Chương 13: Tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến chỗ con báo mẹ trước, Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện xuống ngựa, hai người đứng chờ Ôn Ninh chạy tới.

Ôn Ninh cúi đầu xuống ngựa, cổ gần như rụt hết vào.

"Công ... công tử, ta đi ... ta đi lấy nó" Ôn Ninh lấy ra hai ống trúc dài nhỏ từ trong ống tay áo.

"Nào, nào, để ta giúp ngươi... " Nguỵ Vô Tiện vừa định bước tới, bị Lam Vong Cơ ở phía sau túm lại, thiếu chút nữa té bật ngửa.

"Để ta" Lam Vong Cơ nói.

"Không ... không cần ... Tỉ tỉ của ta đã dạy ta làm như thế nào". Ôn Ninh không muốn tiếp tục ở trước mặt hai người này một giây phút nào nữa, vội vàng chạy tới bên cạnh con báo mẹ.

Vì thế còn lại Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người đứng cạnh con ngựa, con ngựa cao lớn che hơn nửa người bọn họ.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười vòng tay qua eo Lam Vong Cơ, thân mật dụi dụi vào lòng ngực của y.

Hắn vốn là người đã thích ai thì sẽ cứ cọ cọ dính dính vào người đó, huống hồ đây lại là tình lang của hắn.

Cọ cọ cả buổi, bỗng nhiên hắn sực nhớ ra, "Ủa, Lam Trạm, ngươi ở ngọn núi này làm gì?"

"Săn đêm" Lam Vong Cơ nói.

"Có dẫn theo tiểu bối?"

"Ừm"

"Vậy..." Hắn còn chưa kịp nói xong, thì từ xa xa truyền đến mấy âm thanh ngự kiếm, Nguỵ Vô Tiện vội vàng thả tay ra, mắt nhìn qua lưng ngựa thăm dò thì thấy, Lam Hi Thần cùng mấy môn sinh mặc bạch y đã tới nơi.

"Là Trạch Vu Quân ha!" Nguỵ Vô Tiện chào hỏi.

Lam Hi Thần lộ re vẻ mặt tươi cười ấm áp gió xuân, hành lễ nói: "Hoá ra là Nguỵ công tử"

Tiểu bối đứng sau Lam Hi Thần vừa nghe là Nguỵ Vô Tiện, vội vàng hành lễ.

"Nguỵ công tử đến đây săn thú à? Có thể săn được thứ gì? Mới vừa rồi ở trên đỉnh núi đều nghe thấy tiếng gầm rú ở chỗ sườn núi này, nghe rất hung dữ đó".

"Là con báo" Nguỵ Vô Tiện cười nói.

Lúc này Ôn Ninh đã quay trở lại, trên tay cầm hai ống trúc nhỏ dài, vừa nhìn thấy Lam Hi Thần, trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa là làm rơi hai ống trúc trong tay.

"Ôn công tử" Lam Hi Thần mỉm cười nói.

Ôn Ninh vội vàng gật đầu "Xin chào Trạch Vu Quân"

"Ủa, đây là sữa của con báo đúng không?" Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên hỏi.

Nguỵ Vô Tiện không biết sao lại hoảng hốt, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Ôn Ninh.

"Phải, ... là, là tỉ tỉ của ta lấy để làm thuốc"

Lam Hi Thần gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó nhìn Lam Vong Cơ nói, "Vong Cơ, hiếm khi gặp được Nguỵ công tử, ta sẽ cùng bọn chúng về trước báo cáo thúc phụ. Các ngươi cứ nói chuyện, không cần sốt ruột".

Lam Vong Cơ gật đầu hành lễ.

Lam Hi Thần hướng về phía Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, lại mỉm cười, mang các môn sinh ngự kiếm bay đi.

Lam Hi Thần đã đi, còn lại ba người bọn họ, Nguỵ Vô Tiện hắng giọng nói với Ôn Ninh, "Ôn Ninh ... ngươi đi trước đi, một lát nữa ta sẽ đuổi theo ngươi".

Ôn Ninh chỉ đợi có thế, nên vội vàng hành lễ với Lam Vong Cơ, rồi nhanh chóng lên lưng ngựa phóng đi.

Ôn Ninh vừa đi, Nguỵ Vô Tiện coi như không còn e ngại gì nữa, lại tiếp tục cọ cọ lên người Lam Vong Cơ, bị Lam Vong Cơ chụp lấy cánh tay đẩy về phía gốc cây, lưng tựa vào thân cây, đôi môi liền phủ lên trên.

Một tay Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hai người dây dưa một lát, Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay kia của hắn đang vuốt ve khuôn mặt y, đập vào trên thân cây, Nguỵ Vô Tiện lập tức hồi phục tinh thần lại, một tia chớp loé lên.

"Ái chà, từ từ, ngươi từ từ ..."

Hô hấp của hai người hơi hỗn loạn, Lam Vong Cơ ngừng lại, hai người tựa trán vào nhau, hơi thở giao triền.

"Là ngươi" Nguỵ Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ nhướng mày, làm như không hiểu.

Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó không nhịn được bật cười.

"Ở Bách Phượng Sơn, chính là ngươi"

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

"Đúng thật là ngươi rồi. Hay lắm, Hàm Quang Quân ... cuối cùng ngươi cũng bị ta bắt được!"

Bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm lấy tay hắn siết chặt hơn một chút, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

"Ta còn tưởng là vị tiên tử nào thầm mến mộ ta ... Không! Là chính ngươi đã thầm mến mộ người xấu là ta!". Nguỵ Vô Tiện giơ cánh tay còn rảnh vòng qua sau gáy Lam Vong Cơ, "Ngươi đã lấy trộm nụ hôn đầu tiên của ta! Trả lại đây cho ta!"

Lam Vong Cơ sửng sốt, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu gặm cắn điên cuồng đôi môi của y, Nguỵ Vô Tiện trút giận thiệt đã rồi mới buông ra, "Ngươi không chỉ lấy trộm nụ hôn đầu tiên của ta! Còn lấy trộm đêm đầu tiên của ta! Ngươi còn ... Ô!"

Bọn họ lại một phen quấn quýt dây dưa, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đu lên người Lam Vong Cơ. Một lát sau, Lam Vong Cơ cắn nhẹ môi dưới của hắn, buông hắn ra, thở hổn hển nói, "... Không có lấy trộm!"

"Là không có lấy trộm đêm đầu tiên của ta, hay là không có lấy trộm nụ hôn đầu tiên của ta?"

"....."

Nguỵ Vô Tiện hùng dũng tự tin nhìn y.

Lam Vong Cơ nín thở đến đỏ cả vành tai. Y không nói được lời nào.

Sau một hồi nghẹn lời, Lam Vong Cơ mới rặn ra được mấy chữ, "... Không phải lấy trộm"

Nguỵ Vô Tiện đồng ý, vậy đó không phải là lấy trộm.

"Hay ha, đã không chịu nhận sai, lại còn đi đập cái cây!"

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục quan sát y.

Lam Vong Cơ chịu thua, ánh mắt loé lên.

"Lỗi của ta"

"Lỗi của ngươi ở chỗ nào?"

".... Ta tự biết không đúng". Lam Vong Cơ nhìn xuống.

Nguỵ Vô Tiện không chịu được bộ dạng tự ti này của y, trong lòng mềm nhũn, cười vui vẻ ôm lấy cổ y, hôn một cái lên khoé miệng của y.

"Lỗi của ngươi là ở chỗ, không nói cho ta biết sớm hơn".

Lam Vong Cơ ngẩn ra.

"Ngươi nha," Nguỵ Vô Tiện gãi gãi chóp mũi trắng như ngọc kia của y, cười hì hì nhìn y, "Ngươi còn lấy trộm trái tim của ta".

Gió thu thổi qua khu rừng, cuốn theo một trận hoa rơi, giống như cơn mưa tình ý ngọt ngào.

Hắn cùng Lam Vong Cơ mười ngón đan xen cùng nắm tay đi tới con ngựa gần đó, Nguỵ Vô Tiện tâm trạng vui vẻ, xoa xoa đôi bàn tay xinh đẹp của Lam Vong Cơ, lưu luyến mà buông ra, xoay người lên ngựa.

"Nguỵ Anh"

Lam Vong Cơ đứng dưới ngẩng đầu nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện nhất thời có chút giật mình, cảm thấy, làm như Lam Vong Cơ đã đứng ở đó rất lâu rồi.

"Sao thế?"

"Ngươi ... có bằng lòng cùng ta trở về không?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ bay bay phất phơ trong gió, thần sắc ngưng lại.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ vẫn còn đau đáu chuyện này.

Nguỵ Vô Tiện gượng cười, tự mình cảm thấy nụ cười này có chút vẻ lạnh lùng, cười quá là khó coi, "Lam Trạm ... Lần trước ta đã nói với ngươi ... Ta không để cho ai điều khiển ta".

"Ừm"

"Ngươi sẽ không vui đúng không" trong lòng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy áy náy, bất giác không dám nhìn ánh mắt trong veo kia của Lam Vong Cơ.

Thật giống như trong lòng hắn có quỷ.

Mà quả thật là hắn có.

"Sẽ không", Lam Vong Cơ đáp

"Còn muốn ta không?"

"Ừ"

Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát, hạ quyết tâm, cúi người xuống, đặt một nụ hôn như hạt mưa rơi xuống khoé miệng Lam Vong Cơ, lúc tách ra thì nói với y, "Vậy ngươi ... bớt chút thời gian tranh thủ đến Di Lăng đi, ta có chuyện muốn kể với ngươi".

"Được"

***

Nguỵ Vô Tiện và Ôn Tình đem sữa của con báo trở về Loạn Tán Cương.

Hai đứa nhỏ quả nhiên phát triển rất nhanh sau khi uống sữa báo, Nguỵ Vô Tiện mỗi ngày đều ở trong căn phòng Ôn Tình dùng để chữa bệnh cho người ta, cũng không quay về Phục Ma động để mày mò sáng tạo thứ gì nữa, hết sức tập trung vào hai đứa bé.

Sau bảy tám ngày uống sữa báo, bọn chúng rốt cuộc cũng lớn bằng em bé bình thường.

Ôn Tình nói đến lúc này thì không cần phải lo lắng nữa, bọn chúng sẽ không khác gì những đứa trẻ bình thường.

Nguỵ Vô Tiện cực kỳ mừng rỡ. Người Ôn gia cũng thích hai đứa bé lắm, nhưng không dám tuỳ tiện đến ẵm bồng, đi làm đồng mệt mỏi, thì vào trong căn nhà nhỏ, chắp tay sau đít đến bên giường ngắm một cái.

Niềm hy vọng vào cuộc sống luôn khiến cho người ta vui mừng.

Hôm nay, Nguỵ Vô Tiện đi dạo ở bên ngoài, đi một vòng qua đồng ruộng đột nhiên nhớ tới chỗ mình trồng cải thảo mà quên chăm sóc, vội vàng chạy tới xem.

Quả nhiên, không ai chăm sóc nên chết hết rồi, Nguỵ Vô Tiện thở dài nhổ bỏ mấy mầm cây, đang chuẩn bị trồng mấy cây khác, đột nhiên, Ôn bà bà đứng trước căn nhà nhỏ ngoắc Nguỵ Vô Tiện, dùng hết sức mà kêu, "Nguỵ công tử, Nguỵ công tử ... mau tới đây!"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy kinh hãi, ném cái cuốc chạy vội qua, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Ôn bà bà, hỏi: "Bà bà, sao vậy? Sao vậy?"

Ôn bà bà run rẩy chỉ vào trong phòng, nói, "Ngươi xem ... ngươi đi xem ..."

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt lo sợ chạy vào trong nhà, người Ôn gia từng lớp từng lớp tách ra như bóc hành chừa đường cho hắn đi vào, bổ nhào đến bên chiếc giường nhỏ, vừa nhìn thấy, liền ngưng thở.

Hai đứa nhỏ đang mở mắt.

Đôi mắt đen láy của ca ca đang xoay tròn, đưa hai tay nhỏ xíu lên, cười bập bà bập bẹ.

Nhưng đệ đệ bên cạnh nó, đang mút một ngón tay, đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly, bộ dạng không giống như an tĩnh, nhưng khuôn mặt bé xíu mang theo chút thần sắc lạnh lùng quen thuộc.

Nguỵ Vô Tiện không thèm quan tâm gì đến mấy mầm cây cải thảo đã chết nữa, đã có hai cây cải thảo còn sống ở bên cạnh mình rồi.

***

Hắn cúi người xuống giường, dùng viên mứt hoa quế nhỏ thơm ngọt lấy trộm của Ôn Uyển để chọc ghẹo hai đứa bé.

Bé con quả nhiên thích ăn ngọt, hắn cầm viên kẹo đưa đến miệng ca ca, ca ca liền đưa lưỡi ra liếm liên tục.

"Quả nhiên giống ta" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói.

Mà đệ đệ không giống ca ca, Nguỵ Vô Tiện lấy cục kẹo chọc ghẹo nó cả buổi mà nó vẫn nằm yên, đưa nó thì nó liếm liếm một chút, không đưa nó thì nó cũng chẳng đòi.

"Ngươi coi ngươi đó," Nguỵ Vô Tiện làm bộ ghét bỏ nói, "Cũng không biết là giống ai!"

"Ngươi đã nghĩ ra tên rồi phải không", Ôn Tình bưng một chậu tắm nhỏ đựng nước ấm đi vào, hỏi.

Nguỵ Vô Tiện trên mặt lộ vẻ tươi cười, gật gật đầu, "Nghĩ ra rồi"

Hắn nhìn hai đứa bé, "Một đứa tên Tô, một đứa tên Thanh"

"Ca ca là a Tô hả?" Ôn Tình hỏi.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, ngầm thừa nhận.

Ôn Tình hiểu rồi mới mỉm cười, sau một lúc lâu, có vẻ đăm chiêu hỏi, "Ngươi ... có định nói với Hàm Quang Quân không?"

Nguỵ Vô Tiện vừa dùng cục kẹo còn lại để chọc đứa nhỏ, vừa cười lắc lắc đầu, nửa mừng nửa lo, nhưng vẫn là vui mừng nhiều hơn một chút, "Lúc lần sau y tới".

Ôn Tình nghe thấy yên tâm, vắt vắt chiếc khăn nhúng nước ấm trong tay, đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

"Làm gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện không hiểu.

"Tắm rửa cho bọn chúng đó"

Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt ra nhìn.

Ôn Tình liếc nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, bắt đầu mở cái khăn đang quấn em bé.

"Này này này ..." Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay ra ngăn lại.

"Sao vậy?"

"Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!" hắn bảo vệ hai đứa nhỏ, dùng hai tay che chúng lại.

A Thanh giơ tay nắm lọn tóc rơi xuống của hắn, trên mặt vẫn không hề lộ chút vẻ sợ hãi nào, A Tô bên kia đã bắt đầu quơ chân quơ tay.

Ôn Tình vứt cái khăn vào người hắn "Tự mình tắm rửa cho bọn chúng đi!", dứt lời bước ra cửa.

Nguỵ Vô Tiện luống ca luống cuống đi tắm rửa cho bọn chúng, tắm xong đang sợ bọn chúng cảm lạnh, thì Ôn Tình không biết ở đâu bước ra đưa miếng vải trắng, quấn hai anh em như gói bánh chưng.

Ngôi nhà bị quậy tung đến rối loạn cả lên, a Tô liên tục đập tay trong bồn nước, khiến cho hơn nửa người Nguỵ Vô Tiện ướt nhẹp. Sau một lúc, a Tô lại bực bội vì bị quấn lại, cứ một lát lại vùng vẫy thoát ra, một lát lại vùng vẫy thoát ra lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện chỉ còn biết quấn lại lần nữa.

Vật lộn hai canh giờ, hai đứa nhỏ mới để cho hắn dỗ ngủ say, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi phịch trên giường, đột nhiên tâm huyết dâng trào, xé hai dải lụa từ mảnh vải của Ôn Tình, vắt lên trán của hai anh em.

Hắn cứ thế ngắm hai đứa nhỏ, được quấn trong mảnh vải trắng, tựa đầu vào nhau mà ngủ, trên trán mỗi đứa đều có một băng vải trắng.

Nguỵ Vô Tiện vừa lắc lư thân mình vừa cười, như là cực kỳ hài lòng.

Sau khi nhìn ngắm một lúc lâu, quần áo của hắn thực sự ẩm ướt hết, khiến cho hắn hơi lạnh, vì thế hắn ngáp một cái quyết định trở về Phục Ma động thay quần áo.

Hắn buồn ngủ lững thững đi về Phục Ma động, vì đã lâu hắn không tới đây, nên trên lối đi nhỏ đã phủ một lớp bụi đất mỏng.

Hắn mới vừa bước vào phòng mình, có thứ gì đó đập vào mắt hắn.

Ngay giữa cái bàn trà của hắn, có một cái hộp, nắp quay ra ngoài và mở ra. Mang theo dây xích sắt dán đầy bùa chú rơi vãi khắp xung quanh, đứt thành bảy tám mảnh.

Hắn nín thở, trong lòng bàn tay đang nắm thành quyền túa đầy mồ hôi lạnh, hắn cực kỳ cẩn thận bước từng bước về phía trước, không gây ra một tiếng động nào, quan sát bên trong hộp.

Âm hổ phù vô tội nằm ngay chính giữa hộp, làm như nó chỉ là một khối kim loại bình thường không có gì đặc biệt, bởi vì bị nhốt ở một nơi nhỏ bé, cho nên __ rất là đáng thương.

Dưới chân Nguỵ Vô Tiện run lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt một cơn ớn lạnh chạy từ đỉnh đầu đến mũi chân, thở hắt ra một cỗ hàn khí.

Đắc ý, tất vong hình. (Vì đắc ý mà quên mất mình là ai, kiểu vênh váo tự đắc)

***

Nguỵ Vô Tiện liên tiếp mấy ngày không đến thăm hai đứa con.

Ôn Tình cảm thấy bực mình, đến Phục Ma động để hỏi tội, vừa vào trong động, thì nghe nồng nặc mùi rượu.

Nguỵ Vô Tiện đang tự mình nói năng lảm nhảm, say đến không biết trời trăng gì.

Ôn Tình kêu Ôn Ninh đến, khiêng hắn lên giường, hai tỉ đệ nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện sớm đã bất tỉnh nhân sự.

"Đây là sao vậy? Mới mấy ngày trước còn tốt lắm mà?"

Ôn Ninh lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết chuyện gì.

Ôn Tình châm vài cây kim, để Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy, không ngờ Nguỵ Vô Tiện vừa mở mắt nhìn thấy bọn họ, liền nổi giận với bọn họ, không ngừng đẩy bọn họ ra ngoài.

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi! Cách xa ta ra!" Nguỵ Vô Tiện hung dữ quát mắng.

"Nguỵ Vô Tiện!", nhìn thấy Ôn Ninh bị đẩy lùi mấy bước, Ôn Tình tức giận, "Ngươi tại sao lại thế này! Ngươi hiện giờ không phải chỉ có một mình, ngươi như vậy, làm sao có tư cách làm cha hả?!"

Nguỵ Vô Tiện nghe xong, đột nhiên cười rộ lên.

Hắn cười một cách kỳ quái, trong tiếng cười mang vẻ lạnh lẽo, bi thương và cuồng loạn, càng cười càng không ngưng được, lông mày rung lên, thân thể lắc lư, người không đứng vững nữa ngồi phịch xuống giường.

Ôn Ninh và Ôn Tình bị cơn cười của hắn làm cho kinh hãi. Ôn Tình sợ hắn bị tẩu hoả nhập ma nên mất trí, nên tiến tới muốn bắt mạch cho hắn, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện gạt ra.

Ôn Tình ngây ngẩn cả người.

"Nguỵ Vô Tiện ..." giọng điệu của nàng mang ý vừa muốn dùng lời lẽ để khuyên nhủ vừa không chắc chắn lắm, nàng chưa từng gặp Nguỵ Vô Tiện trong tình trạng này.

Nguỵ Vô Tiện che kín hai mắt mình, tiếng cười dần dần ngừng lại, lại mất cả buổi, mới nhẹ nhàng nói một câu "Cách xa ta ra một chút".

Trong Phục Ma động nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Ba người bọn họ cứ ngồi như vậy một hồi lâu, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài động truyền vào, ngay sau đó tiếng Tứ thúc nói: "Nguỵ công tử, Ninh công tử, Tình tiểu thư, Hàm ... Hàm Quang Quân đến đây".

Ôn Ninh và Ôn Tình trao đổi nhau một ánh mắt, không nói gì, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn che một tay lên đôi mắt, sau một lúc lâu đột nhiên thở dài, cười khẽ một chút.

"Không gặp" hắn nói.

Ôn Tình không thể ngồi yên, lại mở miệng khuyên nhủ, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi không thể như vậy ..."

Nguỵ Vô Tiện không để ý gì tới nàng.

Ôn Tình và Ôn Ninh lại ngồi như vậy một lúc nữa, vẫn thấy Nguỵ Vô Tiện trong tư thế đó, lù lù bất động, thầm nghĩ dù gì cũng không thể để Lam Vong Cơ chờ ở bên ngoài, vì thế Ôn Tình nhìn Ôn Ninh ra hiệu, hai người lặng lẽ ra khỏi động, quả thực nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có Tứ thúc không dám ngước mắt nhìn.

"Xin chào Hàm Quang Quân".

Ôn Ninh và Ôn Tình hành lễ, Lam Vong Cơ gật đầu chào bọn họ, vẻ mặt bình đạm.

"Hàm Quang Quân...." Ôn Tình có chút bối rối nói, "Ngươi mau vào xem hắn đi"

Lam Vong Cơ biến sắc.

Lam Vong Cơ bước vào Phục Ma động, chỉ nghe toàn mùi rượu, dưới chân là những vò rượu bị quăng vỡ nát, có vài cái đã bám đầy bụi, thoạt nhìn như là đã bị vứt ở đó mấy ngày.

Y tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy trên giường, là Nguỵ Vô Tiện đang tự che đi đôi mắt của mình.

Y liếc mắt kiểm tra một lần, nhận thấy người nọ không có dấu hiệu bị thương gì cả, lúc này mới hơi yên tâm, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gọi "Nguỵ Anh"

Nghe thấy giọng nói của y, Nguỵ Vô Tiện không thể kềm nén, hơi run rẩy một chút, nhưng không trả lời.

"Nguỵ Anh, sao vậy" Lam Vong Cơ đi vài bước về phía hắn, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện nhích sang ngồi phía bên kia của cái giường, giữ khoảng cách với y.

Lam Vong Cơ bất giác nắm chặt bàn tay thành quyền.

Nguỵ Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh từ thân thể người nọ đang đứng cách đó không xa, liền cảm thấy cho dù là linh hồn hay thể xác của hắn đều nhanh chóng bị phân ra làm hai nửa, như là có hàng ngàn hàng vạn cánh tay đang duỗi ra từ hai bên thân thể của hắn, một nửa vươn tay ra kêu gào mong muốn dựa vào Lam Vong Cơ, một nửa lại la hét sợ hãi muốn mang mình cách xa khỏi Lam Vong Cơ.

Hắn cắn răng, không thể thuyết phục chính mình chịu thua bên nào.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ lại đi tới vài bước, Nguỵ Vô Tiện vẫn là lý trí chiến thắng, bất giác đứng bật dậy và trốn sang một bên, cánh tay đang che trên mắt buông xuống, để lộ hốc mắt đỏ ngầu đầy thù hận và tức giận, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà sửng sốt.

"Ngươi đừng tới đây" Nguỵ Vô Tiện khàn giọng nói.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ khẽ chuyển động, nhìn hắn một lát, nói, "Được"

Bọn họ đứng ở hai cạnh phòng cách nhau một cái bàn, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện dời ánh mắt đi trước, nhắm mắt lại, xoa xoa giữa lông mày, mở miệng nói, "Lam Trạm"

"Ừm, ta đây"

"Ta phải nói với ngươi một việc".

"Ừm, đang nghe"

Nguỵ Vô Tiện hít sâu mấy hơi, nâng bàn tay lên, lật một cái, cái hộp được cột bởi nhiều sợi xích bay ra khỏi kệ, hạ xuống ngay giữa bàn trà.

Nguỵ Vô Tiện lén nhìn Lam Vong Cơ một cái, phát hiện Lam Vong Cơ chính là đang nhìn hắn.

Trong tay hắn loé lên ánh sáng đỏ, nói: "Mở"

Những sợi xích trườn xuống khỏi hộp gỗ như những con rắn, nắp hộp mở ra.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở trong hộp, nhíu nhíu mày.

"Âm hổ phù", Lam Vong Cơ nói.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, ý bảo Lam Vong Cơ ngồi xuống, còn mình thì ngồi xuống ở bên kia cái bàn, quan sát Lam Vong Cơ một lát, hạ quyết tâm mở miệng nói, "Ta muốn nhờ Hàm Quang Quân ... hoá đi một chút oán khí của nó"

Trên mặt Lam Vong Cơ hiện lên một tia khó hiểu, sau một lúc lâu vẫn là gật đầu, xếp bằng ngồi trên giường, lật tay một cái lấy đàn ra.

Nguỵ Vô Tiện cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén trà, uống một ngụm, chén trà để trên môi, nhẹ giọng nói "Lên"

Âm hổ phù chợt bay lên không trung, làn sương đen mờ ảo từ giữa Âm hổ phù chui ra, mang theo những tiếng khóc la bị kềm nén cùng với những tiếng thì thầm, như là bị ma quỷ ám, từng vòng từng vòng chậm rãi quấn quanh Âm hổ phù.

Lam Vong Cơ xuất linh lực ra nơi tay, boong boong, vang lên hai tiếng đàn.

Hai đạo linh lực đó bắn về phía Âm hổ phù, Âm hổ phù rung lên một trận, làn sương đen lan toả thành một rào chắn, đánh hai đạo linh lực bật trở về. Lam Vong Cơ lắc mình tránh được, hai đạo linh lực phá vỡ một phần vách động, làm cho một ít đất đá rơi xuống.

Lam Vong Cơ cau mày, bàn tay vẽ thành một vòng tròn trên huyền cầm, tập trung linh lực lại, đầu ngón tay lướt một cái, bật ra, lần này đã phá vỡ được rào chắn của Âm hổ phù, ở ngay chính giữa, Âm hổ phù phát ra một tiếng kêu quái dị chói tai, Nguỵ Vô Tiện đang ngồi bên kia bàn trà, phun ra một ngụm máu.

Lam Vong Cơ vội vàng đè lại huyền cầm.

"Nguỵ Anh!"

"Thu!" Nguỵ Vô Tiện khàn giọng quát, Âm hổ phù giống như kiểu bị rút hồn "keng" một tiếng rớt trở lại vào trong hộp. Nguỵ Vô Tiện nắm bàn tay lại, nắp hộp "bộp" một tiếng đóng lại, mấy sợi xích chen nhau bò lên, khoá thật chắc chắn, phù chú trên sợi xích loé lên ánh sáng đỏ rồi tắt đi.

"Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, cả người run rẩy.

Lam Vong Cơ nhào tới ôm mặt Nguỵ Vô Tiện, nâng lên, mới nhìn thấy khoé miệng Nguỵ Vô Tiện vẫn còn dính máu, nhưng mà hắn đang cười, cười đến mức cả người rung lên.

Nguỵ Vô Tiện cười rất thật lòng, giờ phút này chỉ cảm thấy sự ngột ngạt lo lắng trong lòng đã biến mất, mà hắn chưa bao giờ cười một cách hoàn toàn thoải mái như thế.

Điều này thật sự là quá tốt.

Âm hổ phù không có bò lên người Lam Vong Cơ.

"Ngươi ..." Lam Vong Cơ nói không nên lời, đầu ngón tay trắng nõn chùi đi vệt máu còn dính ở khoé miệng Nguỵ Vô Tiện, run rẩy.

Y đột nhiên hiểu ra Nguỵ Vô Tiện phải nói với y chính là việc gì.

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn cười, hai má áp trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ, mỉm cười nói: "Hàm Quang Quân ... vẫn nên cách xa ta ra một chút"

Lam Vong Cơ nhất thời không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình là cái gì, lông mày nhíu thật chặt. Nguỵ Vô Tiện thích nhìn Lam Vong Cơ bị hắn chọc ghẹo đến nổi giận không nói nên lời, nhưng không phải là kiểu nổi giận này.

Nguỵ Vô Tiện lui về phía sau, ghi nhớ một cách vô thức sự ấm áp của bàn tay Lam Vong Cơ trên gương mặt hắn đang từ từ tan biến đi. Hắn lại rót cho mình một chén trà, xúc xúc miệng, nhổ ra đất một ngụm trà loãng pha với máu, lại rót một chén khác, lúc này mới uống một ngụm, để ngăn lại hơi thở mang mùi máu ở trong họng.

"Nguỵ Anh ..." Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi, quai hàm đanh lại, màu mắt thanh lãnh trong veo bắt đầu trở nên tối đi, như bầu trời bị vấy bẩn bởi tro bụi trước khi có một cơn mưa to.

"Hàm Quang Quân ... sau này đừng đến nữa".

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

"Làm phiền Hàm Quang Quân phải đi một quãng đường xa xôi như vậy ..." Nguỵ Vô Tiện rũ mắt xuống, một tay chậm rãi lấy một chén trà mới, rót một chén trà, đưa về phía Lam Vong Cơ: "Uống chén trà xong thì đi đi. Trà Mặc Giang Vân Trâm hảo hạng, người ta tặng cho Di Lăng Lão Tổ".

Lam Vong Cơ đứng bất động, kềm nén cơn bão tố ở trong lòng. Nguỵ Vô Tiện cảm giác được hơi thở bị đè nén trên người y, không dám ngẩng đầu nhìn y, mang theo một chút ý muốn lấy lòng một cách bất đắc dĩ, cực kỳ lạnh lẽo mà hơi nhoẻn miệng cười.

Lam Vong Cơ phất tay áo xoay người.

"Hàm Quang Quân ..." Nguỵ Vô Tiện cất tiếng.

Lam Vong Cơ dừng bước chân, bóng dáng run run.

Nguỵ Vô Tiện lại nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu.

".... Ngươi hãy coi như ta lại nói hươu nói vượn lần nữa".

Nhưng nửa tháng sau, Lam Vong Cơ vẫn đến.

Y lặng lẽ đặt một chồng sách trước mặt Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện do dự đưa tay ra lật xem, đều là những nội dung đại loại liên quan đến hoá oán khí, giải trừ linh thức của pháp khí.

Dưới mắt Lam Vong Cơ hơi có quầng thâm, chỗ đầu gối dính chút bụi.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không dám nghĩ ngợi nhiều.

Hắn đoán được là Lam Vong Cơ vẫn sẽ bướng bỉnh quay lại đây, nhưng trong khoảng thời gian hắn và Âm hổ phù cố tiêu diệt lẫn nhau, hắn đã thử qua tất cả mọi biện pháp có thể nghĩ ra.

"Hàm Quang Quân, đã tìm ra được phương pháp hoá giải rồi ư?" Hắn vẫn hỏi.

Lam Vong Cơ không đáp.

Nguỵ Vô Tiện cười khổ một chút, "Có thể thấy được là không có".

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm mà nói.

Nguỵ Vô Tiện không trả lời.

"Cùng ta quay về Cô Tô"

"Ta không muốn mình bị điều khiển"

"... không phải vì chuyện này"

Nguỵ Vô Tiện giật mình.

"Hàm Quang Quân ... đây là muốn bảo vệ ta sao" Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một sự ấm áp run rẩy, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, lông mày hắn run rẩy không thể kềm chế được, vì thế vội vàng tránh đi ánh mắt của Lam Vong Cơ.

"... đến cuối cùng" Lam Vong Cơ lên tiếng, lần này giọng nói có vẻ hơi đứt quãng, có một chút chấn động, đến trái tim của Nguỵ Vô Tiện.

Sau một hồi lâu trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện cắn chặt răng, cố lấy hết dũng cảm nhìn về phía Lam Vong Cơ. Ánh mắt đối phương quá mức thuần khiết, còn trong lòng hắn thì có quỷ, khiến hắn bối rối.

"Nếu Âm hổ phù bò lên người ngươi thì sao?" Nguỵ Vô Tiện chất vấn.

"Cùng nhau!" Lam Vong Cơ cả giận nói, vươn tay muốn chụp lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện đang để trên bàn.

Trong chớp mắt Nguỵ Vô Tiện rút tay lại, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trống không, biểu tình trên mặt tan vỡ.

Đầu ngón tay của y có chút hoang mang run rẩy. Trái tim y cũng như những ngón tay, đều có cảm giác mất mát trong một khoảnh khắc khi lòng bàn tay trống rỗng, như thể toàn cơ thể y đột nhiên bị rút sạch, chỉ còn lại cảm giác khi ngón tay y lướt nhẹ lên lưng bàn tay của Nguỵ Vô Tiện.

Trừ cái đó ra, thì không chạm vào được gì nữa.

Y không nắm được, ngay sau đó cũng không giữ được, để rồi lại đánh mất.

"Ta không muốn ở cùng ngươi", Nguỵ Vô Tiện cắn răng nói ra từng chữ một, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn gần như muốn ghiền nát.

Tội gì phải thế.

Lam Vong Cơ rũ ánh mắt xuống, thân thể bắt đầu hơi run nhè nhẹ. Nguỵ Vô Tiện nhìn không thấy vẻ mặt của y, nhưng cho dù là biểu tình gì, thì lúc này Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn biết.

Hắn không muốn nhìn, vì sợ rằng mình sẽ nhớ mãi.

Đều là những gì Lam Vong Cơ không nên có.

Lam Vong Cơ ... vốn nên là mục hạ vô trần, quang phong tế nguyệt (mắt không vướng bụi trần, trời quang trăng sáng)

Không nên đến đây.

Lam Vong Cơ lại lần nữa đứng lên, nắm chặt tay thành quyền, xoay người bước đi.

Nhưng không giống như hai lần trước, Nguỵ Vô Tiện không kéo y lại.

"... Xin lỗi" Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng nói của chính mình, một câu nói bổ sung lời thoại cho màn biến đổi nhân vật.

"Là lỗi của ta" Hắn lại nói, nghiêng đầu, không nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Hô hấp của Lam Vong Cơ bị nén lại.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mình không kềm chế được bắt đầu run rẩy thở dốc, sống mũi cay cay, hắn nắm chặt chén trà không tay, sắp sửa bóp nát chén trà nhỏ đó.

Lam Vong Cơ triệu Tị Trần ra khỏi vỏ, tiếng kiếm rời vỏ chặt đứt phăng sợi đàn trong đầu Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện ma xui quỷ khiến thế nào lại kêu lên, tiếng kêu này đã dùng hết toàn bộ sức lực tự chủ của hắn, nước mắt rơi lã chã xuống chén trà, làm mặt nước gợn sóng, toả ra những bọt nước li ti.

Lam Vong Cơ cứng đờ người quay đầu nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện quay mặt đi, đưa tay áo lên chùi mặt qua quýt, cố lấy dũng khí ngước mắt lên, liền nhìn thấy ánh mắt màu ngọc lưu ly của Lam Vong Cơ đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Là tự tay hắn đập vỡ.

"Lam Trạm ..." Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi, ép mình nói ra, "Ta muốn cầu xin ngươi một việc".

Lam Vong Cơ không lên tiếng, cũng chỉ là quan sát hắn, vẻ mặt tan nát và mờ mịt.

"Ngươi ... sau này cũng đừng đến nữa"

Lam Vong Cơ hơi hơi trợn tròn hai mắt.

".... Ta không muốn ngươi nhìn thấy ta tan thành tro bụi".

Bọn họ lại một lần nữa yên lặng nhìn nhau.

Đột nhiên, một luồng linh lực màu xanh loé lên trước mắt Nguỵ Vô Tiện, Tị Trần vào vỏ, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết mình như thế nào lại đứng lên, hắn còn chưa kịp bước được nửa bước, thì đã bị run rẩy kéo vào, trong một lồng ngực nóng rực.

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên muốn đáp lại cái ôm đó, nhưng hai cánh tay ngưng lại ở lưng chừng, cuối cùng vẫn là hữu khí vô lực mà dừng lại ở hai bên hông.

Lam Vong Cơ cứ như vậy ôm hắn, như ôm một bộ xương vỡ nát.

"Lam nhị ca ca ..." Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy lông mày của mình không thể ngăn được mà run lên, trước mắt trở nên mờ ảo, "Coi như ta cầu xin ngươi".

Hơi thở nóng ấm kia phà ra ở cổ hắn, khiến cho toàn thân hắn run rẩy.

"Ngươi tại sao ... lại đối xử với ta như vậy?"

Không phải là một câu hỏi, mà là một lời trách móc bất lực đành cam chịu, mang theo nỗi đau đớn.

Giọng nói đó vỡ vụn, không phải là lời nói ngắn gọn và đáng sợ, một từ đáng giá ngàn vàng của Hàm Quang Quân.

Một thứ gì đó nóng ấm, thấm ướt vạt áo Nguỵ Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro