Chương 9: Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế sự có thế nào, vẫn phải luôn ăn cơm.

Sau trận đánh đó, Nguỵ Vô Tiện tập trung ăn uống và vui chơi, nghĩ nếu chỉ có ba năm để sống, vậy thì tuyệt đối không để thiệt thòi, phải bù cho đủ 30 đến 50 năm sau đó.

Âm hổ phù bị Nguỵ Vô Tiện để trong một cái hộp, dùng dây xích sắt có khắc bùa khoá lại, đặt trong Phục Ma Động, cách người Ôn gia thật xa. Nguỵ Vô Tiện ngoại trừ những lúc quá nhàm chán đi theo Ôn Ninh bắn tên vài lần, ở bên ngoài cãi nhau với Ôn Tình, thì cũng không quá mức thân cận với người Ôn gia.

Một mặt, lo lắng bản thân sẽ vì vậy mà càng thêm tham luyến trần gian, mặt khác, cũng sợ Âm hổ phù bò lên người Ôn gia.

Âm hổ phù đã có suy nghĩ của riêng nó, liên tục giở trò, Nguỵ Vô Tiện cũng không dám tuỳ tiện đánh cược tính mạng của người khác.

Hôm nay ăn canh cá của nhà này, ngay mai là nồi thịt nai của nhà kia, thường xuyên qua lại cũng gọi là tiêu diêu tự tại.

Lần này chính là ngày hoang đường nhất.

Hắn đang đi trên đường, một đoá hoa rơi vào mặt hắn, hắn ngẩng đầu, mấy tiểu cô nương trên lầu hai của Long Nguyệt Các vừa chỉ vào hắn vừa nói cười.

Long Nguyệt Các là một thanh lâu ở địa phương, Nguỵ Vô Tiện nhìn đoá hoa ướt át kiềm diễm ở trong tay, cảm thấy cảnh này có chút giống như đã từng gặp qua, không đợi hắn nhớ ra, một cô nương ở trên lầu uốn éo hướng về phía hắn nói, "Xin hỏi vị tiểu lang quân này, là quan nhân (chồng) nhà ai thế? Cô nương nào thật là có phúc khí!" Nói dứt lời thì cùng các cô nương ở bên cạnh cười một trận.

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười, không nghĩ ngợi gì chỉ thuận miệng nói, "Quan nhân của ngươi đó!"

"Xí!" Cô nương mặc áo vàng bên cạnh hờn dỗi, "Tiểu quan nhân trông trắng trẻo và tinh khiết, nhưng lại nói đùa rồi!"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy các nàng thú vị, muốn tiếp tục chọc ghẹo các nàng thêm mấy câu nữa, không đợi hắn nói chuyện, một trong những cô nương mặc áo tím đã mở miệng trước, vòng eo mềm mại tựa vào lan can, giọng nói dẻo quẹo, Nguỵ Vô Tiện bị vòng eo mảnh mai kia thu hút, nhất thời không nghe ra nàng nói cái gì, chớp mắt một cái mới nhận ra đó là một tiểu cô nương Cô Tô.

Hắn ngạc nhiên một chút, một ý tưởng kỳ lạ khó diễn tả đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn: "Nếu giờ phút này Lam Trạm nhìn thấy hắn nói chuyện với một đám nữ tử thanh lâu thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"

Cái gia tộc Cô Tô Lam thị này, chỉ nghe hai chữ "thanh lâu" sợ là sẽ ngất đi mất thôi.

Ý nghĩ này thực sự là đột ngột, nhưng nếu đã nghĩ tới, Nguỵ Vô Tiện chợt không biết tay chân nên để đâu, nhìn thấy bông hoa trong tay, hơi luống cuống. Nói thế nào đi nữa, dù là nữ từ thanh lâu hắn cũng không thể đi trêu chọc, hắn hiện giờ, ai đi theo hắn cũng đều sẽ gặp tai hoạ.

Hắn sẵn tay ném đi, ném ngược đoá hoa trở về, rồi cười nói với đám cô nương kia, "Tỉ tỉ chụp hay lắm!"

Cánh tay nhỏ nhắn và dài của cô nương duỗi ra, bông hoa đã nằm gọn giữa các ngón tay, cô nương bắt được bông hoa giả bộ uỷ khuất nói, "Xem ra ta thật sự không có phúc khí rồi, tiểu quan nhân người ta, vẫn là nhớ thương nương tử nhà mình nha!"

Nguỵ Vô Tiện nói, "Đúng vậy, đúng vậy, nương tử của ta đang chờ ta ở nhà đó!"

"Nương tử nhà ngươi có thể đẹp như một trong chúng ta không?"

"Nương tử nhà ta ..." Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa đi về phía trước, "Bum" một tiếng, va vào lòng ngực ai đó.

Cú va chạm khiến hắn lui về hai bước, vừa ngẩng đầu, hoảng hốt thiếu điều cằm rơi xuống đất.

Đúng là sợ ai thì người đó xuất hiện, phỉ phui cái miệng thúi này!

Chỉ thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn, giữa mày nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), trong con ngươi nhạt màu là những cảm xúc dồn nén.

Xong rồi, xong rồi, Lam Trạm vừa mới thay đổi ấn tượng đối với hắn thì đã thấy hành động không đứng đắn của hắn.

"Lam Trạm ..." Nguỵ Vô Tiện lộ ra nụ cười kiểu có tật giật mình, giơ ba ngón tay lên, chỉ trời vẽ đất, thốt ra một câu, "Ta thề, cái gì ta cũng chưa làm".

Nói xong câu này Nguỵ Vô Tiện lại khẽ cau mày, trong lòng bối rối, hắn nói vậy để làm gì? Trước giờ hắn làm chuyện xấu hổ trước mặt Lam Vong Cơ còn ít hay sao?

Ai ngờ các cô nương trên lầu nhìn thấy Lam Vong Cơ thì ánh mắt đều sáng lên, không ngừng gọi y, Lam Vong Cơ cũng không biết là không nghe hay là không muốn quan tâm, hai mắt cứ chết trân nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện.

Gọi hai ba tiếng, các cô nương thầm nghĩ công tử áo trắng này chắc là sẽ không để ý đến các nàng, nhưng thấy bộ dạng y nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt nghiêm thật là thú vị, vì thế trêu đùa, "Ồ, đây không phải là nương tử của tiểu quan nhân đó chứ! Xem tiểu quan nhân bị doạ kìa, phải thề độc để chứng minh sự trong sạch nữa chứ!"

Nguỵ Vô Tiện quay đầu về các nàng, cợt nhả nói, "Đúng! Đây là nương tử nhà ta! Có phải đẹp hơn các ngươi không?"

Lam Vong Cơ biểu tình thay đổi.

"Nguỵ Anh! Chớ nói bậy!"

Nguỵ Vô Tiện đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ như thế của Lam Vong Cơ khi bị hắn chọc ghẹo, cất tiếng cười to, đột nhiên cảm thấy như đã xa cách cả thế kỷ, chóp mũi ẩn ẩn nghe thấy mùi hoa ngọc lan.

Tiếng cười nói lảnh lót trên lầu nghe thật êm tai, lẫn trong tiếng cười là mấy câu "Đúng đúng đúng".

Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, thấy Lam Vong Cơ nắm tay thật chặt, thầm nghĩ ở nơi công cộng mà chọc ghẹo người ta thì cũng hơi ác, Lam Vong Cơ da mặt mỏng, chịu không được sự chọc ghẹo, sợ y nổi giận bỏ đi thì mình lại phải đuổi theo, vội vàng vỗ vỗ vào cánh tay y để an ủi.

"Chà, Lam Trạm, Lam Trạm, ta nói giỡn thôi mà!"

Ai ngờ, Lam Vong Cơ nhíu mày hỏi, "Câu nào?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, nghĩ thầm thật sự nghiêm túc như vậy sao? Xem ra là tức giận thật rồi!

Vì thế hắn vội vàng nói, "Câu nói cũng thế! Ngươi còn không biết ta sao Lam Trạm, ta hay nói nhảm mà!"

Lam Vong Cơ nghe vậy lại nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện hơi sốt ruột, bàn tay đang nắm cánh tay Lam Vong Cơ không để ý nặng nhẹ. Lam Vong Cơ cúi đầu thấy hắn đang dùng hết sức cầm lấy cánh tay của mình, lại nhìn thoáng qua ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện có hơi hoảng hốt, nên thần sắc y dịu đi một chút.

Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay Lam Vong Cơ ra, vỗ nhẹ lên vai y, hỏi: "Này, ngươi tới Di Lăng làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ rũ mắt không đáp, Nguỵ Vô Tiện tự hỏi tự trả lời, "Đến săn đêm hả? Có gấp không? Không gấp thì ta mời ngươi uống rượu, để nhận lỗi với ngươi!" Nói xong lại cười hì hì.

"Cấm rượu" Lam Vong Cơ đáp.

"Được được được, ta mời ngươi ăn cơm là được chứ gì!" Nói xong liền kéo Lam Vong Cơ đi vài bước, Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt, yên lặng bước theo hắn, xem ra là cũng không gấp gáp.

Bọn họ vào đại một quán ăn, đặc sản của quán này là các thể loại cháo, có cháo thịt, cháo rau tươi theo mùa, ngoài ra còn có cháo ngọt nấu từ quả mọng. Nguỵ Vô Tiện húp mấy ngụm, nghĩ rằng mời người ta ăn cháo có phải là rất keo kiệt hay không, nhưng thấy Lam Vong Cơ có vẻ thích, trong lòng cười thầm, nói người Cô Tô như Lam Trạm này quả nhiên vẫn là thích ăn ngọt, còn không thì thích ăn chay, nên không lo lắng chuyện này nữa.

Bọn họ ăn cháo xong, Nguỵ Vô Tiện nổi hứng mời Lam Vong Cơ tới "trong nhà" ngồi chơi, nếu như y vội đi săn đêm thì thôi, nhưng không nghĩ là Lam Vong Cơ lại không từ chối, gật đầu đồng ý, xem ra đúng thật là không gấp gáp gì.

Bọn họ lững thững đi lên núi, Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn cũng không vội vàng, vốn là có thể ngự kiếm để đỡ mất công sức, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đi cùng hắn. Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn biết ơn tính tình điềm tĩnh này của y, khiến tâm trí hắn an yên không ít.

"Ta nói nè Lam Trạm," hắn giơ tay ngắt lấy chiếc lá trên cành, đi bộ một đoạn rồi lại leo một đoạn, cây cối ở một nửa ngọn núi đều bị hắn làm hại, "Gần đây có chuyện gì ... mới hay không, kể ta nghe một chút?"

"Ví dụ như?" Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn chiếc lá cây trên cành cây đã bị hắn làm hại.

Ví dụ như," Nguỵ Vô Tiện ném chiếc lá vừa cầm đi, lại giơ tay ngắt chiếc lá khác trên cây, "Nhà nào gả cho nhà nào, ở nơi nào có vùng săn bắn mới gì đó, Trương Tam gia và Lão Lý đầu lại đánh nhau linh tinh này nọ ..."

Lam Vong Cơ thoáng nghĩ, nói: "Có"

"Có cái gì?"

"Đám cưới"

"Nhà nào với nhà nào?"

"Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị"

"Sư tỉ của ta cùng với ...!!!" Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, bước chân hụt vào một cái hố, ngã về phía trước.

"Cẩn thận!"

Lam Vong Cơ vội vàng đỡ hắn, nắm lấy cổ tay hắn, ngón tay vừa khéo chạm ngay mạch môn của hắn.

Nguỵ Vô Tiện giật mạnh tay về, một nửa chân đã nằm trong hố, nhào về phía trước, một nửa chân quỳ gối trên mặt đất. Trong lòng hắn bùng lên một cơn tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, cố kềm chế không phun ra một câu gì đó thật độc ác, ai ngờ vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm túc, cúi đầu nói "Xin lỗi".

"Ngươi đồ ... nói lung tung cái gì!" câu mắng thô tục vốn sắp ra khỏi miệng, bị hắn nuốt trở lại. Hắn hùng hổ nhìn kỹ Lam Vong Cơ một lúc lâu, thấy y không có vẻ gì giống như hắn suy nghĩ, là vì phát hiện hắn không có kim đan mà lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại giống như là ___

Bởi vì đụng chạm vào người khác nên cảm thấy mạo phạm, thất lễ.

Nguỵ Vô Tiện nghi ngờ nhìn chằm chằm y một lát, nhìn không ra rốt cuộc là y giả vờ hay thật tình, chẳng lẽ thật sự chưa đụng tới?

"Ngươi ...."

Chỉ nghe Lam Vong Cơ lại nói, "Xin lỗi"

Nguỵ Vô Tiện đang băn khoăn không biết có nên tạm thời tin y hay không, thì một cục tròn nhỏ chạy ra từ sau gốc cây.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, thấy Ôn Uyển, cầm trong tay một cây xẻng gỗ nhỏ, ôm chầm lấy chân hắn.

"A Uyển, ngươi ở trong đó làm gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện sợ làm đứa nhỏ sợ, nên thu lại vẻ mặt căng thẳng.

"Đang ... trồng củ cải"

"Chậc," Nguỵ Vô Tiện lập tức tỏ ra chán ghét, "Hèn chi ta nói tại sao trên mặt lại có một cái hố khiến ta vấp ngã, hoá ra là ngươi. Đừng có lén chùi lên quần ta, tưởng ta không nhìn thấy hay sao?"

A Uyển cười hì hì, quay đầu nhìn thấy ống quần trắng tinh của Lam Vong Cơ, vừa định chạy tới nghịch ngợm một phen, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người nọ, bị doạ sợ, vội lui lại trốn sau chân của Nguỵ Vô Tiện.

"A Uyển, A Uyển," Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng này của nó mà lặng lẽ cười mếu, "Phải lễ phép chứ, đây là khách, cần phải chào khách".

Nhưng Ôn Uyển không dám, bị Nguỵ Vô Tiện dụ dỗ cả buổi, thúc giục: "Mau chào đi, mau chào đi," cuối cùng nó uỷ khuất ngóng lên nhìn Lam Vong Cơ, mở miệng nói, "Cha!"

Biểu tình Lam Vong Cơ cứng đờ lại.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, "phụt" một tiếng bật cười, "Ai cho ngươi kêu cha hả! Gọi ca ca chứ, thằng nhỏ này, sao lại gọi lung tung như thế!"

Nhưng Ôn Uyển giống như bị doạ sợ, nắm ống quần Nguỵ Vô Tiện lắc qua lắc lại, khóc ầm ĩ lên, vừa khóc vừa kêu: "Cha! Huhu cha!"

Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, hơi lúng túng, nhưng không biết phải dỗ như thế nào, chợt nghe tiếng Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ... đừng khóc"

Ai ngờ lần này Ôn Uyển khóc càng lớn hơn.

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, ôm bụng cười lăn lộn, bên tai đều là "Cha ơi, cha"

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi không phải lại ăn hiếp nó đấy chứ! Ta chỉ biết ..." Ôn Tình từ trong vườn vòng qua đây, đang định mắng Nguỵ Vô Tiện một chút, kết quả liếc mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn, vội ngừng nói, quay qua thi lễ, ".... Hàm Quang Quân"

Ôn Tình lại nhìn lên, thấy gương mặt Lam Vong Cơ bình thường trơn nhẵn như đá cuội nay cũng hơi vặn vẹo một chút.

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang cười không dứt, Ôn Tình vội vàng đi tới ẵm Ôn Uyển lên dỗ dành, vừa chọc chọc vào Nguỵ Vô Tiện, ý hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nguỵ Vô Tiện bị chọc hai ba cái, cười đủ rồi, vì thế nói: "Có trà không, khách đến thăm ..."

Ôn Tình thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, yên tâm lại, cảm thấy Lam Vong Cơ hẳn là không phải đến để gây khó khăn cho bọn họ, vì vậy nói, "Có, mời Hàm Quang Quân đi bên này, ta đi chuẩn bị". Nói xong liền ôm Ôn Uyển đi.

Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị theo sau, vừa quay đầu lại, phát hiện thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng yên bất động tại chỗ.

"Sao vậy?" Nguỵ Vô Tiện cười toe toét, chú ý thấy một nếp nhăn trên tay áo của Lam Vong Cơ.

"Ngươi ..." Lam Vong Cơ hình như có chút xấu hổ, giống như tiếp theo y sẽ nói ra câu gì đó khó có thể mở miệng, trong lòng Nguỵ Vô Tiện chợt lạnh đi, vẻ mặt cứng đờ lại, chợt nghe Lam Vong Cơ dường như dùng hết sức quyết tâm để nói, "Ngươi ... ngươi mới vừa rồi ở chân núi nói ..."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, hắn mới vừa rồi ở chân núi nói? Hắn nói cái gì? Tiếp theo nghĩ đến lúc mình ở dưới chân núi nói hươu nói vượn, nói nương tử của mình như thế nào này nọ, liền bừng tỉnh đại ngộ.

"Ngươi nói Ôn Tình hả?" Nguỵ Vô Tiện dò hỏi.

Giữa mày Lam Vong Cơ nhíu lại.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ngươi đừng trêu chọc nha, nàng ta như cọp cái á! Lam Trạm, ngươi nói ngươi, cái người này, thật là, tại sao ta nói hươu nói vượn cái gì cũng tin vậy chứ!"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ dường như không còn xấu hổ như trước, Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy buồn cười, người này, chỉ cần gặp những chuyện liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt là bộ dạng trở thành nói không ra lời, hỏi thì không dám hỏi, nói cái gì cũng không rõ ràng, người đứng đắn gì mà đứng đắn dữ vậy không biết!

"Ngươi thật đúng là, chuyện nhỏ thế mà cũng không dám hỏi, ngươi đợi tương lai đến ..." vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện chợt cứng đơ lại.

Hắn vốn định nói, ngươi chờ tương lai đến khi ngươi lấy vợ, ta nhất định sẽ trêu chọc ngươi ra trò.

Tương lai gì cơ chứ.

Hắn căn bản không thể thấy được tương lai của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một lát khi thấy hắn dừng câu nói lại như thế, nhíu mày lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện phất phất tay, như là xua đi câu tiếp theo, nói, "Đi thôi, đi thôi, để lâu trà nguội hết".

Nhưng làm gì có trà đâu, Ôn Tình cuối cùng chỉ bưng lên cho bọn hắn một ấm nước sôi.

Lam Vong Cơ cầm ấm trà, Nguỵ Vô Tiện cầm hai cái chén, vừa đi vừa để cho Lam Vong Cơ rót nước ra, nếu có ai nhìn thấy bộ dạng này của hai người bọn họ, sợ là sẽ cảm thấy chút buồn cười.

Hai người lững thà lững thững đi đến Phục Ma động.

Chưa vào động, Lam Vong Cơ đã nói một câu, "Oán khí rất nặng".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, rồi bình thản nói: "Ừ"

Giờ mới nhớ ra bên trong còn Âm hổ phù đang bị khoá.

"Nếu như ngươi không muốn vào thì chúng ta ...."

"Không sao", Lam Vong Cơ nói, ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện dẫn đường.

Trong chớp mắt Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ, nhớ tới những lo lắng trước đây của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chính là Lam Vong Cơ, Âm hổ phù không đến mức ngu xuẩn mà quyết định bò lên người y, nếu đúng vậy thì thật là có chút buồn cười.

Không biết sao, ma xui quỷ khiến thế nào hắn vẫn dẫn Lam Vong Cơ đi vào.

Hắn thu dọn chỗ ở của mình, cuối cùng cũng dọn trống được một khoảnh đất để hai người bọn hắn ngồi xuống, Lam Vong Cơ để ấm trà lên bàn, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy cái gì đó, dừng lại bất động.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của y, phát hiện ra đó chính là tấm khăn màu trắng nằm trên gối của hắn, chắc là một bữa nào đó khi cởi quần áo đi ngủ hắn đã vứt lung tung chỗ đấy.

"Làm sao thế?" Nguỵ Vô Tiện nói

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, nói "Không có gì".

Hắn nhún vai ngồi xuống, đang chuẩn bị hỏi "Chúng ta vừa nói đến chuyện gì rồi", thì đột nhiên Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, khoá chặt hắn bằng ánh mắt.

"Nguỵ Anh"

"Thế nào?"

"Huỷ phù, có làm tổn hại thân thể không?"

Trong khoảnh khắc, Nguỵ Vô Tiện không biết sao lại thất thần, thiếu chút nữa trả lời chi tiết cho y nghe, nhưng sau khi nhích lại gần thì hắn hoàn hồn lại, cách xa Lam Vong Cơ ra một chút. Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào chén nước trong tay một lát, rồi lại nhìn lên, trong mắt đều là tinh thần cảnh giác, mở miệng nửa thật nửa giả trêu đùa: "Thế nào, Hàm Quang Quân đột nhiên lại quan tâm đến ta à? Lúc trước không phải muốn đem ta về Lam gia, vì chính đạo trên thế gian phải không?"

Màu mắt Lam Vong Cơ tối lại, "Ta chưa bao giờ ...."

Nguỵ Vô Tiện vung tay chặn lời y lại, nghiêng đầu đi không nhìn Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy lúc này cơ thể lạnh đi một nửa, bầu nhiệt huyết mới vừa rồi cũng đã nguội lạnh.

Nguỵ Vô Tiện cười cay đắng, uống một ngụm nước không màu không vị, ánh mắt từ từ lướt qua đến chiếc khăn trắng mà lúc nãy Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm kia, thật sự nhịn không được vừa thở dài vừa nói với giọng châm chọc, "Lam Trạm, con người ngươi, cứ quen làm người ta mất hứng".

Lam Vong Cơ cúi đầu không nói, siết chặt nắm tay, sau một lúc lâu nói: "Thật không phải"

Nguỵ Vô Tiện không trả lời hắn, cau mày, ánh mắt vẫn dán vào chiếc khăn tay, chỉ cảm thấy giống như mình muốn nhớ ra một cái gì đó, đáp án rất muốn nảy ra khỏi lồng ngực nhưng rốt cuộc lại không tài nào nhớ ra được.

Lam Vong Cơ chợt đứng lên, trầm giọng nói: "Ta đi về". Dứt lời xoay người bước đi.

Nguỵ Vô Tiện lập tức nhớ ra, chiếc khăn kia là ngày trước ở Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ đã đưa cho hắn để băng bó vết thương.

"Này, Lam Trạm ..." Nguỵ Vô Tiện quay đầu gọi y, nhưng bóng dáng màu trắng kia đã sắp bước ra khỏi động, bước chân cũng không ngừng lại.

"Lam Trạm, Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện vội vàng đuổi theo, cũng may Lam Vong Cơ sắp đi khỏi, thì hắn chạy tới kịp, đối phương bị hắn chụp lấy cánh tay.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn cánh tay đang bị hắn chụp lấy, nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu tình khó đoán.

"Lam Trạm", Nguỵ Vô Tiện siết chặt tay hơn một chút, nhưng chụp được rồi, đột nhiên lại không biết mình muốn nói cái gì.

Hai người bọn họ cứ vậy duy trì tư thế này, sau khi nhìn đối phương một lúc lâu, Lam Vong Cơ mở miệng.

"Thế nào?" y nhẹ giọng hỏi.

"Ta ... ta tiễn tiễn ngươi", Nguỵ Vô Tiện nói xong, cười giả lả.

Lam Vong Cơ lại nhìn chằm chằm hắn một lát, sắc mặt dịu xuống, môi nhúc nhích, nói: "Không sao, ta ngự kiếm xuống núi, ban đêm lạnh, ngươi ... trở về đi".

Dứt lời, cánh tay còn rảnh kia khẽ lật, triệu Tị Trần ra khỏi vỏ.

"Nè, Lam Trạm" Nguỵ Vô Tiện lại siết chặt tay hơn một chút, Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, nhìn thấy tay áo của Lam Vong Cơ bị mình nắm đến nhăn nhúm, vội vàng buông tay, gãi gãi tay sau gáy, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng cười nói: "Lam Trạm ... ngươi thích uống loại trà gì vậy?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn càng tỏ ra thắc mắc hơn.

"Ngươi ... lần sau tới đây, ta sẽ chuẩn bị sẵn" Hắn cúi đầu, không dám nhìn Lam Vong Cơ.

Chợt nghe cánh môi Lam Vong Cơ hình như khẽ hé mở, nhẹ nhàng thở dài mỉm cười.

Nguỵ Vô Tiện mạnh dạn ngẩng đầu, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ trong khoảnh khắc hiện ra ý cười.

"Đều được cả"

Y trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro