Chương 6: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện vẫn cười, đưa cánh tay còn rảnh kia, bóp nhẹ tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói, "Lam Trạm, ngươi buông tay ra trước".

Lam Vong Cơ nhíu mày tỏ vẻ không muốn, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nguỵ Vô Tiện giống như đang ước lượng mức độ. Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dạng này của y cảm thấy thật là đáng yêu, lắc lắc đầu, cười cười khẽ thở dài nói một câu, "Lam Trạm ... ngươi thật là ..."

Hắn lại như trấn án, bóp nhẹ tay Lam Vong Cơ, nhìn y, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trước mắt mình nhất thời như có những bông hoa đang rơi xuống, ma xui quỷ khiến sao đó mà chịu buông tay ra.

Nguỵ Vô Tiện xoay người đi vài bước tới nâng hai huynh đệ còn đang quỳ lên, ra hiệu cho bọn chúng đi theo hắn, sau đó đi tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng đang muốn mở miệng, thì thấy Nguỵ Vô Tiện chắp tay, thi lễ với hắn.

"Này!" Giang Trừng quá sửng sốt, vội vàng cúi người đỡ hắn dậy, đột nhiên nghĩ đến hành động này không phù hợp lễ nghĩa, nên động tác ngừng lại giữa không trung, thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện không có tươi cười như trước, mà là vẻ mặt nghiêm túc.

"Giang Vãn Ngâm, chỉ lần này thôi, về sau ngươi muốn cũng không có đâu".

Giang Trừng dùng tay giữ chặt bả vai Nguỵ Vô Tiện, cảm thấy chóp mũi có chút cay cay, ngửa đầu lên trời, giả vờ ghét bỏ mà nhẹ giọng nói một câu: "Đi đi, ai mà thèm".

Nguỵ Vô Tiện thẳng người dậy, Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh ngay lập tức khom người chào.

Giang Trừng nâng tay lên xoa đầu bọn chúng, đảo mắt lại nhìn, Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa cười nhăn nhở.

"Vậy làm phiền Giang tông chủ ngươi giúp ta chăm sóc bọn chúng một thời gian ngắn", trong giọng nói đầy vẻ vui mừng cợt nhả.

Giang Trừng thở dài, gật gật đầu, nói tiếp, "Ba ngày"

"Vậy không đủ đâu ...."

"Ba ngày," Giang Trừng rít lên, gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt qua Nguỵ Vô Tiện, "Ba ngày sau, Nguỵ Vô Tiện là người hay quỷ cũng đều phải lăn về Liên Hoa Ổ cho ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi người. Người Giang gia ta, không đến phiên nhà khác quản!"

Lời nói này đương nhiên là nói cho người Lam gia nghe.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn không chút thay đổi như trước, ánh mắt chỉ tập trung trên người Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần không đồng ý, cũng không trả lời, dáng vẻ đầy suy tư, cũng may Giang Trừng cũng không định nghe Lam Hi Thần trả lời gì, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Phụ thân" chợt nghe Nguỵ Thập Thanh kêu lên.

Nguỵ Thập Thanh nâng hắc bào lên, lại quỳ xuống, hai tay chắp lại, nghiêm trang thi lễ, "Con và huynh trưởng ở Liên Hoa Ổ chờ phụ thân về đoàn tụ, không một câu oán hận. Chỉ là, Thập Thanh muốn cầu xin phụ thân đồng ý một việc".

Nguỵ Thập Thanh kêu tiếng "phụ thân" này khiến Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều ngạc nhiên, bọn họ biết hai huynh đệ trước nay toàn kêu Nguỵ Vô Tiện là "Cha" để phân biệt, trong nháy mắt hiểu rõ hoá ra Nguỵ Thập Thanh cũng là đang ngầm nói cho Lam Vong Cơ nghe.

"Thập Thanh khẩn cầu phụ thân, đừng đụng chạm đến Âm hổ phù".

Nguỵ Tử Tô cũng đã quỳ xuống bên cạnh Nguỵ Thập Thanh, ý rằng đây cũng là cầu xin của hắn.

"A Thanh ..." Nguỵ Vô Tiện có chút khó xử, suy nghĩ rằng đã có người dùng Âm hổ phù để làm loạn, hắn lại được hiến xá sống lại đúng vào thời điểm này, tất nhiên không phải là trùng hợp. Việc sống lại này, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, cả đời hắn đã phụ nhiều người như vậy, bất kể như thế nào, cũng không thể vì Âm hổ phù mà đánh cược sinh mạng lần nữa. Chỉ là, cho dù đây âm mưu tinh vi của ai đó, nhưng hắn là người tạo ra Âm hổ phù, nên không thể trốn tránh trách nhiệm này, nếu không thì kiếp trước đã không cố chấp như thế.

Nguỵ Thập Thanh nhìn ra sự do dự của Nguỵ Vô Tiện.

Hai huynh đệ vẫn quỳ như cũ hướng về phía Nguỵ Vô Tiện, một lát, Nguỵ Thập Thanh rũ mắt trịnh trọng kêu một tiếng, "Hàm Quang Quân"

"Ừ" giọng nói trĩu nặng của Lam Vong Cơ từ sau lưng bọn chúng truyền đến.

Nghe qua câu "Ừ" này, hai tay Nguỵ Thập Thanh duỗi thẳng ra, hướng về Nguỵ Vô Tiện dập đầu, ngừng một chút, thong thả đứng dậy, bước ra đứng phía sau Giang Trừng.

Nguỵ Tử Tô đứng dậy theo Nguỵ Thập Thanh, ánh mắt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện có chút lưu luyến không rời, cứng nhắc bước tới phía trước, rút Trần Tình ở bên hông ra, đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhận lấy Trần Tình, tay giơ ra, túm lấy tiểu thiếu niên này ôm vào lòng, môi đặt lên giữa trán, tay giữ gáy của hắn một chút, nói, "Đi thôi"

Sau khi ôm ấp liền buông ra, đi về phía Lam Vong Cơ.

***

Ngày thứ hai.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở bên ngoài Tĩnh Thất gấp đến độ cứ đi lòng vòng. Mấy lần hạ quyết tâm gõ cửa Tĩnh Thất nhưng nửa chừng lại rút tay về. Trong lúc đó lại có tiểu bối khác đến mật báo, tình hình nghe chừng càng lúc càng khẩn cấp.

"Nguỵ tiền bối tại sao còn chưa tỉnh chứ!"

"Cảnh Nghi, cho dù Nguỵ tiền bối tỉnh, ngươi và ta cũng không thể nói cho ngài ấy biết sự thật! Hàm Quang Quân đã phó thác Nguỵ tiền bối cho chúng ta, chính là muốn chúng ta canh chừng ngài ấy, đừng để ngài ấy đi!"

"Nhưng ... nhưng mà ... đó chính là Hàm Quang Quân!" Lam Cảnh Nghi bật khóc, ngồi bệt xuống đất.

Lam Tư Truy hiểu ý hắn, trong lòng so với Lam Cảnh Nghi càng gấp hơn, giống như trong lòng đang có lửa đốt. Nguỵ Vô Tiện tuy nói rằng chỉ có duyên gặp gỡ bọn họ vài lần, nhưng Lam Tư Truy cũng nhìn ra được tầm quan trọng của hắn đối với Lam Vong Cơ, cho nên bất kể Cảnh Nghi có thuyết phục thế nào đi nữa, cũng không thể nào quyết định được.

Bên trong Tĩnh Thất đột nhiên phát ra tiếng động sột sột soạt soạt, tiếp theo có tiếng bước chân lạch cạch đi về phía cánh cửa.

"Hừ __" Nguỵ Vô Tiện bước ra khỏi cửa Tĩnh Thất, chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt bên ngoài, liền thấy hai đứa nhỏ trắng tươi với vẻ mặt như lửa đốt tới mông đang nhìn hắn, trong đó một đứa còn chân mềm nhũn ra, "bộp" một tiếng quỳ xuống.

"Này, hai người các ngươi ..."

"Nguỵ tiền bối! Nguỵ tiền bối! Người mau đi cứu cứu __ mau cứu cứu __" Lam Tư Truy túm chặt lấy Lam Cảnh Nghi, người nói chữ cứu cả buổi cũng chưa nói ra được câu tiếp theo.

"A Tiện!"

Ba người nghe tiếng kêu nhìn qua, thấy hai bóng người mặc áo tím, mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy người mới tới, Nguỵ Vô Tiện đã không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa.

"Sư tỉ!"

"A Tiện! A Tiện!" Giang Yếm Ly nắm chặt cánh tay của Nguỵ Vô Tiện, chặt đến nỗi làm Nguỵ Vô Tiện đau, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vẻ không thể tin được, kích động và bi thương, "Tiện Tiện, là ngươi phải không, có thật là ngươi không?"

"Sư tỉ, là ta!" Nguỵ Vô Tiện cũng thấy sống mũi cay xè, mắt hơi nhoè đi.

"Ngươi đã trở lại? Ngươi thật sự đã trở lại?" Giang Yếm Ly có chút do dự giơ tay ra, hình như có chút sợ hãi khó tả, không thể tin được đây là sự thật, ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà nàng không thấy quen thuộc lắm.

"A Tiện?" Nàng lại nhẹ giọng kêu.

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cảm thấy dòng nước mắt ấm áp không thể kềm nén tràn ra khoé mắt, làm ướt đẫm cả khuôn mặt hắn.

"Sư tỉ, là ta, ta đã trở về"

Ngay sau đó tỉ đệ hai người ôm chặt nhau.

"Sư tỉ!"

Sau một hồi lâu hai người tách ra, Nguỵ Vô Tiện không đợi Giang Yếm Ly lấy khăn tay ra, đã dùng tay áo lau qua quýt nước mắt, trên mặt còn mang theo ý cười, "Sư tỉ, cẩn thận lạnh, chúng ta đi vào rồi nói". Nói xong dìu Giang Yếm Ly đi vào Tĩnh Thất.

Lam Tư Truy chưa kịp lên tiếng ngăn cản, thì một tia sáng màu tím loé lên giữa các ngón tay của Giang Trừng.

"Choang!"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.

"Giang tông chủ!"

"A Tiện!"

Giang Trừng phi thân tới, đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện đang ngã ra, lấy tay giữ cằm hắn lại, đút vào miệng hắn nửa viên đan dược, sau đó khép miệng hắn, đẩy cằm hướng lên trên, tay kia đưa lên vuốt ngực hắn.

"A Trừng, A Trừng, ngươi làm cái gì vậy?"

Giang Trừng nhìn về phía hai tiểu bối Lam gia đang ngây người ra, nói: "Mau dìu hắn vào trong"

Nhìn bọn họ di chuyển, lúc này Giang Trừng mới quay đầu qua giải thích với Giang Yếm Ly, "Tỉ, vừa rồi ta dùng Tử điện rút hồn phách của hắn ra, đáng lẽ chỉ trong chớp mắt sẽ trở về thể xác, nhưng cho hắn uống nửa viên Điếu hồn Bạch lê thảo, làm cho hồn phách tạm thời không thể hoàn toàn trở về thể xác, cho nên hắn sẽ bị hôn mê. Người đừng sợ, không có nguy hiểm, chỉ là treo tạm đó".

"Cái gì? A Trừng! Tại sao ngươi phải làm như vậy?"

"Tỉ tỉ ... bên kia Lam gia đang xét xử Lam Vong Cơ" Giang Trừng vừa nói, vừa nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang bất tỉnh nhân sự, "Nếu hắn biết ra ... nhất định sẽ muốn đi. Đến lúc đó không biết sẽ náo loạn thành ra sự thể gì. Nếu Lam gia hoặc những người xét xử không chịu bỏ qua ... sợ là hắn sẽ phải chịu phạt".

"Vậy ... vậy ..." Giang Yếm Ly trông vô cùng đau lòng, lúc này Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã một trước một sau khiêng Nguỵ Vô Tiện vào trong Tĩnh Thất, ánh mắt Giang Yếm Ly nhìn theo không rời, cùng Giang Trừng đi vào Tĩnh Thất.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lúc này cũng bất chấp cái gì mà "Tĩnh Thất không được đi vào" linh tinh này nọ.

Vẻ mặt hai người đều hoang mang, nhìn thấy Giang Trừng nhét vào tay Giang Yếm Ly một hộp gỗ nhỏ màu vàng, có khắc một bông hoa nhỏ màu trắng.

"Trong hộp này còn lại nửa viên thuốc, chỉ cần uống vào, hồn phách đã ra khỏi cơ thể không tới nửa khắc sẽ có thể trở về, nhưng mà ... cần phải chờ tới khi xét xử và chịu phạt xong hãy đút cho hắn".

Lam Cảnh Nghi liếc mắt nhìn Lam Tư Truy một cái, biết là yếu không thể địch lại mạnh, lúc này chỉ cảm thấy trong mắt đều là một màu xám xịt.

Lam Tư Truy đem tới một cái ghế đặt cạnh giường, "Tiểu Kim phu nhân, mời ngồi".

Giang Yếm Ly gật đầu cám ơn, cầm tay Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt lại lưu luyến không rời.

Giang Trừng thấy hai người đã được sắp xếp ổn thoả, liền xoay người rời đi, chợt nghe Lam Tư Truy lên tiếng.

"Giang tông chủ ... Hàm Quang Quân, ngài ấy ..." nhưng mở miệng rồi lại không biết nên nói tiếp như thế nào.

Giang Trừng liếc nhìn, thấy hai tiểu bối trước mặt bất quá cũng cỡ tuổi Nguỵ Tô và Nguỵ Thanh, lúc này lại cung kính hướng về phía hắn chắp tay thi lễ, cái chắp tay này như gửi gắm toàn bộ hy vọng. Sau một hồi, Giang Trừng bất đắc dĩ mà thở dài, ngẫm nghĩ, rồi nói, "Các ngươi ... đi theo ta. Nói những gì nên nói, đừng gây phiền toái cho ta".

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thoáng nhìn nhau, vội vàng đi theo.

***

Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong từ đường.

Lam Vong Cơ quỳ gối giữa từ đường, quỳ bên cạnh y chính là Lam Hi Thần. Lam Khải Nhân trước mặt hai người bọn họ, đang tức giận ho khan một hồi.

Ngồi hai bên từ đường là một vài trưởng bối Lam gia, những người ngồi hai bên hướng về trung tâm, là tông chủ của mấy đại gia tộc khác có liên quan đến chuyện trên núi Đại Phạn và các khách khanh.

Nhiếp Hoài Tang với vẻ mặt "Ta đến góp mặt cho đủ số thôi, các ngươi không cần nhìn ta", ánh mắt cứ mơ hồ hướng về phía Kim Tử Hiên, ý là "Hỏi hắn, không nên hỏi ta".

Sắc mặt Kim Tử Hiên tối sầm, đứng bên cạnh hắn là Kim Quang Dao được mời đến để hỗ trợ. Đây vốn là chuyện riêng của hai nhà Lam, Giang, nhưng tình cờ Âm hổ phù xuất hiện, Kim gia bị mất hết thể diện, hiện giờ rõ ràng là bên có liên quan. Vừa nghe bọn họ phải xét xử Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên lại càng không biết phải làm như thế nào cho phải. Nhất là hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đã trở lại, sự tình giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn chưa rõ ràng, nếu đúng như mọi người phỏng đoán, thì Lam Vong Cơ và hắn trở thành có quan hệ thân thích. Việc này có liên quan đến Giang Trừng và Giang Yếm Ly, cho dù nói thế nào cũng đều khó xử, mình cũng không giỏi ăn nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Kim Quang Dao nhất định sẽ vì mối quan hệ với Lam Hi Thần mà nói giúp cho Lam Vong Cơ, cho nên dứt khoát kéo Kim Quang Dao tới để làm lá chắn.

Giang Trừng còn chưa tới, Kim Tử Hiên lo lắng Giang Trừng sẽ khăng khăng không chịu đến đây, nếu vậy, chuyện này sẽ hoàn toàn đổ lên người hắn và Lam gia. Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ bị phạt rồi, chỉ là phạt như thế nào, phạt nhiều hay ít, nếu cần phải thuyết phục Lam gia thì chắc chắn hắn phải gật đầu. Nguỵ Vô Tiện khi còn sống vốn không đối phó với hắn, vì Giang Yếm Ly nên Nguỵ Vô Tiện mới không đánh nhau với hắn, nếu Lam Vong Cơ bị phạt nặng, sợ là sẽ lại ầm ĩ một trận. Nhưng nếu phạt nhẹ, mọi người sẽ cảm thấy hắn thiên vị Lam Vong Cơ, nhất là trước mặt một gia tộc tuân thủ nghiêm ngặt quy củ như Lam gia, vì một người có quan hệ thân thích còn chưa rõ ràng mà không công bằng, sợ là cũng bị chỉ trích.

Kim Tử Hiên cảm thấy thật là đau đầu.

Lam Khải Nhân cảm thấy chính mình là người đau đầu nhất trên thế giới này.

Lam Vong Cơ biết mình sẽ bị phạt, nên từ sáng sớm đã quỳ gối ở từ đường. Lam Khải Nhân sáng sớm đi vào từ đường thấy y quỳ gối ở đó, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.

Ngay sau đó Lam Hi Thần đi tới, chưa nói lời gì liền quỳ gối bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Khải Nhân thấy trước mắt có chút tối sầm lại.

"Hi Thần, nếu ngươi muốn cho hắn bị phạt ít một chút, thì đứng lên đi", Lam Khải Nhân vừa xoa xoa giữa đôi lông mày vừa nói.

"Thúc phụ," Lam Vong Cơ cung kính thi lễ, sẵn tiện nói, "Hi Thần, tới đây vì việc xin phạt của Lam Vong Cơ".

"Hả? Vậy ngươi nói xem, muốn xin phạt cái gì?"

"Đệ đệ Vong Cơ, xuất thân dòng dõi Lam thị, vốn là tấm gương cho đệ tử Lam thị ta, chưa được trưởng bối và gia tộc cho phép, đã cùng người khác tư định chung thân (ước hẹn chung sống suốt đời), đây là một cái sai".

"Thứ hai, tư định chung thân, trước khi kết hôn đã có hai con, đây là một cái sai".

"Thứ ba, có hai đứa con, lại không biết rõ, cho nên 16 năm qua không thực hiện trách nhiệm nuôi dạy, đây là một cái sai".

"Vậy," Lam Hi Thần lại thi lễ, "Ta đại diện cho Vong Cơ xin trưởng bối Lam thị, phạt ba giới tiên".

Trong từ đường lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu, Lam Khải Nhân vỗ một chưởng xuống vỡ nát chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn.

Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức cả người rung lên, những người khác cố gắng giữ nguyên nét mặt không biến sắc.

"Ngươi thật là oai phong lẫm liệt mà!" Lam Khải Nhân quát, "Lam Hi Thần, ngươi thân là tông chủ, không phân rõ đúng sai, dõng dạc không biết xấu hổ, ý đồ bao che, là muốn Cô Tô Lam thị ta vì ngươi mà bị người trong thiên hạ coi thường có phải không?"

"Lam tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu bối nhiều lời, không nói đến là thực sự có ý bao che hay không, Nhị ca liệt kê ba tội lỗi của Vong Cơ, đều có cơ sở, không phải là dõng dạc không biết xấu hổ. Cho dù tiên sinh cho là Nhị ca bao che, Vong Cơ là em ruột Nhị ca, nên huynh trưởng bảo vệ cho ấu đệ, ruột thịt thân thiết, là đạo lý hiển nhiên mà", Kim Quang Dao nói.

"Quả thật là như thế," tông chủ của một gia tộc phụ thuộc Kim gia nói, "Lam lão tiên sinh, ngài vẫn nên bớt giận. Con người của Hàm Quang Quân, các gia tộc chúng tôi đều thấy rõ, nếu là cùng ai đó ... À, nếu là cùng Nguỵ Vô Tiện tư định chung thân, sợ là có ẩn tình gì khác. Tính cách Hàm Quang Quân trong sáng, bị người khác lừa gạt, bị kềm hãm, cũng không phải là không thể".

"Đúng vậy, đúng vậy!" có người phụ hoạ theo.

"Vong Cơ," Lam Khải Nhân biết mình hỏi cũng như không thôi, nhưng vẫn phải nói, "Ngươi có điều gì muốn nói không? Có bị người khác lừa gạt không?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn xuống, đáp, "Không"

Mọi người một phen xôn xao.

"Người và Nguỵ Anh lén liên hệ tâm ý ư?"

Lam Vong Cơ không đáp.

Mọi người ồ lên, Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn.

"Vậy ... là ai thúc đẩy khiến mọi việc thành ra như hôm nay?"

"Ta"

Mọi người sửng sốt.

"Ngươi!" Lam Khải Nhân chỉ tay vào Lam Vong Cơ run rẩy không ngừng, tay kia theo bản năng chụp lấy cây kiếm.

"Thúc phụ!" Lam Hi Thần vội vàng đè lại cánh tay cầm kiếm của Lam Khải Nhân, nói: "Thúc phụ! Ngài đã nuôi dưỡng ta và Vong Cơ hơn 30 năm, tính tình của Vong Cơ ngài hiểu rõ nhất. Lúc trước, Vong Cơ vì kiên trì mang Tư Truy vào đây để nuôi dạy, bị trách phạt biết bao nhiêu. Người ngoài hắn còn như thế, nếu biết hai vị tiểu Nguỵ công tử vì mình được sinh ra, thì sao có thể không quan tâm đến bọn họ cho được! Vong Cơ, là không biết sự tình mà!"

"Theo lời nói của Hi Thần," một trưởng bối Lam gia lên tiếng, "Nếu Nguỵ Anh không cố tình giấu diếm, vậy nhất định là có ẩn tình. Khải Nhân, nếu không biết toàn bộ sự việc, thì không dễ dàng trách phạt. Nếu phải phạt, thì phạt cả hai người!"

Một tên khách khanh của Kim thị lại nói: "Một khi đã như vậy, không bằng kêu Di Lăng Lão Tổ giáp mặt nói rõ ràng với mọi người, huống chi Âm hổ phù liên luỵ đến nhiều gia tộc như vậy, lần xét xử này cũng nên có mặt hắn!"

"Hắn không tới được".

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Giang Trừng chắp tay sau đít đi vào, theo sau là hai tiểu bối Lam gia, vẻ mặt của hai người giống như đang gặp rắc rối. Sắc mặt Giang Trừng hung dữ nham hiểm, Tử điện trên ngón tay hắn rung bần bật, chờ sau khi Giang Trừng ngồi xuống, thì một hồi lâu sau mới yên lặng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro