Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện đoạt lấy thanh kiếm trên tay Lam Tư Truy, vừa chặt một đoạn trúc vừa tự mắng mình xui xẻo, thực sự sợ rằng đó là một hung tinh, hắn mới sống lại chưa đến một ngày, tại sao chuyện gì cũng giáng xuống người hắn vậy?

Trong ngọn núi Đại Phạn này có rất nhiều tà tuý nguy hiểm, rõ ràng tất cả đều là tà tuý, chôn vùi dưới mặt đất đều là tà tuý!

Bùa chú trên người hắn đều đã xài hết, mắt thấy bọn Kim Lăng, Lam Tư Truy sắp chống đỡ không nổi nữa, huống chi còn có thêm cánh tay trái, thủ phạm gây ra vụ náo loạn ở Mạc Gia Trang!

Nguỵ Vô Tiện chém 3 chặt 2 làm ra một cây sáo què quặt, trả kiếm lại cho Lam Tư Truy, đặt lên môi thổi lên, tiếng sáo chói tai, tiếng được tiếng mất, nhưng lại có tác dụng, hung quỷ oán linh đều dừng động tác nhìn qua chỗ hắn.

Nhưng sau khi thổi vào đoạn thì không biết tại tiếng sáo khó nghe quá khiến chúng nổi giận hơn hay như thế nào, mà tà tuý ở khắp núi rừng đều đồng loạt phát ra tiếng gào thét, thậm chí càng dữ dội hơn!

Nguỵ Vô Tiện thổi sai một âm điệu, nghĩ thầm rằng không lẽ có thứ gì khác kích thích bọn chúng, càng có người cố gắng khống chế thì sẽ càng hung dữ hơn?

Vẫn chưa kiểm soát được bọn chúng, vậy phải nhanh chóng áp chế tính hung dữ của bọn chúng rồi tính sau, đợi hung tính giảm xuống rồi mới lại xua đuổi bọn chúng.

Nghĩ như vậy, từ trong lòng nhớ tới một giai điệu dịu dàng uyển chuyển, vội vàng thổi ra.

Nghe thấy khúc nhạc này, bọn tà tuý hung linh đang bao vây bọn họ và đập phá liên tục chợt dừng lại, từ từ an phận lại, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới xua đuổi từng con một, nhóm các tiểu bối vội vàng chạy đến hỗ trợ, thu phục một vài thứ mà Nguỵ Vô Tiện không thể lo hết.

Thổi sáo hồi lâu, dạ dày Nguỵ Vô Tiện nhợn lên muốn ói, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thở có chút khó khăn, thầm nghĩ hai ngày nay chỉ ăn vài quả táo, thân thể này của Mạc Huyền Vũ tám phần là chịu không nổi.

Hai chân mềm nhũn, tưởng rằng mình sắp ngã tới nơi, bỗng nhiên có ai đó chụp được cổ tay hắn, nắm lấy cánh tay xụi lơ của hắn, cây sáo rơi xuống đất, hắn ngã vào trong một vòng tay mềm mại.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy vạt áo người đó giống như sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, chỉ cảm thấy mắt hoa lên không nhìn thấy gì, trong tai toàn những âm thanh ong ong hỗn loạn, vội vàng hỏi: "Vị huynh đài này ... có gì để ăn không?"

Cánh tay đang ôm hắn cứng đờ lại, như thể đang kềm nén điều gì đó, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, khẽ run rẩy vì cảm xúc dâng trào, câu trả lời gần như không nghe thấy, "Không có".

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy giọng nói người này hình như hơi quen thuộc, hắn dựa vào thân thể của người này chỉ nghe tiếng tim đập như đánh trống, nhưng hắn chưa kịp thắc mắc, thì một dòng linh lực truyền vào thân thể hắn, giảm bớt sự khó chịu của dạ dày, thoải mái đến nỗi hắn không muốn đứng dậy nữa.

Nhưng chỉ mới thoải mái được một lát, thì một tia sét ráng rực nổ vang trong không trung, người đang ôm hắn đỡ hắn đứng dậy, một tay vẫn để trên lưng hắn để truyền linh lực cho hắn, tay kia lấy đàn ra, hai ba tiếng đàn vang lên, hai luồng linh lực đánh nhau trên trời, chấn động khiến màng nhĩ Nguỵ Vô Tiện đau lên, dạ dày lại nổi lên cơn buồn ói.

"Chết tiệt", Nguỵ Vô Tiện cau mày mắng, "Đừng đánh nữa".

***

Giang Trừng tức giận đến mức đầu muốn nổ tung.

Cơn lửa giận ở sân săn bắn lúc nãy còn chưa dằn xuống, mắt nhìn thấy thằng nhãi con mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nó hơn mười năm giờ tự đi tìm đường chết không nói, ngay sau đó lại thấy một người hắn từng gặp đang thổi sáo ngự quỷ trên núi Đại Phạn, trước hết hắn giúp Kim Lăng giải vây, đang hoài nghi không biết có phải người này triệu hồi Âm hổ phù hay không, thì lại thấy Lam Vong Cơ đang ôm gã đó, tìm mọi cách che chở.

Lam Vong Cơ giống như là cứ phải đối đầu với hắn vậy, làm nhục Giang gia, bỏ rơi hai thằng con trai lúc hai tuổi rưỡi để hắn phải nuôi dưỡng thay cho y, vừa mới nhận ra Nguỵ Thập Thanh một cách kỳ lạ khó giải thích, còn chưa cho Nguỵ Vô Tiện một danh phận gì, thì hiện giờ không biết ở đâu ra một gã bá vơ đang nằm trong vòng tay y, tại sao lúc này lại phải một mực tàn nhẫn với Nguỵ Vô Tiện như vậy, Giang gia có nợ gì y hay không hả?!

Giang Trừng chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận dữ độc ác bốc lên thiêu đốt hết lý trí của hắn, nhưng lại nhớ đến Nguỵ Vô Tiện nhớ thương người này như thế nào, sợ y bị thương, sợ y bị phạt, nói với Giang Trừng, nói không được đánh, cũng không được ra tay, vẫn luôn cảm thấy trước khi chết Nguỵ Vô Tiện không có gì ngoài nguyện vọng cuối cùng này, chẳng lẽ hắn lại có thể làm trái hay sao?

"Lam Vong Cơ, đồ chết tiệt __" Giang Trừng vốn cũng đã bị thương, vừa định động roi, thì phun ra một ngụm máu, thật sự là quá phẫn nộ.

Chợt nghe một tiếng gọi lo lắng từ chỗ Lam Vong Cơ vang tới, "Giang Trừng!"

Ngữ khí của tiếng gọi "Giang Trừng" này hình như có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia bổ nhào về phía hắn, vẻ mặt kích động, vừa hỏi vừa vỗ lưng hắn, để cho phần máu ứ đọng trong người hắn phun ra hết.

Giang Trừng vừa ho vừa thổ huyết, nghe người này hỏi một hơi: "Giang Trừng? Ngươi khá hơn chưa? Hít hơi vào!". Mơ mơ hồ hồ nhớ lại dáng vẻ của người này lúc thổi sáo hồi nãy, tu vi của người có thể khống chế mấy chục con hung thần lệ quỷ không thể nào giống như của một người bình thường lén học quỷ đạo được ... Đột nhiên trong đầu loé lên một tia chớp, mở to hai mắt ra nhìn, thầm nghĩ, liệu có phải vì phẫn nộ quá mà đầu óc của hắn đã bị phá huỷ rồi hay không?

"Nguỵ ... Vô Tiện?"

"Là ta, là ta, là ta, đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng trước hết ngươi đừng có cậy mạnh ... đã phun hết máu ra chưa?" Nguỵ Vô Tiện liên tục trả lời, cau mày, trong ánh mắt đều là thắc mắc.

Giang Trừng trợn tròn mắt mà nhìn, đưa ngón tay lên môi, huýt ra một tiếng sáo thúc giục, Tiên Tử vừa sủa vừa chạy đến từ chỗ cách đó không xa. Nguỵ Vô Tiện nhảy cao ba thước vọt ra ngoài, Giang Trừng lại huýt sáo đuổi Tiên Tử đi, chỉ nghe giữa hai hàm răng mình phát ra mấy tiếng "hừ, hừ" thở dốc, ngay sau đó là mừng rỡ muốn phát điên không thể kềm chế được, lập tức nhảy dựng lên.

Cú nhảy của hắn làm Nguỵ Vô Tiện vốn đang hoảng sợ, giật nảy cả mình, rồi bị Giang Trừng đưa tay túm lấy.

Tất cả mọi người ở đây đều quen với Giang Trừng lạnh lùng hung ác nham hiểm, quanh năm không có vui vẻ, chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, nhất thời đều sợ ngây người. Rõ ràng là một nam nhân chỉ khoảng 40 tuổi bước ra từ trong gian khổ, nhưng cười như một thiếu niên mới vừa 20 tuổi mặt mày tràn đầy vui mừng đắc ý.

"Ngươi ... mạng của tiểu tử ngươi ghê gớm thật! Đã chết còn có thể trở về!" nhưng Giang Trừng chỉ mừng rỡ trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt thu lại, trở nên tức giận nghiến răng nghiến lợi, đập vào vai của Nguỵ Vô Tiện, "Ngươi còn biết trở về à! Không phải là vội vàng muốn đi chết hay sao!!"

Nguỵ Vô Tiện bị hắn đập một cái kêu "Úi" lên rồi rụt vai lại, cười toe toét.

"Bị sao vậy?" Giang Trừng thấy hắn như là bị vỗ đau quá, chụp tay áo giở lên, thấy trên cánh tay Nguỵ Vô Tiện là một mảnh bầm tím.

Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng cười cười, vội vàng rút tay về buông tay áo xuống, "Nỗi xấu hổ cả đời, đừng nhắc tới, ha ha ha"

Giang Trừng nghe vậy trợn mắt nhìn, "Ai mà dám đánh ngươi vậy hả? Cả đời gánh vác, giờ đánh nhau cũng đánh không lại à? Mất mặt thế à?!"

"Xấu hổ, xấu hổ, làm mất mặt người của Giang tông chủ rồi, tội lỗi, tội lỗi".

"Hừ, đáng đời! Ngươi chính là đáng ăn đòn!" Tử điện lại rung lên, Giang Trừng giơ tay ra vẻ muốn đánh.

Hai người nửa đùa nửa thật rượt đuổi một hồi, Giang Trừng trong lúc nghỉ giữa chừng, quay đầu dặn dò mấy môn sinh đi thu hồi phược tiên võng, rồi quay qua hướng Nguỵ Vô Tiện quát, "Chạy cái gì mà chạy, mau lăn lại đây cho ta! Tỉ tỉ còn ở Kim Lân Đài, gặp Kim Tử Hiên, đợi quay về Liên Hoa Ổ chúng ta sẽ tính sổ tiếp! Trước hết phải quỳ trước linh vị cha mẹ ta cho đàng hoàng đã!"

Nói xong, lúc này mới thấy Kim Lăng đang đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, nói "Đứng trơ ra đó làm gì! Đây là đại cữu cữu của ngươi!"

"Đại ... cữu cữu?!" Kim Lăng nhìn thấy người trước mặt này, Mạc Huyền Vũ cứ luôn đi theo quấy rầy tiểu thúc thúc của hắn giờ biến thành Nguỵ Vô Tiện hô phong hoán vũ trong ấn tượng, nhất thời trong đầu cảm thấy hỗn loạn.

Nhưng tiếng "đại cữu cữu" này kêu thật lớn, tất cả mọi người mới từ sân săn bắn chạy tới đây đều nghe thấy tiếng "đại cữu cữu" này, cả đám đông nhốn nháo đột nhiên dừng lại, nhìn Giang Trừng cầm roi đuổi theo một người có gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn mặc đồ đen.

Đại cữu cữu của Kim Lăng, vậy không phải là ....

Có người từ trong đám đông chen chen lấn lấn lao ra, mọi người còn chưa kịp mắng một câu, thì thấy, hai bóng người mặc đồ đen chạy vội tới, một người buộc tóc đuôi ngựa, một người bới tóc cài trâm, "bộp" một tiếng, quỳ xuống.

"Phụ thân!"

"Cha!"

Là Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh.

Nguỵ Vô Tiện cả kinh, Giang Trừng cũng ngừng lại theo hắn. Nguỵ Vô Tiện thấy hai huynh đệ nhào xuống dưới chân mình, chỉ cảm thấy trên biểu cảm trên mặt mình là vẻ mong manh dễ vỡ, nhất thời cũng không biết nên nói gì, trong lòng đau xót. Lại nhìn hai huynh đệ đã lớn như vậy, cái đứa giống y như hắn kiếp trước chắn chắn là A Tô, bởi vì A Thanh hắn đã gặp qua rồi ....

Hắn thấy dải băng đen không còn trên mặt Nguỵ Thập Thanh nữa, ánh mắt sáng ngời màu ngọc lưu ly, nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy rất vui mừng, hoá ra mắt không bị mù!

Nhưng lại thấy tim mình như thắt lại ... không ngờ A Thanh, lớn lên lại giống Lam Trạm như thế.

Cũng là ... dù sao hai đứa con này, là do hắn dùng chính thần hồn của mình ôn dưỡng mà sinh ra.....

Lúc này ánh mắt của hắn không tự chủ được, lướt đến người đứng phía sau hai huynh đệ.

Trên mặt đám tiểu bối xung quanh đều dính đầy bụi đất do đánh nhau, ngay cả hắn và Giang Trừng cũng không ngoại lệ. Chỉ có người đó, trong lúc hỗn loạn cũng được bao phủ bởi ánh trăng, không nhiễm một hạt bụi nào, không giống như người phàm – Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm xuống không thể nào đoán được, như một hồ nước sâu thẳm –

Đáng tiếc không còn là của hắn nữa.

Nghĩ đến đây trong lòng Nguỵ Vô Tiện đau xót, vội đem ánh mắt thu trở về, nhìn hai đứa con trai đang quỳ trước mặt, do dự, hơi cúi xuống, đưa tay ra, sờ lên mặt bọn chúng.

Nguỵ Tử Tô như là rốt cuộc nhịn không được, ôm chân Nguỵ Vô Tiện, vùi gương mặt đẫm nước mắt vào trong áo choàng của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Thập Thanh vẫn quỳ rất là đoan chính, biểu tình trên mặt không phức tạp lắm, nhưng lúc này cũng có ba phần ý cười điềm tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng như có con chim bồ câu trắng, lúc này đây, ngay cả vì sao trên trời cũng chiếu cố hắn, hôn lên đôi má của hắn.

Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người mặc dù cảm động, nhưng vẫn có người lên tiếng.

"Di Lăng Lão Tổ ... mới vừa rồi ở sân săn bắn, người triệu hồi Âm hổ phù chính là ngươi có phải không?"

Mấy ngón tay của Nguỵ Vô Tiện đang để trên mặt Nguỵ Thập Thanh run lên, "Âm hổ phù? Ngươi nói Âm hổ phù hả?"

Làm thế nào mà Âm hổ phù vẫn còn gây náo loạn nhân thế? Hắn đã cố gắng kiên trì đến phút cuối cùng chính là để phá huỷ cái thứ này cơ mà!

Nói xong thì nỗi đau đớn thấu tim do bị vạn quỷ ăn mòn theo trí nhớ lan từ cổ tay đi khắp toàn thân hắn như những sợi dây leo, hắn vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Đúng vậy, chính là Âm hổ phù của ngươi! Chẳng lẽ ngươi vì sợ mất nó rồi sẽ không thể gây náo loạn thế gian, nên giả chết để giấu thứ này giao cho tín đồ dưới trướng phải không?"

"Trời đất chứng giám," Nguỵ Vô Tiện nói, "Ta là chết thực sự!"

"Chết thật cũng được, giả chết cũng thế, mới vừa rồi ở sân săn bắn triệu hồi Âm hổ phù có phải là ngươi không?!"

"Không phải ta," Nguỵ Vô Tiện liên tục xua tay, "Mấy canh giờ qua ta đều ở trên núi này lăn lộn với thứ gì đó, chà ... mấy tiểu bối ở đây đều có thể làm chứng, ta dứt khoát chỉ ở bên cạnh bọn họ thôi!"

Các tiểu bối thế gia đều gật đầu tỏ vẻ quả đúng là như thế.

"Vậy nhất định là ngươi chỉ thị cho ai đó làm! Sao ngươi vừa mới trở về, Âm hổ phù vốn im hơi lặng tiếng nhiều năm nay lại tung hoành!"

"Diêu tông chủ, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút" lại có những người khác lên tiếng, "Lúc Âm hổ phù gây náo loạn, hai vị Nguỵ tiểu công tử còn ở sân săn bắn mà, cũng đều bị người ta hãm hại mất linh lực, nếu không cũng sẽ không ... hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu!"

Câu nói này rất có lý, không ít người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Diêu tông chủ cũng vuốt râu không nói gì.

"Nguỵ công tử" một vị gia chủ mặc áo xanh khách sáo đứng dậy, hai tay duỗi ra phía trước, nâng một chiếc khăn vuông, bên trong là thứ mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, người nọ nói, "Lần này, nghĩ chắc không phải Nguỵ công tử triệu hồi Âm hổ phù, thanh giả tự thanh*. Nhưng, hiện giờ có ai đó đang điều khiển một nửa khối Âm hổ phù này, muốn gây hại khắp nơi, nhất thời chưa điều tra ra, vậy mời Nguỵ công tử xem qua, tìm cách phá giải, ngăn chặn hậu hoạn khiến bách gia yên tâm".

* Thanh giải tự thanh: có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình thì họ vẫn là những người trong sạch.

Nguỵ Vô Tiện là người mà nếu người khác lấy lễ đối đãi với hắn, thì hắn đương nhiên sẽ tỏ ra ôn hoà, ba phần tôn trọng, bảy phần tươi cười, nghe thấy có người nói giúp cho hắn, lại không đâm chọt hắn nữa, nên cười rất là ngọt ngào, bước tới trước vươn tay ra, "Được, để ta xem ...."

"Không được!" hai giọng nói vang lên cùng lúc, tay Nguỵ Vô Tiện run lên, quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Thập Thanh, hai người nhìn chằm chằm vào cái thứ bên trong tấm khăn giống như gặp kẻ thù.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt nhìn một lớn một nhỏ này, Lam Vong Cơ giành bước lên trước một bước, ra tay đoạt lấy tấm khăn vuông đó, rồi dùng tay kia chụp cổ tay Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc, nhìn thấy Âm hổ phù trong tay y, tiếng gọi "Lam Trạm" với ý nhắc nhở còn chưa kịp nói ra, thì chợt nghe Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh, cùng ta quay về Cô Tô".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra.

Giọng điệu đó tuy vẫn bình thản nhưng cũng không cho phép tranh cãi, tư thế đó, mọi người nhìn vào sẽ thấy thật sự giống như nếu Nguỵ Vô Tiện không đồng ý thì Lam Vong Cơ sẽ xử lý hắn và Âm hổ phù ngay tại chỗ.

"Hàm Quang Quân ..." có người mở miệng, "Các tiểu bối thế gia đã chứng minh không phải Nguỵ công tử triệu hồi Âm hổ phù, chúng ta đều biết Cô Tô Lam thị quy phạm đoan chính mà đi theo chính đạo, nhưng lúc này kẻ thù đang ở một nơi bí mật nào đó, Hàm Quang Quân nên xem tình hình, đừng cố chấp ..."

"Ta không phải muốn chính đạo", màu mắt Lam Vong Cơ tối lại, người nọ đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy ở sân săn bắn, đứa con này của Di Lăng Lão Tổ ... cũng là con của Lam Vong Cơ, vì thế vội vàng ngậm miệng.

"Vong Cơ," Lam Hi Thần nhíu mày lên tiếng, "Nguỵ công tử là người của Vân Mộng Giang thị, không thể mất phép tắc được".

Nghe vậy bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm cổ tay Nguỵ Vô Tiện càng siết chặt hơn, Nguỵ Vô Tiện không nghe rõ bọn họ nói qua nói lại gì cả, trong lòng chỉ sợ hãi Âm hổ phù gây nguy hiểm cho Lam Vong Cơ, đưa tay muốn giành lấy, Lam Vong Cơ lại nhanh hơn đem Âm hổ phù cất vào trong ngực áo, ánh mắt trĩu nặng nhìn hắn, ngụ ý nếu ngươi có bản lĩnh thì tới lấy, điệu bộ là chỉ muốn ngươi cùng ta trở về.

???

Thật sự là buồn cười!

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ từ khi nào Lam Vong Cơ lại sử dụng thủ đoạn như thế này??

Hai người bọn họ cứ nhìn nhau chằm chằm, Giang Trừng nhịn không được, một tia chớp lần thứ ba trong tối nay lại nổ ra, xẻ bầu trời ra làm hai, mọi người toát mồ hôi, lo lắng không biết trái tim của Giang tông chủ có thể chịu nổi không, hay nổ ra mà chết.

"Buông tay ra!" Giang Trừng quát.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nắm chặt cổ tay Nguỵ Vô Tiện, quyết tâm không buông ra, y kéo mạnh, hai người lui về sau, Nguỵ Vô Tiện đụng vào ngực Lam Vong Cơ, Tử điện từ sau đầu hắn rơi xuống đập vào mặt đất, khiến tóc Nguỵ Vô Tiện bay hết cả lên.

Giang Trừng thấy tư thế của hai người, càng tức giận hơn, thu roi lại, quất tiếp, "Lam Trạm, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Lần này Tử điện quay cuồng quất về phía bên kia, mọi người bị mất linh lực đang đứng ở bên trái bật lui hết về phía sau, không ai muốn bị ảnh hưởng bởi chuyện này, Lam Vong Cơ không còn chỗ để lui, theo bản năng xoay người, đem Nguỵ Vô Tiện bảo vệ trước ngực, chuẩn bị dùng lưng của chính mình để hứng ngọn roi này.

"Ai da!" Nguỵ Vô Tiện quýnh lên, chân bước về trước một bước, xoay ngang hai người lại, đưa cánh tay kia lên che ngang vai của Lam Vong Cơ, nhân tiện che nửa khuôn mặt của mình.

Giang Trừng vội vàng thu roi lại, nhưng chậm rồi, đầu ngọn roi Tử điện vẫn quất vào cánh tay của Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều gần như ngừng thở. Nhưng Nguỵ Vô Tiện thật ra không sợ hãi, chỉ thấy trước mắt tối sầm trong một chớp mắt, hồn phách rung động toả ra khỏi đỉnh đầu, nhưng giống như mọc rễ từ lòng bàn chân nên ngay lập tức bị túm trở về, khi hắn mở mắt ra thì hồn phách vẫn còn y nguyên trong thân thể này, vì vậy hắn giả vờ hét to lên.

"Đau, đau, đau, đau quá! Giang Trừng, ngươi như thế nào lại học thói đánh người tuỳ tiện thế hả!"

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng biết chỉ một roi Tử điện, là có thể đoạt lấy hồn phách của người đoạt xá, vậy hoá ra Nguỵ Vô Tiện không phải là đoạt xá sống lại ư?!

Giang Trừng thu roi lại, cũng không tiếp tục tra hỏi xem Nguỵ Vô Tiện đoạt xá hay như thế nào, thấy Nguỵ Vô Tiện kiếp này vẫn có tâm ý như vậy, cũng không nỡ ra tay nữa, nhưng vẫn tức giận, lại không thể trước mặt bao nhiêu người tranh cãi với Lam Vong Cơ, vì thế nói, "Được, được, được, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết, mau lăn lại đây cho ta".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, đang muốn quay trở lại, nhưng lại bị người này túm chặt đến mức lảo đảo, mới nhận ra cổ tay mình vẫn bị Lam Vong Cơ nắm chặt.

Vẻ mặt Giang Trừng như muốn nứt ra, "Lam Vong Cơ! Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào hả?"

Đúng vậy, như thế này rốt cuộc là thế nào? Mọi người trong lúc chờ linh lực khôi phục hoàn toàn, không thể ngự kiếm quay về nhà, nếu đã bị mắc kẹt ở trên núi Đại Phạn này, vậy thì không bằng xem kịch hay.

Nguỵ Vô Tiện cũng có chút bối rối, tuy nói rằng việc giằng co tới lui làm cho hắn mơ mơ hồ hồ nhận ra Lam Vong Cơ hình như vẫn còn tình cảm với hắn, mang theo tia hy vọng ấm áp được sống lại, nhưng đến khi vô tình nhìn thấy Lam Tư Truy với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng sang một bên, thì nhất thời cảm thấy chính mình thật sự bị một cú sét đánh trúng, trái tim đã vỡ ra rồi. Kiếp trước đều là hắn tự làm tự chịu, hiện giờ dù thế nào cũng không thể làm phiền Lam Vong Cơ lần nữa.

Hắn thử rút tay mình ra, nhưng bên kia không chịu buông ra, hắn vốn cũng không hạ quyết tâm, nên bỏ cuộc sau hai lần thử.

Hai bên cứ giằng co như vậy mãi không xong, Nguỵ Tử Tô thấy sốt ruột, hắn hiện giờ muốn nhanh chóng đem Nguỵ Vô Tiện đón về nhà, nhưng lại không thể ra tay với Lam Vong Cơ, vốn trông cậy vào Giang Trừng đánh nhanh thắng nhanh, ai ngờ ngay cả Giang Trừng cũng đều bại trận tại đây.

"Nguỵ Anh, cùng ta trở về". Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa.

"Quay về Lam gia hả?" Giang Trừng tức giận cười gằn, đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt xoa xoa giữa cặp lông mày, nói, "Lam Vong Cơ, 13 năm trước ngươi không đến đón hắn quay về Lam gia, hiện giờ hắn không có lý do gì để quay về cùng với ngươi. Nguỵ Vô Tiện sinh ra là người Vân Mộng Giang thị ta, chết là quỷ Liên Hoa Ổ ta, tên được viết trên gia phả nhà ta, bài vị để trên từ đường Giang gia ta, vì sao phải trở về với ngươi?"

"Cha!" Nguỵ Tử Tô gấp đến mức dậm chân, sợ Nguỵ Vô Tiện bị mang về Lam gia sẽ bị lão cổ hủ kia cấm đoán, nhưng sau khi gọi tiếng "cha" này rồi cũng không biết phải nói gì. Hắn biết giờ phút này đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện chính là ai, có quan hệ gì với nhau, cắn răng thở ra một hơi, thế nhưng có chút uỷ khuất, cảm thấy đáy mắt hiện lên tia máu, nhưng ngoại trừ nắm chặt tay thành nắm đấm, thì cũng không dám nói xằng bậy gì.

Hắn luôn biết tâm ý của Nguỵ Vô Tiện, nếu không thì khi còn sống cha hắn tại sao lại kể với hai huynh đệ hắn hàng ngàn hàng vạn lần, rằng phụ thân của bọn chúng là một chính nhân quân tử, ngay cả khi nhắc tới tên y thì trong ánh mắt đều mang ý cười ấm áp, ấn tượng khắc sâu đến nỗi làm cho Nguỵ Tử Tô suốt 13 năm qua, cho dù Giang Trừng trách mắng Lam Vong Cơ kiểu mưa lâu thấm đất như thế nào, thì từ tận đáy lòng hắn, cũng không cách nào nảy sinh lòng thù hận với Lam Vong Cơ. Chẳng qua là hắn không nghĩ ra lý do cho các hành động của Lam Vong Cơ, nên sinh ra chút oán hận thôi. Nhưng một trận giằng co này, hắn thật sự không hiểu ý tứ của Lam Vong Cơ, trước đó không hề quan tâm hai huynh đệ bọn chúng, có thể thấy được là chắc chắn không thích Nguỵ Vô Tiện. Vậy không thích thì không thích, dù sao cha của bọn chúng phóng khoáng quen rồi, nhưng bây giờ trở về thì lại sống chết không chịu buông tha, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Sau khi giằng co hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười thở dài một tiếng, hôm nay hắn đúng là không may mắn. Chuyện tình cảm riêng tư như thế, giờ phút này ở trước mặt bao nhiêu người bị ép buộc đến không có đường lui, Nguỵ Thập Thanh và Nguỵ Tử Tô là hai bằng chứng sáng chói đang đứng đó, không chối bỏ được.

Muốn hắn nói gì cơ chứ, sau Xạ Nhật Chi Chinh, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ hắn trao đổi tâm ý, gặp gỡ đúng lúc Nguỵ Vô Tiện đang sử dụng thần hồn của mình để ôn dưỡng một đứa con, khi tình cảm sâu đậm thì trái tim rung động, cuối cùng phân chia thành hai đứa con. Nếu nói ra sự thật, việc hắn không có Kim đan sẽ bày ra trước mặt mọi người, ai cũng biết dùng thần hồn sinh con, linh thức hoá tử là một người tu tiên không có đạo lữ vì muốn có người nối dõi sẽ làm, sau khi làm vậy sẽ tự hoá kim đan, nếu không thì sẽ không có linh khang để cho đứa con. Hắn không thể sắp xếp để Ôn Trục Lưu đến bên hắn, nếu bị người khác hoá đan, thì linh lực toàn thân sẽ tan thành mây khói, vậy thì không có linh khang để cung cấp nuôi dưỡng đứa con. Hắn mà nói là tự hoá kim đan, người khác nghe rồi cũng tin, nhưng Giang Trừng rất hiểu hắn là người như thế nào, chắc là sẽ không tin hắn, cộng thêm các hành vi sau khi hắn trở về từ Loạn Tán Cương ... Giang Trừng chỉ cần tinh ý một chút chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ngay cả có thể lừa được Giang Trừng, nói rõ ràng hết thảy, thì Lam Vong Cơ lại bị mang danh là đoạn tụ, sau đó đạo lữ của Lam Vong Cơ sẽ đối mặt với người đời như thế nào, ngay cả Lam Tư Truy cũng sẽ bị liên luỵ, sợ rằng sau cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ khó mà giải quyết.

Thật sự là khiến cho người ta sứt đầu mẻ trán.

Thà rằng hắn cắn răng, làm ác nhân, chấp nhận đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi, sẽ nói kiếp trước hắn luyện công điên đảo âm dương, thần trí hỗn loạn, cho Lam Vong Cơ uống thuốc, lợi dụng người ta gặp khó khăn. Tuy rằng, nói như vậy sau này chắc chắn thanh danh Lam Vong Cơ cũng vấy bẩn, nhưng đã là biện pháp gây tổn hại ít nhất rồi. Nhưng điều này thật bất công đối với Nguỵ Tô và Nguỵ Thanh ....

Ngẫm nghĩ một lát, Nguỵ Vô Tiện nhìn tay của hai người, quyết định tính kế hoãn binh trước, nghĩ không ra cách giải thích thì bỏ chạy, vì thế nói: "Hàm Quang Quân, mời ngươi buông tay ra, đều là người đã có lập gia thất, trước đám đông cứ lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Ta ...."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn người ra, ai ngờ, Lam Hi Thần vội vàng nói.

"Nguỵ công tử, ngươi nói lập gia thất, xin hỏi ai là người đã lập gia thất?"

"Ủa? Không phải hả?! Ta không có gia thất, là ta nói ..." Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghĩ là nói vậy sẽ không tốt cho thanh danh của Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh, vội vàng im bặt.

"Là ai nói, ai báo cho ngươi biết Lam Vong Cơ đã lập gia thất? Vong Cơ chưa kết hôn!"

Ruột gan Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn rối bời, kịch bản mới vừa rồi còn sắp xếp trong đầu giờ tan biến, hắn ngơ ngác nhìn về phía Lam Tư Truy, tính toán, kiếp trước lúc hắn chết là Nguỵ Tô Nguỵ Thanh cũng mới hai tuổi, hiện nay Lam Tư Truy này lớn tuổi hơn so với hai người bọn chúng, khi đó chắc chắn phải là ba bốn tuổi, Lam Trạm nếu có kết hôn trong mấy năm bế quan cùng với hắn, thì sao hắn lại không biết được?

Chỉ thấy Lam Cảnh Nghi rất gấp gáp.

"Mạc ... Nguỵ tiền bối, ngươi sao thế hả, ngày hôm qua thì nói tông chủ của chúng ta kết hôn, hôm nay thì nói Hàm Quang Quân kết hôn, người của Mạc Gia Trang đều thích nhai lưỡi của mình hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện ma xui quỷ khiến sao đó mà lại hơi gật đầu, chỉ cảm thấy những hạt cát đã bị đổ ra từ trong tim đang dần dần trở lại, trái tim hắn sống rồi, từng chút từng chút được lấp đầy.

Hắn theo bản năng cầm lại cánh tay Lam Vong Cơ, nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn nổi lên gợn sóng, sâu thẳm như hồ nước kia, vậy ....

"Lam Trạm ..."

Còn hận ta không?

Còn oán ta không?

Còn nguyện ý ở cùng ta không?

Hắn có hàng ngàn hàng trăm câu hỏi cần nói ra, nhưng trước công chúng bên dưới, nhất thời không nói ra lời. Hắn biết rõ Lam Vong Cơ là một người nội tâm sâu sắc, tất nhiên sẽ không muốn chuyện riêng tư của mình lại phơi bày cho người khác xem như thế.

Nhưng ai ngờ bàn tay kia của Lam Vong Cơ đặt lên trên, ấm áp nắm lấy bàn tay của hắn đang cầm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, dùng giọng nói mà chỉ bọn họ mới có thể nghe thấy lẫn nhau, kiên định nói một câu __

"Ta ở đây".

Vẫn ở đây, và sẽ mãi mãi ở đây.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được, nở một nụ cười, dừng vài giây, rồi lại cười.

Rừng cây hoang tàn, ở nơi đây, ngoại trừ làn gió nhẹ miên man thổi qua những bụi cây cỏ hoa lá, thì chỉ còn lại tiếng cười của Nguỵ Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro