Mụ mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Anh, rửa tay sạch rồi mới ăn nhé"_ Minh Triệu dặn dò, dù sao con bé cũng đang đói chờ nàng nấu xong cũng thật lâu cứ để cho con bé ăn trước vậy

"Dạ...biết ời. Mẹ nhỏ em chúng ta đi thôi"

"Được"_ Kỳ Duyên bế con bé vào nhà vệ sinh

Không biết hai mẹ con họ nói gì trong đó mà lâu quá. Không chừng Minh Anh lại đem chuyện lúc nãy kể cho Kỳ Duyên nghe thì thật xấu hổ à. Mãi mê suy nghĩ thì có một vòng tay ôm ngang eo Minh Triệu, nó làm nàng giật mình

"Cho em ôm một chút nhé. Hôm nay thật mệt"_ Kỳ Duyên tựa cằm lên vai Minh Triệu ngửi ngửi hương thơm trên người nàng tay vẫn không quên siết chặc eo nhỏ

"Hôm nay công việc nhìu lắm sau?"_ Minh Triệu dịu dàng hỏi

"Ừm... Ngày đầu nhận chức Tổng giám đốc"

"Thế thì chúc mừng"

"Bằng miệng thôi hả. Nhớ hồi đó chị còn nói nếu sau này em thành công sẽ...."_ Đồng ý cưới em câu nói được Kỳ Duyên cố kìm lại trong họng. Cô không muốn nó làm cả hai khó sử

Minh Triệu biết tiếp theo sẽ là câu gì. Thấy thái độ của cô nàng cũng im lặng.

_Kỹ niệm không phải là thứ giết chết chúng ta

Mà kỹ niệm là thứ theo ta nhớ đến chết_

"Mà thôi... Nghe Minh Anh nói là chị nhớ em hả"_ Kỳ Duyên mau chóng đổi chủ đề

"Làm...làm gì có. Đừng nghe con nít nói bậy"_ thật mai vì Kỳ Duyên không nhìn thấy gương mặt đã đỏ như trái cà chua của nàng

"Hehe... Sau chị lắp bắp vậy.."_ được nước lấn tới Kỳ Duyên tiếp tục trêu ghẹo

"Kệ tui"

"Mà này hay là chúng ta xưng hô như ngày xưa đi cho dể thương"_ Kỳ Duyên lớn gan lớn mật nói.

"Gấu-Bé đó hả. Trẻ trâu muốn chết"

"Ơ dể thương mà nghe nó trẻ trung ý"

"Ý là mấy người nói tui già đó hả?_ Minh Triệu quay sang liếc cô một cái sắt lẹm

"Hihi..làm gì có nhìn Bé bây giờ chẳng khác ngày xưa là mấy. Chỉ có điều bén hơn thôi"

"Còn em bây giờ vẫn thấy ghét như ngày xưa"

"Minh Triệu"_ Phúc chóc Kỳ Duyên nghiêm giọng

"Cái gì"

"Không có gì chỉ là muốn được gọi tên Bé thôi"

"Dở hơi"

"Mẹ ơiiiiii tương ớt ở....Aaaaa con không thấy gì hết hai người cứ ôm nhau tiếp đi"_ Minh Anh chạy ra ngoài hai tay bịt mắt lại nhưng vẫn chừa ra một khe hở. Trông bộ dạng nó vô cùng xỏ lá

"Em..hèm..... Ôm đủ rồi"_ Minh Triệu ngại ngùng lên tiếng. Để trẻ con thấy những cảnh này đúng là mất mặt quá đi

"Ò... Chúng ta đi ăn cơm gia đình thôi"_ Kỳ Duyên nuối tiếc buông tay, khó khăn lắm mới được ôm mĩ nhân, thật tiếc

"Ụa không phải ăn nhà hàng rồi hả......Ơ chết"_ Minh Triệu biết mình nói hớ liền lấy tay bịt miệng lại

"Ăn nhà hàng gì?.....À"_ Cô mĩm cười đứng xát lại gần nàng

"Thức ăn ở đó không ngon bằng cơm nhà. Với cả ngồi ăn với người mình không thích ăn cũng không vô"_ Nói rồi Kỳ Duyên giơ tay lên gắt nhẹ mũi nàng

Minh Triệu còn đang ngơ ngác thì cô đã đi ra bàn ăn rồi. Kỳ Duyên biết thừa tên Minh Tú nhiều chuyện đó chắc chắn đã kể lể cho nàng nghe hết rồi. Nhưng không sau, dù gì mục đích cô mời Minh Tú về làm thư kí riêng cho mình cũng chỉ có thế

Trên bàn ăn Kỳ Duyên gắp một con tôm sau đó lột vỏ ra rồi cho vào chén của Minh Triệu

"Nè, ăn đi nhìn Bé gầy gò ghê"

"Bé? Là ai ạ?"_ Minh Anh thắc mắc

"Là mẹ lớn đấy"_ Kỳ Duyên ung dung trả lời

"Phụt...... hahahhahah...."_ Nó ôm bụng cười

"Mẹ lớn già đầu rồi mà gọi là Bé....."

Minh Triệu nhéo lấy eo Kỳ Duyên một mảng to. Trợn tròn mắt, ghiến răng ghiến lợi. Ai mượn vậy? Làm người ta quê muốn đội quần

"A...đau.."_ Kỳ Duyên nhăn mặt, lắc đầu

Minh Triệu thả ra, cô ngay lặp tức xoa xoa phần eo của mình nó đã đỏ lên một mảng

"Sao lại cười nghe dể thương mà?"_ Kỳ Duyên lên tiếng

"Nhưng sao lại gọi như vậy? Mình gọi cái các cũng được mà?"

"Tại vì mẹ lớn là Sugar Mommy"_ Kỳ Duyên nói nhỏ

"Hả?....Sugar Mommy?_ Nó đừ ra

"Ừm"

"Là giống như mẹ với mẹ lớn sao"

"Nôm na là vậy"

"Aaaa... Vậy sau này con cũng sẽ tìm cho mình một Sugar....Mommy"

*Bốp*
*BỐP*

Hổ không gầm chúng nó lại tưởng là Hello kitty à. Người bị đem ra nói nãy giờ cuối cùng không chịu nổi nữa đã lên tiếng. Có điều tiếng này không đồng điều, tiếng nhỏ là dành "tặng" người nhỏ, tiếng lớn là dành "tặng" người lớn

"Đừng có mà dạy hư con tôi"_ Minh Triệu lườm Kỳ Duyên

Hai người kia im thin thít chẳng dám nói

Kết thúc bửa cơm Kỳ Duyên dành phần rửa chén. Còn Minh Triệu thì đang dạy Minh Anh học

Sau khi học xong cũng đã chín giờ. Minh Anh đi đánh răng sau đó lên giường chờ mẹ nhỏ kể chuyện cho

"Hôm nay con muốn nghe chuyện gì đây?"_ Kỳ Duyên ngồi bên cạnh

"Công chúa Bạch Tuyết hay Cô bé quàng khăn đỏ"_ Kỳ Duyên giơ hay quyển truyện lên

"Không...con muốn nghe chuyện về mẹ và mẹ lớn"

"Truyện của mẹ với mẹ lớn á?"

"Dạ.... Hôm nay con đi học, bạn học của con kể chuyện ba mẹ của bạn ấy yêu nhau rồi sinh ra bạn ấy. Con cũng muốn nghe chuyện của hai mẹ"

Kỳ Duyên mĩm cười xoa đầu con gái. Kể hả? Phải kể làm sao đây? Kể là cô đã bỏ người yêu và bỏ con ở Việt Nam sau đó đi đến một nơi thật xa sao?

"Thôi mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nha"

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa phá phách, kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì. Một ngày nọ công chúa ta gặp được một cô giáo rất xinh đẹp. Sao đó cô ta thay đổi tốt hơn để có thể yêu cô giáo của mình. Cuối cùng sau bao vất vả cả hai cũng ở bên nhau nhưng rồi một ngày kia có một mụ phù thủy ác độc đã bắt công chúa đi chia cắt hai người họ. Sau này khi công chúa thoát khỏi mụ phù thủy đi tìm lại cô giáo thì phát hiện cô giáo đã có con và đó là con của mình."

"Rồi hai người họ sống hạnh phúc bên nhau ạ"_ Minh Anh chăm chú nghe

"Thế con có muốn hai người đó hạnh phúc bên nhau không?"

"Muốn ạ. Mụ phù thủy thật ác độc sau lại bắt công chúa đi chứ"_ Nói rồi con bé ngáp một cái thật dài

"Thôi con ngủ đi mẹ ra ngoài đây"_ Kỳ Duyên bắt xuống giường, sửa lại chăn sau đó hôn lên má con gái một cái

"Mẹ nhỏ ngủ ngon"

"Minh Anh ngủ ngon"

Bước ra ngoài Kỳ Duyên mở cửa ra thì một cơ thể mất thăng bằng ập vào. Cô nhanh tay ôm lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau

"Em...hèm...tôi..tôi chỉ là vô tình đi ngang thôi không có nghe lén hai người đâu"_ Minh Triệu lúng túng

"Bạn Gấu đâu có hỏi?"_ Kỳ Duyên cười gian

"Buông tôi ra đi"

"Tôi thấy hơi đối định đi ăn mì em ăn không?"_ Những tình huống khó sử như này chỉ cần một nụ cười tự tin

"Cũng được"

Cả hai xuống bếp lúc này Minh Triệu bưng một nồi mì còn đang nghi ngút khói lại. Múc ra mỗi người một chén

"Đúng là ăn đêm là ngon nhất"_ Kỳ Duyên gắp một đũa to cho vào miệng mà chẳng thèm thổi

"Ưmm..nóng..nóng..."_ Cô la oai oái thấy vậy Minh Triệu nhanh chóng thổi cho cô

"Già đầu rồi mà ăn uống như con nít"

"Hehe... Tự nhiên nhớ hồi đó mỗi lần học xong cũng ở lại nhà Bé ăn mì"_ Kỳ Duyên gãi đầu

"Tiểu thư con nhà giàu gì mà toàn ăn chực ở nhà tôi"_ Minh Triệu cũng nhớ lại rồi mĩm cười

"Ơ tính ra là Bé mời người ta ở lại ăn luôn đó"

"Có hả. Sao tôi nhớ toàn là mấy người mặt dày đồi ở lại ăn mà"

"Làm gì có, nhớ lộn rồi đó"

"Thôi đừng có xạo"

Kỳ Duyên chồm người qua lấy tay quẹt đi miếng hành nhỏ dính trên mép Minh Triệu

"Nói người ta mà mình cũng ăn như con nít nè"

"Cảm...cảm ơn"_ Không hiểu sao chỉ cần kỳ Duyên động chạm một chút là Minh Triệu lại ngại ngùng như con gái mười tám ngay. Mà sao Kỳ Duyên cứ đứng mãi như vậy thế? Không định ngồi à? Thắc mắc Minh Triệu nhanh chóng ngước mặt lên nhìn. Bốn mắt lại chạm nhau, à không chỉ là mắt nàng chạm thôi còn mắt của ai kia thì đang bận nhìn môi nàng rôi. Nhìn cái gì mà chằm chằm vây? Nè người ta cũng biết mắc cỡ đó. Đang định lên tiếng thì âm thanh kia bị Kỳ Duyên chặn lại, chính xác hơn là môi của Kỳ Duyên chặn lại

Minh Triệu có chút bất ngờ nàng định đẩy cô ra. Nhưng rồi lại thôi. Kỳ Duyên nhẹ nhàng mút mát cánh môi dưới của nàng, nhẹ nhàng như thể cô sợ mạnh một tí là nó sẽ vỡ ngay, cô nâng niu nó như báu vật. Nhẹ nhàng, chầm chậm tiến vào. Minh Triệu như bị nụ hôn này làm cho mê muội, mụ mị đầu óc.

Kỳ Duyên bất ngờ, Minh Triệu là đang đáp lại cô. Đây là thật không mơ. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro