Chương 11: Tỏ tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, nghe thấy dưới lầu có tiếng người xôn xao. Nhưng tiếng ly chén, tiếng cười nói vui vẻ đều cách hắn rất xa.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người một lát, ngay sau đó nhớ lại trước khi hắn té xỉu đã xảy ra chuyện gì, liền hoảng hốt bật dậy.

Hắn đang nằm trên giường, hình như là bên trong một khách điếm.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên ở phía bên phải hắn, hắn nhìn qua, liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở cạnh bàn, một tay đang để trên bàn nắm thật chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Những cảm xúc không rõ ràng đang quay cuồng trong đôi mắt nhạt màu của người nọ, nhưng vẫn đang rất cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn.

"Chúng ta ... tại không sao quay về Loạn Tán Cương?"

"Kết giới"

"À", Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, trở về phải sửa lại.

Hầu kết của Nguỵ Vô Tiện vô thức cứ trượt lên trượt xuống, cũng thật cẩn thận xâm nhập vào sâu bên trong đôi mắt khó dò kia của Lam Vong Cơ, suy đoán, thầm nghĩ, không biết hắn có nên nói gì đó về chuyện xảy ra trước đó không, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào.

Chính trong lúc đang trầm mặc nhìn nhau chăm chú không nói một lời này, thì khối linh lực ở chỗ đan điền của hắn chợt run lên trong một khoảnh khắc, hắn giật nảy mình.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của hắn, giữa mày nhíu lại, nắm chặt tay, yên lặng cúi đầu, sau một lúc lâu, làm như là hạ quyết tâm thật lớn, nặng nề mở miệng nói: ".... Thực xin lỗi"

"Cái gì?" Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn lại, nghe thấy trái tim mình đập bùm bùm nhảy lên, có thứ gì đó giống như con nhộng đang mọc cánh, muốn phá kén chui ra.

"... làm cho ngươi khó xử" Lam Vong Cơ lại nói.

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện lộ ra một tia khó hiểu.

Lam Vong Cơ đứng bật dậy, giống như không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, trong lòng Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, có thứ gì đó trong thân thể hắn lúc trước đã biến mất, nay điên cuồng kêu gào muốn quay trở lại lần nữa.

"Xin lỗi" Lam Vong Cơ lại nói câu đó, hơi thở nặng nề làm như có chút rối loạn, nói xong xoay người rời đi ngay.

"Nè Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện luống cuống, vô thức lao ra khỏi giường, không chút nghĩ ngợi, nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau.

Trán hắn áp lên lưng Lam Vong Cơ.

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

"Ta, ta..." Nguỵ Vô Tiện có chút thất thố, hai tay để trước ngực Lam Vong Cơ run lên, các ngón tay bấu vào áo Lam Vong Cơ, lại ôm chặt hơn chút nữa. Hắn sợ nỗi thất vọng, bi thương và cảm giác tội lỗi lại xuất hiện và làm hắn gục ngã, ảnh hưởng tới bản thân, ảnh hưởng tới tiểu Nguỵ Anh. Mà bản năng của hắn cũng chỉ thôi thúc hắn ôm chặt lấy người trước mặt này, khoá chặt y trong vòng tay của mình, lấp đầy sự trống rỗng chua xót khó tả trong lòng hắn.

Hắn không dám nghĩ đến, không muốn nghĩ đến, chỉ bằng trực giác cố nắm lấy một vài thứ gì đó trong ý thức của hắn để bảo vệ đôi cánh run rẩy, mong manh, bé nhỏ đó trên đầu trái tim mình.

Hắn đã hiểu ra.

Hắn để chiếc khăn tay đó ở trên gối __ chỉ vì trái tim cũng hắn đã thủng lỗ chỗ, không có nơi nào yên tâm để đặt xuống, mỗi khi bắt đầu một đêm dài dằng dặc và lạnh lẽo, hắn sẽ cảm nhận được, sự ấm áp mong manh nhưng chắc chắn, mặc dù không nhiều lắm từ chiếc khăn tay đó.

Hắn cũng hiểu được trước kia Lam Vong Cơ ngày này qua ngày nọ khuyên can hắn là vì cái gì và tại sao.

Quá khứ đã cách xa hắn rồi, mà Lam Vong Cơ không giống như những người khác trên thế gian này đã quên mất Nguỵ Vô Tiện, chỉ biết Di Lăng Lão Tổ, chứ chưa từng biết đến Nguỵ Anh của Vân Mộng.

Lam Vong Cơ cứ lặng lẽ, bướng bỉnh quan tâm đến hắn, cam tâm tình nguyện trở thành mối liên hệ duy nhất, còn sót lại giữa hắn và thanh trường kiếm đã từng tung hoành bốn bể của chính mình kia.

Chỉ vì cả hai đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên vào thời niên thiếu.

"Lam Trạm ..."

Hai tay Nguỵ Vô Tiện siết chặt hơn một chút, như là để chứng minh cho lời nói tiếp theo của mình.

"Ta thích ngươi"

Con bướm đã phá kén chui ra.

Nghe vậy Lam Vong Cơ sửng sốt.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được toàn thân y cứng đờ lại, yên lặng nghiêng đầu, áp đôi má lên lưng Lam Vong Cơ, cánh tay siết chặt hơn chút nữa, kéo hai người bọn họ gần nhau thêm một chút, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của Lam Vong Cơ.

Như thể chưa bao giờ hắn muốn kiên quyết làm điều gì đó một cách chắc chắn như vậy trong cuộc đời mình.

Cho đến khi cơ thể cứng đờ của Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thả lỏng ra, hắn nghe thấy tiếng kêu run rẩy của Lam Vong Cơ, "Nguỵ Anh ..."

Tay phải Nguỵ Vô Tiện mơn trớn khuôn mặt Lam Vong Cơ, tay trái không rời khỏi hông Lam Vong Cơ, với tư thế này hắn xoay người di chuyển ra trước mặt Lam Vong Cơ.

"Ta muốn ngươi nhìn ta".

Tay phải Nguỵ Vô Tiện để ở gáy Lam Vong Cơ kéo vào, làm cho đôi môi của hai người dán sát vào nhau.

Trong nháy mắt Lam Vong Cơ lại cứng đờ người, hơi thở hỗn loạn và nóng bỏng giữa đôi môi, nhưng thật lâu không nhúc nhích gì cả.

Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm quan tâm, cứ tự mình hôn y một lúc, rồi áp trán hai người vào nhau, thở hổn hển nói, "Lam Trạm, ngươi không muốn hôn ta sao"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong đáy mắt đè nén vô vàn cảm xúc, toàn thân đều run lên.

"Được rồi, ngươi nghe đây" các ngón tay của Nguỵ Vô Tiện đan chặt phía sau gáy Lam Vong Cơ, rồi không chút do dự túm lấy, kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.

"Ta không muốn ngươi phải 'tự quy thúc' trước mặt ta"

Lam Vong Cơ đưa tay ra sau đầu Nguỵ Vô Tiện kéo mạnh về phía y, hôn hắn thật là mãnh liệt.

Bốn phiến môi ngấu nghiến nhau cả buổi, nửa thân trên của Lam Vong Cơ đè mạnh xuống, Nguỵ Vô Tiện phải lùi về phía sau, chân đụng vào cạnh bàn.

Tay phải hắn chống xuống rồi ngồi lên trên mặt bàn, hai chân giang ra, để Lam Vong Cơ đứng trước người hắn, đưa tay ra phía sau quơ lung tung gạt hết tách trà, ấm trà xuống dưới đất, phát ra những tiếng bể vỡ loảng xoảng.

"Được!!!"

Dưới lầu vốn đã ồn ào lúc này lại nổ ra một tràng vỗ tay khen ngợi muốn lật tung nóc nhà, cho nên không ai nghe thấy tiếng đồ đạc trên phòng khách rơi vỡ.

Bọn họ tách nhau ra trong chốc lát, đều thở gấp gáp, Lam Vong Cơ vùi đầu vào cắn ngay cổ Nguỵ Vô Tiện, một tay kéo cổ áo hắn, chớp mắt chiếc áo đã lỏng ra.

Nguỵ Vô Tiện bấu vào sau gáy Lam Vong Cơ để mặc y muốn làm gì thì làm, bị hôn đến ý loạn tình mê, nhưng ngoài miệng vẫn cứ trêu chọc người ta, "Hàm Quang Quân ... sau khi tháo bỏ mạt ngạch làm thế nào mà ... bá đạo như vậy chứ ... Ta ... thích, sau này mỗi ngày ta đều sẽ tháo!"

Hô hấp của Lam Vong Cơ ngưng trệ, ánh mắt nhìn hắn đều mang ý nghĩa cảnh báo nguy hiểm. Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không sợ, đưa tay kéo thắt lưng của Lam Vong Cơ ra, bàn tay trượt theo khe hở đi vào, bắt đầu vuốt ve lên xuống, vừa sờ vừa hôn Lam Vong Cơ, kéo y nằm lên người hắn.

Hai người hôn nhau kịch liệt, trung y của Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện sờ tới sờ lui lỏng lẻo ra, lộ một mảng ngực trắng như tuyết. Nguỵ Vô Tiện đưa tay cởi thắt lưng của chính mình, nhưng lại bị Lam Vong Cơ chụp lại.

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng hỏi: "Thế nào, ngươi muốn tự mình cởi ư?"

"Nguỵ Anh," Lam Vong Cơ kêu lên, hơi thở gấp gáp, cảm giác trong giọng nói mang đầy vẻ kềm nén.

Nguỵ Vô Tiện đã hiểu ra, bàn tay vốn đang nằm trên cổ Lam Vong Cơ bắt đầu trượt xuống, lúc tới ngực y, hắn chậm lại, dùng ngón trỏ chỉ vào tim y, nở nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Chúng ta đều đã bày tỏ hết rồi, Hàm Quang Quân vẫn còn nhớ tới lễ giáo quy củ ha, lễ giáo quy củ còn hơn cả ta mà ..."

Lam Vong Cơ không nói gì, quan sát hắn, cố gắng thở bình thường lại.

"Ta sẽ không để ai điều khiển cả" Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn vào sợi mạt ngạch như để chứng minh, vừa chậm rãi từ từ nói, "Ngươi đã nghe những lời ta nói, tin vào cái ác của ta, theo con đường của ta, chính là phải nghe ta!"

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ thuyết phục.

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ rồi nói, "Nè, ta tính cho ngươi, ngươi xem nha, ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi nói với thúc phụ của ngươi là ngươi muốn thành thân với ta, thúc phụ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, phạt ngươi chép gia huấn, quỳ ở từ đường, bị giày vò hành hạ ít nhất cũng phải mấy tháng. Nếu may mắn, mấy tháng sau thúc phụ ngươi đồng ý rồi, ngươi còn phải chuẩn bị sính lễ, phát thiệp mời, thường xuyên qua lại cũng phải một tháng đúng không? Rối đính hôn, chọn ngày tốt, có khi phải chọn tới mấy tháng sau nữa ấy nhỉ?"

Lam Vong Cơ cau màu nhìn hắn, không hiểu ngụ ý của hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì "Tính tới tính lui, cũng hơi lâu, Hàm Quang Quân hiện giờ không đem gạo nấu thành cơm, không sợ mấy ngày nữa ta chạy theo người khác sao?"

"Ngươi sẽ không" Lam Vong Cơ nói một cách chắn chắn.

"Sẽ!" Nguỵ Vô Tiện gân cổ lên cãi.

"Ngươi dám!" hai tay Lam Vong Cơ đang nắm cạnh bàn rung lên, siết chặt lấy Nguỵ Vô Tiện giữa hai cánh tay.

"Tại sao ta lại không dám?" Nguỵ Vô Tiện chuồi xuống dưới gầm bàn, thoát khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, cởi phắt áo khoác, tung lên trời, chỉ còn mặc trung y, cổ áo còn hở ra, khoa tay múa chân nói, "Bây giờ ta dám một lần cho ngươi xem!" dứt lời bước ra cửa.

Lam Vong Cơ vội chụp lấy cổ tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện bật cười "khúc khích", quay đầu muốn trêu chọc tiếp, thì đã bị Lam Vong Cơ dùng sức ôm chặt vào lòng, chưa kịp nói gì đã bị mang tới giường, tay và chân đều bị giữ chặt.

"Hồ nháo!" Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày, giọng nói vốn trầm thấp giờ mang theo một tia tức giận, khiến người ta phát run.

Nguỵ Vô Tiện thích nhất là nhìn bộ dạng tức giận của Lam Vong Cơ mà không thể làm gì hắn, trước đây chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ bị trêu chọc dữ dội tới mức như vậy, cảm thấy hết sức là mới lạ nên lại càng dũng cảm, không sợ chết cứ tiếp tục mạnh miệng nói, "Ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra, ta dám cho coi!"

Trong nháy mắt có thứ gì đó tan vỡ trong vẻ mặt của Lam Vong Cơ.

"Sao không buông ta ra hả? Á? Ngươi làm gì? Nè, ngươi còn định dùng sức mạnh hả?! Ngươi, cái người này, sao lại như thế? Cứu mạng với, người đâu, thế giới đảo điên, chính nhân quân tử đang cưỡng ép nam thường dân nè ... Ô!"

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa phải ngăn chặn cái miệng đang kêu to của hắn.

Trung y của hắn rơi vãi trên mặt đất. Nguỵ Vô Tiện muốn cười, nhưng đầu lưỡi mềm mại nạy hàm răng của hắn ra một cách thô bạo, liếm láp xâm nhập vào trong khoang miệng của hắn. Hắn muốn dùng đầu lưỡi của mình bắt lấy đầu lưỡi của người nọ, nhưng đối phương không cho, một phen mãnh liệt truy đuổi đâm vào đầu lưỡi hắn, như là âm thầm trách móc, chọc đến nỗi hắn chỉ còn biết nức nở kêu "Ô ô ư ư". Các ngón tay phủ đầy vết chai mỏng rờ đến trước ngực Nguỵ Vô Tiện, không biết dùng sức cứ ấn và xoa, rồi ra sức véo lấy.

"Hơ..." Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút uỷ khuất, tách ra khỏi y và nói, "Lam nhị ca ca, sao lại hung dữ như vậy?"

"Rõ ràng là ngươi ..." Lam Vong Cơ nói được nửa câu thì ngừng lại, cắn chặt răng, vành tai đều ửng đỏ cả lên.

"Ơ ơ ơ, nhìn người uỷ khuất này nè, không biết ta đã làm gì ngươi á ..." Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ kinh ngạc nói, "Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả? Ngươi đè lên ta, ta vẫn là sai ư! Nhưng thân thể của ta đang tự do mà!"

Chỉ kịp nghe "soạt" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện chợt cảm thấy bắp đùi lạnh đi, còn chưa kịp nhìn rõ miếng vải màu đen bị xé tan nát vứt trên giường kia là cái gì, thì thân thể Lam Vong Cơ đã đè lên trên, đầu gối dứt khoát thúc vào đùi trong của Nguỵ Vô Tiện, khiến hai chân Nguỵ Vô Tiện phải mở ra, tay phải hung hăng nắm lấy bắp chân trái của Nguỵ Vô Tiện nâng lên, ngón cái và ngón trỏ của tay trái dùng hết sức nắm lấy cằm của Nguỵ Vô Tiện, khiến cho hắn nhất thời chỉ nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang tức giận của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giữ chặt lấy cằm của hắn, không cho hắn nhìn chỗ khác.

Ngực trần của hai người dán sát vào nhau, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy một tiếng gầm rít trầm thấp phát ra từ lồng ngực Lam Vong Cơ.

"Của ta!"

Tức giận nhưng rất đáng yêu.

Đang trong tư thế khá là đe doạ này, trái tim Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đập lỡ một nhịp, thầm nghĩ không ổn rồi, giống như chơi đùa hơi quá trớn rồi.

"Hàm ... Hàm Quang Quân, Lam nhị công tử, ngươi bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh ... A!"

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"Ta muốn ngươi ..."

Nhưng Lam Vong Cơ trông có vẻ bối rối, giống như hơi có chút kháng cự, lưỡng lự không quyết tâm thực hiện tiếp.

Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ đã giả ngây giả ngô mà khóc lóc om sòm, nhiều lần giả vờ để đánh lừa người khác, mỗi người trong Giang gia đều bị hắn lừa, nói khóc là có thể khóc liền lập tức.

"Cầu xin ngươi ..."

Hắn trề môi một cách đáng thương, cứ hướng phần hạ thân về phía Lam Vong Cơ. Ánh mắt của hắn vừa rồi lăn lộn nên hơi đỏ, hiện giờ hốc mắt lại nổi lên những gợn sóng, thoạt nhìn trông vô cùng uỷ khuất.

"Cầu xin ngươi ... Lam nhị ca ca"

Một trận trời đất quay cuồng.

.........................

"Ngươi là người của ai?" Lam Vong Cơ vừa thong thả đẩy mạnh về phía trước, vừa phà ra hơi nóng trầm giọng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện nói không ra lời, chỉ cảm thấy thân thể hơi bị kéo căng ra, thành ruột bị một vật thể đang xâm nhập vào từng chút một, mỗi một giây tình yêu trong lòng hắn càng nhiều hơn một chút.

Nguỵ Vô Tiện toàn thân đều run rẩy, sau một lúc lâu, mới thốt ra giọng nói đứt quãng, "... Của ngươi ... của ngươi ... A!"

Lam Vong Cơ đẩy một cái vào tận cùng.

Nguỵ Vô Tiện không nói được nữa, hắn thật sự là đau. Nhưng hắn cực kỳ sung sướng, cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy mọi sự vuốt ve Lam Vong Cơ dành cho hắn đều tốt, mỗi một tia đau đớn đều ngọt ngào __

Bởi vì điều đó nhắc nhở hắn, là hắn còn sống.

Một lát, Lam Vong Cơ cắn bờ vai hắn và bắt đầu đâm sâu vào.

Nguỵ Vô Tiện vừa siết chặt các ngón tay của Lam Vong Cơ, vừa nắm chặt mạt ngạch trong tay kia, thở ra một hơi, ánh mắt tan rã mê ly, tiếng rên rĩ đứt quãng cùng với tiếng nức nở phát ra từ miệng hắn.

Hắn xoay người lại muốn hôn, không ngờ Lam Vong Cơ đã buông bờ vai của hắn ra, đặt lên trán hắn một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn đó kéo dài vài giây, mềm nhẹ vô cùng, tràn đầy lưu luyến.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cái này hắn không phải giả vờ.

.........................

Cứ theo bản năng mà đặt xuống nụ hôn thương xót này, đơn giản chỉ bởi vì tràn ngập tình yêu dịu dàng ấm áp mà thôi.

Nguỵ Vô Tiện không biết mình đã làm được việc tốt gì, mà được ông trời chiếu cố như vậy. Chỉ cảm thấy bất kể phải trải qua chuyện gì trong cuộc đời này, cũng đều xứng đáng.

".... Lam Trạm"

"Ừm"

"Ta thích ngươi"

"Ừm"

"Ta thật sự rất thích ngươi"

"... Ta cũng vậy"

Lam Vong Cơ lại cắn bờ vai hắn, tựa đầu vào gáy hắn, động tác dưới thân mạnh bạo hơn. Nguỵ Vô Tiện đều chấp nhận hết, còn cảm thấy không đủ, hận rằng y không hung hăng hơn một chút, bản thân mình đau nhiều hơn một chút, để cho thân thể này nhớ thật kỹ mọi thứ.

Khối linh lực kia bên trong đan điểm hắn đột nhiên xoay tròn, hơi ấm từ chân tay hắn bắt đầu bị rút đi, như trăm sông đổ về biển, bắt đầu bị chiếc bánh bao nhỏ đó triệu hồi về.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra.

Lam Vong Cơ làm như nhận ra linh lực đang rời khỏi lòng bàn tay hắn, động tác dưới thân không ngừng, dùng bàn tay đang đan xen mười ngón kia bắt đầu truyền linh lực cho Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hoảng hốt, nhưng ngay sau đó không nói được gì nữa.

Hắn bị Lam Vong Cơ đỉnh đến đầu váng mắt hoa, vốn là không còn chút lý trí nào. Giờ phút này, trái tim của hắn đang đập điên cuồng, như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Nguồn linh lực của Lam Vong Cơ cứ mạnh mẽ chảy vào kinh mạch của hắn, chiếc bánh bao nhỏ trong đan điền của hắn hấp thu toàn bộ linh lực của Lam Vong Cơ, xoay vòng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, một dòng điện từ xương cùng của hắn chạy dọc theo cột sống, cùng với động tác của Lam Vong Cơ, gây nên một trận cuồng phong bên trong cơ thể hắn.

Khối linh lực kia càng lúc chuyển động càng nhanh, bên tai Nguỵ Vô Tiện đều có thể nghe tiếng gió vù vù bên trong linh khang của chính mình.

"Lam Trạm, không được" Nguỵ Vô Tiện thất kinh, "Như vậy không được ... Ta ... ta chịu không nổi ... ta không được, thật sự không được ... không được đâu!"

Hắn không nói được nữa, chỉ cảm thấy nếu nói thêm bất kỳ điều gì thì trái tim của mình sẽ theo giọng nói nhảy ra ngoài mất.

Hắn há miệng thở dốc, các ngón tay siết chặt đến mức muốn đứt lìa ra. Thân thể của hắn giống như không còn là của chính mình, trái tim hắn đang kêu gào như muốn xuyên thủng lồng ngực, khối năng lượng kia bên trong linh khang đã không thể hút thêm linh lực nữa, nếu thêm nữa chắc sẽ nổ tung, nhưng nó vẫn tham lam như tằm ăn rỗi cứ hút lấy linh lực mà Lam Vong Cơ đang truyền cho hắn. Nguỵ Vô Tiện bất giác muốn dùng bàn tay đang quấn mạt ngạch đè lên chỗ đan điền của mình __

Nhưng một bàn tay khác đã nhẹ nhàng phủ lên nơi đó trước hắn, mang theo sự ấm áp, lòng bàn tay vừa hay dán đúng lên vết sẹo mổ đan kia.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy thần hồn của mình rung động!

.........................

.........................

Hắn ngã rạp xuống giường.

Hai khối linh lực vững chắc như Thái Sơn đang chậm rãi chuyển động trong đan điền của hắn, dòng nhiệt độ ấm áp lại truyền đi khắp tứ chi của hắn.

Lam Vong Cơ mất không ít linh lực, cực kỳ mệt mỏi. Hai người bọn họ cứ như vậy ôm nhau cùng ngủ đến sáng.

Lúc Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang nằm nghiêng, Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, hai cánh tay vòng trước người hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy một cảm giác thoả mãn kiên định lan tràn khắp toàn thân, một cảm giác mà thật lâu trước đây hắn cũng chưa từng trải qua.

Hắn nhúc nhích mấy đốt ngón tay thiếu chút nữa bị gãy rời đêm qua, đưa một bàn tay phủ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, ước gì có thể đem cánh tay đó khảm sâu vào trong cơ thể.

Trái tim hắn đập mạnh hơn bình thường một chút như là một lời nhắc nhở, lòng bàn tay rung lên thật khẽ.

Bên dưới hai bàn tay đang chồng lên nhau của bọn họ, là hai khối linh lực đang toả ra dòng nhiệt độ ổn định.

Hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, mà trực giác mách bảo hắn, không sai đâu, chính là hắn cũng muốn như vậy.

Hắn cực kỳ lo lắng mà nhúc nhích một chút, mới phát hiện ra hắn và Lam Vong Cơ vẫn còn tương liên. Hắn vừa di chuyển, thì Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt. Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, ánh mắt đối phương nhìn hắn khiến cho xương cốt hắn hoá giòn tan, trong nháy mắt biến thành một vũng nước.

"Lam Trạm ..." Hắn run rẩy cất tiếng.

"Ta ... ta muốn ăn cháo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro