗi này sao lại dễ dàng nói ra miệng được như vậy, cũng như hắn nói, lần đó y bỏ cuộc trước, cho nên làm sao có thể quay đầu nói một câu xin lỗi thì sẽ lập tức tha thứ cho y?

Mạnh Hạc Đường vẫn không quay đầu, Châu Cửu Lương thấy hai tay mình sắp kéo y vào lòng rồi, đột nhiên Mạnh Hạc Đường không chút biến sắc xoay cổ tay, một sức mạnh vô hình nhấc Châu Cửu Lương bay lên không, đẩy hắn về lại cổng Thiên cung.

Không dám nhận sự tha thứ của hắn, vậy thì tất cả những gì y có thể làm cho hắn là khiến con đường mà hắn một mình quay lại cửa cung sẽ không phải chịu đau đớn từ gai đâm nữa.

Mạnh Hạc Đường rơi xuống một giọt nước mắt, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng rồi rời đi, đợi sau khi Châu Cửu Lương rơi xuống cửa cung, lúc ngẩng đầu lên thì Mạnh Hạc Đường đã biến mất không còn thấy gì nữa.

Châu Cửu Lương ngồi liệt ở cửa, siết thật chặt nắm đấm, Lý Hạc Bưu nhìn cũng không đành lòng, làm phép mở kết giới ra, đi qua vỗ vai Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, ta là một lão quê mùa, cũng không nói được đạo lý gì, đệ cũng đừng quá đau lòng, dù sao thì đệ ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, chẳng lẽ đệ quên sự trừng phạt của Thiên Quân năm đó rồi sao? Lời nguyền bụi gai này của đệ đến nay vẫn còn chưa phá bỏ mà.''

''Đúng vậy nhỉ!'' Châu Cửu Lương bật cười đắng chát: ''Huynh ấy buông bỏ rồi, cho nên huynh ấy phá được lời nguyền già nua, chỉ có đệ vẫn ngu ngốc không buông bỏ được!''

''Ái chà chà~''

Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng cười trên nỗi đau của người khác, Lý Hạc Bưu quay đầu lại nhìn, Đào Dương mỉm cười bước tới sau lưng Châu Cửu Lương, ra vẻ đồng cảm mà nhìn hắn: ''Mạnh ca nhẫn tâm như vậy, ngay cả đệ thấy mà cũng không khỏi đau lòng đó.''

''Đệ mà cũng có trái tim à?'' Châu Cửu Lương cười trào phúng.

Đào Dương cúi đầu cười cười, cũng không giận, vòng tới bên cạnh hắn, ung dung nói: ''Dương Cửu Lang biết chờ đợi là vô ích nên chọn lựa đuổi theo, hai người đúng là không giống hắn.''

Châu Cửu Lương hơi nóng nảy: ''Truy lần một lần hai, huynh ấy vẫn không chấp nhận thì ta có thể làm gì bây giờ!''

Đào Dương nhún vai cười cười: ''Lần một lần hai không thành thì không có lần thứ ba sao? Năm lần sáu lần, bảy lần tám lần, quá trình quy tắc bị lật đổ, không phải cũng là lần lượt thử nghiệm sao?''

Châu Cửu Lương nghe vậy thoáng chốc ngước mắt, Đào Dương bật cười, quay người nhướng mày với Lý Hạc Bưu: ''Bưu ca, đệ ra ngoài một chuyến.''

Nói rồi quay người hóa thành một vệt ánh vàng, bay đi nhân gian.

''Này! Tiểu tử thối! Đệ có được sư phụ cho phép chưa đó?''

Lý Hạc Bưu cuống quít đuổi theo mấy bước, nhưng vừa nói xong câu này thì Đào Dương đã chạy mất dạng, Lý Hạc Bưu đành phải dừng lại, thở dài bất đắc dĩ, sư phụ có thể nhìn thấy mọi thứ, nếu trong nháy mắt mà Đào Dương muốn ra ngoài nhưng vẫn không bị ngăn cản thì chắc hẳn là sư phụ đã ngầm cho phép.

Lý Hạc Bưu chỉ thở dài, định quay lại đỡ Châu Cửu Lương dậy, còn chưa kịp cúi người thì Châu Cửu Lương cũng đã hóa thánh ánh đỏ bay đi nhân gian.

''Này!'' Lý Hạc Bưu sững sờ, tức đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

''Lý Hạc Bưu, lơ là nhiệm vụ, phạt chép một trăm lần <trông coi đại môn tu dưỡng bản thân>''

Tiếng nói của Quách Đức Cương truyền đến từ trên bầu trời, Lý Hạc Bưu giật mình, cực kỳ vô tội mà nhìn lên trời: ''Sao con lại lơ là nhiệm vụ chứ? Hơn nữa làm gì có sách nào mà <trông coi đại môn tu dưỡng bản thân>?''

Vừa dứt lời, chân trời lại truyền tới một câu: ''Tự biên ra.''

''...Dạ.'' Lý Hạc Bưu chỉ có thể chấp nhận cúi đầu đáp lời, trong miệng còn lầm bầm với vẻ khó chịu: ''Không phải người biết hết mấy chuyện này sao, không cho bọn họ ra ngoài không phải là được rồi sao, đâu cần phải đợi đi rồi mới nói.''

''Hai trăm lần.''

Lý Hạc Bưu nghe vậy thì vội bịt miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro