Chương 10: Ấp ủ một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không đợi đến lần sau Lam Vong Cơ đi ngang qua Di Lăng, trước đó Nguỵ Vô Tiện đã nhận được một tấm thiếp từ Kim Lân Đài đưa tới.

Chính mình cảm thấy kỳ lạ, hắn mở ra thì thấy, hoá ra là Giang Yếm Ly đã sinh con, đứa nhỏ tên là Kim Lăng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào tấm thiếp sửng sốt một hồi lâu, không nhận ra là tay của mình hơi hơi run rẩy.

Sư tỉ ... đã có con.

Làm như lo là Nguỵ Vô Tiện không muốn đến, nên Giang Yếm Ly tự tay viết một phong thơ, nói Nguỵ Vô Tiện phải nghĩ cho cháu trai một cái tên tự.

Nguỵ Vô Tiện cầm tấm thiếp cùng với lá thư mà như mất hồn, đi tới đi lui vài vòng trong núi Loạn Tán Cương với trạng thái hoảng hốt, đi từ trời còn sáng đến lúc trời chạng vạng, rồi lại mơ mơ màng màng trở về Phục Ma động, lấy ra một vò rượu dưới gầm giường, làm một hơi hết nửa vò.

Đứa nhỏ này ... hắn vốn là có thể nhìn thấy nó lớn lên.

Hắn nghĩ, đứa nhỏ này, có Kim gia cưng chiều nó, lại có Giang gia yêu quý nó, rồi lại có hắn là đại cữu cữu che chở, cả đời nhất định sẽ có cuộc sống thuận lợi. Nếu lớn lên ở Vân Mộng, hắn nhất định sẽ mang thằng nhỏ đi quậy tung trời đất, nhảy lên nhảy xuống, trở thành một tiểu bá vương ở Liên Hoa Ổ. Đợi đến khi đứa nhỏ đến tuổi đi săn đêm, Giang Trừng, Kim Tử Hiên và hắn, ba người sẽ thay phiên nhau dẫn nó đi săn đêm, ở trong đám tiểu bối chắc chắn sẽ là oai phong nhất.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được mà bật cười, nghĩ thầm, Kim gia vốn kiêu căng như thế, nếu thật sự cưng chiều đứa nhỏ như vậy, sợ đến lúc thật sự là quậy tung trời đất, Thiên Vương lão tử đều không sợ. Không được, không được, thế là dạy hư đứa nhỏ rồi.

Hắn lại mở một vò rượu khác, vừa nghĩ vừa uống hết chén này đến chén khác, uống hết lại mở vò nữa uống tiếp, uống đến khi ngay cả vợ tương lai của Kim Lăng như thế nào cũng nghĩ đến.

Đang uống, hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lục tung cả phòng lên, tìm ra mấy thứ dùng để chế tác. Mắt hắn hoa lên, tay hơi hơi run, hắn biết mình say rồi, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo.

Nếu có cháu trai, thì trước hết phải làm cho nó một món quà nhỏ. Tay hắn cầm lên để xuống chọn chọn lựa lựa, thầm nghĩ phải chọn một thứ gì đó tốt tốt mới được, ngọc được không, hay là bạc? Nghĩ không ra, vậy trước tiên làm cái tua rua đã. Nhưng tay hắn cứ run rẩy không làm gì được, lăn lộn với sợi tơ hồng cả buổi mà không xỏ qua được, hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ, thậm chí như có sương mù.

Hắn trợn mắt lên cố nhìn, có thứ gì đó ấm áp lăn xuống hai bên má của hắn, thật kỳ lạ, nhưng may mắn thay, lần này đã có thể nhìn rõ.

Hắn tiếp tục xỏ sợi dây trong tay, ánh mắt chẳng bao lâu lại nhìn không rõ nữa, cho nên hắn chỉ có thể chớp mắt một cái, một lúc sau lại chớp mắt một cái.

Hắn cảm thấy xót con mắt.

Hắn vừa xỏ sợi dây vừa nghĩ, đợi Kim Lăng cưới vợ, sư tỉ, Giang Trừng, và Kim Tử Hiên đều đã già rồi. Sư tỉ đến lúc đó, chắc chắn vẫn đẹp, nhưng Giang Trừng thì không chắc, Giang Trừng thích nổi giận, cả đời nổi giận mặt cứ nhăn lại, đến lúc đó nếp nhăn chắc chắn sẽ nhiều, còn thêm tóc bạc, ồ, chắc là không đẹp đâu.

Giang Trừng đến lúc đó không chắc còn đẹp, nhưng Lam Trạm nhất định là vẫn đẹp. Lam thị song bích, có lẽ là những người đẹp nhất trên thế gian này. Người Lam gia bọn họ sinh ra đều đẹp, Lam Khải Nhân không phải là đã già rồi đó sao, nhưng vẫn không thấy già.

Mọi thứ đều tốt thì là tốt rồi, bọn họ là người tu tiên sẽ sống rất thọ mà! Bởi vì sống thọ, cho nên, cho nên......

Nguỵ Vô Tiện ngừng mấy ngón tay không chịu nghe lời hắn lại, trong tay là một cái tua rua có hình thù méo méo mó mó gì đó.

Tuổi thọ của người tu tiện bọn họ thực sự rất dài.

Cho nên bọn họ có thể sống lâu thật lâu.

Lâu đến mức Nguỵ Vô Tiện hắn không thể nhìn thấy được.

Lâu đến mức khi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhận thấy Nguỵ Vô Tiện chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc đời bọn họ mà thôi.

"Xì" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, nhẹ nhàng để cái tua rua lên trên bàn, lại rót cho mình một chén rượu, kèm theo vị hơi mặn mặn nơi miệng chén, hắn uống một hơi cạn sạch. Hắn nặng nề nâng cánh tay lên xoa xoa hai mắt, muốn đè nén nỗi chua xót đó, nhưng vừa chạm vào thì tay đã ướt.

Hắn cứ như vậy trầm mặc một lúc lâu, bên tai chỉ nghe tiếng gió của Loạn Tán Cương bên ngoài động, chợt nghe tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến.

"Tiện, Tiện ca ca" Hắn nghe thấy giọng nói nhỏ xíu gọi hắn.

Chân Nguỵ Vô Tiện hơi mềm nhũn ra, nhưng cũng may là thân hình không lảo đảo, hắn thò đầu ra cửa động, phát hiện chính là đứa nhỏ A Uyển, đang đứng bên ngoài động, hắn nhìn một hoá thành hai.

"A Uyển?" Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, muốn xóa bỏ những bóng mờ trong mắt, hắn tiến về phía trước, ôm lấy thân thể mềm mại của đứa nhỏ, khẽ hỏi "Ngươi ở trong đây làm gì?"

Ôn Uyển còn chưa trả lời, thì Ôn bà bà đã chạy tới, nói: "A Uyển, A Uyển, ngươi tới đây quấy rầy Nguỵ công tử à! Nguỵ công tử, thực xin lỗi ... Nguỵ công tử?"

Ôn bà bà dừng bước, thấy mặt Nguỵ Vô Tiện hơi hơi đỏ, nước mắt ràn rụa khắp mặt, nước mắt vẫn còn đang chảy xuống, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Ôn Uyển trước mặt, lại còn cười nói: "A Uyển à ... Tiện ca ca, dẫn ngươi đi chơi, chịu không?"

"Nguỵ công tử?" Ôn bà bà có chút lo lắng, "Nguỵ công tử, ngươi làm sao vậy Nguỵ công tử?"

"Bà bà ... ta không sao". Nguỵ Vô Tiện cười đáp, nhưng rõ ràng là vẫn còn rơi lệ, "A Uyển, ta dẫn ngươi đi, hái đài sen, bắt chim trĩ, đi săn đêm! Ngươi, có muốn đi theo ta không, huh?"

Ôn Uyển còn nhỏ, không hiểu tình cảnh trước mắt này có gì không đúng, nghe Nguỵ Vô Tiện trìu mến gọi nó, rồi ôm nó, trong lòng vui vẻ, nên gật đầu liên tục.

Ôn Uyển làm cho Nguỵ Vô Tiện cười to một trận, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó, nói: "Ngươi ... sao lại ngoan như thế?"

"Nguỵ công tử," Ôn bà bà đi tới, đừng gần, mới ngửi thấy toàn mùi rượu, "Nguỵ công tử, ngươi uống rượu à? Làm sao mà say thành ra thế này vậy?"

Nhưng Nguỵ Vô Tiện không trả lời, ôm Ôn Uyển, đầu tựa vào ngực thằng bé, lại còn nói, "Ta, phải giới thiệu một bạn nhỏ tên Kim Lăng cho ngươi, hắn là cháu trai của ta, của ta!"

Ôn Uyển vẫn gật đầu không ngừng, Ôn bà bà sợ Nguỵ Vô Tiện bị bệnh, xoay người định đi tìm Ôn Tình và Ôn Ninh giúp đỡ, ai ngờ đi chưa được vài bước thì Ôn Uyển nhìn qua, thấy bà bà đi rồi, nên thoát ra khỏi vòng tay Nguỵ Vô Tiện, kêu "Bà bà" rồi chạy đuổi theo.

Nguỵ Vô Tiện thấy vòng tay mình trống không, mặt mày luống cuống, giơ tay ra với theo, "Đừng đi!" nhưng chân đứng không vững, ngã nhào ra đất, cả người mềm nhũn, thế nhưng không đứng dậy nổi.

Ôn Uyển quay đầu lại nhìn thấy, sợ quá, vội vàng chạy tới đỡ Nguỵ Vô Tiện, nhưng nó đỡ không nổi. Nguỵ Vô Tiện cố chống nửa người nhưng toàn thân run rẩy, rốt cuộc nhịn không được, khóc nghẹn ngào.

Ôn Uyển bị làm cho sợ hãi, nghĩ Nguỵ Vô Tiện sắp chết giống như con gà nhỏ trước đó nó nuôi, nên kêu thật to "Tiện ca ca, Tiện ca ca", cuối cùng oà khóc thiệt lớn.

"Tiện ca ca! Tiện ca ca! Hu hu hu! Cứu Tiện ca ca! Hu hu hu hu!"

Ôn Tình và Ôn Ninh nghe tiếng kêu chạy tới, trong tay Ôn Tình còn đang cầm một chậu gỗ rửa rau. Ôn Ninh thấy cảnh này, vội vàng chạy đến đỡ.

"Nguỵ công tử, ngươi bị sao vậy Nguỵ công tử, có bị thương không?"

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, giơ bàn tay bấu lấy vai Ôn Ninh, càng lúc càng nắm chặt.

"Tỉ, tỉ, người mau đến xem xem...."

Ôn Tình đưa tay ra bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện đột ngột rút tay về, đang định tấn công người dám bắt mạch cho hắn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Tình, thì giật mình một cái, thân hình mềm mại của Ôn Uyển đang nằm trên đùi hắn, vẫn đang khóc, đột nhiên, một tia chớp xẹt qua đầu hắn.

Hắn nhét cổ tay mình vào trong tay Ôn Tình.

"Ôn Tình, Ôn Tình, ngươi xem giúp ta với, giúp giúp ta, ta có phải là còn một chút linh lực đúng không?" Nguỵ Vô Tiện thất thần hỏi.

"Đúng vậy ..." Ôn Tình trả lời với vẻ không hiểu, chuyển sang lo lắng, "Nói chuyện này làm gì, sao vậy, rốt cuộc bị sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy lập tức ngừng thở.

"Ta muốn hoá một đứa con".

Chiếc thau gỗ trong tay Ôn Tình trượt rơi xuống đất, kêu vang một tiếng.

Ôn bà bà ôm Ôn Uyển đi, Ôn Ninh giúp Nguỵ Vô Tiện từ từ ngồi xuống, sau khi hắn vừa nói câu long trời lở đất kia, thì chính mình cũng tỉnh rượu, nhưng hắn không thu hồi lại lời nói.

Ôn Tình cau mày, vẻ mặt là một lời khó nói hết, ba người bọn họ cùng nhau ngồi trên mặt đất trong bóng tối như mực, Ôn Tình đưa tay bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện, lúc này Nguỵ Vô Tiện không ngăn cản nàng nữa.

Sau khi kiểm tra một hồi lâu, thấy Nguỵ Vô Tiện thật sự là uống quá nhiều, Ôn Tình lúc này mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, phát hiện vẻ mặt của hắn là có ý hỏi, như là đang chờ mong điều gì.

"Ngươi ... nói nghiêm túc hả?" Ôn Tình ngập ngừng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, "Không phải lời say"

"Không được, không được ... thân thể này của người ..." Ôn Tình có chút do dự nói.

"Ta làm sao?" Nguỵ Vô Tiện sốt ruột, "Thân thể ta tốt như vậy mà!"

"Ngươi cần phải nghĩ kỹ, hiện giờ chút linh lực còn sót lại trong linh khang của ngươi vẫn chấn giữ được oán khí của quỷ đạo, nếu phần linh lực cuối cùng này cũng không còn ..." Ôn Tình cau mày nói, ai ngờ. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười.

Nguỵ Vô Tiện trên mặt lộ ý cười, cắn răng một lát, ý cười trên mặt cũng dần dần thu lại, cực kỳ nghiêm túc nói, "Ôn Tình, ta ... có một vấn đề, ngươi nghe xong có thể đừng lo lắng được không?"

"Cái gì" Ôn Tình nhướng mày.

"Nói chuyện tốt trước, ta làm chuyện này, đều là tự nguyện, là việc của riêng ta."

"Như thế nào?" Ôn Tình khó hiểu hỏi.

"Âm hổ phù và ta ... hễ một bên chết là bên kia cũng chết".

Ôn Tình và Ôn Ninh hai người cùng giật mình.

Sau một lúc lâu, Ôn Tình đứng lên, thất thần lui từng bước, run rẩy chỉ một ngón tay về phía hắn, "Ngươi ... ngươi ..."

"Là chính ta muốn làm như vậy" Nguỵ Vô Tiện nhìn nàng nói.

"Nguỵ công tử, ngươi làm thế nào có thể ... sao có thể ... " Ôn Ninh nhìn hắn mà nói không nên lời, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ đầu vai hắn, khoé mắt Ôn Ninh lập tức đỏ lên.

"Này, này, này, không phải vì các ngươi đâu", Nguỵ Vô Tiện duỗi đôi chân tê rần vì bị ngồi lên nãy giờ, "Âm hổ phù sớm đã bò lên ta, ta chết sớm chết muộn cũng là chết, các ngươi không cần quá để ý, đốt cho ta nhiều giấy tiền chút là được rồi. Ta vốn là một người sắp chết đối được 50 người nhà các ngươi, trao đổi hời quá còn gì!"

Ôn Ninh nói không ra lời.

"Cho nên, ngươi có giúp ta hay không?" Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nhìn Ôn Tình hỏi.

"Mơ tưởng!" Ôn Tình phất tay áo bỏ đi

"Ôn Tình!" Nguỵ Vô Tiện trong lòng quýnh lên, gào to một tiếng.

Ôn Tình không nhịn được, quay đầu lại nhìn hắn, với vẻ mặt "Ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì ra mà thuyết phục ta".

Nguỵ Vô Tiện cau mày nhìn nàng, cũng không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ôn Tình, ta ..."

Hắn nản lòng, chân mày giãn ra.

Nguỵ Vô Tiện như vô hồn, nghe thấy tiếng nói đều đều của mình: "Ta muốn thay đổi một cách thức ... để sống sót tiếp"

Ôn Tình lần thứ hai ngồi xuống, nhìn Nguỵ Vô Tiện ở phía đối diện.

"Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ?" Nàng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu.

Ôn Tình một tay để lên mạch tượng của Nguỵ Vô Tiện, tay kia trong nháy mắt phát ra linh lực sáng lên chạm vào trán Nguỵ Vô Tiện.

Ôn Ninh cũng không biết biểu tình trên mặt mình là cái gì, ngơ ngác ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, bầu trời càng ngày càng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của linh lực từ tay Ôn Tình chiếu lên khuôn mặt của ba người bọn họ.

Một lát sau, Ôn Tình thu tay lại, Nguỵ Vô Tiện vội vàng hỏi hàng: "Có thể được không?"

Ôn Tình gật gật đầu, thần sắc phức tạp.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy, vui mừng khôn xiết, nói "Vậy ... phải làm như thế nào?"

Ôn Tình thở dài, như là cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, vì vậy nói: "Ngươi trước tiên nói cho ta biết, ngươi có ... người nào mình thích trong lòng không?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, giống như có một thứ gì đó bật lên từ tận đáy lòng hắn, nhưng ý tưởng đó còn chưa kịp thành hình thì đã bị hắn dứt khoát đè nén xuống thật nhanh.

Chuyện như thế, ngàn vạn lần không thể nghĩ tới, nếu thật sự nghĩ tới ai, thì người đó sẽ xong đời.

"Không có!" Nguỵ Vô Tiện vội vàng đáp

Ôn Tình đánh giá vẻ mặt của hắn, mở miệng nói: "Không phải là không thể có, mà là nếu có, ngươi phải nói cho ta biết đúng lúc"

"Tại sao?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Ngươi dùng chút linh lực còn lại để hoá thành con, là muốn dựa vào thần hồn để ôn dưỡng đứa nhỏ, thần hồn và linh thức đan xen vào nhau, nếu tâm tình của người có biến đổi thì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ này.

"Vậy ta không có người mình thích trong lòng, đứa nhỏ này sẽ có hình dáng thế nào?"

"Sẽ giống ngươi"

Nguỵ Vô Tiện giật mình.

Một tiểu Nguỵ Anh.

Đây là một tiểu Nguỵ Anh hoá thể từ linh lực cho nên tai hoạ oán khí cũng không dám đến gần.

Một tiểu Nguỵ Anh có thể ở bên cạnh hắn khi hắn còn sống, sau khi hắn chết vẫn tiếp tục ngắm nhìn thế giới phức tạp này, là một thanh trường kiếm nơi góc bể chân trời.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện bất giác cong lên, trái tim giống như được truyền không khí vào cùng một lúc, nhẹ nhàng nở to ra, cũng không còn đau đớn nữa, nảy tưng tưng trong lồng ngực hắn.

"Cho nên nếu ngươi muốn làm điều này, cảm xúc tích cực chính là điểm mấu chốt, một khi có chuyện gì đó ảnh hưởng đến tình cảm của ngươi, ngươi phải nói ngay cho ta biết, ta có thể hỗ trợ ngươi".

"Được, nhất định!" Nguỵ Vô Tiện vỗ đùi nói.

Ôn Tình nhìn kỹ hắn trong khoảnh khắc, cân nhắc xem Nguỵ Vô Tiện có thể thật sự hợp tác đến mức đó không.

"À," Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến, "Vậy, ta còn có thể uống rượu được không?"

Ôn Tình không nhịn nổi, muốn đánh hắn, nhưng không thể không nói thật, "Có thể. Thân thể như bình thường là được rồi, không sao hết. Nhưng thần hồn và linh thức của ngươi cần phải được chăm sóc kỹ. Nhưng nếu như ngươi uống tới mức hỏng người, vậy thì cũng đừng mong đứa bé có thể ra đời một cách bình an"

Nguỵ Vô Tiện luôn miệng hứa hẹn từ nay về sau nhất định uống ít rượu, ít sử dụng quỷ đạo.

Nhìn người trước mặt đột nhiên hoạt bát trở lại, vẻ mặt tươi cười sáng láng, không giống như bộ dạng tối tăm của mấy tháng trước đây, nàng thoáng nhẹ nhõm, trong lòng bắt đầu cảm thấy đây có lẽ là một quyết định chính xác.

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi thật sự nghĩ kỹ càng chưa".

"Nghĩ kỹ rồi". Nguỵ Vô Tiện kiên quyết nói.

Bàn tay Ôn Tình lại loé lên linh lực, lại chạm vào trán Nguỵ Vô Tiện.

"Nhắm mắt"

Ba người bọn họ ngồi từ chạng vạng cho đến lúc hừng đông. Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, tia nắng mặt trời ló lên ở cuối chân trời, linh lực ở tay Ôn Tình được thu lại, hai người ngồi xuống điều tức một lát, mở mắt ra.

"Ngươi ... có cảm giác gì không?" Ôn Tình có chút tò mò hỏi hắn.

Nguỵ Vô Tiện tạm thời không có cách nào trả lời nàng, hắn đang thở hổn hển, không kềm chế được.

Là vô cùng ngây ngất, không thể tin nổi, bi thương, cùng với một chút thoải mái mà đã lâu rồi hắn không có.

Hắn có cảm giác hay không?

Chỗ đan điền của hắn, có một nguồn năng lượng âm thầm chuyển động toả ra nhiệt độ ổn định, xâm nhập vào tứ chi của hắn, làm cho lông mày của hắn rung lên, lộ ra một chút vẻ mong manh yếu ớt khó có thể kềm chế, trong mũi cay cay.

Cứ như là kim đan của hắn đã trở lại.

Nguỵ Vô Tiện lại giương mắt lên, những gì hắn nhìn thấy là tia nắng ban mai chiếu rọi từ đường chân trời, không có giới hạn giữa trời và đất, vũ trụ hồng hoang.

Một đàn chim bay qua trên bầu trời Loạn Tán Cương, hướng về phía mặt trời.

Vạn vật sống lại.

__ là hy vọng được nảy sinh.

***

Nguỵ Vô Tiện gửi cho Giang Yếm Ly một lá thư xin lỗi chân thành, đặt tên tự cho cháu trai nhỏ là "Như Lan".

Hắn không đi lễ mừng đặt tên của Kim Lăng.

Trên Kim Lân Đài người xấu người tốt lẫn lộn, hiện giờ hắn đang có tiểu Nguỵ Anh trong người, đương nhiên phải tránh gặp những người có thể làm nhiễu loạn tâm tình của hắn, nếu không thì rất là không đáng.

Mỗi ngày hắn vui cười hớn hở theo người Ôn gia đi trồng trọt, tận lực trêu chọc Ôn Uyển, cảm thấy cuối cùng bản thân cũng được sống như một con người.

Trong tháng đầu Ôn Tình đều phải kiểm tra hắn mỗi ngày, nhưng tình trạng của hắn tốt hơn so với tưởng tượng của bọn hắn, Ôn Tình dần dần cũng yên tâm, nói là ước chừng 8 tháng sau tiểu Nguỵ Anh có thể lấy ra được rồi. Vì nuôi dưỡng tiểu Nguỵ Anh bên trong linh khang, linh lực hoá tử vốn là lúc sinh ra mới phát triển mạnh mẽ, tiểu Nguỵ Anh không lớn, thành vách linh khang vừa dày vừa đặc, khả năng co giãn lại cao, sẽ không bị chọc thủng ra ngoài, cho nên Nguỵ Vô Tiện vẫn bay nhảy tưng bừng như trước đây, chỉ là ăn ít đi một chút cũng không thấy đói.

Tiết kiệm đồ ăn! Nhất cử lưỡng tiện!

Chớp mắt một cái đã tới Trung thu.

Người Ôn gia làm một bữa tiệc lớn, năm mươi mấy người ngồi thành 5 bàn cùng nhau ngắm trăng ở Loạn Tán Cương. Trên Loạn Tán Cương vốn tối tăm hơn khu vực có người sinh sống ở bên dưới chân núi, nên trời tối cũng không sao, ngược lại trăng tròn trên bầu trời lại càng sáng hơn, càng hút mắt.

Tứ thúc vui mừng hớn hở nói, sợ rằng đây là nơi ngắm trăng đẹp nhất trong vòng một trăm dặm quanh đây.

Lần lượt từng người Ôn gia mời rượu Nguỵ Vô Tiện, Ôn Tình theo dõi hắn, không cho hắn uống rượu bằng chén, chỉ cho hắn uống bằng chung rượu nhỏ, nhưng không thể chịu nổi người Ôn gia quá nhiều, thường xuyên qua lại vẫn là kêu hắn uống.

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi say, cầm đũa lên gõ vào chén rượu nhỏ trước mặt mà ngâm thơ lung tung.

Ôn Tình bưng một mâm đồ ăn vừa mới nấu quay lại, liền nghe thấy giọng Nguỵ Vô Tiện đang ngâm nga.

"... Ngày ngày nhớ người nhưng không gặp ... Điều đó khiến ta không vui ..."

Ôn Tình không nhịn được, suýt nữa phì cười, chọc chọc vào hắn: "Lại đang bịa chuyện gì đấy, thơ đọc sai hết rồi, người như ngươi vậy, còn nhớ tới ai".

Một thanh niên trẻ ngồi cạnh Tứ thúc nghe vậy, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đặt chén rượu xuống, nói: "Tình tỉ, vậy là tỉ sai rồi, tỉ chưa nghe qua câu chuyện nổi tiếng ... ở hoa viên Thì Hoa Nữ của Nguỵ công tử trước kia sao?"

"Chuyện gì, chuyện gì đó" lại có thêm mấy người Ôn gia trẻ tuổi bu lại, thúc giục gã kia mau kể.

Ôn Tình ngồi xuống, nói: "Kể nghe một chút xem"

"Lúc trước ở Tân Châu có một hoa viên Thì Hoa Nữ, bên trong hoa viên có một linh hồn vì nghe thơ lâu dài mà thành yêu quái, người đời gọi là Thì Hoa Nữ. Bởi vì là một yêu quái phong nhã, nên không ít người hâm mộ tìm đến, ngâm thơ ở trong hoa viên. Nếu ngâm hay, Thì Hoa Nữ sẽ thưởng hoa cho bọn hắn, nếu ngâm sai, sẽ ném một đoá hoa khiến người đó choáng váng. Nguỵ công tử của chúng ta nha ..."

Nghe xong chuyện xưa, người Ôn gia đều cười rộ lên, nhao nhao nói bội phục bội phục, làm cho Nguỵ Vô Tiện đang mơ mơ màng màng phải cười bối rối.

"Mọi người cũng quá nhàn rỗi, làm thế nào mà chuyện gì cũng lan truyền đi khắp nơi ..." Nguỵ Vô Tiện hơi ngượng ngùng nói.

"Nguỵ công tử nói như vậy, xem ra chuyện xưa này là thật rồi!"

"Đúng là thật, khiến cho ta liên tục choáng váng hơn 20 lần á! Đến lần cuối cùng, ta bị chảy máu, chính là Giang thúc thúc ..." lời nói của Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngừng lại, trong lòng đau xót, ẩn ẩn trào lên niềm thương nhớ. Hắn nhìn lướt qua nhận thấy đang ngồi đây đều là người Ôn gia, chợt thấy không khoẻ, vội vàng uống một ngụm rượu để đè nén ý niệm này ở trong đầu xuống, nói: "... Tha cho ta đi. Đều là chuyện xưa, đừng nhắc tới, đừng nhắc tới".

Người Ôn gia nghe xong chuyện xưa, sẵn tiện kể mấy câu chuyện xấu hổ của những người họ hàng xa trong gia tộc mình, Nguỵ Vô Tiện cứ uống rượu hết ly này đến ly khác, chỉ cảm thấy nôn nao, có thứ gì đó trong lòng hắn cần phải thoát ra, hắn cố hết sức nén xuống.

Nguỵ Vô Tiện lén liếc nhìn Ôn Tình, nhìn thấy nét tươi cười hiếm thấy trên mặt Ôn Tình, đang rất hứng thú nghe kể chuyện xưa.

Hắn đột nhiên có một cảm giác "cô độc nơi đất khách quê người".

Sau một hồi lâu ngồi không yên, Nguỵ Vô Tiện tiện tay cầm lấy một bình rượu trái cây nhỏ của Tứ thúc, nói: "Ta đi dạo một chút".

Ôn Tình cười nhìn hắn một cái rồi lại nghe chuyện tiếp, cũng không ngăn cản hắn.

Nguỵ Vô Tiện cứ uống từng ngụm rượu nhỏ, lảo đảo đi xuống chân núi, mặt trăng treo trên bầu trời cao cao, kéo dài bóng của hắn. Hắn cứ một lát lại vặt cây, một lát lại đá hòn sỏi, trong lòng chua xót, nhưng cũng may có cái bánh bao nhỏ phát ra năng lượng ổn định trong thân thể làm bạn cùng với hắn, cũng coi như là sự cân bằng mà hắn không ngăn lại được, mang nỗi buồn man mác.

Khi hắn kềm nén không được, lúc nỗi bi thương kia lại trỗi dậy, hắn liền uống một ngụm rượu, để dời đi sự chú ý.

Hắn cảm thấy hơi nao nao, nhưng vẫn phải tự dặn lòng, không được, không thể nghĩ tới được.

Hắn cứ bước từng bước như vậy đi đến gần chân núi, vịn vào một thân cây, há miệng thở dốc. Thở cả buổi, chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, hơi run rẩy, thầm nghĩ, không được rồi, thật sự là không kềm nén được.

Trong một chớp mắt gương mặt Giang Phong Miên và Ngu phu nhân hiện lên trong đầu hắn, hắn thấy Giang Trừng lúc 15 tuổi ghé vào lỗ tai hắn cười thật to, còn có Giang Yếm Ly gọi một tiếng dịu dàng "A Tiện".

"Đại sư huynh!" Lục sư đệ kêu hắn.

"A Anh, chúng ta về nhà"

"Giang thúc thúc" ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguỵ Vô Tiện kêu lên, không chịu nổi nữa, đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống.

Hắn siết chặt nắm tay, bất giác cắn răng hít một hơi, không dám thả lỏng, giống như thân thể hắn biết rằng nếu hắn buông ra hơi thở đó, thì nước mắt sẽ rơi xuống.

Hắn cứ vậy giao động hai lần, và lý trí của hắn đã bùng lên chiếm thế thượng phong, hắn tỉnh táo lại một chút, không được, hắn đã hứa với Ôn Tình, chuyện này cũng có thể đùa hay sao?

Đang định đứng dậy đi trở lại lên núi, đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy ở chân núi có một bóng người mặc đồ trắng đang đứng.

Đôi môi hắn thả lỏng, hơi thở nín nghẹn nãy giờ đã thoát ra.

Tất cả mọi thứ đều an tĩnh trở lại.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ đi tới, cau mày, nắm được cánh tay hắn, giúp hắn đứng lên.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Lam Trạm", hắn yếu ớt kêu lên một tiếng, chìm đắm trong sự nhẹ nhõm của khoảnh khắc này mà hắn không muốn thoát ra.

"Nguỵ Anh, ngươi bị sao vậy?" Vẻ mặt Lam Vong Cơ lo lắng, biểu lộ rõ ràng ra ngoài, một vẻ mặt mà Nguỵ Vô Tiện hiếm khi nhìn thấy kể từ lúc biết Lam Vong Cơ cho tới nay.

"Ta ..." hắn nhất thời cũng không trả lời được lý do, cứ vậy phẩy phẩy tay, chỉ cảm thấy mùi đàn hương quanh thân thấm đẫm vào ruột gan, gột rửa tâm can hắn trở nên sáng rực hẳn lên, vội vàng hít lấy mấy hơi.

Hắn nhớ tới cây hoa mộc lan ngoài cửa sổ Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ chụp lấy tay hắn, bắt đầu truyền linh lực cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện vừa định rút tay về, nhưng ngay lúc đó nhận ra hiện tại cục linh lực kia trong cơ thể hắn tạo ra cảm giác giả tạo là vẫn còn kim đan, Lam Vong Cơ không phát hiện được, nên cũng sẽ để mặc hắn thôi.

Hắn nhắm mắt lại, cảm giác nguồn năng lượng nhỏ bé kia trong cơ thể hắn giống như cá gặp nước, sau một hồi sung sướng, thì bỗng nhiên đảo khách thành chủ hút lấy linh lực đang truyền vào, thoáng chuyển động nhanh hơn một chút.

"Đừng, đừng, đừng, ngươi dừng lại" Nguỵ Vô Tiện vội vàng rút tay lại.

Hiện giờ Lam Trạm không biết chuyện về cái cục linh lực bé nhỏ trong thân thể hắn, hiện giờ linh lực của y bị hút vào. .... Trái tim Nguỵ Vô Tiện đập bình bịch thật nhanh, thái dương toát ra mồ hôi lạnh.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ khẩn trương nhìn hắn, giống như là lo lắng đến cực điểm.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra.

"Chà, Lam Trạm, cái người này ..." Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ sao đó, thậm chí là không phù hợp.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ lại chụp lấy tay hắn, lần này bắt được, nắm thật chặt, lông mày cũng nhíu chặt hơn chút.

"Nguỵ Anh, ngươi có bị thương không?"

"Lam Trạm, ngươi không phù hợp", ma xui quỷ khiến sao đó mà Nguỵ Vô Tiện thốt lên.

Thần sắc Lam Vong Cơ hơi khựng lại.

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng đưa bình rượu lên uống một ngụm, sau một lúc lâu, bật cười nói: "Trước kia mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, đều ước gì ta biến đi thật xa, làm thế nào mà ..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại, nói: "Ta chưa bao giờ"

Nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như không nghe thấy lời y nói, tiếp tục tự nói chuyện, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm: "... làm thế nào mà hiện giờ, không có sư tỉ, không có Giang Trừng, mọi người đều trốn tránh ta, ngươi lại cố tình cho ta khăn tay, lại có vẻ lo lắng như thế này, đêm Trung thu lại chạy tới Di Lăng, nếu không biết còn tưởng rằng ..."

"Còn tưởng rằng ..."

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ chắc ta điên mất rồi?

"... còn tưởng rằng ngươi quan tâm đến ta á". Hắn buột miệng.

Hô hấp Lam Vong Cơ đình trệ, bàn tay đang nắm lấy Nguỵ Vô Tiện hơi run rẩy khó mà phát hiện. Lam Vong Cơ cắn răng nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, con ngươi màu xanh nhạt khẽ lay động, trong ánh mắt giống như có những đám mây cuồn cuộn bị đè nén.

Nhưng trước sau vẫn không nói lời nào phản đối.

Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt nhìn.

"Chết tiệt"

Bình rượu nhỏ rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát, cùng với chút lý trí còn sót lại của Nguỵ Vô Tiện.

"Ngươi thật sự là quan tâm tới ta à".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghĩ tới, là quên cả thở.

Trước mắt hắn tối sầm, trời đất quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro