Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên đưa lưỡi vào trông khoang miệng Minh Triệu mà ngao du. Chiếc lưỡi nhỏ tìm thấy tri kỉ quấn lấy không thôi. Tạo ra những âm thanh chớp chép vui tai

"Ưm..."_ Minh Triệu khẻ rên

Tiếng rên như làm Kỳ Duyên bừng tỉnh. Cô buông nàng ra. Sau đó chạy thật nhanh ra ngoài để lại Minh Triệu trong đây chẳng hiểu chuyện gì

Nàng sờ lên môi mình, mong lung suy nghĩ: mình vừa làm gì vậy chứ, sao lại bỏ chạy, không lẻ em ấy chán chê mình đến như vậy sao?

Đã nằm lên giường trùm chăn kín mít nhưng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nàng

"AAA...Minh Triệu ơi, mày khùng rồi, người ta chê mày đó đừng có suy nghĩ nữa. Ngủ đi"_ Minh Triệu nhắm nghiền mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ

Khó khăn lắm mới ngủ được, chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Minh Triệu đem cặp mắt như gấu trúc của mình ra ngoài. Vừa ra đã thấy thức ăn nóng hổi được đặc trên bàn. Cứ ngở Kỳ Duyên đã đến, Minh Triệu đáy lòng vui vẻ đi đến nhà bếp, nào ngờ trong nhà chẳng có ai ở kệ giày dép cũng không thấy một đôi giày nào khác. Đến cạnh cửa sổ vừa lúc nhìn thấy chiếc xe của Kỳ Duyên rời đi

Minh Triệu im lặng đứng đó. Mắt nhìn về xa xăm, không suy nghĩ, không viển vông quá rõ rồi Kỳ Duyên là đang trốn tránh nàng nhưng tại sao cô phải làm thế? Chẳng phải tối qua còn thân mật sao

Phía Kỳ Duyên cô đã đến công ty từ sớm. Bước vào đại sảnh hàng tá câu chào hỏi ập đến nhưng cô vẫn giữ phong thái của một Tổng giám đốc, im lặng và đi vào thang máy

Đến tầng cao nhất, đây cũng là phòng làm việc của cô. Ngả người lên chiếc ghế êm ái Kỳ Duyên ngã đầu ra sau nhắm mắt lại

Tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đang làm cái quái quỷ gì thế này. Đếm hôm qua là do cô cầm lòng chẳng đặng mà hôn lấy Minh Triệu. Cứ nghĩ rằng với tính cách của nàng ấy nhẹ nhất có thể là một cái bạt tay ngờ đâu không có cái bạt tay nào cả Minh Triệu lúc đó là đang đáp trả lại cô. Kỳ Duyên thật sự chẳng dám tin điều này. Cô sợ, không biết vì sao nhưng cô lại rất sợ còn chẳng dám đối mặt với nàng ấy nữa

"Haizzz....Duyên ơi là Duyên"_ Kỳ Duyên thở dài

*Cốc...cốc...*

"Vào đi"

"Chào bạn tui"

"Ụa, Ánh Quỳnh về nước lúc nào vậy không nói mình đón"_ Kỳ Duyên phấn chấn lại tinh thần sau khi gặp lại cô bạn Đồng Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh là bạn thân của Kỳ Duyên từ thuở nhỏ nhưng đến cấp hai thì cô ấy theo gia đình qua Mỹ định cư đến lúc Kỳ Duyên đi du học thì cả hai mới có dịp ngặp lại

"Mới về hôm qua thôi. Thấy cậu bận nên Minh Tú đến đón mình rồi"_ Ánh Quỳnh ngồi xuống sofa tiếp chuyện

"Đúng rồi ha mình đến cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi thôi. Cậu đó lo mà giữ cho kỹ đi từ lúc Minh Tú vào đây là việc đã không biết bao nhiêu người tán tỉnh"

"Thế thì phải cảm ơn cậu rồi. Mà này sao lâu ngày gặp lại nhìn tươi tắn thế? Tình yêu đến à"_ nếu ai để ý sẽ thấy. À không, ai có mắt là sẽ thấy ngay Kỳ Duyên bây giờ tươi tắn yêu đời hẳn chẳng như lúc trước mặt lúc nào cũng cũng như đưa đám

"Ờ..thì....cũng là tình yêu nhưng là trở về"_ Kỳ Duyên e thẹn

"Trở về... Đừng nói là cậu quai lại với người yêu cũ nha"_ Ánh Quỳnh trố mắt kinh ngạc

"Ừm....mà cũng chưa tính là quay lại đâu"_Kỳ Duyên lại chống tay lên cằm thở dài

"Có chuyện gì sao. Nói thử xem mình có giúp được không"

"Thì....lần đầu chúng mình chạm mặt nhau đó là vô tình. Cậu biết không lúc đó Minh Tú nhờ mình đóng giả là người yêu cậu ấy về ra mắt chị hai. Ai ngờ chị hai Minh Tú là chính là Minh Triệu người yêu cũ của mình."

"Lúc đầu thái độ của chị ấy gay gắc với mình lắm nhưng dần dần tiếp cận thì cả hai cũng tính là thân thiết đó. Còn nữa cậu biết gì không mình đã có con chung với chị ấy cơ"

"CÁI GÌ"

"Mình và chị ấy có con chung. Lúc trước có kể cho cậu nghe về chuyện thụ tinh nhân tạo đó"

"Trời cậu bỏ mẹ con người ta đi bảy năm bây giờ chị ấy mà chịu tha thứ cho cậu thì chắc hẳn là yêu cậu lắm"

"Thì đó. Nhưng mà mình cứ....sợ làm sao ấy"

"Sợ cái gì"

"Không biết nữa mình rất muốn bù đắp cho chị ấy nhưng mà lúc chị ấy đáp trả lại mình lại thấy sợ hãi"

"Đúng là chẳng hiểu nổi cậu"

"Hello"_ Minh Tú từ đâu lú đầu vào

"A Túuuuu"

"Quỳnhhhhhhh"

Hai người họ nhào lại ôm nhau thắm thiết

"Đỡ đau chưa"_Ánh Quỳnh xoa đầu bạn gái dịu dàng hỏi

"Ừm..."_gật gật đầu

"Thương binh thì nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi"_ Kỳ Duyên nhếch môi châm biếm. Mới sáng sớm nhìn thấy cái dáng đi không giống ai cũng Minh Tú thì cũng biết đêm qua bọn họ kinh khủng thế nào rồi

"Thương binh cái đầu cậu. Nè"_ Minh Tú lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu hồng nhạt nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho Kỳ Duyên

"Cái gì đây. Thiệp cưới à"_ Kỳ Duyên nhận lấy

"Thiệp mời sinh nhật tối mai 19 giờ"

"Ui trời mình quên luôn sinh nhật cậu"

"Bạn với bè"_ Minh Tú đảo mắt một vòng

"Cậu tổ chức ở đâu thế?"_ Ánh Quỳnh hỏi

"Ở nhà mình. Tại mình đi du học cũng lâu rồi năm nay là lần đầu tiên đón sinh nhật ở Việt Nam nên muốn tổ chức ở nhà với mẹ và.... Sẵn tiện giới thiệu cậu luôn"_ Minh Tú ngại ngùng

"Ơ thế là mình phải gặp mẹ cậu á"_ Ánh Quỳnh tròn mắt

"Ừm"

"Vậy thì mình phải đi mua quà lấy lòng mẹ vợ nhanh thôi"_ Ánh Quỳnh khẩn trương

"Ê...khoan đã mình cũng đi nữa"_ Kỳ Duyên cũng đứng dậy

"Cậu đi làm gì?"

"Thì Minh Tú với Minh Triệu là chị em ruột nên mẹ Minh Tú cũng là mẹ của bé Triệu nhà mình. Ánh Quỳnh tính ra cậu còn phải gọi mình một tiếng chị hai đấy"

"Ừ ha, vậy đi nhanh lên"_ Ánh Quỳnh giác ngộ

"Chờ mình với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro