Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmm..."_ Lờ mờ tỉnh giất Minh Triệu cảm nhận được bên cạnh đã chẳng còn ai. Tối qua hai người đã ôm nhau ngủ. Nghĩ đến đây thôi đã làm Minh Triệu đỏ mặt rồi. Nàng rời giường vệ sinh cá nhân sau đó đi làm bửa sáng cho Minh Anh

"A, mẹ lớn dậy rồi"

Minh Triệu mĩm cười. Kỳ Duyên đang ngồi tên sofa tết tóc cho con gái. Hai người đó nói cái gì mà cứ ríu rít như cái chợ

"Chị dậy à, vào ăn sáng đi em vừa nấu xong"_ Cô cũng mĩm cười chào buổi sáng. Tối qua là mình nhân lúc người ta ngủ say mà ôm trộm, tuy có chút đê tiện nhưng ngủ rất ngon a

"Ụa ai mượn"_ Minh Triệu nhíu mày, sao mà lanh quá. Nói thế thôi chứ vẫn đi vào bếp ngó xem cô nấu món gì

"Em nấu con nuôi ý, tại thấy trông tủ lạnh có sẵn nguyên liệu"_ Cô cười nịnh nọt

"Xong rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi"_ Tết xong bím tóc Kỳ Duyên bế Minh Anh đi lại bàn ăn

"Chị ngồi đi để em dọn ra"_ Kỳ Duyên lon ton đi lại bếp múc vào từng tô nhỏ sau đó bưng ra bàn. Nụ cười vẫn bám chặc trên môi

"Woww ngon quá đi"_ Ăn một muỗng, Minh Anh tròn mắt giơ ngón tay cái lên tán thưởng

"Ngon thì ăn nhiều vào. Chị ăn thử đi"_ Nói rồi cô gắp một miến sườn vào tô của Minh Triệu

"Ừ...thì cũng được"_ Minh Triệu chép miệng một cái

"À phải rồi chút nữa mẹ phải đi họp cổ đông rồi nên không thể đưa Minh Anh đi học. Để bửa khác ha"_ Kỳ Duyên e ngại nhìn con gái đang ăn. Tối qua đã hứa với con bé là sẽ đưa nó đến trường nhưng sáng nay mới chợt nhớ ra còn một cuộc họp cổ đông quan trọng nên không thể không đến

"Nhưng mà...."_ Con bé ĩu xìu ngay lập tức, khuôn mặt như cái bánh bao bị nhúng nước

"Em..hèm, Minh Anh mẹ nhỏ có việc bận mà"_ Thấy con gái bắt đầu làm khố Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng lên tiếng giải cứu. Dù gì cô cũng có công việc riêng làm sao mà ở đây suốt được

"Vâng"_ nó buồn hiu

"Thôi để tối về mẹ mua gà gán cho con nhé. Chịu không"_ Cô xoa đầu nó an ủi

"Mẹ hứa nha"_ Nó giơ ngón út lên ngụ ý muốn móc ngoéo với cô

"Hahaha. Mẹ hứa"_ Công cũng đưa ngón tay ra móc ngoéo với nó.

Ăn xong Kỳ Duyên láy xe đến công ty còn mẹ con Minh Triệu thì đi đến trường

"Minh Anh này..."

"Dạ mẹ"_ Con bé đang nhìn ra cửa sổ thì bị mẹ gọi

"Ờ...thì, Con cảm thấy mẹ nhỏ thế nào"_ Minh Triệu có chút do dự

"Thế nào là thế nào ạ"

"Thì là con thấy mẹ nhỏ có tốt không, con có thích mẹ nhỏ không?"_ Minh Triệu tặc lưỡi

"Có ạ. Mẹ nhỏ rất tốt, thương con, kể chuyện cho con nghe, nấu ăn cho con lại còn chiều theo ý con nữa. Con rất thích mẹ nhỏ"_ Con bé ngô nghê nói

"Vậy.....con có muốn có ba không?"

"Ba á...."

"Ừm...thì là một người đàn ông, sẽ lo lắng, yêu thương con. Như ba của các bạn đấy"

"Thế còn mẹ nhỏ thì sao?"

"Thì mẹ nhỏ cũng có cuộc sống riêng mà. Đâu thể suốt ngày ở cạnh con"_ Nói đến đây giong Minh Triệu nhỏ lại, câu nói này cũng chính là nói cho nàng

"Vậy thì con không cần ba đâu. Mẹ nhỏ đã nói sẽ hông bao giờ bỏ rơi hai mẹ con mình trừ khi mẹ đuổi mẹ nhỏ thôi"_ Con bé phồng má lên.

"Nói khi nào? Có chắc là không bỏ rơi không?"_ Minh Triệu nhướng mày

"Nói lúc kể chuyện con cho nghe. Con tin mẹ nhỏ mà"

"Hay quá ha. Đến rồi học hành cho đàn hoàn đó"

"Bye bye mẹ"_ Nó xuống xe rồi vãy tay

Đến trường Minh Triệu khẻ thở dài. Đối mặt với Gia Kiệt sao? Nàng vẫn chưa sẵn sàng tâm lý mà. Dù sao phải đối mặt với người bị mình từ chối tỏ tình cũng có chút ngượng ngùng a

"Triệu"

Đấy, vừa nhắc đã đến Minh Triệu hít một hơi thật sâu quay lại mĩm cười với cậu ta

"Thầy Kiệt"

"Sao hôm nay em đến trường sớm vậy. Ngủ không ngon sau?_ Cậu ta quan tâm hỏi

"À không chỉ là hôm nay có người nấu ăn cho nên đi làm sớm hơn bình thường ấy mà"_ Nàng lịch sự trả lời

"Ai nấu ăn cho em vậy?"

"Một người bạn....."_ dù sao cũng chẳng biết nói Kỳ Duyên với tư cách gì cho đúng nên làm bạn là tốt nhất

"Vậy sao...may quá"_ Cậu ta cười tươi, nghe đến đoạn có người nấu ăn cho Minh Triệu lại làm cậu ta sợ lắm. Sợ nàng đã có người để ý rồi. Dù sao hôm đó tỏ tình là bị người ta từ chối nhưng lỳ do duy nhất Minh Triệu từ chối cậu ta là vì không có tình cảm. Xời tưởng cái gì to tát, tình cảm bây giờ không có sau này chả nhẽ vẫn không có nói đi nói lại cậu ta vẫn còn cơ hội mà

"May gì?"

"À không có gì. Thôi anh lên lớp trước đây, tạm biệt"

"Phiền phức"_ Minh Triệu lí nhí. Chả hiểu sao từ lúc cậu ta tỏ tình chỉ cần đu bám mình một chút đã cảm thấy phiền. Lúc trước cũng không đến nổi nào

Tại cuộc họp cổ đông ở Nguyễn Thị. Không khí vô cùng căng thẳng các cổ đông thay nhau chèn ép Kỳ Duyên đặc biệt là Giám đốc bộ phận nhân sự - Nguyễn Cao Khải Dương, cậu ta là con trai của người tình thứ nhất của ông Nguyễn Cao Khải Phong ba Kỳ Duyên

"Chủ tịch à. Nguyễn Thị của chúng ta là tập đoàn lớn sau có thể để một đứa trẻ con như vậy làm Tổng giám đốc"_ Khải Dương bất mãn lên tiếng. Làm đồng loạt các cổ đông khác cũng hùa theo

*Rầm*

"Nguyễn Thị là do một tay ta gầy dựng lên. Con mắt nhìn người của ta các vị vẫn còn ý kiến sao? Ta nói một nghĩa là một, hai nghĩa là hai Nguyễn Cao Kỳ Duyên ĐỨA CHÁU DUY NHẤT CỦA DÒNG DÕI HỌ NGUYỄN GIA sẽ trở thành Tổng giám đốc của Nguyễn Thị. Ai không phục có thể rời"_ Nguyễn Cao Thắng, ông nội của Kỳ Duyên lên tiếng. Ông nhật mạnh *đứa cháu duy nhất của dòng dõi họ Nguyễn *cũng  là có lý do cả. Mẹ của Kỳ Duyên chính là đứa con dâu do đích thân ông chọn lựa. Ngày xưa giữa một rừng nữ nhân ông cũng chỉ ưng mỗi mẹ của cô. Nhưng sao khi sinh Kỳ Duyên ra lại phát hiện ông Phong ngoại tình ấy thế lại còn có cả con riêng bên ngoài làm bà suy sụp sau đó qua đời. Ông nội Kỳ Duyên từ trước đến nay chỉ xem mỗi cô là cháu và mẹ cô là con dâu còn những người phụ nữ hay mấy đứa cháu kia đều là những kẻ thấp kém. Vốn dĩ cậu ta ngồi được vào cái ghế Giám đốc bộ phận cũng là vì ông Phong năn nĩ ỉ ôi mới được. Còn có ý định leo lên vị trí Tổng giám đốc của cháu gái ông sau? Nằm mơ

Cả căng phòng im lặng chủ tịch đã lên tiếng bọn họ còn dám nói sau?

"Tan họp"_Ông Thắng đứng dậy

Đợi đoàn người đi ra hết Kỳ Duyên mới lại đỡ ông nội

"Ông nội, ông ỗn chứ côi chừng tổn hại đến sức khỏe"_ Cô lại bốp vai cho ông

"Haha...Gấu con, con xem ông đã già đến thế rồi sao?"_ Ông xoa đầu Kỳ Duyên. Đứa cháu này xinh đẹp y như mẹ nó ngày xưa lại có đầu ốc kinh doanh như ông một phần lại không có mẹ bên cạnh từ nhỏ nên đâm ra ông thương lắm. Thương luôn cả phần cùa ba của mẹ nó

"Đâu có ông vẫn còn bảnh lắm hihi.."_ Cô dẻo miệng nịn nọt. Cô biết từ nhỏ ông nội là người thương cô nhất nên luôn lấy lòng đề ông vui

"Được rồi. Cũng đã muộn con mau về nhà nghỉ ngơi sau đó đi gặp người mà ông đã giới thiệu đi"

"Thôi mà ông. Thời buổi nào rồi mà còn mai mối kiễu đó con không thích"_ Kỳ Duyên trề môi

"Ý là chê ông già này lạc hậu đúng không?"

"Không phải chỉ là con...con có người thích rồi"_ Không những người thích mà còn có con luôn rồi ông ơi! Nỗi lòng của Gấu Béo

"Thì con cứ đi....dù sao ông cũng đã lở hẹn người ta rồi bây giờ hủy thì thật mất lịch sự. Thôi thì con cứ đi đi côi như giữ mặt mũi cho ông. Không ép con yêu đâu đừng sợ"_ Ông cười, cuối cùng sau bao nhiêu năm thấy cô buồn sơ buồn sác thì cuối cùng Gấu con của ông cũng chịu để ý ai đó rồi

"Vâng"_ Kỳ Duyên cũng ngập ngừng đồng ý ông nội đã nói đến mức đó không lẻ lại từ chối sao

Kỳ Duyên đi về nhà riêng của mình nghỉ ngơi một chút sau đó cũng chuẩn bị đi xem mắt bất đắc dĩ

Như lời ông nội nói cô đến một nhà hàng sang trọng đã được đặc bàn trước. Bước vào đã thấy một chàng trai khôi ngô đứng dậy mĩm cười chào cô. Anh ta còn tinh tế kéo ghế.

"Em....em chắc hẵn hà Kỳ Duyên"_ anh ta lắp bắp lên tiếng

"Vâng anh là Kim Long đúng không"_ Cô lịch sự trả lời

"Nghe nói Nguyễn tiểu Thư rất xinh đẹp hôm nay được gặp quả là như lời đồn"_ Anh ta cứ ngây ngốc nhìn Kỳ Duyên

"Cảm ơn anh"

*********

"Mẹ ơi. Sao tối rồi mà mẹ nhỏ vẫn chưa về, 7 giờ 30 rồi"_ Minh Anh ngồi xổm ở trước của nhà hai tay áp lên má

"Chắc mẹ nhỏ bận"_ Minh Triệu thì đang nấu ăn trong bếp

"Họp gì mà lâu quá trời quá đất"

"Ừ, lâu thiệt"

"Mẹ ơi..."

"Hả"

"Mẹ có đói bụng hông?"

"Có"

"Mẹ có thích ăn kem hông?"

"Có"

"Mẹ có thích xem Doraemon hông?"

"Có"

"Vậy mẹ có nhớ mẹ nhỏ hông?"

"Có"
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ủa?"
.
.
.
.
.
.
.
"Con chơi mẹ?"_ Loading một lúc lâu. Minh Triệu mới phát hiện ra mình bị con gái chơi

"Hahah...con nghe rồi nha mẹ nhớ mẹ nhỏ"_ con bé lè lưỡi trêu chọc mẹ

"Con..."

*Đính...dong.....*

"A...mẹ nhỏ về"_ Con bé mau chóng mở cửa sau đó nhảy lên tay ôm cổ Kỳ Duyên chân thì bám vào eo

"Mẹ về rồi đây. Có mua gà rán cho con nè"_Kỳ Duyên một tay ôm lấy con gái tay kia giơ bịch gà rán lên

"Yeahhh...gà rán, gà rán"

*********

Mấy bửa nay ghiền phi phai quá nên quên viết chap mới cho mấy bạn luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro