Chương 8: Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm trước.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

"Keng" một tiếng, có thứ gì đó rơi trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện bật người về phía trước, phun ra một ngụm máu. Hắn dùng tay áo lau lau khoé miệng, cau mày, thần sắc lạnh như băng, nhìn vào khối bùa nhỏ bằng sắt đang cầm trong tay.

Quả nhiên, chuyện hắn sợ nhất vẫn xảy ra.

Sau khi Âm hổ phù giết mấy ngàn người trong biển máu ở Xạ Nhật Chi Chinh, oán khí tăng lên, trở nên có linh thức.

Thứ này không chịu nhận chủ nhân, vì thế từ sáng đến giờ Nguỵ Vô Tiện muốn tách Âm hổ phù ra làm hai, để giảm uy lực của nó, nhưng mất nửa ngày mày mò nó, còn bị nó ép phải phun ra một ngụm máu, lộ ra con át chủ bài, chính là ý muốn đồng quy vu tận (cùng nhau chết).

Nguỵ Vô Tiện đưa tay nhặt Âm hổ phù lên, ngồi xuống, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, như là rơi vào hầm băng, ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng xám xịt đi vài phần.

Âm hổ phù dĩ nhiên quyết định lấy tính mạng của chính Nguỵ Vô Tiện để uy hiếp, nếu huỷ nó thì hắn cũng chết, khiến cho Nguỵ Vô Tiện không dám huỷ diệt nó.

Tuy nói Nguỵ Vô Tiện có thể lựa chọn tiếp tục khống chế nó ... nhưng cái thứ này vừa mới có linh thức liền nảy ra ý nghĩ trái ngược với chủ nhân, hiện giờ chính là lấy tính mạng của hắn để uy hiếp, trong tương lai cũng không biết nó có tiến thêm một bước là ràng buộc thêm nhiều mạng người hơn để uy hiếp hay không, khi đó chắc chắn nó sẽ bò lên những người thân cận của hắn trước tiên ...

Giọng Ngu phu nhân vang lên trong đầu hắn, Nguỵ Vô Tiện vội lắc đầu để những suy nghĩ này bị ném ra ngoài, giống như sợ Âm hổ phù nghe thấy vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào cục sắt trong tay, đầu ngón tay dùng sức siết chặt đến trắng bệch, nhìn thấy cỗ oán khí kia lượn lờ giữa những ngón tay của hắn.

Vấn đề là, linh thức của Âm hổ phù được những oán khí nhốt trong đó nuôi dưỡng, nhưng không chịu để cho Nguỵ Vô Tiện hoá giải một chút nào những oán khí đó, nên cuối cùng sẽ có một ngày nó trở nên mạnh mẽ đến mức thoát khỏi sự khống chế của Nguỵ Vô Tiện. Nếu như không phải là ràng buộc nhiều mạng người hơn để uy hiếp, mà  Âm hổ phù thoát khỏi khống chế tự làm việc ác, thì huyền môn thế gia sẽ bị quậy phá không còn yên bình, đến lúc đó xông lên tuyến đầu tất nhiên là là Giang Trừng, Kim Tử Hiên, còn có ...

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi bộp xuống một tiếng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Bàn tay nắm Âm hổ phù của hắn run lên nhè nhẹ.

"Nguỵ Vô Tiện! Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì hả, Nguỵ Vô Tiện!"

Giọng Giang Trừng vang lên bên ngoài cánh cửa, Nguỵ Vô Tiện vội vàng nhào tới trên giường, cất kỹ Âm hổ phù, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Giang Trừng vung một chưởng mở cửa, thấy Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mắt từ từ ngồi dậy trên giường.

"Hay ha, ta bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, còn tiểu tử nhà ngươi thì trốn trong đây để ngủ trưa!" Giang Trừng đẩy hắn một cái rồi đặt mông ngồi trên giường.

"Mắng mắng mắng, mắng cái gì mà mắng, làm phiền người ta đang thảnh thơi!" Nguỵ Vô Tiện ghét bỏ nói.

"Đầu giờ chiều rồi, mà ngươi còn ngủ! Không biết là ngủ trưa lâu thì khí nóng sẽ gây hại cho thân thể hay sao! Ngay cả giày cũng không cởi ra!"

Nguỵ Vô Tiện khẹt khẹt một tiếng, ra vẻ chừng nào mà ngươi còn nói với vấn đề dưỡng sinh, thì rõ ràng là sẽ làm cho ta thấy nghẹt thở. Giơ chân đá Giang Trừng xuống giường.

"Mau đứng lên cho ta," Giang Trừng phủi bụi chỗ bị đá trên quần áo, đi đến bàn trà để tự rót trà uống, "Kim Lân Đài đưa thiệp mời, muốn ta và tỉ tỉ ngày mai đi tham gia hội ngắm hoa, chuyện trong nhà này ..."

Đột nhiên Giang Trừng ngưng nói, dừng chân trước bàn trà.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chuyện không ổn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Trừng đang quay qua ... nhìn hắn, nhíu mày.

"Ngươi bị hộc máu à?"

"A ... chỉ là một chỗ máu bầm trong miệng thôi, nên mới đi ngủ" Nguỵ Vô Tiện vụng về nói, bị hỏi tới như vậy khiến cho tất cả suy nghĩ lúc nãy lại hiện lên trong đầu, nhất thời cũng không biết trên mặt là biểu tình gì.

Trong ánh mắt Giang Trừng hiện lên một tia hoài nghi, nhưng đánh giá nhịp thở và sắc mặt của Nguỵ Vô Tiện cả buổi cũng không phát hiện ra hắn không ổn chỗ nào, nên tạm thời tin hắn, nhưng giọng điệu cũng không còn thoải mái như hồi nãy.

"Chuyện trong nhà này vẫn phải cần ngươi lo, ngoài ra, thiệp mời của tỉ tỉ, là dưới danh nghĩa Kim Tử Hiên mời".

Nguỵ Vô Tiện lại nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trầm giọng nói, "Thằng nhãi này hối hận rồi sao".

Giang Trừng chậm rãi nói, "Tỉ tỉ ... vẫn thích hắn"

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, bổ sung câu nói chưa hoàn tất trong đầu mình khi Giang Trừng mới bước vào đây.

Nếu làm phiền Kim Tử Hiên, thì tất nhiên là làm phiền sư tỉ.

Giang Trừng thấy hắn không nói gì, nghĩ rằng hắn không đồng ý, sẵn tiện nói thêm: "Bất kể như thế nào, đó cũng là tâm ý của tỉ tỉ. Sau này ngươi gặp Kim Tử Hiên, cũng đừng có trưng vẻ mặt không vui như ngày xưa nữa. Hơn nữa Giang gia bây giờ ..."

Giang Trừng cũng không nói tiếp.

Giang gia bây giờ khác ngày xưa, Ôn thị bị tiêu diệt, Kim gia, Nhiếp gia, Lam gia giành ngôi đầu, Liên Hoa Ổ bị huỷ, Giang gia trở thành gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, nhiều người trong gia tộc không tin Liên Hoa Ổ sẽ tốt, nếu không phải bởi vì có Nguỵ Vô Tiện "hung thần" này đang trấn giữ ở Giang gia, Giang Trừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ...

Nghĩ đến đây tự nhiên Giang Trừng sinh ra một cơn tức giận, nhưng ẩn ẩn cảm thấy là không nên, tâm phiền ý loạn một hồi, vội vàng ngăn mình tiếp tục suy nghĩ.

"Tóm lại, tỉ tỉ đã có ý, thì chưa từng không được".

Giang Trừng vốn chờ Nguỵ Vô Tiện phản đối y vài câu, chỉ trích y "dùng hạnh phúc của sư tỉ để củng cố vị thế Giang gia" "cho dù thích thế nào đi nữa cũng không thể gả sư tỉ cho Kim Tử Hiên" đại loại như thế, nhưng làm như linh hồn nhỏ bé của Nguỵ Vô Tiện đang bay bổng bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhắm mắt gật gật đầu.

"Ta đi ra ngoài một chút" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trở mình bước xuống giường, xoay người ra cửa, Giang Trừng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo choàng của hắn.

"Nè, ngươi ..."

***

Nguỵ Vô Tiện chắp tay đi dạo trên đường phố Vân Mộng, từ bếp lò, làn khói bếp quấn quýt bay lên theo ánh nắng, những đốm lửa sáng như ngôi sao nhỏ, chỉ cảm thấy ánh lửa đẹp đẽ mà bình thường hắn thích nhất lúc này cũng không làm cho hắn cảm thấy hăng hái hơn.

"Ồ, là Nguỵ công tử"

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng đi tới một quán ăn vặt, ngồi xuống, kêu một chén bánh trôi hoa quế.

"Chén chè này, chúng ta tặng ngài, không cần ghi sổ đâu". Ông lão cười nói, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu định tỏ ý cám ơn, nhưng hình như vẻ mặt không tốt sao đó, mà nụ cười cũng có chút miễn cưỡng, khiến cho ông lão sợ đến mức cánh tay đang bưng chén chè cứ run lẩy bẩy.

"Không cần, vẫn cứ ghi sổ đi". Bản thân hắn cũng cảm thấy giọng nói của chính mình mang theo một sự ớn lạnh.

Ông lão vội vàng gật đầu đồng ý, quay trở lại làm việc. Quán ăn nhỏ vốn đang ồn ào tiếng cười nói lúc này chợt im lặng, Nguỵ Vô Tiện giương mắt nhìn qua thấy vài ánh mắt đang né tránh, trong lòng thở dài, nhìn những cánh hoa quế vàng nhạt nổi trên những viên bánh trôi trong chén chè trước mặt, cơn gió thổi qua, những cánh hoa tản hết ra.

Không cần hắn đoán cũng biết hiện giờ trên phố phường Vân Mộng nói về hắn như thế nào.

Nguỵ Vô Tiện hắn xưa đâu bằng nay, không còn là tiểu công tử Liên Hoa Ổ quậy phá kia. Trên chiến trường điều khiển hung khi, hô hào lệ quỷ, giết người như nghoé, ra tay là máu chảy thành sông. Ngay cả ông lão quán trà, chưởng quầy bán vải biết hắn từ nhỏ, lúc còn lăn lộn khóc lóc, giờ đều nhìn hắn với vẻ sợ hãi, huống chi trong quán này chỉ là những người bình thường.

Hắn nhìn những cánh hoa quế nhỏ bé trôi lơ lửng trong chiếc muỗng sứ trắng, muốn chạm vào không được, muốn tản ra không xong, múc lên nhấp một ngụm, cảm thấy mùi rượu quá nhạt. Sau một ngụm, vị rượu vừa chua vừa chát, trong miệng thấy chút vị đắng, ngàn tư vạn tự lại nảy ra trong lòng. Vốn tưởng rằng, Liên Hoa Ổ gặp nạn, mình bị mất kim đan, trải qua bao đau khổ có thể một lần nữa hô phong hoán vũ báo được thù lớn, nhất định vì cuộc sống trước đó đã làm rất nhiều chuyện tốt, nên sẽ được ông trời chiếu cố, từ đó tận hưởng cuộc sống yên ổn và hạnh phúc. Nhưng hắn lại nghĩ tới hai ngày trước gặp Lam Vong Cơ ở tửu lâu, hai người cãi nhau rồi chia tay không vui vẻ, mới lắc đầu, đem hình ảnh đó ném ra khỏi đầu.

Lúc trước hắn nói với Ôn Triều, nhất định sẽ hoá thành lệ quỷ trở về dày vò bọn chúng.

Một lời như tiên tri.

Nguỵ Vô Tiện cười cay đắng.

Lời nói của Nguỵ Vô Tiện hắn là vàng là ngọc, nói là sẽ làm!

Những lệ quỷ đều sẽ tự tan biến đi sau khi giải quyết hết các ân oán cũ, nhưng hắn thì ở lại. Cho nên mặc dù hắn còn sống, cũng không giống như còn sống, phải sống như thể bị vướng lời nguyền, bị bạn học ngày xưa quay lưng, mọi người ai cũng sợ mà không dám thân thiết, phải ở bên cạnh những kẻ không phải là con người, ăn không biết ngon, có thể cũng là điều đương nhiên, làm sao mà mọi điều tốt đẹp đều sẽ xảy đến với hắn cơ chứ? Âm hổ phù đối với hắn muốn cùng sống cùng chết, đó chẳng phải là sự luân hồi kỳ diệu của ông trời, chấm dứt nhân quả hay sao? Dù sao, Nguỵ Vô Tiện hắn, không phải đã chết từ lâu rồi ư?

Nguỵ Vô Tiện nghĩ, một phen chìm nổi này, người như mình đây cũng đã được gặp vài điều tốt, đúng là bản thân được voi lại đòi tiên, cứ tham lam lưu luyến nhân gian.

Hắn bàng hoàng tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đi tới dưới gốc cây năm đó Giang Yếm Ly đón hắn về nhà, đôi mắt mờ mịt, một tia ánh trăng cũng không có.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trong ngực hơi đau, theo bản năng nắm tay đấm đấm vào ngực mình, đấm đến mức phải ho khan vài tiếng.

Hắn ho càng lúc càng dữ dội, cảm thấy trong lòng có vài phần oán hận, vài phần giễu cợt, đang ho đột nhiên chú ý tới hình như có một người ngồi sau gốc cây, khóc nho nhỏ.

Hắn cố nén cơn ho, bước tới, dưới tán cây rậm rạp tối tăm, nhìn hồi lâu mới thấy rõ gương mặt người nọ.

"Ôn Tình?"

***

Tên Kim Tử Huân này, nói quá nhiều.

Hắn vốn muốn chào hỏi một chút thôi rồi giải quyết cho xong, vì hôm nay hắn nhất định phải đi đến đây. Nhưng Kim Tử Huân vẫn lải nhải, ngay cả Kim Quang Thiện cũng tham gia vào, bắt đầu chỉ trỏ này kia, há mồm ngậm miệng đều là ý muốn đòi lấy Âm hổ phù, cơn tức giận chợt bùng lên, thiêu đốt khiến lông mày hắn nhíu chặt lại.

"Được rồi" Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng nói, vẻ mặt không tốt, khiến cho Lam Vong Cơ đang đứng phía sau hắn phải nhắc nhở một tiếng.

"Nguỵ Anh"

Bàn tay Nguỵ Vô Tiện theo bản năng đã sờ đến Trần Tình treo bên hông, mọi người nhìn thấy sắc mặt hắn trong giây lát đều im bặt. Trên Kim Lân Đài nhất thời có vài phần ý tứ muốn giương cung tuốt kiếm.

"Nguỵ công tử ... ngươi không thể làm bậy nha" Kim Quang Dao nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

Nguỵ Vô Tiện hít sâu mấy hơi thở, thoáng nén cơn giận xuống một chút, nhếch mép nói, "Các ngươi sợ Âm hổ phù hại người đúng không"

Kim Quang Thiện nói, "Đương nhiên rồi".

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, Kim Quang Thiện lại mở miệng muốn nói gì đó, bị Nguỵ Vô Tiện giơ tay chặn lại, Nguỵ Vô Tiện lại mở mắt, trong ánh mắt mang một chút ý chế giễu, quét một vòng qua đám người trước mặt hắn, vén áo choàng, ngồi vào chiếc ghế trước đó Lam Vong Cơ ngồi, tự rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hắn cầm chén rượu nhìn không chớp mắt, đặt chén lên bàn, phát ra một tiếng "Keng". Sau một lúc lâu, mở miệng nói, "Ta với các ngươi làm một thoả thuận"

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có tư cách gì ..." Kim Tử Huân vừa há miệng, lại bị Kim Quang Thiện khoát tay chặn lại.

"Thoả thuận gì?" Kim Quang Thiện hỏi.

"Ta muốn giữ mạng sống của Ôn Ninh, và khoảng thời gian 5 năm".

"Để làm gì?"

"Khi kết thúc thời gian 5 năm ..." đáy mắt Nguỵ Vô Tiện hiện lên một tia lạnh lẽo, "Ta sẽ huỷ Âm hổ phù".

"5 năm? Vì sao phải 5 năm?" Một gã khách khanh Kim thị hỏi, "Trong vòng 5 năm, nhỡ xảy ra sự cố gì đó, thứ này không biết sẽ còn hại bao nhiêu người!"

"Huỷ phù không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng, ta có thể đồng ý với các ngươi, trừ phi Giang gia gặp nạn, nếu không thì tuyệt đối sẽ không sử dụng Âm hổ phù".

Cả đám người một phen châu đầu ghé tai, một lát sau, lại có người lên tiếng hỏi, "Chúng ta ... dựa vào cái gì mà tin ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, nâng cánh tay đang cầm chén rượu, dùng sức bóp chặt, chiếc chén nhỏ phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan, máu đỏ tươi theo chút rượu còn sót lại trượt từ lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện nhỏ xuống đất, khiến lòng bàn tay hắn nóng rát.

"Nếu như vi phạm, ta sẽ chết không tử tế, trời tru đất diệt".

Đều đã thề độc bằng máu, mọi người không có lý do để không tin, nhưng các tiểu gia tộc không thể nói được gì, đây là Kim Lân Đài, cần phải có sự đồng ý của tứ đại gia tộc mới được.

"Ba năm", rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết lên tiếng.

Kim Quang Thiện, nhíu nhíu mày, sau một hồi lâu, cũng gật gật đầu.

Lam Hi Thần nhăn trán không nói gì, thoạt nhìn hình như có chút lo lắng, nhưng cũng không tỏ vẻ rõ ràng là phản đối.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bọn họ chằm chằm trong chốc lát, lại mở miệng, giọng nói lại thêm vài phần lạnh lùng, chỉ nghe hắn nói, "Ôn Ninh đang ở đâu?"

Kim Quang Thiện nhìn Kim Tử Huân liếc mắt một cái, Kim Tử Huân rốt cuộc chịu nói ra, "Ở Cùng Kỳ Đạo"

Nguỵ Vô Tiện xuống khỏi Kim Lân Đài, hai tay siết chặt nhưng lại không có cảm giác đau đớn, vết cắt trên bàn tay nhỏ từng giọt máu, rơi xuống tấm thảm ở Kim gia.

Hắn đây là ... đem bán chính mình ư?

Thậm chí còn cho phép người ta cò kè mặc cả.

Hắn lặng lẽ cười cay đắng.

Thế này thật đúng là ... hắn giơ tay lên che mắt, gương mặt tươi cười của Giang Yếm Ly xuất hiện trong đầu hắn, hắn vội vàng lắc lắc đầu, ba năm cũng tốt, đêm dài lắm mộng, chỉ cần không liên luỵ đển sư tỉ bọn họ, thì không thiệt thòi gì cả!

Hắn xoa xoa trán, lấy lại bình tĩnh, quyết định trước hết phải tìm ra Ôn Ninh đã rồi nói tiếp, mạng người là quan trọng, không thể chậm trễ.

Nhấc chân định đi, chợt nghe có người ở phía sau gọi hắn.

"Nguỵ Anh"

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện tràn ngập một nỗi bực bội vô cớ, làm bộ như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại bước nhanh về phía trước, ai ngờ Lam Vong Cơ giữ lấy vai hắn.

Nguỵ Vô Tiện hất mạnh tay y ra, cảnh cáo, "Lam Trạm, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi, đừng đến gây chuyện với ta"

Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, tiếp tục tìm đường đi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết theo sát hắn, lại duỗi tay ra nắm lấy hắn.

"Ngươi có phải ..."

Nguỵ Vô Tiện đang muốn nổi cơn lên, thì nghe đối phương nói, "Cùng Kỳ Đạo ở hướng này"

Nguỵ Vô Tiện hơi ngạc nhiên, lúc này mới dừng lại nhìn kỹ Lam Vong Cơ, chỉ thấy thần sắc đối phương vẫn bình thường, cũng không mang ý khiển trách như hắn suy nghĩ.

"Đa tạ" Nguỵ Vô Tiện nói, xoay người bước đi, Lam Vong Cơ đi cùng hắn, thuận tiện nhét vào tay hắn một thứ gì đó.

Hắn đưa tay lên, nhìn thấy một chiếc khăn màu trắng.

Nguỵ Vô Tiện lại cau mày, nhưng trên mặt Lam Vong Cơ cũng không nhìn ra biểu tình gì, đối phương vẫn thản nhiên như trước nhìn hắn chăm chú, giống như hắn đang vẽ một bức tranh nguệch ngoạc trước mặt y, nhẹ nhàng nói một câu: "Ngươi có đau không"

"Ngươi đang làm gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện khó hiểu hỏi y.

"Cùng nhau" Lam Vong Cơ đáp, chỉ về phía trước, vốn đã sắp tới Cùng Kỳ Đạo.

Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm nhiều nữa, vội vàng đi tới túm lấy mấy người đốc công lại để hỏi, cuối cùng trong đống người chết, tìm thấy Ôn Ninh chỉ còn chút hơi tàn, nằm trên đống thi thể đó cả một thời gian dài.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện tìm được Ôn Ninh vội vàng nói lời từ biệt với Lam Vong Cơ, sau khi tìm thấy những người còn lại của Ôn gia trong một ngôi nhà nhỏ dột nát, dắt ngựa theo, ngẫm nghĩ một lát, rồi không quay đầu lại, dẫn bọn họ chạy về hướng Loạn Tán Cương.

Trong ngực hắn ôm một đứa bé, nửa đường đột nhiên trời đổ mưa, đứa bé mềm mại nằm trong vòng tay hắn, truyền một chút ấm áp vào cơ thể hắn, lúc này hắn mới cho phép những nghi vấn mà hắn đè nén nãy giờ chui ra khỏi những kẽ hở, chiếm giữ tâm trí hắn.

Lam Trạm đây là đổi tính à? Bị đoạt xá rồi? Tại sao đột nhiên lại không ân cần khuyên răn hắn nữa?

Nghĩ đi nghĩ lại, đoán chắc là thấy hắn định huỷ Âm hổ phù, nên y cảm thấy hắn có ý ăn năn rồi.

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, hơi mỉm cười, Lam Trạm này, thật đúng là một ông cụ non.

Nhưng thực sự là rất thú vị.

***

Nguỵ Vô Tiện cùng người nhà Ôn gia ở Loạn Tán Cường mấy ngày, chờ Giang Trừng tới.

Hắn đoán sau hôm đó ở Kim Lân Đài, Giang Trừng chắc chắn sẽ bị nhiều người gây khó dễ. Nguỵ Vô Tiện thở dài, sớm muộn gì cũng phải tới, nhưng đây có thể là việc cuối cùng hắn cần phải hoàn thành.

Bọn họ giả vờ giả vịt cãi cọ một hồi, sắc mặt Giang Trừng không tốt, hỏi hắn, "Ngươi sau này cứ định thế này à?"

Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện bình thản, tỏ vẻ tới đâu hay tới đó, "Ừ, cũng không có gì là không tốt, nơi này có thể trồng trọt một số loại cây trái, dưới chân núi không xa là ...."

"Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng hung hăng siết chặt nắm đấm nói, "Ngươi coi Giang gia là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

"Giang Trừng ..."

"Câm miệng đi! Đừng có nói nhăng nói cuội với ta nữa!" Giang Trừng tức giận la át đi, "Người nhà họ Ôn ngươi cũng đã cứu rồi, không nợ bọn họ cái gì nữa, cứ thành thật cút về Liên Hoa Ổ ở cho ta, sau này Giang gia cũng không cần ngươi phải gánh vác!"

"Giang Trừng, nếu ta đi rồi, Kim Tử Huân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ..."

"Ngươi bớt đưa cho ta những lý do quang minh chính đại đó đi!" Giang Trừng mắng lớn, "Ngươi có biết bên ngoài lan truyền cái gì không? Nói ngươi giữ Âm hổ phù cùng với dư đảng Ôn gia, chiếm núi xưng vương! Huyền môn bách gia ở Kim Lân Đài nghe ngươi nói chỉ là chuyện nhất thời thôi, bao nhiêu người nhăm nhe cái cục đồng nát kia của ngươi, ngươi có biết không? Sau đó, chỉ cần vô ý làm chết một người nào, thì đều có thể đổ tội lên đầu ngươi, đến lúc đó ai mà quan tâm là ngươi có huỷ phù hay không? Kim gia chỉ tuỳ tiện phất tay, là có thể thu hút những người muốn tấn công ngươi, bản thân ngươi có lý lẽ, giữ nghiêm lời hứa, thì không sợ trời không sợ đất sao?"

"Không phải ngươi nói đó sao, hiện giờ chỉ cần tuỳ tiện phất tay là có thể có một đám người muốn tấn công ta, không thèm quan tâm đến lý lẽ, ngươi còn kêu ta quay về Liên Hoa Ổ, là thấy chính mình chưa gặp đủ rắc rối hay sao?" Nguỵ Vô Tiện ngừng một lát, sẵn đà nói tiếp, "Lúc đó đồng ý với đề nghị của ta ngoại trừ Kim gia còn có Nhiếp gia, Lam gia ở hội nghị, chỉ cần ta có thể chứng minh ta không hề động tới Âm hổ phù, thì chắc là Nhiếp tông chủ và Lam tông chủ vẫn sẽ tuân thủ lời hứa. Nhưng, chuyện này khó mà đoán trước, ngươi cứ nên nói với bên ngoài, là ta phản bội Vân Mộng Giang thị...."

Giang Trừng nhắm mắt như là không muốn tranh cãi với hắn, nói, "Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Đừng nói bất kỳ điều gì nữa, cút trở về cho ta, sống yên ổn, ba năm sau đồ vật kia bị huỷ, thì chuyện lộn xộn này sẽ kết thúc. Ngươi nếu còn dám xuất đầu lộ diện, chỉ ló mặt một lần thôi, ta sẽ giết ngươi ngay để tế trời".

Ai ngờ Nguỵ Vô Tiện nghe những lời này của y, không nhịn được, cười ha ha vẻ chế giễu, sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, mở miệng nói, "Giang Trừng, ....."

Nguỵ Vô Tiện dừng lại một chút.

"Ta đã là một người chết rồi".

Giang Trừng nghe vậy trợn tròn hai mắt nhìn, không hiểu sao lại nhớ tới trước đây Nguỵ Vô Tiện vẫn nói muốn chia Âm hổ phù ra làm hai, thêm ngày đó hắn bị thổ huyết lúc ở trong phòng, liền bừng tỉnh đại ngộ, "Là ... Âm hổ phù ư?"

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, trên mặt cũng không còn nét tươi cười như mọi khi, "Nó bò lên người ta rồi".

Hô hấp của Giang Trừng ngừng trệ, chân tay có chút luống cuống.

"Vậy ngươi, hãy đem đám người Ôn gia này trả lại, huỷ bỏ lời hứa kia! Chuyện huỷ Âm hổ phù, thương lượng lại, chôn, nhốt lại, ngăn chặn, luôn luôn có cách mà!"

Nguỵ Vô Tiện không trả lời.

"Ngươi muốn vì mấy tên Ôn cẩu đó mà đi chết sao?" Giang Trừng không thể tin được hỏi hắn.

"Giang Trừng, Âm hổ phù hiện giờ đã bò lên người ta, nếu ta tiếp tục ở lại Liên Hoa Ổ, khó bảo toàn ...."

Nhưng Giang Trừng giận tím mặt, chỉ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện chỉ toàn lấy cớ, trực tiếp ngắt lời hắn, " Ngươi đã ăn bao nhiêu cơm của Ôn cẩu hả?? Ngươi là đồ chết tiệt! Cứ nói đến ơn nghĩa dưỡng dục, nhưng ngươi sử dụng tính mạng của mình như thế này để báo đáp cho ta và cha mẹ ta đó hả???"

"Giang Trừng! Ta chẳng lẽ không muốn còn sống cho đàng hoàng hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta muốn trở thành con chó chết chủ, không bao giờ ... có thể danh chính ngôn thuận trở về Liên Hoa Ổ, tế bái Giang thúc thúc và Ngu phu nhân nữa hay sao? Linh thức của Âm hổ phù, khoá không được, hoá không xong, cách  xa ngàn dặm cũng nhớ rõ ta, nếu ta tiếp tục ở lại Liên Hoa Ổ, vạn nhất Âm hổ phù bò lên người ngươi! Bò lên người sư tỉ! Đến lúc đó, ta có mặt mũi nào đi gặp Giang thúc thúc bọn họ? Ngươi đừng có trái lại kêu Ôn cẩu, phải lại kêu Ôn cẩu! Ngươi quên lúc trước ai là người mạo hiểm giúp đỡ chúng ta, là ai lấy tro cốt của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đưa cho chúng ta mang về Liên Hoa Ổ an táng hả?"

"Nguỵ Vô Tiện! Đồ chết tiệt ngươi có bệnh rồi! Ta tàn phế hay vô dụng, mà phải cần ngươi che chở? Cần ngươi quan tâm? Chính ngươi không phải nói đó sao, chỉ là chuyện vạn nhất thôi mà!" Giang Trừng rất tức giận, "Ngươi không phải là cứ một mực muốn cứu mấy tên Ôn cẩu này đó sao? Đúng, Ôn Ninh có ơn với chúng ta. Nhưng còn cái mạng của ngươi? Là ai nhặt về? Mẹ ta và ta, lúc trước vì che chở cho ngươi, Liên Hoa Ổ đã gặp đại nạn gì? Bệnh đãng trí thật là nặng quá ha! Ngươi hiện tại nói mạng của ngươi là của một mình ngươi hả? Ngươi có quyền gì mà nói chết thì chết hả?!"

"Cho dù Âm hổ phù không bò lên người khác, thì linh thức của nó càng ngày càng ... mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó sẽ thoát khỏi sự khống chế của ta, đến lúc đó ... còn không bằng ...."

Sau khi bọn họ tranh chấp một lúc lâu, Giang Trừng phất tay chặn lại, căn bản không muốn nghe nữa, "Tốt quá ha Nguỵ Vô Tiện, người tốt trên đời này đều cho người làm hết! Ngươi sâu sắc đại nghĩa, khẳng khái chịu chết, buông bỏ trần gian, rất là tiêu sái! Ngươi có nghĩ tới ta và tỉ tỉ không? Ta và tỉ tỉ, còn phải ôm trong lòng cái mớ hỗn độn rắc rối của ngươi ... mà sống cả đời! Quất người khác một roi, rồi còn tọng cho người ta một họng cám, bọn ta mắc nợ ngươi hả!"

Nguỵ Vô Tiện nói không nên lời, vốn nghĩ rằng chính mình không thể không chết đã rất là đau đớn rồi, bây giờ bị Giang Trừng hùng hổ ép hỏi hắn, chỉ cảm thấy từng câu như chém vào tim.

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi dứt khoát phải như thế đúng không?" trong mắt Giang Trừng mang theo sự oán hận, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc không nói.

Sau một lúc lâu, Giang Trừng xoa xoa lông mày, cuối cùng nói một câu, "Đừng chết trước mặt ta và tỉ tỉ"

Phất tay áo bỏ đi.

Kể từ đó, mọi người dần dần để ý thấy trong các trận chiến của Vân Mộng Giang thị thiếu vắng Nguỵ Vô Tiện, mà Di Lăng Lão Tổ và Giang tông chủ vẫn chưa tuyên bố với bên ngoài rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có lan truyền lời đồn đãi là Nguỵ Vô Tiện phản bội Vân Mộng Giang thị, trong lúc nhất thời lòng người xao động, lo sợ Di Lăng Lão Tổ thật sự chiếm núi xưng vương, gây hại cho thế gian.

Sau đó, Di Lăng Lão Tổ đơn phương tuyên bố bế quan ba năm, chuyên tâm tiêu huỷ Âm hổ phù, trong thời gian này, chỉ là hết thảy mọi chuyện, hành động làm ra, đều không liên quan gì đến Vân Mộng Giang thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro