Chương 4: Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ trước.

Lam Vong Cơ dường như tới sân săn bắn dưới chân núi Đại Phạn cùng lúc với Giang Trừng, hai con đường xuống núi, mỗi người một đường đi đến khán đài sân săn bắn, không liên quan tới nhau.

Vùng núi Đại Phạn thuộc Lan Lăng Kim thị, nên gần như hàng năm Kim Lăng đều xuất môn đến đây trải nghiệm, Kim Tử Hiên và Giang Trừng bàn bạc với nhau, quyết định để Kim gia làm chủ nhà, sau tết Trung thu phát thiệp mời các môn sinh tiểu bối của các thế gia đến núi Đại Phạn để săn đêm lấy kinh nghiệm.

Kim Tử Hiên và Giang Trừng đều hiểu rõ, lần săn đêm này nhất định Kim Lăng phải đứng nhất. Kim Tử Hiên là chủ nhà không tiện vào núi hỗ trợ, cho nên Giang Trừng dẫn theo vài tên môn sinh ở núi Đại Phạn bày phược tiên võng, sẵn tiện để ý kỹ đến Kim Lăng, sợ hắn không may gặp tà vật nguy hiểm.

Ngoài việc đó ra, chỉ có các tiểu bối cỡ tuổi Kim Lăng của các thế gia đi vào núi, nhóm các sư huynh lớn hơn và gia chủ các thế gia đều nghỉ tạm dưới chân núi, ngồi trên khán đài sân săn bắn uống trà trò chuyện với nhau, chờ đến giờ tuất tập hợp ở sân săn bắn, tổng kết chiến tích của các tiểu bối. Trong lúc đó, trên tấm thảm đỏ trải giữa hai bên khán đài, thỉnh thoảng có các tiết mục giúp vui.

Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh lớn tuổi hơn Kim Lăng một chút, trong lòng cũng đều biết rõ lần săn đêm này là vì ai, nhưng sợ mất thể diện Giang gia, cho nên rõ ràng là "cậy mình lớn tuổi". Nguỵ Tử Tô không vào núi, vẫn ngồi dưới chân núi ăn bánh uống trà. Nguỵ Thập Thanh thì không thích ồn ào, đi một vòng quanh núi, rồi trở về vừa đúng lúc đám môn sinh Mạt Lăng Tô Thị biểu diễn khúc đàn phá trận. Khúc phá trận này có vô vàn chỗ sai, cho dù Nguỵ Tử Tô chưa từng nghe qua khúc nhạc phá trận này, nhưng vì biết âm luật, nên cũng biết không thể nào sáng tác ra một khúc nhạc như thế này, hắn khều khều cánh tay Nguỵ Thập Thanh, kêu y chú ý đến sắc mặt tái đi của nhiều người Cô Tô Lam thị, vừa nói vừa cười.

"Bọn họ đàn kiểu này, sao có thể biểu diễn mà không biết xấu hổ cơ chứ?" Nguỵ Tử Tô tỏ ra khó hiểu, đôi lông mày đẹp cau lại, suy nghĩ cả buổi rồi tự hỏi tự trả lời, "Chắc là Kim gia có ý giúp đỡ bọn họ".

Nguỵ Thập Thanh không nói gì nhiều, miễn bình luận.

Khúc đàn kết thúc, người Tô gia xuống sân khấu, đến tiết mục ca múa.

"Ngồi thẳng lên!" Giang Trừng phía sau vỗ lưng Nguỵ Tử Tô mấy cái, Nguỵ Tử Tô thấy Giang Trừng đã quay lại, vội vàng ngồi xuống như kiểu chó giả làm người, khiến các môn sinh khác phải bật cười, đều bị Giang Trừng trừng mắt liếc một cái.

"Thúc thúc, A Lăng săn được gì?" Nguỵ Tử Tô rót cho Giang Trừng một chén trà, hỏi.

Giang Trừng hừ một tiếng, "Thằng nhóc đó ..." nói tới đó làm như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt bay sang người Lam gia ở khán đài đối diện, ẩn chứa sự tức giận.

Giang Trừng vì bất mãn Lam Vong Cơ nên ghét luôn người Lam gia không phải mới ngày một ngày hai, hơn nữa hai cái "nguyên nhân" đang ngồi chình ình ở đây, Nguỵ Tử Tô nhìn thấy sắc mặt Giang Trừng, vội vàng im miệng, bóc vỏ hạt sen ăn.

Sau một hồi lâu ca múa, Nguỵ Tử Tô nghe đến đầu óc mơ hồ, đột nhiên, bên dưới khán đài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của các vũ nữ. Kim Tử Hiên ngồi ở vị trí chủ toạ bỗng nhiên đứng lên hét lớn một tiếng "Dừng tay!", mọi người đứng dậy theo, đứng sát vào lan can khán đài để nhìn xem giữa sân đang xảy ra chuyện gì.

Một người mặc hắc y đang bắt giữ một vũ nữ, nhưng người này đến nhanh, mà đi cũng nhanh, cơ bản không có ý định giết người.

Chỉ thấy bóng dáng người mặc hắc y ném lên không trung một thứ gì đó, ngay lập tức loé lên ánh sáng xanh rồi biến mất không thấy đâu!

"Truyền tống phù!" (Bùa dịch chuyển)

Tu sĩ Kim gia chưa kịp nhảy xuống khán đài để ngăn chặn Truyền tống phù của người đó, thì một khối sắt được ném lên giữa không trung phát ra một tiếng rít dài chói tai, thoáng chốc đất cát trên sân cuốn bay lên ào ào, tiếng gió gào thét giận dữ, vạn quỷ cùng than khóc!

Một bộ xương trắng chui lên khỏi mặt đất.

Ngay sau đó là hai, ba con ....

"Âm! Âm hổ phù?! ... Là Âm hổ phù!"

Mọi người đều toàn thân cứng đờ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm bộ xương cốt đã chui lên khỏi mặt đất, đều giống như muốn kéo tấm vải che từ đỉnh đầu xuống, rồi đến cánh tay, bả vai, những bộ quần áo rách nát, đã vậy còn có tiếng đá rơi ầm ầm, tiếng đổ vỡ, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ dưới chân núi Đại Phạn cách đó không xa.

Sân săn bắn ở chân núi Đại Phạm này và trên núi, đều có chôn nhiều thi thể! Hèn chi tà tuý ở núi Đại Phạn là nhiều như vậy!

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Kim Tử Hiên tái xanh.

Người của các gia tộc tới đây không đông lắm, chỉ có một nhóm gia chủ và vài sư huynh lớn tuổi trong gia tộc ở dưới chân núi, nhưng vẫn dư sức đối phó mấy trăm con hung thi, cho dù đám tiểu bối đều còn ở trong núi. Linh kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, nhưng ngoại trừ Lam Vong Cơ vừa mới chạm mặt cùng Giang Trừng và vài môn sinh Liên Hoa Ổ đi theo trên núi Đại Phạn, rồi mới đi xuống, thì tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị chảy máu mũi.

"Linh lực? Linh lực của ta đâu?"

"Không có linh lực!"

"Tông chủ!"

Mọi người đều quá kinh hoàng, mắt nhìn thấy một đàn hung thi trên mặt đất giữa sân, đang tập trung dày đặc mà hoàn toàn bất lực, còn có cô hồn dã quỷ ở chân núi Đại Phạn đang tiến tới, một vài hung thi đã chồng lên nhau sắp leo lên tới khán đài.

Các gia chủ hoảng sợ, ra lệnh cho các môn sinh xếp hàng trấn giữ hai bên khán đài, chuẩn bị nếu có hung thi nào leo lên được, là ra tay chặt đứt đầu bọn chúng. Hung thi còn có thể chém được, nhưng kiếm mà không có linh lực thì không có tác dụng gì đối với quỷ, nếu bị quỷ quấn lấy thì chỉ biết quơ kiếm loạn xạ trong không trung.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng phải đứng mũi chịu sào, mỗi người thủ một bên khán đài, ánh sáng màu tím và màu xanh cùng nhau phóng ra, tia điện và tiếng đàn cùng vang lên.

Nhưng hung thi càng lúc càng dày đặc, bọn quỷ càng lúc càng tàn bạo.

Phút chốc, Âm hổ phù giữa không trung rung lên một trận, một làn khói đen từ giữa toả ra, cùng với đó, là tiếng kêu la thảm thiết đứt quãng của một nam tử vì quá đau đớn!

Âm thanh đó vừa phát ra, động tác của mọi người đều ngưng trệ.

Giang Trừng khó mà tin được, cứ nhìn chằm chằm vào không trung, Lam Vong Cơ lộ vẻ mặt đau xót, không đành lòng nghe nổi.

Nguỵ Thập Thanh trên khán đài đầu gối bủn rủn ngồi bệt xuống ghế.

Đó là âm thanh mà Nguỵ Thập Thanh đã nghe hàng nghìn lần trong cơn ác mộng của mình – tiếng kêu thảm thiết của Nguỵ Vô Tiện khi bị trăm quỷ phản phệ.

Từ trong Âm hổ phù tuôn ra làn sương dày đặc cuồn cuộn không dứt, quấn quanh Âm hổ phù mấy vòng, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm đặc, đất cát cuốn lên dữ dội, làn sương dày đặc trở thành một lá chắn không gì có thể phá vỡ, bao quanh lấy Âm hổ phù. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc theo làn sương vang lên trong không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thường xuyên.

"Đây ... đây là ..."

"Đây là ... người đã bị Âm hổ phù giết chết, nay quay về ư?!!!"

Lúc làn sương mù dày đặc đạt tới một mức độ nhất định, trên bầu trời đột nhiên nổ ra sấm chớp, một trận gió lạnh lẽo, làn sương mù nhắm về phía khán đài hai bên, xuyên qua đám đông đang đứng, thổi một góc tà áo của mọi người bay lên.

"Vong Cơ!"

"Tông chủ!"

"Thúc thúc!"

Chỉ thấy một luồng màu tím, một luồng màu xanh cùng phóng vào làn sương dày đặc giữa trời kia, ngay sau đó bị bắn ra xa một đoạn, ném ra ngoài, ngã trên khán đài. Hai người đập vào một đám người đang chờ đợi, phun ra một ngụm máu.

Giang Trừng chửi ầm lên, Nguỵ Tử Tô vội vàng vọt tới trước người Giang Trừng, múa kiếm như gió ở mép khán đài, một hơi chém bay đầu vài con hung thi. Làn sương của Âm hổ phù chợt chậm lại, như là phát hiện ra cái gì, ngay sau đó, từ từ xoay vòng trên khu vực chiến đấu của Vân Mộng Giang thị, bao quanh lấy.

"A Tô!" Giang Trừng ôm ngực quát.

Nguỵ Tử Tô lúc đầu tưởng Giang Trừng lo lắng cho hắn, vội thu kiếm lại, vừa định trả lời, chợt thấy mặt Giang Trừng hơi đen lại, nhìn về phía bên hông mình, chỉ thấy Trần Tình tự động rung lên, như là bên trong có thứ gì đó giãy giụa muốn chui ra, làn sương như có như không bắt đầu lượn lờ vây quanh thân sáo.

Nguỵ Tử Tô rút cây sáo ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng tràn ngập vẻ lúng túng, ngẩng đầu thấy tất cả mọi người mang ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía hắn, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng cười không nổi, rõ ràng trong lòng hỗn loạn, nghĩ thầm, còn nước còn tát, thổi loạn một khúc nhạc hiện lên trong đầu – đều là những khúc nhạc Nguỵ Thập Thanh bình thường viết cho hắn thổi chơi chơi – ngoại trừ làm cho mấy con hung thi từ từ quay đầu nhìn ra ngoài, thì dường như không ảnh hưởng gì đến Âm hổ phù.

Trong lòng mọi người thầm mắng một câu.

Đúng rồi, Nguỵ Tử Tô này từ trước đến nay đều là tu luyện kiếm đạo chính thống, Trần Tình chẳng qua là tuỳ hứng thổi chơi, làm sao có thể trông cậy vào đứa nhỏ mười lăm tuổi chưa đủ lông đủ cánh có thể khống chế được Âm hổ phù.

Nhưng nếu ngay cả đứa con của Di Lăng Lão Tổ và Trần Tình đều không làm gì được Âm hổ phù, thì những người chỉ biết ngồi chờ như bọn họ, hôm nay chắc chắn sẽ chết tại sân săn bắn ở chân núi Đại Phạn này.

Đột nhiên, làn sương xoắn lại hướng về Nguỵ Tử Tô mà lao tới.

"Cây quạt!" Nguỵ Thập Thanh hô to một tiếng.

Nguỵ Tử Tô theo bản năng rút quạt Tiểu Huyền ở bên hông ra, dùng tay trái ném cây quạt ra từ bên hông.

Cây quạt đó là Nguỵ Thập Thanh làm cho hắn. Cây quạt toả ra ánh sáng vàng, những bùa chú vẽ trên quạt chảy ra luồng ánh sáng đỏ, vất vả cầm chân làn sương dày đặc được một khắc, ngay sau đó có xu hướng yếu dần đi.

Lợi dụng lúc này, Nguỵ Thập Thanh nhào tới phía trước, đoạt lấy Trần Tình trên tay Nguỵ Tử Tô.

Nguỵ Thập Thanh cầm Trần Tình, phi thân nhảy xuống khỏi khán đài, đuôi dải lụa bịt mắt bay phấp phới theo gió.

Chỉ thấy Nguỵ Thập Thanh đứng vững vàng ở giữa sân săn bắn, giơ Trần Tình lên, ngừng một lát, hạ quyết tâm thổi một đoạn giai điệu âm trầm quỷ dị.

Mọi người đều kinh hãi, giai điệu này so với giai điệu trong Xạ Nhật Chi Chinh có chút quen thuộc, nhưng dường như lại hơi khác. Trong huyền môn thế gia, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện, không có người nào nghiên cứu quỷ đạo, cho nên cũng không nói ra được cuối cùng là khác như thế nào, nhưng đoạn giai điệu có vẻ chặt chẽ mà Nguỵ tiểu công tử này thổi ra, mang theo âm cuối không ngừng cao vút lên, cứ thế mà nghe, quả thật thấy ớn lạnh quỷ dị, làm cho người ta thở không nổi.

Đám hung thi đang gào thét nghe thấy tiếng sáo, dần dần bất động, quanh thân toả ra làn khói đen, tụ lại trên đỉnh đầu, giống như kiểu hồn lìa khỏi xác, lao về phía Nguỵ Thập Thanh như một đàn đom đóm. Những hung thi bị hút sạch oán khí ngã rạp xuống, rồi bị mặt đất nuốt chửng.

Khói đen lao về Nguỵ Thập Thanh càng lúc càng nhiều, Nguỵ Thập Thanh ngưng thổi, ném Trần Tình vào giữa không trung, những oán khí biến thành từng làn khói đen ở bốn phương tám hướng đều bị xoay tròn hút vào bên trong Trần Tình.

Âm hổ phù giống như là phản ứng lại, làn sương dày đặc lại một lần nữa xoắn lại lao thẳng vào tấn công Nguỵ Thập Thanh.

Mọi người chỉ thấy Nguỵ tiểu công tử nhảy lên không trung, cầm lấy Trần Tình, cánh tay duỗi thẳng về phía trước xoay ngang Trần Tình ngay trước mắt, ngăn cách mình và lớp sương mù dày đặc của Âm hổ phù, bàn chân đạp gió lùi về sau.

Âm hổ phù càng lúc càng siết chặt, Trần Tình trong tay Nguỵ Thập Thanh vẫn không ngừng hút lấy oán khí, Âm hổ phù đột nhiên nổi loạn, Nguỵ Thập Thanh nghiêng người tránh trái né phải, lông mày càng lúc càng cau chặt, đất cát bay tứ tung trên sân. Mọi người nhìn dải băng đen trên mắt Nguỵ Thập Thanh, trong lòng thầm toát mồ hôi.

Rốt cuộc, Âm hổ phù ép Nguỵ Thập Thanh tới mép sân, gót chân chạm vào một tảng đá, buộc phải dừng lại.

Lam Hi Thần cũng không hiểu rõ cuối cùng là tại sao, một cảm giác bất an khó tả đột nhiên lan toả khắp người hắn, làm cho hắn không hề nghĩ ngợi gì rút kiếm nhảy xuống khán đài, "Cẩn thận!"

Nhưng đã muộn rồi.

Chỉ thấy làn sương dày đặc của Âm hổ phù mạnh mẽ lao tới tấn công Nguỵ Thập Thanh, Nguỵ Thập Thanh lại ném Trần Tình lên không trung, rồi chụp lại, vung ống tay áo bên trái lên!

Oán khí tập trung bên trong Trần Tình bắn ra, xé toạc làn sương mù cực kỳ dày đặc của Âm hổ phù thành bốn năm mảnh. Không chỉ có làn sương mù của Âm hổ phù, mà dải băng đen che mắt Nguỵ Thập Thanh trong nháy mắt cũng bị tàn lực của Âm hổ phù xé nát!

Nguỵ Thập Thanh nghiến răng, trong ánh mắt là lửa giận ngút trời, hắn đứng chết trân nhìn chằm chằm vào giữa trời, ánh mắt nhìn theo Âm hổ phù mới vừa rồi còn hô phong hoán vũ, cho đến khi nó rơi xuống, giống như một miếng sắt vụn bị ném lên mặt đất, kêu "keng" một tiếng.

Kết thúc rồi.

Phút chốc, bả vai Nguỵ Thập Thanh rút lại, phun ra một bụm máu.

Vì thân thể chưa thả lỏng cảnh giác, lúc Lam Hi Thần nhảy xuống bên cạnh Nguỵ Thập Thanh, theo bản năng quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, Lam Hi Thần bị ánh mắt kia khiến cho y hoá đá tại chỗ.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, hoá ra không phải là người mù!

Vì Lam Hi Thần đứng ngay bên cạnh nên dễ so sánh, nếu như không phải đang mặc áo khoác dài màu đen, thì thiếu niên kia rõ ràng là một Lam Vong Cơ lúc mười lăm mười sáu tuổi!

Nguỵ Thập Thanh này không phải là con của Di Lăng Lão Tổ hay sao? Tại sao lại giống Lam Vong Cơ như thế? Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ ... đây cũng là con của Lam Vong Cơ? Nếu là con của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, vậy ...??? Mọi người không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh, một phen sởn tóc gáy, nhưng không dám nhìn về phía Lam Vong Cơ.

"A Thanh!" Nguỵ Tử Tô leo ra khỏi khán đài gần như bị đám hung thi phá thành đống đổ nát, nhưng chưa kịp chạy qua, thì đã bị Giang Trừng túm cổ áo ném ra phía sau.

Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một tia chớp trắng xoá loé lên giữa không trung, giống như muốn xé toạc khu vực săn bắn thành bốn năm mảnh.

"Chát!"

Ngọn roi Tử điện quất lên vai Nguỵ Thập Thanh, quất mạnh đến nỗi đầu gối hắn mềm nhũn phải quỳ một chân xuống mặt đất, "xèo" một tiếng, tia điện đốt cháy đầu vai của Nguỵ Thập Thanh, để lại một vết phỏng. Phần còn lại của Tử điện rơi xuống mặt đất, tấm thảm đỏ thắm giống như bị một trận cuồng phong thổi bay lên trời, cuốn theo cát vàng, tạo ra một trận lốc xoáy màu đỏ thắm, ngay sau đó bị xé ra làm hai trên không trung.

Giang Trừng lao tới với cơn giận dữ như bão tố, linh lực quanh thân thể hắn nóng lên giống như một ngọn lửa màu tím. Giang Trừng đi tới cách Nguỵ Thập Thanh khoảng nửa sân săn bắn thì dừng lại, cả người rung lên, tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tử điện trong tay hắn phát ra những tia sáng chói mắt, mọi người theo bản năng hoặc dời ánh mắt hoặc dùng tay che bớt tầm nhìn, còn chưa nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, thì chợt nghe tiếng Giang Trừng gầm lên giận dữ từ chính giữa sân săn bắn truyền tới.

"Ngươi ... ngươi ... là đồ khốn!" Giang Trừng nghe như là nổi giận đến sắp nổ tung, hoặc là ước gì hắn phát điên thì mới hả dạ, vừa trợn mắt vừa run rẩy chỉ về phía Lam gia nhưng cuối cùng chỉ lung tung lại chỉ lên người Lam Hi Thần, cũng không thèm quan tâm nữa, tiếp tục quát, "Ngươi, con mẹ nó ... không phải là giống người Lam gia nhà hắn nhất hay sao! Không ngờ đều là giả vờ! Cái tốt không học, cứ khăng khăng thay đổi phương pháp tự tìm đường chết giống như người cha chết không được tử tế kia của ngươi! Ngươi có muốn chết như vậy không hả!"

Nguỵ Thập Thanh cũng không nói gì, dứt khoát quỳ luôn chân còn lại vốn đang cố nâng đỡ cơ thể, không quỳ thì thôi, đã quỳ thì thật là đoan đoan chính chính, cúi đầu rũ mắt, cũng không phản đối, như là cam tâm lĩnh phạt.

Giang Trừng tức giận đến mức trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa ra tay quất chết tiểu súc sinh này, nhưng hắn chỉ tiếp tục gào rống lên, "Được ... Được lắm, bây giờ lại bất động rồi, ha? Họ Nguỵ các ngươi có bệnh gì vậy? Sớm biết như thế, ta nên để ngươi lại ở Loạn Tán Cương cho đói chết bệnh chết, ngươi cũng sẽ xuống dưới sớm một chút gặp lại hắn!"

"Giang Vãn Ngâm!"

"Thúc thúc!"

Tử điện lại quất về phía trước, một bộ bạch y bay vèo qua tầm mắt của mọi người, Lam Vong Cơ đột ngột phát ra một chưởng cản Tử điện lại, cả giận nói, "Da thịt thân thể, là nhận được từ cha mẹ, ngươi sao có thể đánh hắn?" Mọi người nhất thời trợn mắt há mồm, ý trong lời nói này là, Giang Vãn Ngâm, hắn là người ngoài nên không có quyền đánh Nguỵ Thập Thanh ư? Đây là, ý tứ muốn nhận con của Lam Vong Cơ ư? Lại nhìn về phía Lam Hi Thần, vẻ mặt lại là một lời khó nói hết.

"Lam Vong Cơ ... sớm không đến muộn không đến, bây giờ ngươi đã biết rồi, mau tránh ra cho ta!" Giang Trừng lại ra tay lần nữa, bị Tị Trần khống chế, nhưng hắn cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguỵ Thập Thanh đang quỳ trên mặt đất, lại quát, "Ngươi đã quên Nguỵ Vô Tiện hắn chết như thế nào rồi hay sao??!! Ngươi trêu chọc Âm hổ phù kia làm cái gì hả???"

"Ta không có ... ta muốn nó phải đền mạng!" Nguỵ Thập Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người vốn đang xì xầm trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trên sân săn bắn chỉ còn âm thanh xẹt xẹt của Tử điện cùng âm thanh boong boong của linh lực phát ra từ thân kiếm Tị Trần, ngay cả Nguỵ Tử Tô mới vừa đứng lên cũng bị tiếng rống kia doạ cho cả người chấn động ngồi sụp xuống trở lại.

Cả sân săn bắn yên lặng một lát, trên núi Đại Phạn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ to, một chùm ánh sáng xanh thẳm nổ tung trước mắt mọi người – là pháo hiệu của Cô Tô Lam thị.

"Lại chuyện gì nữa?!" Mọi người đã bị áp lực đến mức chịu không nổi rồi.

Ngay sau đó lại là một chùm Kim Tinh Tuyết Lãng nổ tung cách đó không xa, Kim Tử Hiên mới vừa ngồi xuống chuẩn bị thở một chút, "phốc" một cái đứng bật dậy.

"Chết tiệt, Kim Lăng!" Giang Trừng nhảy lên Tam độc cùng mấy môn sinh còn có linh lực bay về hướng ngọn núi, trước khi đi không quên quay đầu hét một câu, "Cứ quỳ ở yên đó cho ta!"

Thấy Lam Vong Cơ còn đứng phía trước Nguỵ Thập Thanh, Lam Hi Thần muốn lên tiếng nhắc nhở, đệ tử Lam gia đang cần hỗ trợ, hiện giờ chỉ còn Lam Vong Cơ là có linh lực hộ thân. Còn chưa kịp nói ra thì trên núi đột nhiên truyền đến vài khúc sáo quỷ dị, Nguỵ Thập Thanh nhảy dựng lên như bị điện giật, quay đầu kêu một tiếng, "Huynh trưởng!" rồi nhanh chân chạy vào trong núi.

Nhưng tiếng sáo này thổi không được bao lâu thì ngưng lại, một lát sau, không ngờ vang lên một giai điệu du dương khác không ăn nhập gì với giai điệu trước đó.

Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Vong Cơ như ngừng thở, không đợi y lên tiếng, Tị Trần đã loé lên rời khỏi vỏ, Lam Vong Cơ biến mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro