Chương 16: Bái đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao đứng trước cửa Hàn Thất, nhìn những bông hoa mộc lan màu trắng trên ngọn cây đã úa tàn, rơi rụng từng cánh hoa xuống.

Không lâu sau, từ bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, Kim Quang Dao ngước mắt lên, thấy Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, trên áo choàng còn dính máu đỏ tươi.

"Nhị ca," Kim Quang Dao vội vàng chào đón, nói "Vong Cơ thế nào rồi?"

Lam Hi Thần dường như có chút thất thần, trên tay vẫn còn vết máu, Kim Quang Dao nhanh chóng đỡ hắn.

Lam Hi Thần nhắm mắt lắc lắc đầu, Kim Quang Dao sai mấy môn sinh Lam gia đi lấy nước, giúp Lam Hi Thần đi vào trong Hàn thất, tìm áo khoác mới cho hắn, rồi lấy ra một tấm khăn đặt vào tay hắn.

Đợi đến khi Lam Hi Thần rửa mặt chải đầu sạch sẽ, Kim Quang Dao đã đánh đàn được một lúc lâu.

"Làm phiền ngươi, a Dao" Lam Hi Thần nói, giữa mày vẫn nhíu chặt, thần sắc tái nhợt.

"Nhị ca không cần khách sáo với ta, Vong Cơ ổn không?"

Lam Hi Thần thở dài nói: "Lúc này có Nguỵ công tử ở cùng, đã xức thuốc, chắc là sẽ hôn mê một thời gian, cũng may giới tiên không tổn thương đến kinh mạch. Nhưng những vết roi này ... cả đời sẽ không biến mất".

Kim Quang Dao cũng thở dài nói: "Một khi đã như vậy, Nhị ca cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao việc này ... cũng không phải việc mà chúng ta có thể kiểm soát được".

Vẻ mặt Lam Hi Thần nặng nề khẽ gật đầu, ẩn ẩn có vẻ mệt mỏi lo lắng, chợt nghe Kim Quang Dao hỏi: "À, Nhị ca, Âm hổ phù ... vẫn còn ở chỗ Lam Vong Cơ đúng không?"

"Không có ở đó" Lam Hi Thần nói, "Sau khi Vong Cơ trở về đã đem Âm hổ phù khoá trong Cố Nguyệt hộp và giao cho ta. Chắc là y không muốn để Âm hổ phù ở gần thân thể Nguỵ công tử, nghĩ tới ... lúc trước Nguỵ công tử dù sao cũng là bị trăm quỷ phản phệ khi huỷ phù".

"Vậy Nhị ca định xử trí Âm hổ phù như thế nào?"

Lam Hi Thần lộ vẻ bối rối, nói: "Ta không biết. Ta chỉ biết, ngàn vạn lần không thể để cho Nguỵ công tử huỷ một lần nữa. E là phải tìm cách khoá chặt, một lần và mãi mãi thì mới được".

Kim Quang Dao trầm ngâm một lát, khẽ thở dài rồi nói: "Chuyện của Vong Cơ thì thứ lỗi cho a Dao bất lực, không bằng, chuyện Âm hổ phù này, a Dao sẽ giúp Nhị ca ca bớt lo lắng vậy".

Lam Hi Thần hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi có cách sao?"

Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Nhị ca đã quên, trong địa lao của Kim gia, còn đang giam giữ ai hay sao?"

***

Nguỵ Vô Tiện chống một tay trên giường, đỡ lấy đầu, sắp sửa ngủ thiếp đi.

Lam Vong Cơ kể từ ngày chịu hình phạt giới tiên trở về, đã mê man 3 ngày.

Lam Hi Thần kêu Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dọn cho Nguỵ Vô Tiện một cái giường nhỏ đặt bên cạnh giường Lam Vong Cơ, nói với bên ngoài là hai người ở cùng một chỗ để dưỡng thương, trưởng bối Lam gia cũng không ai lên tiếng phản đối, cho dù là trách phạt kiểu gì, cũng đều đã quá nặng nề rồi.

Nguỵ Vô Tiện bất kể lúc ngủ hay thức đều nắm tay Lam Vong Cơ, như vậy nếu Lam Vong Cơ tỉnh lại, hắn sẽ là người biết trước tiên.

Nhưng hắn chịu đựng mấy hôm nay đến nỗi mắt đã đỏ ké hết cả lên, mà Lam Vong Cơ vẫn chưa tỉnh lại. Hai mắt Lam Vong Cơ vẫn nhắm nghiền, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, hai má hơi ửng đỏ, sợ là đã phát sốt.

Một chậu nước được mang tới, nhiễm đỏ hết, lại đem đổ đi. Hai tiểu bối Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng không ngủ yên được, cùng ở lại với Nguỵ Vô Tiện để trông coi, hai ngày trước còn có thể giữ được tư thế thiền ngủ bên ngoài Tĩnh Thất, nhưng giờ cũng dựa nghiêng dựa ngửa.

Rốt cuộc đến gần nửa đêm ngày thứ tư, ngón tay của Lam Vong Cơ mới nhúc nhích.

Nguỵ Vô Tiện giật mình đứng lên khỏi giường, chợt nghe giọng Lam Vong Cơ như có như không, "Nguỵ Anh ...."

"Ta ở đây, ta ở đây, Lam Trạm, ta ở đây!" hai tay Nguỵ Vô Tiện đều nắm chặt lấy một bàn tay Lam Vong Cơ, quỳ gối xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, đau nhức muốn chết, hắn đưa bàn tay Lam Vong Cơ dán sát lên môi, đợi một chút, Lam Vong Cơ từ từ mở mắt.

Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ, kích động đến mức thở dồn dập vài cái, nhưng cũng không nói ra được lời gì, đưa tay ra nhẹ nhàng để lên mặt Lam Vong Cơ.

Nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn là chưa tỉnh táo, lông mi có vẻ trĩu nặng, ngón tay Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán y, đồng thời nhẹ giọng nói: "Đừng cố, ngủ đi".

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu thật nhẹ, ánh mắt cố gắng tập trung lại, muốn đấu tranh để thức dậy.

"Lam Trạm, đừng sợ, ta đang ở bên cạnh ngươi, không đi đâu hết". Nguỵ Vô Tiện nói, bóp bóp tay Lam Vong Cơ để trấn an.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay, khẽ cau màu, cũng không biết là vì vết thương còn đau hay là vì không yên tâm, thấy vậy trái tim Nguỵ Vô Tiện quặn thắt vì đau lòng.

Hắn nghiêng người trên giường, nằm xuống chỗ trống nhỏ bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được sự gần gũi của cơ thể, nên vươn cánh tay ra muốn ôm hắn.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ nhấc lên, trượt vào khe hở dưới thân Lam Vong Cơ, để Lam Vong Cơ nằm lên người mình. Y cau mày vì vết thương trên lưng, nhưng hai tay vẫn dùng sức bám chặt lấy Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện đè nén sự xót xa đang cuồn cuộn trong lòng, miễn cưỡng cười khẽ một chút nói: "Lam Trạm, giờ ngươi đã bắt được ta rồi. Yên tâm ngủ đi"

"Bắt được rồi" Lam Vong Cơ thực sự chống đỡ hết nổi, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói.

"Ừ, bắt được rồi"

"Đừng đi ..."

"Không đi"

Ngày thứ bảy.

Buổi trưa Lam Hi Thần dẫn y sư tới thay thuốc Lam Vong Cơ, toàn bộ quá trình Nguỵ Vô Tiện đều ngồi bên giường cầm tay Lam Vong Cơ. Nhìn thấy những ngón tay của các y sư cẩn thận nhẹ nhàng xoa lên lớp da thịt mới màu hồng nhạt, Nguỵ Vô Tiện thật sự chịu không nổi mắt cay xè, bất giác siết chặt tay y.

Nghe kêu một tiếng "Nguỵ Anh", các y sư và Lam Hi Thần đều sững sờ.

"Vong Cơ?" Lam Hi Thần có chút kích động, chỉ thấy Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.

Lam Hi Thần như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hơi thở ngột ngạt trong ngực giống như một chiếc lông vũ được gió cuốn đi, trong lúc nhất thời khó kềm nén được.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ lại kêu, ánh mắt không còn mơ hồ nữa, dần dần có thần sắc. Vì không nghe thấy tiếng trả lời nên y hơi nhíu mày, vừa định nhúc nhích cơ thể mới nhận ra tay của mình đang nằm trong đôi tay ấm áp.

"Lam Trạm, ta ở đây" Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói, âm thanh có chút nghẹn ngào, bóp bóp tay của Lam Vong Cơ thay cho vạn lời muốn nói.

"Vong Cơ ... ngươi thấy thế nào?" Lam Hi Thần cẩn thận hỏi han, mấy y sư đã thay thuốc xong, thi lễ với Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện, rời đi trước.

Lam Vong Cơ hơi hơi lắc đầu như trả lời, Lam Hi Thần cảm thấy một trận đau lòng.

Lam Hi Thần nhịn không được muốn thở dài, nhưng sợ Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ nhiều, chắp tay sau lưng giữ cây sáo Liệt Băng đứng bên cạnh giường, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ công tử, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, Vong Cơ .... đành nhờ cả vào ngươi, buổi tối ta lại đến thăm các ngươi"

"Trạch Vu Quân ... ta ..." Nguỵ Vô Tiện muốn nói rồi lại thôi.

Lam Hi Thần lắc lắc đầu với hắn, khoé miệng như có như không mà bất đắc dĩ nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện vẫn nhu hoà, hàm ý là, đừng áy náy.

"Hai người các ngươi ... không việc gì là tốt rồi". Lam Hi Thần nói xong, hướng về phía Nguỵ Vô Tiện gật đầu rồi rời khỏi Tĩnh Thất.

Đợi Lam Hi Thần đi rồi, Nguỵ Vô Tiện lại nghiêng người nằm xuống giường, tư thế như mấy hôm trước, để cho Lam Vong Cơ gối lên người hắn. Lam Vong Cơ gối đầu lên cổ hắn, hắn nhấc tay lên khẽ chạm vào tóc Lam Vong Cơ, cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người nọ xuyên qua lớp quần áo truyền đến người hắn, hoà cùng hơi thở đều đặn.

Hắn khó tránh được việc suy nghĩ, nếu thực sự bị quất đủ 30 giới tiên, thì bây giờ thân thể của người này liệu có còn ấm áp hoạt động như thế này hay không.

Ý nghĩ đó quả thật là đáng sợ, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, thốt lên, "Lam Trạm ... ngươi cũng thật là quá hồ đồ đi"

"Không sao" Lam Vong Cơ nhắm mắt lại bình thản trả lời, lỗ tai áp lên ngực của Nguỵ Vô Tiện.

"Như thế nào mà có thể gọi là không sao!" Nguỵ Vô Tiện cố nén giọng xuống mà quát khẽ, "Ngươi dù sao ... dù sao cũng không nên gạt ta, tự một mình đi đến từ đường nhận phạt! Rõ ràng là ta nên cùng ngươi gánh vác, ở đâu ra mà lại đến nỗi chịu đựng nhiều như vậy!"

Ngày đó sau khi Lam Vong Cơ dẫn hắn từ núi Đại Phạn trở về, hai người chưa kịp nói với nhau được câu nào. Đầu tiên Lam Vong Cơ đã vội vàng đi gặp Lam Hi Thần, dặn dò Lam Tư Truy đưa bữa tối tới cho Nguỵ Vô Tiện, trở về kêu hắn đi ngủ, rồi lại rời đi. Sức lực của cơ thể Nguỵ Vô Tiện chịu hết nổi, thầm nghĩ kiểu gì hôm sau hai người cũng sẽ gặp, nên mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ai ngờ ngày hôm sau ...

Rõ ràng là Lam Vong Cơ không biết sự tình.

"Ta không muốn" Lam Vong Cơ nói.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi xuống một cái độp.

Ta không muốn ở cùng với ngươi.

Đó là lời nói tàn nhẫn hắn thốt ra vào lúc ấy vì muốn ép Lam Vong Cơ rời bỏ.

Giọng điệu lúc Lam Vong Cơ nói câu này không hề gợn tí sóng nào, nhưng nhớ kỹ không sai một từ dù đã lâu như vậy, chắc hẳn là giày vò trái tim y hàng ngàn lần, giống như có ai móc lưỡi câu vào da thịt. Một trận áy náy dâng lên trong lòng, Nguỵ Vô Tiện nhất thời có chút khó thở. Hắn cũng không biết đây có phải là sự trả thù nho nhỏ của Lam Vong Cơ hay không, để cho hắn cũng nếm trải cảm giác lo lắng sốt ruột năm đó bị người khác giẫm đạp lên tâm ý muốn đồng cam cộng khổ. Chung quy là hắn có lỗi, vì đã tàn nhẫn bỏ lại Lam Vong Cơ một mình.

"Lam Trạm ..." giọng hắn hơi khàn.

"Xin lỗi"

Hô hấp của Lam Vong Cơ ngưng lại.

"Không cần" Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay ôm nhẹ lấy y.

"Nhưng ngươi nhất định phải nghe ta nói," Nguỵ Vô Tiện nhìn lên trần Tĩnh Thất, có thứ gì đó nhẹ nhàng lăn ra khỏi khoé mắt hắn, lọt vào trong mái tóc của hắn, mang theo một chút ẩm ướt ấm áp, "Ta khi đó, nói rất nhiều câu khốn nạn. Nhưng ta không thể thu hồi những lời nói đó lại được, bởi vì những lời đó là suy nghĩ của ta vào thời điểm đó. Cho nên, rất xin lỗi."

Lam Vong Cơ nghe vậy trầm mặc một chút, hơi hơi gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

"Ngươi không cần nói với ta những lời này".

"Nhưng ... Lam Trạm" tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ, giọng nói hơi có chút vụn vỡ: "Ta thề, sau này ... ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình nữa.

Lam Vong Cơ sửng sốt.

"Ta ... ta không nỡ" đầu ngón tay của hắn run lên nhè nhẹ.

Hơi thở của Lam Vong Cơ trật đi một nhịp, đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt vì mất máu, chỉ có ở đáy mắt và khoé mắt còn có chút màu đỏ tươi, con ngươi khẽ chuyển động, hai tay đang để trên người Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng dùng tay áo lau mắt, nghĩ muốn nói mấy câu trêu đùa gì đó, nhưng cổ họng vẫn thắt lại, không phát ra được âm thanh gì, chỉ thấy Lam Vong Cơ nâng một bàn tay lên, nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn sót lại trên khoé mắt hắn.

Lông mày Nguỵ Vô Tiện hơi run lên một chút.

Hắn trượt người xuống, áp trán của mình lên ngực Lam Vong Cơ, dụi mặt vào lòng ngực Lam Vong Cơ, cảm nhận sự an tâm khi được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng kia. Hắn nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực Lam Vong Cơ, ngửi thấy chút mùi máu ngọt ngào nơi chóp mũi, nhưng càng nhiều hơn nữa chính là mùi hương trên cơ thể Lam Vong Cơ.

Là mùi hương ấm áp dịu dàng.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ vậy mà lặng lẽ mỉm cười, hít một hơi khiến sống mũi cay cay.

"Nguỵ Anh ..." Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện, giọng nói hơi khàn do thân thể còn mang thương tích, trong ngữ điệu đè nén mọi loại cảm xúc.

Vì đang dụi mặt vào lòng ngực Lam Vong Cơ nên giọng nói của Nguỵ Vô Tiện hơi mang giọng mũi, khiến cho hắn nghe ra giống như mang ý có vẻ làm nũng nhiều hơn, "Ngươi còn kêu ta đừng lỗ mãng ... Nhị ca ca sau này cũng không nên lỗ mãng như vậy, ngươi nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, thì nói ta và ..." Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên thấy hai má nóng bừng lên, lập tức đem từ đó nuốt vội xuống, " ... con làm sao bây giờ".

Lam Vong Cơ hơi ngẩn người một chút, bàn tay để trên giường hơi nắm lại, hơi nhíu mày. Nguỵ Vô Tiện nhìn không thấy mặt của y, chỉ biết sau một lúc lâu lồng ngực Lam Vong Cơ rung lên, chợt nghe Lam Vong Cơ nói: "Bọn chúng ... chắc là oán hận ta".

"Sẽ không" Nguỵ Vô Tiện chắc chắn nói.

Lam Vong Cơ dường như nhẹ nhàng thở dài nói: "Ngươi làm sao biết được"

Nguỵ Vô Tiện im lặng một lát, nói: "Bởi vì bọn chúng là ta dùng thần hồn để ôn dưỡng sinh ra".

Bất kể Nguỵ Thanh Nguỵ Tô có nhận biết được hay không, nhưng hai người bọn chúng, đã bước vào thế giới này với tâm trí ban đầu của Nguỵ Vô Tiện, từng suy nghĩ từng ý niệm đều tương liên.

Hai người con trai như vậy, không thể nào bất hiếu với tình yêu mà hắn chôn sâu dưới đáy lòng đó được.

Cho nên bọn chúng sẽ không thực sự oán hận Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi mở to hai mắt nhìn.

"Là ... linh lực của ta ư?"

"Phải"

Lam Vong Cơ hô hấp đình trệ, có chút run rẩy khẽ nói: "Kim đan của ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, "Chuyện đó cũng không quan trọng"

"Có đau không" Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ, không nhịn được phải hỏi.

"Là mất kim đan? Hay là sinh con?" Nguỵ Vô Tiện có ý chọc ghẹo hỏi.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái "Cả hai"

"Chuyện kim đan, cả hai đời của ta đều đã sớm quên rồi". Nguỵ Vô Tiện vô tư nói, "nhưng còn hai thằng nhóc con kia, mới chính là hành hạ ta á. Khi mới sinh ra thì không sao, chỉ là thay tã, đến giờ thì cho bú sữa của con báo, v.v.... Đến khi lớn một chút, A Tô không khác gì một con khỉ nhỏ, không chịu ngủ, mặc kệ ta mệt thế nào cũng một hai đòi ta kể chuyện xưa. Ừm.... A Thanh giống ngươi, mặc dù ngoan hơn, nhưng cũng muốn nghe, chẳng qua ngại ngùng không nói cho ta biết, cho nên luôn bò đến mép giường ngóng đôi mắt chờ mong lên nhìn, rất là đáng thương. Không còn cách nào, ta đành phải kể cho bọn chúng, chuyện giết Huyền Vũ của chúng ta, chuyện phá Kỳ Sơn. Lúc sau ... khi bọn chúng lớn hơn nữa, thì đòi nghe nhiều hơn về chuyện của ngươi".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến hai đứa nhỏ ở cùng với hắn lúc trước, một đứa bám vào đùi hắn, một đứa ngồi trong lòng, bốn con mắt, một đôi sậm màu, một đôi nhạt màu, dáng vẻ chăm chú khi nghe hắn kể nhiều chuyện về Lam Vong Cơ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười ngọt ngào.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, "... Tại sao không nói cho ta biết?"

Ngón tay Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ di chuyển trên vạt áo Lam Vong Cơ, nắm một chút, rồi cười khổ nói: "Lúc ấy ta tuyệt tình với ngươi như vậy ... đem hai đứa nó đến cho ngươi để làm gì, để khiến người buồn thêm hay sao".

Lam Vong Cơ lặng lẽ lắc lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện nhất thời không hiểu ý của y.

"Vậy còn ngươi ..." Nguỵ Vô Tiện chợt mở miệng hỏi: "Ngươi có oán hận ta không?"

"Sẽ không" Lam Vong Cơ đáp, ôm hắn sát vào.

"Chưa từng bao giờ"

Mấy ngón tay Nguỵ Vô Tiện đang nắm lấy vạt áo của y lại siết chặt hơn một chút, nỗi chua xót mới vừa đè nén nay lại dâng lên, "Là ta không tốt. Để cho ngươi lên thiên đình, xuống địa ngục, đều tìm không thấy ta".

Lam Vong Cơ siết chặt lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện vùi mặt vào ngực Lam Vong Cơ, làm ướt một mảng nhỏ trên áo, để lại một vệt nhạt màu.

Rất nhỏ rất nhỏ mà thôi.

Hắn khịt khịt mũi, ngẩng đầu khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Ta đã nói cuộc đời này ta nhất định sẽ không phụ ngươi, thiếu ngươi một đời rồi, sau này dùng đời đời kiếp kiếp để trả, Nhị ca ca, ngươi có tin ta không?"

"Tin" Lam Vong Cơ nói.

Nguỵ Vô Tiện phụt cười, chọc chọc vào ngực Lam Vong Cơ nói, "Lam Trạm ... cái người này, thật là khờ quá đi. Ta nói cái gì ngươi cũng tin".

Lam Vong Cơ không trả lời hắn.

"Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, đời trước ta đã nợ rất nhiều người, nếu như không thể trả hết hoàn toàn ... thì, đời này quyết không thể nợ ngươi nữa".

"Ngươi không nợ bọn họ cái gì hết" Lam Vong Cơ đưa tay giữ lấy gáy của Nguỵ Vô Tiện, kéo hắn vào lòng mình, nói, "... cũng không nợ ta cái gì".

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, lại cười, vùi đầu trong ngực Lam Vong Cơ mà rầu rĩ nói: "Chính là bởi vì ngươi rất ngốc ... thế nên ta phải tự mình ra tay mang ách vào cổ của ta".

Lam Vong Cơ không hiểu ý của hắn, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện lại chọc chọc vào ngực hắn mà tranh luận, "Hàm Quang Quân rất bá đạo nha. Thiên hạ đều nói Hàm Quang Quân vì muốn kết hôn với Di Lăng Lão Tổ mà chịu 16 giới tiên, sau này sợ là nhà nào cũng không dám ngó đến ta lần nữa .... Ngay cả Giang Trừng, trở về Liên Hoa Ổ, cũng lên tiếng nói ai đến cầu hôn người nhà Giang gia đều phải gặp hắn để chịu 100 roi Tử điện. Ta không nói làm gì đi, ngươi chính là đã đóng mất cánh cửa đi cầu hôn Giang gia rồi, ngươi nói xem tương lai hai đứa con ngươi phải làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn với vẻ mặt thâm sâu khó đoán, Nguỵ Vô Tiện xích xích lại nhoẻn miệng cười.

"Lam Trạm, đừng có ngây ra nữa" hắn lại càng vùi mặt vào sâu trong lòng ngực Lam Vong Cơ hơn một chút.

"Bây giờ ... chúng ta bái đường đi".

***

Một tháng sau, đợi đến khi Lam Vong Cơ có thể đi lại được, bọn họ không thể đợi thêm một giây nào nữa, lập tức đi đến gian nhà có hoa long đảm.

Những bông hoa màu tím ở bên ngoài gian nhà đung đưa trong gió, cành lá rung rinh, mời gọi người ta đến.

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện đến nơi này.

Trước đó ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ có nhắc đến nơi này với Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ, cảm thấy hai người bọn họ ở đây bái đường là tốt nhất, không còn nơi nào tốt hơn.

Một chiếc lư hương nhỏ đặt ở góc tường, mùi đàn hương thoang thoảng, hai bài vị của Thanh Hành Quân và Lam phu nhân đặt song song ngay giữa nhà, ba nén hương cắm trong lư hương nhỏ đã gần sắp tàn hết.

Lam Hi Thần đã lâu không tới đây.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy ba nén hương kia, trong lòng cảm thấy hơi áy náy.

Thực xin lỗi, Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, đều tại ta, làm cho Lam Trạm chịu khổ, hắn nhịn không được thầm nghĩ.

Hắn đứng lặng trước bài vị của hai người thật lâu, vén áo choàng, quỳ gối lên một tấm bồ đoàn.

Lam Vong Cơ làm theo động tác của hắn, quỳ gối lên tấm bồ đoàn bên cạnh.

Nguỵ Vô Tiện nhất thời có chút bối rối, không biết nên làm cái gì, nói cái gì, dù sao cả đời trước của hắn cũng chưa từng thành thân. Nơi này chỉ có Thanh Hành Quân và Lam phu nhân ... mà hắn, hoặc nói là hai người bọn hắn, trừ thiên địa ra, cũng chỉ có bái lạy hai người này thôi.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực nói, "Cha, mẹ, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, hôm nay Nguỵ Anh ... muốn dẫn các người đến gặp Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, còn có Lam Trạm. Cả một đời của Nguỵ Anh, phụ cha mẹ cho ta tính mạng, phụ ơn dưỡng dục của Giang gia, phụ tình cảm như chân tay của sư tỉ và Giang Trừng, lại còn phụ cốt nhục do chính mình sinh ra, nhiều nhất là phụ ... người bên cạnh đây. Nhưng Nguỵ Anh, làm những việc biết rõ là không thể làm, nhưng không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm, cũng không thẹn với sự dạy dỗ của Giang gia. Kiếp trước của Nguỵ Anh, nhận ân tình của Giang gia, có cha mẹ tỉ đệ làm bạn, kết giao với các sư huynh đệ vào sinh ra tử, đã có những ngày rong ruổi giang hồ ... Nhưng, được làm một Nguỵ Anh của Lam Trạm. Thì ta có chết cũng không có gì hối tiếc".

Lam Vong Cơ quay mặt qua nhìn hắn, ánh mắt thâm tình không đo lường được.

"Một đời này, chỉ muốn được làm bạn mỗi ngày bên cạnh Lam Trạm. Kính trọng y, thương yêu y, sống cũng vậy, chết cũng thế. Cuộc đời này sẽ không phụ, muôn đời không thay đổi".

"Các chư vị ở trên trời, mong các vị thành toàn"

Giọng nói to rõ ràng, hai tay hắn chắp trước ngực, Lam Vong Cơ cũng làm như hắn, hướng về linh vị lạy hai lạy.

Làn khói trắng lượn lờ, giống như sương sớm buổi sáng, quanh quẩn trong phòng.

Nguỵ Vô Tiện xoay người, đối mặt với Lam Vong Cơ, gọi y: "Lam Trạm"

"Ừm" Lam Vong Cơ đáp lại hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh ẩn chứa những gợn sóng.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói, "Từ nhỏ học cùng trường, trong lòng hâm mộ đã lâu. Đã từng luyến tiếc vì ngăn cách bởi thiên sơn vạn thuỷ, trên trời dưới đất, nguyện ước sau này, xuân thu gần nhau. Không biết, ngươi có bằng lòng, cùng ta chung đường, làm phu quân của ta hay không?"

Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút hơi dồn dập, một lát sau, y đưa một tay lên giữ lấy gáy của Nguỵ Vô Tiện, kéo vào để trán bọn họ chạm vào nhau.

Bọn họ cứ chạm trán vào nhau như vậy, rồi hướng về đối phương cúi lạy một cái.

Sau đó, Lam Vong Cơ lấy Tị Trần ra, đặt vào tay Nguỵ Vô Tiện.

"Kiếm của ngươi?" hai tay Nguỵ Vô Tiện nâng Tị Trần, nhìn thân kiếm màu bạc nhàn nhạt loé sáng trong lớp khói mờ của đàn hương trong phòng, cùng trái tim phủ đầy băng tuyết của người nào đó.

"Kiếm của ta" Lam Vong Cơ đỡ lấy tay hắn, cùng hắn cầm Tị Trần, nói một cách vô cùng kiên định.

Kiếm của ta là của ngươi.

Mạng của ta là của ngươi.

Trái tim ta, cũng là của ngươi.

Y nói, y bằng lòng.

Y ấy à, từ lâu đã là của ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro