Chương 14: Thiết lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thiết lạc: cái mộc bằng kim loại để đóng dấu lên da.

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tỉnh dậy từ mớ hỗn độn trong đầu.

Y từ từ mở đôi mắt có chút đau nhức, nhất thời không biết bây giờ là ngày tháng năm nào, bản thân mình đang ở đâu.

Trước mắt y là một mảng tường trắng ngói xám, vầng trăng tròn sáng tỏ trên bầu trời đêm bên ngoài bức tường, nhỏ như thế, lạnh lẽo như thế, cách xa y như thế.

Y nhìn khoảng không bên kia bức tường, là một khoảng tối đen như mực mênh mông vô hạn, có lẽ là nơi đi về của những linh hồn lang thang. Một làn gió đêm thổi qua, khiến cho những cành cây khô héo mỏng manh bên ngoài bức tường khẽ đung đưa, giống như là nhắc nhở y, hiện giờ y vốn đang ở đây để chờ người nào, nhưng người đã không còn để đợi nữa.

Y thử nhúc nhích chân tay, cúi đầu xuống, nhìn thấy mấy đoá hoa mộc lan khô héo màu hồng nhạt chứ không phải là màu trắng đang vương trên áo khoác ngoài màu trắng của y.

Đây không phải ở Tàng Thư Các, cũng không phải ở Tĩnh Thất.

Y nhất thời không nhớ ra được tại sao chính mình lại ngủ ở đây, trên ngực y có một cái lỗ, gió đêm mang hương hoa thổi xuyên qua lại nơi đó.

Y vô thức đưa tay lên che cái lỗ kia lại, không được, lạnh quá, y không thích cảm giác này.

Y hơi nhổm dậy, phát hiện hoá ra là mình đang tựa vào một thân cây, là một gốc cây mộc lan có hoa màu hồng nhạt, lúc này chính làn gió đêm làm như vô tình nhưng hữu ý khiến cho nhành cây xao động.

Nhưng đáng tiếc là gió thổi không để lại dấu vết, nước chảy qua thì không giữ được.

Một loại cảm giác sưng tấy kỳ lạ bao quanh đầu của y, giống như hồn phách của y đã bị phân tán thành nhiều mảnh, bay bay bên ngoài thân thể y. Y đưa tay lên bóp trán, vừa cử động cánh tay, thì một thứ gì đó trong tay y rơi xuống, lăn ra ngoài, phát ra tiếng "lộp cộp lộp cộp" trầm đục.

Một mùi gì đó cay xè xộc vào mũi y.

Mùi hương cay xè đó khiến cho y tỉnh táo hơn một chút, nhưng y vẫn không nghĩ ra mình đang ở đây làm cái gì.

Là thân thể y đã nhớ ra trước một bước.

Một cơn đau đáng sợ râm ran lan theo mạch máu y, chạy từ đầu đến cuối dây thần kinh của y với tốc độ tan rã của băng tuyết, giống như cơ thể y được bao phủ bởi những con rắn nhỏ xíu hồi sinh sau cơn ngủ đông, đang nhe nanh chờ được ăn.

"Thùng"

Y nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng tim đập.

"Thùng"

Lại một tiếng nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào y lại vén tay áo của chính mình lên, dưới ánh trăng nhìn những đường mạch máu nhạt màu trên cánh tay của chính mình.

Quả nhiên là Thiết tuyến xà không nhìn rõ đang quấn lấy tay y, y nghĩ vậy.

Hoá ra là mình bị trúng độc.

Sách cổ ghi lại, phù thuỷ có cổ thuật, dùng sáo điều khiển rắn. Con rắn này, tên gọi là Thiết tuyến, toàn thân màu xanh sậm, nghe theo tiếng sáo sẽ múa. Dùng mạch máu làm trung gian, uống máu ăn mòn xương cốt, làm tê liệt trái tim, khiến người ta mất trí, bảy ngày sau nó sẽ chạy khắp kinh mạch toàn thân rồi tích tụ trong gan, phát độc sẽ tử vong.

Không được, không thể như vậy, phải hút chất độc này ra.

Y phải ... sống, sống sót, mặc dù không biết vì cái gì.

Ánh sáng linh lực loé lên ở đầu ngón tay y, linh lực như con dao cắm phập vào thịt, nhẹ nhàng như cắt một tờ giấy.

Y nín thở, đầu ngón tay lướt dọc theo đường mạch máu nhạt màu luồn xuống bên dưới, nhưng không biết tại sao máu ồ ạt chảy ra dưới làn da, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng dáng của một con rắn nào.

Y tìm hai ba lần, vẫn là không có.

Đệ tử Lam gia không lùi bước trước khó khăn, ý chí phải mạnh mẽ. Nhưng máu thịt thân thể, là của cha mẹ, y không muốn tiếp tục cắt sâu xuống.

Y đau, y thật sự là rất đau.

Nếu bắt con Thiết tuyến xà này mà đau như vậy, thì y thà rằng để bảy ngày sau độc phát ra mà chết còn hơn.

Là ý chí của ta không mạnh mẽ, y nghĩ, không xứng làm đệ tử Lam gia.

Linh lực lại loé lên trong lòng bàn tay y, bắt đầu chữa trị cho chỗ da thịt mới bị cắt xuống, sau một lúc lâu, cánh tay kia lại lành lặn như lúc đầu.

Toàn thân y giống như trút được một gánh nặng, chân mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán y, được cơn gió đêm mát mẻ lướt qua, y từ từ nhắm hai mắt lại, muốn ghi lại khoảnh khắc thanh thản ngắn ngủi này.

Một lát sau, y loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo như có như không vang lên cách đó không xa.

Trái tim của y đập loạn xạ, máu sôi lên, trong nháy mắt, Thiết tuyến xà khiến người ta tê liệt kia lại bắt đầu ăn mòn chân tay xương cốt của y một lần nữa, đi vào lục phủ ngủ tạng của y, ăn sâu vào trái tim y. Lam Vong Cơ nghe tiếng thở hổn hển rít qua kẽ răng của y, nhưng âm thanh đó cách y xa lắm, giống như không phải là tiếng thở của y.

Bên tai y đều là tiếng máu chảy ồ ồ.

Nghe được tiếng sáo điều khiển rắn này, y nhất định là sẽ chết rồi, y nghĩ vậy.

Không được! Y không thể chết được! Nếu y chết rồi ... nếu y chết rồi, thì sẽ phụ rất nhiều người.

Phụ huynh trưởng, phụ thúc phụ, phụ cha mẹ đưa y đến thế giới này cùng với những người trên thế gian đang dựa vào hành động phùng loạn tất xuất của y.

Phụ cái người đã nói với y câu "Coi như ta cầu xin ngươi".

Tiếng sáo kia trở nên gần y hơn một chút.

Lam Vong Cơ mở choàng mắt.

Ta không thể chết được, y nghĩ vậy.

Y đứng lên, chạy theo tiếng sáo, quyết định đoạt lấy cây sáo của người hạ độc y, để Thiết tuyến xà trong cơ thể ngủ yên, kêu bọn chúng không nghe theo lệnh mà tiếp tục cắn xé y.

Trái tim y cứ đập thình thịch trong lồng ngực, càng đập càng đau, làm cho y chịu không nổi phải tự đấm vào ngực để áp chế, giảm bớt cơn đau đó.

Y không biết bản thân loạng choạng chạy đi đâu, tiếng sáo ở khắp mọi nơi, đi theo y, quấn quýt lấy y, nhưng cứ duy trì một khoảng cách khiến cho y không tìm thấy được, lo lắng làm y nổi điên lên.

"Rầm!" y đụng phải ai đó.

Y sốt ruột chụp lấy hai tay của người đó, nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập lo lắng.

"Vong Cơ, ngươi bị sao vậy?" Người nọ đỡ lấy thân hình y, hỏi y "Ngươi uống rượu à?"

"Cây sáo". Y nghe thấy giọng nói của mình, người đang giúp đỡ y ngẩn người ra, có thể là không nghe thấy tiếng sáo chăng.

"Cây sáo!" Y túm chặt lấy người nọ, lặp lại lần nữa.

"Được, được, được, ta đi tìm cho ngươi cây sáo, người ngồi yên ở chỗ này đừng đi đâu, ta sẽ lập tức quay lại". Người nọ thả y ra, vội vàng rời đi.

Nhưng tiếng sáo vẫn còn, làm như ngấm vào làn gió đêm, chỗ nào cũng có.

Y không biết có thứ gì đó ẩm ướt không thể ngăn được cứ chảy xuống hai má của y, y ngước mắt lên, nhìn thấy vầng trăng treo tít trên bầu trời ở trên mái hiên, y nhắm mắt lại, thầm nghĩ, cầu xin ngươi.

Nhưng nhất thời y không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là muốn cầu xin điều gì, chỉ là khi câu "cầu xin ngươi" được nói ra khỏi miệng, thì đối phương sẽ không thể làm trái nguyện vọng của y.

Y không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng người hạ độc lại hận y tới tận xương tuỷ, muốn dồn y đến chỗ chết như vậy.

"Tại sao ... lại đối xử với ta như vậy?" y hỏi với cõi lòng tan nát.

Nhịp đập của trái tim y thật sự khiến y đau quá, mỗi một nhịp đập, nọc độc đang ăn mòn trong kinh mạch y lại đậm đặc hơn một chút, y lại càng đau hơn một chút.

Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này, thật sự là không thể cứ tiếp tục như thế này.

Y mơ hồ đứng dậy, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy kho chứa vũ khí thiết bị.

Một giây tiếp theo y liền nhận ra mình đang làm gì, linh lực trong tay từ từ tiêu đi.

Y đi vào trong kho, thấy rất nhiều đồ vật cũ bám đầy bụi, có vài món không bám bụi, chắc là mới vừa bỏ vào hai ngày trước.

Có lẽ cây sáo nằm trong đây.

Không biết làm thế nào, mà y mơ mơ hồ hồ nhớ lại một bóng người, mặc áo choàng đen, giơ lên một cây sáo đen tuyền, tua rua đỏ tươi trên thân sáo phất phơ theo gió.

Trước mắt y là một mảng mờ mịt, nhìn không rõ mặt người nọ, nhưng trực giác báo cho y biết, cái y muốn tìm chính là cây sáo đó.

Nghĩ tới điều này, trái tim của y lại càng đập loạn xạ, khiến y càng đau hơn.

Y nghĩ, có lẽ mình đã trúng độc đến ngày thứ bảy, mọi thứ đã quá muộn rồi, y hẳn là đã sắp chết.

Y giơ tay lên đè mạnh vào ngực để chống lại cơn đau ở nơi đó, tay kia lục lọi lung tung trên kệ, nghĩ rằng nếu tìm thấy cây sáo đó, có lẽ còn có thể cứu được chính mình.

"Vong Cơ, Vong Cơ!" ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng trong lòng y đang rối loạn, nhất thời nhận không ra.

"Vong Cơ, cây sáo, cho ngươi đây! Đừng lộn xộn nữa!" Trong giọng nói đó có ẩn chứa một sự đau lòng.

Lam Vong Cơ vừa dấy lên một tia hy vọng, cúi đầu xuống, thì thấy một cây sáo bạch ngọc nằm trong đôi tay trắng như tuyết đang đưa tới trước mặt y.

Y chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng lẫn tuyệt vọng.

Không phải cây sáo này, xem ra y thật sự không còn cứu kịp rồi.

"Không phải!" Y rốt cuộc nhịn không được, giựt cây sáo ném đi, rồi quỳ trên mặt đất.

Nỗi tuyệt vọng đè nén khiến lưng y không thể thẳng lên nổi, y nghe thấy chính mình khóc nức nở.

Tay y nắm chặt lấy lớp vải áo, muốn túm lấy cái vật đang đập trong ngực kia lôi ra ngoài, có lẽ như vậy thì tiếng tim đập khiến người ta phát điên cùng với cơn đau đớn đang giày vò y mới có thể ngưng lại.

"Vong Cơ, ngươi muốn tìm cái gì, ta giúp ngươi tìm ..." Người nọ bước lại đỡ y, bị y đẩy ra, vì vậy người nọ vừa lẩm bẩm "cây sáo" vừa xoay người lục tìm trên cái kệ còn lại.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ nhìn thấy trên cái kệ thứ hai phía bên trái y có thứ gì đó cắm xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn hơi quen mắt, bị người ta vứt lăn lóc ở đó.

Y tiến tới, cầm lên xem thì thấy là một cây thiết lạc.

Trong lòng bàn tay y sáng lên tia linh lực, nung đỏ cây thiết lạc.

Y giơ cái thứ đang toả nhiệt đó lên, ánh sáng màu cam yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của y, thế nhưng với độ nóng đó, y đột nhiên biết phải làm thế nào để áp chế được cơn đau đớn trong ngực.

Dĩ độc trị độc.

***

Lam Hi Thần cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.

Hắn không biết lúc này rốt cuộc là Lam Vong Cơ điên hay là hắn điên nữa, thế nhưng hắn đã chiều theo ý của một người say mà lục lọi đống đồ cũ ở đây. Nhưng hắn thật sự không có cách nào khác, hắn lục một hơi qua năm cái kệ, nhưng không tìm được cây sáo nào.

Đột nhiên, hắn thấy một tiếng "xèo" khiến người ta rùng mình, một vật gì đó bằng kim loại rơi "loảng xoảng" xuống mặt đất, mũi hắn ngửi thấy mùi cháy khét.

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần đi tới, liền thấy đệ đệ của hắn té ngã ra đất với vẻ mặt mờ mịt, trong tay y là một cây thiết lạc.

Là thiết lạc của Kỳ Sơn Ôn thị.

Áo của Lam Vong Cơ đã vạch ra một nửa, trên ngực có một vết phỏng.

"Vong Cơ! Ngươi làm cái gì vậy!" Lam Hi Thần quá sợ hãi, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, vội vàng nâng Lam Vong Cơ dậy, để cho y tựa vào ngực hắn. Hắn không dám đụng vào ngực của Lam Vong Cơ, sợ làm cho y đau, chỉ dùng một tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, bám vào vai y, để Lam Vong Cơ tựa vào người hắn.

Lúc này cả người Lam Hi Thần run rẩy, chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt của chính mình phát đau khi nhìn thấy vết phỏng kia.

Đó cũng là máu xương của hắn, thịt da của hắn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ đã hơi tỉnh táo một chút, hình như là nhận ra hắn, nhưng vẫn có chút hoang mang mờ mịt, đôi mắt thất thần nhìn hắn, có chút đăm chiêu hỏi hắn: "Huynh trưởng ... làm như vậy, bên trong này có phải sẽ bớt đau không?"

Lam Hi Thần rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng nói vỡ vụn: "Vong Cơ! Ngươi tội tình gì phải làm vậy! Lần này hành động của Nguỵ công tử tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng là gieo gió gặt bão, ngươi đừng dính dáng đến chuyện người ngoài chứ!"

Lam Vong Cơ nghe vậy, vẻ mặt y lộ ra một chút vẻ yếu đuối mà Lam Hi Thần chưa bao giờ gặp qua, làm cho hắn hoảng hốt, giống như người trong lòng ngực hắn là đệ đệ sáu tuổi của hắn, chứ không phải là Hàm Quang Quân được người đời ngưỡng mộ bấy lâu.

"Không phải ... người ngoài" Lam Vong Cơ lẩm bẩm, từ từ nhắm hai mắt lại.

Hai tay Lam Hi Thần run rẩy, giữ chặt lấy y, cổ họng nghẹn ngào, dòng nước mắt mặn chát chảy vào cổ họng hắn.

Nhưng chỉ còn lại tiếng thì thầm nghẹn ngào và đau đớn.

"Tội tình gì ... tội tình gì mà lại như thế này ..."

Rốt cuộc không thể nói ra được câu thứ ba.

Tội tình gì.

***

Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại từ một mảnh hỗn độn.

Hắn run rẩy bước từng bước nhỏ về phía trước, dưới chân cứng đờ.

Bên dưới hắn là bầu trời bao la, mênh mông tinh tú.

Hoá ra là hắn đã chết rồi.

Hắn không nhớ rõ lúc mình chết là lúc nào, đã chết bao lâu, chỉ biết rằng đây là nơi hắn phải đến.

Hắn từ từ bay lơ lửng trong không trung, từng chút từng chút nhớ lại mọi thứ.

Cả đời này của hắn, coi như đã sống thật là oanh oanh liệt liệt, hắn nghĩ vậy.

Đã trải qua một cuộc sống vạn phần đắc ý, chỉ một phần ngàn là chán nản.

Không thẹn với sự nuôi dưỡng của Giang gia, cũng không thẹn với lương tâm của chính mình.

Nếu như có áy náy gì, cũng chỉ có người kia thôi.

Oan gia, Nguỵ Vô Tiện nghĩ.

Nguỵ Vô Tiện không tin vào kiếp sau, chỉ tin con người sống có một lần, cho nên phải sống sao cho đến lúc chết không phải nuối tiếc, cứ thể hiện hết mình.

Nghĩ đến hắn không thể bù đắp được cho Lam Vong Cơ.

Một trận gió mát thổi qua, hắn lúc này mới chú ý đến có gì đó không ổn, nhìn ra xung quanh, nghĩ, tại sao mình lại ở đây? Đã trở thành ma rồi ư? Vậy nhất định là bởi vì có cái gì đó chưa buông bỏ được, nếu không đã sớm vãng sanh cực lạc rồi.

Hắn thở dài, hắn có cái gì không buông bỏ được đâu.

Nguỵ Tô và Nguỵ Thanh đã được hắn giao cho Ôn Tình. Cho dù Giang Trừng vẫn oán hận hắn như trước không chịu nhận bọn chúng về Giang gia, dù sao cũng đã theo người Ôn gia đi về phía Nam, cũng có thể trồng trọt, thu hoạch thảo dược, sống an nhàn bình yên.

Nếu như bản thân có thứ gì đó chưa buông bỏ được, thì cũng chỉ có một mình Lam Vong Cơ mà thôi.

Hắn nghĩ như vậy, từ từ hạ xuống, xuyên qua một đám mây mỏng, quả nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, buổi tối yên tĩnh như một vùng thế ngoại đào viên không ai dám quấy nhiễu.

Nguỵ Vô Tiện đi thám thính dòng suối chảy róc rách rồi bay từ từ lên núi., gió lạnh ban đêm xuyên thấu thân thể hắn, mang đến mùi hương hoa thoang thoảng, thế nhưng thật là dễ chịu.

Hắn ngừng lại ở ranh giới Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút, hơi do dự, không biết kết giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ có cho phép một hồn ma như hắn đi qua hay không, nhỡ mà hồn phi phách tán thì thật là không hay. Hắn nghĩ, chính là hồn phách của mình không chịu rời khỏi thế gian, nhất định là vì muốn gặp mặt Lam Vong Cơ một lần nữa, nói lời từ biệt. Chỉ cần tâm nguyện của hắn được hoàn thành, hắn tuyệt đối sẽ không ở lại gây hại cho nhân gian. Với niềm tin này, hắn chắp hai tay trước ngực hướng lên trời vái một cái, hy vọng họ có thể hiểu cho tâm tư của mình, để hắn đi qua an toàn.

Ai ngờ, hắn thật sự đi qua được bằng cách đó.

Nguỵ Vô Tiện vui mừng khôn xiết, đã gần hai năm hắn không gặp Lam Vong Cơ.

Là đủ lý do để không dám.

Sợ tự mình cắt không đứt, rồi luyến tiếc, cũng sợ Lam Vong Cơ vì Nguỵ Tô và Nguỵ Thanh mà ở lại.

Hắn nếu còn có trái tim, thì lúc này chắc chắn sẽ đập thình thịch.

Trước đây khi hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, cùng Giang Trừng và các đệ tử thế gia khác ở trong biệt viện, chưa bao giờ biết Lam Vong Cơ sống ở đâu. Hắn lơ lửng giữa trời, quyết định hướng về phía một tiểu viện thoạt nhìn có vẻ khác biệt so với chỗ khác.

Lúc hắn bay vào trong viện nghe thấy vài tiếng đàn. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ hắn đã tìm ra được dễ dàng như vậy hay sao? Hắn và Lam Trạm đúng thật là tâm hữu linh tê mà! (thần giao cách cảm).

Ngờ đâu, hắn vừa lặng lẽ chui qua song cửa thì nhìn thấy, là Lam Hi Thần ngồi đối diện với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đang hướng dẫn Kim Quang Dao đánh đàn.

Hắn đang chuẩn bị đi, chợt nghe tiếng đàn run rẩy mà ngắt quãng, tiếng đàn chậm rãi ngừng lại, Kim Quang Dao mở miệng nói: "Nhị ca, có tâm sự à? Lo lắng cho Lam Vong Cơ sao?"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy không thể đi được nữa, vì thế lại bay tới cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Lam Hi Thần đang nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, ngón tay để trên đàn run run.

"Vong Cơ ... cả tháng nay không quay về Tĩnh Thất" Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.

Không quay về Tĩnh Thất? Vậy y đi đâu? Tức là không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng không, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ.

Kim Quang Dao lộ vẻ mặt lo lắng, nói: "Ngày hôm qua cũng không về à? Cứ như vậy thì sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh mất thôi".

Lam Hi Thần lắc lắc đầu, sau một lúc lâu lại cất tiếng: ".... Sợ là hôm nay cũng không".

Kim Quang Dao nói, "Y ... đã biết rồi à?"

Lam Hi Thần thở dài: "Trước đó nửa tháng đã như vậy, khi biết rồi, cũng vẫn như vậy".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, hoá ra hắn chết đã được nửa tháng.

Một tiểu môn sinh từ phía sau Nguỵ Vô Tiện bước tới, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng định trốn đi, ngay sau đó nhận ra hắn vốn không cần trốn.

Tiểu môn sinh vào cửa, hành lễ với Lam Hi Thần nói: "Hồi bẩm Tông chủ, hôm nay Hàm Quang Quân vẫn ... ngủ dưới gốc cây".

Dưới gốc cây? Tại sao phải ngủ dưới gốc cây? Nguỵ Vô Tiện hơi lo lắng, Lam Trạm đã ngủ dưới gốc cây một tháng ư?

Lam Hi Thần có vẻ hơi ngạc nhiên: "Theo lệ thường đều là ngồi thiền từ lúc chạng vạng đến giờ này, nay còn chưa tới giờ hợi, mà y đang ngủ ư?"

Tiểu môn sinh gật gật đầu.

"Chắc là mệt mỏi quá" Kim Quang Dao nói.

Lam Hi Thần thở dài nói: "Chắc là vậy. A Dao, chúng ta tiếp tục, lát nữa xong ta sẽ đi xem y."

Nguỵ Vô Tiện bay đi rồi.

Cây, có thể là cái cây nào nhỉ? Cái cây đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cây hoa ngọc lan trắng ở bên ngoài Tàng Thư Các. Hắn dạo qua đó một vòng, nhưng không thấy Lam Vong Cơ đâu.

Hắn tìm kiếm cả buổi ở các con đường tại Vân Thâm Bất Tri Xứ mà hắn còn nhớ, cuối cùng khi đi ngang qua khu vực gần chỗ bọn hắn học lúc trước, thì một tia màu đỏ thu hút ánh mắt hắn.

Cái màu sắc đó xuất hiện quá đột ngột ở một nơi thanh lãnh như Vân Thâm, hắn lướt tới để xem rốt cuộc là cái gì, thì ra là tờ giấy niêm phong của vò rượu, cách tờ giấy niêm phong không xa là một vò rượu, mà bên cạnh vò rượu chính là Lam Vong Cơ đang ngủ say, tựa lưng vào cây mộc lan phía sau.

Trái tim Nguỵ Vô Tiện rung lên.

Hắn từ từ bay qua tới, lơ lửng giữa trời nhìn Lam Vong Cơ ở bên dưới.

Lam Vong Cơ ngủ rất là say, dưới ánh trăng hàng lông mi dài của y phủ bóng nhẹ nhàng dưới đôi mắt. Lúc y nhắm mắt nhìn thấy nhu hoà hơn so với lúc tỉnh, nhưng cho dù như thế, cũng không thấy lộ ra bất kỳ biểu hiện vui vẻ nào.

Lam Trạm ... đây là uống hết cả một vò rượu?

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi bộp một cái, xoay người nhìn thấy, nhận ra đây chính là nơi năm đó hắn mang Thiên Tử Tiếu trở về, lúc trèo tường vào bị Lam Vong Cơ bắt gặp.

Ngực Nguỵ Vô Tiện nhói lên một tia đau đớn.

"Lam Trạm ..." hắn run rẩy kêu lên, nhưng Lam Vong Cơ cũng không nghe thấy.

Hắn từ trên cao hạ thấp xuống dưới, cúi người đưa tay ra muốn kiểm tra khuôn mặt Lam Vong Cơ, nhưng trong lòng bàn tay trống rỗng, xuyên qua gương mặt Lam Vong Cơ.

Lúc này hắn mới nhìn lại cơ thể của mình, chính là một cơ thể trong suốt, hắn quên mất.

Ánh trăng xuyên qua cơ thể hắn, dịu dàng chiếu lên thân hình Lam Vong Cơ. Gió đêm thổi qua, không xua tan được nỗi buồn của bất kỳ ai, các cành hoa mộc lan run rẩy, vài bông hoa rơi xuống, đậu trên vạt áo Lam Vong Cơ, tô điểm cho một thân áo trắng không nhiễm bụi trần của người nọ vài mảng hồng nhạt.

Nguỵ Vô Tiện không biết người chết sẽ đa cảm như vậy, hắn thế mà lại cảm thấy ghen tị với mấy bông hoa.

Hắn lại hạ thấp xuống, nhào về phía trước, phủ thân mình lên người Lam Vong Cơ, dụi cái đầu không còn xúc cảm vào cổ Lam Vong Cơ.

Nhưng hắn vốn là trong suốt, nên nằm chồng lên như vậy, đều là không nhìn thấy thân thể của chính mình, chỉ thấy một mảng màu trắng.

"Lam Trạm", hắn lại gọi một tiếng, cũng chỉ là nói cho chính mình nghe, "Ta ... nhớ ngươi"

"Không chỉ lúc này ... mà trong hai năm qua, ta đều rất nhớ ngươi".

"Ta muốn ngươi tỉnh lại ôm ta một cái ... nhưng ta sắp phải đi rồi".

Trả lời hắn chỉ có tiếng gió đêm thổn thức cùng âm thanh nhịp tim không nhanh không chậm của Lam Vong Cơ.

Hắn cứ như vậy nằm trên người Lam Vong Cơ hồi lâu, gió đêm lại thổi rụng xuống vài bông hoa mộc lan, xuyên qua thân thể hắn, dừng lại trên người Lam Vong Cơ.

Hồi lâu gió đêm cuốn theo chút hơi lạnh, mà Nguỵ Vô Tiện lại không cảm nhận được thân thể ấm áp của Lam Vong Cơ.

Hắn đứng dậy, ở bên cạnh Lam Vong Cơ, muốn nhìn xem hồn phách của hắn dưới ánh trăng, có để lại chút hình bóng nào trên thân hình Lam Vong Cơ hay không, nhưng một chút cũng không có.

Hắn cứ thế đứng nhìn Lam Vong Cơ, đáng tiếc là không thể rơi được nước mắt.

Sau một hồi lâu, hắn giang rộng hai tay, phất tay áo, quỳ xuống, chắp tay phía trước, hướng về Lam Vong Cơ lạy một lạy.

Lại một cơn gió đêm thổi qua, từ phương xa vọng tới tiếng chim dạ oanh, hồn phách của Nguỵ Vô Tiện đã bị nhuộm mờ dần từ các đường viền, là triệu hồi, cũng là ra đi.

"Lam nhị ca ca" Nguỵ Vô Tiện lên tiếng.

"Là ta có lỗi với ngươi"

Những lời này như những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đất, nhưng thân thể hắn nhẹ đi, một nguồn năng lực từ trên trời nhẹ nhàng nâng hắn lên. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhìn xuống thân ảnh dưới gốc cây kia lần cuối cùng, giống như một chiếc lông vũ lạc vào chốn hồng hoang, đi theo hướng mặt trăng đang chỉ ra, để quay trở về sự hỗn độn.

Giống như chưa từng có ai tới đây.

Dưới tán cây mộc lan, những bông hoa mộc lan màu hồng nhạt đậu lại trên người Lam Vong Cơ giống như làn môi của cơn gió đêm, muốn thay mặt người nào đó hôn lên, theo làn gió hơi rung lên vài cái.

Chỉ còn một mình lẻ loi, đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích.

Từ lần cách biệt đó không còn trông mong gì nữa.

Một cõi niết bàn chôn giấu phong lưu.

***

Nguỵ Vô Tiện trong chốn hỗn mang này, trôi nổi cả một thời gian dài.

Chợt nghe có người gọi tên hắn.

Hắn bị một nguồn lực kỳ lạ kéo tới kéo lui, cuối cùng từ từ chìm vào trong một cái thùng chứa, lưng tựa chắc chắn vào một thân cây cỏ gì đó.

Bên tai vang lên tiếng chim hót ríu rít, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt hắn.

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy vài bông hoa trắng rải trên chiếc giường cách đó không xa, nhất thời không biết mình có phải đang mơ hay không. Nhưng giấc mơ đó dần dần rời xa hắn, lúc hắn mở mắt hoàn toàn, nó đã trượt qua khỏi những kẽ tay đang ôm trán của hắn, không nắm giữ được bất kỳ thứ gì.

Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy xoa xoa lông mày, lại mở mắt ra, phát hiện cách đó không xa là một chiếc lư hương nhỏ, chóp mũi ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Hai đứa nhỏ ở ngoài cửa đang huyên thuyên, cũng không biết đang tranh cãi về cái gì.

Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn một hồi lâu, nhịn không được tự cười một mình.

Đã là người rồi, mà toàn nghĩ về những việc này nọ đã làm khi còn là hồn ma.

Hắn nghĩ ngợi, đứng dậy vươn vai, mặc quần áo, lộp cộp bước chân về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro