Chương 12: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện thực sự cùng Lam Vong Cơ chạy tới ăn "cháo sau việc ấy".

Ở tại quán ăn lần trước đã đi.

Ra khỏi cửa, hắn không thể không đòi Lam Vong Cơ một cái quần để mặc, bởi vì ... cái quần của hắn đã bị xé tan nát từ lâu.

Trên người hắn vẫn khoác hắc bào của mình, dưới thân lại mặc quần trắng như tuyết, mỗi bước đi đều giống như nhắc nhở hắn, buổi tối hôm qua hai người bọn hắn đã không trở về nhà.

Nguỵ Vô Tiện ăn một hơi hết hai chén cháo, vừa ăn vừa suy nghĩ bây giờ nên xử lý chuyện hai khối linh lực như thế nào.

Thật ra hắn không ngại ôn dưỡng hai tiểu Nguỵ Anh – hoặc bất kể tương lai hai đứa bé này có hình dạng thế nào đi nữa – hắn đều thích hết.

Nhưng Lam Trạm hoàn toàn không biết sự việc này.

Này không giống như chuyện giữa nam và nữ, cùng nhau mây mưa, cả hai đều không biết chắc lần đó sẽ có thể mang tới chuyện gì.

Còn đây là chuyện một mình hắn quyết định, cộng thêm linh lực đến từ trời đất không hề giống với việc sinh sản huyết mạch thân thể như bình thường.

Đây có thể xem như là con của Lam gia không?

Hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào, nghĩ đến lúc bọn hắn làm chuyện tối hôm qua, thì khối linh lực mà hắn đang tự mình ôn dưỡng trong tương lai sẽ trở thành một thứ gì đó ... quả thực không thể nghĩ tới, tưởng tượng đến liền cảm thấy kỳ lạ muốn chết, khiến cho hắn vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác xấu hổ.

"Khụ ... khụ khụ khụ ..." Hắn bị sặc, Lam Vong Cơ đã sớm ăn xong ngồi bên cạnh yên lặng nhìn hắn, thấy hắn bị sặc, ánh mắt dò hỏi nhìn xuyên qua, bàn tay để trên bàn hơi nắm chặt lại, có thể là muốn chạm vào hắn nhưng e ngại chốn đông người sẽ không phù hợp lễ nghi.

Nguỵ Vô Tiện lại ho vài cái, nở nụ cười, ghé sát vào bàn hướng về phía Lam Vong Cơ ngồi bên kia, lặng lẽ đưa mặt lại gần, nhỏ giọng nói, "Đêm qua Hàm Quang Quân cũng không có bó tay bó chân như vậy nha".

Ánh mắt Lam Vong Cơ xen lẫn hàm ý khiển trách, vành tai cũng đã ửng đỏ.

Bọn họ ăn cháo xong, tản bộ trên đường để đi về, Lam Vong Cơ cũng không gấp.

Trên đường có mấy sạp bánh bao mới ra lò còn bốc hơi nóng hổi, mấy đứa nhỏ cầm chong chóng chạy tới chạy lui cùng những người bán rượu hét to để rao hàng.

Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ

Thâm hạng minh triều mai hạnh hoa.

(Đêm xuân lầu nhỏ mưa rơi,

Sớm mai ngõ vắng ai mời mua hoa)

Những ngày tháng êm đềm.

Bọn họ từ từ thong thả cuối cùng đi tới chân núi, hai người đều hiểu ý nhau mà bước đi càng lúc càng chậm.

Quẹo qua một khúc quanh, tiếng người ồn ào đã hoàn toàn bị bỏ lại ở phía sau.

Đây là chân núi Loạn Tán Cương.

Nguỵ Vô Tiện nhấc chân bước một bước về phía trước, tay chắp sau đít xoay người một cái, đứng trước mặt Lam Vong Cơ, gương mặt tươi cười.

"Lam nhị ca ca, ta đi đây"

Vành tai Lam Vong Cơ vẫn ửng hồng, gật gật đầu, thật cẩn thận nhìn hắn.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện thấy ấm áp, cảm thấy bộ dạng này của Lam Trạm thật sự rất là đáng yêu, trước đó hắn chưa từng thấy qua.

Hắn đẩy Lam Vong Cơ về phía bức tường đá, dán người lên, phía sau bức tường chính là phố chợ đông đúc.

Hắn gác khuỷu tay lên vai Lam Vong Cơ, chống cằm cười hi hi mà nhìn y, "Không hôn ta một chút rồi mới đi ư."

Hắn cười tủm tỉm nhìn Lam Vong Cơ dùng đôi mắt nhạt màu liếc hắn, dựa vào càng lúc càng gần. Vốn nghĩ rằng Lam Vong Cơ muốn hôn môi hắn, mới ngửa mặt đưa tới, ai ngờ Lam Vong Cơ nghiêng mặt qua, đặt một nụ hôn mềm nhẹ như bông tuyết lên má hắn, hàng lông mi dài giống như đoá hoa bồ công anh, lướt ngang qua má hắn, quét qua khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, sau đó liền lui về.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, không hiểu sao một cỗ nhiệt độ nóng bừng dâng lên từ cổ hắn.

Mặt hắn đỏ lên.

Lam Trạm, cái người này ... đã là lúc nào rồi, mà còn thể hiện tình cảm một cách đúng lễ nghi như vậy ...?

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra cả buổi, ngay sau đó thấy buồn cười, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ nói: "Ta không bị lừa như vậy đâu!"

Hắn tự tay tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, tay kia thì để sau gáy Lam Vong Cơ, kéo cho bốn cánh môi dán sát vào nhau.

Bốn phiến môi quấn quýt triền miên khó chia lìa một hồi lâu, khi hai người tách ra đều thở hổn hển, đôi môi bình thường nhợt nhạt trên gương mặt trắng trẻo như ngọc của Lam Vong Cơ đã phủ một làn nước mỏng.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hài lòng mỉm cười, giơ tay lên, cột lại mạt ngạch cho Lam Vong Cơ thật là ngay ngắn đàng hoàng, rồi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn kiên định vào chính giữa mạt ngạch.

"Mạt ngạch này, về sau chỉ có ta mới có thể đụng vào".

"Chỉ có ngươi" Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, giọng điệu khó bì với ánh mắt ôn nhu.

Lam Vong Cơ lùi lại ba bước rồi quay đầu bước đi, Nguỵ Vô Tiện liếm liếm đôi môi ướt át của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, trên đường lên núi cứ nhớ đến lại liếm liếm một cái, không cam lòng để gió thổi khô đi.

Hắn mang theo vẻ mặt tươi cười ngọt ngào này lên núi, mới vừa đi đến gần căn nhà gỗ nhỏ của người Ôn gia, thì ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Tình đang múc nước.

Ôn Tình nhìn thấy hắn, ngây người ra, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn từ cổ hắn rồi lướt xuống đến chiếc quần trắng của hắn, thoáng nhìn thấy đường chỉ màu xanh lam của gấm Tô Châu trên thân quần cộng thêm hoa văn mây cuốn ở gấu quần còn chưa nhét hết vào trong giày, tay buông thõng xuống, âm thanh "bùm" "xoảng" vang lên, cái xô rơi xuống đất, nước văng tung toé khắp nơi.

"Ngươi ... ngươi tốt nhất là nói thật cho ta biết!"

Ôn Tình đưa tay ra bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện, gật gật đầu.

Vậy đúng thật là có hai khối linh lực.

"Ngươi ..." Ôn Tình muốn nói lại thôi, vẻ mặt lộ ra vài phần tò mò cùng chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ".... Chính là Hàm Quang Quân sao?"

Nguỵ Vô Tiện cười toe toét, thầm nghĩ giấu ai thì giấu nhưng không nên giấu Ôn Tình, đấu tranh nửa ngày mới gật đầu thừa nhận.

Hai người cùng im lặng xấu hổ một trận.

Cuối cùng Ôn Tình vẫn phải vì đạo đức nghề nghiệp, hắng giọng quyết định nói vào việc chính, "Hiện giờ có hai cái, vậy thì không kéo dài lâu như thế được. ... Lại thêm linh lực thuần khiết hơn ... của Hàm Quang Quân, ước chừng qua một tháng nữa là có thể lấy ra nuôi được rồi..."

"Một tháng?" Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn, tim đập thình thịch, hắn thật không ngờ sẽ nhanh như vậy, mới có bốn tháng mà.

"Linh lực hấp thu từ Hàm Quang Quân .... nhiều hơn so với của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên.

"Một tháng sắp tới, ngươi không được đi đâu!" Ôn Tình cảnh cáo, "Nếu dám làm xằng làm bậy, ta sẽ châm cho ngươi vài cây kim, để ngươi ngủ một mạch đến khi lấy hai đứa nhỏ ra!"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không dám, tuyệt đối không dám.

"Còn nữa ... ngươi có nghĩ tới việc đặt hai cái tên cho bọn chúng không?"

Nguỵ Vô Tiện ngây người ra, hắn thật sự không nghĩ ngợi xa xôi như vậy, hiện giờ cùng một lúc tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng thực tế.

Tiểu Nguỵ Anh thật sự là sẽ xuất hiện trên đời này.

Có lẽ còn có thêm một tiểu Lam Trạm nữa.

"Chà ..." Nguỵ Vô Tiện nghĩ nát óc.

"Ngươi có thể thử đặt tên cho bọn chúng, nói chuyện với bọn chúng, bọn chúng sẽ thích đấy" Ôn Tình cười cười.

Tay của Nguỵ Vô Tiện vô thức vuốt ve, nhất thời trong lòng có muôn vàn cảm xúc.

Ôn Tình nhìn hắn một cái, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục làm việc, chợt nghe Nguỵ Vô Tiện mở miệng.

"Như ... Trọng Mưu"

"Cái gì?" Ôn Tình không hiểu.

"Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu" Nguỵ Vô Tiện bật cười một tiếng. (Câu này Tào Tháo nói, Tôn Trọng Mưu là Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí)

Ôn Tình cầm cây quạt lớn đánh hắn chạy ra ngoài, lúc đó, hơn 50 người nhà Ôn gia đều có thể nghe tiếng cười sảng khoái của Nguỵ Vô Tiện.

***

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng đặt cho hai đứa nhỏ một đứa tên "Tô", và một đứa tên "Thanh".

Để kỷ niệm ánh nắng ban mai của ngày bọn chúng xuất hiện trong cơ thể hắn, và con Hải Đông Thanh (không biết là con gì?) không bị giới hạn bởi trời đất.

Lúc hắn nằm trong Phục Ma động, cảm thấy trên đời này giống như chỉ có ba người bọn hắn.

Hơn nữa trong tim hắn còn có Lam Vong Cơ.

Tay hắn áp lên chỗ đan điền, dưới lòng bàn tay là chiếc khăn mà Lam Vong Cơ đã cho hắn, thật giống như Lam Vong Cơ đang ở cùng với bọn hắn.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn nên nói gì với bọn chúng, nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn nghĩ rằng, dù sao bọn chúng cũng liên kết với thần hồn của hắn, vậy thì nhất định cũng sẽ hiểu được tâm tình của hắn chứ.

Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, cùng với tất cả tình yêu của hắn.

***

Ngày hai đứa nhỏ này ra đời cũng một phen nháo nhào.

Hôm đó Nguỵ Vô Tiện đang cùng với Ôn Ninh xới đất, bởi vì hắn nhất quyết phải dành ra một mảnh đất để trồng cải thảo. Ôn Tình nói nếu hắn muốn trồng cải thảo thì tự đi mà trồng, người khác còn phải lo trồng loại thức ăn khác.

Ôn Tình ở bên cạnh bưng ấm trà, thấy hai người bọn hắn cày xới đất mệt mỏi nên đem nước cho bọn hắn uống.

Cày xới được hai canh giờ, Nguỵ Vô Tiện buông cây cuốc xuống, đột nhiên bất động.

Ôn Tình hỏi: "Sao vậy? Đào thấy vàng à?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Ta thấy nhói lên một cái ở thắt lưng"

Vừa dứt lời hắn ngã chúi đầu về phía trước, Ôn Ninh ném cây cuốc chạy lại đỡ hắn, vừa nhào tới thì thấy, Nguỵ Vô Tiện đã bất tỉnh nhân sự.

Mười mấy người Ôn gia gần đó đều hết hồn, ba chân bốn cẳng hô to gọi nhỏ khiêng hắn vào căn phòng mà Ôn Tình đã đặc biệt chuẩn bị, vốn chỉ cần bốn người đã có thể nâng được hắn, nay mười mấy người cùng đến, lẽo đẽo sau đuôi còn có Ôn Uyển, có vài người cũng muốn giúp dù chỉ một ngón tay, nhưng riêng cái đầu Nguỵ Vô Tiện đã có 5 bàn tay đỡ lấy rồi.

Năm mươi mấy người Ôn gia ngồi ngoài cửa không nói tiếng nào, chỉ giúp lấy nước và mấy việc linh tinh, từ giờ mùi hôm trước đến giờ mẹo hôm sau, đến sau nửa đêm thật sự chống đỡ không nổi ngã nghiêng ngã ngửa hết, trong phòng chỉ có Ôn Tình và Ôn Ninh.

Rốt cuộc khi mặt trời ló dạng, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, từ bên trong phòng nhỏ chợt loé lên hai luồng ánh sáng linh lực quấn lấy nhau, chiếu sáng cả gian phòng, người Ôn gia đều lộ vẻ mặt vui mừng, lấy lại tinh thần, đợi khoảng nửa canh giờ sau, Ôn Tình ra khỏi cửa để rửa tay, nói với bọn họ là đã mổ xong, ba người đều bình an.

Người Ôn gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vừa khen ngợi tu vi Nguỵ công tử cao, vừa đi về nhà để đi ngủ.

Nguỵ Vô Tiện mê man suốt mười mấy canh giờ, đến khi mở mắt tỉnh lại thì thấy ngoài cửa sổ đã chạng vạng, ngủ không đến không biết ngày tháng năm nào luôn.

Hắn theo bản năng sờ lên chỗ đan điền của mình, nơi đó lại có thêm một vết mổ nữa, đã được Ôn Tình dùng linh lực xử lý rất tốt, sờ lên có một làn da non mỏng manh trơn láng.

Hắn đột ngột ngồi bật dậy, đánh thức Ôn Tình và Ôn Ninh đang ngồi dựa vào nhau ngủ ở chân giường.

Ôn Tình thật sự mệt đến nỗi nói không nổi, vừa ngáp vừa đưa ngón tay ra, Nguỵ Vô Tiện nhìn theo tay nàng chỉ, là một chiếc giường nhỏ đóng sơ sài đặt cạnh giường của hắn.

Trên đó có hai đứa bé lớn bằng nửa cánh tay hắn đang nằm, linh quang quanh người còn chưa tan đi hết.

Ánh sáng xanh và đỏ mờ ảo bao quanh hai đứa bé, nơi hai luồng linh lực giao nhau hiện lên màu tím.

Nguỵ Vô Tiện gần như nín thở, tim đập thình thịch.

Ôn Tình nói đứa bé quấn trong miếng vải màu đỏ là ca ca, đứa bé trong miếng vải màu xanh là đệ đệ.

Bọn họ không có gì tốt để đút cho hai đứa bé ăn, Ôn Tình lấy một ít hạt hạnh nhân, hạt óc chó, thứ khá đắt tiền đối với bọn họ, thêm chút chà là, mài ra thành bột, nấu trong nồi thành một dạng bột loãng, đồng thời nghiền thêm táo, múc ra chén để đút bọn nhỏ ăn.

Mười hai ngày sau, linh quang quanh người hai đứa nhỏ đã bị hấp thu gần như không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại hai đứa bé hồng hào như làm từ ngọc khắc, nhưng chỉ lớn bằng nửa cánh tay, chỉ dài thêm được có một phần tư.

Đối với những đứa bé hoá thân từ linh lực mà nói, sẽ phát triển hơi chậm, ngay cả mở mắt cũng không có sức.

Nguỵ Vô Tiện có chút sốt ruột, hỏi Ôn Tình có biện pháp gì khác không, Ôn Tình nghĩ nghĩ rồi nói, thực ra có một biện pháp.

***

Vì thế hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đang đứng ở đây, hai chân run lẩy bẩy, sắp sửa tè ra quần.

Ôn Ninh đứng cách đó không xa đang cầm cung, tay run run như đang sàng gạo.

Trước mặt bọn họ là một con cọp có đốm trắng trên trán, mắt long lên ... Á, không phải, là một con báo chứ.

Chính là sau khi tìm thấy rồi theo chân nó từ Di Lăng tới Vân Mộng, rồi lại từ dãy núi phía đông Vân Mộng theo đuổi mãi mới tìm thấy con báo mẹ.

Nguỵ Vô Tiện sợ chó muốn chết, nhưng cũng không phải bởi vì đó là chó nên sợ, mà là vì cái miệng rộng đầy máu me phà ra hơi thở nóng hổi của bọn chúng khiến cho hắn nhớ tới lúc bị chó cắn, cũng như cảm giác sợ hãi khi bị cắn xé và ăn thịt.

Loại dã thú như con báo này, không giống như Đồ Lục Huyền Vũ thích giết chết người rồi kéo vào từ từ thưởng thức. Con báo sẽ cắn xé tan nát, giày vò tới lui, đem con mồi quăng quật đến khi chết mới thôi.

Do đó con báo so với con chó, chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng vì trong nhà Nguỵ Vô Tiện còn có hai thằng nhãi con đang chờ thức ăn, hắn chỉ có thể tự nhủ rằng sói mới giống chó, còn con báo thì giống con mèo hơn, cứ vậy mà tự an ủi chính mình để đi tới nơi này.

Nguỵ Vô Tiện run rẩy giương cung lên, Ôn Ninh cũng làm theo động tác của hắn, hai người trước khi buông cung thoáng nhìn nhau.

Trong lòng ngươi có nắm chắc không.

Không

Ta cũng không

Bắn tên!

Ôn Ninh buông cung mũi tên phóng ra, con báo nhanh nhẹn tránh sang một bên, mũi tên sượt qua bên cạnh con báo rồi cắm xuống đất.

Con báo giận dữ rống lên một tiếng, khiến nửa ngọn núi rung chuyển, há to cái miệng đỏ lòm lao về phía Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện giương cung tấn công vào cạnh sườn, mũi tên bay sượt qua đầu con báo, xuyên qua lỗ tai nó, Ôn Ninh nhào sang một bên, Nguỵ Vô Tiện nhảy vào chỗ Ôn Ninh đứng ban đầu, trong lùm cây.

Con báo đột ngột ngừng lại, há to mồm hướng về phía Nguỵ Vô Tiện, lại giận dữ rống to khiến cho cả người Nguỵ Vô Tiện ớn lạnh, quay đầu chạy về hướng Nguỵ Vô Tiện!

Nguỵ Vô Tiện dưới chân mềm nhũn lăn qua lùm cây bên cạnh, tư thế không tính là phong lưu tiêu sái, nằm trên mặt đất giương cung về phía trước, Ôn Ninh lại đứng dậy, giương cung bắn tên, lần này mũi tên trúng vào chân sau của con báo!

Con báo chợt khựng lại, rống lên đau đớn, rồi chạy về hướng Ôn Ninh đang đứng, Nguỵ Vô Tiện bắn tên, trúng vào cạnh sườn bên phải của con báo!

Nhưng lần này con báo có vẻ rất tức giận, nhất định phải giết Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện bắn ra ba mũi tên, chính lúc này con báo làm như đã hiểu ra chiến thuật của hai người bọn họ, nó tránh trái né phải, Nguỵ Vô Tiện chỉ bắn được một mũi tên vào bắp chân của con báo.

Ôn Ninh kinh hãi, Nguỵ Vô Tiện vội vàng đuổi theo sau con báo và bắn tên, vừa đuổi theo vừa kêu to, "Ôn Ninh! Chạy đi!"

Ôn Ninh xoay người bỏ chạy, hắn chạy về phía trước, Nguỵ Vô Tiện chạy ở phía sau, chạy được nửa vòng thì hai người đổi vị trí cho nhau, con báo chạy bên trái một đoạn rồi chạy bên phải một đoạn, tận dụng khoảng trống khi con báo thay đổi phương hướng, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cùng leo lên ngựa, Nguỵ Vô Tiện cưỡi ngựa phi về phía Ôn Ninh, vượt sát cạnh con báo.

Lần này bọn họ ở cùng một phía, không có lý do gì con báo lại không liều mạng đuổi theo, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh xoay người bắn tên về phía con báo, cuối cùng con báo đuổi kịp con ngựa của Nguỵ Vô Tiện, đúng lúc nó nhảy chồm lên phía trước, không biết ai trong hai người bắn trúng ngay đầu con báo! Con báo rú lên một tiếng rồi đổ rầm ra đất.

"Phù!"

Hai người ghìm ngựa lại.

"Bắn trúng rồi!"

"Nguỵ công tử, bắn trúng rồi!"

Nguỵ Vô Tiện vui mừng khôn xiết, đang định thúc ngựa chạy tới, thì đột nhiên một thứ gì đó lao qua từ bên triền núi, gầm to một tiếng khiến tim phổi hai người chấn động.

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng quay đầu ngựa để tránh, con ngựa ô của Nguỵ Vô Tiện hí vang, đứng thẳng lên, đá một chân vào thân thể của cái thứ kia, suýt chút nữa là Nguỵ Vô Tiện rớt ra khỏi lưng ngựa.

Bọn họ nhìn kỹ lại, thì thấy đó là một con báo đực còn to hơn con báo mẹ lúc nãy, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đang gồng lên một cách đầy đe doạ, con báo há to cái miệng đỏ lòm, bốn chiếc răng nanh nhỏ dãi lòng thòng, lại gầm lên một tiếng to như cuồng phong rít gào!

Thấy vậy không chỉ ngựa của hai người khuỵu xuống, mà Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cũng kinh hoàng đến mức hồn phi phách tán.

"Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a a a a a a a!" Ngựa của Nguỵ Vô Tiện tung vó bỏ chạy, Ôn Ninh theo sát phía sau, ngựa của bọn họ không chịu nghe theo điều khiển nữa, chỉ chạy lăng quăng quanh chỗ sườn núi đó, cất vó bỏ chạy được một vòng, con báo đực đó rất nhanh nhẹn và hung dữ, hai con ngựa chân mềm nhũn không thể chạy nhanh được.

Đột nhiên một thanh kiếm bay qua, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng ôm lấy đầu.

"Rầm!"

Con báo bị đánh văng vào sườn núi, làm vỡ một đống đất đá lăn ào ào từ trên đỉnh dốc xuống, đổ ụp lên người con báo, con báo nhanh nhẹn lắc người thoát khỏi và bỏ chạy ra xa, Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội đó ghìm cương ngựa đổi hướng để chạy ra khỏi chỗ sườn núi, con ngựa không chịu nghe lời, Nguỵ Vô Tiện cũng bị doạ đến phát điên rồi, túm trái kéo phải không theo một trật tự nào, con ngựa vẫn khăng khăng đứng yên tại chỗ đá hậu lung tung vào con báo đã không còn ở phía sau nữa.

Một bóng người mặc bạch y lướt qua bên cạnh Nguỵ Vô Tiện mang theo tiếng gió phần phật, hắn chỉ cảm thấy một cánh tay vòng qua lưng hắn ôm chặt, con ngựa khuỵu xuống, một bàn tay thon dài chụp được dây cương trước mặt hắn.

Hắn bị kéo vào trong một lồng ngực tràn ngập hơi thở có mùi đàn hương

Bàn tay đang nắm dây cương quấn quanh tay một vòng, cực kỳ mạnh mẽ kéo mạnh về sau rồi lại kéo sang trái. Bàn tay như ngọc như băng đó, dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn trong suốt nổi lên những đường gân máu nhạt màu, có màu sắc như hoa thiên ân, lúc dùng sức khớp xương trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy nhất thời ngẩn ngơ.

Con ngựa rốt cuộc đã bình tĩnh lại, bắt đầu chạy ra xa khỏi khu vực sườn núi, nhưng con báo sắp đuổi kịp, Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía sau thì thấy, Ôn Ninh đuổi theo sau con báo giương cung, thoạt nhìn thấy đã kinh hãi, bờ vai nhấp nhô theo nhịp phi của con ngựa thấy không ổn rồi, kéo cung cả buổi mà vẫn không bắn ra được, lúc buông cung ra thì bắn trúng vào một thân cây.

"Phù!" âm thanh trầm đục vang lên từ lồng ngực đang dán sát vào lưng Nguỵ Vô Tiện, khiến trái tim hắn rung lên.

Cánh tay phải trắng như tuyết ghìm chặt dây cương về phía bên phải, lại nghiêng người về phía Nguỵ Vô Tiện, con ngựa dưới thân quay đầu đứng thẳng lên, cánh tay đang ôm eo Nguỵ Vô Tiện buông ra, thay vào đó hắn được người trước đó còn đang nắm dây cương ôm chặt lấy, vững vàng tựa lưng vào trong lòng người phía sau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của người nọ phà vào lỗ tai hắn. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một tay áo trắng vươn ra từ phía sau, bàn tay ở trong tay áo lật một cái.

Một luồng linh lực màu xanh xuất hiện, Tị Trần đã nằm trong tay Lam Vong Cơ, tay áo vung mạnh lên!

Lưỡi kiếm chém thẳng về phía trước, con báo "ngao" lên một tiếng bay lên trời, khi rơi xuống, thân thể của nó lao nhanh về phía này.

Vó ngựa đạp xuống, thi thể của con báo dính đầy đất cái, rơi xuống ngay trước vó ngựa.

Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn thở hắt ra, đờ người ngã về phía sau, cuối cùng hồn phách mới quay trở về.

Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, cánh tay vừa cầm kiếm lại nhẹ nhàng ôm eo hắn.

"Nguỵ Anh, có bị thương không?"

Nguỵ Vô Tiện thất thần lắc lắc đầu, sau một lúc lâu, mới rặn ra được một nụ cười, thốt lên, "Ha ... Lam ... nhị ca ca còn có thể dùng kiếm bằng tay trái nha..."

Ôn Ninh tinh thần còn chưa ổn định đuổi theo tới, tóc tai tán loạn, vẻ mặt bối rối, lắp ba lắp bắp nói, "Công ... công tử, xin ... lỗi, không bị thương chứ"

Tay phải của Lam Vong Cơ vẫn đang cầm cương ngựa đi tới đi lui thong thả, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình căng thẳng, quay đầu lại, thấy đôi mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh, làm như Ôn Ninh là con báo hồi nãy.

?

Ôn Ninh sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn Lam Vong Cơ, chỉ lén nhìn Nguỵ Vô Tiện cầu cứu.

"À, à, ta không sao" Nguỵ Vô Tiện lúc này mới bình tĩnh lại, "Đi, chúng ta quay lại tìm con báo mẹ"

Hắn câu được câu chăng mà nắm lấy dây cương, quay đầu nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, cám ơn ngươi nha, giao cho ta được rồi ..."

Lam Vong Cơ không đáp, thúc gót chân, đem con ngựa của Nguỵ Vô Tiện tiến về phía trước.

Ôn Ninh rón rén theo sát phía sau họ, cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ đi cách bọn họ một khoảng.

Nguỵ Vô Tiện bật cười, dụi dụi vào ngực Lam Vong Cơ, đưa tay ra gãi gãi lên mu bàn tay không nắm dây cương của Lam Vong Cơ.

"Lam nhị ca ca, uống dấm chua phải không?" Hắn hỏi nhỏ.

Lam Vong Cơ khịt mũi thở ra một hơi mang chút vẻ khinh thường.

"Ái chà, đó là Ôn Ninh mà ..."

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, vòng tay càng siết chặt eo hắn hơn.

"Ôn Ninh với ta giống như là đệ đệ vậy!"

"Ngươi và hắn một mình đi ra ngoài săn thú" Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

Nguỵ Vô Tiện hết đường chối cãi.

"Hắn lại không bảo hộ được ngươi" Lam Vong Cơ chỉ ra.

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nói: "Cho dù hắn có thể bảo hộ được ta, thì ta cũng sẽ không chạy theo hắn mà, Lam nhị ca ca, ghen tuông không phải là tính tốt của người quân tử! Ai da!"

Lam Vong Cơ véo thắt lưng của hắn một cái, rũ mắt xuống nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười, vội vàng dỗ dành nói: "Được, được, được, ta là người của ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro