Có nên đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chơi đến kiệt sức, cuối cùng ba mẹ con cũng về đến nhà.

"Mẹ nhỏ ơi chút nữa mẹ dạy con làm bài tập về nhà nhé"_ Con bé hai mắt long lanh ôm cánh tay của Kỳ Duyên

"Mẹ dạy con không được sau? Để mẹ nhỏ về đi"_ Minh Triệu đặc cốc nước lạnh lên bàn ngụ ý mời Kỳ Duyên uống cho phải phép lịch sự

"Không giống nhau. Bài tập này cần mẹ lớn và mẹ nhỏ luôn"_ Con bé mếu máo

"Được thôi vậy mẹ sẽ ở lại làm bài tập với con, chịu không"_ Thấy con gái cương quyết Kỳ Duyên cưng chìu nói. Chỉ cần Minh Anh nói thích dù là sao trên trời cô cũng sẽ hái cho bằng được

"Yeahhh"

"Nhưng mà mẹ lớn của con có đồng ý không đã"_ Kỳ Duyên làm nét mặt vô tội nhìn về phía Minh Triệu

"Tôi có quyền không đồng ý sao"_ Minh Triệu đứng dậy lắc mông đi vào trong. Mặt nàng hầm hầm, mẹ nhỏ mẹ nhỏ sơ hở là mẹ nhỏ nó bám lấy Kỳ Duyên còn nhiều hơn bảy năm qua ở với nàng cộng lại

"Hehe, con sẽ đi đánh ranh sau đó chúng ta làm bài tập ạ"_ Con bé rời khỏi tay Kỳ Duyên chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

Trong lúc đó Kỳ Duyên đi vào phòng của Minh Anh đợi. Căn phòng khá nhỏ màu chủ đạo là hồng sửa trông rất đáng yêu. Chiếc giường ngủ toàn là thú nhồi bông và con gấu Brown lần trước cô tặng con bé còn làm hẳn đồ ngủ, giường và chăn cho nó. Đáy mắt cô khẻ cong lên ý cười

"Mẹ lớn ơi nhanh lên"_ Con bé đi phía trước tay nắm lấy tay Minh Triệu kéo đi có vẻ rất hào hứng

"Từ từ...Chỉ là bài tập về nhà thôi mà làm gì mà gấp gáp vậy"_

"Một chút nữa mẹ sẽ biết.."

"Mẹ nhỏ ơi, chúng ta làm bài tập thôiii"

Cả ba người cùng ngồi vào bàn học. Minh Anh ngồi chính giữa con bé lấy điện thoại ra để ngang sao đó kê vào vào bàn học ở chế độ selfies.

"Làm bài tập gì mà lấy điện thoại chụp ảnh. Con muốn ăn đòn hả"_ Minh Triệu đánh nhẹ vào mông con bé

"Mẹ à, mẹ xem"_ Con bé nhanh chống dạch quyển sách giáo khoa ra đánh vần từng chữ

"Em hãy chụp ảnh hoặc vẽ chân dung gia đình"

Minh Triệu chợt liếc mắt qua Kỳ Duyên, trùng hợp cô cũng đang nhìn nàng hai người bốn mắt chạm nhau. Thật lâu thật lâu, vẫn như vậy ánh mắt của Kỳ Duyên vẫn nhu tình như vậy, hình như nàng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đó. Kỳ Duyên nhìn nàng rồi mĩm cười. Là do nàng luôn ở trong mắt của cô hay do nàng đang ảo tưởng vị trí của mình?

"Chúng ta chụp ảnh GIA ĐÌNH đúng chứ"_ Kỳ Duyên ôn nhu hỏi. Câu hỏi giống như dành cho Minh Triệu

"Vâng ạ, bây giờ chúng ta chụp nha"

Ba người tạo thật nhiều kiểu dáng. Hết chu mỏ lại say hi, nhắm mắt bắn tim các kiễu. Chợt Minh Anh nghĩ ra một ý

"Hai mẹ à, hay là hai người cùng hôn vào má con được không?"_ Con bé cười ranh ma. Lấy hai tay chọc chọc vào má mình

Dù không tình nguyện nhưng vì nụ cười trên môi con gái nhỏ Minh Triệu vẫn phải làm theo. Lúc môi hai người chuẩn bị chạm vào má Minh Anh thì con bé nhanh chống thụt đầu về phía sau. Làm cho môi cả hai chạm nhau

1 giây...

2 giây....

3 giây...

.........

Minh Triệu lấy tay đẩy Kỳ Duyên ra, nàng quay qua liếc Minh Anh đang cười hề hề phía sau một cái một cái rồi đỏ mặt chạy ra ngoài

Lúc này Kỳ Duyên vẫn chưa hoàn hồn cô lấy tay chạm vào môi mình. Mặt trông như đang phê đá

"Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ..."

"À..hả"_ Cô giật mình

"Mẹ thấy con có giỏi không"_Con bé vổ ngực tự hào

"Hahahah giỏi lắm con gái của ta"_ Kỳ Duyên cười lớn ôm lấy Minh Anh bế lên thật cao rồi hôn con bé chụt chụt làm nó nhột mà cười ha hả

Phía bên này bên trông phòng ngủ. Minh Triệu thất thần chị cũng chạm vào môi mình. Cảm giác vẫn luôn mềm mại như bảy năm trước nó làm đầu óc nàng mụ mị. Phải làm sao đây? Hình như....hình như nàng đã không còn ghét Kỳ Duyên nữa rồi. Không được! Không thể dể dàng tha thứ cho em ấy như vậy được

*Cốc...cốc...*

"Vào đi"

"Mẹ lớnnnn. Mẹ cho mẹ nhỏ ngủ lại đây với chúng ta nha mẹ"_ con bé đi lại dưới chân Minh Triệu mà mè nheo

"Không được. Mẹ nhỏ còn có công viêch riêng sau có thể ở đây hoài được"_ Minh Triệu âu ím xoa đầu con gái

"Không có đâu ạ. Con đã hỏi rồi ngày mai mẹ nhỏ không có đi làm."

"Hay quá ha"_ Minh Triệu liếc xéo cái con người đang thụp thò ở trước cửa phòng mình.

"Đi mà mẹ ơi, đi mà mẹ"

"Ừ...."

"Yeahhh yêu mẹ nhất"_ nó chồm lên hôn vào má Minh Triệu sau đó chạy về phòng

"Haizz...tự nhiên đồng ý chi vậy trời"_ Minh Triệu vổ trán. Chả biết tại sao lúc nãy lại đồng ý nữa đúng là cái miệng nhanh hơn cái não.

Tối đó, sau khi soạn giáo án sông nàng đi qua phòng Minh Anh xem thử tình hình thế nào. Mở hé cửa hình ảnh Kỳ Duyên tay cầm cuốn truyện cổ tích, tay kia xoa đầu Minh Anh hình ảnh thật ấm áp. Khi xác định con bé đã ngủ Kỳ Duyên mới đứng dậy lấy chăn đắp cho con rồi hôn lên trán nó một cái. Đây là những thứ mà Kỳ Duyên muốn làm mỗi ngày

Kỳ Duyên nhẹ nhàng mở cửa. Đi đến phía sofa, dù sao được chị ấy cho ngủ lại đã làm phước đức lắm rồi. Không dám đòi hỏi nhiều. Vừa định chợp mắt

"Nè"

"Hửm..."

"Vô...vô phòng ngủ ở đây lạnh lắm. Tôi không muốn sáng mai em bệnh con bé lại đổ thừa tôi đâu"_ Minh Triệu nói mà mắt cứ láo liên

"Cảm ơn chị"_ cô cười. Đi theo người ta vào phòng mà cái miệng sắp chạm tới mang tai luôn rôi.

"Ngủ chung hả"_ Nhìn thấy chỉ có một cái giường cô liền tủm tỉm hỏi

"Ừ..."

Trèo lên giường Minh Triệu lấy một cái gối ôm đê ở chính giữa hai người

"Em mà giở trò một cái đi he rồi thấy cảnh"_ Minh Triệu hâm doạ

Thấy con người kia chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ làm nàng chướng mắt hết sức nhanh chóng nằm xuống trùm chăn lại ngủ. Kỳ Duyên cũng âm thầm nằm bên cạnh.

Hai người nằm xoay lưng lại với nhau. Mỗi người chìm trông suy nghĩ của riêng mình

Cô luôn ao ước mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là vợ và con. Cô sẽ kể chuyện cho nó nghe, dạy nó học, đưa nó đi chơi. Cô sẽ yêu thương vợ, sẽ cung phụng chị ấy, sẽ cho chị ấy cái quyền lợi được bắt nạt cô, sẽ biến chị ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bảy năm qua cô đã nghĩ nếu như chị ấy hạnh phúc bên một ai khác cô cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng chị ấy vẫn như vậy vẫn một mình là chờ cô chẳng? Đến hôm nay, nhìn thấy chị ấy cười thấy chị ấy vui vẻ cô mới phát hiện ra rằng bảy năm qua mình đã sai. Sai khi nghĩ chị ấy đang hạnh phúc ờ bên kia bán cầu, sai khi đã từng quyết định trơ mắt ra nhìn chị ấy hạnh phúc. Đó cũng chỉ là cái cớ đề cô che đậy đi sự hèn nhát của mình. Tại sao phải trơ mắt nhìn chị ấy hạnh phúc bên ai khác cô cũng có thể làm điều đó mà? Vì cô sợ, sợ một lần nữa cô lại tổn thương chị ấy

Kỳ Duyên em ngủ rồi à. Em có đang trằn trọc như tôi không? Tôi đang rất đau đầu. Tại sao em không ở bên đó luôn đi về làm gì đề rồi em làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con tôi thế? Tôi đã từng rất ghét em, rất hận em và... Rất yêu em nữa. Tôi phải làm sao đây? Một lần nữa tôi lại bị ánh mắt của em làm cho mềm yếu.

Minh Tú nói đúng lý do tôi luôn trốn tránh mội mối quan hệ không phải vì Minh Anh mà là vì em đó. Tôi cũng không biết nói sau nữa cứ cho là tôi ngu đi. Ngu vì một lần nữa lại rung động trước em hay là vì từ trước đến giờ tôi chưa hề quên được em

Tôi có nên đặt cược một lần nữa không Kỳ Duyên. Liệu em có làm tổn thương tôi nữa không Kỳ Duyên?

Có một vòng tay nhẹ nhàng xiết lấy eo Minh Triệu, một hơi thở phà vào nơi hõm vai đều đều.

Đây có phải là câu trả lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro