Chương 17: Lại mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mời Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Hàn Thất uống trà.

Chậc, là uống trà đúng nghĩa, không phải gia yến của Lam gia.

Đệ đệ này của hắn ... ôm khổ nhiều năm như vậy, suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng ôm được đến lúc có kết thúc tốt đẹp, cũng coi như là giải quyết được nỗi niềm canh cánh trong lòng Lam Hi Thần.

Em dâu này của hắn, đến sau núi chơi cả buổi với con thỏ, hiện giờ trên vai còn dính mấy cọng lông thỏ màu trắng, không hề rụt rè uống một hơi hết hai chén trà.

Lam Hi Thần thầm nghĩ, uống thả cửa như thế, thì chắc là khát dữ lắm.

Chén trà vương mùi thơm nổi danh bị lạnh nhạt một cách đáng thương, sau một lúc lâu cũng không ai để ý đến nó.

Nguỵ Vô Tiện uống xong một chén, Lam Vong Cơ liền rót thêm cho hắn một chén nữa, trong khi chén thứ nhất của y và Lam Hi Thần còn chưa thưởng thức xong.

"Trạch Vu Quân à ... trà này của ngươi thật đúng là không tồi!" Nguỵ Vô Tiện nâng chén thứ ba lên, lộ ra vẻ tươi cười nói với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần buồn cười, khẽ cười một chút, chậm rãi nói, "Nguỵ công tử ... nên thay đổi cách gọi thành đại ca rồi"

"Hả khụ khụ khụ ... à khụ khụ ... khụ ..." Nguỵ Vô Tiện sặc, Lam Vong Cơ đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, Nguỵ Vô Tiện hơi ngượng ngùng nhìn về phía Lam Hi Thần đang tươi cười như gió xuân ấm áp, lại liếc qua Lam Vong Cơ với vẻ mặt không hề gợn sóng sợ hãi, cảm thấy rằng, Lam Trạm đã bán đứng hắn rồi.

Phải rồi, đó chính là huynh đệ ruột thịt của người ta, có lý nào mà che giấu.

"Khụ khụ ... Trạch Vu Quân à ... không phải cố ý giấu giếm ngươi ..." Nguỵ Vô Tiện hơi bối rối nói, "Là ta sợ Lam lão ... tiên sinh lại nổi giận ..."

Vẻ tươi cười trên mặt Lam Hi Thần giảm đi, nhìn chén trà trong tay, có chút suy tư, trên mặt lộ nhiều vẻ ưu tư hơn vẻ ôn nhu, một lát sau khẽ nhìn xuống, mở miệng nói, "Vong Cơ à ..."

Lam Vong Cơ bình đạm lắc lắc đầu, nói: "Huynh trưởng không cần lo lắng"

Nguỵ Vô Tiện hơi sốt ruột, nghe hai người bọn họ nói chuyện qua lại không rõ ràng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, theo bản năng chụp lấy cổ tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn qua hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tay kia của Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần thoáng nhìn qua hai người bọn họ, lại trầm ngâm một chút, mở miệng khuyên nhủ: "Nguỵ công tử, thúc phụ cũng không phải là người không thấu tình đạt lý"

Nguỵ Vô Tiện đột ngột đứng bật dậy, suýt chút nữa lao ra khỏi cửa, nhưng lại sợ Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn thì không có giận nhất mà chỉ có giận hơn, nên không dám hành động tuỳ tiện.

Hắn trái lo phải nghĩ, thật sự nhịn không được, lại ngồi xuống, thiếu chút nữa là định dùng hai tay lắc lắc Lam Hi Thần, một cọng lông thỏ trên vai hắn theo động tác của hắn mà bay bay lên, chỉ nghe thấy hắn lo lắng nói: "Trạch Vu Quân ... Không phải, đại ca, không thể để cho Lam lão tiên sinh lại đánh Lam Trạm nữa ..."

"Nguỵ công tử, thái độ làm người của thúc phụ hơi khắt khe, vì Vong Cơ là do ông tận mắt nhìn thấy lớn lên, nên ông cũng ... tàn nhẫn bất chấp ..." Lam Hi Thần nói xong thì nét mặt lộ vẻ khó xử, nhớ tới lúc trước Lam Khải Nhân nói phải phạt 30 giới tiên, cuối cùng phạt 16 giới tiên, không biết, đây có xem như là đã phạt xong chưa.

"Hắn rõ ràng là thực sự tàn nhẫn khi quyết định làm chuyện này mà!" Nguỵ Vô Tiện phản bác nói, nhất thời có chút vô thố, lại nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, vô thức kéo y về phía mình.

Lam Vong Cơ nhìn thấy động tác của hắn, vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên, y cúi đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện kéo cái tay kia của y, các khớp tay dùng sức đến mức trắng bệch, đưa tay ra để vuốt ve, bị Nguỵ Vô Tiện vòng hai tay, ôm lấy bả vai y, như là giữ rịt lấy sợ người ta cướp mất bảo bối.

Tai Lam Hi Thần hơi nóng lên, vội vàng hạ mắt xuống uống một ngụm trà, một lát nữa thực sự nhịn không được, hơi mỉm cười.

"Nguỵ công tử à ..." hắn cúi đầu xuống để pha trà cho Nguỵ Vô Tiện uống, nước trà đã hơi nhạt rồi, có chút bất lực mà mỉm cười.

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, vành tai hơi ửng đỏ, đưa tay vỗ vỗ hai cánh tay đang ôm y của Nguỵ Vô Tiện, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra ca ca ruột của người ta còn đang ngồi ở đây, thất lễ rồi, vội vàng rút tay về, ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cầm chén trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch.

Nguỵ Vô Tiện uống hết chén trà, thở dài một hơi, suy tư một lát rồi nói: "Ta muốn đưa Lam Trạm về Giang gia"

***

Bên này, Lam Hi Thần vừa mới tiễn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi.

Hắn nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa xa, thoáng chốc lại có một đám mây trắng lững lờ bay tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đang xoay người định rời đi, chợt nghe môn sinh thông báo.

"Tông chủ"

"Chuyện gì?"

"Nhiếp tông chủ tới chơi ... nói có chuyện gấp"

Lam Hi Thần nhíu mày, còn chưa kịp mời, đã nghe tiếng khóc nức nở của Nhiếp Hoài Tang từ ngoài cửa truyền vào.

"Hoài Tang, Hoài Tang, ngươi bị sao thế Hoài Tang?" Hắn vội vàng ra đón, đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang với khuôn mặt đỏ bừng nhìn như sắp xỉu tới nơi.

"Hi Thần ca," Nhiếp Hoài Tang vừa nắm được hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đó, thật khiến người ta thấy thương tâm, nhìn hắn mà nước mắt tuôn lã chã, "Ngươi cần phải cứu, cứu ta nha Hi Thần ca!"

***

Bên kia, Nguỵ Thập Thanh và Nguỵ Tử Tô đang ngồi uống trà.

Nguỵ Thập Thanh từ sau vụ ở núi Đại Phạn thì tháo bỏ băng che mắt, không cần mang nữa.

Hôm qua, Giang Trừng nhận được tin tức Nguỵ Vô Tiện truyền đến, nói hôm nay Lam Vong Cơ và hắn sẽ đến Liên Hoa Ổ. Giang Trừng liền báo trước cho hai huynh đệ, Nguỵ Tử Tô nghe được tin này, trằn trọc không ngủ, cả người đổ mồ hôi, cũng không biết là lạnh hay nóng, thế nên buổi sáng tỉnh lại thì thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn không biết Nguỵ Thập Thanh có ngủ được hay không, đệ đệ của hắn luôn luôn lặng lẽ, nhưng tiếng hít thở tối qua hình như có chút quá yên tĩnh, tám phần chắc cũng không ngủ.

Hắn vốn muốn gọi Nguỵ Thập Thanh đi cùng hắn ra ngoài uống rượu, nhưng Nguỵ Thập Thanh đang bị Giang Trừng cấm túc.

Giang Trừng luôn luôn chiều chuộng bọn chúng, Nguỵ Tử Tô gây ra họa lớn nhiều lần bị doạ đánh gẫy chân, nhưng cuối cùng ngay cả đánh một hai roi cũng không thấy Giang Trừng hạ thủ. Lần này phạt nặng như vậy, thật sự là vì Nguỵ Thập Thanh tu quỷ đạo, lại còn đối đầu với Âm hổ phù khiến Giang Trừng rất tức giận.

Nguỵ Thập Thanh châm trà cho hắn, Nguỵ Tử Tô uống thử một ngụm, nước hơi nóng, trà thì lại quá đắng. Hắn liếc nhìn Nguỵ Thập Thanh một cái, trong lòng biết thường ngày đệ đệ của hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Nghĩ như thế, miệng lưỡi càng khô hơn, cầm ấm trà đổ "ọc ọc" vào miệng một hơi hết nửa ấm trà

Nguỵ Thập Thanh ở bên cạnh cũng không ngăn cản hắn, cầm chén trà uống từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ.

Hắn buông ấm trà xuống không hề lịch sự chút nào, sau đó nằm lăn ra đất, lăn hai vòng, gác cái mặt buồn hiu lên tấm bồ đoàn.

Từ lâu hắn đã không còn tức giận Lam Vong Cơ.

Chuyện Lam Vong Cơ vì Nguỵ Vô Tiện chịu 16 giới tiên, có rất nhiều gia tộc chứng kiến, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn ai cũng biết ai cũng hiểu. Bị phạt nặng như vậy, người ngoài chỉ còn biết nói "Ý trọng tình thâm", ngoài ra không thể nói ra bất kỳ lời chửi mắng gì nữa, ngay cả ánh mắt nhìn hai huynh đệ bọn chúng cũng có thêm vài phần kính sợ gián tiếp.

Nhưng Nguỵ Tử Tô tưởng tượng đến bộ dạng lạnh như băng của người nọ, lại nghĩ tới bản thân mình lúc trước ở Tàng Thư Các nói năng lỗ mãng với y, liền toát mồ hôi lạnh toàn thân.

"A .. A a a a a a a!" hắn lăn lại hai vòng, ước gì có thể tự đánh mình hai quyền.

Thật ra, việc Hàm Quang Quân có thể làm cha của bọn chúng, có lẽ cũng không đáng sợ như vậy. Không phải chỉ là gương mặt lạnh như băng thôi hay sao, mặt của đệ đệ hắn cũng lạnh như băng giống vậy mà.

Nhưng ... đệ đệ là của mình, còn Hàm Quang Quân ...

Là phụ thân cao cao tại thượng á.

Hắn nằm sấp xuống, đập đầu vào tấm bồ đoàn hai lần, rầu rĩ nói với Nguỵ Thập Thanh: "A Thanh ... ngươi nói, y có thích chúng ta không ..."

Nguỵ Thập Thanh trầm mặc một lát, nói: "Phụ thân là phụ thân"

Ý là, không cần Lam Vong Cơ thích bọn chung, nói thế nào đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn là phụ thân của bọn chúng.

Nguỵ Tử Tô cảm thấy thật là khổ sở, theo bản năng sờ vào bên hông để tìm kiếm một chút sự an tâm, nhưng đụng phải quạt Tiểu Huyền, lúc này mới nhớ ra, Trần Tình đã trả lại cho Nguỵ Vô Tiện.

Hắn thở dài.

Đây là thói quen của hắn kể từ lúc bắt đầu đeo Trần Tình, khi hắn bất lực, hoặc lúc hắn không hiểu rõ tâm tình của mình lắm, thì hắn sẽ vô thức sờ Trần Tình, suy nghĩ xem, cha của hắn trong tình huống đó sẽ làm như thế nào.

Bọn chúng cứ yên lặng như vậy một hồi lâu, môn sinh đến thông báo với bọn họ, nói Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đã đến, tiểu Kim phu nhân và Giang tông chủ đã chuẩn bị ra cửa nghênh đón.

Nguỵ Tử Tô đột ngột nhảy dựng lên, mở tủ quần áo ra lục lọi lung tung, quay đầu lại nói với Nguỵ Thập Thanh, "A Thanh, cứu mạng với, ta mặc áo khoác đen hay áo khoác tím mới tốt?"

***

Ngự kiếm hồi lâu, bên tai vù vù tiếng gió, thân thể này của Mạc Huyền Vũ không có kim đan, thực tế khá kém, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình nhanh chóng bị ù tai.

Sau đó hắn phải dựa vào người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tạo một kết giới thật chặt giữ hắn lại, hắn không hề lo mình sẽ bị rớt xuống, cho nên thiếu chút nữa là ngủ gật.

Tầng tầng lớp lớp mây mù ở trước mặt bọn họ mở ra, sau đó là một khoảng trời rộng mở sáng sủa, dưới chân là những đầm sen nối tiếp, những hoa sen tươi hồng giống như châu ngọc đính trên cẩm y tú bào, khói bếp mờ mịt trên đường phố, tiếng rao hàng lảnh lót dần dần lọt vào tai họ, Nguỵ Vô Tiện lập tức tỉnh táo.

Hắn về nhà.

Bọn họ nhanh chóng đến Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện xuống khỏi kiếm, chỉ thấy Giang Trừng với nét mặt cau có quen thuộc, sau lưng là Giang Yếm Ly đang nắm chặt chiếc khăn tay, sau nữa là một đám môn sinh Liên Hoa Ổ mặc áo tím.

Đứng trước đám môn sinh này, sau lưng Giang Trừng, là hai tiểu thiếu niên mặc hắc bào đứng hai bên tả hữu, chiếc chuông thanh âm đeo bên người phát ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh mặt trời, lúc này dẫn đám môn sinh cung cung kính kính hành lễ với hắn.

"Cung nghênh Ngụy công tử đến Liên Hoa Ổ" Phó thủ của Giang Trừng, cũng chính là quản gia hiện tại của Liên Hoa Ổ dẫn theo đám môn sinh lên tiếng.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu đáp lễ.

"Cung nghênh Hàm Quang Quân".

Lam Vong Cơ cũng hướng về mọi người để đáp lễ.

"A Tiện ..." Giang Yếm Ly chào đón, trên mặt tràn ngập sự vui mừng, Nguỵ Vô Tiện vội vàng đi tới đỡ nàng.

"Sư tỉ!"

Giang Yếm Ly nắm lấy tay hắn, vui đến nỗi nói không nên lời, bóp bóp bờ vai của hắn, rồi sờ lên khuôn mặt hắn, một lát sau nói, "Tốt lắm, không có gầy đi"

"Sư tỉ ..." Nguỵ Vô Tiện hơi đỏ mặt, cảm thấy ở trước mặt Lam Vong Cơ bị Giang Yếm Ly kiểm tra như đối với một đứa trẻ như vậy thì hơi có chút ngượng ngùng, chỉ thấy Giang Yếm Ly cười.

"Xin chào Hàm Quang Quân", Giang Yếm Ly thi lễ với Lam Vong Cơ, trong nụ cười chứa đựng rất nhiều cảm xúc, là đón nhận, là cảm kích, là tán thưởng.

Giang Yếm Ly nhìn thấy Lam Vong Cơ, tiến đến nói chuyện với y, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhìn về phía Giang Trừng.

Mặt mày Giang Trừng tích tụ nét hung dữ riết thành thói quen, nhưng giờ phút này khoé miệng của hắn, lại hơi cong lên một chút.

Nguỵ Vô Tiện vô tư cười với hắn, "Giang Trừng, ngươi phô trương thế này cũng quá lớn rồi!"

"Ngươi còn biết trở về?!" Giang Trừng oán hận nói với hắn một câu, thế nhưng đuôi mắt lại mang chút khí chất thiếu niên bướng bỉnh, liếc Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta còn nghĩ rằng ngươi ăn chay riết đã thành Phật, chắc là xuất gia quy y rồi!", nói xong lại liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái.

"Ái chà", Nguỵ Vô Tiện nói với hắn, "Ăn thịt ngon như vậy, ta làm sao có thể xuất gia được? Cho dù không cần các món khác, ta vẫn còn muốn ăn canh sườn hầm củ sen của sư tỉ đó nha!"

Giang Yếm Ly đã nói chuyện xong với Lam Vong Cơ, mỉm cười, giơ tay nhéo mũi Nguỵ Vô Tiện, "Đã nấu xong từ sớm rồi"

"Còn muốn ăn rau trộn nữa!"

"Bảo đảm các ngươi sẽ phải nước mắt lưng tròng!"

Bọn họ đi vào Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy rất nhiều kiến trúc mới xây, chỉ cảm thấy Liên Hoa Ổ so với trong trí nhớ, dường như khí thế hơn nhiều.

Đây đều là công lao của Giang Trừng.

Tuy không phải là Liên Hoa Ổ trước đây, nhưng, đây vẫn là nhà của hắn như trước.

Giang Trừng sai người đi chuẩn bị bữa trưa, Giang Yếm Ly đến phòng bếp để xem món canh trên bếp lò, nhân dịp khoảng thời gian rảnh này, Nguỵ Vô Tiện trước hết dẫn Lam Vong Cơ đến từ đường Giang gia, để đốt hương, bái lạy trước bài vị của Giang Phong Miên, Ngu phu nhân, cùng với bài vị của Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, cũng được đặt trong từ đường Giang gia bởi vì Giang Phong Miên đã nhận hắn làm con nuôi.

Hắn dẫn Lam Vong Cơ đến quỳ gối trong từ đường, cảm thấy cuối cùng đã có thể dẫn được Lam Vong Cơ đến gặp bọn họ, nỗi niềm trong lòng đã có thể giải toả.

Hắn nhìn bài vị của Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, có dư một khoảng trống, cười nói, "Lam Trạm, ngươi nói xem, bài vị trước kia của ta có phải để ở đó hay không?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi ngưng đọng, im lặng không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra, cầm lấy bàn tay Lam Vong Cơ, mở nắm tay của y ra, chậm rãi nói, "Nhị ca ca nha, sau này, đến khi chúng ta chết, bài vị của ngươi sẽ đặt cạnh bài vị của ta, ta sẽ không bao giờ đứng đó lẻ loi một mình nữa"

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu mới nói "Ừm"

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười.

".... Cha" một giọng nói hơi ngập ngừng vang lên ngoài cửa, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhìn ra, chỉ thấy Nguỵ Tử Tô chân tay luống cuống đang cúi đầu cùng với Nguỵ Thập Thanh với vẻ mặt phong khinh vân đạm (bình thản) đứng ngay cửa từ đường, đang nhìn bọn họ.

Nụ cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện càng rạng rỡ hơn, hắn duỗi cánh tay, mở rộng vòng tay nói, "A Tô, A Thanh, mau tới đây!"

Nguỵ Thập Thanh và Nguỵ Tử Tô cùng bước vào, đầu tiên quỳ xuống hai tấm bồ đoàn ở bên cạnh, khấu đầu mấy cái trước mấy bài vị, sau đó mới nhào vào Nguỵ Vô Tiện, được Nguỵ Vô Tiện giang hai tay ôm vào trong lòng.

Hai huynh đệ lập tức đều hơi đỏ mặt lên.

"Ta xem xem nào ..." Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ khuôn mặt của Nguỵ Tử Tô, "A Tô à, mấy năm nay, ta nghe nói chuyện quậy phá của ngươi chỉ có tăng không có giảm nha. Trước kia là huyên náo khiến cho ta không thể nào ngủ, giờ đã học được cách trêu chọc các tiểu cô nương, đập phá đồ cổ quý giá của các nhà khác hả? Đi cầu học, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại còn 'nhảy lên nhảy xuống' phải không?"

"Không, không, không .... Không phải..." Nguỵ Tử Tô lộ vẻ xấu hổ, vội vàng nhìn về phía Nguỵ Thập Thanh xin giúp đỡ.

Nguỵ Vô Tiện lại quay đầu qua nhìn Nguỵ Thập Thanh, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc này thật là quá đoan chính đi, nhịn không được nhéo một cái, còn chưa đủ, lại xoa bóp cấu véo, đến nỗi Nguỵ Thập Thanh hơi đau, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn gắng gượng nhe răng cười, cố gắng hết sức để khống chế biểu tình.

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn như vậy, không khỏi bật cười, quay đầu nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi xem A Thanh như vậy, không biết giống ai!"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt mang một chút ý khiển trách.

Nguỵ Vô Tiện không làm nữa, trên mặt tươi cười, xích lại gần hơn, chống hai tay ngửa người ra sau, đánh giá trên dưới hai huynh đệ một hồi, làm như cảm thấy rất là hài lòng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy trong ngực áo ra một cây sáo bạch ngọc có hoa tiết vân văn, đưa cho Nguỵ Thập Thanh.

Nguỵ Thập Thanh nhìn thấy cây sáo bạch ngọc đó, ánh mắt hơi toả sáng.

Nguỵ Vô Tiện cười, nhìn hắn nói: "Có thích không?"

Nguỵ Thập Thanh không đáp, nhưng Nguỵ Vô Tiện đoán với bộ dạng đó, chắc là thích.

Bên kia, Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ, bàn tay thon dài mở ra trước mặt Nguỵ Tử Tô, trong lòng bàn tay là một kiếm tuệ (tua rua để treo ở đuôi kiếm) có màu nhạt, tua rua nối liền với một cái túi đựng bùa làm bằng gấm Tô Châu, mặt trước thêu một đạo bùa hộ mạng, mặt sau là thêu họa tiết vân văn của Cô Tô Lam thị bằng chỉ bạc.

Nguỵ Tử Tô kinh ngạc.

"Nghe nói, ngươi thích kiếm" giọng Lam Vong Cơ trầm thấp nói.

Nguỵ Tử Tô có chút ngơ ngác mà gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ thật chăm chú, thấy đôi mắt nhạt màu của đối phương thật nhu hoà, đưa hai tay hơi run run, nhận lấy kiếm tuệ kia.

"Chà, Nhị ca ca," Nguỵ Vô Tiện giả vờ ghét bỏ nói, "Hai bọn chúng, tà khí không dám đến gần, tại sao lại thêu bùa hộ mệnh chứ".

Lam Vong Cơ nghe vậy có chút khẩn trương, nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, trong mắt có ý thêm vài phần cầu cứu, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn y mà cười.

"Không có!" Nguỵ Tử Tô vội vàng phản bác nói, "Ta ... ta thích mà"

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ lo lắng trên mặt Nguỵ Tử Tô, giống như sợ Lam Vong Cơ hiểu lầm, cười rạng rỡ nói, "Thích là tốt rồi"

"Tử Tô tạ ơn phụ thân", Nguỵ Tử Tô nói một câu, rồi hướng về Lam Vong Cơ khấu đầu, Nguỵ Thập Thanh bên kia cũng hướng về Lam Vong Cơ khấu đầu.

Lam Vong Cơ ngẩn người ra, một lát nói, "Ừm"

"Thích là tốt rồi"

Nguỵ Vô Tiện bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, hắn mỉm cười để khích lệ y.

Bốn người bọn họ cùng nhau đi ăn cơm trưa, Nguỵ Vô Tiện một hơi ăn hết hai chén canh, sau đó thì uống rượu.

Được nửa bữa ăn, thì Kim Tử Hiên dẫn Kim Lăng đến, vì vậy thật ra chỉ uống từ trưa đến tối.

Lam Vong Cơ còn đang bị thương, lại thêm Lam gia cấm rượu, sau giờ cơm chiều được Nguỵ Vô Tiện sắp xếp ở trong toà nhà nhỏ nơi hắn từng ở, Nguỵ Vô Tiện ôm mặt y hôn một hồi lâu, nói "Ta đi một lát sẽ quay lại" rồi quay trở về uống rượu cùng với bọn Giang Trừng.

Kim Lăng lại thua chổng vó.

Lần này không chỉ có Nguỵ Tử Tô thắng Kim Lăng, mà Nguỵ Thập Thanh, người luôn biết kềm nén, nay cũng không ngại ngần che giấu nữa, hùa nhau để đánh bại hắn, ngay cả cậu của hắn cũng từ chối giúp hắn vì cái màn này quá hay.

Kim Lăng uống đến mức không biết đêm nay là cái đêm gì.

Kim Tử Hiên đến cuối cùng cảm thấy thật là mất mặt, nhưng chính hắn cũng uống không lại Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng.

Kim Tử Hiên thầm nghĩ thật ra người Giang gia mời bọn họ đến Hồng Môn Yến là để ăn hiếp. Nếu Lam Vong Cơ còn mạnh khoẻ, hai người đều là con rể của Giang gia, không chừng sẽ hợp tác với hắn, nhưng người Lam gia không uống rượu, không biết tửu lượng rốt cuộc là như thế nào?

Đây là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của Kim Tử Hiên.

Uống được một lúc, Nguỵ Thập Thanh bắt đầu bộc lộ sở thích.

Nguỵ Vô Tiện ngàn vạn lần không nghĩ tới hai huynh đệ sau khi uống rượu lại thay đổi tâm tính giống như tâm thần phân liệt vậy.

Nguỵ Tử Tô càng uống càng dữ dội, càng uống càng có khí phách, nhưng cũng cực kỳ trầm mặc, nói uống ít nhưng lại uống nhiều, ai đến cũng không từ chối.

Nguỵ Thập Thanh uống vô bắt đầu ngâm thơ lung tung, ngâm đến nỗi mọi bài thơ mọi cuốn sách trong bụng của Nguỵ Vô Tiện đều bị chó ăn hết, muốn kêu hắn đừng ngâm thơ nữa, nếu không cho dù bản thân có 8 – 9 tài nghệ cũng sẽ vứt hết.

Hạ gục Kim Tử Hiên xong, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng mới bắt đầu vừa uống vừa hàn huyên.

Hoá ra Giang Trừng đã biết chuyện kim đan.

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc một hồi, đoán chắc là Ôn Tình nói cho Giang Trừng biết.

"Ngươi ... đã đem người Ôn gia đi giấu rồi ư?" Hắn thử hỏi thăm.

Giang Trừng khinh thường thở hắt ra, đưa chén rượu lên môi, một lát sau nói, "Ngươi hài lòng chưa? Rốt cuộc cũng mang ta lên thuyền cướp biển của ngươi rồi ha?"

Nguỵ Vô Tiện cười lắc lắc đầu, Giang Trừng cũng không nói tiếp gì nữa.

Một lúc lâu sau, Giang Trừng nói, "Ta hận ngươi vì thích quản việc thiên hạ, ngươi cứ khăng khăng muốn quản cho đến khi liên quan đến thân thể của ta, làm cho ta mắc nghẹn không nói nên lời. Nguỵ Vô Tiện, ta thực là phục ngươi đó".

Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh trăng nấp sau đám mây ở cuối chân trời, một nửa đám mây bị ánh trăng nhuộm dần thành màu bạc, chỉ cảm thấy trên ngực một trận trăng thanh gió mát, mà hắn ngay lúc này có một cuộc đời hạnh phúc bậc nhất, sẽ không có gì tốt hơn thế này được nữa.

Kim đan, đã là chuyện quá khứ rồi.

"Đừng tự dát vàng lên mặt," Nguỵ Vô Tiện nói, "Ta là vì sư tỉ, vì Giang thúc thúc".

"Nếu ngươi bị tàn phế, thằng nhãi này" hắn chỉ Kim Tử Hiên đang nằm úp mặt trên bàn, "mà ăn hiếp sư tỉ, ai sẽ che chở?"

"Nguỵ Vô Tiện," Giang Trừng nói, "Ta ..."

Hắn như nghẹn ở cổ họng, trước mắt bởi vì say nên có hơi mơ hồ, nhất thời không biết chính mình muốn làm gì, nghĩ không ra, cũng không nói nên lời.

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, ngẩng đầu uống cạn một chén rượu nữa, đứng dậy, tay vẫn còn đặt trên vai Giang Trừng, cúi người nói: "Giang Trừng, ngươi giúp ta chăm sóc hai bọn chúng, cảm ơn ngươi"

Giang Trừng cúi đầu, cầm chén rượu trong tay, cuối cùng giơ tay lên vỗ vỗ lên cánh tay của Nguỵ Vô Tiện, làm như đáp lại.

Nguỵ Vô Tiện bước đi, Giang Trừng nhìn chén rượu trống không trong tay, hỏi hắn, "Đi đâu".

Nguỵ Vô Tiện cười cười, "Gặm bắp cải á!"

***

Trước nay Nguỵ Vô Tiện chưa say bao giờ, hắn cũng tò mò, nếu hắn thực sự say sẽ trông như thế nào.

Hắn thong thả đi về phía tòa nhà nhỏ của mình, vốn là muốn đi ngắm Liên Hoa Ổ mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương, nhưng tưởng tượng trong toà nhà nhỏ còn có người nào đó đang chờ hắn, thì trong lòng không yên, lòng như lửa đốt muốn chạy nhanh tới sà vào lòng ngực của người kia.

Hắn vừa vào cửa, thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên giường.

Lam Vong Cơ nghe tiếng hắn mở cửa, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được, nở nụ cười thật tươi, nhảy lên giường dụi dụi cọ cọ vào thân thể của người nọ.

"Lam Trạm!"

"Lam Trạm!"

"Nhị ca ca!"

Hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, một lát cọ cọ vào đùi Lam Vong Cơ, một lát lại vòng qua eo Lam Vong Cơ, một lát lại chui vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị một loạt động tác của hắn gây rối đến không còn cách nào khác phải dựa ngửa ra, hai tay chống ở phía sau, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì rồi ngồi yên ổn trên đùi y, hai tay vòng lấy cổ y, rồi cúi người xuống bắt đầu dẻo dẻo dính dính mà hôn y.

"Nguỵ Anh ..." Lam Vong Cơ bị hắn làm một phen thế này khiến cho hơi thở có chút cuồng loạn, nhưng vết thương trên lưng Lam Vong Cơ mới được một tháng rưỡi, vẫn còn ... không thể để mặc Nguỵ Vô Tiện làm càn được.

"Ta biết, ta biết, cầu xin ngươi, ngươi để cho ta hôn thôi ..." Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm lung tung cả lên, một tay xoa cổ Lam Vong Cơ, miệng còn có mùi rượu, hôn Lam Vong Cơ đều là có chút men say, bốn cánh môi mỏng quấn quýt khó mà tách ra.

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết đây là do rượu hay do Lam Vong Cơ, cái người này làm cho hắn khó có thể tự kềm chế, hắn càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng sâu, thật sự luyến tiếc không mốn rời.

Hắn tự mình lăn lộn đến mức hơi có vẻ ý loạn tình mê, trước mắt là một mảng mông lung, cảm nhận được đôi tay Lam Vong Cơ đang giữ chặt eo hắn, nhớ tới lần trước đôi tay này đã an ủi khiến hắn ngây ngất như thế nào.

Một bàn tay hắn không kềm chế được chụp lấy tay Lam Vong Cơ, tay kia thì luồn vào trong áo Lam Vong Cơ, bắt đầu vuốt ve bộ ngực săn chắc của Lam Vong Cơ.

Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa hai tiếng.

"Chuyện gì?" Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng hỏi, môi vẫn còn dán trên khoé miệng Lam Vong Cơ, cảm giác ngấu nghiến đôi môi mềm mại cùng gương mặt ấm áp của Lam Vong Cơ làm cho hắn mê mẩn, bàn tay đang để trên ngực Lam Vong Cơ lặng lẽ sờ xuống dưới.

"Cha ... phụ thân"

Là giọng của Nguỵ Tử Tô.

Nguỵ Vô Tiện cho dù say thế nào cũng tỉnh ngay lập tức, lập tức rút tay về, cả người mất thăng bằng ngã ra phía sau, mông rơi xuống mặt đất.

"Phịch" một tiếng.

"Cha? Sao vậy?" giọng Nguỵ Tử Tô có vẻ hơi lo lắng, lắc lắc cái cửa một chút.

Nguỵ Vô Tiện sợ quá, "Á đừng, đừng, đừng đẩy, đừng phá cửa vào!"

Tai Lam Vong Cơ còn hơi ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn bình thản, vạt áo trước đó bị Nguỵ Vô Tiện kéo xuống cũng đã sửa sang lại, cẩn thận tỉ mỉ. Dáng vẻ không hề nhìn ra có chỗ nào không ổn.

Bản thân Nguỵ Vô Tiện, vẫn còn đang trong cảm giác say mê, vội vàng sửa sang lại bộ dạng của mình, đến trước lư hương phẩy phẩy tay, lăn một vòng, không cách nào che giấu được mùi hương của Lam Vong Cơ, lúc này mới đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, nhìn thấy hai tiểu thiếu niên rụt rè, hai ánh mắt, một sậm màu, một nhạt màu, đang nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện hơi ngẩn người khi nhìn thấy hai ánh mắt đó, nhớ tới hai huynh đệ trước đây, lúc cầu xin hắn kể chuyện đời xưa cho bọn chúng trước giờ đi ngủ chính là dáng vẻ này đây.

Nguỵ Vô Tiện giữ cửa, bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro