Chương 7: Giới tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè, Hàm Quang Quân, ngươi đừng để ý lời hắn nói nha

Câu nào

Câu nào cũng vậy. Tiểu tử này từ nhỏ đã vậy rồi, cả đời hễ tức giận là nói không lựa lời, hết sức khó nghe, phong độ giáo dưỡng đều không quan tâm. Chỉ cần có thể khiến người ta bực mình, thứ bậy bạ gì hắn cũng tuôn ra mắng cho được.

--------- Ma đạo tổ sư, chương 90

-------------------------------------------------------

"Giang tông chủ có ý gì, cái gì mà không tới được? Hắn không phải đã bị Hàm Quang Quân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mắt bao nhiêu người hay sao?"

Giang Trừng bưng chén trà bên cạnh lên, thổi thổi, hớp một ngụm nói, "Trọng thương"

"Tại sao lại bị thương nặng? Ngày hôm qua không phải vẫn vui vẻ đó sao?"

Giang Trừng buông chén trà, nhìn ngón tay, xoay xoay Tử điện quanh ngón tay, chậm rãi nói, "Ta đánh. Tỉ tỉ ta đang trông chừng hắn, hiện giờ chính là đang bị treo hồn".

Lam Hi Thần thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không dám nhìn bọn họ, cúi đầu không nói, đứng ở phía sau Giang Trừng, vốn đã khó hiểu, nhớ tới lúc trước thái độ của Giang Trừng đối với Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cũng không lạnh lùng như vậy, càng thêm nghi ngờ, nói, "Giang tông chủ, tại sao lại như vậy?"

Giang Trừng liếc liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, nhàn nhã nói, "Hôm qua ta nói là phải phạt, nhưng không phải do người của nhà khác phạt, Lam tông chủ sao hay quên vậy? Lúc hắn cùng với Lam, nhị, công, tử nhà các ngươi lén lút qua lại, vẫn là người Giang gia ta. Thế nào, hắn phá vỡ quy tắc Giang gia ta, xúc phạm gia phong Giang gia ta, ta không trừng phạt được sao?"

"Chớ không phải Giang tông chủ có ý bao che à", tên khách khanh kia lại nói.

"Chưa kể lúc hắc y nhân ở trên sân săn bắn triệu hồi Âm hổ phù, Nguỵ Vô Tiện đang chiến đấu với tà tuý cùng với một đám người khác, các tiểu bối thế gia đã làm chứng, vốn là không cần phải xem lại. Cả hai người, người Giang gia phạm sai lầm, bất kể cấp bậc nào, ta đều phạt. Phạt, ta theo quy củ Giang gia mà phạt, dùng Tử điện đánh vào người, cũng có thể gọi là bao che à? Ta nói hắn trọng thương các ngươi không tin, các ngươi cũng phải tin hai tiểu bối thiếu niên Lam gia này chứ". Giang Trừng sẵn tay chỉ chỉ vào Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở phía sau, lại uống một ngụm trà.

Lam Tư Truy hướng về mọi người thi lễ, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, có chút khó khăn mới từ từ mở miệng nói, "Quả thật ... bị đánh cho xuất hồn ... đang bị treo. Thực xin lỗi, Hàm Quang Quân".

"Dùng thứ gì để treo?" Khách khanh lúc trước đặt câu hỏi giờ lại hỏi.

"Bạch lê thảo" lần này là Lam Cảnh Nghi đáp.

Lam Hi Thần cảm giác được Lam Vong Cơ bên cạnh trong nháy mắt toàn thân cứng đờ.

Ai cũng biết gia quy Lam gia là không được nói dối. Hơn nữa những viên thuốc Bạch lê thảo được các tông chủ luôn mang theo người rất là quý giá, nếu không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, thực sự chỉ có người cấp bậc tông chủ mới lấy ra sử dụng, hai tiểu môn sinh bình thường tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói ra Bạch lê thảo.

Vậy đây là sự thật.

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, rồi chuyển hướng về phía Lam Khải Nhân mà bái mấy cái.

"Thúc phụ, xin hãy phạt!"

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần vô cùng đau lòng kêu lên.

Giang Trừng cảm thấy còn chưa hả giận, liền bồi thêm một câu như một nhát dao, "Các vị, thứ cho Giang mỗ vô lễ. Tại hạ nhất thời nổi giận, nên ra tay hơi nặng. Nguỵ Vô Tiện trước đây là sư huynh của ta, Trừng thấy thẹn trong lòng. Xin hãy sớm kết thúc chuyện phía bên đây, nếu phía bên kia có điểm gì thiếu sót, vẫn là muốn xem màn cuối cùng này". Hắn nói những lời này khá trịnh trọng, nhưng ngữ khí lại qua loa chiếu lệ, khiến cho người nghe liền cảm thấy hắn hoàn toàn không có chân thành, rõ ràng một chút ngại ngùng cũng không có.

"Giang tông chủ ..." lúc này một khách khanh của Nhiếp gia lên tiếng, "Giang tông chủ này cũng quá nhẫn tâm mà. Nghe nói Giang tông chủ đối với hai vị Nguỵ tiểu công tử giống như chính mình sinh ra, cho dù thích đến mấy, cũng không thể giết người đoạt con như vậy chứ, dù sao cũng là người đã chết một lần".

Giang Trừng cất tiếng cười to, cho rằng người này đang ủng hộ hắn, nhưng người ngoài nghe thấy thì lộ vẻ khinh thường khiển trách đối với hành động này của hắn.

"Đúng vậy, đều là người đã chết qua một lần ..." Giang Trừng từ từ nói, không cười nữa, ngón tay mân mê chén trà, ánh mắt lại liếc nhìn Lam Vong Cơ, "... Lúc trước hắn nợ Giang gia ta nhiều như vậy, nói chết là chết, không nghĩ sẽ vì gia phong Giang gia ta mà chết một lần nữa. Dù sao bài vị của Nguỵ Vô Tiện hắn ở từ đường Giang thị còn chưa hạ xuống mà. Dương tông chủ yên tâm, Giang gia ta, không thể thiếu hắn một cái quan tài đâu. Gỗ lim vàng không xứng với sư huynh ta, nhất định phải là gỗ hồng tùng, đàn hương!"

Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt Giang Trừng, cảm thấy rõ ràng Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng không đến mức như vậy, nhưng bị trái một câu "người Giang gia", phải một câu "quỷ Giang gia" đâm vào tim. Có vẻ như muốn khẳng định là Giang gia có ơn với Nguỵ Vô Tiện như vậy, thì sinh mạng này trước sau đều phải nằm trong tay Giang Vãn Ngâm hắn. Y biết rõ Lam Tư Truy không nói dối, cho nên lúc này Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là đang treo hồn. Y không dám tuỳ tiện phỏng đoán Giang Trừng có vì bảo vệ Nguỵ Vô Tiện mà làm tới cách này hay không, chỉ biết là chính mình sẽ không dám đem tính mạng Nguỵ Vô Tiện ra đánh cược, lòng nóng như lửa đốt, vì thế trịnh trọng lặp lại lần nữa "Xin hãy phạt!", cánh tay đang buông xuống đã nắm chặt thành quyền.

"Ta thật sự là không chịu đựng được nữa," một vị khách khanh đứng cạnh Kim Quang Dao lên tiếng nói, "Nguỵ Vô Tiện hắn, trước đây tốt xấu gì cũng rất nổi danh, công tử phong lưu tinh thông lục nghệ, câu nói 'Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu" (Cưỡi ngựa dựa nghiêng thành cầu, trên lầu đầy bóng hồng vẫy tay áo) cũng không phải là nói quá. Tuy nói là tu ngoại đạo, tám phần cũng là do Ôn cẩu hãm hại đến cực điểm, sốt ruột muốn báo thù, quả thật tạo hoá trêu ngươi. Luyện ra cái thứ gây hại khắp nơi Âm hổ phù gì đó, ngoài việc giết Ôn cẩu, thật sự cũng chưa hại người nào khác. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, mặc dù tính tình hơi cáu kỉnh một chút, thái độ kiêu ngạo một chút, nhưng để báo ân mà không ngại trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, có thể thấy được là tính tình ngay thẳng. Làm thế nào cuối cùng lại có kết cục thảm như vậy!"

Cá biệt có gia chủ suy tư rồi khẽ gật đầu, giống như cảm thấy rằng rất có lý, nhưng Giang Trừng và Lam Hi Thần lại cảm thấy người này nói giúp Nguỵ Vô Tiện như vậy, sợ là có âm mưu.

"Một khi có con, thường là sẽ muốn cả gia đình hạnh phúc, nỗ lực nuôi dưỡng hai vị tiểu bối cho thật tốt. Tuy việc huỷ Âm hổ phù là việc quan trọng nhất, nhưng ngày đó huỷ phù là lúc những dấu hiệu tổn hại thân thể đầu tiên xuất hiện, làm thế nào mà hắn lại dứt khoát chịu chết, thậm chí cũng không cùng tứ đại gia tộc bàn bạc lại, đây là vì hết lòng giữ lời hứa mà bỏ lại đứa con không quan tâm hay sao? Để lại hai vị tiểu Nguỵ công tử cũng thực là đáng thương, rõ ràng là huyết thống gia đình, bị rơi vào cảnh mồ côi. Trẻ con vô tội, nhờ ơn Giang tông chủ dốc lòng chăm sóc, chỉ sợ sẽ thường xuyên mơ thấy cha mình chết như thế nào vào mỗi đêm, nếu nhớ không lầm thì, hai vị tiểu công tử được cứu khỏi tay Ôn thị định chôn sống ở Loạn Tán Cương đúng không? Nếu không như vậy, thì không phải cũng sẽ chết ở Loạn Tán Cương hay sao? Giang tông chủ đại ân đại nghĩa, đem hai vị tiểu công tử về nuôi nấng đến hôm nay, mặc dù hơi bướng bỉnh, nhưng cũng là ngọc thụ lâm phong (có khí chất mạnh mẽ, thanh cao), nghĩa hiệp can đảm. Hôm qua nếu như không nhờ Nguỵ tiểu công tử dùng Trần Tình chống đỡ được Âm hổ phù, thì chúng ta đều đã chết ở sân săn bắn trên núi Đại Phạn rồi!"

Cả mặt Giang Trừng đen lại. Người này ngoài mặt khen ngợi Nguỵ Vô Tiện, hàm ý không khác gì là, Nguỵ Vô Tiện ban đầu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại thích một người đàn ông, vốn là một việc kỳ lạ. Rõ ràng trên có lớn dưới có nhỏ, lại quyết ý chịu chết, nhất định là bị người nào đó thay lòng đổi dạ làm cho đau lòng. Mà sau đó Lam Vong Cơ cũng không thực hiện trách nhiệm làm cha, khiến cho hai đứa trẻ thường xuyên gặp tình cảnh nguy hiểm, thậm chí còn để cho một trong hai người tu luyện quỷ đạo. Giang Trừng tức giận Lam Vong Cơ là chuyện ân oán gia đình, không tới phiên người ngoài xen vào đòi trừng phạt Lam Vong Cơ, trái phái đều buộc tội. Người này thậm chí còn nhắc đến việc Nguỵ Thập Thanh biết quỷ đạo, lọt vào tai Giang Trừng là muốn mắng hắn, ám chỉ hắn không biết cách dạy dỗ.

Nhưng những lời nói này thật là khéo léo, ngay cả Kim Quang Dao nhìn ra mưu đồ gây rối của hắn mà cũng không lên tiếng cắt ngang được, nếu không thì cả đời xấu hổ, nói chung hắn không thể nói "Ngài quá khen, Nguỵ Vô Tiện không tốt đẹp như vậy".

Lam Khải Nhân làm sao lại không biết ngụ ý của người đó, càng nghe mặt càng đen, nhưng những câu này đều là sự thật, không thể nào chối cãi, huống hồ lúc trước Lam Vong Cơ vốn có sai lầm.

"Những lời nói này của Tô tông chủ, khiến Giang mỗ rất là cảm động", Giang Trừng nói với vẻ mặt không hề hoà nhã.

Tô Thiệp cười nói, "Giang tông chủ quá khen rồi, Nguỵ công tử là huynh đệ khác họ của Giang tông chủ, ta là người ngoài vốn không thể nói bất kỳ điều gì, thân là người Giang gia mà tu luyện tà ma ngoại đạo, Giang tông chủ đương nhiên phải phạt, nhưng Nguỵ công tử một lòng hướng thiện, dù cho là nhìn mặt hai vị tiểu công tử, thì phạt vậy cũng hơi có chút tàn nhẫn."

Câu này lại một lần nữa nhấn mạnh Nguỵ Vô Tiện vẫn là "tà ma ngoại đạo" như trước.

Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, người ngoài nghe thấy giống như là ý khinh thường đối với quỷ đạo.

Vì thế với những lời nói này của Tô Thiệp, theo gia huấn của Lam gia lại liệt kê thêm một số tội trạng của Lam Vong Cơ. Ép buộc gây khó cho người khác, tiếp xúc thân mật, chưa kết hôn đã có con, bội tình bạc nghĩa, không thực hiện trách nhiệm làm cha, ngay cả khi không biết chuyện đó, đủ các thứ cuối cùng góp phần tạo thành một việc kinh khủng giống như là dòng chính Lam gia tu luyện quỷ đạo, đã tăng hơn gấp hai những gì Lam Hi Thần xin phạt.

"Ủa, hiện giờ Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng không?"

Sẵn tiện nhắc lại chuyện hôm qua Lam Vong Cơ trước mặt bao nhiêu người túm lấy Nguỵ Vô Tiện không chịu buông tay như thế nào, lại còn trói buộc người này trở về.

"Mẫn Thiện đúng là người thẳng tính, nhưng Nguỵ công tử đang dưỡng thương, ta không nên quấy rầy". Kim Quang Dao nhắc nhở một câu.

"Là ta lỗ mãng"

Mọi người thầm nghĩ, như vậy tính ra hành vi phạm tội của Lam Vong Cơ quả thật không ít, nhưng nhìn người đang quỳ thật là nghiêm túc ngay ngắn kia lại cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng, có vấn đề rất rất lớn.

"Có phải là ..." lại một vị trưởng bối Lam gia do dự lên tiếng, "nên chờ nghe Nguỵ Vô Tiện nói rồi mới bàn bạc lại?"

"Không cần," Lam Khải Nhân mở miệng nói, giọng nói có vẻ già đi, mang theo nỗi đau đớn và thất vọng, tay phải lật một cái, một luồng ánh sáng loé lên, chiếc giới tiên thật dài đã nằm nơi tay. "Việc không phải do Nguỵ Anh. Vong Cơ thì có".

Giang Trừng nhìn thấy giới tiên kia, lông mày nhíu lại, một nỗi hận từ bụng hắn đốt cháy tới đỉnh đầu, làm như muốn thiêu rụi toàn bộ tóc trên đầu hắn.

"Các vị ngồi đây, Cô Tô Lam thị dạy dỗ không xong, để đệ tử ruột thịt phạm sai lầm lớn, thật hổ thẹn với các đại thế gia, lần này, phạt 30 giới tiên, mọi người có phục không?"

Những người ngồi đây không ai dám hé răng.

"Vong Cơ, Lam gia nuôi dưỡng ngươi 30 năm, ngươi lại phạm quá nhiều sai lầm, là vứt bỏ không quan tâm đến sự dạy dỗ của Lam gia. Phạt ngươi 30 giới tiên, ngươi có oán trách không?"

"Thúc phụ xin hãy phạt!" Lam Vong Cơ vội vã dập đầu.

"Vong Cơ, ngươi có điên không?" Lam Hi Thần quá hoảng sợ.

"Thúc phụ!" thấy Lam Khải Nhân sắp động thủ, Lam Hi Thần lao về phía trước, giọng nói dĩ nhiên không còn bình tĩnh nữa, "Thúc phụ, Vong Cơ phạm nhiều sai lầm, chẳng qua cũng vì một chữ tình, hiện giờ Nguỵ công tử trọng thương bất tỉnh, chúng ta cũng không biết được tâm ý này, nếu Vong Cơ với hắn là lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau), nếu Nguỵ công tử giấu diếm thân phận tiểu Nguỵ công tử thực ra là có nỗi khổ khác, thì mấy tội danh kia cũng không thành lập được! Ngay cả năm đó ... cũng không bị phạt tàn nhẫn như vậy. Hi Thần cầu mong thúc phụ suy nghĩ lại!"

"Ngông cuồng!" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Thanh Hành Quân, là Lam Khải Nhân lại nổi cơn giận dữ.

"Nhị ca! Đừng nói nữa! Lam tiên sinh," Kim Quang Dao vội vàng ứng cứu nói, "Nhị ca bảo vệ cho đệ đệ nên sốt ruột, lời nói không cẩn trọng, mong rằng Lam tiên sinh không trách tội. Nhưng những lời Nhị ca nói đều là sự thật, Vong Cơ làm mọi thứ cũng chỉ vì một chữ tình, nhiều năm trước, sau cái chết của Nguỵ công tử, tâm ý của Vong Cơ, mọi người Lam gia đều chứng kiến. Nếu lúc mà mọi hành động của y còn bị gọi là vô tình vô nghĩa, trước ăn sau chạy, thì thế gian này sẽ không còn ai dám xưng là chân tình nữa! Lam tiên sinh!"

Ánh mắt Giang Trừng chợt loé lên, nhìn về phía Kim Quang Dao, hơi cau mày.

".... Thúc phụ và phụ thân, cũng tay chân tình thâm, lúc này sao thúc phụ lại có thể không biết nỗi lòng của ta. Hi Thần tự biết thúc phụ trên đời ghét nhất là người không có phẩm hạnh, nhưng Vong Cơ từ nhỏ, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuân thủ gia quy nghiêm ngặt, nếu như không phải bởi vì nhận ra Nguỵ công tử chính là mệnh định chi nhân (người do số mệnh sắp đặt), thì làm sao lại vi phạm gia huấn! Hi Thần khẩn cầu thúc phụ một lần nữa xem xét lại mức hình phạt, Vong Cơ trước mặt mệnh định chi nhân quá mức buông thả, nhưng đây không phải là tội, chịu một lúc 30 giới tiên, thì cho dù xương cốt bằng sắt cũng chịu không nổi đâu!"

"Người đâu, mang Hi Thần đi cho ta".

"Thúc phụ!" Hai sư huynh lớn tuổi hơn cùng giữ lấy Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vừa mới bị kéo ra khỏi Lam Vong Cơ, thì Lam Khải Nhân liền hạ thủ roi thứ nhất.

Cả người Lam Vong Cơ rung lên, sau lưng là một đường da tróc thịt bong, nhưng không dám hé răng.

Roi thứ hai, roi thứ ba, roi thứ tư ...

Gương mặt Kim Tử Hiên run lên theo mỗi lần quất roi, cây quạt của Nhiếp Hoài Tang đã muốn che hết cả khuôn mặt hắn, tay cầm quạt đều đang run rẩy, ngay cả Kim Quang Dao luôn luôn mang nét mặt ôn nhu nay cũng lộ ra vẻ xanh mét.

Lúc đánh tới roi thứ bảy, Lam Vong Cơ nhịn không được phun ra một ngụm máu, sau đó nghe tiếng thở của y, giống như mỗi hơi thở đều có cát. Vết thương chồng lên vết thương, nơi vốn đã có vết thương, bị quất thêm lần thứ hai càng nứt ra sâu hơn, lớp áo sau lưng cho dù chỗ đã rách hay chưa rách thì đều đã bị nhuộm đỏ.

Roi thứ tám hạ xuống đau cực kỳ, cả người Lam Vong Cơ run lên, run lâu hơn những roi trước, giống như không chịu đựng được nữa, máu ở sau lưng tí tách chảy xuống tay áo y.

Đây đã là số roi mà Lam Vong Cơ vốn nên bị phạt, nhưng Lam Khải Nhân vẫn vận sức quất roi, dường như không có ý định dừng ... Chẳng lẽ thật sự muốn phạt 30 roi?

"Lam tiên sinh!" Giang Trừng không nhìn đi chỗ khác, đứng dậy hướng về phía Lam Khải Nhân thi lễ, rồi nói, "Lúc trước, sư huynh ta trước khi chết có uỷ thác, ta không hiểu rõ lắm, nhưng tiểu bối mạn phép phỏng đoán, sợ là hắn không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ bị phạt nặng vì chuyện này. Nguỵ Vô Tiện hắn đúng sai không bàn, nhưng đây là di nguyện của hắn để lại cho ta, Trừng không muốn vi phạm, nên xin tiên sinh nể mặt tiểu bối mà cân nhắc vài phần. Hai người đều phạm sai lầm, vốn là phải gánh chịu. Giang gia ta đã thực hiện hình phạt nặng, mà Lam gia lại muốn đánh chết người, sợ là muốn người khác đoán là Lam gia mượn cơ hội này để chỉ trích Giang gia ta không giữ được gia pháp, hay là phải ép Giang gia ta đi vào khuôn khổ. Chuyện này, vốn là Giang gia ta thiệt hại, có lý nào lại bắt người nhà ta phải tiếp tục chịu khổ sở? Nếu y chết đi, kêu ta đi đâu tìm người chịu trách nhiệm. Chỉ giao cho ta một cái xác để bồi thường qua loa cho tội lỗi, xin thứ cho tiểu bối sau này nhất định không bỏ qua. Tiên sinh, vẫn nên ra tay nhẹ một chút."

Lam Khải Nhân nghe vậy dừng tay một chút, nhưng cũng không nhìn về phía Giang Trừng, trong mắt là nỗi đau khôn cùng, hít một hơi thở rồi lại vụt liên tiếp ba roi.

"Vút!" "Vút!" "Vút!"

Mọi người cảm thấy một trận đau lòng.

Hết sức thở dốc, Lam Vong Cơ chống hai cánh tay lên mặt đất, người ngoài nhìn vào chỉ thấy y thở ra chứ không thấy y hít vào, cả người gục về phía trước, trên lưng đầy thương tích, ngay cả hít thở cũng đều là đau đớn, đều là khó khăn.

Đến lúc này, Giang Trừng cũng xoay người, không đành lòng nhìn.

Lam Vong Cơ vẫn ở tư thế này khi bị quất thêm hai roi nữa, tiếng roi quất vang dội khiến mọi người ở đây đau màng nhĩ, lục phủ ngũ tạng đều hơi hơi chấn động theo, thật sự không dám tưởng tượng nếu mình bị đánh như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào, sợ là nứt cả lá gan ra. Kim Tử Hiên từ nhỏ được nuông chiều, đứng nói là đánh, mắng cũng chưa bị mắng quá vài câu, ở trong mắt hắn thì dòng chính là danh giá, chưa từng gặp qua chuyện khủng khiếp như thế này, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn hết lại, lông mày cau lại đến nỗi ngay cả nốt chu sa trên trán cũng muốn nứt gãy ra. Mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ thật sự là không chống đỡ nổi, thân hình đã gần như nằm ra mặt đất.

Lại một roi.

Lam Vong Cơ lúc này chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn không kêu một tiếng, giãy giụa nhưng không ngất đi.

Giang Trừng thầm nghĩ người này sao đã như thế rồi mà vẫn còn cố chấp vậy.

Ngay sau đó chợt nghe một roi thật mạnh, so với roi thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém.

Roi này làm cho Lam Vong Cơ từ trong lồng ngực phát ra một tiếng rít đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại phun ra một ngụm máu.

"Lam tiên sinh!"

"Khải Nhân!"

Mọi người đều lên tiếng, giới tiên rất nặng lại mang linh lực, vết roi cả đời sẽ không thể biến mất, vốn mang ý nghĩa sỉ nhục, dùng để phạt những người trong gia tộc phạm lỗi lầm không thể tha thứ, mỗi một tội là một roi, là hình thức trừng phạt cao nhất. Không ai biết 30 giới tiên rốt cuộc có đánh chết người thật không, nhưng những người đang ngồi ở đây ngoại trừ Giang Trừng, đừng nói đã bị, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua hình phạt nặng như vậy. Nhưng xem tư thế này của Lam Khải Nhân, sợ là thật sự hận không thể đánh chết người mới thôi.

Giang Trừng bước hai bước về phía cửa, vừa đúng lúc gặp Lam Hi Thần mang thuốc trị thương quay trở lại, chỉ thấy Lam Hi Thần mặt lạnh băng, vừa bước vào cửa, vòng qua Giang Trừng, vén áo choàng, quỳ xuống.

"Thúc phụ!" y cắn răng gọi lớn một câu, rồi dập đầu thật mạnh xuống.

Hành động này khiến tất cả môn sinh Lam thị đều sợ hãi đồng loạt quỳ xuống, chỉ có mấy trưởng bối còn ngồi, những sư huynh lớn tuổi hơn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều quỳ rạp xuống. Đều là ngang hàng, cùng là tông chủ tôn quý, nhưng vì ngày xưa học cùng trường, nên Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên cũng không tiện tiếp tục ngồi, cùng Kim Quang Dao đứng hết lên hành lễ.

Thoáng chốc, tiếng kêu "Tiên sinh" vang lên liên tiếp trong từ đường.

Lam Khải Nhân nắm chặt cây roi trong tay, sau một lúc lâu, hít hơi, "Vút!"

Lại là một roi.

Giang Trừng vốn đang nhìn ngoài cửa, lúc này cũng nhắm hai mắt lại, siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay áo.

Mọi người Lam gia đều nhìn chằm chằm xuống đất, vài tên tiểu bối đã bật khóc, vốn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe tiếng linh lực vang lên, ngẩng đầu thấy Lam Khải Nhân thu roi, quay lưng qua, nhắm mặt lại, làm như không muốn nhìn nữa.

Lam Hi Thần bổ nhào tới trước người Lam Vong Cơ, chân tay luống cuống, không biết nên chạm vào đâu, không nên chạm vào đâu, trong lòng đau đớn vô cùng, chỉ nắm chặt lấy đôi tay đã nhuốm đầy máu trước người Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ..." Kim Quang Dao đưa một lọ thuốc giảm đau cầm máu, đồng thời gọi tiểu môn sinh đang ôm băng gạc thuốc trị thương vòng ra phía sau.

Lam Hi Thần cũng không nói nổi lời cám ơn, lấy thuốc xức lên người Lam Vong Cơ, không mong sẽ bớt đau, nhưng dù sao dường như máu vẫn đang chảy ra liên tục. Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn còn vẻ tỉnh táo, đôi môi mấp máy, giống như đang cố gắng nói gì đó, nhìn mông lung vô định một giây nhưng vẫn không ngất đi, lực nắm lấy tay Lam Hi Thần thật ra không hề nhẹ.

Một nhóm người chân tay luống cuống đắp băng gạc lên lưng Lam Vong Cơ, những miếng băng gạc trắng tinh được đắp lên, chỉ vài giây liền biến thành màu đỏ, làm như không bao giờ chấm dứt, cứ như vậy, Lam Vong Cơ nhúc nhích muốn đứng lên.

Lam Hi Thần thực sự sợ hãi, nhưng Lam Vong Cơ nắm chặt lấy hai tay của huynh trưởng, cực kỳ cố gắng nhưng không phát ra được âm thanh gì, chỉ nghe thấy tiếng khí thở ra qua cổ họng không thể kềm nén được của y. Lam Hi Thần sốt ruột vì vẫn không nghe thấy gì, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt rời rạc của Lam Vong Cơ dường như đang cố gắng nhìn Giang Trừng đang đứng ngay cửa, liền hiểu ngay.

Lam Hi Thần choàng một cánh tay của Lam Vong Cơ qua vai mình, giúp Lam Vong Cơ đứng lên, phía sau lưng Lam Vong Cơ nhất thời lờ mờ chảy ra những dòng máu khó nhìn thấy trên những miếng băng gạc đã bị nhuộm đỏ.

Có một vị sư huynh vòng qua quàng lấy cánh tay kia của Lam Vong Cơ, chợt nghe Lam Hi Thần nói, "Đi Tĩnh Thất"

***

Giang Yếm Ly chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế.

Từ trước đến nay, Lam gia nhị công tử luôn như người trời không hề nhiễm một hạt bụi.

Mà lúc này, Lam Hi Thần và một sư huynh Lam gia lớn tuổi dìu Lam Vong Cơ đi vào, tay của ba người đều dính máu đen đen đỏ đỏ, ngay cả áo choàng trắng của hai người bọn họ cũng muốn nhiễm đầy máu của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặt không còn một chút máu, đôi mắt nhạt màu giờ phút này thất thần như không còn nhìn thấy gì, nhưng người này lại từng bước gắng gượng bước tới trước giường. Lam Vong Cơ giơ bàn tay dính máu và đất cát, giữa các ngón tay còn có vết máu chảy từ cánh tay xuống, cầm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện dò tìm mạch tượng, chụp lấy huyệt Huyết Thủ.

Sau khi dò xét một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lông mày không còn cau lại, trái tim Giang Yếm Ly treo lơ lửng, sợ rằng hơi thở tiếp theo mà y thở ra sẽ là hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó nghe thấy Lam Vong Cơ khàn khàn giọng rặn ra mấy chữ, "Giang, Vãn, Ngâm!"

Giang Trừng đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt không rõ ràng, dường như ẩn ẩn có ngọn lửa.

Giang Yếm Ly nhanh chóng hiểu tại sao lại như vậy, bật dậy lấy trong người ra nửa viên thuốc Bạch lê thảo còn lại, đút cho Nguỵ Vô Tiện nuốt xuống.

Trong nửa khắc tiếp đó, bọn họ cứ như vậy, hai người dìu Lam Vong Cơ tựa vào trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám, Giang Yếm Ly ở bên cạnh nắm tay Nguỵ Vô Tiện, hai đứa nhỏ đứng sau Giang Trừng khóc không thành tiếng.

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi mở mắt, hơi cảm thấy đau đau sau gáy nhưng hắn chưa kịp nhớ ra cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thì cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn cả kinh nhảy dựng lên.

"Lam Trạm? Lam Trạm, ngươi bị sao vậy, đây là ... Lam Trạm! Lam Trạm!"

Thấy thế, Lam Vong Cơ thở ra một hơi, hôn mê bất tỉnh.

"Giang Trừng! Giang Trừng, đây là chuyện gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện quá mức sợ hãi, đưa tay ra muốn chụp lấy Giang Trừng, nhưng không đợi hắn nắm được vạt áo của Giang Trừng, thì ánh mắt đã lướt tới con đường từ ngoài sân dẫn vào trong đây, một đường rải đầy máu tươi đến tận cửa thu hút sự chú ý, hắn hoảng loạn đến mức ngừng thở.

"Đây là, đây là ..." Nguỵ Vô Tiện loạng choạng chạy ra ngoài cửa, chân mềm nhũn, trượt trên bậc thềm ngã xuống, quỳ trên mặt đất, bàn tay trượt xuống, sờ thấy đầy máu.

"A Tiện!" Bọn người Lam Hi Thần bên kia đã nâng Lam Vong Cơ lên trên giường, Giang Yếm Ly cũng không tiện đứng ở trong phòng, vội vàng bước lại đỡ Nguỵ Vô Tiện, tay cầm khăn vỗ nhẹ lên lưng Nguỵ Vô Tiện để hắn dễ thở, nước mắt đã muốn rơi lã chã xuống.

"Quay lại!" Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện lao ra, sợ hắn vội vàng chạy ra khỏi sân làm lộ tất cả mọi chuyện, nên nhanh chóng nắm lấy vai hắn, ai ngờ Nguỵ Vô Tiện cũng không phản kháng, giống như người không có xương cốt, bị Giang Trừng bắt lại được ngay.

Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ "Đây là, đây là", ánh mắt trợn lên, run rẩy nhìn bàn tay dính máu, giống như quá mức chấn động, muốn khóc mà không khóc được, muốn giận mà không giận được, chỉ trong khoảnh khắc trên mặt thay đổi đủ loại sắc thái, sau một lúc lâu, mới thất thần thốt ra được một câu "Lam nhị ca ca?", ánh mắt có chút mờ mịt hoang mang nhìn phía Giang Trừng và Giang Yếm Ly.

Tiếng gọi "Lam nhị ca ca" này thật không đúng lúc, cực kỳ thân mật, nhưng giọng điệu lại cực kỳ đau đớn, cực kỳ khổ sở.

Giang Trừng nghe vậy sững cả người, bàn tay đang nắm đầu vai Nguỵ Vô Tiện vô thức siết chặt. Cú siết chặt này khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau, nên tinh thần phục hồi lại, quay đầu chạy vào Tĩnh Thất, "bộp" một tiếng quỳ xuống trước giường.

Nguỵ Vô Tiện nín nhịn đến nỗi mồ hôi vã ra khắp đầu, cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu, giống như là sợ khóc thành tiếng sẽ quấy rầy đến Lam Vong Cơ, vì thế chỉ biết thở hổn hển mà nấc lên, muốn nén xuống nhưng rồi nén không được, khoé miệng run rẩy. Mạc Huyền Vũ này vốn nhỏ tuổi hơn những người trong đây, mặc dù lớn hơn đám tiểu bối Lam Tư Truy không ít, nhưng trong mắt Lam Hi Thần thì gương mặt này của Nguỵ Vô Tiện vẫn có chút vẻ ngây ngô như trước đây, nhìn qua một cái thấy thực sự đáng thương vô cùng. Chỉ thấy hắn lặng lẽ dùng khuỷu tay lau nước mắt, vươn hai tay ra nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ, nắm được liền giữ chặt trong lòng bàn tay, dán môi lên, cả người rung lên không ngừng.

"Lam nhị ca ca", Nguỵ Vô Tiện lại nghẹn ngào kêu lên, cũng là kêu cho chính mình nghe.

Lam Vong Cơ trên giường đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.

Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh này, chỉ biết thở dài không dứt. Ngay từ lúc hắn đỡ Lam Vong Cơ lên giường, đã thấy rõ ràng lông mày Lam Vong Cơ giãn ra, mang theo vẻ vui mừng.

***

Đêm đó, Liên Hoa Ổ.

Kim Tử Hiên mang theo Giang Yếm Ly trở về Kim Lân Đài, Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ với vẻ mặt không tốt, vừa mới vào cửa, liền bước nhanh như gió về hướng phòng của Nguỵ Thập Thanh, muốn tìm thằng nhãi con này để tính sổ.

Chợt thấy hai tiểu môn sinh mỗi đứa cầm một chồng giấy tờ, hai chồng cao như một hòn núi nhỏ, vì thế dừng chân lại, chỉ vào đó hỏi, "Cái gì đây?"

Hai tiểu môn sinh đang cầm cái khay thoáng nhìn nhau, có chút bối rối, nói, "Hồi bẩm tông chủ ... là danh thiếp cầu thân tiểu thiếu chủ".

Lông mày Giang Trừng cau lại.

"Còn ... còn có hai danh thiếp, ghi tên là ... là Nguỵ công tử".

Giang Trừng cầm thấy tờ thiếp nằm trên cùng, mở ra thì thấy, quả nhiên gửi đến Nguỵ Vô Tiện.

Mọi người đều biết Giang Trừng vốn cao ngạo, nhiều năm trước đã ngừng nhận mọi cố gắng cầu thân với Giang Trừng. Lần này Nguỵ Thập Thanh gây náo loạn ở núi Đại Phạn, đúng lúc Nguỵ Vô Tiện quay trở về, bất kể là ai, chỉ cần kết hôn với Nguỵ Vô Tiện hoặc là một trong hai huynh đệ, thì đương nhiên sẽ nắm Giang gia trong tay.

"A ... bọn chúng hay nhỉ!" Giang Trừng cả giận nói, bàn tay dẫn linh lực chém xuống, chồng danh thiếp tung toé lên, bay lả tả khắp trong sân.

Hai tay Giang Trừng chắp sau lưng, nắm chặt tay, cả ngươi run lên, Tử điện trên ngón tay rung lên đùng đùng, mọi người câm như hến.

Trong sân yên lặng hồi lâu, ánh trăng phủ lên người Giang Trừng giống như thấm sự lạnh lẽo vào người.

Chợt nghe Giang Trừng trầm giọng nói: "Truyền xuống ..."

"Ai nhắc đến chuyện cầu hôn, đến gặp ta và tự nhận 100 roi Tử điện"

Môn sinh quản gia nhất thời mắt to mắt nhỏ trợn tròn lên.

"Nếu có thể chịu được," Giang Trừng đưa lưng về phía mọi người, lạnh lùng cười, "Ta liền nghe theo lời y".

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, nắm tay lại, quanh thân hình như có tiên khí mờ ảo, sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, "Nếu vầy mà chịu không nổi, sao dám tơ tưởng người Giang gia ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro