Chương 18: Ức hiếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ... chúng ta ... có thể đi vào không" Nguỵ Tử Tô thì thào, gương mặt hơi hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy có chút mơ màng, giống như trái nho vừa rửa sạch, trên lớp vỏ còn phủ một lớp nước mỏng.

Nguỵ Vô Tiện thấy thằng bé đáng yêu, giơ tay nhéo mặt hắn, lui lại nhường đường, cười nói: "Vào đi"

Nguỵ Tử Tô cúi đầu bước chân vào trong phòng, Nguỵ Vô Tiện chợt thấy tối sầm, bị cái gì đó lao vào lòng.

"Cha!"

Nguỵ Thập Thanh vòng tay qua eo hắn, hai tay siết chặt, cây trâm bạch ngọc vốn được cài cẩn thận tỉ mỉ trên búi tóc đã bị va vào hơi lệch đi một chút.

"?"

"Cha ... người, người mang dù!"

Nguỵ Vô Tiện nhất thời bật cười, nghĩ thầm tối khuya thế này mang dù làm gì, tay rời khỏi cửa, phủ lên đôi tay của thằng nhãi con đang ôm hắn, ai ngờ hai tay Nguỵ Thập Thanh còn siết chặt hơn, nói: "Cha, đừng đi!"

"Không đi, không đi, ta không đi, nào nào, ngươi đến đây ngồi, coi chừng ngã ..." Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, kéo Nguỵ Thập Thanh đang bám vào eo hắn đi về phía giường, Lam Vong Cơ thấy thế đứng dậy khỏi giường, đi đến đứng bên cạnh bàn.

"Khụ khụ" Nguỵ Tử Tô đứng bên này hắng giọng, khiến Lam Vong Cơ nhìn qua.

Chỉ thấy tiểu thiếu niên bình thường miệng luôn cười tươi như hoa đào giờ không còn vẻ mặt trêu đùa, một mực rũ mắt ra vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ nghiêm túc nghe lời, kéo ghế ra khỏi bàn nói, "Hàm Quang Quân ... mời ngồi".

Lam Vong Cơ gật gật đầu cám ơn, ngồi xuống. Nguỵ Tử Tô thấy y ngồi xuống, chính mình cũng vén áo, ngồi ở bên kia bàn, hai tay đặt trên đùi, ngồi thật ngay ngắn trước bàn.

Lam Vong Cơ: ?

Nguỵ Vô Tiện: ?

"Cha!" làn da trắng nõn của Nguỵ Thập Thanh thế mà lại hơi ửng đỏ vì kích động, Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy thằng bé trong dáng vẻ này, nhìn tiểu thiếu niên trong ngực mình đang ngước nhìn lên, một đôi mắt nhạt màu ngấn nước, cũng không biết là do say hay như thế nào.

"A Thanh à ..." Nguỵ Vô Tiện đang định mở miệng dỗ dành thằng bé, đột nhiên bắt gặp đôi mắt hoen đỏ của Nguỵ Thập Thanh từ trong ngực ngước lên nhìn hắn, thế nhưng lại nhoẻn miệng cười, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ở một bên má.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, giống như nhìn thấy kỳ quan trăm năm khó gặp.

"Cha, người đã trở lại rồi!" Nguỵ Thập Thanh nhìn hắn, trịnh trọng nói.

"Ờ, ờ ... đã trở lại, đã trở lại ..." Nguỵ Vô Tiện thật sự không biết phải làm sao, đành trả lời đại.

"Cha, đừng lừa ta!"

Nguỵ Vô Tiện không hiểu gì cả, không biết mình đã lừa thằng bé điều gì.

Nguỵ Thập Thanh thu hai tay lại, vỗ vỗ áo choàng, ngồi thẳng tắp trên giường, như con hạc quý phái trở về tổ, hai tay nghiêm túc để trên đùi, nghiêm trang nói: "Cha tặng cây sáo cho Thập Thanh ... ta, thích!"

Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn không được, muốn bật cười, ngắc ngứ nói, "Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi ..."

"Đặc biệt thích!" Nguỵ Thập Thanh nói xong, gật đầu thật mạnh.

Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một tiếng, liên tục xua tay, vội nói: "A Thanh, ngươi không cần như thế, đây không phải là ngươi .... đây không phải là ngươi ..."

Hắn cười đến mức có chút không kiềm chế được, quay đầu lại nhìn thấy hai người đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn trà bên kia.

Nguỵ Tử Tô và Lam Vong Cơ đều rũ mắt xuống, một lát sau, Nguỵ Tử Tô trầm giọng mở miệng.

"Nghe nói, Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất"

Lam Vong Cơ không nói gì, ngón tay hơi cuộn lại, làm như có chút bối rối.

Nguỵ Tử Tô không hề để ý, nói tiếp.

"Nghe nói, Hàm Quang Quân tu vi siêu quần"

"...."

"Nghe nói, Hàm Quang Quân quang phong tuế nguyệt, xuất thế tuyệt trần"

"...."

"Nghe nói ... Hàm Quang Quân có thể dùng kiếm bằng tay trái"

".... Ừm", rốt cuộc đến lúc này Lam Vong Cơ mới trả lời.

Nguỵ Tử Tô nghe xong câu này, mắt nhìn xuống gật gật đầu, dáng vẻ kiểu như cực kỳ hài lòng, không nói tiếng nào nghiêng người, rót một chén trà, cầm bằng hai tay, dâng lên cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Tử Tô, vẻ mặt hơi hơi có chút mờ mịt.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ hai người này rốt cuộc ai là cha ai là con? Tối khuya rồi mà uống trà gì nữa, có định đi ngủ hay không, đang định lên tiếng thì thấy Lam Vong Cơ nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch.

Nguỵ Tử Tô nhìn Lam Vong Cơ uống cạn chén trà, ánh mắt loé lên, thế nhưng trên mặt lại ngây ngẩn lộ ra vẻ kính nể, thất thần lẩm bẩm nói: "Hàm Quang Quân ... thật là lợi hại nha!"

"Đặc biệt lợi hại!" Nguỵ Thập Thanh phụ hoạ theo.

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha __" Nguỵ Vô Tiện thật sự không nhịn được nữa, mặt mày Nguỵ Tử Tô ít nhiều mang dáng vẻ kiếp trước của hắn, như vậy thấy giống như là một bản sao của chính hắn đang vô cùng sùng hái Lam Vong Cơ, bên này lại nhìn thấy một thiếu niên Lam Trạm đang ngồi với ánh mắt sáng ngời giống như bị đoạt xá cứ mèo khen mèo dài đuôi, thật là không thể chịu nổi.

"Ta nói hai người các ngươi, đủ rồi, đủ rồi ... Phụ thân các ngươi da mặt mỏng, không chịu được lời tâng bốc như vậy của các ngươi đâu". Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ đã ửng đỏ, càng vỗ đùi cười ngả cười nghiêng.

Hai huynh đệ lằng nhằng quanh co trước mặt hai người một hồi, cuối cùng là Lam Vong Cơ phải đồng ý dạy Nguỵ Tử Tô dùng kiếm bằng tay trái, Nguỵ Vô Tiện còn hun lên má hai đứa một cái "bẹp", lúc này mới dụ dỗ được hai thằng nhãi con ra khỏi cửa.

Nguỵ Vô Tiện hơi mệt mỏi, nằm dạng chân dạng tay ra giường, mỉm cười xoa xoa cái bụng hơi đau, trên mặt vẫn tươi cười, chợt nhìn qua ánh nến mờ ảo, thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở cạnh giường cúi đầu nhìn hắn.

Ánh nến mờ nhạt lập loè trong ánh mắt trong veo của y, nhất thời khiến người ta khó nắm bắt được cảm xúc của y.

Nguỵ Vô Tiện có chút uể oải, cho nên cười thật là ngọt ngào, nói, "Nhị ca ca, nhìn gì thế, có gì hay để xem hay sao?"

Lam Vong Cơ hô hấp đình trệ, ánh mắt loé lên, khẽ nhắm mắt, ngồi ở cạnh giường, bàn tay trong tay áo bất giác nắm chặt lại, quay đầu nhìn ánh nến trên bàn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh nến ấm áp nhảy nhót trên khuôn mặt trắng như ngọc của Lam Vong Cơ, hàng lông mi dài phủ một bóng mờ nhẹ nhàng trên mặt y, Nguỵ Vô Tiện ngắm nhìn đến mức hơi thất thần trong một giây lát, rồi bị ánh nến lay động làm cho buồn ngủ.

"Lam Trạm ..." hắn đưa tay về phía Lam Vong Cơ, muốn ôm người nọ một lát rồi thuận tiện rúc vào lòng ngực y mà ngủ.

Hắn nheo đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ, dùng đôi môi lướt nhẹ lên khoé miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ làm như hơi cứng ngắc, không đáp lại hắn, Nguỵ Vô Tiện có chút bất mãn, dẻo dẻo dính dính mà oán trách nói: "Lam Trạm ..."

Quả nhiên, điều này đã thúc đẩy Lam Vong Cơ khiến cho y rốt cuộc bắt đầu đáp lại hắn.

Trong miệng Lam Vong Cơ vẫn còn vương mùi trà, ướt át và ấm áp, Nguỵ Vô Tiện vì đạt được mục đích nên nheo mắt mỉm cười đắc ý, hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, để cho Lam Vong Cơ ôm hắn ngồi lên trên người, hai người cùng nhau ngã xuống giường, đầu lưỡi đi vào khoang miệng Lam Vong Cơ liếm xung quanh, cuốn theo một chút vị đắng thoang thoảng.

Cơn say của hắn giảm dần, cho nên sẽ không bị động tình khó nhịn như hồi nãy, hôn thật dịu dàng ngọt ngào, chỉ thèm muốn nhiệt độ cơ thể Lam Vong Cơ dán vào mình, cảm nhận sự ấm áp, muốn Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng và vuốt ve, dỗ hắn ngủ.

Nhưng không ngờ nụ hôn của Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, đầu lưỡi lao vào giữa hai hàm răng của hắn, hơi thở dồn dập nóng bỏng, một bàn tay giữ chặt lấy cằm Nguỵ Vô Tiện, dùng sức hơi bá đạo một chút, làm cho Nguỵ Vô Tiện không thể trốn được.

"Ưm ..." Nguỵ Vô Tiện bị y hôn đến mức thở không nổi, muốn ngưng lại để hít thở, Lam Vong Cơ cắn đầu lưỡi của hắn rồi lại cắn môi dưới của hắn, làm cho hắn khẽ kêu lên vì đau. Tay của Lam Vong Cơ vẫn đang giữ cằm của hắn, nâng lên, đôi môi nóng bỏng trượt xuống cổ hắn, bắt đầu gặm cắn chỗ cổ, tay kia sờ soạng và vạch áo Nguỵ Vô Tiện ra.

"Này, Lam Trạm! Ngươi ..." Nguỵ Vô Tiện gần như thở không nổi, Lam Vong Cơ không chịu buông tha cho hắn, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, rồi làn da mẫn cảm trước ngực bị người nọ cắn một chút, rồi lại hôn một chút.

Nguỵ Vô Tiện thầm kêu khổ, chính là thằng nhãi con đã hại chết hắn, đã nói tối khuya rồi đừng có uống trà mà.

"Lam Trạm ... ngươi ... con của ngươi dâng ... dâng trà ... ngươi uống xong ... giờ ... ăn hiếp ta, ta ... ô!"

Hắn lại bị Lam Vong Cơ hôn.

Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ muốn chết, mắt gần như không mở lên nổi, nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng là không chịu để cho hắn đi ngủ. Khoé mắt hắn có chút ướt át vì buồn ngủ, sáng lấp lánh, chẳng mấy chốc thân nhiệt của hai người đều nhanh chóng khô kiệt, chỉ còn một chút màu đỏ nhợt nhạt trên mí mắt. Nguỵ Vô Tiện chân thành cầu xin được buông tha, hắn thật sự là buồn ngủ chịu không nổi, nhưng Lam Vong Cơ nắm lấy hai cổ tay hắn giữ chặt trên đầu, vừa hung hăng hôn hắn, thân thể lại thuận theo bản năng, dùng sức đè lên người Nguỵ Vô Tiện, vô thức ấn xuống hai lần.

Y nằm yên thì không nói làm gì, nhưng phần cơ thể này của y kết hợp với sức nặng của tấm thân rắn chắc cùng đè xuống người Nguỵ Vô Tiện, khiến cho hạ thân của hắn theo bản năng cũng phản ứng lại. Hai người bọn họ bởi vì lo lắng cho thương thế của Lam Vong Cơ, một tháng rưỡi nay tương kính như tân, cổ áo cũng không dám mở ra trước mặt đối phương, cho dù là sau khi bái đường, cũng không dám cọ súng ra lửa, thế nên hiện giờ ngẫu nhiên bị trêu chọc, củi khô lửa bốc khí thế như muốn đốt cháy rụi cả một vùng đồng bằng không thể dừng lại được.

Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ đến mức mơ hồ, bị hôn đến mức nhanh chóng hồn bay phách lạc, thân thể này nổi lên phản ứng, càng không thể suy nghĩ được gì, đưa tay cởi quần áo Lam Vong Cơ, xé toạc ra, tay vuốt ve vùng ngực đối phương, chỉ cảm thấy, cảm giác bàn tay sờ lên những cơ bắp này thật là quá thích đi.

"Ưm ..." Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng ôm lấy Lam Vong Cơ, tay đụng phải một vật gì đó nóng bỏng, tay hắn vốn hơi lạnh, mà lúc này lại cảm thấy, thật sự là rất ấm áp.

Tay hắn nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, ngón tay cái lướt qua lỗ chuông đang rỉ ra chất lỏng trong suốt lấp loáng, xoa đến mức hô hấp của Lam Vong Cơ phải kềm nén, một lát sau hơi thở càng phát ra cuồng loạn, nhanh chóng kéo thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện.

Bàn tay đánh đàn xoa nắn vuốt ve phần eo và mông của Nguỵ Vô Tiện một cách hết sức lộ liễu, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng chọc ghẹo y, "Hàm Quang Quân, thế này là không nhã chính một chút nào nha ... Á ... Ôi ... nhẹ tay một chút ..."

Lúc này giữa hai người bọn họ đã không còn khoảng cách nào nữa, áo choàng Lam Vong Cơ vẫn còn trên người, áo khoác trắng rộng thùng thình bao phủ hai người lại.

Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ Nguỵ Vô Tiện mà phà ra hơi thở nóng bỏng, lúc đầu còn chịu được, sau động tác của Nguỵ Vô Tiện nhanh hơn một chút, giữa đôi môi dần dần phát ra hơi thở nặng nề dồn dập.

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng thở dốc trầm thấp gợi tình thế này của Lam Vong Cơ bên tai hắn, lập tức bị khiêu khích, tai nóng lên, cả người như mềm nhũn ra, da mặt rung lên, không ngờ tiếp theo Lam Vong Cơ vuốt xuống tay hắn, mang hai người bọn họ dính chặt vào với nhau.

Hạ thể vốn là nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể, cảm giác sự tiếp xúc mềm mại này cộng thêm độ ấm áp khiến toàn thân Nguỵ Vô Tiện như bị điện giật, nghẹn ngào phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt hơi mở ra nhưng thất thần.

Lam Vong Cơ nắm tay hắn hướng dẫn hắn đẩy nhanh tốc độ, Nguỵ Vô Tiện thở gấp gáp và đứt quãng, trong tai đều là tiếng tim đập thình thịch, Lam Vong Cơ nhổm dậy, cắn vào bả vai hắn.

"Nhị ca ca ... cẩn thận một chút ... cẩn thận vết thương ..." đầu lông mày Nguỵ Vô Tiện rung lên, nói lắp ba lắp bắp, gần như không nói nổi.

Lam Vong Cơ cắn vào vai hắn mạnh hơn một chút, nhưng động tác tay vẫn không ngừng, Nguỵ Vô Tiện nín thở, một lúc sau, hai người bọn họ cùng phóng ra.

Lam Vong Cơ gối lên người hắn, ôm hắn, mà mí mắt Nguỵ Vô Tiện nặng như đeo đá, hắn cũng không biết từ lúc nào hơi thở của Lam Vong Cơ đã bình ổn lại, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn ánh nến mờ ảo lay động, rồi ngủ thiếp đi.

***

Sáng hôm sau Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng chiếu vào mặt hắn, vươn vai một cái, thấy tinh thần thật là sảng khoái.

Hắn cúi đầu, phát hiện trên người mình đã được người nọ thay cho một bộ trung y mềm mại ôm sát người, bộ quần áo ấm áp, trên thân thể khô ráo và khoan khoái.

Hắn dụi mắt nhìn xung quanh, thấy Lam Vong Cơ đã đi ra ngoài, chỉ có cây đàn Vong Cơ nằm trên bàn.

Hắn đi tới bàn trà tự rót cho mình một chén, uống hai hơi, không nhịn được, trộm cười và gảy hai cái lên cây đàn Vong Cơ.

Hắn không biết đánh đàn, nhưng cây đàn này là linh khí thượng phẩm, tuỳ tiện gảy một tiếng, dây đàn liền rung lên phát ra tiếng đàn mang phong cách cổ xưa, nghe rất là êm tai.

Hắn tưởng tượng dáng vẻ đánh đàn hàng ngày của người nọ, trong lòng thích muốn chết, ngồi không yên, khoác áo choàng rồi khẽ cười đi ra cửa tìm Lam Vong Cơ.

Hắn đi một vòng nhỏ quanh Liên Hoa Ổ, cuối cùng thấy Lam Vong Cơ ở giáo trường, bên cạnh y còn có Nguỵ Tử Tô.

Nguỵ Vô Tiện lùi lại phía sau một cây cột, thấy trên bậc thềm còn có Nguỵ Thập Thanh đang ngồi, phía trước là cái bàn nhỏ, đang chép cái gì đó nhìn như là nhạc phổ.

Mái tóc của Nguỵ Thập Thanh được búi cẩn thận tỉ mỉ và cài trâm ngọc như mọi khi, gương mặt tiểu thiếu niên mịn màng như đá cuội, đôi mắt nhạt màu không chút gợn sóng, đang chăm chú đối chiếu bản nhạc trong tay.

Nguỵ Vô Tiện len lén mỉm cười, thầm nghĩ cũng không biết đêm qua cái người đó là người nào.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Nguỵ Tử Tô, Nguỵ Tử Tô đang học sử dụng kiếm tay trái theo sự hướng dẫn của y.

Nguỵ Tử Tô không hiểu là do trong lòng căng thẳng hay như thế nào, mà vừa mới được kêu múa kiếm, nhưng xuất kiếm ra, thì lập tức bị tuột tay. Hắn vội vàng túm lấy kiếm tuệ màu xanh nhạt, mới nắm lại được thanh kiếm. Nguỵ Tử Tô lộ vẻ bối rối, cẩn thận liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái. Đám tiểu sư đệ Liên Hoa Ổ bu xung quanh muốn cười mà không dám cười, rất là vất vả, cũng không dám đùa giỡn, tụ thành một đám nhìn trộm Lam Vong Cơ.

"Không sao, làm lại" Lam Vong Cơ thản nhiên nói, cầm cổ tay Nguỵ Tử Tô chỉnh lại góc độ cho hắn, Nguỵ Tử Tô gật đầu, thử lại.

Gần nửa canh giờ trôi qua, một luồng kiếm quang màu đỏ sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi xẹt qua giữa không trung, tiếng kiếm rít lên, linh lực trên thân kiếm rung lên boong boong, dừng lại giữa trời, vận sức chờ phát động, tay trái Nguỵ Tử Tô vừa lật, Tiền Trần nắm trong tay, quét kiếm nửa vòng giáo trường, người nộm nhỏ ở bên hông giáo trường nhanh chóng bị chém thành hai nửa, vết chém phẳng lì, nhẹ nhàng như cắt giấy, mà thậm chí không hề có một tiếng động dư thừa nào.

"Tốt!" Nguỵ Vô Tiện vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngoài ra còn có tiếng khen ngợi của một vài môn sinh Liên Hoa Ổ khác.

Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh cùng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Thập Thanh buông bút, đứng dậy, cùng với Nguỵ Tử Tô hành lễ.

"Cha"

Nguỵ Vô Tiện tươi cười bước tới, đứng ở bên cạnh Lam Vong Cơ, vịn tay vào người y hơi nghiêng người, nói, "A Tô học thực sự rất nhanh! Có đúng không, Nhị ca ca?"

Nguỵ Tử Tô lặng lẽ nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói một câu, "Ừm, tốt lắm".

"Hàm Quang Quân đã nói là tốt lắm, thì tất nhiên là tốt lắm!" Nguỵ Vô Tiện cười nói, giơ một tay lặng lẽ đặt lên lưng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu, ý là "Không sao"

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng yên tâm.

"Này, A Thanh, ngươi đang chép gì đó" Nguỵ Vô Tiện hơi tò mò hỏi.

"Là ... bút ký của cha" Nguỵ Thập Thanh bình thản trả lời.

Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta có thể xem được không?"

Nguỵ Thập Thanh nghiêng người tránh chỗ cho Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ hơi gật đầu với Nguỵ Tử Tô, ý bảo bọn họ tiếp tục luyện kiếm.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ở bậc thềm, cầm lấy bản ghi chép mà Nguỵ Thập Thanh mới vừa chép, lật từng trang, phát hiện đúng thật là một vài bản nhạc mà lúc trước hắn dùng để ngự quỷ (điều khiển quỷ).

Nguỵ Thập Thanh ở bên cạnh hắn im lặng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện trầm mặc một lát, nói: "Lúc trước ngươi ở sân săn bắn núi Đại Phạm, chính là đã đảo ngược bản nhạc của ta ư?"

Nguỵ Thập Thanh gật gật đầu nói "Dạ"

Nguỵ Vô Tiện nhìn mấy bản nhạc trong tay hơi hơi nhíu mày, nhất thời nghĩ không biết nên nói cái gì, dù sao đây cũng chính lựa chọn của bản thân Nguỵ Thập Thanh.

".... Ngươi làm thế nào nghĩ ra cách giải phóng oán khí của hung thi để chiến đấu chống lại Âm hổ phù vậy?" hắn lại hỏi.

"Không phải ta nghĩ ra," Nguỵ Thập Thanh đáp "Là cha nghĩ ra"

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Đao phủ chết đột ngột, khi còn sống chém hơn 100 người, không bằng khai quật 100 phần mộ này, kích hoạt oán khí, buộc 100 cái đầu lâu lại với nhau, cùng chiến đấu" Nguỵ Thập Thanh nói như thuộc lòng.

Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

"Thu thập oán khí, hô hào lệ quỷ, là sức mạnh căn bản của Âm hổ phù, cha cũng từng làm như vậy khi dùng Trần Tình ngự thi để ra trận, hai cách làm giống nhau. Nhưng Âm hổ phù giết chết hàng trăm ngàn người, cho nên Âm hổ phù có oán, thu thập hàng trăm oán khí này, đánh nhau với sức mạnh của Âm hổ phù, theo đúng ý tưởng ban đầu của cha."

Nguỵ Vô Tiện có chút hoảng hốt.

Nguỵ Thập Thanh nhìn sắc mặt của hắn, hơi nhíu mày, cúi đầu thi lễ với Nguỵ Vô Tiện nói: "..... Thập Thanh lỗ mãng rồi"

"Ngươi không có sai" Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh nói, ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ đang chỉ dạy cho Nguỵ Tử Tô ở cách đó không xa, trong lòng nhất thời không biết là cảm xúc gì.

Hắn nhớ rõ trước đây, Lam Vong Cơ đã cố chấp như thế nào để trở thành người duy nhất trên thế gian còn nhớ rõ Nguỵ Anh là người nào.

Mà linh lực của Lam Vong Cơ lại hoá thành Nguỵ Thập Thanh ... rồi thằng bé lại vì Nguỵ Vô Tiện đã cố chấp như thế để bảo vệ thứ mà bản thân hắn quên từ lâu.

Hắn nhìn Nguỵ Thập Thanh rồi cười một cách nhẹ nhàng, chợt thấy hơi đau lòng, đưa tay lên rờ mặt Nguỵ Thập Thanh, nói: "Ngươi, định tiếp tục đi theo con đường này đúng không?"

Nguỵ Thập Thanh thở dài, khẽ mỉm cười, bởi vì nụ cười quá nhẹ, nên không hiện lên lúm đồng tiền như trong trí nhớ của Nguỵ Vô Tiện, chỉ thấy thằng bé suy tư một lúc lâu, đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly chợt loé lên một tia sáng, nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói với hắn, "Cha ..."

"Thập Thanh, được nuôi dưỡng ở Giang gia, nhưng mang họ Nguỵ. Sinh ra ở Liên Hoa Ổ, lại được thiên hạ gọi là người Lam gia. Thích sáo, nhưng cảm thấy không hợp. Rõ ràng ... vốn là một khối linh lực thiên địa hoá thành, lại bị người ngoài suốt ngày bàn tán về dòng giống huyết mạch. Không sai ... Thập Thanh vốn là một người không hợp thời. Cho nên, chỉ cần không thẹn với lương tâm, ta có làm gì, thì cũng liên quan gì đâu".

Nguỵ Vô Tiện nhìn Nguỵ Thập Thanh, cũng không biết trên mặt mình là vẻ mặt gì.

"Thập Thanh không muốn làm đứa con của Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân". Nguỵ Thập Thanh nhìn về phía cách đó không xa, nơi Lam Vong Cơ và Nguỵ Tử Tô đang luyện kiếm, nói: "Ta là đứa con của Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện và Cô Tô Lam Vong Cơ."

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười với Nguỵ Thập Thanh, vỗ vỗ vai thằng bé, hít sâu một hơi, cùng với nó đi qua chỗ Lam Vong Cơ và Nguỵ Tử Tô, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến hắn nheo mắt, sau một lúc lâu hắn mở miệng hỏi: "Vậy ngươi có định bỏ kiếm đạo không?"

"Sẽ không" Nguỵ Thập Thanh đáp.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu.

Giang Trừng dẫn theo mấy môn sinh đi tới giáo trường, trong tay cầm một tấm thiếp, vẻ mặt u ám.

Hắn đứng giữa giáo trường, gật gật đầu với Lam Vong Cơ ra hiệu, Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Thập Thanh đứng dậy đi tới "Giang Trừng, sao vậy?"

Giang Trừng nhíu mày nói: "Kim Lân Đài đưa tấm thiếp tới".

"Chuyện gì?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Là ... Âm hổ phù đang tác oai tác quái ở Thanh Hà, hút linh khí của 50 người, biến bọn họ thành hoạt thi" Giang Trừng nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện kinh hãi nói, "Từ khi nào mà Âm hổ phù có thể hút linh khí của người sống vậy?"

Mọi người nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhíu mày nói, vẻ mặt khó hiểu "Ta đã khoá Âm hổ phù trong hộp Cố Nguyệt và giao cho huynh trưởng"

Giang Trừng thở dài nói: "Trạch Vu Quân đem Âm hổ phù giao cho Kim gia xử lý"

"Trọng điểm ở chỗ ... ban đầu Kim Quang Dao định mượn tay Tiết Dương để huỷ phù"

"Mà mấy hôm trước Âm hổ phù ở Kim Lân Đài ... đã bị mất trộm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro