Chương 15: Hậu sinh khả uý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nguỵ Tô và Nguỵ Thanh được bốn tuổi, Giang Trừng biết được có lẽ mọi việc thực sự đúng như lời nói của Ôn Tình.

Tự vấn bản thân, hắn dường như từ trước đến nay đều biết rõ mọi việc bên trong.

Ngày ấy, sấm sét ầm ầm trên Loạn Tán Cương, mưa to xối xả, khiến cho Giang Trừng vốn đang bị thiêu đốt bởi cơn phẫn uất trong lòng cũng phải cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn không làm được, cũng không thuyết phục được chính mình chấp nhận lời giải thích của Nguỵ Vô Tiện. Trong mắt Giang Trừng, tất cả những chấp niệm của người sư huynh này chỉ là như trứng chọi với đá – không đáng nhắc tới, không thức thời. Nhưng Nguỵ Vô Tiện là một người cố chấp như vậy, không ngừng lao tới một kết cục là chính mình sẽ bị thiêu đốt không còn lại gì giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như sợ sẽ sống lâu trên đời thêm một giây phút nữa.

Có nghĩ gì tới hắn, nghĩ gì tới a tỉ, nghĩ gì tới Giang gia không.

Nhưng hắn vẫn đến đây, cho dù lần gặp nhau cuối cùng hai người bọn hắn lại chia tay không vui vẻ gì.

***

Một tháng trước Nguỵ Vô Tiện đến thăm Liên Hoa Ổ. Giang Trừng nghe nói vội vứt hết mọi chuyện, mang vẻ mặt lạnh lùng lao tới đại sảnh, thấy hắn ngồi ở chỗ mà hắn vẫn thường ngồi ăn cơm khi còn ở Giang gia, giống như hắn chưa từng rời đi, vô tư cười với Giang Trừng, làm như chỉ là ngồi chờ bữa cơm trưa sau giờ luyện kiếm.

Giang Trừng siết chặt nắm tay, thời hạn ba năm sắp hết, thế mà người này vẫn còn có thể cười được.

Ngươi tới làm cái gì? Hắn hỏi.

Giang Trừng ... ngươi có bằng lòng gặp mặt mấy đứa cháu trai của mình không?

Hoá ra sư huynh hắn có hai người con trai.

Hắn hỏi mẫu thân của mấy đứa nhỏ là ai, phải Ôn Tình không?

Nguỵ Vô Tiện nói, không phải nhưng cũng không thể nói được.

Nguỵ Vô Tiện, hắn nói, ngươi có mặt mũi quá ha, cha ta nhận ngươi về nuôi, thì ta đương nhiên phải tiếp tục nuôi con của ngươi hả?

Người nọ cười nói, ta gây ra hoạ, đã bao nhiêu lần trời sập ngươi đều gánh giùm ta mà? Lần này cũng không khác gì.

Hắn lại hỏi Nguỵ Vô Tiện là vẫn nhất quyết tiêu huỷ Âm hổ phù như trước đúng không, quả nhiên, lựa chọn của Nguỵ Vô Tiện vẫn vậy.

Vậy thì ngươi mơ đi! Hắn nói, phẩy tay áo bỏ đi, để lại người nọ ở sau lưng hắn cười nhẹ nhàng, gọi với theo hắn.

Hắn dừng bước chân, có thứ gì đó trong lòng hắn cứ cuồn cuộn nổi lên, làm cho bước chân hắn bất động.

Giang Trừng, ngươi hãy đáp ứng ta một việc, đừng đi tìm Lam Trạm.

Lam Trạm? Lam Vong Cơ? Hắn cảm thấy khó hiểu, có liên quan gì đến cái người đại bác bắn cũng không tới đó cơ chứ? Ngay sau đó hắn càng tức giận hơn, tính tình của Nguỵ Vô Tiện này thật sự không thay đổi một chút nào, chính mình sắp chết đến nơi, còn đi lo ngăn chặn rắc rối cho người khác. Hồi trước ... nếu như không phải hắn cứ khăng khăng đòi cứu Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên ... Kim Tử Hiên thì cũng được đi, đằng này còn thêm Lam Vong Cơ!

Mắc bệnh anh hùng. Hắn thầm mắng một câu, thật sự không thể nào chịu nổi, cũng không thèm quay đầu lại, tức giận bỏ đi.

Hắn không quay đầu lại để nhìn sư huynh của hắn một cái nào, đến bây giờ, hắn cũng không biết bản thân mình có thấy hối hận vì việc đó hay không.

***

Hắn đứng ở chân núi Loạn Tán Cương, phía sau hắn là một đám môn sinh và một vài chiếc xe ngựa.

Cơn mưa như trút nước này đã dập tắt cơn giận trong lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài, chỉ cảm thấy con người cuối cùng cũng không thể chiến thắng được ông trời. Giang Trừng nghĩ, có lẽ chính mình có chút ý muốn tha thứ cho Nguỵ Vô Tiện – nếu như người này có thể có được một phần vạn may mắn xuống núi, thoát khỏi được Âm hổ phù.

Ngay sau đó, hắn thấy một nhóm người Ôn gia vội vội vàng vàng từ trên núi đi xuống, lúc nhìn thấy người Giang gia đang đứng đợi ở chân núi liền dừng ngay bước chân, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

A, Ôn cẩu, tại sao lúc đến đốt Liên Hoa Ổ không sợ đông sợ tây như thế?

Trong những gương mặt người già và trẻ em ở đây, hắn tìm kiếm hai người, Ôn Tình và Ôn Ninh, hắn còn nhớ được hai người này.

Quả nhiên, Ôn Tình bước lại, tay ôm một đứa, tay kia thì dắt một đứa, hai đứa nhỏ không quá một hai tuổi.

Giang Trừng bất giác thở không được.

"Giang tông chủ" Ôn Tình nói, nhanh chóng thi lễ.

Giang Trừng không nhìn nàng, hắn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang được bế trên tay, nhớ tới người nọ hiện giờ đang ở trên đỉnh núi, chợt có một cảm giác kỳ lạ giống như chính mình đang xuyên không.

Đứa nhỏ trong lòng ngực Ôn Tình sợ hãi nhìn hắn, giống như giây tiếp theo sẽ nói, Giang Trừng, ngươi không cần kêu chó lại đây.

Lông mày Giang Trừng hơi run rẩy, nhưng hắn rất nhanh đã kềm chế được biểu tình của chính mình, hỏi: "Đã bắt đầu rồi à?"

Ôn Tình gật gật đầu.

"Đưa đứa nhỏ cho ta". Hắn lại nói, cũng không muốn tốn thêm một giây nào để nói những lời vô nghĩa với người Ôn gia, nhưng Ôn Tình không chịu buông tay.

"Giao đứa nhỏ cho ta," hắn lặp lại, cơn mưa này khiến hắn không hiểu sao lại bối rối, cơn tức giận khó chịu trong lòng đã không thể kềm nén được nữa, "Chẳng lẽ Nguỵ Vô Tiện không nói cho ngươi biết, hắn gửi bọn nhỏ cho ta hay sao?"

Ôn Tình cười có chút đau khổ, nói: "Hắn nói ... nếu như có người đến, chỉ có thể giao bọn nhỏ cho hai người. Giang tông chủ quả thật là một trong hai người đó".

"Vậy ngươi còn nói nhảm cái gì nữa! Thế nào, các ngươi còn định lấy oán trả ơn à? Sợ ta không giết các ngươi hay sao?" Hắn cả giận nói.

"Ta muốn cầu xin Giang tông chủ một việc" Ôn Tình nói.

"A! Ôn cẩu mà cũng dám ra điều kiện với ta?" Hắn lên tiếng chế giễu, nghĩ thầm, những người này ở cùng Nguỵ Vô Tiện bấy lâu, lá gan thực sự đã to ra không ít.

"Giang tông chủ ... nợ ta và hắn một việc"

"Ta nợ các ngươi á?" trong lòng hắn trào dâng một nỗi hận, "Ta nợ các ngươi cái gì? Hắn, vong ân phụ nghĩa, ngươi, huyết hải thâm cừu! Thế mà còn có thể nói ra được lời này hả!"

Ôn Tình cười khổ một chút, nói: "Nếu Giang tông chủ đã tới chỗ này của tôi, thì muốn nói sao cũng được"

Ôn Tình vừa nói, vừa giao đứa bé trong lòng ngực vào trong tay Giang Trừng.

Sau đó nàng dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, khẽ nói vài câu gì đó.

Một tia sét đánh xuống ở đường chân trời, xẻ đôi lý trí của Giang Trừng.

Hắn không thể tin được trợn mắt nhìn, thở dốc ra, chỉ cảm thấy đầu óc của hắn đều bị bằm ra thành một mớ hồ dán.

Nói qua nói lại hùng hổ, hắn và Ôn Tình cứ vậy trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai.

Một tiếng thét đau đớn thảm thiết truyền xuống từ trên Loạn Tán Cương, Giang Trừng theo bản năng che lỗ tai của đứa nhỏ đang ôm trước ngực.

"Cha!!!" đứa nhỏ đang được Ôn Tình nắm tay đòi giằng ra để chạy lên núi, bị người Ôn gia ngăn cản lại.

Không có khả năng, điều đó là không có khả năng.

Hắn đột nhiên nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy một đàn quạ đen đang kêu khóc như rỉ máu, lao ra từ trên đỉnh Loạn Tán Cương, cả bầu trời sụp tối lại.

Hắn bất giác nhấc chân định chạy đi, nhưng đứa nhỏ vẫn còn trong ngực hắn, nặng trịch, làm cho hắn hơi đắn đo.

"Giang tông chủ!" mắt Ôn Tình đỏ lên, cất tiếng, "Đã không kịp nữa rồi".

Hắn chỉ có cảm giác như ai đó banh miệng hắn mà đổ vào một nồi nước sôi theo cổ họng hắn chảy xuống, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn cháy phỏng, bất giác ôm chặt lấy đứa bé ở trong lòng.

"Không có khả năng, điều đó là không có khả năng! Ngươi gạt ta! Ôn cẩu để đạt được mục đích, thì có cái gì mà không nói dối được?" Hắn quát lên, những hạt mưa chạm vào cơ thể ấm áp của hắn, lăn xuống trên hai má hắn.

"Giang tông chủ nếu như không tin ta, đợi mấy ngày nữa có thể tự mang bội kiếm của hắn về nhà, rồi thử xem". Ôn Tình nói, "Nhưng Giang tông chủ nên hành động nhanh một chút, những thứ ở trong phòng hắn sẽ không còn sau một thời gian nữa."

Hắn lại ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua, đứa nhỏ đang nắm vạt áo hắn, chỉ trong nhất thời, làm như tin rằng Giang Trừng sẽ không hại nó, bắt đầu có chút dựa dẫm vào hắn.

Giang Trừng không nghe được gì nữa, trong lỗ tai chỉ còn tiếng mưa rơi khiến người ta mờ mịt, những bụi nước li ti cùng với những hạt mưa mạnh mẽ, từng giọt từng giọt đánh vào lòng hắn.

Giống như từ bầu trời đêm rơi xuống những giọt máu nặng nề.

Đó là ... người sư huynh cùng nhau lăn lộn, cùng nhau chịu khổ từ nhỏ với hắn.

"Các ngươi, lên hết xe ngựa cho ta!" hắn quát mấy người Ôn gia một tiếng, đưa tay ra chụp lấy đứa nhỏ hồi nãy bị người Ôn gia ngăn cản.

Đứa bé đó như là sợ quá, ngơ ngác đứng trước mấy người Ôn gia, nhưng cũng không khóc. Hắn nắm được tay của đứa bé, kéo nó lại gần, vừa nhìn thấy liền giật mình.

Đứa nhỏ này ... đứa nhỏ này ....?

Hắn mờ mịt nhìn về phía Ôn Tình.

"Nếu Giang tông chủ muốn nghe giải thích, xin thứ lỗi ta không thể nói được". Ôn Tình đáp, cùng người Ôn gia leo lên xe ngựa.

***

Sau đó, hắn cử một nhóm người đưa người Ôn gia vào trong núi, sắp xếp một chỗ ở cho bọn họ, không một ai biết đến. Giang Trừng thông báo với bên ngoài là Ôn thị đem hai người con trai của Nguỵ Vô Tiện từ Loạn Tán Cương ra giao cho Liên Hoa Ổ, sau đó đi về phía nam, ân đã báo, người đã chết, không còn gì để nói nữa.

Lúc hai huynh đệ được năm tuổi, Giang Trừng thật sự nhịn không được, mang theo Nguỵ Tô đến thăm Kim Lân Đài.

Sau sự kiện huỷ phù, người Kim gia đã thu giữ kiếm Tuỳ Tiện của Di Lăng Lão Tổ, giống như là một món đồ trong bộ sưu tập.

Lúc trước người Lam gia thu được Trần Tình đem giao cho hắn, nhưng người Kim gia nói Tuỳ Tiện đã phong bế, Giang Trừng có lấy cũng vô dụng, cho dù nói như thế nào cũng không chịu đưa.

Nhưng Kim Quang Dao có nói rõ, nếu con của Di Lăng Lão Tổ muốn xem bội kiếm của phụ thân, thì sẽ lấy cho bọn họ xem, để lại đó cho bọn họ rồi sẽ lấy lại sau.

Hắn ôm Nguỵ Tô ngồi trong phòng khách của Kim gia, Nguỵ Tô lúc này đã không còn nhút nhát như mấy năm trước, dần dần lộ ra chút tính tình nghé con mới sinh không sợ hổ.

Bàn tay nhỏ xíu của nó cầm lấy cây kiếm, nắm chặt, còn rút ra được một phần thân kiếm, nhưng thấy rõ là không rút hết ra được.

Giang Trừng nhíu nhíu đầu mày, đặt Nguỵ Tô ngồi ở bên cạnh, tự tay cầm kiếm lên, hít sâu một hơi – thân kiếm liền rời khỏi vỏ.

Nguỵ Tô ở bên cạnh hắn vỗ tay, hai mắt cong cong như hình lưỡi liềm, vừa vỗ tay vừa nói, "Thúc thúc thật lợi hại!"

Nhưng Giang Trừng nhìn thấy cây kiếm đó, lại không ăn nhập gì với không khí vui vẻ quanh người Nguỵ Tô.

Tu ngã qua mâu (Chúng ta cùng sửa soạn giáo thương)

Dữ tử đồng cừu (Cùng nhau đi đánh kẻ thù chung)

(2 câu thơ trong bài Vô y 1 của Tần Phong)

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình hình như là hối hận __

Bởi vì lúc trước đã không quay đầu lại nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái để rồi sau đó hối hận.

Giang Trừng thấy mình giống như một cái xác không hồn, không biết mình đã trả lại Tuỳ Tiện cho Kim Quang Dao như thế nào, cứ thất thần mà kéo Nguỵ Tô đi xuống khỏi Kim Lân Đài. Ai gặp hắn cũng nghiêng người, hành lễ với hắn, hắn gật gật đầu xem như đáp lễ.

Nguỵ Tô đột nhiên rời khỏi tay hắn.

Hắn hoảng hốt định thần lại, tưởng đứa nhỏ bước hụt chân rồi té xuống bậc thang, nhìn khắp xung quanh thì thấy Nguỵ Tô xoay người túm lấy người mặc áo khoác trắng vừa mới cùng hắn chào hỏi.

"Phụ thân" Nguỵ Tô túm lấy, kêu lên.

Người nọ bị nó túm lấy thấy buồn cười, bật ra tiếng cười khẽ.

Giang Trừng mờ mịt ngước mắt nhìn, thấy là Lam Hi Thần, đang mỉm cười nhìn Nguỵ Tô túm lấy áo choàng của mình.

"A Tô, không được gọi bậy" hắn vội vàng nói, vừa quay lại nắm lấy tay Nguỵ Tô, "Thất lễ, Trạch Vu Quân".

"Giang tông chủ, đứa nhỏ đáng yêu quá" Lam Hi Thần đưa tay sờ đầu Nguỵ Tô, mỉm cười hỏi thăm Giang Trừng, đợi Giang Trừng đáp lễ xong liền rời đi để nói chuyện với Kim Quang Dao đang bước xuống để đón tiếp y.

"A Tô, sau này không được gọi người khác lung tung như vậy" Giang Trừng cúi đầu, nhẹ giọng nói với đứa nhỏ, thoạt nghe như có vẻ hơi thất vọng.

"Nhưng mà, đệ đệ giống người đó" Nguỵ Tô bĩu môi, hơi tủi thân.

"Ngươi cũng biết, Trạch Vu Quân cũng có một đệ đệ, cũng ..." dưới chân Giang Trừng run lên, không nói tiếp nữa.

"Cha có nói, nếu như hữu duyên gặp lại, người nào có hình dáng giống đệ đệ thì đó là phụ thân".

Giang Trừng chỉ cảm thấy như có một tia chớp xẹt qua trong đầu hắn.

Hoá ra là vậy, hậu sinh khả uý.

Những nghi vấn đã ngủ yên trong đầu hắn nhiều năm qua, hôm nay, đều được giải thích toàn bộ tại Kim Lân Đài.

***

Đến ngày thứ ba sau khi trở về từ Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng nghĩ thầm, chẳng lẽ Lam Hi Thần nói với y về chuyện của Nguỵ Tô hôm trước?

Ai ngờ, Lam Vong Cơ chỉ là mở miệng hỏi hắn nơi ở của người Ôn gia.

"Người Ôn gia ở đâu, làm sao ta biết được?" Hắn lạnh lùng nói, nhận ra Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ không phải vì chuyện của Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hắn nổi lên một cơn tức giận lạnh như băng.

Lam Vong Cơ đưa tay ra, nằm trong lòng bàn tay là một mảnh nhỏ của chiếc chuông bạc hoa sen chín cánh, nói là y nhặt được ở phía sau chân núi Loạn Tán Cương.

Giang Trừng nhíu mày.

Con đường đi xuống phía sau núi Loạn Tán Cương là con đường bí mật, nếu không phải là người Ôn gia hoặc bản thân hắn được Nguỵ Vô Tiện dẫn lên Loạn Tán Cương, thì sẽ không biết con đường này.

Ngày huỷ phù người Ôn gia chạy ra khỏi Loạn Tán Cương chắn chắn sẽ đi con đường này, đó cũng là những gì hắn đã dự đoán vào thời điểm ấy. Đồ vật của Giang gia được tìm thấy ở phía sau núi, vậy chứng tỏ người Giang gia từng đến nơi này, mà không tìm thấy một thi thể người Ôn gia nào, nhất định là bởi vì Giang gia đã đón người Ôn gia đi.

Linh quang chợt loé lên trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, huỷ đi chứng cớ kia.

"Ngươi tìm bọn hắn làm gì?" Giang Trừng nhìn thấy động tác đó của y, sau một lúc lâu mới cất tiếng hỏi.

Hắn bị câu nói kế tiếp của Lam Vong Cơ làm cho cả kinh, trợn cả hai mắt nhìn.

Lam Vong Cơ nói muốn dẫn một đứa nhỏ Ôn gia về Lam gia để nuôi dạy.

"Ngươi ...?!" Giang Trừng vỗ bàn đứng lên, cảm thấy khó có thể tin được, tức giận đến phát run. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt phía sau tấm bình phong, trong lòng biết là hai đứa nhỏ, sợ doạ bọn chúng nên không dám nổi giận. Lam Vong Cơ làm như cũng nghe thấy, nhưng Hàm Quang Quân vốn không bao giờ hỏi chuyện của người khác nên không quan tâm.

Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì sao lúc trước câu cuối cùng Nguỵ Vô Tiện nói với hắn là đừng đi tìm Lam Trạm.

Thực là rõ ràng, Lam Vong Cơ không muốn có hai người con trai này. Nếu không, trước đây khi mọi người đều nói con của Di Lăng Lão Tổ được Giang Trừng mang về nuôi dưỡng, thì y đã đến nhận về rồi.

Nguỵ Vô Tiện không muốn sau khi hắn phát hiện ra chuyện này sẽ đi tìm Lam Vong Cơ để gây chuyện.

Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn Giang Trừng đem hai người con này đưa đi Lam gia, sợ Lam Vong Cơ bị phạt.

Nguỵ Vô Tiện ơi là Nguỵ Vô Tiện, ngươi thiệt là không có tiền đồ mà! Nghĩ đến là Tử điện trên tay hắn lại rung lên đùng đùng.

Hắn hận không thể ra tay ngay tại chỗ này, bởi vì lần cuối cùng Nguỵ Vô Tiện tìm đến hắn đã ngồi ngay ở chỗ Lam Vong Cơ hiện đang ngồi, khiến cho hắn cảm thấy, Nguỵ Vô Tiện đang ở đó nhìn hắn, lặng lẽ trách móc hắn không thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.

"Lam Vong Cơ! Ngươi thế mà lại hăng hái đi nuôi dưỡng con của kẻ khác!" Nghẹn một hồi lâu hắn mới quát lên.

Lam Vong Cơ nghe vậy, cũng không phản ứng gì, vẻ mặt không hề gợn lên chút nào sợ hãi.

Có vẻ như trong thể xác y, nếu có chỗ nào còn chút máu thịt, thì đều đã chết rồi.

***

Hắn vẫn dẫn Lam Vong Cơ đến chỗ người Ôn gia.

Lam Vong Cơ nói với Ôn Tình vài câu, Ôn Tình lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để cho y dẫn đi một đứa bé Ôn gia.

Lúc Lam Vong Cơ hướng về phía Giang Trừng cảm tạ, Giang Trừng cũng không thèm quan tâm.

Đợi Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Trừng xoa xoa trán, nhìn thấy trên mặt Ôn Tình còn chưa hết vẻ kinh ngạc, dở khóc dở cười.

"Lam Vong Cơ chẳng lẽ không biết sự tình hay sao?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi Ôn Tình.

Ôn Tình cau mày, suy tư một lát rồi nói: "Ta thật sự không biết. Lần duy nhất ta hỏi hắn , thì hắn nói sẽ thông báo cho Lam Vong Cơ biết. Sau đó Hàm Quang Quân đến đây hai lần, rồi không bao giờ đến nữa. Không biết là y có biết hay không ...."

"Vậy thì sao? Hàm Quang Quân y đã làm được chuyện tốt gì, chẳng lẽ còn có thể quên được sao?!"

"Nhưng ..." Ôn Tình hơi do dự nói, "Việc linh lực hoá tử, lúc trước là một mình hắn quyết định, không có hỏi qua Hàm Quang Quân".

Giang Trừng khinh thường nói, "Nếu như không phải trước đó hai người bọn họ có chuyện gì đó, thì làm sao mà hắn lại khăng khăng đòi hoá tử, rồi gặp ngay việc này? Quá tiện mà phải không! Trước đó Lam Vong Cơ có tới Loạn Tán Cương đúng không?"

Ôn Tình cũng không có cách nào bác bỏ chuyện này, thật thà nói "Có tới một lần"

Lần đó Ôn Uyển khóc dữ dội, đúng lúc nàng bắt gặp, cuối cùng đun cho bọn họ một ấm nước sôi.

Giang Trừng suýt nữa trợn tròn mắt.

Nhưng Ôn Tình có chút khó xử, cau mày, trầm ngâm nói: "Có thể là hắn e ngại chuyện Âm hổ phù nên mới giấu chuyện này, sợ Hàm Quang Quân vì vậy sẽ đòi ở lại. Tâm ý của Hàm Quang Quân đối với hắn, chúng ta ..."

Nói được nửa chừng Ôn Tình lại không thể tiếp tục, chuyện giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thật sự nàng không biết nhiều. Ngoại trừ lần đó Lam Vong Cơ đến thăm Nguỵ Vô Tiện ở Phục Ma động, nàng không dám nói là có nhìn thấy tình ý gì đó giữa hai người vào lúc đó. Hiện tại bất giác muốn nói giúp cho Lam Vong Cơ, đơn giản là bởi vì mỗi lần Nguỵ Vô Tiện nhắc đến Lam Vong Cơ đều tươi cười dịu dàng như nước, làm cho nàng đương nhiên cảm thấy hai người chắc chắn là tâm ý tương thông, ý hợp tâm đầu.

Nhưng một ngày sau khi linh lực của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ giao hoà rồi phân chia thành hai khối, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa báo cho Lam Vong Cơ biết, điều này nàng biết rõ. Đêm Trung thu hôm đó, Nguỵ Vô Tiện đã uống rất nhiều rượu trước khi xuống núi, khó đảm bảo Lam Vong Cơ đã không uống rượu khi hai người gặp nhau ... Hơn nữa sau khi hai đứa con trai được sinh ra, Lam Vong Cơ tổng cộng đã tới hai lần; lần đầu tiên vội vàng rời đi, lần cuối cùng đến thì vẻ mặt không tốt. Nếu như ... thật sự là chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện mơ tưởng đơn phương thì sao?

".... Nhưng Hàm Quang Quân chắc không phải là người như thế" Nàng thật sự không có bằng chứng gì, cuối cùng chỉ biết nói như vậy.

"Thiên hạ đều biết Nguỵ Vô Tiện có hai đứa con được ta mang về Giang gia, không thể nào Lam Vong Cơ lại nói đây là con của Nguỵ Vô Tiện với người khác?! Thật là một đoạn tình duyên nước chảy bèo trôi! Người Lam gia dạy y như vậy hay sao?" Giang Trừng không thể nhịn được nữa mà quát lên. Sau khi hắn nổi giận một lúc lâu thì bình tĩnh lại, không kềm được cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một chút vẻ cay đắng, "Nhưng ngươi thật đúng là con giun trong bụng Nguỵ Vô Tiện".

Ôn Tình mỉm cười một chút, "Giang tông chủ ... phải vậy không?"

Giang Trừng lấy tay đỡ trán, chỉ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện làm cho hắn phải đau đầu, bất kể là lúc còn sống hay là đã chết.

Vị sư huynh này của hắn nha.

Đau đầu một lát, Giang Trừng bất đắc dĩ bật ra tiếng cười khẽ tự giễu, lắc lắc đầu nói "Không ngờ ... ta cũng có ngày khốn khổ giống như tận thế cùng với Ôn cẩu"

Giang Trừng tức giận một cách mơ hồ.

Chẳng lẽ còn muốn hắn đi hỏi Lam Vong Cơ cái loại chuyện khó nói này hay sao? Lam Vong Cơ nếu không biết chuyện gì, vậy thì chính là Nguỵ Vô Tiện cố tình muốn che giấu, nếu hắn đi nói cho Lam Vong Cơ rằng đó là ý định của Nguỵ Vô Tiện, thì không ổn. Nếu như Lam Vong Cơ cảm kích, vậy thì càng sẽ nói rõ là không muốn hai anh em, hắn chọn cách chọc thủng lớp màn bí mật này, là muốn hai đứa con trai bị người ta ghét bỏ hay sao? Đến lúc đó thanh danh của hai huynh đệ, mặt mũi của Giang gia để ở đâu?

Hắn thở dài, thầm nghĩ thôi bỏ qua, mặc kệ Lam Vong Cơ có cảm kích hay không, Lam gia cũng không đến đòi người, cho nên không có lý do gì lại gửi cốt nhục của Giang gia đi. Con còn nhỏ tuổi, nếu cứ khăng khăng muốn cả nhà Lam gia nhận nhau, bị người ta đối xử lạnh lùng thì có gì tốt. Chờ hai đứa con trai lớn một chút, đương nhiên sẽ đi Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, đến lúc đó lại tính tiếp.

Giang Trừng mang tâm sự nặng nề trở về Liên Hoa Ổ, vừa vào cửa nhìn thấy Giang Yếm Ly với đôi mắt đỏ hoe.

Tim hắn nhói lên, chắc chắn là Giang Yếm Ly buồn lòng khi nghe chuyện Lam Vong Cơ nói muốn đi nhận nuôi đứa nhỏ nhà Ôn gia lúc y đến đây, đang định lên tiếng khuyên giải an ủi, thì thấy cái chân bị trì xuống.

Hắn cúi đầu, thấy Nguỵ Tô đang ôm chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn như đang chờ mong điều gì, khiến cho hắn cảm thấy xót xa.

Nguỵ Thanh đứng đó không xa thì đang kéo tay Giang Yếm Ly, không hề biết mình đang kiễng chân nhìn hắn chằm chằm. Đứa nhỏ này từ trước đến nay buồn vui không thể hiện ra, là thói quen từ nhỏ rồi, nhưng lúc này ánh mắt cũng sáng hơn so với ngày thường, đang chờ hắn mở miệng.

Giang Trừng cắn chặt răng, trong lòng ngoại trừ đau lòng tiếc nuối còn ẩn chứa sự tức giận đang bùng cháy, mà không có chỗ để bộc phát.

Mấy năm trước lúc Nguỵ Thanh mới đến Giang gia đã bị bàn tán rất nhiều bởi vì đôi mắt có màu ngọc lưu ly, trong lòng Giang Trừng có thắc mắc, nhưng Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng không dám tuỳ tiện suy đoán. Cho đến khi mấy ngày trước ở Kim Lân Đài, Giang Trừng đã kiểm chứng sự thật về chuyện kim đan, rồi gặp Lam Hi Thần, những hoài nghi chưa định hình nhiều năm nay của tỉ đệ hai người mới có hình có dạng.

Con nít lúc còn nhỏ đều có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, mấy năm nay lớn một chút, ngũ quan đã rõ ràng hơn, quả thật dần dần có thể nhìn ra được hình dáng.

Trong lòng Giang Trừng có một cơn giận lướt qua, không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt Nguỵ Thanh, cúi người bế Nguỵ Tô lên, ra hiệu với Giang Yếm Ly rằng quay về phòng rồi nói.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly mang hai anh em đi vào phòng, đóng cửa, chỉ còn lại bọn họ, là những người cùng một nhà.

Giang Trừng thả Nguỵ Tô xuống, Nguỵ Tô xoay người ôm lấy chân hắn, trên mặt là nét cười ngây thơ, nói: "Thúc thúc ... có phải là phụ thân hay không?"

Giang Trừng thật sự không đành lòng, nhưng đứa bé này không biết sự tình, nếu như không nhanh chóng cắt đứt mớ rối rắm này, thì không biết sẽ còn tiếp tục chờ đợi đến ngày tháng năm nào, càng nghĩ tới lại càng tức giận.

"Các ngươi ... ai cho các ngươi đến đại sảnh nghe lén ta và khách nói chuyện hả?" Giang Trừng giận dữ nói.

Nụ cười trên mặt Nguỵ Tô tắt ngúm, vẻ mặt hơi bối rối, im lặng cúi đầu, sau một lúc lâu mới nắm ống quần Giang Trừng nói: "Là ta thấy ..."

"Là ta" Nguỵ Thanh đứng bên cạnh lên tiếng, buông tay Giang Yếm Ly ra, cúi đầu, ra vẻ biết lỗi nói với Giang Trừng, "Là ta kêu huynh trưởng đi"

Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt không hề gợn sóng sợ hãi của nó sao mà giống y như Lam Vong Cơ hồi nãy, cơn giận của hắn lại trào lên.

Phạm lỗi nhưng thần sắc lại có thể thản nhiên như thế, thực sự là không coi ai vào mắt mà, rõ ràng là hết sức tự tin, lại còn nói lời xin lỗi, làm cho người ta không thể gây khó dễ. Chẳng lẽ phạm tội tày đình, chỉ cần tỏ vẻ thẳng thắn nhận sai, thì đen sẽ biến thành trắng, sai liền trở thành đúng, là mọi người phải tha thứ cho nó hay sao? Thật là ra vẻ đạo mạo nguỵ quân tử, mọi việc đều trôi chảy vô tội, dựa vào cái gì chứ?!

Giang Trừng nhất thời không kềm chế được, linh lực chợt loé lên ở bàn tay, chén trà trong tay vỡ nát, bị hắn ném xuống đất, văng tung toé khắp nơi.

"A Trừng!" Giang Yếm Ly lớn tiếng trách cứ.

Nguỵ Tô bị doạ sợ quá.

"Thúc thúc, thúc thúc" Nguỵ Tô vội vàng ôm hắn chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trên đùi Giang Trừng, "Chúng ta sai rồi, người không cần nổi giận với a Thanh mà!"

Nguỵ Thanh vẫn còn đứng bên cạnh, cúi đầu không nói, Giang Yếm Ly định tiến đến ôm nó để an ủi, nhưng Nguỵ Thanh lùi ra sau từng bước để né tránh cái ôm của Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly ngẩn người ra.

Giang Trừng chống khuỷu tay xuống bàn, xoa mày, trong lòng biết mình không đúng, chậm rãi nói, "Không phải lỗi của các ngươi".

"Lỗi của ta" Nguỵ Thanh nói.

Đứa bé còn nhỏ tuổi, mà giọng điệu lạnh như băng, làm cho Giang Trừng vừa mới dằn được cơn giận một chút giờ lại muốn dâng lên trở lại, hắn nhịn không được ném một tia mắt khiển trách về phía Nguỵ Thanh, nhưng nghĩ lại mình làm thế nào mà có thể nổi giận với một đứa trẻ vô tội, nên càng không biết phải làm như thế nào cho phải, đành phải nhìn đi chỗ khác.

Hắn không nén được phát ra một tiếng thở dài, cũng không biết là vì chính chính, vì hai huynh đệ bọn chúng, hay là vì Nguỵ Vô Tiện.

"... Các ngươi ... hãy coi như y đã chết rồi. Các ngươi nếu cứ khăng khăng đòi đi nhận người, thì không cần phải bước vào cửa Giang gia ta nữa".

"A Trừng ..." giọng Giang Yếm Ly run rẩy, tay cầm khăn áp lên ngực, làm như là không đành lòng.

"Tỉ, Lam Vong Cơ, chỉ là một tên nguỵ quân tử hoàn toàn!" Giang Trừng nhịn không được, trong lòng biết rằng ở trong lòng Giang Yếm Ly tâm ý của Nguỵ Vô Tiện quan trọng hơn mọi thứ, hắn cũng vậy. Nhưng sự thật hiển nhiên như thế, chỉ có thể đổ lỗi cho Nguỵ Vô Tiện có mắt như mù.

"Không phải!"

Giang Yếm Ly và Giang Trừng nghe tiếng mà kinh ngạc, chỉ thấy Nguỵ Thanh quỳ gối trên mặt đất, thân hình bé nhỏ run nhè nhẹ, hơi thở dồn dập, làm như muốn khóc tới nơi.

Việc này đều khiến Giang Yếm Ly và Giang Trừng giật mình, bọn họ đã quen với việc Nguỵ Thanh thản nhiên lạnh lùng giống như một con búp bê bằng sứ, không giống những đứa bé khác hay vui cười đùa giỡn, chưa từng thấy lúc nào cảm xúc của nó lại mãnh liệt như thế. Nhất thời cảm thấy hơi hoảng hốt, chợt nhớ ra, đây chỉ là một đứa nhỏ mới hiểu được chút chuyện của người lớn, vừa biết ra phụ thân sinh ra mình không muốn mình.

"A Thanh ...." Giang Yếm Ly đau lòng, định đỡ nó lên, nhưng nàng chưa kịp đứng dậy, thì Nguỵ Tô đã buông chân Giang Trừng ra khóc ầm lên.

Nguỵ Tô nhào đến bên cạnh Nguỵ Thanh, khóc lóc rất là uỷ khuất, như là thân thể 5 tuổi của nó đang gồng gánh sự tủi thân của chính mình. Nó từng có cha, có Uyển ca ca, có bà bà, tứ thúc, còn có Tình tỉ tỉ, Ninh ca ca. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ đệ đệ mà nó đang ôm trong tay, người sống dựa vào nó ra, thì nó trở thành một người cô đơn nhất trên cõi đời này.

Nước mắt Giang Yếm Ly rơi lã chã xuống như những sợi dây bị đứt đoạn.

Giang Trừng cảm thấy tiếng khóc của Nguỵ Tô như đâm vào tim hắn, làm cho tâm hồn hắn đau âm ỉ. Hắn làm thế nào mà không biết cảm xúc lúc này của Nguỵ Tô. Hắn cũng từng có cha mẹ, có gia đình, thế mà không chớp mắt tan biến thành tro bụi. Mà lúc này gương mặt cực kỳ giống Nguỵ Vô Tiện của Nguỵ Tô đang đỏ ửng lên vì khóc, ôm chặt đệ đệ trong lòng, khiến hắn nhớ tới nỗi thống khổ khi Nguỵ Vô Tiện và hắn sống sót trong hiểm cảnh sau khi bị mất Liên Hoa Ổ.

Vốn là những người còn sống rành rành ... mà cuối cùng tại sao lại thành thế này.

"A Tô ... a Thanh .." Giang Yếm Ly quỳ gối bên cạnh bọn chúng, ôm chặt bọn chúng vào lòng, giọng nói run rẩy, "Đừng sợ ... có thúc thúc ở đây, có cô cô ở đây ...."

Nguỵ Thanh trong lòng ngực Nguỵ Tô im lặng dùng hai tay xoa xoa mặt, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạt màu nhưng hiện lên một tia lạnh lẽo cố chấp kiên định, khiến cho Giang Trừng bối rối.

Đó không phải là vẻ mặt mà Nguỵ Vô Tiện sẽ biểu lộ.

"Soạt" một tiếng, Nguỵ Thanh xé từ cổ tay áo ra một miếng vải đen, bịt kín hai mắt của mình.

Giống như chịu tội thay cho người ấy.

"Ngươi!" Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều sững sờ, đứa bé tuổi còn nhỏ, không có phụ thân chăm sóc, mà đã làm ra được chuyện mang tính quyết định như người trưởng thành, khiến cho trong lòng hai người đều nhói đau.

Nguỵ Tô ngừng khóc, vẫn nhỏ giọng thút thít, ngơ ngác nhìn đôi mắt của đệ đệ biến mất sau mảnh vải đen.

Nguỵ Thanh buộc gút miếng vải ở phía sau đầu, buông hai tay để lên đùi, nước mắt như có như không lăn trên gương mặt che miếng vải đen, cất tiếng nói một câu: "Phụ thân là phụ thân".

Giang Trừng giật mình, sau khi nhận ra, một nỗi hận lại len lỏi trong lòng, nhất thời cũng không rõ là hận ai, chỉ cảm thấy chính mình vừa đau vừa hận, có chút cảm giác tiếc nuối rèn sắt không thành thép, "Ngươi còn muốn bao che cho Lam Vong Cơ? Lên tiếng bênh vực y? Là ai sinh ra ngươi, là ai nuôi ngươi? Lam gia, thế mà được ngươi coi trọng hơn ha? Ngươi có xứng đáng với Nguỵ Vô Tiện, có xứng đáng với Giang gia hay không?"

Nguỵ Thanh không nói lời nào, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của nó, không biết có nghe hay không. Nhưng lúc Giang Trừng nói câu này, Nguỵ Tô nghe được, nó ngừng khóc, buông tay ra, ngơ ngác ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình.

Giang Trừng rất giận, nói với Nguỵ Thanh, "Đi đến trước bài vị của cha ngươi quỳ hai canh giờ".

Sau đó xảy ra vụ việc "Thúc thúc mang dù" mà mọi người ở Liên Hoa Ổ đều bàn tán.

Đó là lần duy nhất Nguỵ Thập Thanh chống đối Giang Trừng.

***

Lúc hai huynh đệ được 6 tuổi thì tập nhạc, 7 tuổi tập võ.

Khi bắt đầu học nhạc, Giang Yếm Ly mời nhạc sĩ tốt nhất Vân Mộng, biết nhiều loại nhạc cụ, đủ phong cách nam nữ, tinh thông mọi thứ.

Nhạc sĩ nghe nói sẽ dạy cho hai vị tiểu công tử của Giang gia, vì thế mang tới một cây tiêu, một cây sáo, một cây đàn, để cho bọn chúng tự lựa chọn.

Nguỵ Tô không hề nghĩ ngợi chọn cây sáo trúc để trên bàn.

Nguỵ Thanh đứng trước bàn một lúc lâu, hỏi nhạc sĩ có mang theo cây sáo thứ hai hay không.

Nhạc sĩ ngẩn người ra, tỏ ý là không mang, định khuyên hắn học thứ khác, vốn là hai huynh đệ, nên đa dạng mới tốt, nhưng Nguỵ Thanh không chịu. Trước giờ Nguỵ Thanh luôn thủ lễ kiệm lời, không hay tranh cãi, nhưng hiếm khi lại kiên quyết như vậy. Vì thế Giang Yếm Ly vội vàng kêu người đi tìm, cuối cùng tìm được một cây sáo ngọc tốt nhất.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ rằng như vậy Nguỵ Thanh chắc là rất thích cây sáo, nhưng trừ khi lúc tập thổi sáo, Giang Yếm Ly chưa bao giờ thấy Nguỵ Thanh đeo cây sáo kia, làm như so với việc thổi sáo, thì hắn thích nhạc lý nhiều hơn.

Giang Yếm Ly thực sự thấy khó hiểu, nếu như thích nhạc lý, thì học nhạc cụ gì cũng đâu có khác biệt?

Khi hai huynh đệ được mười một tuổi, Giang Trừng kêu đúc cho mỗi người bọn chúng một cây linh kiếm thượng phẩm.

Kiếm của Nguỵ Tô gọi là "Tiền Trần", kiếm của Nguỵ Thanh gọi là "Cựu Mộng".

Giang Trừng đưa cho bọn chúng, cùng với Trần Tình và một chồng bản thảo của Nguỵ Vô Tiện.

Chồng bản thảo là do Lam gia đưa cho ngay từ lúc đầu, phần còn lại nằm rải rác ở khắp tiên môn bách gia, Giang Trừng cũng tìm không thấy chỗ nào.

Lúc hai huynh đệ nhìn thấy Trần Tình đều có vẻ mặt sáng rỡ, nhưng Nguỵ Thập Thanh từ tốn ngồi yên, sau một lúc lâu, đưa tay đón nhận chồng bản thảo, để Trần Tình lại cho Nguỵ Tử Tô.

Sau này khi Nguỵ Tử Tô đến tuổi có thể thoải mái ra ngoài chơi, thì trừ khi vào giờ học hoặc luyện kiếm, sẽ không thể nào nhìn thấy bóng dáng của hắn trong Liên Hoa Ổ.

Hôm nay thì quậy nhà Lý tiên sinh đến gà bay trứng vỡ, ngày mai thì khiến cho cả nhà Cao trưởng quầy tức điên lên. Một đám tiểu môn sinh của Liên Hoa Ổ đi theo hắn, đi đến bất kỳ chỗ nào cũng đều làm như muốn chiến đấu hết mình. Sau một hồi quay lại, bên kia Giang Yếm Ly mới vừa lấy khăn tay ra lau vai cho Nguỵ Tử Tô, thì bên này Bạch tông chủ đang chờ không nổi để mắng vốn với Giang Trừng, không phải nói con trai của mình là Bạch Ấu Thạch bị Nguỵ Tử Tô dạy hư, mà là con trai út của phó tông chủ lại bị Nguỵ Tử Tô đánh.

Bạch tông chủ nói xong, Giang Trừng chuẩn bị rút Tử điện ra, nhìn lại, thì làm gì còn thấy bóng dáng của thằng nhãi ranh đó?

Giang Trừng lên trời xuống đất tìm không ra Nguỵ Tử Tô, vừa quay đầu thì thấy Nguỵ Thập Thanh ngồi trong phòng cầm bút chép lại bút ký của Nguỵ Vô Tiện, vừa chép, vừa tham khảo bút ký để làm ra mấy thứ nho nhỏ.

Cừa lớn không bước ra, cửa nhỏ không bước tới.

Thật là một trời một vực, Giang Trừng lắc lắc đầu.

Giang Trừng dạy Nguỵ Tử Tô không được, cuối cùng đành phải để cho Nguỵ Thập Thanh đi tìm hắn, bởi vì Nguỵ Tử Tô chỉ nghe lời đệ đệ của nó.

Có một lần, Giang Trừng dẫn hai huynh đệ bọn chúng đến Kim Lân Đài dự sinh nhật Kim Lăng, đúng lúc gặp Lam Hi Thần dẫn đội hình Lam gia đến. Trong chớp mắt Nguỵ Tử Tô biến mất không thấy đâu, Giang Trừng sợ hắn ở Kim Lân Đài làm bừa gặp phải Kim Quang Thiện đang bị bệnh, hễ gặp ai cũng mắng chửi, nên đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hắn ở sau núi.

Vài đạo kiếm quang màu đỏ loé lên, lấp loáng chém lên mấy thân cây đại thụ, gọt thành khúc cây, rồi chặt ngang.

Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh chưa bao giờ có sinh nhật, không phải Giang Trừng không tổ chức cho bọn chúng, mà là bọn chúng không muốn.

Giang Trừng đương nhiên biết hai việc có liên quan với nhau khiến Nguỵ Tử Tô cảm thấy không vui, nhưng hắn nhất thời cũng không nghĩ ra được nên nói cái gì.

Hắn bước ra từ phía sau gốc cây, lúc này mới thấy Nguỵ Thập Thanh vốn đứng im lặng một bên ngay từ đầu, lui mấy bước về phía sau.

Nguỵ Tử Tô thu kiếm vào vỏ, cúi đầu không nói gì.

Cuối cùng, Nguỵ Thập Thanh tiến lên, dùng quạt Tiểu Huyền dỗ dành cho Nguỵ Tử Tô vui vẻ trở lại.

Giang Trừng bật cười, một mình lặng lẽ rời khỏi núi.

Hắn vừa đi, vừa nghĩ, nếu Nguỵ Vô Tiện dưới suối vàng có biết, chắc là sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro